Truyện Ngắn [Fanfic Super Junior] HaeHyuk: Tên Trộm Đáng Yêu - Tina

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi QuynhMunie, 24 Tháng chín 2019.

  1. QuynhMunie Tina

    Bài viết:
    24
    Tên truyện: Tên trộm đáng yêu

    Thể loại: Fanfic, Funny

    Couple: HaeHyuk

    Tác giả: Tina

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mun

    Văn án: Tên trộm nào đó đã vô tình cướp mất trái tim của ai kia. Thật đáng đem bỏ tù mà~

    [​IMG]

    * * *

    - CƯỚP!

    Từ Trái Đất vọng lên một tiếng la thảm thiết làm lay động các hành tinh xung quanh và làm chệch cả vòng tuần hoàn của vũ trụ. Nguyên cái quán coffee bỗng nhiên trở nên thật náo loạn, tên con trai nhỏ nhắn, gầy gò, bận nguyên cây đen từ đầu xuống chân nhảy phóc lên bàn rồi vọt qua chiếc dù bự, một thoáng sau đã không thấy bóng hắn trên mái nhà nữa. Cô gái mặc bộ váy trắng vẫn đứng khóc mãi không thôi. Đám thanh niên kéo nhau đuổi theo tên trộm, quyết lấy lại bằng được chiếc túi xách cho người đẹp. Nhưng tiếc rằng, con khỉ con đã vọt được khỏi chiếc lồng sắt sẽ không bao giờ ngoan ngoãn quay lại.

    *RẦM! *

    Sở cảnh sát Seoul rung chuyển chỉ vì tiếng đập bàn. Cảnh sát trưởng Shin Donghee mắt tăm mày tối hét vào mặt đám nhân viên:

    - Lại thêm một vụ cướp, lại là tên trộm nhãi nhép đó, tại sao các cậu vẫn ngồi đây hả? Hả? HẢ?

    Ai nấy mặt cắt không còn hột máu, lấm lét nhìn nhau. Tên trộm đó không để lộ bất kì thông tin cá nhân nào, ngoại trừ cái tên khá hay: Lee Hyukjae, hắn còn tự đặt cho mình cái biệt danh cũng mĩ miều không kém: Eunhyuk.

    Không khí trong phòng điều tra của trụ sở vốn đang căng thẳng, từ trong góc phòng phát ra tiếng bắn nhau bùm chíu từ chiếc Iphone X. Anh cảnh sát Lee Donghae vừa chuyển công tác đang ngồi chơi game, bình chân như vại. Cảnh sát trưởng Shin đang bực sẵn liền cảm thấy như khói đang xì ra đằng tai.

    - Lee – Dong – HAEEEEEE!

    Một tiếng "Dạ" nhỏ nhẹ, Donghae ngước đôi mắt đẹp quyến rũ lên nhìn vị tiền bối.

    - Cậu có biết chúng ta đang bàn về vấn đề gì không?

    Mất 3 giây để hai khóe môi cong lên một đường hoàn hảo, Donghae chỉnh lại chiếc cà vạt có hơi lỏng lẻo, hành động đó càng khiến mặt ông Shin thêm đỏ.

    - Mọi người đang nói đến.. Lee Hyukjae?

    - Phải – Cảnh sát trưởng Shin thở hắt ra một hơi

    - Cậu ta vừa gây náo loạn một trận ở khu Kangnam..

    - Vậy tại sao cậu còn ở đây?

    Donghae tròn xoe mắt:

    - Sếp, em vừa chuyển đến sáng nay

    Mất thêm 3 giây để cảnh sát trưởng Shin ngơ ngác, hít một hơi thật sâu, nói liền một chặp:

    - Tôi lệnh cho cậu phải điều tra bằng được tung tích của Lee Hyukjae, từ giờ đến lúc hoàn thành nhiệm vụ, đừng quay lại sở!

    Mấy anh nhân viên nhìn nhau, phen này ma mới bị bắt nạt dài dài rồi.

