Tên truyện: Yêu Thương Ở Lại Tác giả: Munie Thể loại: Fanfic, Sad, BE Văn án: Có những thương nhớ không thể gói gọn trong một vài từ, có những cảm xúc mặc dù đã từ rất lâu nhưng vẫn còn nguyên vẹn, dù người có ở trước mặt, hay khuất xa sau áng sương mù. Đó chỉ có thể là tình yêu. Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mun Trời đầy sao. Con đường vẫn còn vài vũng nước nhỏ đọng lại sau trận mưa hồi chiều. Cổng trung tâm mở rộng, các học viên vừa kết thúc một ngày học mệt mỏi. Eunhyuk khoác vai Ryeowook đi trước, Kyuhyun và Donghae theo sau. - Ryeowook đi ăn tối không? – Eunhyuk cười cười. Ryeowook chỉnh lại dây balo, mỉm cười: - Tôi có hẹn với anh Jongwoon rồi, các ông cứ đi đi. Kyuhyun nguýt cậu một cái, đôi môi quyến rũ bĩu ra cả tấc: - Có bồ bỏ bạn! - Đâu có đâu? – Cậu phì cười Donghae khoác vai Kyuhyun: - Tôi thấy ông nên tìm ý trung nhân cho mình đi, một mình giữa bọn yêu nhau thế này, trông ông xứng đáng là cái BÓNG ĐÈN QUỐC DÂN! Hahaha.. Kyuhyun trừng mắt, vác balo đuổi theo Donghae vừa kéo tay Eunhyuk bỏ chạy. Eunhyuk còn vẫy tay với cậu trước khi cùng hai kẻ kia biến mất trong dòng người. Cậu lắc đầu cười, bắt một chiếc taxi đến rạp chiếu phim. Cậu đang yêu một anh ca sĩ mới vào nghề, khá trầm tính. Cậu đã mê mẩn giọng hát của anh khi tình cờ đến một quán coffee nơi anh làm việc. Anh rất yêu thương cậu, ở bên anh cho cậu sự an toàn và ấm áp mà cậu không thể tìm thấy ở đâu khác. Nghĩ thế, cậu bật cười một mình. Quả thực, tình yêu có thể làm thay đổi cuộc sống của một con người. Từ khi có anh, cậu cảm thấy mình cười nhiều hơn, cuộc sống nhiều màu sắc hơn. Anh luôn cố gắng cho cậu những điều tốt nhất. Anh rất bận rộn với đam mê của mình nhưng chưa bao giờ lỡ hẹn với cậu dù chỉ một lần. Hôm nay là sinh nhật anh, vậy mà cậu lại không mua nổi cho anh một món quà nhỏ, chỉ vì phải học ở Trung tâm cả ngày. Chắc anh sẽ buồn một chút. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên đưa cậu về với thực tại. [Anh xong rồi, em chờ anh trước cửa rạp nhé, anh đến ngay] Vẫn là dòng tin nhắn quen thuộc với nội dung quen thuộc, cậu mỉm cười. Chiếc taxi dừng lại trước cửa rạp chiếu phim SM. Hôm nay khá vắng khách vì đang là thứ ba. Bên kia đường, đứng trên vỉa hè là một anh bán bóng bay, những quả bóng màu xanh và trắng lơ lửng trên những sợi dây nhỏ. Cậu cứ đứng nghĩ vẩn vơ, một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu. - Ryeowook.. Cậu quay lại, là anh, trong chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và mái tóc bạch kim mới nhuộm. - Anh có mệt không? - Anh không sao. Em chờ anh có lâu không? Cậu mỉm cười: - Em vừa đến thôi. Còn 30 phút nữa mới chiếu phim, mình đi ăn cái gì đã nhé. - Được. Để anh bao em. Cậu cười rạng rỡ, cùng anh tay trong tay bước vào. Họ gọi hai phần sandwich và hai lon pepsi, ăn vui vẻ cùng nhau rồi mới vào xem phim. Bộ phim tình cảm hài mới nhất được chiếu trong hai tiếng. 9: 10 p. M Hai người nắm tay nhau bước ra khỏi rạp. Anh nhìn cậu mỉm cười: - Em đứng đây đợi anh nhé Cậu khẽ gật đầu. Rồi anh nhanh chóng băng qua đường, đến bên hàng bóng bay kia, mua liền mười quả, thắt dây vào một chiếc kẹo xinh xinh. Cậu bật cười hạnh phúc, lúc mới đến anh có để ý cậu cứ thẩn thơ nhìn vào chùm bóng bay bên kia đường liền quyết định mua tặng cậu. Nụ cười rạng rỡ của cậu chính là món quà quý giá nhất đối với anh. Con đường bỗng trở nên đông đúc vì khách xem phim đang kéo nhau ra về. Anh cầm chùm bóng bay vẫy tay với cậu và nở một nụ cười tươi. - Cẩn thận anh ơi.. - Cậu thốt lên khi thấy một chiếc ô tô từ xa đi tới. Chùm bóng bay che mất tầm nhìn của anh. Trong mắt anh bây giờ chỉ có cậu. Anh, vẫn nụ cười rạng rỡ nhìn cậu, vội vã băng qua đường. Trong giây phút, đôi đồng tử của cậu dường như đang thu hẹp lại. Đèn xe lóe sáng, còi hú inh ỏi, anh sững người quay lại nhìn. - ANH JONGWOON! *Keeeetttt! * *SẦM! * *Huỵch! * Tiếng