Review Phim From Prada To Nada – Khi Hai Nàng Tiểu Thư Rơi Từ Thiên Đàng Xuống Hạ Giới!

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi Ngngoclan, 3 Tháng sáu 2025.

  1. Ngngoclan

    Bài viết:
    39
    From Prada to Nada

    [​IMG]

    Hôm trước, trong lúc ngồi gấp đồ và không biết nên xem gì, tớ tình cờ thấy một bộ phim tên là From Prada to Nada trên Netflix. Nghe tên hơi lạ tai, đọc sơ qua thì biết đây là một kiểu "phim làm lại" dựa trên một tiểu thuyết cổ điển nào đó của Jane Austen – cụ thể là Sense and Sensibility. Thành thật mà nói thì tớ chưa đọc truyện đó, cũng chưa xem các bản chuyển thể nổi tiếng như Clueless hay Tortilla Soup, nên không có nhiều kỳ vọng. Nhưng vì tò mò (và rảnh), tớ đã nhấn play.

    Và.. tớ có cảm xúc khá lẫn lộn sau khi xem xong. Vừa có chút dễ thương, vừa có chút buồn cười, lại có phần.. khó hiểu.

    Câu chuyện quen thuộc, bối cảnh lạ lẫm

    From Prada to Nada kể về hai chị em Mary và Nora Dominguez – lấy cảm hứng từ hai nhân vật Marianne và Elinor Dashwood. Mary là cô em gái mơ mộng, thích tiệc tùng, sống hết mình và hơi.. tiêu tiền quá tay. Trong khi đó, Nora là chị gái lý trí, điềm đạm và theo học ngành luật. Hai chị em sống trong một biệt thự sang chảnh ở Beverly Hills cho đến khi bố họ đột ngột qua đời và để lại một khoản nợ lớn, buộc họ phải chuyển đến sống với người dì ở khu lao động phía Đông, Los Angeles.

    Chuyển từ "Prada" sang "Nada" – từ hàng hiệu sang không có gì – là cách phim chơi chữ để nói về sự thay đổi đột ngột trong cuộc sống của họ. Và cũng từ đây, cuộc hành trình của hai cô gái trẻ bắt đầu – vừa là hành trình thích nghi, vừa là hành trình tìm lại bản thân và tình yêu.

    Có gì hay?

    Thành thật mà nói, điểm cộng đầu tiên của phim đối với tớ là.. ý tưởng. Việc lấy một tác phẩm kinh điển của văn học Anh rồi "thổi" vào đó sắc màu văn hóa Latin là một lựa chọn thú vị. Jane Austen vốn viết về những điều rất "đặc Anh" – đẳng cấp xã hội, gia đình, tiền bạc và tình yêu – nhưng hóa ra những điều ấy lại khá phổ quát. Trong phim, sự tương phản giữa thế giới giàu có của Beverly Hills và cuộc sống khiêm tốn ở Đông L. A tạo nên một khung nền đầy tiềm năng để khai thác những vấn đề về danh tính, gốc gác, sự gắn kết gia đình và trưởng thành.

    Tớ cũng khá thích nhân vật Bruno – phiên bản hiện đại của Colonel Brandon. Anh chàng này là một nghệ sĩ sống giản dị, hơi ít nói, nhưng tử tế và chân thành. Kiểu nhân vật không bóng bẩy nhưng có chiều sâu. Mối quan hệ giữa anh và Mary là một trong những điểm sáng hiếm hoi trong phim – dù phát triển hơi nhanh và thiếu thuyết phục ở vài đoạn.

    Ngoài ra, cảnh sắc và nhạc phim cũng khá dễ chịu. Màu sắc tươi sáng, nhạc nền mang hơi hướng Latin khiến không khí phim nhẹ nhàng và phù hợp để xem giải trí.

    Nhưng mà..

    Tớ cũng không thể không thừa nhận là phim có rất nhiều điểm yếu như những đánh giá từ nhiều người đã xem.

    Trước hết là phần kịch bản. Tớ thấy phim khá rời rạc, nhân vật hành động nhiều lúc không nhất quán, và nhiều chi tiết quá.. phi lý. Chẳng hạn như Mary từ chối Bruno ban đầu chỉ vì anh ấy không sang chảnh, rồi đùng một cái, sau một tai nạn xe, cô "quay xe" 180 độ và yêu anh say đắm. Tớ hiểu là họ muốn thể hiện quá trình trưởng thành của nhân vật, nhưng cách thể hiện thì quá vội vàng.

    Phim cũng sa đà vào nhiều khuôn mẫu và hình ảnh rập khuôn. Người giàu thì sống ở Beverly Hills, người nghèo thì mặc quần áo loè loẹt, có xưởng may trong nhà và tổ chức fiesta mỗi dịp. Thậm chí có vài chi tiết khiến tớ cảm thấy khó chịu – như việc liên tục nhấn mạnh chuyện hai chị em "không biết nói tiếng Tây Ban Nha" như một trò đùa lặp lại, hay màu da nhân vật được makeup quá đà thành.. cam cam.

    Ngoài ra, tuyến tình cảm trong phim cũng hơi nông. Mối quan hệ giữa Nora và Edward – phiên bản hiện đại của Elinor và Edward Ferrars – diễn ra quá nhanh và thiếu cảm xúc. Họ gặp nhau, thích nhau, rồi chia tay, rồi quay lại – tất cả trong vài phân đoạn ngắn ngủi. Không có sự giằng xé nội tâm, không có cao trào – và điều này khiến tớ hơi tiếc, vì đó vốn là một trong những điểm sâu sắc nhất trong nguyên tác Austen.

    Vậy có nên xem không?

    Nếu bạn là người yêu thích những phiên bản hiện đại hóa tác phẩm văn học, hoặc đơn giản muốn tìm một bộ phim nhẹ nhàng, dễ xem, không cần suy nghĩ quá nhiều – thì From Prada to Nada có thể là một lựa chọn ổn để giết thời gian vào cuối tuần.

    Nhưng nếu bạn là fan "cứng" của Jane Austen và mong chờ một bộ phim thể hiện được tinh thần sâu sắc, dí dỏm, đầy chất "Austen" – thì bộ phim này chắc chắn sẽ không làm bạn hài lòng. Cũng đừng kỳ vọng rằng đây sẽ là một Clueless thứ hai, vì nó không có được sự thông minh, duyên dáng và sắc sảo như tác phẩm đó.

    Tóm lại..

    From Prada to Nada là một nỗ lực dễ thương nhưng thiếu chiều sâu trong việc tái hiện lại Sense and Sensibility trong một bối cảnh mới. Dù có vài khoảnh khắc dễ chịu và ý tưởng đáng khen, phim lại mắc lỗi ở chỗ dễ dãi, lạm dụng khuôn mẫu và thiếu sự chăm chút cho tuyến nhân vật và nội dung.

    Chấm điểm: 6/10 nhé\⁠ (⁠๑⁠╹⁠◡⁠╹⁠๑⁠) ⁠ノ⁠♬
     
    Chì Đen, Nghi Phuc, Tiên Nhi3 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...