Ngàn lần yêu, triệu lần nhớ! Thể loại: Tản văn Tác giả: Mèo mướp (Lăng Tiếu Mịch) Có một tình yêu mà tôi đã ấp ủ suốt sáu năm trời ròng rã, giờ đây đôi khi tôi vẫn hay lục lại trí nhớ, mỉm cười với tương lai rằng mình đã bước qua quá khứ để sống một cách trọn vẹn, đầy đủ hơn. Tôi luôn tự nhủ rằng, hãy sống và làm những gì bản thân mình muốn, đừng cố gượng ép đặt mình vào những tình huống không nên có. Cuộc sống không chỉ có màu hồng, những thứ xung quanh đều có thể phản bội mình trong một giây phút nào đó. Tôi đã sống những năm tháng đầy nước mắt, những giấc ngủ chưa yên với đôi mắt lúc nào cũng hoe hoe đỏ. Tôi yêu thích màn đêm, nhưng lại ghét sự cô đơn trống trải, tôi thích mưa nhưng lại ghét cái lạnh chợt ùa về làm tim tôi trở nên buốt giá. Tôi và anh, hai con người, hai thế giới. Tôi yêu anh, nhưng tình yêu này thật quá xa xỉ, một cái nhìn cũng không có, một cái nắm tay càng không thể, một nụ cười ngàn lần không trao, cứ như vậy, tôi sống qua tháng ngày với một mong ước, với khát khao được anh biết, tôi tồn tại. Có chăng anh chỉ tồn tại trong giấc mơ thu, một giấc mơ chỉ tồn tại trong sự ảo tưởng, nhung nhớ của tôi. Sự thật lúc nào cũng khiến con người ta đau lòng, nhưng nếu sống mãi trong thế giới mộng ảo, liệu ta có thể trưởng thành. Trong con đường tình duyên của một con người, gặp nhau chỉ là một cái duyên, lướt qua nhau cũng chỉ là do định mệnh sắp đặt. Đôi khi, cái định mệnh cũng là một món quà quý giá mà thượng đế ban tặng cho chúng ta, khi ta nhớ lại, cái quá khứ đó đôi lúc cũng làm ta mỉm cười. Tôi cũng vậy, gắng gượng, đứng vững trên đôi chân mình, lướt qua một ai đó, bỏ lại cái quá khứ sau lưng và mỉm cười đón chào tương lai trước mắt và một niềm vui thật sự. Anh và tôi, có duyên nhưng không nợ, định mệnh cho tôi gặp anh, nhưng lại không cho tôi gần anh. Sự thiếu vắng trong những tháng năm chan chứa nước mắt của tôi giờ đã trở thành một kỉ niệm đẹp. Nếu thật sự cho tôi chọn lựa ở bên anh trong một thế giới cùng tận, không thật sự tồn tại, tôi cũng không chần chừ mà gật đầu đồng ý. Biển không bao giờ chịu yên sóng, cũng như cuộc đời không bao giờ trọn vẹn. Tôi cũng chưa từng hối hận vì điều gì, tôi càng không hối hận vì đã yêu anh, một tình yêu đẹp nhất. Người ta nói, yêu nhau phải gần nhau, yêu xa không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Tôi từng vứt bỏ số phận, vứt bỏ những thứ tôi đang có, để yêu xa, tôi không tin tình yêu chỉ đến mức ấy, nó đáng ra phải nồng nàn, cháy bỏng hơn nhiều. Hằng ngày, lật tấm album, nhìn anh tôi lại lặng lẽ rơi nước mắt, những tưởng, ông trời sẽ cảm động mà ban phát cho tôi một hy vọng nhỏ nhoi, ban phát một đốm lửa nhỏ chiếu rọi màn đêm đen trong góc khuất số phận của tôi, đưa con quỷ lạc lối trở về đúng nơi nó tồn tại, đưa trái tim dậy sóng của tôi chịu ngủ yên. Một làn gió khẽ vụt qua, mang hơi thở