Ngôn Tình Mạc Tầm Ca - Hoa Ưu Đàm, Dương Lang

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Dương Lang, 10 Tháng mười một 2018.

  1. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Mạc Tầm Ca

    Tác giả: Dương Lang (đồng tác giả: Hoa Ưu Đàm)

    Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, ảm đạm, nhưng không thiếu điểm sáng.

    Văn án:

    Một khúc Salsa, khi tâm hồn đồng điệu, đó là sự khắng khít hòa quyện, tuôn trào yêu thương. Sau bao nỗi biến cố thăng trầm, vết đau hằn dấu. Liệu nhạc khúc Salsa thuở ấy, có còn dạo vang? Liệu tâm hồn lạc lối có được trở về với nhạc xưa lối cũ?

    Có khi nào bạn yêu một người đến yêu cả hai trạng thái online và offline của người ấy? Có khi nào bạn ghét một người đến nỗi auto xóa sạch ký ức mỗi người ấy trong thế giới bạn?

    Dương Tầm và Mạc Lam, Mr. Search và Undo Blue, hai cái tên một nỗi niềm, đến với nhau, rời xa nhau, kẻ tìm người tránh, kẻ vui người buồn, hạnh phúc là cất công kiếm tìm, là gần ngay trước mặt, tình yêu là ngọt ngào dĩ vãng, là vỡ vụn nhạt nhòa.

    Tình yêu chỉ cần cố gắng nỗ lực từ một phía hay phải có sự vun đắp của cả hai? "Chiều tà đẹp vô hạn, chỉ là gần hoàng hôn!" hay là "Chiều tà đẹp vô hạn, hoàng hôn đợi trăng thề!"? Cố gắng nỗ lực có thể vô ích, nhưng ít ra ta đã từng sống hết mình cho thanh xuân!

    Bước vào thế giới ngôn tình ngược của Mạc Tầm Ca, cảm nhận sắc màu tình yêu biến đổi theo sự vui buồn giận hờn của các nhân vật, tìm kiếm cái tôi đang đứng ngoài cửa xe chờ lượt vé đi tới cái gọi là trạm kế tiếp hạnh phúc.

    [​IMG]

    Mục lục:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1: Nữ chính bị nam chính ghét bỏ - Chương 2: Vai nữ chính định mệnh (1) - Chương 3: Vai nữ chính định mệnh (2) - Chương 4: Mr. Search và Undo Blue - Chương 5: Mong muốn và kiếm tìm - Chương 6: Phim chuyển thể từ truyện - Chương 7: Khung trời chờ đợi - Chương 8: Tiệm cơm Hoàng Phổ - Chương 9: Lạc nhau tích tắc (1) - Chương 10: Lạc nhau tích tắc (2) -

    Chương 11: Ngày đầu ở trường quay - Chương 12: Vũ Ly Tuyết - Chương 13: Tác giả và nhân vật - Chương 14: Buổi thử vai (1) - Chương 15: Buổi thử vai (2) - Chương 16: Buổi thử vai (3) - Chương 17: Cô ấy là ai? - Chương 18: Sửa kịch bản - Chương 19: Dương tổng - Chương 20: Tôi muốn cô ta, diễn vai nữ chính! -

    Chương 21: Khi xong việc, tôi cần gặp cô! - Chương 22: Trò chuyện - Chương 23: Ganh ghét - Chương 24: Nỗi niềm riêng (1) - Chương 25: Nỗi niềm riêng (2) - Chương 26: Salsa lỗi nhịp (1) - Chương 27: Salsa lỗi nhịp (2) - Chương 28: Ngọt ngào - Chương 29: Tình địch - Chương 30: Uống trà -

    Chương 31: Nụ hôn - Chương 32: Hẹn hò - Chương 33: Search và Blue, Tầm và Lam - Chương 34: Mầm mống - Chương 35: Nhật ký của thư ký Kim (1) - Chương 36: Nhật ký của thư ký Kim (2) - Chương 37: Khắc cốt ghi tâm (1) - Chương 38: Khắc cốt ghi tâm (2) - Chương 39: Đường Lạc - Chương 40: Cuộc gặp bất ngờ -

    Chương 41: Mạc Tình - Chương 42: Lãnh Huân - Chương 43: Mảnh trăng ký ức - Chương 44: Đối tác Ức Lam - Chương 45: Lạnh lùng - Chương 46: Lạc lối Linh Lan - Chương 47: Đánh cắp hồ sơ - Chương 48: Trăng khuyết - Chương 49: Tự trọng - Chương 50: Hạnh phúc -

    Chương 51: Bích họa - Chương 52: Salsa xa cách - Chương 53: Ngăn cản - Chương 54: Quyết định - Chương 55: Kỷ niệm - Chương 56: Rời xa - Chương 57: Gặp lại - Chương 58: Ký ức chôn giấu (1) - Chương 59: Ký ức chôn giấu (2) - Chương 60: Nhớ lại - Chương 61: Căn nguyên - Chương 62: Đàm phán - Chương 63: Đánh cược -Chương 64: Một chiếc giày? - Chương 65: Trốn tránh - Chương 66: Hợp tác - Chương 67: Gặp nhau - Chương 68: Theo đuổi - Chương 69: Ngoại truyện (thay lời kết)

    Link góp ý: Góp ý các tác phẩm của Dương Lang
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng bảy 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 1: Nữ chính bị nam chính ghét bỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cao tướng quân tiết trời mùa này thật mát mẻ phải không?"

    "Công chúa cao kiến, tiết trời thu trăng thanh gió mát, rất dễ chịu."

    "Giữa thu rồi à? À, không biết mình có lễ trông trăng không?"

    Một đôi nam nữ ăn mặc trang phục người Việt cổ sánh bước bên dòng sông Hồng cổ kính vĩnh hằng, vừa đi vừa nói chuyện dưới rặng liễu phất phơ trước gió. Non nước hữu tình, giai nhân tướng quân, nếu như phớt lờ đi khuôn mặt cau có khinh khỉnh của vị tướng quân, và sắc mặt có chút khó coi của vị giai nhân liễu rũ, mọi thứ gần như là hoàn hảo!

    "C.. ắ.. ắ.. ắ.. t!"

    Tiếng hô cắt gấp gáp rất to của đạo diễn khi thấy Tư Đồ Phong - nam chính trong vai nhân vật Cao Lỗ của bộ phim lần này đang hậm hực vứt đạo cụ xuống phim trường. Tư Đồ Phong là con trai nối dõi của chủ tịch tập đoàn Hằng Tín - Tư Đồ Việt Lâm, cũng là nhà tài trợ lớn của bộ phim "Nhất Niệm Truyện" được đầu tư với mức kinh phí cao ngất ngưởng, một bộ phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Undo Blue. Sở hữu những ưu điểm nổi bật về ngoại hình và gia thế địa vị: Cao lớn đẹp trai, nhà mặt phố bố làm to, bản thân lại thông minh và cố gắng, Tư Đồ Phong đủ tư cách và vốn liếng để tự hào về bản thân.

    Mọi người đồng loạt giật mình trước hành động của Tư Đồ Phong. Ai cũng tưởng rằng Tư Đồ công tử của tập đoàn Hằng Tín hẳn phải là một người rất có tố chất mới phải, nào ngờ chưa gì đã lộ rõ bộ mặt ngạo mạn bất cần này. Người trong đoàn phim ai cũng biết Tư Đồ công tử là nam diễn viên đang nổi, gia thế địa vị cũng không phải hạng tầm thường nên anh ta rất được coi trọng ở đoàn phim, ít ai biết được cha của anh cũng là nhà tài trợ chính cho bộ phim lần này. Đạo diễn nhanh chân đi đến, nét mặt không mấy vui vẻ, mới vài phân đoạn thôi đã mất thời gian như thế này rồi.

    "Sao vậy Tư Đồ công tử?" Lão đạo diễn bụng phệ đầu hói, thân hình thấp lùn mập mạp, hớt hải chạy tới bên Tư Đồ Phong, những thớ thịt trên người rung chuyển theo từng bước chạy, khiến cho bộ dạng dáng đi của lão trông rất buồn cười. Kể từ lúc bắt đầu nhận làm đạo diễn bộ phim này, đây không biết đã là lần thứ mấy rồi, lão hết phải xoa dịu người này, rồi lại phải vuốt ve người kia, thử hỏi ai làm đạo diễn mà chật vật như lão cơ chứ? Có chừa chút mặt mũi cho người ta không thì bảo? Mặc dù trong bụng đầy nỗi oán than trách móc, nhưng ngoài mặt vẫn phải cười nói hì hì, người không biết còn tưởng lão mập đây là người vui vẻ dễ tính thì có mà lầm to.

    "Đạo diễn! Tôi nói này! Ông casting kiểu gì mà chọn cô ta đóng vai Nhất Niệm vậy?"

    Tiếng nói khá to, thanh âm đủ để cả phim trường nghe rõ mồm một không sót một từ, vừa nói tay vừa chỉ thẳng vào Vũ Ly Tuyết đứng ở cách anh không xa. Lúc này Mạc Lam ngồi phía trong hậu trường cũng đứng lên đi đến đứng bên cạnh đạo diễn, cô cũng đang rất muốn biết nam chính bộ truyện của cô đã xảy ra chuyện gì. Cả đoàn phim đều im lặng không một ai lên tiếng giải đáp cho câu hỏi của Tư Đồ Phong, vì ai cũng biết rất rõ lý do Vũ Ly Tuyết tại sao lại được nhận vai diễn này.

