Đam Mỹ [Fanfic Doraemon] Tình Yêu Thái Bình Dương - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 14 Tháng mười một 2024.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Tình Yêu Thái Bình Dương

    [​IMG]

    Tác Giả: Vu Quân công tử

    Thể Loại: Fanfic, Đam Mỹ, Hồi Kí, Kết HE

    CP: Flock & Nobi Nobita


    Tình trạng: Hoàn

    Văn án:

    Link tác phẩm: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Nguyễn Ngọc Nguyên

    Truyện chỉ đăng duy nhất ở VNO

    Nguồn ảnh đều thuộc về internet
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2024
  2. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 1: Đến Thái Bình Dương Thôi Nào!

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một sớm mai thanh bình.

    Lặng nghe tiếng ve rả rích nơi những bụi cây um tùm, bầy chim sẻ gọi đàn tíu tít, rồi cơn gió mơn man luồn qua kẽ lá đùa nghịch mái tóc xanh rì rào. Tất cả những âm thanh đó cộng hưởng hợp thành dàn đồng ca mùa hạ, dàn đồng ca sôi nổi chào mừng nàng tiên xinh đẹp mang ánh nắng đến với thế gian. Mang mùa hạ rực rỡ đến với muôn loài.

    Một năm bốn mùa xoay vần như vòng tuần hoàn không hồi kết, mỗi mùa mang đến cho ta một giai điệu tươi mới, vẻ đẹp đặc trưng riêng biệt. Nhưng chung quy đều khiến con người cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Chút hạnh phúc gì đó tưởng như nhỏ nhoi lại là sự đóng góp quan trọng giúp loài người xích lại gần thiên nhiên. Giúp cho tình bạn giữa hai thế giới cách biệt thêm chặt chẽ vững bền.

    Cây phượng bao tháng đứng trầm tư một góc nơi sân trường, nay bỗng nghe bên tai truyền đến bản nhạc giao hưởng từ những người bạn đáng yêu đang nhảy múa hát ca, từng lời ngân nga như mời gọi cây cùng đến chung vui, cõi lòng vốn cằn cỗi lại cảm nhận nguồn sinh khí dồi dào đang chảy tràn đến từng mạch lá nhỏ, cây khẽ xao động, tán lá xanh rung rinh như đáp lại lời chào đón của bầy ve sầu và mấy chú chim non.

    Có lẽ cây đang rất vui, không chừng sau một đêm dài qua ngày mai ta sẽ được chứng kiến cái cảnh diễm lệ khi cây phượng lột bỏ đi sắc xanh thường ngày. Khoác lên tà áo mới rực đỏ với hàng chục bông hoa điểm tô. Từng chùm hoa mĩ miều, mong manh e thẹn còn ẩn mình sau chiếc lá xanh um càng khiến chúng ta thêm yêu xiết bao. Mùa hè lần này cây phượng sẽ lại là tâm điểm nổi bật thu hút ánh nhìn của tất thảy mọi người. Thật đáng mong chờ làm sao!

    Reng...reng...reng

    Ba hồi chuông vang lên đầy quen thuộc, trường đã tan rồi nhưng hôm nay lại có gì đó thật khác lạ, bao xúc cảm đan xen trong tâm hồn níu kéo khiến ta luyến lưu chẳng muốn dời chân. Đây là ngày cuối cùng của khóa học này, kết thúc một năm đầy kỉ niệm buồn vui bên cạnh thầy cô, bạn bè thân mến. Đã đến lúc chúng ta phải rời xa mái trường, phải nói lời tạm biệt với cái bảng đen, với cây phấn trắng, với bàn ghế thường ngồi. Cất tập sách và bút mực vào cặp, tạm quên đi bao phiền lo tuổi học trò, bay đến vùng trời của tự do, chuẩn bị lên kế hoạch cho những cuộc rong chơi, những chuyến thám hiểm đầy hấp dẫn của thời thơ ấu hồn nhiên nghịch ngợm.

    Trên sân trường rộng thênh thang ánh lên màu vàng lung linh tựa hoa nắng, nhóm bạn Nobita vai đeo cặp, rảo bước vừa đi vừa bàn luận xôn xao. Họ giờ đã có đôi nét khác xưa, cao lớn và trưởng thành hơn một chút, nhưng đâu đó vẫn thoáng phớt qua sự hồn nhiên năng động của tuổi trẻ. Nói lớn thì lớn chứ cả đám cũng chỉ vừa bước qua tuổi mười bốn mà thôi.

    "Gia đình tớ sẽ xuất phát đến Hawaii ngay đêm nay, cảm giác ngồi trên tàu xe lửa ngắm trời đêm thì còn gì bằng. Hawaii vừa đẹp lại còn có không khí mát mẻ trong lành, biển thì tuyệt khỏi phải bàn, không lo sẽ bị đông người làm cho ngột ngạt."

    Suneo mãi huyên thuyên không ngớt về dự định đi du lịch ở biển Hawaii, cậu khoa tay múa chân diễn tả cực kì sống động chân thật đến từng chi tiết như sợ lũ bạn bên cạnh không hình dung được hết. Nói xong Suneo liền bật cười khoái chí, vẻ mặt dương dương tự hào ấy cả nhóm nhìn đến phát quen.

    "Nếu được tắm ở đó chắc thích lắm!" Shizuka đưa mắt nhìn Suneo đầy ngưỡng mộ, cô bé bật reo lên cảm thán, trong đầu chỉ tồn tại mỗi chữ "tắm" là việc ưu tiên hàng đầu.

    "Đương nhiên! Tối còn có thể ăn bò bít tết cạnh bờ biển, hay thưởng thức món lẩu cá ngừ vừa mới được đánh bắt còn tươi mới. Sự kết hợp hài hòa giữa gió đêm và lẩu cá như sự kết hợp giữa nóng và lạnh, nghe thôi đã thấy quá hay phải không?"