tim đập thình thịch, tiếng thở dốc đầy bất lực. Thời gian như ngừng lại, trước mắt cậu là cả một mảng tối đen. Cây kẹo rơi xuống giữa chất lỏng đỏ thẫm, ấm nóng. Những quả bóng bay màu xanh và trắng tung bay giữa nền trời đêm. Cậu sực người, hốt hoảng chạy tới. Mọi người cùng xúm lại. - Tai nạn sao? - Mau gọi cấp cứu đi.. - Anh à! Jongwoon à! – Cậu nâng đầu anh lên, máu của anh dính vào tay cậu và loang dọc theo từng đường chỉ tay. Cậu òa khóc. Có người gọi cấp cứu. Cậu ra sức lay anh, kêu anh đừng nhắm mắt. Anh run run, vận sức tàn đưa tay lên chạm vào gò má cậu, cố lau đi dòng nước mắt đang rơi lã chã. Anh đau lắm, nhưng nhìn người mình yêu khóc, trái tim anh còn đau hơn. Người ta nhanh chóng đưa anh lên xe cấp cứu. Chiếc xa lao vụt đi giữa con đường quốc lộ vàng rực ánh đèn, còi xe hú inh ỏi xin nhường đường. Cậu nắm chặt tay anh, anh mất máu quá nhiều. - R.. Ryeo.. Ryeowook.. - Anh.. anh đừng nói gì hết! – Cậu khóc nấc lên. - Nghe.. nghe anh nói.. anh.. - Không.. – Cậu lắc đầu, nắm chặt vai anh – Chúng ta đang trên đường đến bệnh viện, anh sẽ không sao đâu.. Hôm nay là sinh nhật anh mà.. - Cậu có cảm giác ruột gan như đang đứt ra từng khúc – ANH KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC! ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT! EM KHÔNG CHO PHÉP MÀ.. Bác sĩ! Mau làm gì đó đi! Anh mỉm cười, bàn tay nắm lấy tay cậu đang lỏng dần - Dù có ra sao.. em.. em phải sống tốt.. - Không!.. Không!.. Anh đừng bỏ em.. Xin anh.. - Tiếng khóc cậu bật lên nghe thật ai oán. - Anh.. x.. xin lỗi.. - Hơi thở anh yếu dần – Anh.. yêu.. em.. Đôi mắt anh dần khép, tay anh trượt khỏi tay cậu rơi xuống nền đệm trắng muốt. Cậu cảm thấy cả thế giới như đang sụp đổ, thở hắt ra một tiếng. - Jongwoon.. - Khuôn mặt cậu phút chốc trở nên ngơ ngác. Cậu nắm lấy tay anh – Jongwoon à.. Anh đùa em đúng không? Là anh đang đùa đúng không? – Cậu lắc vai anh – MỞ MẮT RA NHÌN EM ĐI!.. Cậu ôm lấy anh gào khóc. - Cậu Kim – Cô điều dưỡng giữ lấy cậu – Cậu bình tĩnh lại đi - Buông tôi ra! Jongwoon! * - Jongwoon à! – Ryeowook bật dậy trên chiếc giường trắng, mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu ôm ngực thở dốc. Là mơ sao? Không.. hình ảnh đó, khoảnh khắc đó, tất cả những gì diễn ra buổi tối hôm đó, đều là sự thật, nó ám ảnh cậu, trở thành cơn ác mộng mỗi khi cậu nghĩ đến anh. Cậu nhìn khắp căn phòng của mình, ánh nắng đang đậu trên bậc cửa sổ, chậu cây xương rồng im lìm trên chiếc bàn nhỏ. Cậu thở hắt ra một tiếng, thời gian gần đây, cậu đã nghĩ đến anh quá nhiều, cả những lời nói cuối cùng của anh. "Dù có ra sao.. em phải sống tốt.." Ryeowook bật cười mỉa mai bản thân, thời gian gần đây, cậu đã nghĩ đến anh quá nhiều, vì cậu quá nhớ thương anh. Tình yêu của anh là tất cả những gì còn lại sau cái đêm định mệnh ấy. Bộ lịch điện tử hiện rõ dãy số chỉ ngày 24 tháng 8. Vậy là đã tròn một năm kể từ ngày anh rời xa cậu, rời xa cả cái thế giới xô bồ đầy nghiệt ngã này. - Jongwoon à, ở trên đó, anh có hạnh phúc không? * * 7 a. M Cậu bước ra khỏi nhà, ánh nắng đã tỏa khắp con đường vắng. Cậu hít một hơi thật sâu, mỉm cười: - Hôm nay.. là một ngày đặc biệt.. Rồi cậu thẳng hướng đến tiệm bánh ngọt của Sungmin, mua một chiếc bánh kem nhỏ cùng một cây nến màu xanh sọc trắng, không quên lấy thêm hai quả bóng bay, một xanh, một trắng. Nghĩa trang Seoul thật yên tĩnh, cậu đặt chiếc bánh xuống phần mộ của anh, thắp ngọn nến rồi đặt một bông hồng trắng xuống bên cạnh. - Mừng sinh nhật anh, Jongwoon.. Cậu đứng nhìn anh im lặng thật lâu, tình yêu mà cậu luôn trân trọng tựa như một giấc mơ vậy. Phòng thu đang sáng đèn, Kyuhyun và Donghae đã đến từ sớm. Cậu đẩy cửa bước vào, mỉm cười với họ. Cậu còn có một nhiệm vụ mà đối với cậu, nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì: Cậu phải thực hiện ước mơ còn dang dở của anh. The end..