Truyện Ngắn Đồng Hồ - Miến

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Miến Rong, 14 Tháng bảy 2018.

  1. Miến Rong

    Bài viết:
    1
    Đồng Hồ

    Tác giả: Miến

    Đồng hồ chạy ngược.

    Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.

    Đồng hồ chạy xuôi.

    Nước mắt của chúng ta đều rơi.

    Chi bằng mọi thứ hóa lại thành cát bụi, thì sẽ không ai phải đau khổ cả. Tôi và cậu ấy.

    Nếu như thực sự có một chiếc đồng hồ có thể điều khiển thời gian thì sao? Nếu như trên đời này, mọi lỗi lầm có thể sửa chữa thì sao?

    Nếu như có điều đó?

    * * *

    * * *

    * * *Trong tay tôi là một chiếc đồng hồ quả quýt thường thấy. Nó làm bằng bạc, chạm hình một đôi cách rất đẹp. Trong mắt tôi thì lại khác. Món đồ quý giá này ngoài đem đi cầm đồ thì không còn ý nghĩa gì hết. Nó là một món đồ cũ kĩ mà mọi người vẫn trêu chọc tôi rằng:

    "Là cái đồng hồ có phép lạ".

    Tôi không hứng thú với nó.

    Một vẻ đẹp mà theo tôi là quá đỗi xa hoa khiến tôi cảm thấy cầm nó cũng giống như tôi vừa đi ăn cắp chứ không phải nó là của tôi.

    Mỗi khi rỗi việc, đúng theo nghĩa đen, tôi lại đưa cái đồng hồ nhỏ bằng lòng bàn tay lên, ngắm nghía, nhìn nó chòng chọc hoặc mân mê sợi móc bằng bạc trơn. Nó vốn chỉ là một cái đồng hồ. Cho đến lúc đó.

    Cậu ấy quả là một chàng trai đẹp, theo định nghĩa của riêng tôi. Nói thế nào nhỉ? Mi mắt cậu ấy rất dài, nhìn rất đẹp, rất quyến rũ. Đôi môi mỏng màu hồng nhạt, cứ căng thẳng hay lo lắng thì cậu ấy sẽ dùng răng cắn cắn nhẹ. Gò má thanh tú. Một vóc người thon thả. Tôi đã để ý kĩ cậu ấy như vậy, đến mức bản thân tôi không nhận ra. Cuộc sống nhàm chán của tôi xoay quanh những việc chính: Học;để ý cậu ấy;giữ cái đồng hồ. Vậy mà cuối cùng khối óc đơn giản của tôi cũng nhận ra một điều đơn giản:

    Có lẽ, có lẽ thôi, tôi đã thích cậu ấy.

    Ôi! Đến lúc này tôi mới chợt nhìn lại mình, ôi.. Tôi xấu xí quá! Tôi đen đúa quá! Tôi nhếch nhác quá! Tôi.. Tôi..

    Tôi là một người đã lãng quên mình rất lâu đến mức tôi không nhớ, tôi.. thảm hại quá!

    Tôi chợt nhớ đến cậu ấy, trong tâm trí tôi, cậu ấy thật sự rất hoàn hảo, nhìn lại mình, tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong!

    Tôi vội vàng nháo nhào tìm cách làm mình đẹp lên. Những quần bò ống rộng, áo thun ngoại cỡ, rộng thùng thình, trông như bà già mà tôi luôn nghĩ chúng thoải mái, tôi vứt hết! Làn da bánh mật tôi luôn yêu mến.. Tôi đem về cả đống loại đồ hỗ trợ làm trắng da, công thức, hỗn hợp đắp da mặt, nuôi dưỡng tóc.. Tôi phải thay đổi. Tôi sẽ như người ta, sẽ xinh ra, sẽ có làn da trắng như trứng gà bóc, sẽ có mái tóc đen nhánh và dài óng ả, sẽ mặc những bộ quần áo cực kỳ cá tính, sẽ đối mặt với cậu ấy, sẽ..

    * * *

    Đứng trước gương, tôi nhìn lại mình, hóa ra tôi đã cố gắng như vậy, khóe mắt tôi cay lắm. Tôi muốn hét ầm lên với mẹ tôi, rằng con mẹ bây giờ rất xinh, xinh lắm! Mọi cố gắng của tôi đã có kết quả. Tôi sẽ gặp cậu ấy!

    Vớ ngay lấy chiếc xe đạp của mình và không quên áo khoác, tôi lượn một mạch ra nơi tôi thường thấy cậu ấy. Với chiếc ba lô nhỏ trên lưng, nơi tôi cất lá thư tôi luôn muốn gửi tới cậu ấy.

