Forget me not! Sẽ không bao giờ quên anh! Tác giả: Minh Kyo Thể loại: Truyện ngắn Anh và cô yêu nhau từ thuở thiếu thời, khi mà họ vừa mới là một sinh viên đại học năm nhất, anh là một tân sinh viên khoa du lịch, hoạt bát và năng động, cô lại là một tân sinh khoa sư phạm điềm tĩnh. Hai người, hai tính cách trái ngược nhau, hai sở thích hoàn toàn khác nhau nhưng tơ hồng lại buộc họ vào nhau. Điểm chung duy nhất của họ có lẽ là thích chơi game. Trình chơi game của hai người không tệ, vô tình được ghép đội khi ngồi cùng một quán net xuyên đêm. Họ hợp nhau đến kỳ lạ, từ lối chơi đến chiến thuật, không ít lần cô cứu được anh trong gang tấc. Anh là cung thủ, cô là hỗ trợ, phối hợp không ít lần cứu cả đội thoát khỏi những bàn thua tưởng chừng không thể xoay chuyển. Sự ăn ý gắn kết họ lại với nhau và bất ngờ hơn khi họ biết được rằng mình ở chung một thành phố. Nhưng họ lại không nghĩ rằng đối phương đang cách mình chỉ một dãy máy tính. Họ trò chuyện thâu đêm về đủ thứ trên đời, tựa như đã thân từ lâu. Dần dần mỗi ngày cùng chơi game, cùng trò chuyện, cùng chia sẻ chuyện học hành, chẳng biết bao giờ từ hai người xa lạ lại trở nên thân thiết đến thế. Nhóm bạn game thủ vẫn hay trêu đùa hai người thật đẹp đôi, thậm chí gán ghép họ thành một cặp. Nhưng hai người điều cười trừ, với lí do ngại yêu xa. Thực chất trong lòng họ tơ tình đã dần nảy mầm tự bao giờ. Cho đến một ngày nọ, cả nhóm quyết định "team off" gặp nhau ngoài đời, địa điểm là quán net quen thuộc mà anh và cô thường hay lui tới. Ngày off team cô có chút khẩn trương, ăn mặc chăm chút hơn thường ngày. Team của họ có 3 nam, 2 nữ ngoài hai người họ thì những người còn lại ở các thành phố lân cận, nhưng vì nơi cô đang theo học lại là thành phố du lịch nên mọi người nhất trí tụ họp về đây, vừa là để gặp gỡ cũng là để xả stress. Khi gặp nhau anh và cô đều bất ngờ, họ vẫn luôn lướt qua nha tại quầy tính tiền, nhưng lại không nghĩ rằng trùng hợp đến như vậy. Mọi người cố tình đẩy cô ngồi gần anh, trên gương mặt thanh tú của cô ánh lên một rạng mây hồng, còn tai anh thì đỏ bừng như bị ai đó véo. Ngại ngùng làm quen rồi chuyện trò. Cùng nhau chơi game, lúc này đây vị trí của họ không còn ở hai khu vực khác nhau nữa mà là ở cạnh nhau. Trận đấu diễn ra căng thẳng và gay cấn, hai người lại lần nữa lật ngược ván đấu ở những giây cuối cùng, khi thắng trận cô vui mừng ôm chầm lấy anh khiến anh bất ngờ. Mọi người xung quanh cũng ồ lên khiến cô ngại ngùng buông anh ra và vội vàng xin lỗi. Để xua đi không khí ngại ngùng, anh mời cả nhóm đi ăn. Suốt bữa ăn, cô luôn lén lút quan sát anh, nhìn anh chững chạc lo lắng mọi thứ, khiến trái tim cô nhảy loạn. Cô đã rung động với chàng trai ấy mất rồi. Mà chàng trai ấy cũng đã cảm mến cô từ lần đầu tiên. Thời gian dần trôi qua, khi mà mà tình yêu đã cháy thành ngọn lửa, cô rụt rè hẹn gặp anh đêm giao thừa năm ấy. Cô lấy hết dũng khí của 20 năm cuộc đời ra tỏ tình anh: "Em thích anh, làm người yêu em đi!" * * * "Anh có người