Forget Me Not (Tử đằng mùa chia ly) Tác giả: Bâu Bâu Thể loại: Truyện ngắn * * * Thử nói xem, mất bao lâu để lãng quên một người? Đó mãi là sự trằn trọc của những con người luôn bận rộn ở cái đất Sài Gòn phồn hoa này. "Phải, anh không ngoại lệ, giá mà có liều thuốc lãng quên tồn tại trên đời này, nhỉ?" Mẫn đẹp, đẹp một cách trong trẻo, có vẻ vì sở hữu vẻ đẹp mà Mẫn phải đánh đổi. Là đôi mắt, đôi mắt em to tròn, chỉ tiếc là cây gậy cho người mù làm đôi mắt cho em dẫn em đi khắp nơi. Mẫn yêu hoa, yêu cả cái nắng chói chang khi phải rất vất vả để đến tiệm hoa của Tú. Chiếc mũi của Mẫn khẽ khẩy khẩy: - Là hoa cẩm chướng! Tú nhẹ nhàng dìu Mẫn ngửi hết mấy chậu hoa mới về tiệm sáng nay - Xin lỗi cậu, tớ đã cố tìm hoa tử đằng cho cậu nhưng vẫn chưa tìm được, cậu đợi đợt sau nhé. Mẫn rất thích tử đằng, dù chưa được trực tiếp chạm vào nó nhưng qua lời kể của Phú, Mẫn thấy thú vị với loài hoa này. Những dải hoa tím rịm rũ xuống một cách nhẹ nhàng, Mẫn luôn nhắm mắt lại thả mình trong trí tưởng tượng lạc vào khu rừng toàn tử đằng, đến nỗi không muốn thoát ra khỏi ảo mộng ấy. Mở mắt ra tất cả biến mất, toàn là màu đen. Mẫn cười nhẹ nhưng đủ thấy sự tủi thân của em. Mẫn đoán Tú cũng như Mẫn, vậy vì nghe qua giọng nói hào hứng của cậu ấy cũng đủ hiểu cậu thích loài hoa này không kém gì Mẫn. Không, Tú thích nhất là Mẫn, một bông hoa kiên cường không đầu hàng trước số phận, cậu thích tử đằng vì Mẫn cũng thích nó. Cái gì Mẫn thích, Tú cũng thích. Chứ chẳng có ai kiên trì dìu một cô bé mù đi khắp tiệm hoa để ngửi, còn làm đồ ăn sáng cho Mẫn. Liệu đó là yêu hay đồng cảm? - Tú, ông đâu rồi? Đỡ tui tới chỗ ngồi với Tú giật mình, thoát ra khỏi mấy suy nghĩ bâng quơ, vội lại nắm cánh tay Mẫn, từ từ kéo chiếc ghê gỗ được bọc lại bằng vải tím - chiếc ghế mà Mẫn lúc nào cũng vuốt ve nó rồi mới ngồi. Đó là thói quen rồi, ngày nào cả hai con người đồng điệu về tâm hồn này cũng nương tựa nhau ở cái đất Sài Gòn chật chội này. - Nè, cậu yên tâm. Tớ bán hoa được nhiều tiền rồi, tớ sẽ chữa mắt cho cậu, còn dẫn cậu đi ngắm hoa tử đằng nữa. Nếu mà được nhé, tớ sẽ trồng hoa tử đằng luôn để cậu ngắm thoải mái. Mẫn cười nhẹ, quơ tay cầm ly sữa lên nhấp một ngụm rồi nói: - Có tiền rồi thì lo mà cưới vợ, cậu hứa rồi cậu sẽ chấp nhận cho phù dâu mù như tớ mà, nhớ không? - Ngốc ghê, tớ chỉ muốn lấy cậu - Tú lầm bầm - Hả? Nói gì thế - Mẫn nhíu mày - À, tớ bảo phù dâu như cậu sao tớ yên tâm để cậu bưng tráp Không phải Mẫn không nghe, dù mắt không còn nhìn thấy nhưng tai và mũi khá nhạy. Mẫn cũng yêu Tú, thương Tú vất vả kiếm tiền nên không dám mơ sẽ được thành đôi với Tú. Tới tối, chẳng bán được bao nhiêu hoa, Tú đóng tiệm sớm dẫn Mẫn đi ăn hủ tiếu gõ chú Năm. - Ăn sớm vậy bây? - Tại tụi con nhớ chú - Mẫn hào hứng trêu chú - Thôi đi, được cái dẻo mỏ, như cũ nghen Ăn xong, Mẫn về trước, bảo Tú ở lại ăn xong nhớ về sớm. Tú lúc nào cũng đòi đưa Mẫn về những có bao giờ Mẫn chịu đâu, cô nàng khá bướng bỉnh, không để ai giúp đỡ mình nhiều. Giữa đêm khuya, tiếng gậy đập vào mặt đường bỗng trở nên to hơn giữa sự