    *

    *

    *

    Trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước xanh xanh, cành lá rung rinh. Nói chung hôm nay là một ngày đẹp trời để đi ăn trộm. Eunhyuk nghĩ thầm trong bụng.

    Quán ăn sáng ven đường khá đông khách, một bà béo mặc chiếc áo bèo nhèo bước xuống khỏi chiếc ô tô màu đen, ngồi bệ vệ dưới chiếc dù lớn tránh nắng. Sau khi gọi món, bà đặt chiếc túi xách màu đỏ chót lên bàn. Anh phục vụ đội chiếc mũ lưỡi trai đen che kín mặt đặt đĩa mì xào lên bàn, cúi xuống trước mặt bà khách và nhặt chiếc khăn giấy bà vừa ném xuống, ngước lên nở một nụ cười nhẹ.

    - Đ.. Đẹp.. Đẹp trai quá..

    Một thoáng giật mình sau giây phút ngơ ngác, bà nhận ra chiếc túi xách đã không cánh mà bay.

    - CƯỚP!

    Lại là tiếng hét thảm thiết quen thuộc, bóng chiếc sơ mi trắng thấp thoáng trong đám người hỗn loạn. Bỗng..

    *Huỵch! *

    Gương mặt ưu tú cách mặt đất chưa đầy 10cm. Eunhyuk lồm cồm đứng dậy.

    - L.. Là.. Là kẻ nào dám ngáng chân ta?

    Xung quanh bỗng lặng như tờ, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Eunhyuk, cậu sững người, đứng như trời trồng, thật may chiếc mũ vẫn còn trên đầu nên không ai nhìn rõ mặt cậu. Donghae đứng sát bên cạnh, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:

    - Cậu.. Có phải Lee Hyukjae không?

    - Anh điên à? Tôi không phải..

    - Shhhhh..

    Eunhyuk vội hạ giọng xuống:

    - Tôi không phải Lee Hyukjae..

    Donghae lại ghé sát tai cậu:

    - Vậy tại sao cậu phải nói thầm?

    - Anh.. Anh.. - Eunhyuk hoảng quá hóa giận

    Đám đông bắt đầu bàn tán:

    - Kia có phải thủ phạm không?

    - Hình như thế..

    - Cái người đứng cạnh hình như là đồng minh thì phải..

    Donghae nắm tay Eunhuyk lùi lại một cách từ từ

    - Anh.. Cũng là ăn trộm sao?

    - Cậu nghĩ sao nếu tôi tháo mũ của cậu ra?

    - Tôi sẽ giết anh! - Eunhyuk gằn giọng - Vì ai mà tôi phải lâm vào cảnh này, hả?

    Đám đông đang tiến lại gần. Từ từ. Đầy thận trọng.

    - Cậu giấu cái túi đi đâu rồi? - Donghae mắt không rời đám đông, cố nói thật nhỏ để chỉ mình Eunhyuk nghe thấy

    - Sao tôi phải trả lời anh?

    - Cậu không có ý định bỏ của chạy lấy người đấy chứ?

    Sau 1 giây thoáng sững người, Eunhyuk hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

    - Trong.. Trong con hẻm..

    - Được - Donghae chỉ để lại một câu, rồi bất ngờ kéo tay cậu chạy đi, đám đông hô hào nhau đuổi theo.

    - Còn.. Còn cái túi.. - Eunhyuk hoảng hốt

    - Cậu yên tâm - Donghae trấn an cậu - Chúng ta sẽ lấy được cái túi

    Eunhyuk chưa kịp nói thêm thì đã bị Donghae túm tay lẳng một phát lên mái nhà, cậu còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe tiếng rầm rập phía dưới.

    - H.. Hắn.. Hắn đâu?

    Khoảng 10 phút sau, Donghae leo lên mái nhà cùng với cái túi xách.

