Đam Mỹ [Fanfic Khoan Thành] Ngôi Sao Cô Độc - Nguyệt Lam

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Swaka Nguyệt Lam, 31 Tháng tám 2021.

  1. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Tên truyện: Ngôi sao cô độc.

    Tác giả: Nguyệt Lam (Swaka)

    Thể loại: fanfic, đam mỹ, Khoan Thành, hiện đại.



    "Một người trưởng thành cùng bóng đêm, sẽ không sợ màu đen tăm tối kia.."

    Mùa hạ năm ấy, có lẽ là ký ức khắc sâu nhất đời em. Mỗi người chúng ta, trong giới giải trí này, quen biết không ít người. Có người chỉ là lướt qua, có người là bằng hữu, là anh em thân cận, có người lại là một mối duyên bỏ lỡ..

    Ánh sáng của vòng giải trí, xa hoa đến mức chói mắt, khiến cho người ta không tài nào thích ứng được. Giống như lúc anh đứng ở trên bục cao ấy nhận giải, ánh đèn khi ấy khiến anh đột nhiên trở nên lạ lẫm với em.

    Năm tháng trôi qua, có phải chúng ta đều thay đổi?

    "Trác Thành, cảm ơn em. Không nhờ em thì giải Kim Kê lần này anh khó mà sờ tới."

    "Thôi đi, em có giúp được gì chứ? Lưu ảnh đế, anh cố ý khoe khoang đó hả?"

    Có người cố gắng phấn đấu để đứng trên một nơi thật cao, còn em lại cố gắng giúp ở anh đứng trên đỉnh thế giới.

    Lý do sao?

    Anh có biết không, một ngôi sao tỏa sáng rất đẹp. Nhưng đứng giữa vũ trụ bao la ấy, nó lại rất nhỏ bé, rất cô độc.

    Em nhìn anh đứng ở trên đỉnh thế giới, nơi cao nhất, gần sao trời nhất. Sau đó, em không cần làm một kẻ cô đơn giữa khoảng trống bất tận của màn đêm rồi.

    Nhưng em quên mất, bầu trời không chỉ một ánh sao, chỉ là do chúng lười tương tác với nhau thôi.

    Rồi anh cũng ở bên cạnh sao trời, một ngôi sao có ánh sáng mềm mại dịu dàng. Còn em vẫn lẵng lặng giữa vũ trụ bất tận.

    Một người trưởng thành cùng bóng đêm, sẽ không sợ màu đen tăm tối kia. Chỉ là đi lên từ một nơi tăm tối, ai cũng sợ lại phải trở về nơi đó cả.

    Màn đêm Bắc Kinh lấp lánh ánh đèn, xe cộ tấp nập qua lại không thôi. Ngoài kia không khí ngày vui không ngừng lan tỏa đến. Cậu vuốt vuốt bộ lông mềm mượt của chú mèo dưới chân, chỉnh lại chiếc nơ trên cổ, chầm chậm ra khỏi nhà.

    Buổi lễ kết hôn đã được tổ chức vào lúc sáng, tối nay là lễ đãi khách. Trên bãi biển, tiếng người huyên náo ồn áo khiến cậu bất giác cau mày. Vòng tròn vào cửa kết bằng hoa nguyệt quý, phía trên treo thêm đèn chớp và mấy tầng bóng bay hình trái tim.

    Bên tai đột nhiên im lặng đến lạ.

    Có rất nhiều thứ, dù cho tháng năm trôi qua cũng chẳng thế nào thay đổi được. Có những đoạn tình cảm, mãi mãi nằm ở đó, âm ỉ mà cháy như một ngọn lửa bập bùng trong đêm Giáng Sinh. Hơi ấm tỏa ra làm người ta quyến luyến, nhưng lại không đủ khả năng xua đi cái lạnh của đêm đông buốt giá.

