Truyện Ngắn Cấm Ái - Ái Trâm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ái Trâm, 18 Tháng sáu 2018.

  1. Ái Trâm

    Bài viết:
    7
    Cấm Ái

    Thể loại: Ngôn tình

    Tác giả: Ái Trâm

    Thảo luận - Góp ý: Các tác phẩm của Ái Trâm


    Văn án:

    Trên đời này, có những người không nên gặp, có những tình cảm không nên trao và có những mối quan hệ thật sự nên chặt đứt.

    Chấp niệm một đời yêu một người đến cuối cũng chỉ là bi thương chỉ là đau khổ.
     
    Muối, Lang ThangNhã Man thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng hai 2020
  2. Ái Trâm

    Bài viết:
    7
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Em.

    Em ôm gối nằm trong phòng, đã sang đây được gần bốn năm, em vẫn đơn độc, đến lớp một mình, đi ăn một mình, xem phim một mình. Sau những gì trải qua với anh em không đủ can đảm để có thể thân thiết với ai được nữa. Em sợ hãi, sợ những thương tổn như vết sẹo chưa kịp thành hình.

    Tiếng chuông điện thoại vang vang, tạo khoảng sáng trên trần nhà mờ đục, em với tay bắt máy.

    Giọng nam trầm trầm:

    - Lâu rồi chưa gặp!

    Em ngẩng ngơ một chút, âm thanh này, là anh. Em tự hỏi bản thân đã dành cho anh đoạn tình cảm lớn đến nhường nào trong bốn năm trước, em không trả lời được.

    Em từng yêu anh? Em đã từng yêu ai? Em nhẩm lại hồi ức, anh người yêu đầu tiên, duy nhất đến tận bây giờ. Em không nghĩ, giọng nói của anh vang lên trong một chiều mùa thu có thể đem đến xúc cảm lâng lâng sâu kín tận đáy lòng thế này.

    Em nghe hơi thở mình nhè nhẹ:

    - Anh có khỏe không?


    - Anh đang đứng trước nhà em!

    Em bất ngờ, cũng có chút hoảng hốt! Anh đến đây? Sau ngần ấy năm không gặp, em chạy trên sàn nhà lạnh toát, nép gần cửa ban công nhìn xuống, dáng người quen thuộc của anh đang đứng dưới lòng đường, nơi có đầy lá vàng rụng. Anh vẫn thế, thân hình hoàn mĩ, áo jacket đen khoác ngoài sơ mi sẫm màu, Tưởng như em có thể nghe được hương nước hoa Bleu de Chanel trên cổ áo anh, cảm giác thanh tân xa xôi ùa về. Em thấy anh gầy hơn một chút, cô độc hơn một chút, hơi thở em tỏa ra mờ mờ màn hình điện thoại:

    - Anh có muốn lên?

    Em nghe tim mình đập mạnh, giây phút anh tiến đến bấm chuông cửa, thời gian cứ trôi dài, trôi dài, vĩnh cữu.

    Em nhớ đến nhiều năm qua, nhớ những đêm cả hai pha cafe cùng xem phim đến sáng. Em nhớ đến tách trà thêm chút gừng và một viên đường nho nhỏ anh hay pha mỗi khi em đau họng.

    Nhưng em nhớ nhất, có lẽ là người con gái đó. Cô ấy!

    Anh đã từng nói rằng, anh yêu là duy nhất, là chân thật nhất, rằng em là người thương.

    Nhưng rồi em phát hiện, sau một vạn lời nói dối của anh, em chỉ là người thứ ba!

    Vô tình hay cố ý! Là lão thiên trêu ngươi hay là anh đùa cợt?

    Em là kẻ đến sau!

    Tiếng bước chân anh đến gần cánh cửa, chuông vang lên réo rắt, em hít một hơi sâu. Bàn tay không tự chủ mà xoay nắm cửa, bàn tay run rẩy như tâm hồn em, như trái tim em. Mỏng mảnh yếu ớt!

    Trời chiều đổ lên vài tiếng sấm bất ngờ, loe lóe sáng không gian.
     
    Muối, Lang ThangNhã Man thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng hai 2020
  3. Ái Trâm

    Bài viết:
    7
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh.