    Suneo liên tưởng đến cảnh đó mà cũng không kìm nén được sự phấn khích trong lòng, sau đó đến lượt Jaian hào hứng kể cho cả bọn nghe kế hoạch về vùng nông thôn yên ả để nghỉ mát. Shizuka thì đi công viên dạo chơi cùng mấy bạn nữ trong lớp. Cả ba người họ cười đùa bàn tán rôm rả suốt cả quãng đường về nhà. Nhưng có lẽ họ bận nói chuyện mà bỏ quên một người, Nobita nãy giờ không nói không rằng gì, chỉ lặng lẽ bước theo sau đám bạn, cậu nghe họ kể này kể kia mà cũng ao ước muốn được như thế.

    Chỉ tiếc gia đình cậu làm sao có điều kiện để nghỉ ngơi tận hưởng cơ chứ, bố mẹ đều bận bịu hết ngày hết giờ. Bao lần định đi chơi khuây khỏa cuối cùng cũng bị trì hoãn lại đó thôi. Thử hỏi làm sao cậu có thể mở lời bày tỏ mong muốn của mình được đây?

    Nobita nặng trĩu nỗi lòng cứ thế về nhà trong tâm trạng ủ rũ, cậu cất tiếng chào mẹ rồi lủi thủi lên lầu, vừa vào phòng cậu dứt khoác quăng cái cặp xấu số sang một góc chẳng thèm ngó ngàng tới. Nobita đưa mắt nhìn một lượt quanh căn phòng trống trải một mảng yên lặng chẳng thấy con mèo ú kia đâu, hẳn giờ này lại đang chen chúc xếp hàng ở tiệm bánh rán hay ngồi hát meo meo trên mái nhà với cô mèo dễ thương nào đó rồi.

    Nobita chả muốn nghĩ đến việc ấy, cậu tủi thân nằm xuống tấm chiếu tatami, hai tay gối đầu dán mắt lên trần nhà, tâm trí cậu cứ mãi quẩn quanh với những mớ suy nghĩ tiêu cực, tự hỏi chính mình sao ai cũng bỏ rơi cậu hết, thật quá bất công rồi!

    Nobita cảm thấy mắt hơi mỏi nên liền muốn ngủ một giấc, nhưng chẳng biết hôm nay là ngày xui xẻo gì với cậu mà dù có làm thế quái nào cậu cũng không thể chợp mắt nỗi. Cơ mà ngủ là biện pháp tốt nhất để tinh thần cậu nhóc này phấn chấn trở lại, bây giờ bị ép cho tỉnh queo thì hết cứu. Khỏi phải nói cũng biết Nobita khó chịu thế nào, mặt mày đều méo mó luôn.

    Lạch cạch, lạch cạch.

    Chợt âm thanh kì lạ phát ra nơi ngăn bàn thu hút sự chú ý của Nobita, cậu nhổm dậy nhìn thì đập vào tầm mắt cậu lúc này là một cái đầu tròn màu xanh lè đang lấp ló, cậu thở phào, tưởng ai hóa ra là mèo ú. Tự nhiên trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, Doraemon quay về thế kỉ hai mươi hai mà ban nãy cậu còn hiểu lầm nó ham vui bỏ đi chơi một mình. Đáng lẽ cậu nên tin tưởng nó mới phải, bạn bè bao năm mà hiểu lầm thế này nó biết có khi lại giận dỗi đùng đùng bỏ về tương lai thật thì toi.

    Thấy Nobita ngồi trầm ngâm, chú mèo máy lấy làm lạ. Rõ ràng từ ngày mai trở đi là được nghỉ hè rồi, tha hồ ngồi chơi đan dây và ngủ, cuộc sống sung sướng an nhàn như vậy sao nhìn cậu ấy vẫn ỉu xìu hệt cọng bún thiu. Thậm chí chú còn mơ hồ thấy được trên đầu Nobita xuất hiện thêm đám mây đen đang đổ mưa lâm râm. Rốt cuộc lại chuyện gì nữa đây? Bởi mỗi lần Nobita bày ra vẻ mặt này là y như rằng cậu sắp mè nheo làm nũng để vòi chú món bảo bối gì đó. Nghi ngờ ghê á!

    Chưa đợi Doraemon kịp mở lời hỏi han gì Nobita đã uất ức kể lại mọi chuyện, cậu say sưa nói một tràng dài lê thê rồi than ngắn thở dài trách móc số phận bản thân này nọ. Nào là tớ là đứa con bất hạnh nhất thế giới, nào là tớ sẽ bỏ nhà đi bụi, vân vân và mây mây, Doraemon tiếp nhận vào não đống văn chương ngập mùi ghen tị buồn bã bi thương của ai kia mà bất lực câm nín luôn. Mắt và miệng chú bây giờ so với cái đường thẳng thì giống hệt nhau như hai giọt nước.

    "Thôi thôi, tớ hiểu rồi, tóm lại cậu muốn đi chơi chứ gì?"

    Doraemon xua xua tay ra hiệu người kia dừng phát ngôn ngay, đầu chú chứa dữ liệu đến quá tải rồi, nói nữa thật sự sẽ nổ tung mất.

    "Vậy nên cậu có cách gì giúp tớ không mèo ú thân yêu?"Nobita bám lấy Doraemon nài nỉ.

    "Haizz, thật hết nói nổi với cậu." Doraemon nhìn cái người dính như sam này thì chỉ thở hắt một hơi, đoạn mèo ú lôi từ trong túi thần kì ra một cánh cửa màu hồng.

    "Có cánh cửa này đi đâu cũng được hết."