mặn mà nơi biển cả đến với tôi, chợt bừng tỉnh, tôi nhận ra rằng, tình đơn phương không vô nghĩa, nó đã cho tôi cảm nhận được, tình yêu đẹp đến thế nào và cũng khiến tôi hiểu được có sự vấp ngã thì cuộc sống mới trở nên có ý nghĩa. Trong tình yêu, tôi không mong chờ sự hồi đáp của anh, cũng không mong chờ một ngày anh nói lời yêu tôi. Tôi chỉ biết một điều, yêu và yêu, cuộc sống của tôi đã đổi thay rất nhiều từ khi anh bước chân vào thế giới nhỏ bé ấy. Ngay lúc này, những dòng tâm trạng, những lần đặt tay đánh máy, tôi đã gửi hết những điều mình muốn nói, tiếng lòng của tôi cũng đem ra so sánh với những giai điệu du dương trong những khúc tấu, thật êm đềm và cũng thật chông gai. Sự hối tiếc, sự ganh đua, đối với tôi như là thứ vô hình, khái niệm giành lấy tình yêu đối với tôi không bao giờ tồn tại. Các bạn hãy nghĩ, tình yêu là gì, và vì sao các bạn lại phải yêu. Câu trả lời nằm ở trái tim bạn, hãy đưa tay lên để cảm nhận được nhịp tim mình rung động, mỗi lần chạm nhẹ vào lồng ngực, bạn có thể cảm nhận được sức sống đang lan tỏa trong mình, hãy đón nhận nó, bởi vì, tình yêu đến từ hai phía, theo nguyên tắc tự nguyện, và các bạn yêu là muốn được người khác yêu mình, muốn được trở thành một người quan trọng đối với ai đó, muốn được cảm nhận sự ngọt ngào do tình yêu mang lại. Nếu vậy, thì cớ sao bạn lại phải chạy đua với số phận cố gắng giành lấy những gì không thuộc về mình, điều đó chỉ khiến ta thêm đau đớn, chỉ khiến vết thương càng sâu, càng nặng hơn mà thôi. Tôi cũng vậy, anh đã lướt qua tôi một cách thật thờ ơ và vô tình, tôi đã cố níu kéo, đã cố dặn lòng phải tìm kiếm, phải khiến anh yêu tôi. Nhưng cuối cùng bản thân tôi đã bị sự mệt mỏi quật ngã, yêu xa không bao giờ đủ dũng khí để tiếp sức cho bạn. Trong mỗi mảnh ghép của cuộc sống, nhất định có thứ gì đó sẽ lấp khóa mảnh ghép ấy, thật tròn đầy và vuông vắn. Thế nên, hãy học cách cho đi và nhận lại thứ mình đáng có hơn. Không có con thuyền nào không nổi trên mặt nước, không có tình yêu nào mà không đẹp và không có thứ gì cô đơn trên cõi đời này. Khi yêu đừng để những lời ong mật giết chết lí trí, hãy để trái tim dẫn lối cho bạn, hãy quan sát những gì người ấy làm vì bạn hãy mở lòng với những người thật lòng yêu bạn. Đừng mãi chạy theo những thứ vốn không thuộc về mình, hãy học cách tiếp nhận những gì mình đang có và những gì mà mình được ban tặng. Nhớ nhé, chỉ làm những gì mình có thể để không phải hối tiếc, để lòng mình chịu yên sóng mỗi khi nhớ lại quá khứ. Yêu thì bạn đừng ngại nói cho người ấy biết, nếu bạn để ngày mai, thì có lẽ bạn đã trở thành người đến sau. Một khi đến sau, bạn chỉ có thể chấp nhận. Tôi đã học được cách chấp nhận, mặc dù cho đến giây phút này tôi vẫn còn lưu luyến một chút gì đó. Có lẽ anh sẽ mãi được khóa trong một góc nhỏ của trái tim tôi Vì anh và vì cả tôi. Tôi chấp nhận buông tay.