Final Fantasy 7 Remake Tác giả: Bạch Hồng Thể loại: Lãng mạn, Viễn tưởng, Phiêu lưu, Kì ảo Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Dịch Của Bạch Hồng Văn án: Đây là câu chuyện kể về cuộc phiêu lưu của Cloud Strife trên con đường từ một người lính đánh thuê trở thành một người hùng giải cứu Planet trước sự đe dọa của tập đoàn Shinra và kẻ thù nguy hiểm nhất nhân loại, Sephiroth. Shinra là một tập đoàn sản xuất và cung cấp năng lượng Mako để duy trì và phát triển thành phố Midgar, thủ đô nằm ở phía tây lục địa Gaia. Chính vì việc khai thác năng lượng Mako một cách quá mức đã khiến cho hành tinh này dần cạn kiệt năng lượng Lifestream, dòng năng lượng sống của Planet. Từ đó, một tổ chức lấy tên gọi là AVALANCHE được thành lập với mục tiêu là giải cứu Planet trước sự bòn rút năng lượng Mako của tập đoàn Shinra. Điều này đã biến AVALANCHE trở thành một tổ chức khủng bố trong mắt người dân Midgar và tập đoàn Shinra vì Shinra chính là đầu não của thành phố Midgar, giúp thành phố này trở nên phồn vinh và phát triển. Nhân vật chính Cloud Strife đã tham gia vào AVALANCHE với tư cách là một người lính đánh thuê. Qua cuộc hành trình chống lại Shinra, Cloud sẽ hiểu rõ về bản thân hơn và kết nối lại những mảnh ghép kí ức vụn vỡ của mình, qua đó gặp lại Sephiroth, kẻ được cho là nguyên nhân dẫn đến sự đau khổ và mất mát của Cloud Strife.
CHƯƠNG 1: CUỘC ĐỘT KÍCH LÒ PHẢN ỨNG MAKO SỐ 1 Bấm để xem Mây mù dày đặc đang bao quanh vùng đất này khiến những chú chim cũng khó lòng sải cánh tự do giữa bầu trời rộng lớn nhưng đầy khói bụi công nghiệp nặng. Một con đại bàng đen đang cố gắng vượt qua những đám mây mù màu xám nhạt. Và khi đã vượt qua lớp mây mù đó, hình ảnh hiện ra trước mắt là hàng chục, thậm chí là hàng trăm tòa cao ốc cao thấp. Có những tòa còn có đỉnh như chạm được tới mây. Bên dưới là những ngôi nhà to nhỏ mọc như cỏ dại cùng những con đường cao tốc luồn lách qua từng tòa nhà như những con rắn xám đang trườn qua những khúc gỗ. Trong thành phố là đầy những con tàu hỏa vừa chạy vừa xả khói nghi ngút cùng những ống khói công nghiệp nặng làm cho bầu không khí nới đây cảm giác thật ô nhiễm. Trên con phố là những đứa trẻ đang đạp xe vui chơi cùng bạn bè, những người thợ thay ga, sửa xe, những con chó hoang gầy xám và dơ dáy đang moi móc trong thùng rác với hi vọng kiếm được chút thức ăn bỏ đi. Trên vỉa hè, những cây cỏ dại cũng chỉ mọc lên được vài chụm, số còn lại đã héo khô và không còn chút sức sống. Nhìn bao quát, đây chính là một thành phố đang phát triển theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa với những cỗ máy thông minh tự điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo đang nâng những ống bê tông to nặng hàng tấn để lắp ráp ngay trên đường phố. Đây chính là Midgar, thành phố lớn nhất phía tây lục địa Gaia. Midgar được cung cấp năng lượng bởi tám lò phản ứng Mako khổng lồ bao quanh rìa thành phố. Những lò phản ứng có thể dễ dàng được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong thành phố. Khi bầu trời trở đen cũng chính là lúc Midgar trở nên nổi bật nhất. Nó như một cái bánh Pizza khổng lồ với rìa bánh phát quang giữa vùng đất này. * * * Đêm đó, trong một con hẻm nhỏ tăm tối, nơi mà chỉ những ánh đèn chói sáng nhất mới có thể đem những tia sáng của mình chiếu rọi nơi đây. Một cô gái đang quỳ gối ở góc hẻm. Cô gái với mái tóc màu nâu dài được tết bằng những sợi ribbon hồng. Cô mặc chiếc váy màu trắng, khoác lên mình chiếc áo jacket màu đỏ của hoa hồng và đi một đôi boot màu nâu. Trước mặt cô là một ống dẫn năng lượng Mako đang phát quang. Những tia sáng phát ra bởi năng lượng Mako chiếu rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đôi mắt màu xanh lục hiện lên thật đẹp như màu xanh của lá cây non đầy sức sống. Đôi môi nhỏ nhắn được điểm thêm một chút màu hồng nhạt khiến khuôn mặt cô trở nên thật xinh đẹp và quyến rũ. Cô gái ấy đang nhìn vào những tia sáng trắng phát ra từ ống dẫn Mako, trên tay là một giỏ hoa với những bông hoa màu vàng nhạt nhưng lại có một vẻ đẹp rất riêng mà không loài hoa nào có được. Ánh sáng của năng lượng Mako như ẩn chứa một điều gì đó thu hút cô gái. Cô nhìn dòng năng lượng với ánh mắt đầy dịu dàng. Dường như cô cảm thấy nhẹ lòng hơn khi nhìn những tia sáng đang cố chạm đến tim cô. Bỗng chốc cô giật mình, quay đầu nhìn xung quanh. Cảm giác có điều gì đó bất an, cô đứng dậy, chắp tay lên ngực nhìn xung quanh. Trước mắt cô chỉ là màn đêm huyền ảo đang bao trùm con hẻm này. Cô bỏ đi, để lại nơi đây hoang vắng không còn chút cảm giác của sự sống. Bước ra đường lớn là những tòa nhà, những quán ăn với ánh đèn rực rỡ, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh trong con hẻm kia. Vì một chút thiếu tập trung, cô va phải một người đàn ông và những bông hoa trong giỏ rơi ra đường. Vẻ mặt của gã đó trông rất khó chịu. Hắn quay lại lườm cô sau đó bỏ đi không nói một lời. Cô chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, nhặt những bông hoa nằm vương vãi trên đường. Bỗng lại có thêm một người đàn ông khác, trên tay đang vác một thùng hàng lớn đến mức che cả tầm nhìn của ông ta. Ông ta đi ngang qua và vô tình giẫm phải bông hoa của cô gái. Cô nhẹ nhàng nâng bông hoa lên bằng hai tay, nhìn nó với một ánh mắt trìu mến. Sau đó cô nhìn lên bầu trời đêm, ánh mắt cô trở nên gượm buồn. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy là cả một sự kiên cường được toát ra. Trông cô bỗng chốc trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Phải, cô hiểu được cuộc sống ở Midgar này, hiểu được người dân nơi đây và hiểu được mình cần phải làm gì để tồn tại trong thế giới này. Tuy vậy, cô vẫn đứng đó, nhìn lên bầu trời đen tối ấy như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó thật xa xăm. * * * Một con tàu hỏa đang được di chuyển đến lò phản ứng Mako số 1. Trên con tàu là bóng của một chàng thanh niên trạc hai mươi mốt tuổi. Mái tóc vàng bồng bềnh và đôi mắt màu xanh như màu của năng lượng Mako. Đằng sau lưng anh là một thanh kiếm to quá cỡ với một cơ thể khá nhỏ nhắn của anh. Anh chính là Cloud Strife, một lính đánh thuê đang làm cho AVALANCHE với mục tiêu phá hủy lò phản ứng Mako số 1 này. Con tàu đã đến đích – lò phản ứng Mako số 1. Bên ngoài tàu là hai tên lính mặc giáp bảo hộ màu trắng. Bọn chúng đội chiếc mũ bảo vệ kín che nửa đầu làm khuất đi đôi mắt của chúng. Chúng được giao nhiệm vụ kiểm tra con tàu này. - Này, mau kiểm tra con tàu nhanh đi. Tao muốn về nhà sớm hôm nay. - Tao biết, tao biết. Tao cũng muốn về sớm mà. Hai tên lính gác tách nhau ra. Bổng có tiếng kêu lạ khiến tên lính kia phải quay lại kiểm tra. Hắn ngạc nhiên khi thấy đồng đội mình biến mất. Hắn hốt hoảng đi kiểm tra xung quanh. Bất ngờ có một tên lao đến, ôm lấy đằng sau tên lính. Thoắt cái, một cô gái chạy đến nhanh như gió, tung cước vào bụng tên lính. Hắn chỉ kịp rên lên một tiếng, sau đó ngã xuống. Một anh chàng mập mạp với chiếc khăn đỏ quấn trên đầu như những tên cướp biển nhảy xuống khỏi con tàu. Cậu ta là Wedge. Người đứng trước mặt cậu là một người đàn ông với khuôn mặt điển trai và mái tóc nâu dựng đứng tên Biggs. Còn cô gái đã tung cước vào người tên lính lúc nãy là Jessie, một cô gái nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp và rất mạnh mẽ. Cả ba nhìn nhau cùng gật đầu sau đó chạy tới chỗ một gã đàn ông to lớn với làn da ngăm đen. Hai tay cơ bắp cuồn cuộn với hình xăm bên tay trái và khẩu súng máy hạng nặng trông như được gắn liền hoàn toàn với cánh tay phải. Khuôn mặt ông ta toát lên sự bặm trợn, cùng cặp kính râm khiến ông ta trông thật lực lưỡng, lạnh lùng và hung hãn. Ông ta tên là Barret, người to lớn nhất trong bốn người. Bốn người nhìn nhau như thể nói rằng kế hoạch đang đi đúng hướng và bắt đầu chạy tới cổng dẫn vào lò phản ứng Mako. Barret quay lại, vẫy tay gọi Cloud đang đứng trên lưng tàu: - Xuống nhanh đi, tên lính đánh thuê kia. Giọng nói của Barret đầy hằn học. Cảm giác như Barret không coi Cloud là một người của AVALANCHE mà chỉ coi cậu như một tên lính đánh thuê sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền. Cloud từ trên lưng tàu nhảy xuống. Trên tay anh là thanh đao nhìn quá cỡ với cơ thể anh. Cloud vung thanh đao một cách nhịp nhàng như thể đang cầm một thanh Katana. Cloud cất thanh đao ra sau lưng, tư thế sẵn sàng để làm nhiệm vụ đầu tiên: Cho nổ tung lò phản ứng Mako số 1. Dường như tiếng động đã gây chú ý đến những tên lính khác. Hai tên lính gác đang cầm súng trên tay và di chuyển. Bọn lính gác phải giáp mặt với Cloud và Barret, trong khi Biggs, Wedge và Jessie đã kịp chạy vào trong lò phản ứng. Hai tên lính chỉa súng vào Cloud và Barret: - Đứng lại! - Hai ngươi là ai? Barret nói với Cloud: - Đến lượt ngươi đấy. Barret bỏ đi trong khi hai tên lính đang tập trung vào Cloud. Với kĩ năng của một tên lính đánh thuê, Cloud dễ dàng đánh bại hai tên lính và hội quân cùng những người khác. Cloud di chuyển đến cổng vào thì gặp hai tên lính khác. Bọn chúng ngạc nhiên khi thấy một mình Cloud có thể hạ được hết đồng đội của chúng. Một tên thét lên: - Thằng khốn! Mày là ai mà dám cả gan vào đây? Không đợi câu trả lời, hai tên lính gác chạy thẳng về phía Cloud trong khi Barret và những người khác đang chờ sẵn. Tưởng như đây sẽ là một pha đánh úp nhưng không, Cloud đã bị bỏ lại để xử lí đám lính trong khi đồng đội anh đã bỏ đi hết. Chỉ còn mỗi Jessie, cô gái với chiếc áo màu xanh dương được bao bọc bởi lớp giáp chống đạn, quay đầu về phía Cloud khi đang chạy đi: - Chúc vui vẻ nhé anh bạn. Cloud dường như không quan tâm đến điều đó. Hai tên lính trước anh cũng xử lí dễ dàng. Vì vậy hai tên lính này cũng không phải ngoại lệ. Ngay sau khi giải quyết xong đám lính, anh đi vào sâu hơn và thấy nhóm AVALANCHE đang đứng dưới chân cầu thang như muốn phục kích kẻ địch. Lần này lại là hai tên lính khác và đối tượng mà chúng thấy lại là Cloud. Nhóm AVALANCHE đã lẻn lên khi bọn lính đi xuống còn Biggs thì giơ ngón cái về phía Cloud: - Anh biết chú lo được mà. - Yeah, anh ta nói đúng đấy. Wedge cười. Và phần việc khó lại phải giao vào tay Cloud. Chả biết phải mất bao nhiêu tên lính mới khiến Cloud rớt một giọt mồ hôi. Anh giải quyết nhanh chóng và đuổi theo nhóm AVALANCHE. Chạy lên tầng hai, rẽ bên tay trái, Cloud gặp lại những người đồng đội của mình. * * * - Anh thấy anh chàng SOLDIER đó thế nào? Anh ta đã là một phần của nhóm chưa? Trông cũng khá là cứng cỏi đấy.. à mà anh nói tên anh ta là gì ấy nhỉ? Jessie hỏi trong khi đang tìm cách mở cổng dẫn vào lò phản ứng. - Cloud. Cloud Strife. Biggs trả lời. - Ừ đúng rồi nhỉ. - Và cậu ta cũng không còn là SOLDIER nữa đâu. Cho dù vậy thì cậu ta cũng là chuyên gia trong những việc thế này–không như chúng ta. Tôi rất mừng vì có cậu ta ở đây. Biggs vừa nói vừa cười trong khi Wedge lại luôn tỏ ra rất thân thiện với Cloud. SODIER là lực lượng chiến đấu có năng lực siêu phàm của Shinra. Họ là những chiến binh với sức mạnh mà con người không thể có được, cả tốc độ lẫn sự nhanh nhẹn. Chính vì từng là lính của Shinra nên Barret luôn tỏ vẻ hoài nghi đối với Cloud và không coi anh là một phần của AVALANCHE vì anh chỉ đang làm việc cho nhóm với tư cách là một ex-SOLDIER và là một lính đánh thuê. Cloud như nghe thấy những gì Jessie và Biggs nói. Anh đáp lại: - Đây chỉ là một cuộc giao kèo thôi. Khi mọi thứ xong xuôi, chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Nghe câu nói của Cloud khiến cho Wedge tỏ ra khá buồn. Wedge là một người dễ gần và tôn trọng mọi người xung quanh. Với dáng người mập mạp và thân thiện, Wedge cũng rất dễ khiến người khác cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi ở bên cạnh anh, trừ Cloud. - Anh sẽ giúp cho chúng tôi được an