    "Hôm nay nếu như không thay thế được vai nữ chính thì ông đi mà tìm nam chính khác, với cô ta tôi nhìn vào thôi là đã không thể bắt được một chút cảm xúc nào rồi. Đọc thoại mà như đọc rap thế kia thì ông đi mà diễn cùng."

    Dứt lời Tư Đồ Phong nhìn thẳng vào mặt đạo diễn như thể hiện thái độ kiên quyết lần này của mình, một tuần qua anh đã rất nhiều lần dùng chữ nhẫn để cố gắng tự thuyết phục bản thân chấp nhận như đóng chung vai diễn với một tân binh. Bộ truyện này Tư Đồ Phong đã đọc qua nội dung truyện, cũng đã xem qua kịch bản biên kịch lại từ truyện không dưới mười lần, anh cực kỳ thích vai Nhất Niệm, mà càng thích vai diễn này bao nhiêu nhìn vào khí chất của cô ta anh lại càng muốn chấm dứt ngay cái hợp đồng bấy nhiêu. Không phải cứ chọn "bình hoa đẹp" vào vai là được, không hợp chính là không hợp, cho dù có cố gắng gồng mình tới đâu, cũng không thể chối bỏ sự thật là cô ta không "chế ngự" được vai nữ chính này.

    "Tư Đồ Phong.. Tư Đồ công tử.. Tư Đồ đại gia của tôi ơi! Cậu đúng là làm khó cho tôi rồi, giới giải trí này tiếng nói cậu có khác gì là thánh chỉ. Nhưng cậu nhìn tôi mà xem: Một đạo diễn cỏn con thì làm sao đổi Vũ Ly Tuyết đi cho cậu, cậu cũng biết nguyên nhân rồi còn gì, người trong ngành với nhau cả hà tất phải làm khó nhau làm gì?" Lão ta thừa sức có đủ các mánh khóe để khuất phục những diễn viên khó tính phá bĩnh như Tư Đồ Phong.

    "Đạo diễn! Nếu như ông kiên quyết giữ một nữ chính mà không ra nữ chính này, thì hợp đồng vai diễn lần này Tư Đồ Phong tôi hủy, tiền bồi thường hủy hợp đồng tôi sẽ nói lại với quản lý tính đầy đủ cho ông!" Theo cha học hỏi cách kinh doanh thương trường những lúc không có show, các mánh khóe quy tắc trong ngành Tư Đồ Phong cũng biết không ít, thấy không thuyết phục được đối phương, anh không ngần ngại mà tăng thêm sức trọng trong đàm phán, đến khi đối phương chịu khuất phục đi theo hướng đi mà anh cố tình vạch sẵn.

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười một 2018
  4. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 2: Vai nữ chính định mệnh (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạc Lam đứng bên cạnh quan sát tình hình diễn biến sự việc mà không khỏi thở dài. Cô thân là phó đạo diễn, tác giả của chính bộ truyện gốc mà đoàn phim lấy đó để chuyển thể, thật ra ngay từ lần đầu gặp Vũ Ly Tuyết cô đã cảm thấy cô ấy không thích hợp vai với nhân vật nữ chính của cô.

    Mạc Lam không phải là không từng thử đấu tranh để đổi vai cho hợp với nhân vật trong truyện của mình, cũng đã hai lần muốn chọn một người khác thay thế thì đều nhận được câu trả lời là "không thể đổi". Giới giải trí này Mạc Lam không phải chưa từng nghe đến "quy tắc ngầm" để có được vai diễn, chỉ là hiện tại vụ việc liên quan mật thiết đến tác phẩm của chính mình, không thể không khiến cô phải miên man suy nghĩ đến những hệ lụy của nó, đúng lúc này nữ chính Vũ Ly Tuyết cũng một bộ dạng ủy khuất đi đến.

    "Phong ca! Ly Tuyết là người mới vào nghề, anh thấy Ly Tuyết đóng không tốt điểm nào, phân cảnh nào xin anh chỉ dạy thêm, em sẽ tiếp thu và cố gắng diễn thật tốt. Vai diễn đầu tiên này em không thể để mất được. Anh đừng làm khó đạo diễn nữa, xin anh đấy! Hãy cho em thử lại một lần nữa!"

    Mỗi lần cô dùng lời ngon ngọt uyển chuyển như thế này, thì đối phương dù có lòng dạ sắc đá như thế nào, cũng không thể mạnh miệng làm khó cô được, đối với những việc như thế Ly Tuyết nhập vai như cơm bữa, cô tưởng lần này cũng sẽ như bao lần khác, đầu xuôi đuôi lọt!

    "Đạo diễn, ông quyết định mau đi, đừng làm mất thời gian của tôi nữa!" Tư Đồ Phong chẳng chút "thương hoa tiếc ngọc" mà gạt phăng đi lời đề nghị ngọt ngào của người đẹp, trong lòng như xác định quyết định sáng suốt của mình, để ả này tiếp tục vai diễn chẳng khác nào bỏ ruồi vào nồi canh, bây giờ thà quả quyết đốn cây làm gỗ, còn hơn để cây mục cây nát rồi hoàn trắng tay.

    Vũ Ly Tuyết ai oán nhìn Tư Đồ Phong, nếu gặp người khác thì cô đã xử thẳng tay rồi, nhưng đối phương lại là Tư Đồ Phong, cô chỉ biết giả vờ ấm ức chịu tủi để đợi đối phương mềm lòng, nhưng nhìn vẻ kiên quyết của anh, cô biết khả năng này là rất thấp, không nghĩ đến lời đồn đại về gã Tư Đồ này lại là sự thật.

    Lão đạo diễn không ngờ Tư Đồ Phong lại cứng rắn và bản lĩnh như thế, bản thân ông không muốn đắc tội với Tư Đồ Phong, cũng chẳng muốn làm mất lòng Vũ Ly Tuyết, ông đảo vội con mắt tinh quái của mình, chẳng chốc ông đã nghĩ ra biện pháp cứu cánh tạm thời: "Tư Đồ công tử, bây giờ đột ngột bảo tôi đổi nữ chính thì cũng phải cho tôi thời gian để tìm kiếm người thích hợp chứ đúng không?" Lão nhìn sang Tư Đồ Phong, ánh mắt dấu đi sự đắc thắng trong đó, trong bụng nghĩ thầm, 'tôi không đắc tội được không lẽ tôi không tránh né được, đợi qua thời gian này rồi từ từ tìm cách'.

    "Không cần tìm đâu!" Chợt giọng nói của Tư Đồ Phong như xé tan mọi suy nghĩ viển vông của lão đạo diễn. Rồi như cảm thấy những điều mình làm hôm nay chưa đủ để tạo scandal cho mình, anh ngoảnh mặt lại hướng về phía sau hậu trường, chỉ ngón trỏ thẳng vào Mạc Lam, nói như đinh đóng cột: "Tôi thấy cô gái đó rất thích hợp!"

    Cả đoàn phim chợt bị lời tuyên bố bất thình lình của vị thiếu gia tập đoàn này làm cho sửng sốt, hốt hoảng không thốt nên lời, một lúc lâu sau khi phản ứng ra anh ấy nói gì, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về hướng mà Tư Đồ Phong vừa chỉ.

    "Tôi sao?" Mạc Lam cũng ngẩn người ra vì sửng sốt, cô không ngờ có một ngày mình lại gặp phải một tình huống khiến ngay cả tay chân cũng trở nên thừa thãi như thế này. Ngày đó những lời nói bâng quơ bất chợt với người ấy không nghĩ lại thật sự bất ngờ sẽ xảy ra chóng vánh đến vậy. Nói đùa với nhau là một chuyện, nhưng khi lời nói bông đùa này trở thành sự thật thì điều đó chẳng hay ho chút nào. Mạc Lam biết rằng mình chẳng có kinh nghiệm gì về diễn xuất, cũng chẳng muốn nổi tiếng, cơ hội này đối với cô chỉ có thể nói là một cơn ác mộng.

    Chẳng cần đợi Mạc Lam phân bua, lão đạo diễn đã nhanh nhẩu phân tán sự chú ý của mọi người và tập trung ánh nhìn lại sang phía lão: "Tư Đồ Phong mặc dù tôi phải công nhận, hình tượng và khí chất của cô gái rất tương thích với nữ chính, nhưng cô gái này hoàn toàn là một người bình thường không có chút kiến thức kinh nghiệm về nghệ thuật và diễn xuất, để một vai quan trọng như thế giao cho một người như vậy.. Tư Đồ Phong cậu chắc chắn là không phải đang nói đùa với tôi chứ?" Nói tới đây, giọng điệu của lão đạo diễn đã khó lòng kìm nén được nữa, có chút xen lẫn tâm trạng thật của mình trong đó, dù sao thân là đạo diễn lâu năm trong nghề, việc Tư Đồ Phong "vượt mặt" mình chỉ định diễn viên đã là một việc vô cùng mất mặt, giọng nói trở nên cộc cằn hơn cũng là điều dễ hiểu.

    "Tóm lại, một là hủy hợp đồng, hai là chọn cô gái kia vào vai nữ chính, ông chọn đi! Đừng làm mất thêm thời gian của tôi nữa." Tư Đồ Phong chẳng qua cũng chỉ là lấy cớ để đạo diễn bằng lòng với đề xuất của mình - đổi vai, còn Mạc Lam về cơ bản anh chẳng chút để tâm, anh và đạo diễn đều biết rõ việc đưa một tay mơ vào vai nữ chính nó phi lý và điên rồ đến mức nào, thời buổi này thiếu gì diễn viên hợp vai, chỉ cần chịu chi tiền, sợ gì không có người thay thế.