    Anh không nhớ rõ đã vào nhà em như thế nào, chỉ biết khi gặp em, cảm giác của nhiều năm trước tràn vào tâm trí anh lấp đầy những khoảng rỗng. Em đứng trong bếp làm thức ăn. Anh ngồi ở bàn, chăm chỉ gọt táo. Mùi thơm từ nồi thức ăn trên bếp lan tỏa trong không gian ấm áp.

    Anh biết em đang giữ bình tĩnh, giọng hát em vang lên thì thầm và lẩy bẩy.

    Anh nhìn đôi chân mịn màng trắng muốt của em, áo thun trắng rộng thùng thình giấu đi chiếc quần ngắn, chân mang tất bông không xỏ dép trong nhà, tóc xoăn xoăn búi gọn ghẽ, phải hay không phải là em của nhiều năm trước.

    Rất lâu sau những lời hát run rẩy của em, anh mới đủ can đảm để hỏi:

    - Mấy năm qua, em có tốt không?

    Em dừng con dao trên tay lại, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú vào quả cà chua đang cắt dở, có lẽ em đang mải mê chạy theo kí ức của mình, hoặc đang lục tìm trong trí nhớ cái lý do mà nhiều năm rồi em đã cố tình quên mất. Hồi lâu em mới thở dài:

    - Cũng không tệ!

    Anh im lặng, tiếng vòi nước chảy tràn nghe căng thẳng, anh biết những lỗi lầm bản thân khó có thể chữa lành, mặc cho anh kiếm tìm, em vẫn trốn tránh, vẫn biệt tăm. Để anh vô vọng, giống như kẻ lang thang trong đêm trường không rõ bản thân có dần đi sâu vào cái chết không.

    Anh chỉ biết gượng gạo phá vỡ sự im lặng:

    - À.. ừ.. em có người yêu chưa?

    Em thả cà chua vào nồi, lắc đầu.

    Anh không biết nói gì, em cô độc, tim anh như bị bóp nghẹt, em đúng ra phải có một cuộc sống tốt hơn, có người bên cạnh yêu thương, che chở. Mọi tội lỗi đều từ anh mà ra, em dường như không thể nào tha thứ cho anh, cũng như bản thân anh không tự tha thứ cho chính mình được.

    - Còn anh thì sao?


    - Anh vẫn.. bình thường.

    - Anh có bạn gái chưa?

    Lần đầu tiên anh và em đi ăn cùng nhau, em cũng đã hỏi câu này, bây giờ anh vẫn trả lời như vậy:

    - Nếu có rồi thì giờ này đâu bên em được?

    Em nhìn anh một giây, như vô thức nhớ lại. Ừ ngày đó anh đã nói thế, mặc dù anh không hề độc thân, anh đã có cô ấy. Anh cũng không hiểu vì sao lại nói dối em, lại muốn bên cạnh em đến thế. Anh bất chấp mọi thứ, để được gọi em là người thương, anh xa dần, nhạt dần với cô ấy. Và em biết được. Mọi đổ vỡ bắt đầu từ đó.

    - Bốn năm rồi, em còn giận anh không?

    Em lắc đầu, ngón tay bị nóng vội vàng rụt lại, em thổi phù phù, y hệt như ngày xưa bên nhau:

    - Em quên rồi!

    Bữa tối trôi qua trong êm đềm, ngọt ngào, lần đầu tiên trong bốn năm xa nhà, em có người dùng cơm cùng. Xong bữa, em ôm gối ra phòng khách nằm dài trên sofa tiếp tục xem film, anh đeo tạp dề rửa bát, cảm giác thân quen ấy, cứ như thời gian đang trôi ngược.

    Khi anh ra phòng khách, đã thấy em co người như một con mèo nhỏ nằm gọn trên sofa ngủ vùi. Anh bế em lên, cả người em nhẹ bẫng, đặt em lên giường, dịu dàng đắp chăn. Khéo léo ra về, không cần phải đánh thức em. Chạy xe trong gió mát mẻ cuối thu, lòng anh êm ả dễ chịu.

    Anh cho xe vào tầng hầm, đi thẳng lên tầng nhà, thả người vào giấc ngủ đang dang dở. Chưa tìm được em lòng anh luôn bứt rứt, tìm được rồi lại chẳng biết đối diện với cảm xúc bản thân như thế nào.

    Ái tình sinh ra chỉ làm nhân loại thêm sầu não!

    Màn hình điện thoại chớp tắt vài hồi. Anh với tay bắt máy:

    - Alo..