toàn, đúng không Cloud? Wedge hỏi. - Giao kèo là như vậy. Tôi giải quyết những rắc rối cho các người và nhận số tiền tương ứng. Cloud đáp lại khá lạnh lùng. Barret đang đứng một mình trước cổng rào vào lối đi bên trong. Ông ta quay đầu lại, tiến đến chỗ Cloud và đẩy cậu ta ra như đá một hòn đá ven đường đang cản trở lối đi của mình. Barret tới chỗ của Jessie và Biggs để xem hai người họ làm việc ra sao. Cảm nhận được sự khó chịu của Cloud, Wedge đã nhanh nhảu chạy đến. - Thôi nào anh bạn. Chẳng có ai làm tất cả những việc điên rồ này chỉ để đổi lấy tiền thôi đâu. Có thể bọn họ nghĩ anh không đáng tin cậy. Nhưng anh biết tôi nghĩ gì.. - Tôi không hứng thú với những gì anh nghĩ. Cloud đáp lại với thái độ bất cần. Wedge một lần nữa ngơ người trước câu trả lời của Cloud. Trong khi đó Jessie và mọi người đã hoàn thành trong việc hack hệ thống cổng ra vào. Biggs và Jessie ngay lập tức tiến vào bên trong. Barret trước khi tiến vào đã gọi Wedge. Wedge ngạc nhiên và nhanh nhảu chạy vào trong. Barret quay đầu nhìn Cloud: - Ngươi nên tỏ ra đáng giá với từng đồng gil bọn ta sẽ trả cho ngươi, tên lính đánh thuê kia. Cloud thở dài và cùng bọn họ tiến vào bên trong. Anh nhìn lên cao. Trước mặt Cloud chính là lò phản ứng Mako số 1, thứ mà anh sắp cho nổ tung. Trên đường đi, Cloud đụng độ rất nhiều tên lính. Nhiều tên còn dẫn theo chó canh gác nhằm cắn xé Cloud. Nhưng với tư cách là một ex-SOLDIER, những tên này chả là gì với Cloud. Wedge ở tầng trên gọi Cloud: - Này Cloud, có một cái thang máy ở đằng kia. Cố gắng bắt kịp bọn tôi nhé. Cloud tìm đường lên thang máy. Cầu thang đưa anh lên tầng trên. Anh gặp cả nhóm với Jessie đang hàn ổ khóa để mở cổng dẫn vào lối đi tiếp theo. - Xong rồi. Mọi người đi thôi. Jessie nhanh nhảu đi qua cánh cổng cùng những người khác. - Được rồi, tôi sẽ đứng canh ở đây. Dù gì cũng chẳng giúp được mọi người ở trong đó đâu. Wedge gãi đầu ngại ngùng. Nhóm quyết định sẽ tách ra. Wedge sẽ đứng canh lối đi trong khi Cloud và những người còn lại tiến vào sâu bên trong lò phản ứng Mako. * * * Biggs đang tìm cách hack hệ thống vào cổng. Trong khi đó, Barret luôn tỏ ra khó chịu với Cloud. Gã đàn ông to lớn hằn học: - Những tên SOLDIER luôn phải làm theo mệnh lệnh. Ta cũng thấy một số tên bị bắt làm con chó canh gác ở những nơi thế này. Cá là ngươi đã thấy điều đó ở một số lò phản ứng khác. Vậy làm sao để chúng ta đi qua được cái cầu ở trên những bình chứa Mako đây? Cloud tỏ ra thờ ơ, điều đó khiến Barret nóng mặt. - Ngươi không giấu bọn ta điều gì chứ? Cloud vẫn không trả lời. Barret lớn tiếng: - "Sợ phải phản lại những kẻ đã giúp đỡ mày trước đó à? Hay mày cũng chỉ là một con chó trung thành luôn vẫy đuôi trước ông chủ à?" Bỗng có một thứ gì đó như dòng điện chạy ngang qua tâm trí Cloud. Cloud lấy tay ôm đầu, tỏ vẻ đau đớn. Nhưng rồi cảm giác ấy đột ngột qua đi khiến Cloud bối rối trong giây lát. - Cứ làm những gì mà mày muốn đi, tên khốn. Bọn tao hoàn toàn có thể làm việc này mà không cần đến mày. Barret quát. - Những lò phản ứng riêng sẽ có những kết cấu riêng. Nó còn phụ thuộc vào việc lò phản ứng đó được xây dựng khi nào nữa. Tôi chưa bao giờ thấy một lò phản ứng nào như thế này cả, nhưng tôi sẽ lo được. Cloud đáp lại lời hằn học của Barret. Chỉ mất thêm vài giây là đủ để Biggs có thể hack thành công vào hệ thống mở cổng tự động. Cánh cửa mở ra cũng là lúc cả nhóm được chào đón bởi một đám lính gác bên trong. Bỗng cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại khiến cho cho Cloud bị mắc kẹt bên trong. Có lẽ lỗi kĩ thuật đã xảy ra và Biggs cũng không thể kiểm soát được. Điều đó đồng nghĩa với việc Cloud lại một lần nữa phải một mình đối đầu với đám lính của Shinra. - Mọi chuyện kết thúc rồi tên kia. Bỏ vũ khí xuống và bọn ta sẽ tha cho ngươi. - Phải để ta nói câu đó mới đúng. Cloud rút thanh Buster sword ra, chuẩn bị tư thế chiến đấu. * * * - Bọn em tới rồi đây hihi. Cánh cổng vừa được mở trở lại thì ngay sau đó là giọng nói của Jessie. Nhìn xung quanh, Jessie ngạc nhiên khi thấy Cloud đã giải quyết xong xuôi trong thời gian quá nhanh. Nghĩ rằng mình sẽ vô kịp để giúp Cloud nhưng cuối cùng Jessie có vẻ khá thất vọng. - Vào được rồi thì nhanh đi thôi. Cloud vẫn trả lời với thái độ lạnh lùng. - Anh lúc nào cũng biết phải nói gì nhỉ. Jessie cười nhẹ. Cả nhóm chia nhau ra để tìm cách mở cánh cổng tiếp theo. Trong khi Biggs tỏ ra bất lực trước hệ thống an ninh thì Jessie lại cười một nụ cười khá tự tin. - Thật may mắn là em biết ai đó có thể giúp cho chúng ta có được passcode. Đáng tiếc là không ai ở bộ phận chỉ huy có thể phát loa để cảnh báo chúng ta. Nhưng biết làm sao được. Loay hoay một hồi, Jessie cũng đã mở được cánh cửa bằng một cách nào đó. - Cẩn thận đấy. Biggs nhắc nhở Jessie khi cô đang tiến vào trong. Cả nhóm lục soát khắp nơi để tìm kiếm những món đồ có thể giúp ích cho họ. Barret luôn nhắc nhở nhóm phải cẩn thận và không được để mắc phải bất kì sai sót nào. Trong lúc đang tìm cách mở cánh cổng tiếp theo, bỗng nhiên Jessie tiến đến gần Cloud: - Hình như anh biết Tifa nhỉ? Thực ra đây cũng không phải là vấn đề của em nhưng.. hai người có thân nhau lắm không? Cloud sững lại một lúc, trong đầu anh bỗng hiện lên những hình ảnh khá mơ hồ. Hình ảnh về quá khứ của Cloud.. * * * Cloud mở cách cửa trước bằng gỗ sồi, trước mặt anh là một không gian đầy nắng và cát trắng với những ngôi nhà gỗ, những chuồng trại xung quanh. Anh bước ra ngoài, nhớ lại cảm giác được bước chân trên những bãi cát trắng, nhớ những cối xay gió, những giếng nước đã cung cấp nguồn nước sạch cho người dân trong làng. Phía xa kia có hình hài của một cô bé tóc đen, mặc trên mình một chiếc váy trắng. Cô bé dường như đã thấy Cloud. - Cloud! Cô bé vừa gọi, vừa vẫy tay nhưng Cloud không hề có động thái gì. - Cậu đang lơ tớ đấy à? Cloud nhìn kĩ khuôn mặt cô bé ấy. Đó chính là Tifa, cô bé năm xưa đã lớn lên cùng Cloud tại Nibelheim, một ngôi làng nhỏ bé cách xa thành phố Midgar. Nhớ lại một hồi, Cloud quay sang phía Jessie: - Tifa và tôi.. Cuộc trò chuyện bỗng chốc bị ngắt quãng bởi tiếng còi báo động. Cánh cửa thang máy đã được mở ra trước mắt. Barret bước vào trong. Gương mặt của ông ta vẫn không có một chút thiện cảm nào. Cloud và Jessie cũng tiến vào thang máy. * * * Tại văn phòng của chủ tịch tập đoàn Shinra, một gã đàn ông to đồ sộ, râu ria và bặm trợn, khoác trên mình bộ áo quân phục màu nâu sẫm đang tiến tới vị trí của chủ tịch. Ông ta là Heidegger, một trong số những người quyền lực nhất của tập đoàn Shinra. Heidegger cúi chào vị chủ tịch: - Thưa ngài chủ tịch, có vẻ đám chuột nhắt đó tự gọi mình là AVALANCHE. Vị chủ tịch vẫn đang nhìn trên màn hình máy tính. Mọi hành động của nhóm AVALANCHE đều được ông ta theo dõi một cách sát sao. - Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu xem liệu bọn chúng có thuộc cùng một tổ chức đang gây ra rắc rối cho ngài hay không. Dù sao thì ngài cũng đừng quan tâm quá, thưa chủ tịch. Việc điều tra của chúng tôi sẽ không mất nhiều thời gian nữa đâu. Heidegger cúi đầu. Vị chủ tịch chẳng nói gì. Ông ta chỉ đáp lại bằng một nụ cười đầy nham hiểm. Chủ tịch Shinra hiện cũng đã tầm 60 tuổi. Tuy nhiên ông vẫn giữ được phong thái của một kẻ đứng đầu đầy quyền lực. Ông không hề tỏ ra lo lắng trong khi đám phản loạn đang cố tìm cách phá hoại công trình của ông ta. - Hãy cho ta thấy các ngươi có thể làm được gì. * * * Barret, Cloud và Jessie đang di chuyển lên đỉnh của lò phản ứng. Trong thang máy, Barret đi qua đi lại liên hồi. Có vẻ ông ta đang bị mất bình tĩnh. - Này Barret, ông không thể đứng yên được sao? Jessie tỏ vẻ phiền hà khi thấy Barret mất bình tĩnh đến như vậy. - Những cái ống dẫn này đang ngày một hút cạn nguồn năng lượng của Planet. Trong khi chúng ta đang ngủ, đang ăn, thậm chí là đang ị, những ống dẫn này vẫn ở yên đây và rút cạn nguồn năng lượng Mako. Không hề ngơi nghỉ và cũng không hề quan tâm đến điều đó. Barret quay sang Jessie và Cloud trong khi nói một cách hằn học. - Các người có biết Mako là gì không? Mako chính là dòng máu của thế giới này. Hành tinh này chảy máu xanh cũng giống như chúng ta chảy máu đỏ tươi. Các người nghĩ cái quái gì sẽ xảy ra nếu nguồn năng lượng ấy bị rút sạch hả? Trả lời tôi thử xem! - Các người sẽ đứng đó và giả ngơ như không thể nghe thấy hành tinh này đang khóc trong đau đớn à? Tôi biết là các người có thể nghe thấy mà! Vừa quát tháo, Barret vừa chỉ tay vào mặt Cloud trong khi Cloud vẫn đứng đó, khoanh tay trước ngực và làm vẻ mặt chán nản. - Ông thật sự nghe thấy nó sao? Barret đập tay vào ngực và khẳng định chắc nịch: - Tất nhiên là ta nghe thấy rồi! - Vậy hãy đi kiếm sự trợ giúp đi. Cả Jessie và Barret đều sững lại. Barret tiến gần đến Cloud. Ông ta dường như to gấp đôi cơ thể Cloud. Đứng trước cậu thanh niên tóc vàng là một bức tường đen to lớn và hung bạo. - Nói thử lại lần nữa xem! Hai người nhìn nhau như thể muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Bỗng thang máy dừng lại. Có vẻ như họ đã đến nơi - Nếu là tôi, thay vì lo lắng cho hành tinh này, tôi sẽ lo cho chúng ta trong 5 giây sắp tới hơn. Hãy để dành sức mà la hét vào lúc khác đi. Barret thở to như một con sư tử đang tìm cách hả giận. Đúng như Cloud nói, nếu bọn họ còn có sức để trách mắng nhau, họ nên dùng nó để lo lắng cho tương lai sắp tới của AVALANCHE hơn. Cả ba đã đến khu truy cập tiện ích của lò phản ứng Mako. - Sự sống của chúng ta hiện tại như đang treo trên một sợi dây vậy. Barret tiến đến chỗ Cloud, sự dụng tay phải gắn liền với khẩu súng máy chĩa vào mặt chàng trai. - Ngươi nghe thấy chứ, tên lính đánh thuê kia? Chỉ cần một sai sót.. Chưa hết câu, Barret chĩa súng qua bên trái và bắn liên hồi. Một con robot quan sát rơi xuống trước mặt Cloud. - Và chuyện đó sẽ xảy ra. - Có vẻ trao cho Cloud trọng trách đánh đấm là quá đủ rồi nhỉ. Jessie đứng trên cao nhìn xuống. Tuy vậy vẫn có một số nơi mà thanh kiếm đơn giản là không thể với tới.. Nói xong, Jessie chạy tới chỗ Cloud và ra vẻ thân thiện: - Thôi thì anh ráng chịu đựng ông ta một chút vì em nhé? Cloud chỉ thở dài còn Barret thì ra vẻ khoái chí với khẩu liên thanh của mình. - Đáng lẽ ra mình nên yêu cầu nhiều tiền hơn mới đúng. Lần này cả nhóm phải đối đầu với những con robot cố định có thể bắn từ xa. Barret mỉa mai Cloud đầy hả hê: - Ngươi định dùng thanh đao đó để ném vào mấy con robot đó à? Việc này cứ để ta lo. Những cái thùng rỗng tuếch đó làm sao gây khó khăn cho ta được. Vừa nói, Barret vừa xử lí đám robot thật nhanh gọn với khẩu liên thanh trên tay. Jessie thì luôn tỏ ra nhanh nhạy trước những tình huống nguy hiểm. Cô có được sự can đảm mà ít cô gái nào có được. Tuy vậy Cloud vẫn lo lắng khi thấy một cô gái đang cố gắng làm hết sức mình mà không sợ hiểm nguy. - Em không sao đâu. Nếu anh lo lắng thì đừng rời mắt khỏi em là được mà. Đi tới phía trước, Jessie bỗng đứng lại. Cô ra hiệu cho cả nhóm đi chậm rãi. - Nhìn kìa. Phía trước cả nhóm là một cỗ máy có đầu như phần giáp che mặt của những hiệp sĩ Anh Quốc ngày xưa. Hai bên là hai khẩu đại liên quá khủng với sức công phá rất lớn. Cỗ máy đó còn có chân để di chuyển và chúng không hề cần người điều khiển. - Bọn họ gọi chúng là máy quét không phải để cho vui đâu. Chúng có thể quét sạch cả một đội hình trong vài giây đấy. - Không nếu như chúng ta quét nó trước. Cỗ máy dường như đã nhận dạng được kẻ địch. Nó lao đến và khai nòng khiến cả nhóm phải tách ra. - Cái đống rác này thì làm gì được chúng ta chứ. - Đống rác đó chính là cỗ máy chiến đấu hạng nặng đấy. Nếu chúng ta xông vào mà không tính toán gì, chúng ta sẽ tiêu đời. - Vậy cơ à? - Chúng ta cần tiêu diệt nó bằng phép thuật. Sát thương vật lí không làm gì được nó đâu. - Vậy ngươi lo nó