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười một 2018
  5. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 3: Vai nữ chính định mệnh (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lão đạo diễn bị Tư Đồ Phong dồn vào bí bách, bản thân ông cũng đành nuốt trái đắng vào bụng mà im như thóc, hủy hợp đồng là điều không thể rồi, còn thay Vũ Ly Tuyết thì cần phải có thời gian, chỗ dựa của cô ta cũng không phải là một nhân vật dễ động vào, hoàn cảnh bây giờ bản thân cũng không thể nghĩ ra cách nào hay hơn lúc này. Thôi, đành tạm chấp nhận kéo dài thời gian trước vậy.

    "Ba ngày! Tôi sẽ cho người trong ba ngày này đào tạo cô gái kia thử vai nữ chính, ba ngày sau cô gái kia sẽ diễn lại phân cảnh ngày hôm nay cùng Tư Đồ công tử, nếu thật sự cô gái kia có thể phối hợp khiến cậu hài lòng thì xem như chúng ta chọn được nữ chính mới cho bộ phim. Còn kết quả ngược lại xem như chuyện này chưa từng xảy ra, Vũ Ly Tuyết vẫn sẽ là nữ chính của bộ phim?" Lão đạo diễn biết tỏng Tư Đồ Phong đang mưu tính cái gì, nhưng bản thân lão cũng có lợi ích và lập trường riêng của mình, việc đã tới nước này, lão phải cố gắng mọi cách có thể để giành thế được lợi nhiều nhất.

    "Đúng là cáo già!" Tư Đồ Phong không ngờ lão đạo diễn có chết cũng muốn lôi người khác theo làm lá chắn cho lão, việc đến nước này, Tư Đồ Phong cũng chỉ còn nước thuận nước đẩy thuyền, đánh cược rằng lão đạo diễn sẽ không lấy tác phẩm nghệ thuật của mình ra làm trò đùa. Suy tính cẩn thận một lượt trong đầu, cảm thấy sau khi dò soát chi tiết không còn vấn đề gì nữa, Tư Đồ Phong buông câu trả lời bất đắc dĩ: "Được! Vậy tôi chờ vai nữ chính xuất sắc của đạo diễn."

    Nói xong, hắn quay sang phía Mạc Lam, mắt đầy ẩn ý nói: "Chờ đợi sự biển hiện xuất sắc của người đẹp!" Sau khi buông ra một câu nói có phần ngông cuồng và ngạo mạn, hắn bước nhanh ra khỏi phim trường.

    Sau khi Tư Đồ Phong đi rồi, Vũ Ly Tuyết cũng ngượng mặt mà lủi thủi ra về, khi đi tới gần chỗ Mạc Lam đang đứng, không quên liếc mắt ra oai tỏ vẻ với Mạc Lam, nhưng cái nhận được là sự trực tiếp phớt lờ của đối phương, Vũ Ly Tuyết đành hậm hực bước ra khỏi cửa.

    Đoàn phim thiếu mất nam nữ chính cũng tan ca sớm hơn thời gian dự định, chẳng bao lâu đã chạy sạch không còn bóng người. Giờ trong phim trường, chỉ còn lại lão đạo diễn, Mạc Lam, biên kịch và trợ lý trường quay.

    Mạc Lam lặng thinh, quay sang nhìn lão đạo diễn, ra mắt ngỏ ý mình đang chờ đợi một sự sắp xếp của lão. Lão trừng mắt nhìn lại Mạc Lam, hậm hực nói: "Đừng nhìn tôi! Bản thân tôi cũng bị thúc ép vào tình cảnh này thôi cô gái trẻ!"

    Rồi lão dịu giọng xuống, nói tiếp: "Thật ra cô có thể xem như đây là cơ hội cho cô, một vai nữ chính hẳn hoi của một chế tác đội ngũ phim hùng hậu quy mô, được làm việc trong môi trường như vậy là một cơ hội hiếm có mà không phải ai cũng gặp được, cô dại gì mà không đồng ý, đúng không nào?"

    Vốn dĩ Mạc Lam định bác bỏ ngay lời đề nghị khiếm nhã này, nhưng nghĩ đến tình cảnh của gia đình, cô sửa lời lại nói: "Nếu đóng nữ chính thì lợi ích đãi ngộ của tôi sẽ là gì? Hãy cho tôi xem hợp đồng trước, rồi chúng ta mới nói chuyện hợp tác tiếp!"

    Ánh mắt xem thường của lão đạo diễn thoắt chuyển sang tán thưởng cô gái trẻ. Từ lúc gặp chuyện cho tới lúc này, cô gái này chẳng chút biểu lộ lo lắng hay háo hức, ầm ĩ hay tỏ vẻ, luôn đứng lặng một góc quan sát và suy nghĩ. Vừa trẻ trung, xinh đẹp lại rất tinh ý và tư duy nhạy bén, đúng là rất hợp với vai nữ chính trong phim.

    Lão ta vỗ tay ra hiệu, chẳng chốc trợ lý đã đem tới cho lão hai bản hợp đồng, lão đưa sang Mạc Lam và nói: "Đây là hợp đồng, trong đó ghi rất rõ những điều kiện, điều khoản khi nhận vai, so với chức phó đạo diễn ba cọc ba đồng, thì đãi ngộ của nữ chính có thể nói là một trời một vực. Tin tôi đi cô gái, việc này là hoàn toàn có lợi mà không có hại, tương lai cô sẽ sáng rực ở phía trước!"

    Mạc Lam bỏ ngoài tai những câu nói phù phiếm của lão đạo diễn, cô đọc hợp đồng từng chút một, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nhặt nào. Sau khi đọc tới phần tiền sẽ có được khi hoàn phim, cô bất giác mừng thầm trong bụng. Đúng là tuy giận hai người đó đã đẩy mình vào hoàn cảnh khó xử này, nhưng có một khoản thu nhập như đề cập trong hợp đồng, thì mọi khó khăn về tài chính sẽ không còn là nỗi lo với cô nữa.

    Sau khi đọc xong, Mạc Lam khép hợp đồng lại, cô không vội ký, mà quay sang lão đạo diễn và ra thêm điều kiện: "Hợp đồng phó đạo diễn vẫn tiếp tục và giữ song song với hợp đồng này! Đó là điều kiện duy nhất mà tôi sẽ nhận lời vào vai nữ chính."

    "Cô thật là quá quắt! Hợp đồng chỉ có thể ký một, đâu thể nào ký song song như vậy được!" Mặc dù đó chẳng là gì với lão, nhưng lão đạo diễn vẫn cứ nhảy cẫng lên và la toáng lên như một đứa trẻ.

    "Tôi chỉ cần biết là đạo diễn đồng ý hay không đồng ý?" Nói tới đây, đôi mắt cô sáng quắt nhìn thẳng vào mặt lão đạo diễn, đến khi hắn chột dạ và bảo: "Thôi được rồi! Tôi sợ cô rồi đó! Ký xong hợp đồng rồi đi về chuẩn bị, sáng mai đúng sáu giờ có mặt ở phim trường này, chúng ta sẽ bắt đầu đợt luyện tập khép kín kéo dài trong vòng ba ngày. Nên nhớ hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi vượt qua buổi casting ba ngày sau. Cố lên cô gái!"

    Sau khi hai người đã thỏa thuận và ký xong hợp đồng, lão đạo diễn gửi vài lời căn dặn tới những người ở lại trường quay, Mạc Lam ra về trong lòng tràn đầy hứng khởi, còn lão đạo diễn mặt mày khó coi, chỉ biết hướng lên trời mà hét lên phẫn uất: "Đúng là một ngày xúi quẩy!"

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười một 2018
  6. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 4: Mr. Search và Undo Blue

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ban đêm, là lúc thích hợp cho những tâm hồn mệt mỏi sau một ngày dài rong ruổi có thể bầu bạn với một tách Capuchino ấm lòng hòa mình vào một chút nhạc ballad xoa dịu vỗ về. Một mẩu truyện hay, một góc vườn gió mát trăng thanh, đung đưa gửi hồn theo gió và thơ, mệt mỏi và lo toan nhường chỗ cho lắng đọng và thanh thản. Đâu đó tiếng chuông gió lay động reo vui một góc trời, như bày tỏ quan điểm tán thành với những gì đang xảy ra ở bên dưới nó.

    Thời gian quay lại ba tháng trước khi bộ truyện được chuyển thể thành phim.

    Bàn tay búp măng mềm mại uyển chuyển nhẹ lướt trên bàn phím của máy laptop, tiếng gõ lách tách thuần thục vang lên, chứng tỏ người sở hữu bàn tay đẹp này không chỉ là nữ, mà là một thành phần trí thức hay sử dụng laptop.

    Một cô gái đôi mươi hoặc hơn chút, cái tuổi lẽ ra phải như những người đồng trang lứa với mình là "ăn chưa no lo chưa tới" lại chẳng mảy may xuất hiện ở một cô gái như thế. Điềm tĩnh, chững chạc, tháo vát, mạnh mẽ.. và những tính từ miêu tả lẽ ra phải xuất hiện ở những người lớn tuổi hơn lại không chút phi lý, trái lại hoàn toàn thích hợp khi nói về cô - Mạc Lam - một người không có ký ức gì nhiều về tuổi thơ vô tư hồn nhiên, mà từ bé trong đầu chỉ có những bươn chải, va vấp với đời.