    - Jaime, chiều qua bên 128 nhé. Hôm nay tao khai trương..

    Anh ừ một tiếng, cũng chẳng ngủ được nữa. Ra ngoài cửa sổ, gió đêm lạnh lẽo, anh châm điếu thuốc đầu tiên sau bốn năm, khói bay tản mác, anh cũng chẳng hút nổi, điếu thuốc tàn dần, rơi những đóm đỏ lập lòe trong đêm thâu.

    Thật sự, anh rất nhớ em, anh rót rượu, chất lỏng chát đắng trôi dần xuống cổ họng, để lại hơi men cay sè. Anh mở cửa tủ, em có một chiếc khăn len, những ngày hạnh phúc ấy, em hay xịt nước hoa lên rồi mới choàng vào cổ. Ngày em đi, em bỏ rơi lại nó. Anh giữ mãi, ấp ủ mãi, sợ rằng một lúc nào đó, hương của em sẽ bay đi, tan biến đi. Anh đắp hờ chiếc khăn lên mặt, tưởng tượng em vẫn đang nằm cạnh anh.

    Hơn bảy giờ tối, em mới hồi âm, đồng ý đi đến buổi tiệc cùng anh. Anh mỉm cười phấn khởi mặc bộ Navy suit của Marc Darcy rồi lấy con BMW 750Li khỏi gara. Trên đường đi, anh ghé qua một cửa hàng, chọn cho em chiếc đầm vàng dài mềm mại chấp gót, hở lưng trần vô cùng quyến rũ. Trong xe, bản nhạc êm dịu Sugar của Maroon 5 vang vang đây ngọt ngào.

    Anh nhìn đồng hồ, còn hơi sớm, anh quá vội vã rồi, cảm tưởng trong anh cứ như đây là lần đầu tiên hẹn hò vậy. Anh tựa người lên cửa xe mười mấy phút, cuối cùng cũng bấm chuông cửa.
     
    MuốiNhã Man thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng hai 2020
  4. Ái Trâm

    Bài viết:
    7
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Em.

    Em nhận được tin nhắn từ anh, một buổi tiệc? Hẹn hò? Em ngần ngại, em hồi hộp, dòng tin nhắn nhảy hoảng loạn trước màn hình, cuối cùng em nhấn gửi. Em đã nghe trong nhiều câu chuyện, những người yêu nhau rồi sẽ thuộc về nhau. Em có nên cho bản thân một cơ hội.

    Em đọc mẩu tin nhắn vẻn vẹn chỉ một dòng ấy đến hai mươi lần, em nhìn chăm chăm vào màn hình, trái tim em đập liên hồi, nó bảo rằng em nên đi đi, cùng anh, nắm tay anh như bốn năm trước, như ngày đôi ta còn đắm đuối những yêu thương.

    Bộ não em thì ngược lại, lý trí tỉnh táo hơn, lý trí nhắc rằng anh đã từng lừa dối em một lần, đã từng gạt gẫm em, đã từng khiến em đau khổ. Liệu rằng anh có lập lại hay không? Lý trí không thể biết được, bởi thế nên nó chọn biện pháp an toàn, muốn em ở nhà.

    Quả tim vẫn phản đối, tim đầy tình yêu, tim ưa phiêu lưu và tim thích mạo hiểm. Nếu không biết anh có gây ra lỗi lầm hay không, vậy tại sao không thử xem, thử thêm lần nữa?

    Cuối cùng quả tim chiến thắng lý trí. Em nhắn tin đồng ý đến buổi tiệc. Chỉ là sau khi tin nhắn gửi đi thành công. Em nhanh chóng cảm thấy hối hận. Em có làm sai không, liệu rằng em có gặp phải sai lầm trong quá khứ. Em lo lắng, em hồi hộp. Nhưng cuối cùng, em vẫn quyết định chọn quần áo và make up.

    Em ngồi trước bàn trang điểm, em tô môi hồng rồi lại bôi đi để son lên màu khác, em thả tóc tràn trên bờ vai rồi lại đổi thành búi cao hững hờ, em thả thêm vài lọn nhỏ loăn xoăn trước gương mặt.

    Em chọn váy xanh lam rồi vứt sang một bên vì trông già quá, em thử bộ đỏ thắm rồi thấy sao mà trang trọng. Em muốn một chiếc đầm trắng tinh nhưng chẳng may nó đứt cúc.