    "Tớ xém quên món đồ tiện lợi này của cậu luôn ấy." Nobita gãi gãi đầu cười hì hì.

    "Vậy giờ đi đâu đây?"

    "Ừm..." Nobita vắt óc suy nghĩ, có chỗ nào vừa có thiên nhiên trong lành, vừa có biển mà lại yên tĩnh không nhỉ?

    Biển sao? Biển...

    Đang miên man cố vận dụng hết chất xám trong não để tìm ra nơi phù hợp thì chợt trong đầu cậu vang lên văng vẳng một giọng nói có phần trầm ấm dịu dàng, lại có phần luyến tiếc gì đó khó mà diễn tả thành lời. Âm thanh ấy thật quen, cậu hình như đã từng gặp người ấy, thật lâu trước đây...

    "Nobita này, khi nào rảnh nhớ đến thăm tớ nhé. Tớ sẽ luôn chờ cậu ở đây, ở biển Thái Bình."

    A! Tia sáng xẹt qua đáy mắt, cậu như thức tỉnh bởi lời nói của người ấy, hai mắt mở to, Nobita ngỡ ngàng khi trong tâm trí liên tục hiện lên hình bóng đó, hình bóng cậu những tưởng rằng ba năm trôi qua bản thân sớm đã lãng quên đi. Nay chẳng biết do một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay do ông trời cố tình sắp đặt sẵn, khiến cậu một lần nữa nhớ về con người ấy, một lần nữa dao động tâm can.

    Rõ ràng, đã hứa sẽ quay lại, kết quả là quên mất người ta luôn, cậu từ khi nào tệ hại đến vậy, biến thành một kẻ thất hứa, phũ phàng rũ bỏ đi một kỉ niệm từng vun đắp với ai kia. Mà cũng chẳng trách Nobita được, cậu trời sinh vốn đãng trí, quên nhanh đến thế cũng là điều hiển nhiên. Ít ra bây giờ nhớ lại không phải quá muộn. Chân thành bồi đắp lại sự vô tâm bấy lâu, Nobita tin rằng cậu ấy sẽ không trách cứ cậu. Bởi cậu ấy tốt bụng và dịu dàng như thế cơ mà.

    Nghĩ đến đây, trái tim cậu bất giác thấy ấm áp, không chần chừ thêm nữa cậu quay sang nói với mèo ú. Ánh mắt cùng ngữ khí đều thập phần nghiêm túc.

    "Chúng ta đến Thái Bình Dương thôi!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười một 2024
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 2: Niềm Tin Là Sức Mạnh Diệu Kì

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hể?"

    Trái với vẻ hào hứng của Nobita thì Doraemon lại ngơ ngơ cứ tưởng bản thân nghe nhầm, mèo ú thốt lên một tiếng như biểu lộ sự kinh ngạc. Bởi nước Nhật này thiếu gì danh lam thắng cảnh đẹp mê hồn, tự nhiên đòi đến Thái Bình Dương là sao? Thái Bình Dương ngoài biển cùng mấy con cá thì có gì vui. Hơn nữa Nobita đâu biết bơi, có biển cũng vô dụng.

    Thấy Doraemon chuẩn bị cằn nhằn thuyết giáo Nobita liền nhanh nhẹn mở cánh cửa thần kì rồi xách theo con mèo ú đi luôn. Doraemon chỉ biết ú ớ mấy tiếng, đến khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, chú mèo liền hết hi vọng.

    Hôm nay đành phải ở lại cái biển chết tiệt này rồi. Biết vậy ban đầu đã không chiều ý cậu ấy, vốn tưởng Nobita đi chơi thì sẽ không quấy rầy chú nghỉ ngơi nữa. Ai dè bản thân bị kéo đi chung, muôn đời người tính không bằng trời tính. Chỉ tiếc chú là mèo máy mà cũng tính không lại. Bánh rán ơi là bánh rán, híc híc hu hu. Doraemon tiếc nuối mấy cái bánh thơm ngon còn đang chờ đợi chú, trong lòng khóc một dòng sông.

    Sau khi đến Thái Bình Dương thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, chú mèo máy tiếp tục bị sự đeo bám của Nobita làm cho xiêu lòng. Quyết định cùng cậu lên đường tìm hòn đảo đó - chính là hòn đảo năm xưa nhóm bạn của họ đã có một cuộc phiêu lưu đầy gian nan để tìm ra nơi giấu vàng trong trí tưởng tượng ngốc nghếch của Nobita. Kết quả là bị cuốn vào vòng xoay trận chiến của gia đình thuyền trưởng Silver và trải qua bao lần thử thách cam go mà họ phải đặt cược cả tính mạng vào đó.

    Vàng cũng có và thậm chí là chất đầy cả một cái kho rộng lớn được Silver trả về đáy biển như đúng với quy luật ban đầu, bọn họ không lấy dù chỉ một đồng. Chỉ nhìn cơn mưa mang sắc vàng óng ánh rơi tí tách trên mặt nước rồi mỉm cười trong chiến thắng hân hoan.

    Thực chất hòn đảo đó chỉ là một lớp vỏ ngụy trang che mắt người ngoài để không thu hút quá nhiều sự chú ý, sâu bên trong đảo đặt một cổ máy điều khiển để vận hành nó đi lại tự do. Được gọi là con tàu xuyên không gian và thời gian bởi nó hiện đại đến mức có thể ngay lập tức biến mất không để lại chút dấu vết và xuất hiện ở một nơi khác. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai đều chỉ cần thực hiện trong một vài giây tích tắc.

    Sau khi cả hai chia tay, hòn đảo đã được ba Flock biến thành dạng tàu ngầm và cho chìm sâu xuống đáy biển. Mặc dù biết là vậy nhưng Nobita vẫn trước sau không bỏ cuộc, một mực kiên quyết kéo theo Doraemon cùng đi tìm chung.