    Ông trời rất công bằng, lấy mất người này cái gì, sẽ tìm mọi cách trả lại một cái gì khác, trên người Mạc Lam dễ dàng nhận thấy điều đó, khổ cực không làm héo úa một đóa hồng nhung đầy gai góc, mà làm nó nở rộ tỏa hương, hấp dẫn dị thường.

    Vẫn như thường lệ, kết thúc một chương truyện, Mạc Lam lại dạo quanh diễn đàn - nơi cô vẫn còn là một cây bút mới - như một thói quen khó bỏ. Bây giờ cũng đã gần mười hai giờ đêm, tự thưởng cho mình một ly cà phê để khích lệ tinh thần, "Undo Blue" - một cái tên không bay bổng lắm nhưng Mạc Lam lại rất thích nó. Trong khi mãi say sưa suy nghĩ về cái tên thì tiếng chuông báo tin nhắn hòm thư có người gửi đến vang lên.

    "Ting! Ting! Ting!"

    Màn hình góc phải hiện ra cửa sổ Chat nho nhỏ. Đây là những người mình mới kết bạn hôm nay, cũng là những người nhiệt tình đến mức mình không cách nào khước từ được, đành phải chấp nhận kết bạn bất đắc dĩ. Mr. Search, người giống hệt như tên, cất công tìm tên nick và nằng nặc đòi kết bạn với mình cho bằng được, Mạc Lam vừa đau đầu vừa làm động tác lau những giọt mồ hôi không tồn tại, thở dài bất lực.

    Mr. Search: 'Chào Blue! Cuối cùng cũng được làm quen với Blue, truyện của blue rất hay và ý nghĩa, tôi mới đọc mà bất giác đã trở thành fan truyện của Blue từ lúc nào không hay!'Đúng "gu" của một fan cuồng, Mạc Lam nghĩ thầm.

    Undo Blue: 'Chào bạn! Cám ơn bạn đã ủng hộ truyện của Blue! Mỗi dòng ủng hộ của một người ở diễn đàn là góp thêm một phần sức mạnh để tiếp sức cho Blue tiếp tục cố gắng và hoàn thành truyện mình tốt hơn để đưa tới đọc giả!'Đây cũng là lần đầu tiên Mạc Lam mở hộp thư để trả lời lại đọc giả của mình. Cô gõ những dòng trả lời theo công thức định sẵn, tuy đối phương hơi phiền phức, nhưng là người ủng hộ mình, cô tự nhủ mình phải cố gắng xử sự theo cách mẫu mực nhất có thể.

    Cũng như quan hệ bình thường giữa đọc giả và tác giả ở hầu hết các diễn đàn sáng tác truyện khác, Mr. Search và Undo Blue cũng có sự trao đổi làm quen bắt đầu rất đỗi bình thường như thế.

    Ở bên đây Dương Tầm vừa kết thúc một chuyến công tác trở về nhà, vừa bước vào cửa, mệt mỏi làm anh ngã mình ngay lên giường khi chưa kịp thay đồ, bàn tay thon dài lướt nhẹ nhàng trên chiếc điện thoại. Anh giải tỏa căng thẳng áp lực cũng quá khác người, thói quen dạo quanh một diễn đàn tìm đọc một vài bộ truyện, nghe một vài ca khúc du dương là cách anh lựa chọn để giải tỏa căng thẳng. Khuôn mặt khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng khi nhận được câu trả lời của tác giả Undo Blue.

    Undo Blue, trả về trước màu xanh, trả về trước nỗi buồn, cái tên nghe khá lạ mà hay, nhìn nó mà bất giác tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhàng, thư giãn. Trước mặt chiếc điện thoại là một chàng trai còn rất trẻ trung, điển trai, nhưng nhìn cách ăn mặc và cử chỉ hành động của Dương Tầm lúc này, tự tin, phong độ, đỉnh đạt, ung dung đầy kiểm soát trong tay, ai cũng có thể đoán biết rằng chàng trai này không phải là một người làm công ăn lương bình thường.

    Người ta thường nói: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ!" Câu này có nghĩa là người có duyên với nhau cho dù là ngàn dặm xa xôi, thì cũng sẽ có ngày gặp gỡ nhau, quen biết nhau. Câu nói này không chỉ đúng với các mối quan hệ truyền thống đời thực, mà nó dường như đúng cả trong các mối quan hệ đa dạng theo sự phát triển của khoa học công nghệ, như bạn bè giao lưu trao đổi gặp gỡ qua các trang mạng xã hội như facebook, zalo, twoo.. môi trường ảo quan hệ thật, tình cảm thật đang tồn tại và trở thành xu hướng chiếm lĩnh chủ yếu trong việc kết bạn giữa người với người, thế giới trong tầm tay, tình bạn cũng đặt ngay trước mắt, khi cần thiết, tất cả có thể bắt đầu chỉ với một cú click chuột.

    * * *

     
    Hangpt, Dương Thần, shasha9 người khác thích bài này.
  7. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 5: Mong muốn và kiếm tìm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạc Lam cảm thấy duyên phận là một điều kỳ diệu. Cô tham gia diễn đàn sáng tác truyện Nốt Lặng này hoàn toàn là ngẫu nhiên và tình cờ, chẳng sắp đặt hay tính toán kế hoạch trước, chỉ thấy lúc đó muốn viết chút gì đó để lại cho bản thân, và thế là cô viết thôi. Thời gian gia nhập Nốt Lặng chưa được bao lâu, các tác phẩm sáng tác của cô cũng không nhiều, đa phần là đoản văn, chỉ có một tác phẩm thể loại huyền ảo đầu tay là "Nhất Niệm Hạnh Phúc", nhưng đó là thời gian cô cảm thấy mình như tìm được nơi chôn nhau cắt rốn của mình, cảm giác như cá được đưa vào trong nước, tha hồ tung tăng quẫy đuôi bơi lặn. Có thể nhiều người sẽ cho rằng Mạc Lam làm điều này là vô cùng thiếu suy nghĩ và nông cạn, thậm chí là có chút mơ mộng không thiết thực tế, nhưng đây là lần đầu tiên mà Mạc Lam cô có thể dõng dạc mà tuyên bố với thế giới rằng: "Đây là người tình không bao giờ cưới của Mạc Lam!"

    Trước khi người đó xuất hiện, Mạc Lam cứ tưởng rằng mình sẽ tiếp tục lạnh nhạt, bất cần với mọi thứ xung quanh, chỉ chuyên tâm một mình sáng tác truyện, chăm chỉ viết truyện, cặm cụi tải truyện lên, và theo dõi lượt xem từng ngày như để trả công xứng đáng cho những chuỗi ngày đánh máy vất vả, nhọc công suy nghĩ, nhào nặn ra "đứa con tinh thần" của mình.

    Và rồi người đó xuất hiện, cũng ngẫu nhiên và bất chợt, trầm lặng nhưng với một cách nào đó lại đồng điệu đến lạ thường. Anh ấy rất khác những người xung quanh, Mạc Lam nghĩ.

    Undo Blue: 'Đây là rong ruổi lang thang tìm kiếm điều gì?

    Mr. Search: ' Tìm lại cái mà tôi đã để lạc mất!'

    Undo Blue: ' Cái gì là cái đã lạc mất của Search?'

    Mr. Search: ' Là cái mà tôi mong muốn tìm!'

    Undo Blue: '.. Đây cũng được tính là một câu trả lời?'

    Mr. Search: ' Rồi một ngày nào đó Blue sẽ hiểu!'

    Cô và anh bắt đầu từ những câu chuyện rất bình dị, đời thường. Có thể nói, ngoài cái tên và những gì thể hiện trên những dòng chat, hài hước dí dỏm hay ung dung dịu dàng nhẹ nhàng như mặt hồ cuối thu, cô phải tự mình dùng trí tưởng tượng của mình mặc sức chắp bút tô vẽ lên bức tranh chân dung của một người lạ, linh tính mách bảo cho cô biết người này sẽ trở thành một người cực kỳ quan trọng trong trong cuộc đời của mình.

    Mr. Search này ngoài đời sẽ là thấp cao mập ốm, còn độc thân hay vợ con đề huề, hiền lành lương thiện hay lòng lang dạ sói, sống lành mạnh lạc quan hay nhốt mình u uất đầy những thói hư tật xấu của người đời.. nỗi tò mò cứ lớn dần trong tâm trí Mạc Lam, vì sau mỗi lần trao đổi là mỗi lần cô lại cập nhật được những thông tin mới từ anh ấy, những gì trước đó cô đã suy đoán, phác họa về anh lại phải xóa đi và xây lại bằng một suy đoán khác, một nét phác họa mới với một thông tin mới tương ứng. Đây là lần đầu tiên, ngoài "người tình không bao giờ cưới" của mình, Mạc Lam cảm thấy thật ngạc nhiên rằng mình có thể dành một sự quan tâm vượt mức như thế đối với một người nào đó, hơn nữa lại còn là một người khác phái - dựa trên giả thiết đối phương không cố tình che dấu sự thật về giới tính của mình.

    Undo Blue: ' Search ngoài đời là người thế nào nhỉ? Tôi thật sự muốn biết!'Mạc Lam chẳng có ý gì khác, chẳng qua muốn biết mặt người mà mình nói chuyện bấy lâu sẽ như thế nào, chỉ đơn giản là như vậy thôi.