    Em ngồi thật lâu trên giường, chợt em thấy rằng, em đang vội vã, em đang bối rối, tựa hồ đây là lần đầu tiên em biết hẹn hò. Em nhớ lại bản thân mình khi mười bảy tuổi, khi vừa mới biết yêu.

    Đột nhiên, em tự thấy bản thân trong sáng quá, thánh thiện quá!

    Em nghe tiếng chuông cửa, em vụng về đi ra, tựa người vào cửa gỗ thật lâu, em mới mở. Trông anh như đang thảng thốt. Anh đưa hộp quà về phía em, có chút vụng về:

    - À, em thử xem sao, anh thấy hợp với em!

    Em vào phòng thay quần áo, em ướm thử chiếc váy anh tặng lên người, em xoay đi xoay lại trước gương. Em lo sợ màu mắt màu môi không hợp với màu váy, em lo sợ kiểu tóc này trông sẽ bị già, em nhìn bộ móng tay, hối hận sao không sơn màu khác. Chuông đồng hồ điểm chín giờ, em mới chậm chạp bước ra.

    Em nhìn xuống sàn gỗ, bối rối, ngượng ngùng, còn anh thốt lên:

    - Em! Thật sự! Đẹp quá!

    Em che miệng cười, anh đưa tay ra, em nhìn anh có hơi chần chừ rồi cũng đặt bàn tay vào trong lòng bàn tay anh.
     
    MuốiNhã Man thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng hai 2020
  5. Ái Trâm

    Bài viết:
    7
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Họ.

    Chiếc xe lao vun vút trong ánh đèn vàng mờ mờ cửa thành phố. Jaime liếc đồng hồ, còn hơn bốn mươi phút nữa mới đến giờ, anh nhìn sang bên cạnh, Celina xoay mặt nhìn qua cửa kính, bên ngoài có mấy hạt bụi mưa lất phất. Jaime đưa tay vuốt má cô, mềm mại mịn màng cảm giác xâm chiếm giác quan anh. Tâm Jaime rung lên, hương Miracle trên người Celina bao năm qua không thay đổi, quyến luyến anh không rời.

    Trong một phút bốc đồng nào đó, anh ước gì cảm giác này mãi mãi đọng lại, khoảng khắc này vĩnh viễn đừng trôi đi. Chỉ có anh và Celina với âm nhạc rộn rã niềm vui ở đây.

    Jaime xua đuổi tâm trí vẩn vơ của mình:

    - Em có muốn đi đâu không? Bây giờ vẫn hơi sớm.

    Celina vẽ vẽ mấy vòng tròn tưởng tượng lên cửa kính, mắt mơ màng:

    - Hay ra ngoại ô đi anh! Có chút khí trời!

    Jaime gật đầu, bây giờ mà Celina muốn anh một mạch đi thẳng về Việt Nam anh cũng đồng ý, đứng nói gì chỉ mười mấy dặm ra ngoại thành.

    Jaime tăng tốc xe. Trên đường vắng, những tòa nhà đủ màu sắc chìm trong làn mưa nhẹ mờ ảo lấp lánh như thủy tinh. Jaime hạ cửa kính, hơi nước tràn ngập tinh khôi ùa vào.

    Celina nghịch ngợm, đưa tay ra hứng nước mưa từ bên ngoài, Jaime sợ cô lạnh, liền cởi áo choàng ngang người, tay anh vòng sang, Celina hơi giật mình, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt anh.

    Tim Jaime muốn vỡ tung, hương nước hoa của Celina gần đến mức làm cơ thể anh khó chịu, dục vọng dần lấn át tâm trí anh. Jaime thở khó nhọc, môi anh lướt ngang vành tai Celina, cảm nhận làn hơi run rẩy của cô truyền đến, Jaime bạo dạn đặt lên môi cô nồng nàn nụ hôn, trong tiếng nhạc vẫn phát đều đều bất tận.

    Mặc kệ làn mưa bên ngoài.

    Mặc kệ ánh đèn đường buồn tẻ.

    Mặc kệ cái lạnh cuối thu.

    Họ

    Hôn nhau.

    Tiếng còi xe từ đằng sau vang vang đến, Celina hốt hoảng đẩy anh ra. Xoay mặt ngượng ngùng hướng khác. Jaime đóng cửa kính. Cẩn thận lái xe về lại nội thành. Môi anh vẫn không thu được nụ cười thỏa mãn. Hương vị của Celina, như đúng trong tưởng tượng của anh, bao năm vẫn không đổi, mê hoặc lòng người. Celina má đỏ hồng, im lặng tô lại đôi môi.

