Tản Văn Bạn Đã Sống Với Chính Mình - Kaylin

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Kaylin, 9 Tháng chín 2019.

  1. Kaylin

    Bài viết:
    2
    Bạn Đã Sống Với Chính Mình

    Tác giả: Kaylin​

    Nhiều người nói với tôi rằng tính cách cậu kỳ lắm đối lập nhau ấy. Hôm nay có thể thích nhưng ngày mai có thể ghét. Hay là tư tưởng luôn đấu tranh với nhau, giữa chọn và buông. Giữa tốt và xấu. Giữa sôi động và bình yên.. Cứ thế, xáo trộn!

    Chẳng biết các bạn thế nào? Nhưng tôi thì hòa bình cả hai thế giới nội quan.

    Tôi là kiểu người thích được cảm nhận và tận hưởng tất cả mọi thứ trọn vẹn. Bạn thấy tôi nội tâm nhưng tư tưởng tôi hướng ngoại, phóng khoáng và tự do.

    Bởi vậy mà tôi lựa chọn được sống trọn vẹn giữa sự đối lập, dung hòa và hưởng thụ nó. Tôi sống đủ cả sự nghịch lý trong con người. (Nhưng đừng lầm tưởng với việc sáng nắng chiều mưa của mấy cô gái tuổi đôi mươi.. nhé) !

    Nếu muốn sống đủ cả, phải bình ổn để cảm nhận tận sâu bên trong mình!

    Như về công việc tôi hướng ngoại, muốn giao thiệp rộng, muốn quen biết, học hỏi nhiều người. Thích đi học, thích giao lưu, kết giao với những người xa lạ. Cũng không ngại ngùng lắm khi đứng trước đám đông nếu đó là đám đông của công việc của học tập hay của thử nghiệm..

    Còn sau đó thì lại thích một mình, một mình hưởng thụ không gian riêng tư của tôi.

    Thích ngồi trà sữa yên tĩnh hay uống ly trà bình yên đọc vài cuốn sách nhưng cũng có thể nhâm nhi ly cà phê đậm đà mở những bản nhạc pop quan thuộc tận hưởng từng giây, từng phút đang trôi qua.

    Thích bình yên quanh quẩn ở vài góc phố quen, đeo tai phone nghe vài bản nhạc nhẹ, nhưng cũng có khi một mình gieo vào chốn đông người, nghe dăm ba cái thể loại sôi động..

    Tôi sẽ chia nhỏ việc mình muốn làm. Và khi đã làm thì một phần tính cách còn lại sẽ nằm gọn gàng, ngoan ngoãn. Chúng không đấu tranh nhau..

    Tôi không phải kiểu người tưởng nội tâm là sẽ ủy mị, buồn bã. Riêng tôi thì, nỗi buồn khi biết cách tận hưởng cũng trở nên thi vị, không chỉ đơn giản là buồn nữa. Nỗi buồn khi một mình làm cho tôi thêm yên bình, hiểu con người tận sâu phía bên trong tâm hồn kia và có cảm hứng hơn cho cuộc sống này.

    Nếu bạn hỏi tôi đã từng có chuyện gì làm khiến tôi buồn? Thì tôi sẽ nói là tất cả. Đúng là đã từng trải qua vài cơn giông bão, nhưng suy cho cùng nhờ có giông bão mà tôi hiểu được cảm giác của bình yên, biết cách tự lập hơn.. và quan trọng hơn nữa là tự tạo cho mình niềm cảm hứng xung quanh nó..

    Chúng ta thường hạnh phúc ở một điều mà không phải ai cũng nhận ra. Hạnh phúc không phải ở người luôn được bình yên. Nhiều người thấy một người khác sống vui vẻ, gia đình tốt, công việc thuận lợi, tất cả đều bình yên thì cho rằng họ mới là người hạnh phúc. Rồi cho rằng những khổ đau, những thất bại của chính mình là bất hạnh, cuộc sống không công bằng người được, người mất.. Thực ra hạnh phúc ở chỗ, bạn cảm nhận như thế nào sau những khổ đau đó. Nếu nghĩ đó là bất hạnh thì mãi sẽ là bất hạnh. Cũng như nếu nghĩ đó chỉ là vài chút gia vị thì cuộc sống của chính bạn đã trở nên nhiều màu sắc hơn rất nhiều.. Một bức tranh chỉ có màu hồng mới nhìn thì nổi bật, sặc sỡ nhưng ngoảnh lại thì quá đơn điệu và nhàn chán, bức tranh sẽ đẹp và tuyệt vời hơn rất nhiều nếu bức tranh đó được phối bởi nhiều màu sắc khác nhau trong đó có cả màu hồng và màu đen.. và nhiều màu sắc khác nữa.

    Tôi thế đấy, đôi khi còn thèm cảm giác được buồn ấy chứ. Buồn vu vơ, buồn nhẹ nhàng, buồn đẹp đẽ.. Bởi thế nên hãy làm quen và sống hòa bình với người bạn mang tên nỗ buồn, các bạn nhé! Chẳng có thương tổn nào đáng giá để bạn giết đi chính mình.

    Và, nhiều người đôi khi cũng tưởng rằng tôi có chút buồn, nhìn cả người toát ra một vẻ buồn. Thì có lẽ tôi không có niềm vui, nhưng sự thật là tôi vui khi lúc vui, và tôi cũng vui được cả khi mình buồn. Không biết có ai đó giống tôi không? Nhưng chỉ cần là khi tôi đang làm việc tôi đam mê, bên cạnh người thân yêu của tôi hay đang hưởng thụ không gian riêng của mình, tôi sẽ điên cuồng vì những thứ mình thích. Có thể không thể hiện ra nhưng ở sâu trong nó mà tâm hồn phát ra một năng lượng hạnh phúc mà chỉ mình hiểu được. Đó là hạnh phúc thực sự! Hạnh phúc với chính mình là hạnh phúc lớn nhất và lâu bền nhất đấy các bạn. Chứ đừng chỉ hạnh phúc bởi chất xúc tác và những lý do nhé bạn.

    Có người nhìn vui thật ấy nhưng khi giông bão đến mới vội vàng gói ghém tâm hồn, nhưng chẳng đủ rộng để chứa, đủ to để bao bọc nổi.. Và rồi cuối cùng suy sụp mộng mị với những nổi đau, những nổi đau mà không biết bao thời gian mới xoa dịu nổi?

    Cuộc sống là vậy đấy, nếu ai đó còn chưa hiểu mình, hãy thử mỉm cười rồi cố dung hòa hai thế giới bên trong của bạn nhé!

    Đừng để chúng đấu tranh nhé bạn! Bởi người chịu thiệt lớn nhất sẽ là chính bạn đó. Và cũng hãy thử cảm nhận nỗi buồn, nếm thử mùi vị và màu sắc của nỗi buồn mới đầu chắc hắn bạn sẽ thấy lạc lõng nhưng không sao bạn sẽ làm được thôi.. Rồi bình yên, an nhiên sẽ tới với bạn!

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...