mình thích rồi!" Anh trả lời với vẻ cợt nhả, mà cô lúc này đang cúi mặt xuống, trong lòng hẫn đi một nhịp, bàn tay siết chặt trong vô thức cố gắng kìm ném cảm giác đổ vỡ nơi trái tim. "Cô ấy vừa tỏ tình anh, anh vừa định tỏ tình mà cô ấy làm trước mất rồi, em nói xem.. anh có nên đồng ý không?" Bờ vai cô bắt đầu run rẩy, lúc này anh mới nhận ra mình đang đùa quá lố, vội vàng ôm chầm lấy cô. "Anh đồng ý, người anh thích cũng là em, vừa rồi anh chỉ trêu em thôi!" Cô ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh, bàn tay nắm chặt hằn lên vết móng, cô đánh mạnh vào ngực anh rồi bật khóc nức nở. Anh luống cuống dỗ dành, hôn lên đôi mắt ướt nhòe của cô, xin lỗi không ngừng. Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, rực rỡ như tình yêu của họ. Họ yêu nhau, trở thành một cặp đôi mà bao người ghen tị, mỗi ngày tan học mọi người đều thấy một chàng trai cao ráo đứng trước cổng trường chờ cô, trên tay cầm một cành hoa lưu ly xanh mát. Loài hoa mà cô thích, loài hoa tượng trưng cho tình yêu sâu đậm và thủy chung. Tình yêu của họ cũng thế, ngọt ngào, lưu luyến khiến nhiều người ghen tị. Họ là mối tình đầu của nhau, nhưng tựa như có duyên nợ từ rất lâu, khăng khít chẳng rời. Tốt nghiệp ra trường, đi làm, chưa một lần anh trễ hẹn với cô. Thời gian hay cảm giác nhạt nhòa dường như không tồn tại trong tình yêu của họ, mỗi ngày một nụ hôn, một cái ôm, một lời chúc tốt lành, một cành hoa theo hứa hẹn. Có đôi lúc cuồng nhiệt, có đôi lúc dịu dàng. Anh luôn nhường nhịn dỗ dành, cô cũng luôn thấu cảm và yêu thương. Một mối tình không có sự ngăn cản của cha mẹ, không có chen lấn của người thứ ba. Hạnh phúc và mỹ mãn. Năm họ 26 tuổi, đứng trước cục dân chính nhận giấy kết hôn, bàn tay đan vào nhau, ánh sáng trên đôi nhẫn kim cương lấp lánh minh chứng cho một tình yêu vĩnh cữu. Họ kết hôn, chú rể đẹp trai cô dâu thì xinh gái, váy cưới lộng lẫy, anh đứng trước lễ đường tuyên thệ lời thề: "Nguyện cùng em đi đến chân trời góc bể, dẫu cho nước chảy non mòn, mong cùng em trải qua năm tháng của sau này, yêu trọn đời trọn kiếp, vĩnh viễn không đổi thay" Người người chúc phúc cho tình yêu ngọt ngào tựa viên kẹo bọc đường đã có kết quả. Ngôi nhà của họ ngập tràn hạnh phúc và tiếng cười. Nhìn những tấm ảnh treo đầy trên tường, nơi góc làm việc, ai nhìn vào cũng có thể thấy, đây là nhân duyên đã định từ kiếp trước tưởng chừng như chẳng có gì lìa xa. Hạnh phúc trọn vẹn. (không muốn đau lòng thì đọc đến đây là được rồi các quý vị) * * * * * * (ta là giải phân cách thời gian) -------- Năm 32 tuổi, anh nhận làm hướng dẫn cho một đoàn khách du lịch nọ, đích đến là Sapa, nơi mà cô và anh cách nhau hơn 1.600 cây số. Chuyến đi của anh khiến cô có cảm giác bất an đến lạ, mặc dù đã hỏi anh rất nhiều lần rằng có thể thay đổi người khác không vì hiện tại cô đã mang thai ở tháng thứ 7, nhưng lịch đã xếp khó mà thay đổi. Anh luôn trấn an cô rằng anh sẽ không sao đâu, rằng cô đừng quá lo lắng nhưng cảm giác bất an trong lòng vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Ngày anh dẫn đoàn đi, cô dặn dò anh luôn giữ liên lạc, nhắn tin báo cho cô biết. Anh đặt chân đến Sapa mọi chuyện vẫn bình an, anh trách yêu rằng do cô có thai nên lo lắng quá mức, khuyên cô thả lỏng tâm tìm. Cha mẹ chồng ở nhà cũng luôn an ủi. Thế nhưng số mệnh vốn trêu ngươi người có tình. Một cơn bão ập đến, mưa giông khắp các tỉnh miền núi phía Bắc, trên đường trở về Thủ đô, chiếc xe của đoàn anh không may gặp phải sạt lở, đất đá nhấn chìm tất cả. Mà cô lúc này đang ngồi trên giường lướt xem thông tin thời tiết, như một loại thần giao cách cảm, trái tim cô nhói lên. Bản tin trên điện thoại thông báo về các nguy cơ sạt lở, cô lo lắng bồn chồn vội gọi cho anh. Nhưng đáp cô chỉ là những tiếng tút liên hồi. Nỗi bất an dâng lên đỉnh điểm, cô vội chạy đến phòng của mẹ chồng, cùng lo lắng gọi điện khắp nơi. Gọi đến khách sạn nơi anh ở, người ta thông báo rằng đoàn anh đã rời đi, nước mắt cô càng rơi nhiều hơn. Sợ hãi bao trùm, cô vẫn không ngừng gọi cho anh. Thông tin cập nhật liên lục, và rồi người ta nói đến chiếc xe du lịch bị vùi lấp trong trận sạt lở, là chiếc xe của người cô yêu, cô sốc đến mức ngã khụy, lòng cầu nguyện cho anh không có chuyện gì. Thế nhưng rồi, trời đất không thương xót cho tình yêu của hai người, danh sách người thương vong do sạt lở gây ra, tên anh nằm ở đầu danh sách. Trước mắt cô tối sầm lại, mẹ anh thì khóc ngất lên. Thói đời bạc bẽo, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vợ tiễn chồng, đau thương bao phủ. Khi cô tỉnh lại, người ta đã đưa di cốt của anh về. Cô chỉ lặng người không nói, nước mắt cũng chẳng thể rơi. Cha mẹ nén đau thương động viên cô hãy vì con mà cố gắng vượt qua. Đôi tay gầy xanh xao vuốt ve chiếc bụng tròn, cô cắn răng vực dậy, lo lắng chu toàn ma chay cho anh. Ngày cô chuyển dạ, đau đớn trên bàn sinh, cô đã nhìn thấy anh đưa tay mỉm cười với cô. Trong phút chốc cô muốn buông bỏ tất cả để đến bên anh, nhưng rồi anh chỉ ôm lấy cô, sau đó biến mất vào hư không, mà xung quanh cô tiếng cha mẹ gọi vọng đến không ngừng, mong cô vì con mà sống. Cô dùng hết sức lực của mình, đón chào đứa con đầu lòng của họ. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cô phải vì con mà sống, bước tiếp quãng đường không còn anh. Khi con vừa tròn một tuổi cô ôm con đứng trước mộ anh khẽ mỉm cười "Em sẽ sống vì con, sẽ hạnh phúc, anh an tâm, em sẽ không bao giờ quên anh, hẹn anh ở kiếp sau gặp gỡ." Tình yêu là thứ mà ta không thể lường trước được, nó như là một biến số trong cuộc đời mỗi người, có những tình yêu thì trọn vẹn đi đến cuối đường, cũng có những tình yêu bị ngăn cách giữa sự sống và cái chết. Giống như anh và cô. Họ là một đôi tình nhân đã từng rất hạnh phúc, khiến bao nhiêu người ghen tị. Thế nhưng ai mà ngờ được, hạnh phúc của họ phải dừng lại ở sự sống và cái chết. Xin hãy trân trọng những gì mình đang có, vì biết đâu được chỉ vài phút sau họ mãi mãi chẳng còn tồn tại nơi thế gian này. Hết.