    Jaime dừng xe trước 128, nhanh chóng mở cửa xe đỡ tay Celina vào trong. Sảnh tiệc nằm trên tầng cao nhất tòa nhà, phòng lắp bằng kính cả bốn bên và mái, cảm nhận được toàn bộ thiên nhiên. Đây là phòng Lux, hôm nay chủ tiệc dành riêng để tiếp đãi bạn bè người thân.

    Jaime đi tới vỗ vai N. Giới thiệu:

    - Đây là Celina!

    N. Không đợi Jaime nói về mình đã đưa tay ra:

    - Anh là N. Bạn thân Jaime!

    Celina ngập ngừng bắt tay, mỉm cười chào hỏi. Jaime nhíu mày nhìn N. Không có ý định bỏ tay Mina ra.

    N. Cười nửa miệng:

    - Mọi người đang đợi!

    Jaime nhếch môi, nhìn theo hướng đi của N. Đưa Celina vào trong.

    N. Nhìn quanh, khách khứa cũng đã đến đông đủ, anh bước lên phát biểu, cảm ơn những người đã giúp đỡ và khai tiệc, N. Cụng ly với mọi người, thân mật nói chuyện. Anh nhìn về hướng trung tâm căn phòng, Celina đang đứng một mình, tay nâng nâng ly rượu, dáng điệu mềm mại uể oải. N. Đảo mắt thêm một vòng liền thấy Jaime đang uống xã giao cùng mấy vị khách. N. Nhanh chân bước đến cạnh Celina.

    Celina lơ đễnh ngắm vài đôi nhảy trên sàn, những trang sức kim cương tỏa sáng lấp lánh, những đôi chân xoay xoay trong giai điệu êm ái.

    Tà váy cô rực rỡ giữa ánh đèn mờ ảo như đóa hồng vàng khiêu gợi, câu dẫn người khác phạm tội.

    N. Mỉm cười nâng ly với cô:

    - Anh có thể mời em nhảy?

    Celina hơi lúng túng, cảm giác ngượng ngùng. N. Đỡ ly rượu của cô đặt lên bàn, đưa tay ra. Celina mỉm cười lướt theo bước chân anh dưới ánh đèn nhiệm màu. N. Ra hiệu cho ban nhạc, một giai điệu tango vừa cổ điển vừa tao nhã nổi lên, mắt Celina long lanh hơn hẳn, cô thích những gì lãng mạn.

    N. Chưa bao giờ thấy ai nhảy với niềm say mê đong đầy như Celina, hơi thở có chút bối rối của cô tràn trên bờ vai anh, nóng mềm và ngọt ngào. Tay anh vuốt nhẹ tấm lưng trần, cảm giác tê dại như có luồn điện xẹt qua não, không khó để hiểu vì sao Jaime lại bỏ bốn năm để tìm cô gái này. N. Đánh đuổi những suy nghĩ sai lầm trong đầu, Jaime là bạn thân anh, còn đây là người Jaime yêu thương.
     
    MuốiNhã Man thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng hai 2020
  6. Ái Trâm

    Bài viết:
    7
    Chương 5 - End



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ góc tối, Jaime đứng đó, mắt dõi theo dáng vẻ ẻo lả như cành hoa dưới mưa của Celina, anh hơi không thoải mái. Điệu nhảy khiến thân thể của Celina và N. Dán sát vào nhau, Jaime càng nhìn tim càng dâng lên cảm giác khó chịu. Nếu đó không phải là N. Anh sẽ lao đến, kéo tay Celina ra khỏi bữa tiệc, sẽ ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng kia, sẽ giữ chặt cô trong vòng tay anh mạnh mẽ.

    Âm nhạc chấm dứt, có mấy tiếng vỗ tay đơn lẻ vang lên, N. Ngắm gương mặt đỏ hồng của Celina, đưa cô đến cạnh Jaime.

    Jaime thở dài, đôi mắt u uẩn:

    - Cậu ta khiến em vui?

    Celina hổn hển, gật đầu, trán óng ánh mồ hôi.

    Jaime không nói gì nữa, nốc cạn sạch ly rượu trên tay, anh nắm tay Celina ra khỏi bữa tiệc, cô vội vã chạy theo, tay giằng lại:

    - Anh sao vậy?