đi, Cloud. Ngươi là kẻ duy nhất ở đây có Magical Material mà. - Được thôi. Tôi được trả tiền để làm việc này mà. * * * Giải quyết xong máy quét, Cloud cùng cả nhóm tìm cách vào sâu hơn. Barret tò mò khi thấy Cloud dù còn trẻ nhưng có những kĩ năng thật đáng nể. - Ngươi nói ngươi hai mấy nhỉ? - First. - Hả? - SOLDIER: First Class. Chẳng có thứ hạng 20 đâu. - Ngươi nói cái quái gì vậy? Ta đang hỏi tuổi của ngươi, chứ ta quan tâm đếch gì đến thứ hạng của ngươi! - Ờ, tôi.. Cloud ấp úng, Barret nói tiếp: - Theo như ta biết, thứ hạng của một SOLDIER có thể giống với độ tuổi của hắn.. Không lẽ ngươi mới chỉ một tuổi, haha! Barret luôn tìm cách trêu chọc Cloud, nhưng anh ấy không hề quan tâm đến điều đó. Thứ duy nhất trong đầu Cloud hiện tại là giải quyết công việc thật nhanh gọn và lấy được số tiền mình mong muốn. Tiến sâu hơn vào trong. Jessie cuối cùng cũng tìm ra vị trí thỏa mãn để gắn bom. - Đó là mục tiêu của chúng ta. Lõi của lò phản ứng. Em phải đặt quả bom ở phía dưới cùng. Chúng ta đi thôi. Barret có vẻ đang rất háo hức. "Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Đi thôi." Jessie quyết định sẽ ở trên. Barret và Cloud sẽ đi xuống và gắn kíp nổ. - Được rồi. Để xem liệu con chó có dám phản lại chủ cũ của nó không nào.. Barret lấy quả bom và đưa cho Cloud. Lên đi. Nhận lấy ân huệ này. Hãy chứng tỏ với ta ngươi chính là người đàn ông mà Tifa đã kể với ta. Rằng ngươi xứng đáng là một trong chúng ta. " - Tôi chưa bao giờ nói vậy cả. Tôi chỉ làm để nhận số tiền tương ứng thôi. - Vậy thì làm nhanh mẹ đi! Barret điên máu và quát tháo Cloud. Cloud thở dài, tiến tới và cầm lấy quả bom trên tay. Trước khi gắn quả bom vào lõi hạt nhân, bỗng Cloud cảm thấy như có giọng điện chạy qua não bộ của mình. Cloud tỏ ra đau đớn. Một lông chim đen bay lơ lửng trước mắt anh. Cảm nhận có gì đó chẳng lành, Barret hỏi Cloud. Anh từ chối trả lời mà chỉ hỏi: - Đặt thời gian bao nhiêu đây? - Tùy ngươi thôi. Cloud chỉnh thời gian đếm ngược là 20 phút. Ngươi khá là tự phụ đấy, ngươi biết không? Bổng có tiếng động lạ bất ngờ khiến Cloud giật mình. Anh rút thanh Buster sword ra làm cho Barret hoang mang. Ngay lập tức gã đàn ông to lớn chĩa súng vào Cloud. - Làm gì vậy hả, đồ hai mặt? Một cỗ máy chiến đấu với cái đuôi bọ cạp bất ngờ nhảy từ trên cao xuống. - Cái quái gì vậy? Làm sao chúng ta chơi được nó đây? - Tuy nó được mạ giáp, nhưng chúng ta có thể làm cho phần bên trong của nó bị quá tải. Dùng nguyên tố sấm sét để làm hư hại bên trong nó. - Không còn cách nào khác, nhỉ. Cỗ máy này thuộc dạng cỗ máy chiến đấu tối tân nhất của tập đoàn Shinra. Với đuôi bọ cạp có thể bắn ra tử quang, nó hoàn toàn có khả năng gây trọng thương Cloud. Phải rất khó khăn thì Cloud và Barret mới có thể đánh hạ cỗ máy này. Tuy nhiên, khi tất cả đều nghĩ rằng chiến thắng đang đến rất gần.. - Khốn nạn, nó có khả năng tự sửa chữa cơ thể. Chúng ta phải tiêu diệt nó nhanh, nếu không ta sẽ tiêu đời đấy. * * * Mất một khoảng thời gian để cả hai cũng đã hạ được cỗ máy. Tuy vậy, trước khi rơi xuống đập chứa mako, nó đã kích hoạt chế độ hủy diệt và chiếu tử quang vào lõi lò phản ứng, nơi đang gắn quả bom. Đến bây giờ quả bom mới được kích hoạt. Điều đó đồng nghĩa họ còn 20 phút để thoát thân trước khi quả bom phát nổ. - Wedge hẳn đang đợi chúng ta đấy. Nhanh lên. Cả hai nhanh chóng di chuyển nhanh nhất có thể. Vụ nổ bất ngờ khiến một ống dẫn mako rơi xuống cùng với đó là những hòn đá tảng. Một trong số đó rơi vào chân của Jessie khiến cô tỏ ra đau đớn. Vụ nổ cũng đã khiến cây cầu sập và Cloud đã suýt rớt xuống đập mako. Thấy Jessie đang gặp nguy hiểm, Cloud nhanh chóng chạy đến. - Cô có sao không? - Trông em ổn lắm à? Giúp em ra đi, làm ơn? Cloud nhấc hòn đá ra. Jessie chậm rãi đứng dậy. Cô phủi đầu gối, thở phào một cách nhẹ nhõm." Ôi, người hùng của em! " Barret thúc giục Cloud hãy chăm sóc cho Jessie, ông sẽ tìm cách gặp lại Bigss và Wedge. Chỉ còn 16 phút, thời gian để cả nhóm kịp thoát ra là rất thấp, nhất là khi cả nơi này như muốn sụp đổ. Họ bị chặn lại bởi một đám lính gác. Barret yêu cầu Jessie đi trước, bỏ lại ông và Cloud ở đây. 10 phút nữa quả bom sẽ phát nổ, Cloud và Barret cố gắng đánh bại kẻ địch càng nhanh càng tốt. Sự sống của họ chỉ còn được đong đếm bằng số phút. Trên đường rời khỏi nơi đây, Cloud nhận ra điều gì đó bất thường. Những con robot đang muốn tấn công họ đột nhiên cư xử một cách kì lạ. Chúng xả đạn tiêu diệt lẫn nhau. Thậm chí một số con còn đang muốn bắn sập nơi này. Cloud gặp Jessie đang bị một vụ nổ gần đó làm bị thương. Anh nhanh chóng chạy đến chỗ Jessie. - Cô không sao chứ? - Tin em đi. Nếu em có bị gì thì anh sẽ là người đầu tiên được biết đấy. - Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Cloud đỡ Jessie dậy. Khi hai người đang cố vượt qua cây cầu, một ống bê tông rơi từ trên cao xuống, khiến cây cầu bị sập một đoạn. Cloud rơi tự do trước sự chứng kiến của Jessie." Clouddd! " Với những kĩ năng của một SOLDIER, Cloud dễ dàng nhảy lên những hòn đá khác và leo lại lên cây cầu. Jessie sau khi chứng kiến cảnh tượng đó đã tỏ ra rất vui." Được rồi, lúc nãy anh rất tuyệt đấy." Cloud lần này đã nở một nụ cười nhẹ. Con người anh không hề bang giá đến mức vô cảm và Jessie đã là người đầu tiên khiến Cloud cười. Điều đó mang một ý nghĩa rất to lớn đối với Jessie. - Được rồi, chúng ta đi thôi! * * * Ở bên ngoài thành phố, người dân đang chứng kiến cảnh tượng hỗn mang nhất họ từng thấy, khi lò phản ứng Mako số 1 bị nổ tung. Nguồn năng lượng Mako hội tụ với nhau tạo thành một chum sáng chiếu thẳng lên bầu trời và từ từ biến mất. Tuy vậy, AVALANCHE không thể nào ngờ được những gì họ vừa làm lại vô tình khiến cho người dân gần đó rơi vào cảnh nguy hiểm. Những mảnh vụn của lò phản ứng rơi xuống thành phố Midgar như những ngôi sao chổi. Toàn bộ khu vực rơi vào tình trạng mất điện, điều mà họ chưa từng trải qua từ khi thành phố Midgar được thành lập. Một cảnh tượng kinh hoàng..
CHƯƠNG 2: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH Bấm để xem - Có vẻ chúng ta đã thành công rồi. Không có gì nguy hiểm xảy ra ngoại trừ một vài vết trầy xước.. - Uây uây, có phải chỉ mình tôi cảm thấy vậy hay mặt đất đang rung chuyển vậy? Toàn bộ khu vực xung quanh lò phản ứng Mako số 1 đã bị thiệt hại nặng nề sau vụ nổ. Sau khi phi vụ được hoàn thành, cả nhóm AVALANCHE gặp lại nhau tại một đường hầm bí mật bên dưới lò phản ứng. Đối với cả nhóm, đây là một phi vụ thành công mĩ mãn khi không ai bị thương nặng cả. - Vụ nổ lớn hơn so với dự kiến nhỉ? - Đừng nhìn tôi như vậy chứ. Tôi đã làm theo đúng sự chỉ dẫn trong bức thư rồi mà. Có thể nó đã kích thích phản ứng với năng lượng mako? Nghĩ đến điều đó khiến một người như Barret cũng cảm thấy chột dạ. - Hãy hi vọng là thành phố vẫn đang yên bình và không có chuyện gì lớn xảy ra. Mục tiêu của AVALANCHE là phá hủy những lò phản ứng, gây cản trở đến quá trình rút cạn dòng Lifestream của tập đoàn Shinra. Nhưng nếu những gì họ làm gây tổn hại đến cuộc sống của người dân vô tội, sẽ chẳng có cách nào để khiến họ không bị coi là những kẻ khủng bố cả. - Hình như chúng ta đang ở Sector 8 nhỉ? - Đúng rồi. Chỉ cần đi theo hướng đó là tới nơi an toàn. Wedge vẫn nhanh nhảu như mọi khi. Anh sẽ dẫn đường giúp cả nhóm thoát khỏi khu vực đổ nát này. - Trong này bốc mùi quá. Tôi chỉ mong được ra khỏi đây để hít thở khí trời thôi. - Trời ạ, tôi thề tôi chưa bao giờ ngửi thấy mùi gì hôi như thế cả. Sau một hồi rên rỉ, Biggs dừng lại để kiểm tra xem thứ mùi đó từ đâu ra. Một lúc sau, anh trưng lên một vẻ mặt cực kì khó đỡ. - Khốn thật, đó là mùi của tôi. Cần phải làm gì đó với thứ mùi này càng sớm càng tốt vậy. - Thôi rên rỉ vô ích đi, Biggs. Chúng ta cần phải ra khỏi đây sớm nếu như cậu không muốn những hòn đá đó là thứ cuối cùng cậu nhìn thấy. Barret thúc giục cả nhóm nhanh chóng tìm đường thoát ra khỏi nơi này. Mọi thứ xung quanh đã hoàn toàn đổ nát. Những pha rung chấn đang khiến cho nơi này ngày càng trở nên không an toàn. - Không lẽ toàn bộ việc này xảy ra là do tôi tính toán sai sót sao? Jessie vừa đi vừa tự trách bản thân. Thật khó để động viên cô khi chính cả nhóm cũng không rõ nguyên nhân tại sao vụ nổ lại xảy ra kinh khủng đến vậy. - Tôi đói quá, đáng lẽ tôi nên mang theo ít đồ ăn.. Wedge rên rỉ.. Cloud là người đi sau cùng. Anh như đang bị bọn họ xa cách vậy. Tuy nhiên, Cloud không hề tỏ ra phiền lòng. Khuôn mặt của anh vẫn lạnh như tiền, không một chút cảm xúc. "Tifa đã sai khi nói về hắn. Hắn rõ ràng chỉ nghĩ đến số tiền hắn sẽ nhận được sau vụ này." Barret nghĩ thầm với vẻ mặt đầy khó chịu. Nhưng ông cũng đang rất háo hức khi nghĩ đến việc sẽ gặp lại cô con gái sau những gì vừa xảy ra. - Dù gì thì bố cũng đang về rồi đây, Marlene. - Tôi cũng chỉ mong được về tắm thôi. Biggs lầm bầm trong miệng. * * * Sau khi tìm đường thoát ra thành công, thứ đập vào mắt họ là những ngôi nhà đổ nát, những viên gạch văng tung tóe khắp nơi. Lửa vẫn còn đang rực cháy trên đỉnh một số tòa nhà. Âm thanh liên hồi được phát ra từ những loa phát thanh địa phương: - Đề nghị toàn bộ công dân chú ý. Đây là lời cảnh báo từ Trung tâm ứng phó hoạt động khẩn cấp của Shinra. Những kẻ đột nhập chưa thể xác minh danh tính đã cho kích nổ một quả bom bên trong lò phản ứng Mako số 1. Những vụ nổ liên tiếp xảy ra đã được ghi nhận, cùng với đó là những đám cháy nhỏ liên tục phát sinh. Để đối phó với sự việc trên, một thông báo thảm họa đã được gửi đến Sector 1 và 8. Cấu trúc của các khu vực này đang đối mặt với nguy cơ cao bị sụp đổ, dẫn đến toàn bộ Sector trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.. - Không.. Không thể nào. - Điều này không thể là do chúng ta gây ra được, đúng không? - Nhưng nếu là do chúng ta thì sao? Trong khi Jessie, Biggs và Wedge đang bị cảm giác cắn rứt bủa lấy tâm trí, Cloud bước tới: "Việc gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi." - Tên đánh thuê nói đúng đấy. Barret quay về phía những người đồng đội đã vào sinh ra tử với mình. - Nó không hề đẹp đẽ như những gì chúng ta nghĩ, nhưng chúng ta không thể dừng lại bây giờ được. Đây mới chỉ là lò phản ứng đầu tiên thôi. Và hành tinh này sẽ không bao giờ được an toàn cho đến khi chúng ta nghỉ ngơi. Biggs đồng tình với Barret: "Ừ.. Chúng ta đã luôn lường trước được rằng những gì chúng ta làm sẽ gây ra ít nhiều sự hỗn loạn mà." - Và đây mới chỉ là sự khởi đầu thôi. Các cậu phải nhìn một bức tranh một cách tổng thể hơn. Không việc gì đáng để chiến đấu mà không dẫn tới bất kì sự hi sinh nào cả. - Mặc dù các cậu không hề khóc nấc lên, tôi biết các cậu đang rất đau đớn, giống như hành tinh này vậy. Nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi, vì đã có tôi ở đây vì các cậu! Để giúp các cậu bớt đi gánh nặng trên vai! - Những nỗi sợ hãi.. Sự lo lắng.. Nỗi băn khoăn.. Và vâng, kể cả phí dịch vụ của cậu nữa.. Cloud nghe thấy và hiểu những gì Barret đang cố gắng truyền tải, thậm chí còn cảm thấy chút mỉa mai qua lời nói ấy. - Cho dù vấn đề của các cậu có là gì, tôi sẽ luôn ở đây vì các cậu! Cả nhóm như được đốc thúc lại tinh thần. Wedge đã nở nụ cười như thường ngày. - Vậy, việc tiếp theo chúng ta cần làm là gì đây, thưa sếp? - Xách đít về nhà thôi nào các cậu! Bọn họ quyết định sẽ quay về sector 7 để nghỉ ngơi và bàn kế hoạch cho nhiệm vụ sắp tới. - Này, tôi muốn số tiền của mình ngay bây giờ. - Cậu sẽ có nó ngay sau khi chúng ta quay về lại căn cứ. Barret cam đoan với Cloud sẽ trả đủ số tiền anh yêu cầu sau khi nhiệm vụ kết thúc. Lúc này, Cloud chẳng qua tâm gì hơn ngoài số tiền mình cần phải lấy. Trên đường đi, Jessie đã vẫy tay gọi Cloud. Cô đưa cho anh một viên ngọc pha lê màu xanh lục. - Em không cần phải nói với anh đây là gì nhỉ. - Đó là