tĩnh lặng của màn đêm. Tú nhẹ nhàng theo sau, ráng đi nhẹ hết sức có thể. Nhìn Mẫn mỏ chìa khóa vào nhà, Tú thấy xót nhưng chỉ biết đứng nhìn từ xa, âm thầm quan sát. Nhớ lại lúc nãy, Mẫn đã rời quán, chú Năm nói: "Bây đừng có mập ma mập mờ nữa, kiếm đâu ra con bé dễ thương như nó, dù mồ côi mà ngoan ngoãn, lễ phép, chỉ thương cho đôi mắt của nó. Có ưng thì đến với nhau, đừng bỏ lỡ những thứ quan trọng" Nhưng Tú biết để được bên Mẫn, Tú phải kiếm nhiều tiền hơn để bù đắp những gì ông trời lấy đi của cậu ấy. Nhưng liệu Mẫn có yêu cậu không? Đợi đến khi đèn nhà Mẫn sáng lên, Tú mới lửng thửng bước về, đầu óc thì rối bời, có lẽ Tú yêu Mẫn thật rồi. Sài Gòn sao im lìm thế nhỉ? Mới đó cũng 5 năm trôi qua, Tú trở thành nhà phân phối hoa khi còn khá trẻ. Tiệm hoa được tu sửa, việc làm ăn khấm khá hơn. Tú vùi đầu trong công việc mà đôi lúc quên cả Mẫn. Sáng đó, Mẫn tới tiệm hoa mang theo một hộp quà nhỏ chúc mừng Tú thành công. Nhìn Mẫn hao gầy đi nhiều, mái tóc đã ngắn cụt ngủn, đôi mắt đục hơn, như tương lai của Mẫn. Tú đứng một góc trầm tư nhìn Mẫn đi khắp tiệm ngửi hoa, nhưng giờ cảm giác như xưa không còn, Mẫn chỉ ngửi rồi thôi, không hào hứng nhưng những ngày đầu. Tú cũng không còn phải dìu Mẫn nữa, bởi lẽ cô đã quá quen rồi, 5 năm đủ để Mẫn nhớ đường đi của tiệm. - Vẫn không có hả Tú? - Mẫn hạ giọng - Ừm, tớ xin lỗi. Tớ hứa sẽ tìm cho cậu sớm nhất có thể. Mẫn xoay người về phía chiếc ghế gỗ, đưa tay sờ. Mẫn khựng lại, bọc gỗ vải mà Tú làm đã không còn. Trong lòng hụt hẫng. Mẫn vẫn ngồi xuống, đưa tay run run trong không trung, Tú nắm tay Mẫn áp vào má mình. Mẫn đưa tay sờ từng nét mặt của Tú. - Cậu ốm đi nhiều rồi.. Tú mím chặt môi, thốt lên một cách bất chợt - Cậu để tớ chăm sóc cậu nhé, cậu không yêu tớ cũng được nhưng tớ muốn được bên cậu thật lâu! Mẫn ngây người, giọng điệu chua chát: - Tớ không cần ai chăm sóc, và tụi mình chỉ là bạn. Tú sững người, nước mắt chảy trên gò má, thấm vào tay Mẫn. Tú cố gắng biết bao nhiêu lâu chỉ để mong được bên Mẫn, giờ nghe chính miệng Mẫn nói vậy, không còn động lực nào để có thể tiếp tục công việc còn dang dở. Mẫn chỉ biết diễn bộ mặt lạnh lùng, rồi vội rụt tay lại, lòng đau như ai cắt. Tú đau một thì Mẫn đau mười, ráng nuốt nước mắt vào trong: - Thôi, tớ hơi mệt, tớ về trước - nói rồi Mẫn cầm gậy vội quay đi nhanh ra khỏi tiệm. Nhìn bóng lưng Mẫn đang chầm chậm bước ra khỏi tiệm, Tú biết lúc đó là lúc cô bước khỏi cuộc đời cậu. Còn Mẫn, vừa đi vừa khóc nấc lên như một đứa trẻ, va vào mọi người xung quanh vì em không còn đi vững nữa. Mẫn biết Tú đã thay đổi, cảm giác không còn hồn nhiên như ban đầu, đồng tiền đã làm biến chất tất cả. Từ đó về sau, cả hai không còn gặp nhau, tiệm hoa vắng Mẫn trở nên u buồn hơn. Tú giờ đã có tất cả tiền tài, danh phận. Ngồi tựa vào chiếc ghế xoay, đưa mắt về phía chiếc hộp bị vứt xó trong góc tủ. Bất giác Tú cầm lên, mở ra. Đó là một chiếc cà vạt màu xanh đậm, giá vẫn còn trên đó vì Mẫn không thấy đường gỡ ra, chắc thế. Tự hỏi tiền đâu Mẫn có thể mua được món đồ mắc như thế, Tú sực nhớ ra