    Jaime bất thần quay lại, cả người Celina đập vào bộ ngực vạm vỡ của anh, Jaime ôm cô trong vòng tay cứng rắn, khe khẽ nói:

    - Đừng là N!

    Celina im lặng, cô hiểu Jaime nghĩ gì, cũng không chống đối, cô lẳng lặng theo anh ra về. Hương rượu vấn vít lấy cả hai, tràn ngập hòa lẫn với mùi tinh dầu cam trong xe.

    Chiếc ô tô lăn bánh giữa hai giờ sáng, khi phố xá đã im lìm giấc ngủ, Jaime mải miết đuổi theo dòng tâm tưởng của mình, vận tốc xe chạy ngày càng lớn hơn. Cuối cùng, một con mèo đen với đôi mắt xanh ngọc bích băng ngang đường. Jaime phanh gấp, vội vã, bánh xe trượt dài một vệt xam xám khét lẹt trên đường, con mèo chạy hốt hoảng vào lùm cây, đôi mắt xanh sẫm của nó cũng biến mất.

    Chiếc xe nằm đó, giữa đại lộ thiếu ánh đèn, Jaime gục đầu lên vô lăng, thở khó nhọc. Celina gõ gõ tay lên cửa sổ, Jaime mở hộ cô, hơi lạnh ùa vào thanh tỉnh cả hai. Hồi lâu, Celina mới thỏ thẻ:

    - Anh có ổn không?

    Jaime nhìn xoáy vào cô, đôi mắt đỏ ngầu, vằn máu in hằn bên ngoài đồng tử trông đáng sợ. Celina xoa xoa anh, nhẹ giọng:

    - Không sao đâu! Mình cứ ở đây, khi nào anh thấy tốt hơn, mình tiếp tục đi, được chứ?

    Jaime nhận sự vỗ về của Celina, cả người anh như có một chiếc lông vũ của loài thiên điểu nào đó vuốt ve lên, ngưa ngứa, nhồn nhột, tê tê, rân rân, máu trong huyết quản chảy chậm lại, cô đặc hơn, bàn tay Celina càng xoa lên người anh, anh càng thèm muốn. Cảm giác đó hiện hữu thành hình, bóp nghẹt tâm trí anh.

    Jaime nắm chặt tay Celina lại, nhìn sâu trong đôi mắt cô lấp lánh những vì sao ngoài ô cửa, chiếc váy lụa của cô mềm mại trườn trượt trên da che đậy hờ hững. Jaime nuốt nước bọt, cổ họng đã khô cháy, vì say rượu và vì say tình.

    Ái tình hơn hẳn men cồn, nó làm người ta đê mê, làm người ta khoái lạc, khiến mọi cô gái đều xinh đẹp tựa Rose và các chàng trai càng dại khờ hơn Jack. Ái tình có thể biến một cung đường quen thuộc trở nên thú vị, biến cây xoan già cỗi trước nhà thành thơ ca, biến một cô gái bình thường xinh đẹp tựa minh tinh và làm một người đàn ông hứng tình lúc hai giờ sáng.

    Jaime đẩy Celina tựa sâu vào lòng ghế mềm mại, môi anh cuống quít tìm vành tai cô, phả vào đó nóng rực hơi thở dục vọng. Tay anh lần xuống làn váy nhẹ bẫng như nước kia, bất ngờ xé toang nó.

    Celina không bao giờ nghĩ Jaime sẽ bạo dạn đến nhường ấy. Trong mắt cô, anh chẳng bao giờ là người yêu hoàn mĩ, anh quá đa tình! Đàn ông, nghịch lý ở chỗ nếu anh ta tốt với tất cả phụ nữ mình gặp, thì không phải đàn ông tốt! Jaime là vậy! Anh không cho Celina cảm giác an toàn. Mặc dầu anh luôn tìm mọi cách bao bọc cô.

    Anh và cô đã từng yêu nhau, nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước. Bây giờ, khi tay anh lần trên người cô, vân vê bầu ngực con gái căng đầy của cô, cô không rõ là anh muốn hay rượu muốn. Nhưng Celina không chống cự được, anh mạnh mẽ hơn cô, cả người anh khóa chặt cô lại, chân tay cô giam dưới thân anh. Để mặc anh thỏa sức mân mê.