healing material. - Anh hãy cầm lấy nó. Coi như là quà trả ơn vì đã cứu em nhé. - Chỉ là công việc thôi, không có gì đáng để cô bận tâm đâu. - Vâng, vâng.. Jessie cầm lấy tay phải của Cloud và đưa viên healing material cho anh. - Nói thật nhé, Em cảm thấy may mắn khi có anh ở đó. Cloud buông tay ra khỏi Jessie. Anh nhìn vào viên ngọc, sau đó hướng tầm mắt về phía cô: "Việc sống sót có thể là do may mắn hoặc kĩ năng. Cô không thể dựa dẫm vào may mắn mãi đâu." Jessie vẫn vui cười trước lời nói của Cloud. Cô chỉ tay vào Cloud với nụ cười thân thiện và dễ mến: "Đúng là những từ đáng để nghe đấy." - Ừ.. Dù gì thì cũng cảm ơn cô vì thứ này. - Anh biết cách sử dụng nó mà, đúng không? - Cô cũng biết tôi từng là ai mà, phải không? - Được rồi, em cũng chỉ có ý muốn giúp thôi mà. Jessie rời đi, còn Cloud vẫn đứng đấy, suy nghĩ về những lời nói của cô.. * * * Quang cảnh chưa bao giờ trở nên hỗn loạn như vậy kể từ khi Midgar được xây dựng. Người dân đồng loạt đổ xô ra đường để tìm người thân. Những cô gái quỳ khóc ven đường. Những cậu bé cố lục lọi bên trong tòa nhà đổ nát với nỗ lực tìm kiếm gia đình mình. Cảnh tượng trước mắt Cloud thật bi thương. Nhưng liệu một kẻ như Cloud có cảm nhận được điều đó. Liệu những xúc cảm trong anh có tồn tại hay đơn giản là bị mắc kẹt bởi một bức tường vô hình, không tài nào bộc lộ được? - Bố ơi con sợ.. - Tại sao những điều này lại xảy ra với chúng ta cơ chứ? - Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Xung quanh Cloud toàn những lời than, oán trách của người dân nơi đây. Họ không làm gì cả mà vẫn phải chịu những nỗi đau này. Họ căm thù những kẻ đã cho nổ lò phản ứng. Nhưng liệu AVALANCHE có cảm thấy vậy? Cloud tìm được đường dẫn tới nhà ga. Đột nhiên, cây cầu trên cao rơi xuống ngay trước mắt anh - Cái.. May mắn thay, không có chuyện gì xảy ra với anh cả. Xung quanh anh là muôn vàn lời than, tiếng khóc, những tòa nhà sụp đổ, những đứa con mất mẹ, những gia đình mất người thân. * * * Bỗng Cloud sững lại. Trong đầu anh xuất hiện những hình ảnh lạ thường. Một ngôi nhà gỗ đang bốc cháy. Cối xay gió chìm trong ngọn lửa. Đứng trước mặt Cloud xuất hiện một kẻ với mái tóc dài bạc trắng. Trên tay hắn là một thanh kiếm tựa như thanh Katana. Hắn quay mặt lại nhìn Cloud. Những ảo ảnh dần xuất hiện nhiều hơn, khiến cho anh không thể nào nhìn rõ mặt của tên ấy. * * * Mọi ảo ảnh đột nhiên tan biến. Trước mặt Cloud vẫn là tòa nhà đang bốc cháy. Tên đó đã biến mất từ lúc nào không hay. Cloud thở một tiếng dài và quay đi. Bỗng xuất hiện trước mặt anh là tên đó, kẻ mà anh đã nhìn thấy trong ảo ảnh. Hắn nở một nụ cười đầy nham hiểm. Cloud lùi lại một bước. Anh không thể nào tin vào mắt mình. Kẻ đứng trước mặt Cloud là kẻ mà anh từng biết. Cloud rút thanh buster sword ra. Tòa nhà phía trước Cloud bỗng sụp đổ. Cloud lấy tay dụi mắt. Nhìn về phía trước, người đàn ông với mái tóc bạc trắng và nụ cười nham hiểm đó đang bỏ đi giữa biển lửa. - Làm cách nào mà.. Không, không thể là hắn ta được.. Nhưng.. Cloud chập chững đi theo hướng của kẻ đã rời đi. Lúc này, nhận thức của Cloud trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Anh đã thấy kẻ đó. Hắn vẫn đang bỏ đi một cách thản nhiên, không hề nhìn lại. - Cái quái gì.. Cloud vẫn tiếp tục đuổi theo giữa biển lửa. Những ảo giác xuất hiện với tầng xuất ngày càng nhiều, khiến tầm nhìn của anh trở nên ngày một hạn chế. - Đợi đã.. Đuổi theo một đoạn, tên kia cuối cùng cũng đã dừng lại. - Ngươi không phải là thật.. Ngươi.. đã chết rồi cơ mà. Cloud vừa nói vừa thở hổn hển. Xung quanh anh là những ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội. Chúng đang hút lấy nguồn không khí của anh. Gã đàn ông cao lớn quay lại nhìn Cloud. Vẫn vẻ mặt ấy, nụ cười ấy, Cloud làm sao có thể quên kẻ đó chứ. - Vậy sao? - Ta đã giết ngươi bằng chính tay mình mà.. - Ồ, cậu không cần phải gợi nhớ lại cho ta đâu. Đó đúng là một khoảnh khắc thăng hoa của hai chúng ta, nhỉ.. Nhưng dù sao chuyện đó cũng đã qua rồi, bây giờ mới là thực tại này.. Ta có một ân huệ muốn nhờ cậu. Hắn tiếp tục nói. Từng lời nói của hắn rõ ràng và rành mạch đến mức Cloud không nghĩ đây là ảo ảnh. - Hành tinh yêu quý của chúng ta đang chết dần từng ngày. Từ từ, chậm rãi, yên lặng và đau đớn. Liệu ngươi có thể chịu đựng khi chứng kiến hành tinh này đang đau khổ? * * * Bỗng khung cảnh hiện ra trước mặt Cloud là một ngôi nhà trông rất thân thuộc với anh. Ngôi nhà ấy đang chìm trong biển lửa. - Mẹ.. mẹ ơi.. Cloud chỉ còn nghe những lời nói của hắn ta, còn hình dáng của hắn thì đã biến mất từ lúc nào. - Nếu hành tinh này chết đi, mọi thứ sẽ biến mất. Quê nhà của cậu đã rực cháy như vậy đấy. Ta vẫn còn nhớ lời van xin của mẹ cậu, rằng hãy tha cho bà ta. Sự run rẩy của bà ta trước lưỡi kiếm sắt lạnh của ta. Cloud thoát khỏi ảo giác của hắn. Mồ hôi anh rơi nhễ nhại. Những tiếng thở của anh dần trở nên gấp gáp. - Thứ đã gắn kết chúng ta lại với nhau sẽ không còn nữa. Và ta sẽ rất buồn chán khi phải sống trong một thế giới như vậy. Gã ta đưa bàn tay về phía Cloud: - Đó chính là lí do tại sao ta cần phải xin cậu một ân huệ. Đừng lo, nó đơn giản lắm. Chạy đi, Cloud.. Chạy khỏi đây. Cậu cần phải rời khỏi đây.. Cậu cần phải sống. - Thằng khốn! Cloud vung lưỡi đao về phía hắn. Lực chém của thanh đao đã làm rạn nứt vị trí đứng của hắn. Nhưng hắn đâu rồi? Chỉ mới đây, hắn chỉ vừa mới ở đây thôi mà. Mọi thứ đã diễn ra ngay trước mắt Cloud bỗng lại biến mất như chưa có gì xảy ra. Không, tất cả những gì đã diễn ra nhất định không thể là giả được. Chuyện cả gia đình Cloud bị hắn ta giết hại là thật. Chuyện cả ngôi làng chìm trong biển lửa cũng là thật. Hắn vẫn còn ở quanh đây, chắc chắn là như vậy. - Tốt lắm, Cloud. Rất tốt. Hãy cứ giữ lấy sự hận thù trong ngươi. * * * Cloud cố gắng lấy lại nhịp thở. Anh cất thanh đao ra sau lưng một cách nhẹ nhàng, từ tốn. - Ngày hôm nay mình đã thấy quá nhiều thứ. Chắc chúng chỉ là khói bốc lên từ mako thôi. Lấy lại bình tĩnh, Cloud thở dài: - Được rồi. Mày làm được mà. * * * Cloud tìm thấy lối đi ra đường lớn. Ở đó mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Chỉ khác là đám cháy đã được khống chế. Bây giờ việc anh cần làm là tìm đường đến ga tàu để quay trở về Sector 7. Mọi con đường đều đã bị phong tỏa. Cloud phải tìm cách leo lên những tòa nhà cao tầng, vượt qua nhiều tòa nhà khác nhau để tìm lối đi khác. Cloud tìm đến một khu vực an toàn, không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Thế nhưng nơi này đã được kiểm soát nghiêm ngặt để tránh không để những kẻ khủng bố trốn thoát. Anh quay ngược lại, tìm đường đi khác an toàn hơn. Bỗng xuất hiện trước mặt anh là một cô gái mặc váy trắng với chiếc áo Jacket màu đỏ. Cô ta trông như một cô gái bán hoa vậy. Cô gái ấy cư xử một cách kì lạ như thể đang bị ai đó tấn công, trong khi xung quanh đó, Cloud chẳng nhìn thấy ai đang làm việc gì bất thường cả. Cô đột nhiên đứng lại như thể những thứ làm phiền cô đã bỏ đi hết. Ngay lúc này, một bàn tay đặt lên vai của cô gái. * * * Là hắn ta. Kẻ đã xuất hiện trước mặt Cloud lúc nãy. Hắn ta tiến tới Cloud một cách chậm rãi. Nụ cười nham hiểm đó, không thể nhầm vào đâu được. Hắn ta chính là Sephiroth. Sephiroth, kẻ đã giết gia đình mình. Sephiroth, kẻ đã thiêu rụi quê hương của mình. Sephiroth, kẻ đã làm tổn thương những người mình yêu quý nhất. Và Sephiroth, kẻ mà mình đã giết chết. Nhận ra kẻ mà mình đã từng tự tay kết liễu lại đang đứng trước mặt mình, Cloud tỏ ra kinh hãi, cố gắng lùi ra khỏi hắn ta. - Cậu quá yếu để có thể cứu bất kì ai, Cloud ạ. Thậm chí là bản thân cậu. Cloud đặt tay lên trán như muốn xua đuổi những ảo ảnh ấy đi. Dòng điện kì lạ cứ liên tục chạy qua não anh. Những cơn đau xuất hiện một cách liên hồi, ngày một dồn dập hơn. * * * - Anh có sao không? Cô gái bán hoa cúi thấp người để có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của Cloud. - Này.. Anh không sao chứ? Cơn đau đột nhiên chấm dứt. Cloud vẫn cho rằng đó chỉ là những ảo ảnh ám ảnh anh vì đã tự tay kết liễu Sephiroth. - Tôi ổn. Nói hết câu, Cloud đứng dậy và bỏ đi. Thấy thế, cô gái đuổi theo anh. Cô nhanh tay lấy một bông hoa khỏi giỏ, đưa nó cho Cloud. - Đây, cái này cho anh đấy. Thấy vậy, Cloud ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào bông hoa. - Một bông hoa à? - Đúng rồi. Nó là món quà em tặng anh. Anh biết mà, vì anh đã đuổi thứ đó đi mất đấy. - Thứ gì cơ? - Không có gì đâu. Anh cứ coi như đây là quà lưu niệm đi. Cô gái cười một cách đầy trìu mến. Trông cô xinh đẹp đến mức Cloud cũng không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt trông thật ngây thơ ấy. Anh lại tỏ ra lạnh lùng. - Thật xui xẻo mà.. - Em nghe thấy đấy nhé. Nhìn thật kĩ bông hoa, trông nó cũng khá đẹp đấy chứ. Nếu như từ chối nó thì thật không phải với cô ấy. Nhưng nếu cứ lấy nó như thế này thì cũng kì quá. - Bao nhiêu vậy? - Ừm thì, nó còn phụ thuộc vào khách hàng nữa. Trong trường hợp của anh thì.. Nói chưa hết câu, cô gái nhìn mặt Cloud và nở một nụ cười trìu mến. - Nó miễn phí đấy. - Hở? Cô gái tiến đến gần Cloud, cài bông hoa vào ngực của anh. - Những cặp đôi thường sẽ trao bông hoa này cho nhau khi họ được hội ngộ. Thấy cô gái có vẻ rất thích thú, Cloud thở dài than phiền. - Nghe này, tôi hay dính líu tới nhiều chuyện lắm đấy. Những chuyện cực kì nguy hiểm. - Ô, tất nhiên anh là như vậy rồi. Nên? - Vậy nên cô hãy giữ khoảng cách với tôi. - Khoan đã.. Anh nghĩ ai đó đang cố gắng làm hại mình à? Có phải đó là tất cả những gì khiến anh lo lắng? Cô gái vẫy tay như thể muốn xua tan mây mù trong suy nghĩ của Cloud. Vẫn là nụ cười ấy, cô khuyên anh hãy thư giãn. - Sẽ không ai dám tấn công anh đâu. Em hứa đấy. Cloud tỏ ra ngạc nhiên với lời nói của cô gái ấy. - Này, một lò phản ứng mako vừa mới phát nổ đấy. Cô không nên cứ ở đây.. Bỗng nhiên giỏ hoa đeo trên tay cô rơi xuống đất. * * * Thứ gì đó lại đang cố tấn công cô. Nhưng Cloud lại không thể thấy được gì cả. Thậm chí cho dù có mở to mắt ra, anh cũng chỉ thấy cô ấy như đang muốn xua đuổi thứ gì đó. - Cứu em với! Cô gái với lấy bàn tay Cloud. Anh trợn tròn hai con mắt. Cuối cùng anh cũng đã thấy thứ khiến cho cô gái hành động bất thường. - Cái quái gì vậy? Những sinh vật như đám mây mù đang bay xung quanh cả hai người. Chúng không giống như những thực thể sống. Trông chả khác gì những hồn ma đang đeo bám cô gái cả. Một con bay về phía Cloud. Anh vung đao chém bay sinh vật ấy. Nó ngay lập tức tan biến như làn khói vậy. - Chúng là gì vậy chứ? - Cô không biết sao? Một đám lính gác được trang bị súng đạn lao đến chỗ hai người. - Bỏ vũ khí xuống. Trong khi những thứ lơ lửng đó vẫn còn bay xung quanh bọn họ, những tên lính hoàn toàn không thấy gì cả. - Các ngươi bị mù à? Cô gái bỗng quay về phía Cloud. - Anh biết không.. Anh nói đúng rồi đấy. Cloud nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác. Cô nhanh chóng bỏ chạy vào con hẻm mặc kệ tiếng gọi của Cloud: "Đợi đã!" - Rất vui được gặp anh! Cô gái quay lại chào Cloud sau đó chạy nhanh vào con hẻm gần đó, bỏ lại Cloud một mình với đám lính gác. - Bỏ thanh đao xuống đất, nhanh! Cloud thở một hơi dài. Anh cầm chặt thanh đao, chuẩn bị tư thế chiến đấu. - Lại nữa à? * * * Sau khi vượt qua mấy chục tên lính gác, Cloud tìm cách nhảy lên một đoàn tàu đang di chuyển, bỏ lại đám lính đuổi theo anh một cách bất lực. Trùng hợp thay, con tàu đó cũng là nơi mà nhóm AVALANCHE đang dừng chân. Trong một toa tàu chở hàng, cả Barret, Biggs, Jessie và Wedge đều đang ở đó. - Có vẻ như sau tất cả, Cloud sẽ không gia nhập nhóm chúng ta rồi.. Wedge ngồi thẩn thờ. Anh ta có vẻ khá thất vọng. - Không cần phải giả định điều tồi tệ nhất đâu. Tôi chắc hẳn ở ngoài kia cậu ta vẫn ổn thôi. Cậu thấy anh ta làm