    Mr. Search: ' Gặp nhau trên mạng là một cái duyên, mỗi người nên giữ lại cho mình một cái gì đó cho riêng mình, có quan trọng không ngoài đời thực của tôi sẽ ra sao? Hiện nay người làm bạn với Blue là tôi đây mà!'Thật ra tôi đây cũng tò mò muốn biết Blue là một cô gái như thế nào, Blue ạ! Câu cuối cùng Dương Tầm không gõ tiếp ra mà chỉ để ở trong lòng, anh cũng thấp thỏm không biết như thế mình có quá đường đột hay không.

    Dương Tầm cũng rất ngạc nhiên với hành động thất thường của mình. Bình thường, khi gặp phải những người xin gặp mặt, hay tò mò muốn biết những chuyện liên quan đến đời tư, là anh sẽ rất dị ứng, không những từ chối thẳng, mà còn cho đối phương vào danh sách blacklist của anh. Vậy mà lúc này đây, anh lại tìm cách giải thích, và sợ đối phương hiểu lầm đánh đồng mình với những người giấu diếm làm những chuyện mờ ám xảo trá kia.

    Dương Tầm đợi mười lăm phút rồi mà không thấy đối phương trả lời, anh bắt đầu sốt ruột, bèn chủ động hỏi trước: ' Blue thật sự muốn xem hình người thật của tôi sao?'Hỏi xong, tâm trạng thổn thức, chờ đợi câu trả lời.

    Đầu bên kia, Mạc Lam sau khi mở cửa đi gửi túi rác cho nhân viên vệ sinh, liền chạy vào, ngồi lại trước laptop, nhìn thấy câu hỏi của Dương Tầm, cô phì cười vội gõ câu trả lời: ' Không có gì đâu Search, nếu Search cảm thấy không thoải mái, thì cứ giữ riêng cho mình, tôi cũng chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi, Search đừng để ý!'

    "À! Là vậy sao?" Dương Tầm gõ xong, nét mặt hơi thất vọng, không biết là vì do đối phương không quan tâm, hay là do bản thân hắn thật ra cũng muốn đối phương biết đến con người thật của mình.

    Và như để đánh lảng đi đề tài không mấy vui vẻ này, Dương Tầm nói sang một chuyện khác: ' Truyện của Blue có suy nghĩ rất hay, rất sáng tạo, nếu sau này tôi có cơ hội chọn một bộ truyện để làm phim, tôi sẽ không ngần ngại mà chọn truyện của Blue để chuyển thể. Tôi nghĩ lúc đó truyện của Blue sẽ được chào đón!'

    "Nếu vậy thì lúc đó nữ chính bộ phim phải là tác giả đây, vì chỉ có vậy mới không có cảm giác" giao trứng cho ác ", bất kỳ ai khác đều không thể làm nữ chính của Blue ngoại trừ Blue!"

    Sau một phen tự luyến về mình, Mạc Lam không quên gửi thêm một biểu tượng cười sảng khoái vì hành động lúc này của mình.

    Dương Tầm nở nụ cười nhẹ nhàng không những không thấy gì, ngược lại còn tỏ vẻ hoàn toàn tán thành: ' Đúng, tôi cũng nghĩ vậy, chỉ có người viết ra tác phẩm thì mới hiểu hết những suy nghĩ của nhân vật do mình tạo ra.'Khi gõ xong, bản thân Dương Tầm cũng cảm thấy vui vẻ.

    Mạc Lam bên kia bật cười thành tiếng, ' Thật bái phục cái ông Search này, nói cứ y như thật!'Rồi cô không quên gửi một biểu tượng giương cờ trắng đầu hàng.

    Hai khung trời, hai cảnh tượng khác nhau, nhưng ít ra, trái tim, là đồng điệu.

    Mỗi người trong chúng ta sẽ có một cái mong muốn, một cái kiếm tìm, có thể cái kiếm tìm của ta, lại là mong muốn xóa bỏ của một người khác. Tuy nhiên, không quan trọng, đó là quá trình mà bất kỳ ai trong chúng ta đều phải trải qua, cuộc sống của ta, chỉ có bước chân của ta mới được ta công nhận, là thênh thang bằng phẳng, hay chông chênh bấp bênh, cũng đều là những ký ức và hành trang đáng quý.

    * * *
     
    Hangpt, Dương Thần, shasha6 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười một 2018
  8. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 6: Phim chuyển thể từ truyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Màn đêm buông xuống, bầu trời như một cô nhện siêng năng cặm cụi dệt lấy một tấm màn che xanh thẫm đầy những chấm sao lung linh kiêu sa ủy mị. Dưới con phố nhỏ, quán xá đã dọn đi từ lâu, để lại khoảng không trống vắng cho lác đác một hai vị lữ khách đêm rảo vội bước chân cho kịp chuyến đường về nhà chợp mắt trước khi trời chuyển sáng.

    Đêm khuya sương lạnh, mùi hương thoang thoảng của vài ba cây mai chiếu thủy pha lẫn mùi thơm nức mũi của những bông hoa sữa tỏa ra từ cành cao, góp phần làm dịu đi không khí lạnh tanh vô tình của góc phố.

    Ánh trăng cao hờ hững, mặc cho ánh sáng đèn đường vàng vọt loang lổ cùng bóng đen của dãy phượng bên vệ đường như một con quái vật hung hãn nuốt chửng cả con đường, nó vẫn đứng đó, ngẩng cao đầu lạnh lùng nhìn ngắm tất cả những gì thuộc về thế gian muôn hình vạn trạng.

    Hôm nay cũng như mọi khi Mạc Lam chấp bút xong một chương truyện của mình, cô lại dạo quanh một vòng diễn đàn. Chỉ có điều không giống thường ngày, tâm trạng hiện tại của bản thân khá mong đợi.

    Thao tác đầu tiên sau khi thoát khỏi trang truyện chính là kiểm tra xem Mr. Search có online hay không! Mạc Lam khá bất ngờ với hành động mấy hôm nay của mình, vì sao lại để tâm đến cái tài khoản đang tối màu ấy? Trong lòng thầm nghĩ: 'Hôm nay nữa là một tuần rồi anh ấy không lên diễn đàn, là xảy ra việc gì hay cũng chỉ là một vị khách vãng lai?'

    Tắt Laptop đi đến bên cửa sổ ánh trăng sáng treo ngược trên bầu trời bên ngoài càng làm cho tâm hồn thi sĩ của Mạc Lam thêm chùng xuống, có một nỗi nhớ không tên đang vô tình nhẹ nhàng nảy mầm ở nơi sâu thẩm nhất.

    * * *

    "Dương tổng! Thời gian biểu cho ngày mai tôi đã gửi qua mail cho anh rồi. Ngày mai chúng ta sẽ bay chuyến 8 giờ 30. Lịch trình của chúng ta sẽ là.."

    Thư ký Lâm tận tụy làm việc nhắc nhở theo lệ như mọi ngày, nhưng anh phát hiện Dương tổng nhìn khác với mọi khi, có chút gì đó lơ đãng không tập trung, như nghĩ ngợi xa xăm, điều này trước đó chưa từng xảy ra bao giờ. Thấy mình nói một lúc rồi đối phương vẫn trong tình trạng đó, thư ký Lâm tằng hắng một tiếng rồi lay gọi: "Dương tổng.. Dương tổng.."

    Ánh mắt xa xăm trở nên sáng rõ, Dương Tầm sực nhớ là mình vẫn còn đang trong công ty, bèn ngó sang thư ký Lâm, nói: "Lịch trình lát nữa tôi sẽ xem sau, bây giờ có một việc quan trọng hơn, cần thư ký Lâm giúp tôi hoàn thành!"

    Thư ký Lâm đổ người sang phía trước, tỏ ý lắng nghe những lời dặn dò tiếp theo của Dương Tầm.

    "Mấy hôm nay tôi có lên mạng tìm kiếm và xem xét lựa chọn truyện mạng chuyển thể thành phim truyện truyền hình. Tôi đã chọn được một số tác phẩm ưng ý. Nhờ thư ký Lâm giúp tôi theo dõi tiếp! Có gì chi tiết thư ký Lâm cứ trao đổi với bên phòng Kế hoạch và phòng Marketing, cùng nhau hoàn thành tốt việc này. Xu hướng chuyển thể truyện thành phim hiện nay đang rất hot, chúng ta phải bắt nhịp với thị trường nắm bắt cơ hội để đưa công ty phát triển sang một tầm cao mới. Đây là một bước khởi điểm quan trọng, hãy đặt nó làm mục tiêu của năm nay."

    Không ngạc nhiên là lại nhìn thấy vẻ tôn sùng bái phục của thư ký Lâm đối với Dương Tầm, anh nào ngờ rằng lúc đó chỉ là do Dương Tầm suy nghĩ sang vấn đề khác, không liên quan đến công việc. Dương Tầm cũng chẳng bận tâm giải thích nhiều làm gì, cứ để cho thư ký Lâm phát huy trí tưởng tượng dồi dào sẵn có.

    Undo Blue - một cái tên thật đặc biệt, một cô gái thú vị, thật sự chờ đón cuộc trò chuyện tiếp theo sẽ như thế nào! Đây là lần đầu tiên Dương Tầm có cảm giác mong chờ cho đêm mau tới, để có thể bắt đầu cuộc trao đổi thú vị và lạ lẫm với một người lạ mới quen này.