    Giữa biển Thái Bình được mệnh danh là đại dương có kích thước lớn nhất trên thế giới, hơn nữa đã trải qua tận ba năm, vật đổi sao dời, Doraemon nghe cậu nói lí do đến nơi đây là để tìm Flock mà xém bật ngửa với cái lối suy nghĩ đơn giản quá mức này của Nobita. Mèo ú đã dùng tận hai mươi phút cuộc đời chỉ để giảng giải từ đầu tới đuôi khô cả cổ họng cho cậu ấy hiểu rằng việc đó là bất khả thi, dù chú có là mèo máy thế kỉ hai mươi hai hiện đại ra sao cũng hoàn toàn bó tay trước cái việc tào lao bí đao cọng rau muống như vầy.

    Thế nhưng Nobita dù hiểu cũng lơ đi vờ như không hiểu, nằng nặc đu tay đu chân mèo ú khóc lóc sướt mướt bắt đầu giở bài than vãn truyền từ ngàn đời ra, cuối cùng tất nhiên được toại ý. Doraemon nhìn người kia vui sướng nhảy cẩng lên thì ngao ngán, chú chỉ là bất đắc dĩ đồng ý để khóa miệng cái loa phát thanh này mà thôi. Còn việc làm sao để kiếm ra hòn đảo rắc rối đó thì chú vẫn đang suy nghĩ nát óc đây.

    Trải qua hai giờ đồng hồ sau

    "Phù...cuối cùng cũng tới."

    Nobita thở phào một cái, đoạn cậu và Doraemon cùng đáp đất, gỡ cái chong chóng tre trên đầu xuống, cậu nhìn ngắm xung quanh, khung cảnh đã có nhiều thay đổi nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự quen thuộc ấy. Tận ba năm rồi, ba năm cậu mới lần thứ hai đặt chân đến đây - nơi chất chứa bao kỉ niệm một thời học sinh lúc cậu còn là cậu bé lớp năm hậu đậu, vụng về. Hiện tại thì cậu vẫn giữ cái tính ngốc ngốc ấy, nhưng ít nhiều cũng bớt mít ướt hẳn đi (trừ những lúc cậu mè nheo việc gì đó với Doraemon thôi à).

    Nobita chẳng hiểu tại sao bản thân lại tin tưởng Flock nhiều đến thế, tin rằng cậu ấy thật sự sẽ chờ ngày cậu quay trở lại. Có lẽ chính niềm hi vọng đã thôi thúc trái tim Nobita một cách mãnh liệt, để cậu có thêm động lực vượt cả hàng trăm ki- lô- mét xa xôi dõi mắt khắp bốn phương trời để mong một lần được nhìn thấy hòn đảo xanh ngát ấy, mong một lần tương ngộ cùng người kia.

    Và Nobita phải công nhận một điều, khi mình hết lòng với ai đó, may mắn ắt sẽ đến với mình. Giây phút đôi mắt cậu bất chợt chạm phải một đốm xanh nho nhỏ ẩn hiện trong làn nước, cậu đã bật reo lên với tất cả niềm hạnh phúc, cậu thật sự tìm thấy nó rồi. Cậu đã không sai khi trọn lắng nghe con tim mình mách bảo. Đến Doraemon cũng ngỡ ngàng như chưa tin vào mắt, trong đầu chú có lẽ đang nghĩ rằng đây là một kì tích. Không sai! Chính niềm tin và tình bạn gắn kết ấy đã tạo nên kì tích cho việc viển vông hoang đường này - phép màu diệu kì làm sao.

    Cả hai đến gần lớp kết giới vững chắc bao phủ quanh hòn đảo, những người sống trong đó vẫn nhớ ra cậu và mèo ú, đặc biệt là Silver vừa nhận được tin từ cấp dưới báo lên ông đã cho mở kết giới chào đón cả hai một cách nồng nhiệt. Doraemon và Nobita là ân nhân đối với ông ấy, nhờ sự giúp đỡ từ họ mà gia đình ông mới lại một lần nữa thuận hòa như ban đầu.

    Cậu cùng mèo ú đang đi tản bộ ở bãi cát hóng gió, dưới chân cậu là bãi cát vàng mềm mại, trước mắt cậu là thành phố sầm uất với những công trình kiến trúc đồ sộ, những chiếc xe tải chở hàng nối đuôi nhau trên con đường uốn lượn được xây lơ lửng ở không trung.

    Đàn cá con nhỏ con to con tròn con dẹt bơi lội tung tăng tạo thành một dải đầy sắc màu sặc sỡ, có một số con bu quanh rạn san hô mọc mỗi chỗ một cụm, tím tím hồng hồng lại vàng vàng xanh xanh trông đẹp lung linh khiến Nobita phải đứng lặng mất vài phút để ngắm nhìn. Quả thật nếu ai đã từng một lần lặn sâu xuống đáy biển Thái Bình e rằng sẽ luyến tiếc mãi chẳng muốn dời chân. Khung cảnh vừa xa lạ vừa thân quen, khóe mắt cậu sớm đã ẩm ướt từ lúc nào, cậu thật sự rất nhớ, rất hoài niệm. Nó như một phần kí ức ăn sâu vào tâm trí, lâu nay yên giấc ngủ đến khi có cơ hội liền tuôn trào ồ ạt như thủy triều.