    Tôi hưng phấn đạp một mạch. Tim trong lồng ngực nhảy rộn lên.

    * * *

    Mi mắt tôi ngập nước.

    Không phải vì cậu ấy từ chối tôi. Bởi vì.. Chiếc xe tải ấy đã đâm tôi. Không phải lần đầu tiên tôi gặp tai nạn giao thông. Đau thật đấy, nhưng bản thân tôi thấy lần này đau, đau lắm, vì tôi đã trông thấy bóng dáng ấy từ xa mà.. Chiếc đồng hồ lăn lóc trên đất, nó bị xe tôi đè lên kẹp cho vỡ mặt kính, những mảnh vụn trong suốt nằm im lặng trên đất..

    * * *

    Tại sao lại là tôi vậy?

    * * *

    Tôi tỉnh dậy. Tôi không thấy còn một chút đau đớn nào cả. Có lẽ tôi đang ở thiên đường? Không phải, mùi hương quen thuộc cho biết tôi đang ở trong phòng mình, tôi vừa tỉnh dậy. Tôi nằm mơ? Cảm giác kia chân thực quá, tôi.. Tôi phải chuẩn bị thật nhanh, tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy. Tôi vơ lấy xe đạp, khoác ác khoác lên. Tôi phóng thật nhanh tới công viên.

    "Bíp!"

    Tiếng còi xe làm tôi giật mình, tôi phanh gấp. Chờ cho xe đi, tôi phi vội về phía trước, cậu ấy kia rồi. Tôi phi về phía cậu ấy, cố gắng không trở nên quá xốc xếch. Cậu ấy vẫn như mọi khi, nhìn tôi cười trìu mến. Tim tôi đập loạn trong ngực, tôi đưa phong thư màu xanh nhạt cho cậu ấy, miệng rối rít, cậu ấy vẫn cười, rất dịu dàng..

    Cậu ấy đã có bạn gái.

    Cậu ấy có bạn gái.

    Cậu ấy có..

    Cậu ấy..

    Cậu..

    * * *

    Tại sao lại như vậy?

    Tại sao lại là tôi?

    * * *

    Tôi đã về nhà. Tôi lao vào phòng, nằm sấp xuống giường khóc nức nở. Tôi thật thảm hại. Liếc mắt nhìn. Cái đồng hồ bạc vẫn còn nguyên. Tôi nhìn nó trong làn nước mắt giàn dụa:

    "Phép lạ à? Phép lạ thì mày hiện ra đi."

    Nó vẫn im lặng, vô tri giác. Tôi cầm lấy nó quăng thật mạnh xuống sàn, tiếng kính vỡ chói tai.

    * * *

    Tôi tỉnh dậy. Tôi vội vàng leo lên xe đạp, khoác cái áo lên. Tôi lao ra công viên. Cậu ấy dường như nhìn thấy tôi, tôi nôn nóng tiến tới phía cậu ấy. Bên tai tôi có cảm giác nong nóng, và trong người thì cồn cào. Dựng xe bên đường xong, tôi xoay về hướng ấy. Cậu ấy chạy về phía tôi, trên tay lấp ló bó hoa.. Tôi thấy chứ. Và tôi cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng..

    "Kétttt.."

    Cậu ấy ngã xuống, máu chảy lênh láng..

    Tôi ngã khuỵu xuống, chiếc đồng hồ trong túi áo lăn lông lốc, đập vào mặt đường nhựa. Mặt kính bị vỡ vụn.

    * * *

    Tôi tỉnh dậy..

    * * *

    Cả ba lần, sự việc đều giống nhau, kết quả lại khác nhau..

    * * *

    Gập lại cuốn sách cũ, người phụ nữ mỉm cười trìu mến:

    - Anh, cuốn tiểu thuyết này lạ nhỉ? Là ai tặng cho anh thế?

    - Anh không biết.

    Quả thật hắn không biết, vì vào một sớm, có ai đó đã bí mật đặt cái này vào hòm thư. Một quyển sách cũ kỹ và thơm mùi oải hương, một mùi hương quen thuộc lắm.

    * * *

    Nếu như đồng hồ quay, thì chúng ta sẽ tiếp tục thở, sống và hi vọng.

    * * *

    Đừng cố quay về quá khứ, hãy tiến tới tương lai.

    Be nice.

    Be loved.

    Be yourself.
     
    Muối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng mười hai 2022
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...