việc rồi mà. Cậu ta là một SOLDIER, kẻ có thẻ một chọi một trăm đấy. - Hm, anh nghĩ anh ấy chỉ là người giữ cửa thôi à? Trong lúc cả nhóm đang thảo luận, một tiếng động lạ bất ngờ xuất hiện trước cổng toa chở hàng. Biggs và Barret lập tức đứng dậy, chia làm hai bên. Barret ra hiệu: "Theo hiệu lệnh của tôi." Barret mở cửa. Ngay lập tức, Cloud phi vào trong như một mũi tên khiến cả nhóm sững sờ. - Ugh, cậu khiến tôi lo lắng đấy cậu biết không? Cả nhóm quay sang nhìn Barret. Ông ta nói gì sai sao. Barret nhận ra điểm bất thường của chính mình. Cảm thấy chột dạ, Barret ngoắt thay đổi thái độ. - Cậu đã làm cái quái gì ngoài kia vậy hả? - Cho bọn lính canh gác chạy vài vòng thôi. Tôi đã phải tìm cách đánh lạc hướng bọn chúng khỏi nhà ga. Jessie để ý trên ngực Cloud có thứ gì đó. Bông hoa của cô gái lúc nãy khiến Jessie suy ngẫm. Nhưng rồi cô gạt bỏ hết suy tư trong đầu. - Anh đã làm tốt lắm. - Không thể cằn nhằn hơn với những gì cậu ta đã làm nhỉ. Nghe Biggs có ý mỉa mai mình, Barret tỏ ra khó chịu. Ông đóng rầm cánh cửa và tiến vào trong. - Khoan đã. Cloud đột nhiên lên tiếng. - Tôi có câu hỏi cho tất cả mọi người. - Gì cơ? - Các người đã bao giờ bị tấn công bởi một thực thể vô hình chưa? Cả nhóm đơ mặt ra. Họ rõ ràng không hiểu những gì Cloud đang nói. - Bọn chúng mặc áo choàng che đầu. Chúng đến và đi như những cơn gió vậy. - Tôi tưởng cậu nói chúng vô hình. - Bọn chúng vô hình.. Lúc đầu thôi. Chỉ có thể thấy chúng sau khi cô ấy nắm tay tôi.. Vừa nói, Cloud vừa nắm chặt lòng bàn tay lại. Anh đã nghĩ lúc đó mình có thể làm nhiều hơn để cứu cô ấy. Anh là một ex-SOLDIER mà. - Một loại vũ khí mới của Shinra? - Hah! Nghe giống như kẻ nào đó bị ảo giác gây hoang mang thần kinh thì đúng hơn! Cloud tỏ ra khó chịu trước những lời nói của Barret. - Cứ quên hết những gì tôi vừa nói đi. - Tùy cậu thôi. Mọi người tập trung. Chúng ta sẽ đến nơi sớm thôi. Jessie có vẻ không được thoải mái cho lắm. Cô tiến đến chỗ Cloud và tỏ ra khá day dứt. - Giúp em một chút được không Cloud, làm ơn. - Có vấn đề gì à? - Em không thể nào ngừng nghĩ về nó được. Quả bom em chế tạo không thể nào gây ra vụ nổ lớn như thế được. Nó không hề hợp lí tí nào.. - Vụ nổ đã kích thích phản ứng với mako. Cô đã nói vậy mà. - Đó là suy nghĩ ban đầu của em. Nhưng đáng lẽ lò phản ứng cần phải được bảo vệ tốt hơn để tránh sự việc đó xảy ra chứ? Điều này khiến Cloud suy ngẫm. Anh đang nhớ lại cảnh tượng những con robot tự tiêu diệt lẫn nhau. Nhưng nó chẳng mang một ý nghĩa nào cả. - Anh đã từng đề cập đến "kẻ thù vô hình" đúng không? - Ừm, đúng. - Không được. Em chỉ đang cố tìm lời bào chữa cho những gì em đã gây ra thôi. Em cần phải vượt qua nó nếu như em muốn làm tiếp công việc này. - Cô nói đúng. - Cảm ơn anh, Cloud. Vì tất cả. Thành phố Shinra được chia làm hai nửa: Phần bên trên và phần bên dưới. Những lãnh đạo, quan chức hay người dân giàu có sẽ sống ở tầng trên. Những người nghèo khổ hơn sẽ phải sống ở bên dưới. Theo như lời của Barret, tất cả chỉ tại vì miếng pizza treo lơ lửng trên trời ấy mà người dân dưới này phải tìm mọi cách để tồn tại. - Shinra hút hết mako trong khi sỏi đá dần trở thành cát bụi, không khí thì tràn đầy khói, còn những bông hoa thì ngày một lụi tàn. - Vậy hãy rời đi mà đừng nhìn lại. Đó chính là cách để tôi giải quyết vấn đề. Barret chỉ biết thở dài khi nghe một tên lính đánh thuê nói về cách hắn đã trốn chạy khỏi khó khăn của mình. - Mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp nếu như cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nhưng những người dân ở dưới kia, họ sẽ chẳng bao giờ có được những lựa chọn xa hoa như vậy, cậu hiểu chứ? Cloud suy nghĩ kĩ về những lời nói của Barret. Những điều đó khiến anh phải bận tâm. Từ trước tới giờ, anh là một kẻ luôn trốn chạy khỏi vấn đề. Không phải vì anh không quan tâm đến vận mệnh của hành tinh này. Phải chăng đó là sự ích kỉ của chính bản thân anh? Cloud nhìn ngoài cửa sổ toa tàu: "Giống như con tàu này vậy. Nó chỉ có một hướng để đi thôi."
CHƯƠNG 3: HOME SWEET SLUM Bấm để xem Con tàu dừng lại tại nhà ga Sector 7 khu vực tầng dưới. Hành khách trên chuyến tàu này đa phần là những người đã chứng kiến thảm họa xảy ra ở Sector 1 và 8. Họ đều có mong muốn quay trở về gặp lại gia đình và người thân sau những sự việc kinh hoàng đã xảy ra. Trước nhà ga là những người vợ chờ chồng, những đứa con chờ bố, những gia đình chờ họ hàng thân thích. Họ đều hi vọng rằng người thân của họ sẽ trở về an toàn. Barret cùng cả nhóm là một trong những người cuối cùng rời khỏi tàu. Người đàn ông lực lưỡng với cặp kính râm nắm chặt hai lòng bàn tay và hét lên thật to: - Tuyệt vời ông mặt trời! Cả nhóm đã quay trở về Sector 7 một cách không thể nào an toàn hơn. - Chúng ta vừa mới bước thêm một bước để mở ra một tương lai tươi sáng hơn. - Đúng vậy, cảm giác thật khó tả. - Số nhiệm vụ đã thành công: Một, còn số thành viên hi sinh: Không! - Này các cậu! Biggs, Wedge và Jessie giật mình. Kẻ địch đã đến tận Sector 7 để tìm bọn họ sao? - Hạ giọng xuống. Mọi người đang nghe đấy. Cả ba đều nhận ra nãy giờ họ đã nói quá to. Thật may cho cả nhóm khi chưa ai để ý đến bọn họ. - Bây giờ hãy quay về và nghỉ ngơi đi. Các cậu xứng đáng với điều đó. Nhưng hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo, rõ chưa? Cả ba vui vẻ gật đầu và quay trở về nhà. Người duy nhất còn ở lại là Cloud. Đối với anh, nơi đây không có vẻ gì là thân thuộc cả. Anh cần phải kiếm chỗ qua đêm, sau đó nhận tiền hợp đồng và rời đi như kế hoạch ban đầu. Barret quay lại nhìn Cloud. Lần này, ông ta không còn ra vẻ khó chịu với anh nữa. - Hẹn gặp lại cậu sau nhé. * * * - Ở Seventh Heaven nhỉ? Cậu biết mà, chỗ của Tifa ấy? * * * Cloud lặng im. Trong tim anh dường như luôn có một khoảng lặng mỗi khi nghe thấy tên của Tifa. Phải, họ đã từng rất thân thiết, nhưng thân như thế nào thì bản thân Cloud cũng không rõ. Anh chỉ biết rằng cô gái ấy đã từng là một phần không thể thay thế trong anh. - Đừng khiến cô ấy phải đợi. Tifa sẽ lo cho cậu lắm đấy. - Tôi biết. Nói rồi, Barret giơ hai tay lên bầu trời đêm. - Sẽ không lâu nữa đâu, con gái yêu của ta. Bố đang về rồi đây. Cloud quyết định sẽ tự tìm đường đến chỗ của Tifa. Tất nhiên anh sẽ không chịu đi cùng với kẻ luôn hằn học anh từ đầu nhiệm vụ tới bây giờ. Người dân ở đây trông ai cũng có vẻ thiếu thốn. Xung quanh chỗ ở của họ chỉ toàn rác. Đối với những người sống ở tầng trên, nơi này chỉ là bãi rác thải để họ có thể xả hết những thứ ô nhiễm xuống đây. Chỉ những người nghèo khó mới phải sống ở nơi như thế này. Tuy vụ nổ xảy ra ở tầng trên, người dân dưới này dường như nắm được hầu hết tin tức ở trên kia. Họ còn biết tổ chức đánh bom là AVALANCHE. Có vẻ tụi Shinra đã loan tin đến toàn bộ người dân để họ nghĩ AVALANCHE là tổ chức khủng bố. Một gã đàn ông đang đứng trước bảng thông báo ở bãi rác Sector 7. Có vẻ như thứ mà anh ta đang đọc là tờ rơi của nhóm AVALANCHE. - Hah. "Mako chính là nguồn sống của hành tinh này"? Có cái khỉ ấy. * * * - Đúng là những kẻ rảnh rỗi mới đi làm mấy cái trò này. Tao cứ xé nó đi rồi bọn chúng cũng sẽ dán lại trong chưa đầy một giờ. Bọn chúng không có việc gì làm à.. Gã ta vẫn nói tiếp sau khi nhận ra Cloud đang đứng ngay sau lưng mình. - Ý tôi là, nhìn lên những đống sắt thép trên trời ấy đi.. Bọn họ đang cố nói với tôi rằng bọn họ không đồng ý với sự phát triển của loài người à? Cloud nhìn lên bầu trời thép ấy. Bỗng một vụ nổ nhỏ bùng phát khiến một miếng thép rơi xuống. Quá bất ngờ và không kịp phản ứng, Cloud cúi người hứng chịu cú rơi của miếng thép ấy.. Gã đàn ông kia bất ngờ trước hành động kì lạ của Cloud. - Này, cậu ổn chứ anh bạn? Cloud nhìn xung quanh. Kì lạ, chẳng có gì xảy ra cả. Đây lại là những ảo ảnh sao? - Cậu bị nghiện à? Đang tưởng tượng lung tung đúng không? Cloud nhìn về phía gã đàn ông. Xung quanh hắn là hai thực thể vô hình mà anh đã đối đầu khi gặp cô gái bán hoa. Hai thực thể bay xung quanh Cloud, sau đó bỏ đi trong chốc lát. - Lại là các ngươi.. Cloud cố gắng đuổi theo nhưng vô vọng. Bây giờ đã muộn rồi, anh cũng không nên đi lang thang thế này mãi. - Mình nên đến Seventh Heaven.. * * * Trước mặt Cloud là một quán rượu nhìn khá lớn so với mặt bằng của những quán dưới đây. Biển hiệu "Seventh Heaven" nhắc nhở anh rằng đây chính là nơi cần đến. Cloud tiến vào một cách chậm rãi. Anh đã thấy cô ấy. Mái tóc của Tifa đen dài xỏa xuống gần eo, được cột lại theo kiểu đuôi cá. Đôi mắt nâu và đôi bông tai hình giọt nước. Cô mặc một chiếc áo thun bán rượu màu trắng hở bụng và chiếc váy ngắn được móc vào hai nịt kéo lên vai. Tifa luôn mang hai chiếc găng tay dài tới khuỷu tay với tấm đệm bảo vệ ở cùi trỏ. Cô mang một đôi boot màu đỏ. Dáng người ấy, tuy mảnh khảnh nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh tuyệt vời. Tifa là một cô gái có rất nhiều chiều sâu. Cô giống như là một người mẹ, một người yêu và là một chiến hữu đáng tin cậy nơi chiến trường. Bên cạnh Tifa là một cô bé rất xinh xắn. Cô bé là Marlene, con gái của Barret. Tifa chỉ cho cô bé thấy Barret. Marlene vui mừng khi được gặp lại bố. Cô bé chạy đến vòng tay của ông. - Bố ơi bố về rồi. - Đúng rồi đấy, nàng tiên của bố, hahaha! Con đã là một cô gái ngoan khi bố đi vắng chứ? - Dạ, con đã giúp cô Tifa đấy ạ. - Ồ vậy sao, con gái bố có khác nhỉ, haha! Tifa quay sang phía bên phải và thấy Cloud đang ở đó. Cô vui mừng và mời anh vào bên trong. - Anh đã làm được rồi. - Ừm. Tifa quang sát Cloud và thấy bông hoa của cô gái mà Cloud đã gặp ở Sector 8. - Anh lấy nó ở đâu vậy? Em còn không nhớ lần cuối em thấy bông hoa thật như vậy là khi nào nữa. * * * Cloud nhẹ nhàng lấy bông hoa ra khỏi ngực. Anh nhớ lại lời nói của cô gái bán hoa ấy, rằng con người thường sẽ trao cho nhau bông hoa này khi họ được hội ngộ. Cloud cầm bông hoa và đưa nó cho Tifa. Tifa ngạc nhiên trong giây lát. Khuôn mặc ửng hồng của cô trông thật duyên dáng. - Thật ngọt ngào. Từ khi nào mà anh trở nên ân cần như vậy? - Một người đàn ông có thể thay đổi mà. Dù sao thì cũng năm năm trôi qua rồi. - Huh? Cloud vừa nói vừa tỏ ra ngại ngùng. Lấy lại bình tĩnh, anh quay sang Tifa. - Anh muốn được nói chuyện với Barret. - Được rồi, anh vào đi. Barret và Marlene đang ngồi bên trong quán. Có vẻ như cô bé có rất nhiều điều muốn nói với cha mình. - Bố ơi, trên TV người ta đang nói đến vụ nổ lò phản ứng mako đấy bố. - Con đừng quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn đó. Bố của con đã ở đây và ông ấy sẽ không đi đâu tối nay hết. Bây giờ thì tắt TV đi và cùng nhau đi ngủ con nhé? Nhìn hai người đang dành thời gian cho nhau, cả Cloud và Tifa đều nghĩ đây không phải là lúc để làm phiền hai người họ. - Vậy, em có thể giúp gì cho anh không, Cloud? - Tiền của anh. Anh vẫn đang đợi để nhận nó. - À.. Đúng rồi nhỉ. Tifa tiến tới Cloud và thì thầm với anh. - Về vấn đề đó.. Chúng ta nên nói chuyện. Bên ngoài. Tifa rời khỏi quán và ra hiệu cho Cloud hãy đi cùng với cô. - Trước khi bàn về chuyện tiền nong.. * * * - Có một căn hộ trống ở khu vực cuối con đường kia. Nó không tuyệt lắm, nhưng.. Em đã nghĩ là anh có thể ở lại đó một khoảng thời gian. Bà chủ nhà cũng là một người bạn của em, nên anh sẽ không cần phải trả tiền thuê nhà đâu. Nghe ổn chứ? - Tất nhiên rồi. Cảm ơn em. Vậy theo em nào. Tifa dẫn Cloud cùng đi đến chỗ khu căn hộ. Nhìn hai người họ trông như cặp đôi tuổi đôi mươi đang hẹn hò vậy. - Vậy chuyện gì đã xảy ra ở tầng trên vậy anh? - Nó khá là.. hỗn loạn. - Em xin lỗi vì đã lôi kéo anh vào tất cả những chuyện này. Thật sai lầm khi đẩy anh vào nguy hiểm như vậy. Em hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa. - Nguy hiểm là một phần của công việc mà. Em không cần phải lo lắng cho anh. - Vâng, em