mái tóc của Mẫn, chẳng lẽ Mẫn bán tóc để lấy tiền mua? Tú rối bời, ném chiếc hộp xuống đất, một mảnh giấy rơi ra. Dòng chữ nghệch ngoạc không thẳng lối. Tú ráng đọc: "Chúc mừng cậu đã thành công trong công việc, tớ thấy tự hào lắm. Nếu cậu đọc được mấy dòng này thì chắc tớ không thể gặp cậu được nữa. Nhưng mà còn một điều nữa, em thật sự rất yêu anh đó, nếu anh có yêu em, em mong anh có thể đến gặp em lần cuối tại quán hủ tiếu chú Năm lúc 8h tối nhé! Em sẽ suy nghĩ mà ở lại với anh đó" Tú sững người, phải rồi, từ đó tới nay đã hơn 2 tháng, rốt cuộc cậu đã bỏ lỡ thứ gì? Tú vội chạy ra quán hủ tiếu của chú Năm, chú đang thu dọn đồ. Quái lạ, mới 7h tối sao chú dọn sớm thế, đôi mắt chú có chút ượm buồn. Tú chạy lại, đưa tờ giấy cho chú Năm hỏi xem hôm đó Mẫn có đợi không. Ánh mắt chú có chút oán trách: - Mày còn là đàn ông không? Tại sao lại đối xử với con nhỏ như vậy? Nói rồi chú lấy trong hộc tủ xe đẩy ra 1 băng cát-xét cũ kĩ rồi nhìn thẳng vào mắt Tú: - MẪN NÓ MẤT RỒI! Chết tiệt, mọi chuyện là sao, Tú cứ đứng đơ. Chú nói tiếp - Hôm đó nó ra giờ này chờ mày, nó chờ quài đến khi tao dẹp tiệm mà mày không tới, nó nhờ tao khi nào mày tới thì đưa cho này thứ này. Nó đã khóc rất nhiều rồi nói phải đi xa, lần đầu tao thấy nó khóc.. - Giờ Mẫn sao chú? Mất là sao chú? - Tú hớt hải. - Mất tháng trước, giờ tao qua thăm nó, có mình tao góp tiền lo cho nó được cái mộ nhỏ xíu, thời gian nó bệnh nặng, tao phải chăm sóc nó. Nó dặn không nói cho mày biết để mày làm ăn. - Chú, chú chỉ con tới chỗ Mẫn được không? * * * Nói rồi Tú vội về tiệm lấy xe rồi chở chú Năm đi đến mộ Mẫn. Đó là một nơi xa xôi khỏi thành thị, theo từng bước chân của chú Năm, Tú nặng nề bước theo mà lòng nặng trĩu. - Đó! - chú chỉ tay về phía tấm bia đầy bụi Tú ngã quỵ, bò lết tới mộ Mẫn, nhìn tấm hình em còn cười trên bia, Tú đau đớn gào lên ôm lấy mộ mà khóc. Khóc như chưa từng được khóc. Tiếng khóc ngắt quãng xen câu "Tại sao lại bỏ anh'. Nước mắt rơi lã chã, tự đấm vào ngực mình. Chú Năm nhìn mà chịu không được liền quay mặt đi, nghiến chặt răng. Dọn dẹp xong, chú Năm tự bắt xe về, để Tú ở lại với Mẫn. Trước khi đi chú nói: - Tao đã dặn mày đừng bỏ lỡ thứ gì quan trọng rồi. Tú nghe xong càng đau khổ hơn. Đã 4h sáng, Tú vẫn ngồi bên cạnh mộ, rít điếu thuốc, nước mắt tuôn không ngừng, trách bản thân sao bỏ lỡ em. Hay do trời định? Hay do chưa đủ duyên? Tú nhăn mặt, cúi xuống nằm lên đất mộ. - Em nói xem? Tại sao yêu nhau mà không đến được với nhau? Mình đã hứa cùng ngắm hoa tử đằng mà, anh kiếm được hoa rồi, anh có tất cả rồi thiếu em thôi. Sao lại bỏ anh ở lại? Nắm trong tay cuộn băng, Tú siết chặt, không ngăn được dòng lệ trên đôi mắt. Tới tận trời sáng hẳn, Tú mới về, bỏ cuộn băng vào nghe. " Hi! Em Mẫn đây! Em chỉ biết tạo nhật kí bằng cách thu âm thôi, hôm nay em biết anh đưa em về nhá, em nghe được tiếng chân anh đấy! " " *tiếng ho* Anh cần phải biết rồi, em bị ung thư võng mạc, cần rất nhiều tiền để chữa trị. Nhưng em không cần đâu, em cần anh thôi " " Em phải bán tóc để đủ tiền mua cà vạt cho anh