    Có người nói, anh giống như tên mình, phóng khoáng tự do, không bị bó buộc, tựa như mặt biển mênh mông bất tận, không vì ai mà ngừng lại nhịp chảy.

    Em lại giống như vì sao phía trời đêm tịch mịch kia, lặng lẽ tỏa sáng, nhưng cuối cùng lại lạc lỏng giữa phố thị nhộn nhịp đầy ánh đèn xa hoa.

    Hạ chân bước vào trong, liền có không ít người túm lấy cậu, không ngừng mời rượu. Qua lại mấy ly, mới nhìn thấy bóng người cần tìm.

    Một thân quần áo chỉnh tề, chiếc nơ đỏ trên bộ vest trắng đặc biệt nổi bật, mặt anh hơi hồng hồng, coi bộ cũng đã bị ép không ít rượu.

    "Thôi nào, mọi người tha cho anh ấy đi. Một lát lại động phòng không nổi thì mọi người có đền được không hả?"

    "Hải Khoan cậu ta không uống được thì chú uống thay cậu ấy đấy nhé Trác Thành. Nào, lại đây anh bảo."

    Bộ dạng Vu Bân đã có hơi men, không khách khí kéo cậu một phát, rót đầy rượu đỏ vào ly, nhất quyết bắt cậu uống hết.

    Tính ra đã hơn sáu năm, cả đoàn phim năm nào mới có cơ hội tụ hợp. Bọn họ làm sao mà dễ dàng thả người cơ chứ.

    Nháo đến nửa đêm, tiệc tàn khách tan.

    Lưu Hải Khoan thật sự rất say rồi, bước đi lảo đảo, được cậu dìu trở về phòng.

    "Anh nói nè, Thành Tử, ách.. em uống không ít đâu, về.. về.. ăn chanh.."

    "Rồi, em biết rồi, về sẽ uống nước chanh giải rượu." Thật là, say đến mức nói năng lộn xộn rồi.

    "Chị Diêu chăm anh ấy nhé, em về trước." Cô gái mặc bộ soire trắng đỡ lấy ngườu, cười cười, rồi vội khép cửa lại.

    Cửa màu son đào, chữ hỉ cổ xưa vẫn sáng đỏ đến chói mắt.

    Biển buổi tối vẫn còn giữ lại một chút hơi ấm của mặt trời, không quá lạnh. Phía xa kia phản phất ánh sao trên trời, lóng lánh ánh bạc. Cậu ngồi trên mõm đá, thả chân xuống, gió biển mang cái vị mằn mặn thổi phất vào mặt.

    Vuốt mảnh lụa mềm trên tay, môi hơi kéo lên, mắt lại cay cay.

    Tuổi trẻ ấy mà, ai chẳng có một lần tương tư.

    Tựa như biển cả mênh mông vạn năm trước, êm đềm dịu nhẹ khiến con người không ngừng đắm chìm, bị dòng nước ấy quyến rũ, chẳng muốn rời đi. Cuối cùng, có người hóa thành cá, hòa cùng một dòng chảy. Có người biến thành rêu phong, bọt biển, lênh đênh trôi dạt, tan biến giữa biển khơi.

    Giữa mặt nước, một mảnh vải màu lam thêu mây cuộn bềnh bồng giữa sóng biển mênh mông.

    Mảnh tình cảm này, phiêu dạt giữa mây trời.

    Ngoài kia, trăng sáng trời cao, sao kia lấp lánh. Không ngừng không nghỉ.

    Ở một vị trí thật cao, người ta sẽ quen với cô đơn. Một mình không đáng sợ, đáng sợ nhất là khi ai cho họ hi vọng, cho họ một giấc mộng về tương lai sẽ có người bầu bạn cùng, rồi lại tàn nhẫn dẫm đạp lên giấc mộng ấy.

    Sinh ra làm một ngôi sao tỏa sáng, định sẵn là cô độc cả đời.


    ____Hoàn____
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...