    Nobita thấy đâu đó quanh đây đều ẩn hiện hình ảnh của một người con trai, người ấy chạc tuổi cậu, mái tóc ngắn màu vàng kim ánh lên trong nắng càng thêm rực rỡ, khoác chiếc áo màu xanh và trên vai cậu ấy là một con vẹt robot tròn tròn với cái miệng tía lia không ngớt lời. Nobita nhớ đến nét mặt đượm buồn của người đó, rồi lại nhớ sự ngỡ ngàng khi lần đầu gặp mặt, nhớ nụ cười dịu dàng cùng lời tạm biệt nghẹn ngào cả hai dành cho nhau. Chuỗi ngày ấy tươi đẹp biết bao, sao cậu có thể quên tên người cơ chứ.

    "Flock..."

    Trong vô thức, Nobita nhẹ nhàng thốt ra một cái tên, đối với cậu hay Doraemon đều thập phần quen thuộc, cậu nhìn biển khơi xa xa đang phẳng lặng chẳng có lấy một gợn sóng, biển Thái Bình yên ả làm lòng người bâng khuâng. Doraemon ngồi xuống lúi húi xây cái lâu đài cát méo xẹo nghiêng ngả của mình, chợt chú nghe tiếng cười cùng giọng nói của Nobita vang lên bên tai.

    "Tớ đến thăm cậu như lời hứa rồi đây."
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười một 2024
  4. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 3: Đẹp Hơn Ngày Hôm Qua

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Để tớ gọi bọn Jaian, Suneo với Shizuka tới chung vui luôn." Doraemon đề nghị.

    Nobita không quay lại, chỉ nhẹ gật đầu "ừm" một tiếng, rồi cậu bước từng bước chậm rãi hướng ra phía biển khơi, cảm nhận đôi giày dưới chân đã ngập trong làn nước ướt sũng và đàn cá thì lượn vòng quanh chân cậu rất ngứa ngáy, Nobita cúi người vươn tay vớt một ít nước lên, rồi nhìn nó từ từ chảy qua từng kẻ ngón tay, rơi tí tách trên mặt nước tạo thành những gợn sóng lăn tăn.

    "Nếu có thể bơi thì thật tốt quá." Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu. Ở Thái Bình Dương êm đềm đẹp tuyệt như này cậu lại chỉ có thể đứng mãi ở chỗ nông, chỉ có thể nhìn ngắm thì không phải quá đáng tiếc hay sao? Phải chi được một lần chạm tay vào những rạn san hô hay đuổi theo bầy cá chắc vui lắm, bọn Jaian với Suneo vẫn hay kể cho cậu nghe cơ mà.

    Doraemon nhìn con người đang tiếc hùi hụi vì không được bơi kia thì cũng tội, nhưng chú không thể để cậu ỷ lại vào bảo bối của chú mãi được. Nói thì nói thế thôi, chứ bao lần Nobita tập bơi cũng có làm nên trò trống gì đâu, còn xém chết hụt khiến mèo ú lo càng thêm lo. Doraemon tự nhiên nhận ra một điều, dù có chú hay không Nobita vẫn hậu đậu và trẻ con, cơ mà có chú thì cũng bớt thảm hơn chứ nhỉ.

    Rồi mèo ú lôi cánh cửa thần kì ra quay về gọi nhóm bạn kia đến đây chơi, sẵn tiện thông báo với ba mẹ Nobita một tiếng để họ không phải lo lắng. Đến thì cũng đến rồi, tạm thời cứ ở lại vui chơi hết kì nghỉ hè. Học hành cả năm mệt mỏi phải thư giãn giải khuây mới gọi là niềm vui của thời thơ ấu.

    Sau khi Doraemon đi Nobita cảm thấy bầu không khí có chút trống vắng, cậu chán nản trở vào bờ, ngồi thụp xuống bãi cát, chẳng biét ma xui quỷ khiến gì mà cậu nhìn sang bên cạnh, đập vào tầm mắt cậu lúc này là một cái lâu đài "tuyệt đẹp" mà Doraemon tốn công tốn sức xây lúc nãy. Nếu không nhìn kĩ e rằng Nobita sẽ nhận định nó là một chổm cát nhô lên không hơn không kém, ai dè lại là cái lâu đài. Nobita cười cười dùng ngón tay chọt chọt đống cát mềm mại, trong lòng chính là cười lăn cười bò, không ngờ mèo ú về khoản này còn kém hơn cả đứa con nít lên ba.

    Điều cậu bận tâm suy nghĩ hiện giờ chỉ đơn giản gói gọn trong một chữ "Flock". Vừa mới đến đây cậu đã vội vội vàng vàng đi tìm người ta khắp nơi như muốn lật tung cả thành phố này lên, hỏi thăm người dân xung quanh mới biết từ sáng sớm cậu ấy đã đưa cô em gái Sarah của mình cùng dong thuyền ra khơi chơi một chuyến rồi. Cũng chẳng biết bao giờ mới trở về nữa?

    Nobita lặng lẽ trút hơi thở dài, dẫu biết bản thân có mong có muốn thế nào thì người kia cũng không trở về sớm hơn một giây một phút. Vậy mà cậu nôn nóng đến sốt ruột tựa như trong lòng đang nhen nhóm một ngọn lửa âm ỉ cháy. Chính cậu cũng chẳng hiểu hết mình muốn gì thích gì, cậu chỉ biết rằng Flock đối với cậu quan trọng, cực kì quan trọng. Còn vì sao thì...cậu không biết đâu.

    "Nobita!"

    Chợt sau lưng vang lên giọng nói trong trẻo gọi tên cậu, Nobita thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, cậu quay lại nhìn hai bóng người từ xa đang chạy về hướng này. Hóa ra là Doraemon và cả Shizuka nữa.

    "Jaian với tên mỏ nhọn kia không đến à?" Nobita ngó quanh thấy thiếu thiếu liền thắc mắc hỏi.

    "Làm gì có việc không đến. Hai cậu ấy đang bơi kia kìa."