nè.. " " Có lẽ anh giận em rồi, anh không tới thật, em gửi cho chú Năm vài thứ. Em phải đi xa rồi, dù không thể ngắm hoa tử đằng cùng anh nhưng trong kí ức của em đã tồn tại anh và tử đằng " " Em mãi yêu anh " " Quên em đi nhé!" Cuộn băng rè rè, Tú ôm mặt khóc, tức giận đấm vô tường đến mức tay rướm máu. Tú hét lên vô vọng, anh chẳng còn gì nữa, Mẫn đi rồi anh không còn động lực để sống. Quên? Em nói anh phải quên bằng cách nào? Em đúng là tàn nhẫn.. Kể từ đó, chẳng ai thấy Tú ra ngoài. Đến một hôm, Tú sửa soạn đồ, đi tới mộ Mẫn, đứng trước mộ, anh nói nghẹn: - Em có thể ngắm hoa rồi Tú chuyển mộ đến vườn tử đằng toàn cây con, thêm cả xích đu. Phải mất rất nhiều thời gian và tiền bạc để xây dựng khu vườn này. - Em đợi nó lớn nhé! Anh sẽ chăm sóc nó thay em. Kiếp sau em sẽ thấy được thế giới này bằng đôi mắt của em. Kiếp này anh nợ em nhiều, anh xin lỗi. 10 năm sau, cây đã lớn, Tú đã già đi nhiều nhưng không quên ngày nào cũng ra thăm Mẫn, chăm sóc cây. Nay là giỗ của em, chú Năm cũng tới đặt hoa lên mộ. Thắp nhang xong hai chú cháu ngồi tại góc cây ngắm những dải hoa rũ xuống - Đẹp thật, chắc Mẫn nó thích lắm. Còn mày, thôi đừng trách bản thân nữa, nhiều khi đó là cái duyên. Tú cười nhạt: - Duyên phận gì chú, là con ngu ngốc, con không bảo vệ được Mẫn * * * Thôi tao về Đến khi chú Năm đi xa khuất, Tú đưa tay hình Mẫn - Thà em xa anh nhưng sống chung bầu không khí còn đỡ hơn âm dương ly biệt, anh biết làm sao để quên em đây? Nói rồi, Tú tựa đầu vào mộ, nhắm mắt hồi tưởng lại khoảng thời gian tươi đẹp trước kia. Giá mà có liều thuốc lãng quên nhỉ, còn em, em đã uống canh Mạnh Bà để quên đi khổ sở kiếp này chưa? END
Xin chào Bâu Bâu, mình là Snowflakes đến từ bang Lang of Oblivion. Mình đã đọc tác phẩm của bạn và xin có đôi lời muốn nói: + Về hình thức: Cách Bâu Bâu trình bày là không có gì để nói cả, rất hoàn hảo. Cẩn thận và tỉ mỉ. Mình không có gì để nói về phần này. + Về nội dung: Câu chuyện của bạn đã để lại cho mình rất nhiều cảm xúc. Ai trong cuộc đời cũng sẽ có những kí ức đau đớn nào đó muốn quên đi. Nhưng kí ức là kí ức dù không muốn nhớ tới, nó vẫn luôn tồn tại trong tâm trì của mỗi người. Giống như nhân vật trong Tú trong truyện vậy. Câu yêu Mẫn nhưng cậu không dám, không đủ can đảm để nói ra lòng mình. Đến lúc đủ can đảm nói ra lại vô tình hiểu lầm. Để cuối cùng, Tú đã phải bỏ lỡ một mối tình đẹp đến vậy. Còn Mẫn thì quả là một số phận đau thương. Vốn rất xinh đẹp nhưng vì đôi mắt cô đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Thế nhưng nhờ có Tú, cậu đã mang lại cho cô một thế giới xinh đẹp trong suy nghĩ của mình. Chỉ tiếc rằng đời người ngắn ngủi, Tú và Mẫn đã bỏ lỡ nhau. Câu chuyện mang nét buồn ảm đạm, khiến con người ta phải ưu tư. Thông điệp mà câu chuyện mang lại cũng khiến rất nhiều người phải suy nghĩ lại. Quả thật đây là một tác phẩm rất đáng đọc. Những thông điệp mà câu chuyện này muốn truyền tải thật sự rất ý nghĩa. Một tác phẩm đầy cảm động. Chúc tác phẩm này của Bâu Bâu sẽ nhanh chóng được nhiều người biết tới hơn nhé! #Snowflakes