    - Hóa ra cậu vẫn ngoan ngoãn ở đây chờ tôi

    - Tôi còn đang mong anh bị họ dẫm chết luôn đi! – Cậu giật cái túi, nhanh nhẹn mở khóa rồi đổ xuống nền bê tông

    Một cái ví đỏ chót, vài cái mỹ phẩm linh tinh, một điện thoại Nokia 1280, trang sức vòng vèo. Eunhyuk giơ lên ngắm nghía, miệng lẩm bẩm:

    - Cái này đem bán, cái này vứt, cái này cũng bán.

    Trong ví có khoảng 5 triệu won tiền mặt, hai cái thẻ ATM. Eunhyuk sau khi kiểm kê chiến lợi phẩm đánh phịch xuống đất, hít một hơi rõ dài rồi thở hắt ra một cái, chép miệng:

    - Thật ngang trái

    Donghae ngồi quan sát nhất cử nhất động của cậu bằng con mắt thích thú. Không hiểu sao cậu lại nhầm thành hắn muốn được chia chác, quăng cho 2 triệu và một cái nhẫn rồi vơ hết vào trong túi, đứng dậy phủi đít:

    - Rồi, hết nợ

    - Khoan đã! – Donghae vội giữ lại khi Eunhyuk lấy đà toan làm một cú tuyệt đẹp sang nóc nhà bên kia, chới với dưới bàn tay của hắn

    - Tên điên! Thả ra!

    - Tôi mà thả ra thì cậu chết chắc!

    Nói rồi hắn một tay lôi cậu lùi lại và ngã vào người hắn, sững sờ khi hắn ôm gọn lấy tấm thân nhỏ bé của cậu.

    - Anh.. Anh..

    - Sao hả? – Hắn đẩy cậu ra.

    Eunhyuk nhìn hắn, mi dưới giật giật mấy cái, nói không nên lời. Lúc này cậu chỉ hận tại sao ông trời tốt bụng không cho hắn một đòn cháy đen thui luôn đi, thứ trời đánh. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cậu hất hàm hỏi hắn:

    - Giờ sao?

    Donghae ngó nghiêng như đang xem xét tình hình.

    - Đứng trên mái nhà nói không tiện, xuống kia kiếm gì bỏ bụng đã nhé.

    Donghae bám tay vào hàng rào, vắt chân trèo qua bờ tường, chưa kịp cười với Eunhyuk một cái, cơ thể đã trượt xuống cái rẹt. Eunhyuk giật mình nhìn hai bàn tay còn đang bám chắc nơi hàng rào, te te chạy lại, ngơ ngác chưa đầy một giây liền phì một cái. Bức tường đầy rêu. Thân hình cá mập treo lủng lẳng trên bờ tường, mặt dính đầy rêu xanh, chiếc áo khoác kaki nhớp nháp. Eunhyuk thở dài, bám tay vào hàng rào lấy đà nhảy phóc một cái rất chuyên nghiệp. Xời, anh là trộm mà. Quay lại nhìn Donghae đang chới với, đưa tay:

    - Nào, tôi đỡ.

    Nói là đỡ cho hoa mĩ, chứ thật ra cậu để hắn thả tay ngã xuống đất rồi phủi áo cho hắn. Ấy thế mà tên cá ngão kia vẫn nhìn cậu cười ngu cho được.

    Sau bữa trưa, Eunhyuk bỏ mớ nữ trang vào một cái bọc đen đi trước, Donghae lẽo đẽo theo sau. Đi được một đoạn cậu bỗng nhiên dừng lại làm anh cảnh sát họ Lee tí thì đâm sầm vào cậu.

    - Tôi nhớ đã chia cho anh rồi đúng không?

    Donghae nheo mắt:

    - Đúng thế.

    - Vậy anh còn đi theo tôi làm gì?

    - Tôi cũng không biết nữa – Hắn lại dở cái điệu cười nham nhở đó ra

    Eunhyuk nhìn hắn, mi dưới lại giật giật vài cái, hắn tỉnh táo thật chứ?

    - VỀ VỚI MẸ GIÙM ĐÊ!