    * * *

    "Thư ký Lâm, ít ra anh phải cho tôi biết tìm truyện như thế nào, xu hướng phát triển ra sao, rồi đối tác hợp tác các thứ nữa, nói thế này chúng tôi biết làm như thế nào?"

    Tiếng phàn nàn kêu ca vang lên của hai trưởng phòng của phòng Kế hoạch và phòng Marketing, không ai hiểu nổi sếp tổng mình nghĩ gì, đùng một cái lại bảo đi chuyển thể truyện mạng thành phim. Ừ, thì cũng được đi, nhưng ít ra phải đưa phương hướng cụ thể chứ! Chỉ nói vỏn vẹn có một câu rồi bắt thực hiện, đầu tư lớn chứ có phải cây kim cái kiến đâu mà nói đơn giản như vậy!

    "Nếu việc gì Dương tổng cũng nói cụ thể để hai người thực hiện thì tuyển dụng hai người vào công ty để làm gì? Còn cần hai người tham mưu tư vấn làm gì nữa? Đi làm đi, nhanh chóng lên kế hoạch, rồi có khó khăn gì thì đưa ra trao đổi trong buổi họp tiếp theo!"

    Thư ký Lâm vẻ ngoài rất uy quyền, kỳ thực bên trong cũng hoang mang không kém, nhưng thân là thư ký tổng, những điều cần quan tâm thì quan tâm, những điều không biết thì để người khác lo, việc của mình chỉ cần truyền đạt lại lời của sếp là được. Anh bắt đầu lầm bầm như niệm chú: "Tôi không nghe! Tôi không thấy!" Bỏ lại sau lưng những tiếng gào thét xé nát tâm can của hai vị trưởng phòng ban "khổ thân" kia.

    * * *

    "Trưởng phòng, mình bắt đầu từ đâu đây?" Chị trưởng phòng Kế hoạch vò đầu bứt tai khi nghe nhân viên của mình hỏi một câu ngay cả bản thân cũng cần lời giải đáp.

    "Dạo gần đây chị thấy phim cổ trang, đặc biệt là thể loại huyền ảo" lên ngôi ", các em cứ tìm một số truyện ở hướng này trước, nên chú ý điều tra rõ ràng quyền tác giả xem có bị" dính "nghi án đạo truyện không. Sau khi mọi người lựa chọn xong, chúng ta sẽ mở cuộc họp trình bày hướng triển khai cụ thể và chọn ra phương án hoàn chỉnh nhất!"

    Mặc dù trong bụng đã "hỏi thăm" thư ký Lâm nhiều lần, nhưng cô cũng biết là kết quả mình cũng phải làm thôi, nên rất nhanh cô đã nhanh chóng sắp xếp công việc và hoàn tất công tác chuẩn bị.

    Sau khi mất nhiều ngày tăng ca mở các cuộc hợp phân tích, tổng hợp, trao đổi, kết quả đạt được cũng khá khả quan: Ba bộ truyện - hai bộ của hai tác giả gạo cội và bộ còn lại của một cây bút trẻ mới nổi. Cả phòng đều thở phào nhẹ nhõm, cầm kết quả trong tay, chị trưởng phòng nhìn vào vừa ghét vừa thương, mang của nợ này nhanh chóng trao đến phòng Marketing và phòng Chế tác phim là xong nhiệm vụ.

    * * *

    Sau khi phòng Marketing và phòng Chế tác phim nhận được kết quả từ phòng Kế hoạch, cả hai đều nhanh chóng đi vào thương thảo trao đổi với các đối tác bên truyện về việc chuyển nhượng tác quyền và hợp tác sản xuất, để đề xuất phương án trình lên ban lãnh đạo công ty xét duyệt. Đợi khi kế hoạch trình lên trên bàn Tổng giám đốc, cũng đã là chuyện của một tuần sau rồi.

    * * *
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười một 2018
  9. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 7: Khung trời chờ đợi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành phố K về đêm rất ồn ào và náo nhiệt, một thành phố sắp sửa trở mình và chen chân vào trọng điểm phát triển của đất nước, xe cộ như mắc cửi, dòng người đua chen, phố đêm không ngủ!

    Dương Tầm vừa tắm xong, đi ra khỏi phòng tắm chỉ quấn vội một cái khăn có sẵn của khách sạn, nhìn vào màn hình laptop, trên tay cầm một ly rượu vang nhấm nháp, mắt còn ướt đọng những giọt nước nhìn ra thành phố biển đèn đuốc sáng trưng, lung linh mơ mộng, chờ đợi!

    "Ting! Ting! Ting!"

    Tiếng báo tin nhắn vui tai vang lên theo sự mong đợi của Dương Tầm, anh nhìn vào cửa sổ chat, nickname mang tên Dauchandoncoi nhắn tin quảng cáo về thông tin bất động sản.

    Ánh mắt của Dương Tầm thất vọng khi nhìn rõ người nhắn tin, hắn tiếp tục quay lại việc ngắm nhìn nét đẹp thành phố về đêm.

    "Ting! Ting! Ting!"

    Lại tiếng báo tin nhắn, lần này lại là tin nhắn của thư ký Lâm, có vẻ sự mong đợi vẫn phải tiếp tục diễn ra.

    Sau khi đọc xong tin nhắn của thư ký Lâm, Dương Tầm cảm thấy mình không thể chịu đựng tiếp sự chờ đợi, bèn chủ động đăng nhập vào diễn đàn.

    Khi mọi người trong diễn đàn cứ tưởng mình là chủ nợ "mò tới" đòi món nợ khó đòi mà không ai biết được tung tích của cô gái Undo Blue đó. Dương Tầm chán nản tắt máy laptop rồi đi ngủ. Hôm nay là một ngày ngủ sớm nhất trong tất cả các ngày trong quá khứ cộng lại.

    * * *

    Ở một bên kia của thành phố L, bầu trời một màu tím nhạt như chai rượu nho rừng pha loãng, một chút lâng lâng, một chút lãng mạn bất chợt!

    Mạc Lam nhìn xuống con phố vắng như bao ngày, trong lòng cảm thấy nó thật đẹp, đẹp hơn mọi khi, nhất là khi màu vàng của đèn đường và màu tím của bầu trời đã tạo nên nét hài hòa đặc biệt, khung cảnh thơ mộng hơn, thi vị hơn!

    "Giờ này đáng lẽ ra là người ấy đã online rồi, mà sao vẫn chưa thấy gì nhỉ?" Mạc Lam nghĩ thầm, bình thường luôn là Mr. Search sẽ tìm đến và là người nhắn tin bắt đầu câu chuyện, tự nhiên hôm nay không thấy gì, cô cảm thấy có chút gì đó thiếu thiếu, và không quen lắm.

    "Hay mình chủ động một lần?" Mạc Lam thoáng qua ý nghĩ trong đầu, đặt tay lên bàn phím rồi lại thôi.

    "Thôi, để như bình thường!" Lý trí đã chiến thắng tình cảm, Mạc Lam thu lại quần áo phơi trên sân thượng. Nhìn lên bầu trời, có giông rồi!

    "Đùng! Đùng! Đùng!" Tiếng sét thình lình vang giật trên cao, như muốn xé toạc màn đêm. Trăng vẫn vất vưởng trên đó, mỉm cười nhìn vào đôi trẻ phía dưới.

    * * *

    Đêm thứ hai, bầu trời sau cơn mưa chuyển sang xanh thẫm, như một bờ vực không đáy, sâu thẳm, bất tận.

    Dương Tầm lại như gã khờ đứng trước chiếc máy tính, chờ đợi!

    Lần này cũng như đêm đầu tiên, người cần đợi không thấy đâu, chỉ thấy những diễn viên quần chúng không liên quan!

    Tắt máy, đi ngủ!

    * * *

    Mạc Lam đêm nay hơi bận việc ở khách sạn, chị đồng nghiệp do bận việc gia đình nên năn nỉ cô trực thay, và thế là đợi đến khi tan ca, trời cũng gần sáng.

    Khi cô mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, chẳng thấy đối phương có động tĩnh gì, cô thì thầm: "Thì ra cũng là khách vãng lai thôi!"

    Cô gái đi về phía cuối đường, bóng dáng có chút thất thểu, do tăng ca mệt chăng? Ánh bình minh bắt đầu lan tỏa mọi ngóc ngách của thành phố, bóng cô gái khuất dần trong ánh nắng ban mai bừng tỉnh mọi nẻo đường, chỉ còn lại một chấm lung linh ở phía chân trời.

    * * *

    Đêm thứ năm, sau mấy đêm chờ đợi, Dương Tầm đã mất dần sự kiên nhẫn mỗi ngày ngồi trước laptop. Không biết tại sao, anh cảm thấy có chút bực dọc, không phải vì việc mình phải chờ đợi, mà là nếu mình không chủ động liên lạc, không lẽ Undo Blue không biết gửi tin nhắn sang hỏi thăm lấy một câu sao? Chỉ gửi một tin nhắn không lẽ lại khó khăn đến vậy? Anh quên việc lúc nào mình cũng là người chủ động bắt chuyện trước.

    Đang lúc tay phải cầm chiếc điện thoại lên xoay qua xoay lại như trút giận, chợt chiếc điện thoại rung lên, đi kèm tiếng "Ting! Ting! Ting!" quen thuộc báo hiệu có tin nhắn đến.

    "Chút nữa làm rơi chiếc điện thoại rồi!" Dương Tầm chộp lấy được chiếc điện thoại "tội nghiệp" sắp sửa "hôn" chạm mặt đất, cầm lên và mở tin nhắn ra đọc.