    Jaime di dần tay xuống dưới thân Celina, nơi tư mật của cô trơn bóng, mịn màng, lại đầy đặn vô cùng. Một ít xuân thủy tràn lên lòng bàn anh, chân Celina khép hờ, tà váy rách càng khiến cô trở nên mong manh yếu đuối, gợi lên cảm giác bị chà đạp. Jaime không kìm nổi. Hạ thân anh trướng đau, cương cứng. Hơi thở anh mất dần bình tĩnh.

    Celina cắn môi, tâm trí cô bấn loạn, ngón tay Jaime đã cho vào trong, khuấy động lối đào nguyên bốn năm nay cô đóng kín cửa, Celina tự hỏi mình có thấy khoái cảm không, khi tiếng rên rỉ dâm dục nhanh chóng phản bội cô, tự ý thoát ra khỏi đôi môi chín mọng.

    Khi Jaime nghe được thanh âm kiều mị của Celina, phần nam căn anh đã không trụ vững được nữa, trên đầu dương vật, mấy giọt trong suốt nhỏ ra càng khiến ham muốn anh lên đến cao trào. Jaime mở thắt lưng, để nó bật ra khỏi những tù túng, anh nghiến răng, giật phăng chiếc quần ren mỏng mảnh như không của Celina chầm chậm cọ xát bên ngoài cô.

    Celina cảm giác được nơi riêng tư đang bị khiêu khích, hoa huyệt cô không ngừng co bóp, lan tràn ướt át xuống đệm xe. Celina che miệng, nhìn trong ánh đèn đường mờ mờ, của Jaime thật lớn. Ngoài cửa kính đang mở, có tiếng xe xoẹt ngang, Celina hoảng sợ kéo váy che ngang ngực. Chân khép lại đẩy Jaime ra.

    Jaime mỉm cười, giọng nói tà mị của anh thì thầm bên tai cô:

    - Ngoan! Đừng chống cự, nếu không mọi người có thể thấy được em đấy!

    Celina yếu ớt vịn tay lên khung cửa, tìm cách đóng nó lại, nào ngờ, ngay khi đó, Jaime đột ngột đâm sâu vào trong cô. Celina cảm thấy bản thân đang siết chặt lấy anh lại, tay cô vô lực rơi xuống vai anh. Còn anh thì mạnh bạo ra vào dưới thân cô.

    Hơi thở cả hai nồng nhiệt trong ô tô, trời vẫn tối, chỉ hơn ba giờ sáng, có mấy lượt xe đã chạy ngang qua, chỉ là họ không biết, trong chiếc ô tô nằm bên vệ đường, là hai kẻ cuồng tình đang quấn lấy nhau tìm khoái lạc.

    Jaime đánh nhẹ vào bờ mông nõn nà của Celina hằn lên vết đỏ, trên người cô, vô số dấu tích hoan ái càng tăng thêm vẻ kiều mị, yếu đuối. Jaime xoay người Celina lại, từ đằng sau càng mạnh mẽ hơn, nam căn dư thừa tinh lực của anh chiếm trọn đến nơi sâu thẳm nhất trong người cô.

    Celina cắn môi lên tà váy, cô sắp không chịu nổi, thật sự không chịu nổi:

    - Dừng lại! Anh!

    Jaime siết nhẹ vòng eo cô, cuồng loạn:

    - Gọi tên anh!

    Celina yếu ớt, đôi môi đã vì tự cắn mà đỏ rực, thân cô run rẩy, làn da trắng sứ dưới ánh đèn mờ mờ vô cùng chói mắt:

    - Jaime! Xin anh! Dừng lại..

    Celina chưa nói hết câu, từ trong tâm khảm cô, đã cảm thấy thân thể như vỡ ra từng mảng, xuân thủy cô tràn trề chảy xuống đùi, xuống chân, chảy tràn trên hạ bộ Jaime. Tâm trí cô trống rỗng, điều cuối cùng cô cảm nhận được, là từng dòng, từng dòng của Jaime ấm nóng hòa vào trong cô.

    Jaime ôm Celina vào lòng, anh thì thầm vào tai cô, tay vuốt ce mái tóc dài mượt mà, giọng nói tràn đầy khẩn thiết:

    - Anh sẽ tìm mọi cách, để theo đuổi em như ngày xưa!



    End.
     
    MuốiNhã Man thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng hai 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...