    Doraemon vừa cười vừa chỉ tay ra giữa biển, Nobita dõi mắt nhìn theo thì quả thật thấy thấp thoáng hai bóng người đang đùa giỡn hát hò gì nhốn nháo cả một vùng ngoài kia, còn hù dọa cả mấy con cá sợ hãi chạy mất dạng luôn. Khung cảnh này so với hồi cấp một y chang nhau, ai nói thời gian có thể khiến con người thay đổi chứ Nobita thì không tin như thế.

    Đã qua ba năm, dù đôi lúc nhóm bạn xảy ra chút tranh chấp bất hòa thì cuối cùng vẫn sát cánh bên nhau cùng trải qua giông tố. Ý chí ấy, tình bạn ấy Nobita trân trọng vô cùng. Ngay cả những người bạn của cậu như Shizuka, Jaian, Suneo và chú mèo máy Doraemon đôi lúc trách cứ hay trêu chọc cậu phiền phức, học dốt này nọ nhưng không thể phủ nhận một điều họ luôn là người đồng hành song song với cậu. Sẵn sàng dìu cậu đứng lên mỗi lúc cậu vấp ngã. Nobita không chỉ đánh giá ai đó qua lời nói, cậu thích việc làm của họ hơn. Đó là lí do cậu gắn kết với những người bạn của cậu vững bền như vậy đấy.

    "Tớ cũng phải góp náo nhiệt thôi!"

    Doraemon vừa dứt lời liền chạy ào ào như cơn gió thẳng tiến ra ngoài khơi xa trước con mắt kinh ngạc cùng bất lực của Shizuka và cậu, từ hai người náo loạn đã đủ rúng động thế giới loài cá giờ lại xuất hiện thêm một con "chồn xanh" quậy tưng bừng. Nobita lâu lắm rồi mới được chiêm ngưỡng lại cái dáng vẻ vui tươi năng động này của mèo máy nên trong lòng cũng vì thế mà vui lây, khóe môi nhoẻn lên một nụ cười, hôm nay biển Thái Bình sẽ rộn ràng lắm đây.

    Shizuka nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Nobita, cô bé ngước nhìn chân trời xanh bao la rộng lớn, vài đám mây trôi lãng đãng khiến cô bất chợt tưởng tượng ra biết bao hình thù đầy phong phú sáng tạo. Trong đôi mắt kia long lanh như chứa cả một bầu trời đêm đầy sao sáng, mái tóc ngắn được cột hai bên nhẹ lay động bởi cơn gió mơn man trêu đùa, cô vẫn mãi ngắm nhìn bầu trời. Cô bồi hồi nhớ đến lúc mới lưu lạc tới hòn đảo này, cô chẳng biết tại sao họ lại nhận nhầm cô là Sarah và bắt cô phải ở lại đây.

    Cô đã hoang mang và lo sợ, sợ rằng sẽ bị bại lộ thân phận, cũng may có Sarah luôn bên cạnh tận tình che giấu giúp cô mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày đợi Nobita đến cứu. Cô cảm kích người bạn ấy rất rất nhiều, cả hai mang ngoại hình giống nhau như khuôn đúc, chỉ khác mỗi màu tóc nên ai cũng nhận nhầm, chính vì thế hai người hợp nhau đến không ngờ. Lúc trên tàu cô có dịp kết bạn cùng cậu ấy, hôm nay đến đây người Shizuka mong gặp nhất đương nhiên là Sarah rồi.

    "Tớ cứ tưởng bản thân sẽ mãi mãi không thể quay lại Thái Bình Dương. Thật sự tớ đã rất vui khi nghe tin từ mèo ú đấy."

    Shizuka chậm rãi nói, nếu rảnh rỗi cô thường chọn tâm sự cùng Nobita. Cô thích một người có suy nghĩ đơn giản và trong sáng như cậu ấy, bởi khi nói chuyện với Nobita luôn khiến cô bật cười. Nobita nghe bên tai âm thanh êm dịu ấy, biết rằng Shizuka cũng đang hồi tưởng bâng khuâng như mình, cậu mỉm cười nhẹ rồi gật đầu tán thành. Cậu cũng vui lắm, niềm vui tuy không thể hiện bên ngoài vẻ mặt nhưng trong thâm tâm Nobita biết bản thân hiện tại hạnh phúc đến nhường nào.

    "Tớ rất mong được nếm lại mùi vị món bánh mì nướng ấy, bây giờ hẳn còn ngon hơn lúc xưa." Shizuka tiếp tục cất lời.

    "Còn tớ thì mong được gặp Flock." Nobita thẳng thắng nói ra nỗi lòng mình, không ngại bày tỏ cảm xúc nhung nhớ đặc biệt dành cho người kia.

    "Chắc Quiz và Dora gặp nhau là lại cãi nhau chí chóe cho xem."

    Shizuka che miệng cười khúc khích. Nobita thấy vậy cũng thuận cười theo. Thế là hai người mãi trò chuyện trên trời dưới đất mà quên cả thời gian, đến khi nhớ ra chợt nhìn lên trời đã sập tối lúc nào chẳng hay.

    "Nobita..."

    Một tiếng gọi vang lên nhưng rồi lại bị thanh âm cười nói rộn ràng kia nhấn chìm, Flock đứng phía xa xa đưa mắt nhìn hai bóng lưng đang gần gũi cận kề, nhìn nụ cười vui vẻ của Nobita khi nói chuyện với cô bạn đó trong lòng bất chợt dấy lên khó chịu xen lẫn cả ghen tị. Cánh tay đang giơ cao vẫy gọi cũng lặng lẽ hạ xuống, Flock chẳng hiểu trong lòng là tư vị gì. Chỉ thấy rất đắng và...đau.