    Một cảnh đồng quê của miền sông nước, bình dị, chẳng có gì đặc biệt, nhưng ánh nắng ban mai rất đẹp, nhìn vào bất giác tâm trạng trở nên thoải mái.

    "Đẹp quá! Là quê của Undo Blue à?" Đàn ông rất đơn giản và rộng lượng, không có cái giận dỗi để lâu, chỉ cần đối phương chủ động một chút, mọi lỗi lầm trước đó đều được tha thứ. Tin nhắn gửi đi rất nhanh, chỉ mất một giây!

    * * *

    Bên kia Mạc Lam vốn dĩ chụp cảnh xong, chỉnh sửa ảnh định lưu lại, nhưng lại nhấn nhầm nút share, cố ngăn lại tin nhắn nhưng đã quá trễ, tin đó đã đi qua chỗ đối phương và người ta đã nhắn lại, bây giờ mà xóa hoặc làm gì đó cũng không phải.

    Mạc Lam chỉ còn bấm bụng mà trả lời: "Là quê của tôi đấy, thấy đẹp nên chụp lại!"

    Rồi cô nói tiếp: "Để công bằng, Search cũng gửi một tấm ảnh quê cho tôi đi!" Thêm một biểu tượng mặt cười nghịch ngợm phía sau, như để hóa giải cho sự chủ động ngốc nghếch bất đắc dĩ của mình.

    "Blue đợi chút!" Dương Tầm luống cuống chụp vội khung cảnh nhìn từ trên cao của thành phố, và gửi ngay sang bên kia cho Mạc Lam.

    "Chà đẹp quá! Ở đâu mà đẹp vậy?" Mạc Lam gửi tin hỏi vấn đề mà mình quan tâm..

    Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, cả hai không biết mình đã nói những chuyện gì, cứ rôm rả, hết chuyện này tới chuyện khác, đến khi nhìn lại đồng hồ, thì đã tới giờ trưa.

    "Tôi đi ăn cơm đây, hẹn Search dịp khác nhé!"

    "Ok, chào Blue, tôi cũng đi ăn đây!"

    Ngoài trời, nắng rực rỡ vàng óng chói lóa cả đôi mắt, sau buổi nói chuyện này, cả Mạc Lam và Dương Tầm cảm giác hai người như xích lại gần nhau, bắt đầu có chút "hận không thể gặp nhau sớm hơn", đến cả lúc chia tay cũng thấy có chút bịn rịn không muốn xa. Trên môi của hai người đều nở nụ cười nhẹ, nắng trời hôm nay, thật đẹp!

    * * *
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười một 2018
  10. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 8: Tiệm cơm Hoàng Phổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành phố K buổi chiều vẫn nhộn nhịp và tấp nập, khắp nơi đều tràn đầy sức sống và năng lượng, chứng tỏ sức trẻ và năng động tiềm tàng của huyết mạch đất nước.

    Một đoàn người mặc áo vest sang trọng đi rầm rộ trên lối đi rộng thênh thang của tòa nhà lớn nhất thành phố - Owl City. Trong đoàn người đó, nổi bật nhất là người dẫn đầu, âu phục tối màu lịch lãm, anh tuấn, đứng trong đó như chim hạc giữa đàn gà, xuất chúng và bắt mắt. Chàng trai chính là Dương Tầm.

    Hôm nay anh phải đi tham dự cuộc họp thường niên của công ty để họp bàn về kế hoạch phát triển cho năm sau, còn đoàn người chính là nhân sự cấp cao của công ty.

    Đội ngũ tháp tùng cũng nghiêm trang chỉnh tề đi theo vị Tổng giám đốc trẻ tuổi tài năng này, một trong số những người tháp tùng có một nữ nhân viên tập sự tên Mộc Lan, sở dĩ cô được vào tháp tùng buổi họp quan trọng này là bởi vì cô là con gái của vị cổ đông lớn trong công ty. Từ khi nhìn thấy mặt chàng trai Tổng giám đốc trong truyền thuyết này, cô gái đã bắt đầu thấy say nắng với vẻ lịch lãm phong độ của Dương Tầm. Bởi vậy khi Dương Tầm ngỏ ý muốn trao đổi riêng với cô, tim cô đã không nghe lời mà đập mạnh thình thịch.

    "Mộc Lan, cô có biết tiệm cơm Hoàng Phổ trong phố Hoàng Hôn không?" Dương Tầm hạ thấp giọng, ghé sát vào tai của Mộc Lan để hỏi thăm quán ăn mình sẽ sắp sửa ghé thăm trong tối nay. Tại sao lại là quán này? Đơn giản vì đấy là gợi ý của người đó!

    Dương Tầm nhớ lại lúc mình trò chuyện với người đó, thật tự do và thoải mái. Có cảm giác như anh đã quen với người đó lâu lắm rồi. Cảm giác đó như giọt nước sông chảy tràn được vào bể biển rộng lớn, nhẹ tênh, lơ đễnh, thoải mái.

    Khi người đó nói tới con phố Hoàng Hôn, cảm nhận được từ những dòng chat lạnh lùng là một con tim chộn rộn đang háo hức nô đùa bay lượn với chim trời, tuy nghe có vẻ phi lý, nhưng thật sự là Dương Tầm hoàn toàn cảm nhận được điều đó.

    "Trong con phố Hoàng Hôn, có một tiệm cơm Hoàng Phổ, có một món cơm gia truyền - cơm chiên gà. Đó là một món của người Hoa, không phải là cơm gà Hải Nam của Singapore, mà là một khẩu vị truyền thống của người Hoa. Chỉ cơm trắng, nhưng chiên giòn từng hạt cơm, dẻo thơm vị muối và một vị hòa quyện nào đó rất lạ. Gà được chiên giòn lớp da, giòn rụm như khoai tây, thịt dưới lớp da chín đều vừa vặn. Món ăn rất ít, hơi mắc, nhưng đáng đồng tiền bát gạo."

    "Sau khi ăn xong món ăn cơm gà Hoàng Phổ ở đầu ngõ, đi cuốc bộ một đoạn, sẽ có một ngã ba, rẽ tay phải đi vào chính là con hẻm mang tên Ký Ức Ùa Về. Đó là một con hẻm mà hai bên đều là những ngôi nhà có kiến trúc cổ, cây tre mái đình, giếng nước gốc đa, cửa gỗ mái ngói.. người tham quan như đi lạc vào khung cảnh cổ xưa. Những nghệ sĩ đường phố đánh đàn guitar, chơi kèn saxophone, thổi kèn harmonica, kéo đàn violin.. hàng quán phố xá đậm chất làng nghề truyền thống, bày biện trang trí như kéo người đi đường về với nghệ thuật, thả mình theo tiếng nhạc du dương và ca từ đậm chất làng quê và hồn xưa. Rất thi vị! Nghe nói đó là một con hẻm được một đại gia thành phố K giấu tên xây dựng nên, để tưởng nhớ bóng hồng quá cố, con hẻm này chính là nơi hai người gặp gỡ và gửi trao yêu thương."

    "Khi đã hóa thân vào" người thời xưa "trong con hẻm, một địa điểm không thể bỏ qua kế tiếp chính là quán cà phê Năm Tháng Ngát Hương, lắng đọng bên tách cà phê bỏ quên thời gian, tiếng gió xì xào lay động hàng trúc, mùi hương trầm thơm tỏa ngát lư hương, bản nhạc máy hát đĩa nhựa rè rè trầm ấm, không gian tĩnh lặng, đèn vàng dầu hiu hắt trong gió, khách ghé thăm chỉ còn biết ngủ gật an lành trong sự yên bình tĩnh lặng."

    Ngay cả Dương Tầm, khi nghe được có một nơi như thế, anh cũng cảm thấy bất ngờ và tò mò, muốn trải nghiệm một lần cho biết cảm giác đó là như thế nào, cảm giác tuyệt vời của vị giác, của cảm giác ngọt ngào lãng mạn, và của sự tươi đẹp tĩnh lặng của dòng thời gian, nghĩ tới đã thấy thú vị!

    "Dương tổng, Mộc Lan không biết.." Mộc Lan rất muốn trả lời câu hỏi của Dương Tầm, nhưng cô chưa từng nghe qua tên tiệm cơm kỳ lạ nằm trong một con phố kỳ lạ này. Như không chịu thua, Mộc Lan nghĩ chút rồi nói tiếp: "Nhưng có thể bạn Mộc Lan biết, để Mộc Lan hỏi lại rồi nói lại với.."

    Chưa đợi Mộc Lan nói hết câu, Dương Tầm đã khôi phục lại trạng thái lạnh lùng ban đầu, cắt ngang nói: "Không sao! Để tôi tự tìm được rồi, cám ơn cô!"

    Đoàn người lại tiếp tục đi thẳng tới thang máy, Mộc Lan bất đắc dĩ trở về vị trí ban đầu của mình, tiếp tục công việc tháp tùng còn dang dở.

    * * *

    Màn đêm của những tháng cuối năm, nhanh nhẹn, quả quyết xua đuổi khi những tia nắng cuối cùng trong ngày tỏa hết nhiệt lượng của nó, nhường chỗ cho bầu trời sao dịu lạnh. Trăng khuất sau bóng cây, chỉ còn gió lãng thủ thỉ bên tai những kẻ say đêm lãng mạn.