sẽ cố. - Anh luôn thích được gây hấn với bọn Shinra mà. - Em vui vì điều đó. Anh đã làm quen được với mọi người xung quanh chưa? - Anh đã làm những gì có thể và đáng để làm. Nhưng đối với họ có lẽ như thế là chưa đủ. - Tốt rồi. Em đã lo lắng một chút vì anh không hẳn là kiểu người thích giao tiếp với những người xung quanh. - Anh phải thừa nhận điều đó. * * * - Em đã nghe về Sector 8 trên bảng tin.. Nơi đó bây giờ trông như tàn tích chiến tranh vậy.. - Bảng tin bây giờ chẳng khác gì miệng của đám Shinra. Bọn họ sẽ lan truyền bất cứ thứ gì Shinra yêu cầu thôi. - Vậy.. nó không đến mức tệ như họ nói sao? - Không. - Em hiểu rồi.. * * * - Và chúng ta đã đến nơi rồi. Phía trước Cloud và Tifa là một ngôi nhà gỗ trông khá cũ kĩ. Ngôi nhà có hai tầng và đã được gia cố bằng thép và kim loại. - Anh sẽ ở trên tầng hai nhé. Vừa nói, Tifa vừa dẫn Cloud đi về phía bên trái. Ở đó có một cái cầu thang thép trông khá chắc chắn. Cây cầu thang dẫn họ đến tầng hai của ngôi nhà. - Phòng 201 là phòng của em. Em không có nhiều thời gian để dọn dẹp căn phòng vì còn nhiều thứ phải lo quá. Riêng việc quản lí ở Seventh Heaven đã lấy hết thời gian của em rồi. * * * Tifa dẫn Cloud sang phòng ngay kế bên-phòng 202. - Còn đây là phòng của anh. Anh đừng lo, em đã nói với bà chủ nhà về anh rồi. - Em nói rồi à? - Vâng? À, ý em là em đã nói với bà ấy rằng em có một người bạn muốn tìm chỗ ở tạm thời tại đây. Em nói vậy có ổn không? - Không sao, điều đó ổn mà. Còn phòng kia thì sao? Cloud vừa nói vừa chỉ tay sang phòng bên cạnh. - Phòng đó, uh.. Anh biết không, dù gì thì cũng trễ rồi. Em sẽ giới thiệu với anh vào ngày mai. Còn giờ anh nên vô xem thử có ưng ý với phòng của mình không. Cloud vặn tay nắm cửa một cách từ tốn. Nó đã ít nhiều bị rỉ sét, quá dễ để người khác có thể vào phòng. Dù sao đây cũng là phòng trọ miễn phí. Nếu không chọn ở đây, anh làm gì còn nơi nào khác để đi. Tifa bước theo sau. Cô nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. - Căn phòng có thể không quá đầy đủ tiện nghi, nhưng em nghĩ nó cũng đủ để giúp anh có một giấc ngủ ngon đấy. Nếu anh muốn bất cứ thứ gì, anh luôn có thể gọi em.. - Có một thứ đấy. Tiền của anh. Bọn em nợ anh hai nghìn gil, nhớ chứ? Cloud cắt lời của Tifa và đề cập ngay vào vấn đề khiến cô không thể nói gì. Cô hít vào một hơi và nói một cách từ tốn, như muốn làm dịu Cloud để khiến anh bình tĩnh hơn. - Em biết, và em cũng rất muốn giải quyết vấn đề này vì đây là lần đầu tiên hai ta hợp tác với nhau, nhưng.. Cô tiến đến gần Cloud và đưa anh một vài đồng gil. - Vậy thôi á? Cloud nhìn Tifa với vẻ mặt ngạc nhiên. - Em xin lỗi. Bọn em đã dùng số tiền còn lại để chuẩn bị cho nhiệm vụ lần trước. Em nói thật đấy. Cloud nhìn lại vào lòng bàn tay mình. Tifa vừa mới đưa anh năm trăm gil, tức chỉ bằng một phần tư số tiền họ đã giao kèo. - Nhưng sẽ không lâu đâu! Em đang kiếm thêm tiền qua việc giúp đỡ những người dân nơi đây. Ngày mai em sẽ kiếm được đủ tiền, sau đó em sẽ trả cho anh. Cloud thở một hơi dài. Anh đã suýt mất mạng vì công việc và đến bây giờ vẫn chưa nhận đủ số tiền. Anh có lí do để không hài lòng về việc này. - Em chắc chắn về điều đó chứ? Tifa khẳng định chắc nịch. - Tất nhiên rồi.. miễn là anh giúp em. Cơ mà khoan.. Vậy thì em sẽ phải trả thêm tiền cho anh. Vậy cũng được. - Không, hai nghìn là đủ rồi. Đó là số tiền hai ta đã thống nhất, nên đó sẽ là số tiền anh nhận. Trừ đi số tiền em đưa anh lúc nãy, nghĩa là em cần trả anh một nghìn năm trăm nữa. Nghe vậy, Tifa tỏ ra vui mừng vì Cloud đã đồng ý sẽ giúp cô. - Anh là tuyệt nhất đấy. Vậy em sẽ đợi anh vào sáng mai trước quán bar nhé. Tifa bước khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, cô không quên cảm ơn anh vì tất cả và chúc anh ngủ ngon. Tifa đã rời đi. Cloud nhẹ nhàng đặt thanh đao xuống. Anh hạ người xuống tấm nệm, hai tay xoa hai bên. "Êm quá"! Không biết đã từ bao giờ anh mới được nằm trên chiếc giường thế này. Cảm giác như nó có thể xua tan mọi mệt mỏi trong anh. - Phải ngủ sớm thôi. Không được để Tifa phải chờ. Nói xong, Cloud lên giường và chìm vào giấc ngủ. * * * "Bịch! Bịch!" Một tiếng đập mạnh phát ra từ phía bên kia tường. Cloud mở mắt, bật dậy ngay lập tức. Bài học cơ bản đầu tiên của SOLDIER: Luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh và không được để bản thân rơi vào thế nguy hiểm. Cloud cầm lấy thanh đao và cất ra sau vai. Anh lắng tay nghe từng tiếng động lạ phát ra bên kia tường. Nó như tiếng rên rỉ của người nào đó. Dường như hàng xóm của Cloud đã về đến nhà. - Có lẽ đã đến lúc để chào hỏi rồi. Cloud rời khỏi phòng và tiến sang phòng bên cạnh. Trời đã rất khuya rồi. Mọi thứ xung quanh đều trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Điều đó khiến Cloud có thể nghe rõ tiếng rên của người trong căn phòng này. Theo như anh dự đoán, đây là âm thanh phát ra từ một người đàn ông. - Này, anh ổn chứ? Cloud gọi cửa nhưng những tiếng rên rỉ không hề dừng lại. - Tôi vào đây. Cánh cửa không hề được khóa nên Cloud mở cửa và bước vào một cách chậm rãi. - Cái.. Trước mặt anh là kẻ mà anh đã gặp không biết bao nhiêu lần trong hôm nay. - Sephiroth? Choáng ngợp trước Sephiroth, Cloud vung thanh đao của mình về phía hắn. Thế nhưng đường vung đao của anh đã bị cản lại vì va phải trần nhà. Sephiroth từ từ bước tới Cloud. Anh ngã nhoài ra sàn ban công. Gã đàn ông tóc trắng dùng bàn tay bóp chặt vào cổ của Cloud. Cloud vùng người, tung một cú đá thật mạnh khiến Sephiroth ngã đập vào tường. Anh nhan chóng cầm thanh đao và chuẩn bị tung cú chém kết liễu hắn ta. - Cloud! Dừng lại! Tiếng gọi vừa rồi là của Tifa. Hẳn cô cũng đã nghe được những tiếng động lạ phát ra gần đây. - Quay lại vào phòng đi! Cloud ra lệnh cho Tifa. Bỗng Sephiroth bò đến và túm vào chân Cloud khiến anh hốt hoảng. - Bỏ tao ra! Bỗng trong đầu anh nhìn thấy những hình ảnh kì lạ. * * * Một hàng dài những kẻ mặc áo choàng đen rách rưới đang di chuyển. Trông chúng không khác gì những thực thể vô hình mà anh đã gặp trước đó. Bọn chúng liên tục lặp lại chỉ một câu nói: "Sự tái hợp.. Sự tái hợp.." - Huh? Cloud bừng tỉnh khỏi ảo giác. Trước mặt anh không còn là Sephiroth mà là một người đàn ông có hình dáng giống hệt những kẻ mà anh đã thấy trong ảo ảnh. Gã ta nắm lấy chân Cloud, liên tục rên rỉ. Tifa chạy đến và đỡ gã ta dậy. - Anh đang làm gì với Marco vậy? Đây là phòng của anh ấy mà. Anh ấy có một vài vấn đề nhưng chắc chắn không phải là người xấu. * * * - Bà chủ nhà đã nhờ em kiểm tra anh ấy để đảm bảo không có chuyện gì xấu xảy ra. Em có thể nhờ anh làm giống vậy không? Cloud cất thanh đao đi. Anh quan sát thật kĩ diện mạo của Marco. Trên tay phải của anh ta có hình xăm số 49. Nó có ý nghĩa gì chứ? - Ừ, anh sẽ làm vậy.. * * * Ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ phòng của Cloud. "Trời đã sáng rồi sao"? Cloud nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để đến Seventh Heaven gặp Tifa và lấy đủ số tiền. - Ồ, cậu chắc hẳn là Cloud nhỉ? Thấy Cloud có vẻ ngại ngùng, bà lão nói tiếp. - Ta là Marle, chủ nhà của cậu. Vậy cậu thấy phòng ở đây thế nào? Trông cậu như người ở trên kia xuống vậy. - Tôi đi loanh quanh nhiều nơi lắm. - Chắc là vậy. Không sao. Mọi người ai đến đây cũng đều có lí do của họ cả. Nếu cậu cần gặp ai đó, cứ nói với ta. Ta sẽ giúp cậu những gì trong khả năng, kể cả việc gặp Tifa. - Cô ấy là gì với bà vậy? - Nó là đứa cháu gái mà ta sẽ không bao giờ có được. Và nếu cậu làm tổn thương con bé thì đừng trách ta đấy. Cậu nghe rõ chưa? - Vâng. - Tốt lắm. Đến Seventh Heaven đi. Con bé đang đợi cậu đấy. Cloud chào bà lão và đi thẳng đến Seventh Heaven. Vừa đi, anh vừa quan sát cuộc sống của người dân xung quanh. - So với những gì đã xảy ra ở bên trên, cuộc sống dưới này có vẻ yên bình hơn nhỉ. * * * Cloud tiến vào bên trong Seventh Heaven. - Chào buổi sáng. - Chào. Đứng trước mặt Cloud là một Tifa tràn đầy năng lượng. Trông cô như thể vừa trải qua một giấc ngủ ngon vậy. - Nhẹ nhàng thôi nhé. Marlene vẫn còn đang ngủ. Cloud gật đầu và ngồi xuống. - Vậy chúng ta vào việc luôn nhỉ? - Hở? Cloud ngạc nhiên khi thấy Tifa đề cập đến vấn đề sớm hơn anh nghĩ. - Những bộ lọc nước sẽ không tự mình sửa chữa được đâu. Mà việc đó cũng có thể xảy ra nếu Jessie chịu chú tâm vào việc sản xuất hệ thống sửa chữa hàng loạt. Gần như mọi người dân trong khu này đều có một cái. Họ rất thích dùng nó vì chúng có thể tự động khử mùi của nước uống đấy. Lường trước công việc mà mình sẽ phải làm ngày hôm nay, Cloud chỉ biết lấy tay che mặt. Anh làm sao có thể nghĩ rằng một người lính đánh thuê lại phải làm mấy chuyện thế này cơ chứ. - Thật ra việc kiếm tiền từ những cái máy đó còn nhiều hơn từ quán bar này, và chúng còn là những đồng tiền dễ kiếm nữa. Chúng ta mang máy mới đến, thu hồi những cái cũ, và lấy tiền công. - Ừa.. - Sao vậy? - Tha cho anh đi. Anh không phải là người bán hàng. Anh là SOLDIER. - Đó chính là lí do vì sao sẽ không ai dám quịt tiền của chúng ta. Tifa đặt hai tay lên bàn, cúi thấp mình như thể cầu xin. - Anh thấy thế nào, làm ơn đấy. Thở một hơi thật dài, Cloud đứng dậy và quay đi. - Làm cho xong đi nào. - Tuyệt. Vậy thì trong khi đi, em sẽ là hướng dẫn viên du lịch cho anh. Chúng ta đi thôi. * * * Trên đường đi, Cloud đã được Tifa dẫn đi tham quan bãi phế liệu ở Sector 7. Cô đưa anh đến những nơi cần thiết để mua thêm chút đồ cho Cloud. Một người với tính cách như Cloud có thể gây mất thiện cảm với mọi người xung quanh. Vì vậy Tifa luôn mong muốn anh hãy cư xử nhẹ nhàng với khách hàng. Nhưng điều đó với anh là rất khó. Anh không phải là kiểu người phải tử tế với người khác chỉ để kiếm một chút đồng lẻ. - Em có vẻ đã quen với nơi này rồi nhỉ? - Cũng đã năm năm rồi mà. Em phải tìm cách thích nghi để tồn tại thôi. Dù sao thì những việc này cũng giúp em kiếm đủ tiền để trả cho anh mà. * * * Sau khi đã giao toàn bộ ống nước cho người dân nơi đây. Tifa đã hỏi Cloud rằng anh có kế hoạch gì sắp tới không. Bản thân Cloud cũng không biết sẽ phải làm gì sau khi nhận đủ số tiền. Thấy vậy, Tifa đã đề xuất với Cloud: - Nếu anh thực sự nghiêm túc với việc làm một lính đánh thuê, anh sẽ cần phải đi gây dựng các mối quan hệ đấy. Điều quan trọng không phải là anh biết những gì, mà là anh biết những ai, anh hiểu không? - Hmph. Lại một bài học cho cuộc sống ở tầng dưới à? - Đúng vậy. Những mối quan hệ giúp anh có thêm công việc, hoàn thành công việc giúp anh gây dựng uy tín, và càng nhiều uy tín sẽ giúp anh có thêm những mối quan hệ tốt hơn.. - Vậy anh nên bắt đầu từ đâu? - Hmm.. sao anh không đi giúp đỡ mọi người xung quanh? Những việc đó thường sẽ không giúp anh kiếm thu nhập, nhưng anh sẽ gây dựng những mối quan hệ từ đó. - Ừ, nghe ổn đấy. - Trước khi đi, em muốn dẫn anh đi gặp Biggs và Wedge. Còn lí do thì em sẽ nói sau. * * * Biggs và Wedge có vẻ như đang mày mò nâng cấp vụ khí của họ. Trông họ khá miệt mài với công việc của mình. Wedge thấy Cloud và Tifa đến, anh chào hỏi họ một cách thân thiện. Nói chuyện một hồi, Cloud biết được rằng Biggs và Wedge là đội cảnh vệ địa phương. Cloud thắc mắc về những việc đội cảnh vệ cần làm. - Ờm.. thực ra thì cũng phải làm nhiều thứ lắm. Nhưng ưu tiên hàng đầu của chúng ta là xử lí đám quái vật rình mò quanh khu vực. Và còn phải dạy cho người dân cách phòng vệ nữa. - Cloud là một chiến binh cừ khôi, nhưng chỉ chúng ta biết điều đó. Nếu không ai biết về anh ấy, sẽ chẳng ai thuê anh ấy cả. Em đã nghĩ nếu anh ấy gia nhập đội cảnh vệ, danh tiếng của Cloud sẽ được lan truyền. - Thực ra thì bọn anh cũng rất cần cậu giúp đấy. Tuy không thể trả tiền cho cậu, nhưng bọn anh sẽ tìm cách khác. Như việc nâng cấp thanh kiếm của cậu. Cloud từ chối. Anh cho rằng tốt nhất là cứ để nó nguyên vẹn. - Cậu