    Hắn chỉ mới trở về đảo không lâu, nhận được tin Nobita đến hắn còn tưởng mình mơ giữa ban ngày, vội vã chạy tới đây trong lòng thật sự gấp gáp muốn được tận mắt nhìn thấy người ấy, hơn thế nữa còn muốn ôm cậu vào lòng. Vậy mà...

    Cô bé ấy hắn nhớ không lầm là bạn của Sarah, tên Shizuka thì phải, vừa xinh xắn lại dịu dàng, còn chơi thân từ nhỏ với Nobita. Lần đầu Flock gặp cậu trên con thuyền, ấn tượng đầu tiên của hắn về cậu chẳng có gì ngoài hai chữ "ngốc nghếch". Cậu liên tục khẩn thiết xin hắn cho cậu biết tung tích của Shizuka, vì Shizuka mà dấn thân vào hiểm nguy cũng không màn. Chính lúc đó Flock nhận ra Nobita đối cô ấy là một thứ tình cảm vượt qua mức bạn bè, hắn cũng nhận ra rằng bản thân không hề có chỗ chen chân vào.

    Ba năm...không đủ để yêu thương hắn dành cho cậu nguội lạnh đi, mà e rằng cả đời này cũng không đủ.

    Nắm tay siết chặt, Flock chọn rời đi, biết sao được, hắn ngoài cách này thì làm gì còn lựa chọn khác. Cứ thế bóng lưng ấy dần khuất xa và bị màn đêm nuốt trọn.

    ***

    "Trễ thế này mà sao Flock vẫn chưa tới nhỉ?"

    Nobita duỗi tay nằm ườn ra bàn, câu này cậu đã lặp đi lặp lại từ khi ở ngoài biển về đến phòng chẳng biết bao nhiêu lần. Cậu nào hay biết, thật ra người ta đã sớm tìm cậu, nhưng vì một chút hiểu lầm "nho nhỏ" nên mới không nói không rằng bỏ đi luôn. Mà hiểu lầm ấy chung quy cũng do Nobita tự tạo ra, Flock lại suy nghĩ xa xôi rồi tăng thêm tính nghiêm trọng cho sự việc nên mới dẫn đến cái tình huống buồn cười này đây.

    "Lo cho người ta dữ hen?"

    Doraemon đang bưng thức ăn ra bàn thấy một bộ rũ rượi của ai đó thì còn "nhẫn tâm" trêu chọc trên nỗi đau của cậu. Tình bạn bè nghiêng ngả xiêu vẹo kiểu này chẳng biết có bền lâu được không.

    "Cậu phải trân trọng cơ hội lần này chứ. Mau mau nói với Flock đi."

    Shizuka đang nấu ăn trong bếp không nhịn được liền chen vào một hai câu, thầm nghĩ Nobita quá ngốc rồi, cảm mến người ta mà cứ giấu giấu sao thành công được. Hơn nữa với con mắt của một hủ nữ ngàn năm tu luyện như cô thì cô đoán một trăm phần trăm Flock cũng như Nobita thôi. Hai người từ lâu Shizuka đã nghi nghi rồi, càng ngày mọi chuyện càng đúng như cô dự đoán. Bởi thế ngay lúc Nobita còn chần chừ cô phải nhanh chóng thúc giục cậu mạnh dạn hơn.

    "Nói...nói gì?" Nobita như bị chọc trúng tim đen, tức thì tông giọng đã có phần lắp bắp.

    "Còn có thể là gì. Đương nhiên là cho Flock biết cậu thích cậu ta rồi." Shizuka nói mà Doraemon gật đầu lia lịa như cái máy. Bởi cô và mèo ú có cùng suy nghĩ mà.

    "Không đâu! Tớ làm sao...làm sao có thể..." Đỉnh đầu nổ ầm một làn khói trắng, cậu xua xua tay phủ nhận, mặt đã bị nhuộm đỏ như con tôm luộc chín.

    "Thôi nào đừng giấu, cậu thích ai cũng viết chữ to đùng lên mặt rồi. Bọn tớ sao có thể không nhận ra." Shizuka vừa giải thích vừa tủm tỉm cười.

    Nobita lần này chỉ ngồi lặng im không nói gì nữa, mãi lúc sau mới nghe cậu nhỏ giọng hỏi bọn họ:

    "Vậy tớ nên làm sao đây?"

    "Đơn giản lắm."

    Doraemon và Shizuka cùng đồng thanh reo lên đầy phấn khích, cuối cùng cũng có dịp để họ trổ tài rồi. Không chần chừ thêm, cả ba bắt đầu nghiêm túc bày kế hoạch xì xà xì xầm cả buổi tối. Nhất định ngày mai sẽ là một ngày đáng mong đợi.

    ***

    Cạch.

    Tiếng cửa phòng mở ra, Sarah đang bận nướng cái bánh mì trên chảo chín vàng tỏa mùi thơm nức mũi, cô bé biết anh hai về liền vui vẻ thông báo:

    "Nobita và các bạn của cậu ấy vừa đến chơi đấy anh."

    "Anh biết." Flock thở dài đáp lời. Vẻ mặt có chút ảo não.

    "Anh sao thế?" Sarah lo lắng hỏi.

    "Chỉ là...có chút chuyện khó nói."

    "Có phải liên quan đến Nobita không?"

    Flock không nghĩ em gái mình lại tinh ý đến vậy, hắn hơi bất ngờ rồi lại chùng mắt xuống, nhẹ gật đầu.

    "Sẽ ổn cả mà." Sarah tiến đến nhẹ vỗ vào vai hắn một cái, ánh mắt tràn đầy tự tin ấy như tiếp thêm động lực.

    "Nhưng..."

    Flock còn chưa kịp dứt câu Sarah đã ngắt lời bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

    "Không thử sao biết đúng không anh?" Cô khẽ cười trấn an.