    Cái bản mặt cá ngão cùng điệu cười cá hề vẫn không thay đổi lấy một nét, Eunhyuk thở dài vuốt mặt một cái, lẩm bẩm:

    - Rồi có ngày ta cho mi không còn răng để mà cười.

    Cậu đem mớ nữ trang đến một tiệm cầm đồ, dứt khoát không cho hắn vào theo. Bóng cậu vừa khuất thì tiếng chuông điện thoại hắn vang lên.

    [Thế nào rồi? ] Đội trưởng Shin hỏi một cách điềm tĩnh

    - Tôi đang ở cùng cậu ta

    [Tốt, nhất định phải đem được cái mạng khỉ ấy về đây, tôi sẽ thưởng lớn cho cậu]

    - Rõ, sếp.

    Donghae cất điện thoại vào túi đúng lúc Eunhyuk bước ra khỏi tiệm cầm đồ.

    - Đi uống gì không?

    - Còn sớm mà?

    - Có đi không? Hỏi nhiều làm gì?

    Rồi cậu khoác áo, đút tay vào túi đi trước, hắn thở dài mỉm cười theo sau. Hai người vào một tiệm gần đấy mua hai phần gà rán và hai chai Soju rồi dẫn nhau ra bờ sông Hàn. Lúc này cũng đã 3 giờ chiều. Eunhyuk tranh thủ câu thêm một con cá khá lớn, quăng cho một quán ăn nhỏ ven đường gần đó, dặn ông chủ làm thật ngon trong khi hai người ăn gà rán ngoài bờ sông. Cá làm xong, Donghae gọi thêm hai chai Soju khi đã dần thấm men.

    - Sao cậu lại đi ăn trộm?

    Eunhyuk bật cười:

    - Dòng đời đưa đẩy thôi – Rồi cậu giật chai rượu hắn vừa mở nắp tu ừng ực

    Donghae nhìn cậu chờ đợi.

    Cậu gắp một miếng cá đưa lên miệng:

    - Học xong cấp ba tôi đi làm thuê cho một quán ăn nhỏ, nhà không có nhiều tiền, tôi không dám nghĩ đến chuyện lên Đại học. Bữa đó có bà khách bị cướp, mà thằng cướp nhanh chân chạy mất, ông chủ không biết làm sao, đổ vấy cho tôi. Tôi bị bắt lên đồn, nhưng không có bằng chứng nên họ lại thả tôi ra. 2 tháng sau, tôi quay lại quán ăn, vét hết tiền trong ngăn kéo rồi dông thẳng, ông ta nói tôi ăn trộm, tôi cũng ăn trộm luôn cho ông ta biết mặt.

    - Rồi.. cậu làm ăn trộm đến tận bây giờ? – Donghae trầm ngâm

    - Ừ, còn anh?

    Hắn bật cười:

    - Tại tôi thích thôi

    Eunhyuk nhìn hắn khinh bỉ:

    - Đã có ai nói với anh là anh rất ngố chưa?

    - Rồi – Hắn bật cười

    Eunhyuk nhìn hắn:

    - Nhưng lúc anh cười..

    - Sao hả? Bớt ngố đi đúng không?

    - Không, ngố gấp đôi

    Hắn cười ha hả, cậu nhìn hắn, bất giác mỉm cười theo.

    Rượu chè say sưa, hai người nằm ngủ ngay tại bờ sông. Nửa đêm, Donghae tỉnh dậy, thấy Eunhyuk nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình. Khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt ve mấy sợi tóc nâu của cậu

    - Tôi không muốn chính tay mình bắt cậu. Thật sự.. tôi không nỡ. Vì thế, nếu có thể, hãy chạy thật nhanh, thật xa, đừng để tôi bắt được cậu nhé.

    *

    *

    *

    Ánh nắng đã chiếu khắp bờ sông, sáng rực cả dòng nước xanh trong. Lee Hyukjae đã không còn ở đây. Anh cảnh sát Lee Donghae tỉnh dậy và phát hiện mình bị mất con Iphone X.

    The end~
     
    thienyet thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2021
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...