là người theo chủ nghĩa bảo tồn di sản à? Ít nhất thì cứ để tôi cho cậu xem nó thế nào đã chứ. Suy nghĩ một hồi, Cloud đưa thanh đao cho Biggs. Thanh đao này không phải được Cloud mua ở những tiệm bán vũ khí thông thường. Nó được trao lại cho anh bởi một người rất đặc biệt với anh. Nhưng người đó là ai thì bản thân anh cũng không còn nhớ rõ. Cảm giác như sợi dây kí ức của Cloud đã bị cắt đi một đoạn nào đó. Biggs gắn vào thanh đao hai viên material. Anh ta nói với Cloud rằng hãy thử trải nghiệm để cảm thấy sự khác biệt. - Cảm ơn. - Bọn tôi cũng sẽ giúp lan truyền tin tức về tên lính đánh thuê mới đến nơi này. Ở khu vực này không ai là chúng tôi không biết cả. - Vậy tôi sẽ đi xử lí đám quái vật ở đâu đây? - Hãy đến Đại lộ phế thải. Chỗ đó có nhiều lắm đấy. Nghe vậy, Tifa đề xuất với Cloud. - Em sẽ đi cùng anh, Cloud. Tifa ngỏ ý muốn được cùng Cloud lên đường. Anh từ chối vì không muốn đẩy cô vào nguy hiểm. Anh cũng không thích được ai giúp những việc thế này cả. - Không. Anh tự lo được rồi. - Nhưng.. anh đâu biết đường đến đại lộ, nhỉ? Tifa vừa nói vừa nở một nụ cười đầy tự tin. Cô thừa biết Cloud không hề rành nơi này và cần cô để dẫn đường. Cảm giác bị nói trúng tim đen, Cloud quay mặt ngại ngùng. Anh mới chỉ đến đây từ đêm qua nên hiển nhiên là anh cần người chỉ đường. - Dẫn đường đi. Tifa làm ra vẻ chiến thắng. Cô vui như như cách một đứa trẻ được bố mẹ cho đi chơi vậy. - Tuyệt. Nếu như anh muốn tìm ai đó thông thạo nơi này, đó chắc chắn phải là em đấy. Cả hai chào tạm biệt Biggs và Wedge để lên đường đến đại lộ phế thải. Nơi đó nằm ở hướng tây, được rào chắn bởi những song sắt để ngăn lũ quái vật tiến vào khu dân cư. Trên đường đi, hai người liên tục nghe những lời bàn luận của cư dân về một thương gia trẻ với thanh kiếm khổng lồ trên vai. Bọn họ còn thắc mắc không biết anh ta bán gì? Họ nhìn Cloud và bàn tán sôi nổi. "Đó có phải người mà Wedge đã nói không"? "Thanh kiếm bự thế..". * * * Đến trước cổng đại lộ, Cloud nghe thấy lời nói của những người xung quanh. Ai nấy đều chúc cho Tifa an toàn. - Người dân nơi đây yêu quý em quá nhỉ? - Rồi anh cũng sẽ được họ nhớ đến thôi. - Anh chỉ là tên lính đánh thuê, không hơn không kém. - Phải rồi. Vậy chúng ta vào thôi. Bây giờ Cloud đã hiểu tại sao nơi đây gọi là đại lộ phế thải. Khắp nơi toàn là những phế tích, rác thải kim loại chưa được tái chế của Shinra. Chúng bao phủ cả một khu vực rộng lớn, gần bằng diện tích của một Sector. - Anh hiểu tại sao đám quái vật lại coi đây là nhà rồi. Đám quái con bị Tifa và Cloud tiêu diệt gần như toàn bộ. Ở xung quanh khu dân cư chắc hẳn sẽ không còn con nào dám bén mảng đến trong một khoảng thời gian. Về phần Cloud, anh tỏ ra bất ngờ với những gì Tifa đã thể hiện. Không cần bất kì thứ vũ khí nào, cô tiêu diệt đám quái vật bằng kĩ năng cận chiến thượng thừa mà cô đã học từ Zagan ở Nibelheim. Một người con gái mạnh mẽ, có thể tự chăm sóc bản thân. - Hóa ra một SOLDIER chiến đấu như vậy à? - Đây chỉ là màn dạo đầu thôi. Anh cũng rất ngạc nhiên khi thấy em như vậy đấy, Tifa. - Em cũng đã ở đây được năm năm rồi. "Nếu bạn không tự chăm sóc bản thân, sẽ chẳng ai làm việc đó cho bạn cả." - Lại là một bài học nữa sao? - Vâng. Bây giờ thì quay về chỗ Biggs và Wedge để xem có gì thay đổi không nào. * * * - Về rồi đấy à? - Đã xử lí hết toàn bộ rồi. Bây giờ thì bãi rác sẽ an toàn hơn trong một thời gian. - Tốt lắm. Trong lúc đó, bọn tôi đã đi lan truyền tất cả mọi thứ có thể về cậu đó. Cloud cảm thấy cần phải biết những gì mà họ đã nói với người dân nơi đây. - Bình tĩnh đi anh. Bây giờ việc anh cần làm là cứ hoàn thành công việc thật tốt. Nó sẽ mang đến cho anh kết quả sớm thôi, em hứa đấy. Tifa trấn an Cloud khi thấy anh có vẻ mất bình tĩnh. Đúng là anh cần phải biết bọn họ đã nói những gì về anh, đề phòng trường hợp xấu xảy ra khiến mọi người nơi đây bị liên lụy. Biggs đứng dậy và chỉ vào thanh đao của Cloud. - Cậu thấy nó thế nào? - Ổn. - Thật tốt khi nghe điều đó. Trông nó rất hợp với cậu đấy. - Ừ, chúng tôi đã trải qua nhiều chuyện.. Một tia sét chạy ngang qua não Cloud. Cứ mỗi lần nhắc về chuyện quá khứ, trong đầu anh lại xuất hiện những cơn đau bất chợt. Mắt anh mờ đi trông thấy, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Thấy Cloud tỏ ra đau đớn, Tifa rất lo lắng cho anh. - Anh ổn chứ? Lấy lại được nhận thức, Cloud từ từ đứng dậy, cất thanh đao đi. - Anh ổn. Tifa bỗng trở nên buồn hơn bao giờ hết. Cô đã luôn cố né tránh điều này. Nhưng tình cảm của Tifa dành cho Cloud khiến cô không thể lơ đi chuyện này nữa rồi. - Em đã luôn muốn hỏi anh điều này.. Sau khi anh rời khỏi làng.. - Đó là một câu chuyện dài. Cloud cố né tránh câu chuyện và quay lưng đi. - Em có thời gian mà! Sao anh không kể cho em nghe toàn bộ mọi chuyện trong khi bọn em sắp xếp một công việc khác cho anh? Từ đằng sau, Wedge tỏ ra thích thú với những gì đang xảy ra. Anh ngỏ ý muốn được đi cùng hai người nhưng đã bị Biggs chặn lại. - Xin lỗi nhé. Để lần sau vậy. Tifa nắm lấy tay Cloud và đưa anh ra ngoài, trong khi Wedge vẫn tỏ ra không hiểu vấn đề. - Không công bằng! - Nghĩ kĩ đi. Bọn họ đã không gặp nhau nhiều năm rồi. Cậu sẽ cản trở bọn họ đấy. Cảm thấy mình vừa làm chuyện không đúng, Wedge đành chấp nhận để cả hai nói chuyện riêng. * * * Cloud và Tifa quay trở về quán bar. Trên đường đi, Cloud chẳng chia sẻ điều gì về quá khứ của anh với cô. Không phải vì anh không muốn mà bản thân anh cũng chẳng rõ quá khứ của chính mình. Cảm giác như có gì đó bị thiếu sót vậy. Tifa cũng không hỏi thêm gì vì không muốn làm khó Cloud. Cô đề xuất trở về quán bar gặp Barret và anh có thể giải quyết chyện tiền nong. Trên đường đi, cả hai nghe được những lời bàn tán dành cho Cloud. Đa phần là ca ngợi hành động của một người lính đánh thuê tiêu diệt quái vật để mang lại bình yên cho nơi này. Trên đường đến Seventh Heaven, họ bị chặn lại bởi một đoàn người đang tụ tập trước nhà của ai đó. - Anh ta dính líu tới vụ đánh bom à? - Shira đang ở đây sao? Mọi người tụ tập bàn tán sôi nổi. Khi Cloud còn chưa rõ chuyện gì, một người đàn ông diện mạo khá giống Biggs xô cửa và chạy ra ngoài trước ánh mắt của những người xung quanh. Gã thanh niên ngã nhoài ra mặt đất trong khi đám lính của Shinra ùa ra từ trong nhà của anh ta. - Bỏ ta ra, các người làm gì vậy hả? Gã ta bị đám lính lấy khăn che mắt lại, trói tay và bị lôi đi trước mắt Cloud và Tifa. Thấy có điều gì đó bất thường, Tifa đã đến hỏi một người ở gần đó. Có vẻ như anh ta bị bắt vì bị nghi là đã trộm chất nổ từ kho hàng của Shinra. Họ cho rằng Johnny, kẻ vừa bị bắt đi có liên quan đến vụ đánh bom lò phản ứng. Và lần này đám Shinra khả năng sẽ không giải quyết một cách yên ổn. Nhận ra ngay vấn đề, Tifa yêu cầu Cloud cùng cô giải cứu Johnny. Không phải vì hắn ta là người của AVALANCHE, mà là vì hắn là kẻ nhiều chuyện và thích tò mò. Nếu bị tra tấn, chắc chắn hắn sẽ khai ra chúng ta và mọi người sẽ gặp nguy hiểm. - Thực ra thì, có lẽ em nên đi một mình. - Anh sẽ đi với em. - Uh.. anh chắc chứ? - Đó là điều ít nhất anh phải làm. Đi thôi. Cả hai cùng nhau đi đến đại lộ phế thải, nơi mà Johnny bị bắt đi. Anh ta la hét khi bị đám lính tra tấn, trong khi xung quanh đó chẳng có một bóng người vì ai cũng sợ bị liên lụy. Tifa và Cloud đứng lấp ló bên ngoài cánh cổng. - Tôi là một công dân gương mẫu mà, tại sao lại bắt tôi? - Một công dân gương mẫu sẽ không bao giờ ăn cắp chất nổ tại nhà kho của Shinra. - Hả? Mấy người lầm rồi. Tôi chưa bao giờ đến nhà kho của Shinra cả. Trừ khi đó là Jessie. Cô ta đã lấy trộm thẻ ID của tôi. Nghe thấy vậy, Tifa trở nên tức giận vô cùng. Tất cả những gì Johnny cần làm chỉ là ngậm miệng lại. Cô nhờ Cloud đánh lạc hướng kẻ địch còn cô sẽ tìm cách tiếp cận Johnny. Cloud đồng ý và cả hai tiến vào bên trong. - Thả cậu ta ra. Cloud yêu cầu tên lính gác cởi trói cho Johnny. - Mày là ai? Kị sĩ cứu thế à? Nghe thấy như có người đến cứu mình, Johnny lại thể hiện sự mất kiểm soát trong lời nói của mình. - Hở, ai vậy? Có người đến cứu mình sao? Cuối cùng các người cũng đã tới rồi, AVA.. Nói chưa hết câu, Tifa chạy đến và tung cú đá thật mạnh vào bụng Johnny. Hắn ta ngã nhoài ra mặt đất trước sự bàng hoàng của đám lính gác. - Này, ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy hả? Tifa và Cloud lao đến và xử lí đám lính trong gang tấc. * * * Ngay sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Johnny đứng dậy, gã ta vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Bị cột khăn che mắt nên Johnny không thể nhìn thấy gì. Tifa hỏi ý kiến của Cloud về cách giải quyết vấn đề này. Cloud cho rằng Johnny là một kẻ lắm mồm và tò mò, sau đó Cloud rút thanh đao ra. Thấy vậy, Tifa ngay lập tức cản lại. Bọn họ vẫn còn cách khác để giải quyết vấn đề. Johnny sau khi nghe thấy tiếng đao được rút ra, gã ta trở nên hoảng loạn và cầu xin được tha mạng. - Nếu mày muốn sống, thì hãy cuốn gói rời khỏi đây ngay lập tức. Nghe vậy, Johnny gật đầu lia lịa. Cho dù phải làm bất cứ việc gì, chỉ cần giữ được mạng của hắn, Johnny sẽ làm tất cả. Sau đó, hắn ta đứng dậy và bỏ chạy ngay lập tức. Hắn còn hứa rằng bọn họ sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt hắn nữa. Cloud nhìn về phía Tifa. Khuôn mặt cô đã phần nào dịu bớt đi sự lo lắng. - Em chắc về điều đó chứ? Hắn ta là một mối hiểm họa lớn đấy. - Em biết.. nhưng sẽ ổn thôi. - Còn bọn chúng thì sao? Cloud nhìn về phía đám lính đang nằm bất động. Anh định sẽ khử hết bọn chúng chứ không chỉ đánh bọn chúng như thế này. - Thế là đủ rồi. Cloud à.. Tifa nhìn Cloud. Trong ánh mắt cô có chút gì đó đượm buồn. - Anh làm em sợ đấy. Nói xong, cô quay lưng đi. Cloud không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nghĩ rằng những gì anh làm là đúng, thậm chí có phải giết người diệt khẩu. Cloud đuổi theo Tifa. Cô lặng im một hồi lâu. Cảm giác khó xử mà Cloud đang cảm thấy là gì? Rõ ràng anh chẳng làm gì sai cả. Lo lắng cho bản thân nhiều hơn lo lắng cho những người cố hại mình là sai sao? Anh đang cố để khiến nhóm AVALANCHE không bị lộ cơ mà. Tại sao Tifa lại nói anh làm cô sợ? Không lẽ anh đã thay đổi quá nhiều sao? Những câu hỏi liên tục bủa vây Cloud. Tóm lại anh cần phải làm gì đây? - Em đang lo lắng cho Johnny. - Em cần phải lo cho chúng ta nhiều hơn đấy. - Anh nói phải. Chỉ là.. anh thật sự đã thay đổi rồi. Tifa tỏ ra buồn rầu khi nói những lời đó. - Anh thay đổi thế nào? - Em nghĩ là.. đúng rồi. Mắt anh. Nó đã từng ít.. - Đó là mako. SOLDIER. Em nhớ chứ? * * * em nhớ. Đó không phải là ý em muốn nói. Nhưng mà thôi. Cloud nhớ lại cuộc hội thoại trước đó giữa anh và bà chủ nhà. - Con bé cần một người bạn, một người bạn thực sự đấy. * * * Chúng tôi đã là bạn rồi mà. - Vậy khi con bé nói, cậu có thực sự lắng nghe? Nghĩ đến con bé và cảm xúc của nó? * * * - Hay cậu chỉ thể hiện điều đó qua cảm xúc của mình? Những lời nói của bà Marle đã khiến Cloud phải suy ngẫm. Tifa đang nghĩ gì? Tại sao cô ấy lại quan tâm đến mắt của anh? * * * Tifa và Cloud quay trở lại khu căn hộ của bà Marle. Sau khi dẫn Cloud lên phòng của mình, Tifa nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Cô nhìn Cloud với một ánh mắt đầy trìu mến và nụ cười xinh đẹp. - Vậy. Sau khi anh rời khỏi làng. - Hm? - Em đã cố tình để anh lơ đi chuyện đó. Nhưng bây giờ thì không. Cloud tỏ ra bối rối. Anh gật đầu lia lịa như muốn đồng ý với những lời của Tifa. Tifa ra hiệu cho anh. Cloud hiểu ra và bắt đầu kể câu chuyện của mình. - Ừ thì, khi hai ta còn nhỏ.. ai cũng mong ước trở thành một SOLDIER, đúng không? - Vâng, em vẫn nhớ ngày nào họ cũng xuất hiện trên các mặt báo khi chiến tranh xảy ra. Đã từng có một của chiến giữa Shinra và Wutai, đất nước láng giềng. Sau cuộc chiến cũng là lúc tên tuổi của Sephiroth trở nên vang dội và được mọi người biết đến như một người anh hùng chiến tranh. Hồi đó, bất kì đứa trẻ nào cũng mong muốn sẽ trở thành Sephiroth trong tương lai, không riêng gì Cloud. - Chuyện là, khi mà anh cuối cùng đã trở thành bọn họ, họ lại không cần thêm một người anh hùng nào nữa. Nó chả giống với những gì chúng ta đã từng mơ. Nó chỉ là.. làm việc cho Shinra. Chỉ.. Nói rồi, Cloud trở nên ấp úng như thể anh không biết phải nói gì. Thấy Cloud rơi vào tình cảnh khó xử, Tifa bày tỏ nhẹ nhàng. - Em xin lỗi. Em biết đây là một chủ đề khó nói. Cloud quay lại và tỏ ra đồng cảm với Tifa. - Đây không chỉ là cuộc nói chuyện thông thường. Nhất là với người mà em đã không gặp trong một khoảng thời gian. - Em hiểu mà. Cả hai cùng im lặng một hồi. - Chỉ là, nó khá là buồn cười. Cả hai ta đã đi những con đường khác nhau. Nghĩ rằng đó là con đường đúng đắn.. và chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Nhưng sau tất cả, hai ta lại ở đây. * * * - Anh biết gì không? Chúng ta nên đi ăn mừng về việc này. Hãy cùng nhau diện áo quần mới và ra đường đi. - Thật ư? Cloud bất ngờ với thái độ của Tifa. Dường như cô đang cố đánh bay cảm giác bối rối giữa hai người. - Ý em là, tại sao lại không chứ. Nó sẽ vui lắm đấy. - Em thậm chí còn có áo quần đắt tiền cơ à? - Cũng không xịn xò lắm đâu, nhưng em sẽ tìm cách nào đó! Anh nghĩ bộ áo quần nào sẽ phù hợp với em vậy? - Thứ gì đó ngoại lai một chút? - Uhh.. vậy sao? Vậy nếu chúng ta nỗ lực một chút.. Hãy chắc chắn rằng anh sẽ lựa được bộ đồ phù hợp với em nhé? - Anh sẽ làm vậy. Cloud gật đầu và nở nụ cười mỉm. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy vui trong lòng sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra. - Tin em đi. Nó sẽ vui lắm đấy. - Ừ.. có lẽ vậy. Tifa chạm hai tay vào nhau như vừa nghĩ ra điều gì đó. - Em nghĩ chúng ta nên quay trở về quán bar. Đi nào anh. - Em không cần nghỉ ngơi sao? Cảm thấy Cloud quan tâm đến mình. Trong lòng Tifa trở nên vui tươi lạ thường. Trông cô như đã lấy lại toàn bộ sức sống sau những gì cả hai đã trải qua. - Thực ra thì, em đang cảm thấy rất tuyệt. Bà Marle không phải lúc nào cũng đúng đâu. Cả hai xuống lầu để chào hỏi bà Marle. Khéo léo nhận ra Tifa có gì đó vui vẻ trong lòng, Marle nói với cô. - Trông con có vẻ vui nhỉ! - Con không cảm thấy gì khác biệt cả. - Vậy chắc bà tưởng tượng thôi. Bà Marle nhìn Cloud và cười nhẹ. - Dù sao thì cố gắng giữ vững điều đó nhé! * * * Cả hai đã tới Seventh Heaven. - Chắc anh đã mệt rồi nhỉ? - Giống như em thôi. - Anh có muốn dùng gì đó để đánh bay căng thẳng không? Hay là dùng thử một ly cocktail được làm bởi chính tay em để anh có thể ngồi và tận hưởng nhé? - Tifa.. Tifa bỗng trầm ngâm. Cô cúi mặt xuống đất, tỏ vẻ ngại ngùng. - Vâng, em cũng cảm thấy vậy.. Bản thân Tifa cũng cảm thấy mình đang cư xử hơi lạ so với thường ngày. - Này.. Anh có nghĩ rằng anh sẽ ở lại đây lâu hơn không? - Có lẽ. Anh sẽ làm và kiếm một chút tiền tiết kiệm.. - Em hiểu rồi. Vậy anh có muốn đi dạo phố tí không? - Anh nghĩ anh muốn vào quán hơn. Cả hai vào bên trong đúng lúc Barret và Marlene đang ở đó. Marlene hỏi hai người đã đi chơi vui vẻ chứ. Trong khi đó, Barret yêu cầu Tifa xuống tầng dưới để bàn kế hoạch. - Ngay bây giờ ư? Vậy kế hoạch là? - Marlene, con ra ngoài chơi với cô Jessie tí nhé? Tifa quay sang Cloud. - Có vẻ như chúng ta sẽ bắt đầu vào đêm mai. Em cần phải xuống đó để bàn kế hoạch với mọi người. Cloud tiến đến Barret và yêu cầu ông trả đủ số tiền lần trước cho anh. - Cậu sẽ có tiền. Vậy nên hãy im lặng mà ngồi xuống cho đến khi chúng tôi xong xuôi. Nhanh lên Tifa. Nói rồi, Barret bật máy phát nhạc. Cỗ máy đưa ông xuống căn hầm bí mật bên dưới quán bar. Tifa tiến lại gần Cloud và an ủi anh. - Em thật sự xin lỗi.. nhưng sẽ không lâu đâu. Trong thời gian đó.. Cô vỗ vai anh và kêu anh đến ghế ngồi đối diện khu pha chế. - Anh muốn dùng gì nào? - Anh không biết nữa. Thứ gì đó nặng đô và đắng. Tifa cười và ngay lập tức pha chế. Dáng vẻ làm việc của cô trông không khác gì một bartender chuyên nghiệp. Cô rót thứ dung dịch màu vàng nhạt ra ly và chuyền nó cho Cloud. Anh chụp lấy và uống một ngụp. - Anh thấy sao? Thường thì mọi người sẽ chọn thứ gì đó ngọt ngào cơ. - Anh chắc là họ sẽ làm vậy. - Ahh, nhưng anh là một khách hàng sáng suốt mà đúng không. Trong trường hợp này.. Cô pha cho anh một ly cocktail với màu đỏ trong suốt như màu của hoa hồng. - Loại đặc biệt của quán em: Cosmo Canyon. Cloud cầm ly cocktail đưa ra trước mặt. Hình ảnh của Tifa phản chiếu qua dòng nước. - Tuyệt đẹp. Tifa nở nụ cười ngại ngùng nhưng đầy mãn nguyện. - Thôi em phải đi rồi. Trước khi xuống tầng hầm, Tifa nói Cloud hãy tận hưởng ly cocktail đó. Vừa húp một ngụm nhỏ, Cloud nghe tiếng mở cửa. Sau lưng anh là Jessie. Cô có vẻ đang háo hức chuyện gì đó. - Này, anh nghe gì chưa? "Vụ đánh bom lò phản ứng là do một tổ chức khủng bố vì môi trường tên 'AVALANCHE' gây ra". Chúng ta đã được báo chí biết đến rồi đấy. Bọn họ không hề biết danh tính của chúng ta, nên trong thời gian này chúng ta an toàn rồi. Em nghĩ ta nên ăn mừng cho điều đó. Cơ mà anh có tham gia nhiệm vụ tiếp theo không? - Với cái giá hợp lí. - Em có thể thương lượng giá cả cho anh. Tifa cũng sẽ tham gia lần này nhưng.. ai cũng thấy cô ấy không để tâm đến việc này lắm. Cô ấy chưa bao giờ đồng ý với việc đánh bom cả. * * * Khoảng nửa tiếng sau, Tifa quay trở lại. Cô đi thẳng vào quầy pha chế trước ánh nhìn của Cloud. Tifa rót một ly đầy và nốc một hơi cạn ly. Cô thở dài đầy mệt mỏi, tiến đến chỗ ngồi cách Cloud một ghế và ngồi xuống. - Anh nghe nói em không đồng ý với việc đánh bom. Tifa lặng im. Cô cầm ly rượu trên tay và nhìn chuyển động của chất lỏng bên trong như thể cô muốn thả mình vào đó. - Em biết chúng ta phải nghĩ lớn nếu muốn tạo nên sự khác biệt. Nhưng không phải là như thế này. Chỉ là.. Em cảm thấy như đang bị mắc kẹt vậy. Cô nhìn Cloud như thể muốn nói với anh điều gì đó qua ánh mắt vậy. - Nếu cảm thấy sai trái, đừng làm nó. Tifa chỉ cười nhẹ mà chẳng nói gì hơn. - Vậy, có lẽ nó là như thế rồi. - Bọn họ đồng ý loại em ra à? - Bọn em đã đồng ý để từ chối. Dù sao thì.. anh muốn thêm một ly nữa không? Tifa muốn xua tan cảm giác mệt mỏi này. Barret từ phía sau tiến đến. - Tifa! Đã đến lúc ăn mừng rồi! Mang hết tất cả những gì tốt nhất của cô ra đây. - Uh.. Tất nhiên rồi. Tifa đi vào quầy để chuẩn bị. Về phần của Barret, ông ta đến gần Cloud. - Chúng tôi sẽ không cần đến cậu cho nhiệm vụ lần này. Cậu có thể thoải mái khi kiếm việc ở chỗ khác rồi đấy. Ra đây là điều mà Tifa muốn nói. Đồng ý để từ chối cho Cloud tham gia vào vụ này. - Ổn thôi. Đó là điều tôi muốn. Không có hợp đồng, không còn sự ràng buộc. - Tôi cũng đã nghĩ cậu sẽ nói vậy. Barret đặt số tiền trước mặt Cloud. - Đây.. Số tiền còn lại của cậu. Có thêm một chút tiền vì sự hợp tác ăn ý của cậu. Bây giờ tôi phải yêu cầu cậu rời đi ngay. Nơi này bây giờ là khu vực tuyệt mật của chúng tôi. Barret rời đi cũng là lúc Jessie tiến đến. - Xin lỗi anh, em đã cố. Bọn em không muốn đặt quá nhiều gánh nặng lên vai anh. Suy cho cùng đây chỉ là cuộc chiến của bọn em. Anh không khó chịu chứ? - Tôi ổn. Nói là như vậy nhưng nhìn anh không có vẻ gì là ổn cả. - Hãy nói chuyện với nhau sau khi em giải quyết xong chuyện ở đây nhé? - Thật mà, tôi ổn. Cô không cần lo lắng cho tôi đâu. - Vậy em sẽ gặp anh sau. Anh rời đi trong khi cả nhóm đang ăn mừng. Từ giờ trở đi, anh sẽ không còn làm việc cho AVALANCHE nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ không cần phải ở bãi phế thải Sector 7 này. Nhưng anh có thể đi đâu được cơ chứ? Trong khi còn đang mải phân vân về những dự định sắp tới. Anh gặp một đám người trông như côn đồ đang đứng trước Seventh Heaven. - Bọn chúng làm gì ở đây? Cloud tiến tới và nghe được câu chuyện của bọn chúng. Chúng đang trên đường tìm kiếm Barret. Không biết lí do là gì nhưng nhìn bọn chúng, ai cũng biết có điều gì chẳng lành. Một tên thấy Cloud gần đó và tiến đến bắt chuyện với anh. - Chào người anh em. Cậu ở gần đây à? - Tôi nghĩ vậy. - Biết một gã bự con với khẩu súng lớn gắn chặt nơi tay phải không? Nghe nói ông ta có một cửa tiệm đâu đó quanh đây. - Nó còn tùy thuộc.. Hiểu ra vấn đề, tên côn đồ thay đổi ngay cách nói chuyện. - Hah. Thông minh đấy. Ngửi thấy mùi sẽ kiếm được lợi nhuận rồi hả? - Năm trăm. - Hai trăm. - Không. Ba trăm. - Huh. Sao cũng được anh bạn. Tìm chỗ nào vắng vẻ nói chuyện đi ha. Đi với tôi. Cloud được cả đám dẫn đi tới một miếng đất bỏ hoang. Sẽ chẳng có ai muốn dẫn bạn đến chỗ này trừ khi muốn đập cho bạn một trận ra bã. - Phun ra đi. Mày biết tên khốn đó ở đâu, đúng không? - Tôi đã nói với các người rồi mà. Nó còn phụ thuộc vào các người. - Vậy sao? Muốn làm mất thời gian của bọn tao à. - Thời gian của Shinra chứ nhỉ? Cả đám con đồ rút dao ra và lao tới Cloud. Cuộc chiến nổ ra khi Cloud phải đối đầu với năm tên lính đánh thuê khác. Tuy nhiên, với một SOLDIER như anh, chẳng có lí do gì khiến anh tất bại trước chúng cả. Cloud đập cho đám con đồ một trận tơi bời. Sau đó anh rời khỏi khu đất trống và trở về căn hộ của mình. Trên đường đi, anh gặp rất nhiều đứa trẻ nơi đây. Chúng dường như coi anh là anh hùng vì đã đánh đuổi đám quái vật và mang lại yên bình cho vùng đất này. Một vài đứa còn nói là muốn trở thành anh trong tương lai. - Vậy sao? * * * Cloud trở về căn hộ của mình. Trước cửa phòng không phải là Tifa mà là Jessie. Cô đứng tựa cửa như đang chờ Cloud được một khoảng thời gian rồi. Thấy Cloud trở về, cô vui vẻ chạy đến và làm ra vẻ thân mật với anh. - Chào mừng đã trở về nhà, anh yêu. Anh về hơi muộn nhỉ? Thấy Cloud có vẻ hoang mang trước hành động của mình. Jessie thở dài. - Anh có định cho em vào bên trong để chúng ta có thể nói chuyện riêng tư không? Cloud mời cô vào bên trong. Căn phòng của Cloud không hề được sắp xếp hay trang trí. Đơn giản là bởi anh chỉ coi nó là chỗ ngủ. Rèm cửa sổ cũng không được vén lên khiên cho căn phòng trông thật tối tăm. - Có vẻ như em sẽ phải nói thẳng vào vấn đề đây. Jessie lấy một viên material màu đỏ ra và giơ nó lên trước mặt Cloud. - Cô kiếm đâu ra thứ này vậy? - Đây là lời xin lỗi của em. Vì đã không để anh tham gia vào nhiệm vụ. Cloud tiến đến để lấy viên ngọc, nhưng Jessie đã rút tay lại khiến anh bị hớ. - Hoặc là không. Anh nghĩ đây là cái gì chứ? - Một thứ để trao đổi à? - Chính xác rồi đấy. Em cần phải nhờ anh giữ bí mật chuyện này với những người khác. Đây là vấn đề cá nhân của em. Em cần phải giải quyết nó trong tối nay. - Tối nay ư? - Tối nay. Anh và em, cùng nhau. Em muốn anh đi cùng em đến tầng trên của Sector 7. Em sẽ cho anh chi tiết trong tối nay. - Tôi thì ổn thôi. Nhưng không phải cô còn một ngày quan trọng trước mắt sao? - Em có, nhưng.. Jessie nhìn về phía bức tường trong căn phòng tối. Dường như cô có điều gì muốn nói với anh. - Nếu em không giải quyết vấn đề ngay bây giờ, mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.. Cô quay về phía Cloud: "Em có thể tin cậy vào anh mà, đúng không?" Cloud gật đầu đồng ý. Cô ném viên material cho anh. "Đây là khoản trả trước cho anh." Cloud nhìn vào viên ngọc đỏ. Đây là summon material dùng để triệu gọi quỷ lửa Ifrit. Không phải ai cũng có thể sử dụng thuật triệu hoán nhưng đối với một SOLDIER như anh, việc này là trong tầm kiểm soát. - Gặp em ở nhà ga vào tối nay nhé, đừng đến trễ đấy. Cô vẫy tay tạm biệt Cloud và rời đi. Cloud thở dài và nhìn lên bầu trời song sắt. - Đây.. chỉ là một công việc khác thôi.. Những chú chim bồ câu trắng vẫn đang bay lượn trên bầu trời ấy như thể nơi đây là nhà của chúng. Hoặc cũng có thể đó là những chú chim đang cố gắng thoát khỏi cái lồng kim loại này để đến một thế giới tươi sáng hơn.