    Mr. Search: "Blue có đó chứ?" Dương Tầm bỏ hết mọi cuộc hẹn với đối tác hôm nay, chỉ để đúng giờ xuất hiện trước màn hình laptop, và ngồi gõ lách tách như bây giờ.

    Undo Blue: "Sao Search?" Toàn bộ mong chờ cũng chỉ vỏn vẹn kết thúc bằng hai từ hỏi thăm đơn giản.

    Mr. Search: "Phố Hoàng Hôn, tiệm cơm Hoàng Phổ, chẳng tìm được cái nào!" Gõ xong không quên thêm một biểu tượng vỡ òa chưng hửng.

    Undo Blue: Biểu tượng mặt cười. Thật là chết cười với ông Search này! Phố Hoàng Hôn, tiệm cơm Hoàng Phổ toàn là những biệt danh dân mạng đặt cho. Trên đời làm gì có những địa danh như vậy!

    Mr. Search: Biểu tượng òa khóc như đứa trẻ.

    Mr. Search: "Chỉ đường đi Blue, làm thế nào để tới được nơi Blue nói!"

    * * *

    Cuộc nói chuyện lại tiếp tục, cô gái và chàng trai một bên nhắn một bên trả lời, những câu chuyện trên trời dưới đất lại như toa tàu lửa nối đuôi nhau không ngừng thẳng tiến. Những truyện trà dư tửu hậu rất đỗi bình thường, nhưng phải gặp đúng người, thì mới trở nên sôi nổi, "tửu phùng tri kỷ" đại khái chính là nói tới cảm giác của hai người bấy giờ.

    * * *
     
    Hangpt, shasha, Nhi Bình7 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười một 2018
  11. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 9: Lạc nhau tích tắc (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Xin lỗi! Đây có phải là nhà của tác giả Undo Blue không ạ?" Một giọng nói nhỏ nhẹ, lịch sự vang sau cánh cửa.

    Mạc Lam từ cái lỗ nhỏ trên cửa nhìn ra ngoài, thấy đó là một cô bé ăn mặc lịch sự, phong cách rất trẻ trung, năng động. Thấy không phải là người khả nghi hay nguy hiểm, cô mở cửa ra và hỏi: "Xin lỗi? Em là.."

    "Chào chị, Undo Blue phải không ạ? Tôi là Triệu Hân - trợ lý của thư ký Lâm tập đoàn Hoa Dương. Cho tôi xin ít phút để trao đổi với chị về bộ truyện Nhất Niệm truyện, được chứ?" Cô bé giọng nói lễ phép, gương mặt vẻ thành khẩn nhìn vào Mạc Lam.

    "Mời vào!" Sau phán đoán sơ bộ nhân vật biết được thông tin, địa chỉ nơi cô ở chắc chắn không phải những tên lang băm, Mạc Lam đã yên tâm hơn, cô mở cửa cho cô bé bước vào.

    Sau khi rót cho đối phương một ly nước, đợi Triệu Hân nghỉ ngơi một chút, thì thấy cô bé đó lấy ra hai bản hợp đồng và nói: "Đây là bản hợp đồng chính thức cho việc mời cô hợp tác với Hoa Dương thực hiện việc chuyển thể tác phẩm tiểu thuyết của cô thành chế tác phim truyện. Chúng tôi rất có thành ý hợp tác! Mong Undo Blue có thể suy nghĩ và đồng ý việc này!"

    Sau khi nói hết việc chính sự, Triệu Hân xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, cô bé thả lỏng và chuyển sang một mô thức khác - fan cuồng truyện: "Undo Blue! Gặp được chị thật sự may mắn! Khi công ty công bố chuyển thể truyện thành phim và chọn Nhất Niệm truyện, lúc đó tôi phải chật vật lắm mới đánh bật các ứng cử viên khác để giành được nhiệm vụ đến đây gửi hợp đồng này. Truyện chị viết rất hay, nghĩ đến được gặp chị tôi mừng đến nỗi cả đêm không chợp mắt được. Chị hãy đồng ý đi, hãy đem bộ truyện này giới thiệu cho đông đảo đọc giả bên ngoài chưa được biết đến một tác phẩm hay và ý nghĩa!"

    Nói xong Triệu Hân như quên đi mình đang đi thuyết phục tác giả truyện, cứ thao thao bất tuyệt nói đến những cảm nghĩ, sở thích, phát biểu của mình về nữ chính Nhất Niệm. Cô bé hoàn toàn chìm đắm trong thế giới mơ mộng với thần tượng. Mạc Lam vừa nghe vừa không nhịn được mà phì cười.

    Đợi đến lúc Triệu Hân dừng lại, cô vừa đưa ly nước qua cho cô bé vừa nói: "Tôi đồng ý!"

    "Hả? Chị nói gì chứ Undo Blue?" Bộ dạng ngốc nghếch còn đang bay bổng với thần tượng làm cho Mạc Lam bất giác nở nụ cười thoải mái.

    "Tôi nói tôi đã đọc và ký hợp đồng rồi! Em mang về cho cấp trên của em được rồi!" Mạc Lam giao lại một bản hợp đồng cho Triệu Hân và đẩy nhẹ cô bé đứng lên, đến khi Mạc Lam đưa cô bé ra khỏi cửa và đóng cửa lại. Ở bên ngoài, Triệu Hân như người sực tỉnh cơn mơ, "Ký rồi đấy ư? Sao mà dễ dàng đến vậy? Mình có nằm mơ không?" Bộ dạng vừa tủm tỉm vừa lóng ngóng của Triệu Hân thật không thể khiến người khác nhìn vào mà nhịn được cười.

    Mạc Lam đóng cửa, bỏ lại câu nói cuối cùng với cô bé dễ thương này: "Hẹn gặp em ở trường quay vào thứ hai tuần sau!"

    Sau khi tiễn Triệu Hân về, một mình ở phòng Mạc Lam khẽ lặng người nhớ lại ước hẹn của mình với một người khác: "Thôi đành vậy! Tôi sẽ đền bù người đó bằng một truyện khác sau này vậy!"

    * * *

    "Dương Tổng! Đây là bản kế hoạch chi tiết và hợp đồng đã ký về bộ phim chuyển thể sẽ được bấm máy khởi quay vào tuần sau. Dương Tổng anh xem lại có cần bổ sung gì thêm vào hợp đồng và bản kế hoạch này không?"

    Vừa nói vừa khom người, thư ký Lâm đặt các văn kiện lên bàn, nhìn thấy cấp trên của mình khẽ gật đầu, thư ký Lâm cũng nhanh chóng rời đi.

    Dương Tầm đang yên vị ngồi trên ghế, tầm mắt chăm chú nhìn vào máy tính, các ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ phím, thỉnh thoảng sẽ vươn tay đặt bút ký vào các văn kiện hai từ "Dương Tầm", vừa phóng khoáng vừa mạnh mẽ đúng khí chất lãnh đạo vương giả trên người anh.

    Hiện tại Dương Tầm đang chuyên tâm xử lý những văn kiện quan trọng để chuẩn bị cho chuyến công tác sắp tới, anh sẽ phải sang Mỹ để giải quyết một hạng mục mới. Thời gian cứ thế trôi qua người con trai trên bàn nghiêm túc làm việc quên cả thời gian.

    Người ta nhìn vào Dương Tầm điều nghĩ anh là một đại thiếu gia được bao bọc từ bé, lớn lên thì đã có người trải sẵn hoa hồng cho anh đi. Thế nhưng sự thật là Dương Tầm phải nỗ lực từ bé, anh được gia tộc nghiêm khắc dạy dỗ. Lúc còn học bên Mỹ anh còn phải đi làm những công việc làm thêm như phục vụ quán ăn, nhà hàng.. để có thể tự mình trang trải phí sinh hoạt cho bản thân. Người ta không biết để có được một Dương Tầm đầy đủ thông minh, mưu trí, bản lĩnh thương trường hơn người này là cả một hành trình rèn luyện gian khổ, đã phải qua bao nhiêu khổ luyện và biết bao thất bại để nhận lại bài học kinh nghiệm mà đúc kết thành một Dương Tầm như ngày hôm nay.

    "Reng, reng, reng!" Tiếng chuông điện thoại của Dương Tầm phá hỏng cả bầu không khí tĩnh lặng.

    "Alo, tôi nghe!" Giọng nói trầm đục vang lên, phía bên kia thư ký Lâm đang báo cáo với anh về hạng mục bên Mỹ gặp chút phiền phức, buổi đấu thầu hạng mục có thể diễn ra sớm hơn, danh sách công ty đấu thầu cũng có thay đổi.

    "Chuẩn bị chuyến bay cho tôi vào tối nay, hoàn thành tất cả tài liệu cần thiết, gọi ngay cho phó tổng Trình bên đấy thông báo mở cuộc họp vào sáng mai."

    Đóng lại các tài liệu vừa ký, Dương Tầm mở ra xem bản kế hoạch và hợp đồng chuyển thể phim, vừa lật từng trang vừa lấy chiếc áo vest phía sau mặc vào. Hành động thoăn thoắt, nhanh nhẹn dứt khoát, anh kiểm tra sơ lược các khoản chi phí, điều hướng quảng cáo.. lại như vô tình không nhìn thấy ba chữ Nhất Niệm truyện quan trọng đó. Cứ vậy gấp lại ngay ngắn rồi đi ra ngoài, trên bàn các giấy tờ đã ký nằm yên trên đó, như định sẵn từ trước.

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười một 2018
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...