    "Đúng vậy. Cảm ơn em."

    Flock nhìn ra ngoài trời đêm qua ô cửa sổ, hắn cảm thấy bản thân vơi đi ưu phiền cùng lo lắng. Flock nghĩ kĩ rồi, ngày mai hắn sẽ nói ra tất cả, tất cả những gì cất giấu trong lòng bấy lâu. Đồng ý hay từ chối cũng được, chỉ cần nói ra cho lòng nhẹ nhõm thôi.

    ***

    Sáng sớm khi ai cũng đang còn say trong giấc ngủ, biển khơi phủ làn sương trắng ảo huyền cứ bồng bềnh bay lên rồi hạ xuống, bến cảng vắng lặng không bóng người, từng cơn gió bấc thổi qua khiến bờ vai cậu bất giác run lên bầng bậc, Nobita hắt xì một cái. Hết chuyện bắt cậu hẹn người ta ra đây vào lúc tinh mơ khi con gà còn chưa gáy, lãng mạn gì, kiểu này cảm lạnh mất thôi.

    "Không biết có làm ăn đàng hoàng không?"

    Chợt có giọng nói khe khẽ vang lên, hóa ra là mèo ú và Shizuka đang núp ở góc khuất gần đó dòm ra xem xét tình hình. Bọn họ thấy không yên tâm nên bèn đi theo rình mò để còn kịp thời trợ giúp Nobita một tay.

    "Ủa? Hai người sao cũng ở đây?"

    Chợt một giọng nói có phần kinh ngạc vang lên sau lưng khiến hai con người đang thập thò giật bắn mình, vội vàng quay ra sau thì mới biết là Sarah.

    Sau một hồi nói chuyện cả Doraemon và Shizuka cũng hiểu thì ra Sarah đến đây là vì lo lắng anh hai mình giữa chừng lại suy nghĩ lung tung rồi thành ra hỏng hết việc nên cô đi theo canh chừng. Cả ba quả nhiên đều cùng chung mục đích, mong muốn sớm được ăn bánh uống trà của cặp đôi họ tốn công đẩy thuyền bao lâu nay.

    Quay lại phía bên ngoài, trong lúc Nobita đang run tưởng như sắp đóng băng thành tảng đá thì cuối cùng Flock cũng tới.

    "Cậu hẹn tớ ra đây là có chuyện gì thế?"

    Flock bước đến đứng cạnh cậu, có lẽ trong lòng vẫn còn nhớ đến chuyện hôm qua nên hắn có chút lảng tránh ánh mắt cậu.

    "Tớ...tớ..." Nobita ngượng không dám ngẩng đầu lên, hai tay cậu bấu chặt vào nhau, rồi dưới sự cổ vũ nồng nhiệt từ đám người kia, Nobita cuối cùng cũng nói được một câu trọn vẹn.

    "Tớ thích cậu!"

    Vừa dứt lời Nobita đã tính chạy liền một mạch cho đỡ xấu hổ nhưng ý nghĩ đó còn chưa kịp thực hiện liền bị một lời nói từ đối phương làm cho đứng khựng.

    "Trùng hợp tớ cũng muốn nói với Nobita câu ấy."

    "Hể? Thật ư?"

    Hai mắt xoe tròn, cậu bị sốc quá hóa ngốc luôn rồi. Mặc dù ban đầu người mở lời trước là cậu vậy mà cậu còn ngượng ngùng hơn Flock là sao. Thật hết nói nổi.

    Ba kẻ kia bỏ công đứng nghe lén nãy giờ cũng chỉ đợi mỗi câu này, cuối cùng hai người đó về bên nhau sum họp rồi, còn gì vui bằng cơ chứ. Phải mau mau mở tiệc ăn mừng thôi.

    Rồi Shizuka cùng Doraemon, Sarah lặng lẽ rời đi, trên đường về vô tình gặp Jaian với Suneo liền kéo đi chung luôn.

    "Hôm nay tớ sẽ cho các cậu thưởng thức món bánh mì nướng ngon tuyệt cú mèo của tớ."

    "Bọn tớ mong chờ quá!"

    Thế là cả nhóm háo hức chạy tung tăng trên đường về, tiếng cười còn vọng mãi tận xa xa.

    Còn Nobita bên này thì cũng đang tràn ngập niềm hạnh phúc, tất cả cảm xúc ấy đong đầy nơi đáy mắt cậu. Flock nhìn ra điều đó, hắn mỉm cười nhẹ, đưa tay nắm lấy bàn tay đang lạnh buốt của người kia, cái nắm tay chặt chẽ không một chút kẽ hở như minh chứng cho một mối tình đã đơm hoa sau bao ngày e ấp. E rằng mãi đến tận sau này, họ cũng chẳng bao giờ buông tay nữa.

    Trước biển khơi mênh mông từng cơn sóng chậm chạp xô vào bờ, màn sương tan đi để lộ ánh bình minh nơi phía cuối chân trời xa xăm. Tia nắng hồng ban mai soi trên mặt nước tạo thành một dải vàng lấp lánh giữa cái nền xanh rì rào.

    "Biển đẹp nhỉ Nobita?"

    "Ừm, nó thậm chí còn đẹp hơn ngày hôm qua."

    Cảm nhận hơi ấm từ nơi gắn kết giữa hai người đang xua tan đi cái lạnh buốt giá, Nobita đưa mắt nhìn biển xanh rồi lại nhìn người kề bên gang tấc. Nụ cười của cậu rạng ngời như hòa cùng với nắng.

    Cảm ơn biển Thái Bình đã cho tớ gặp được cậu.

    Trước Thái Bình Dương đôi ta nguyện một đời không phân li.

    - Hết -
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười hai 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...