Ngôn Tình [Fanfic] Đông Cung - Tiểu Đan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Đan, 18 Tháng tám 2022.

  1. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Tác phẩm: [ Fanfic] Đông cung

    Tác giả: Tiểu Đan

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Tiểu Đan


    [​IMG]

    "Một con cáo nọ

    Nó ngồi trên cồn cát

    Ngồi trên cồn cát ngắm nhìn ánh trăng

    Hóa ra nó không phải đang ngồi ngắm trăng

    Mà đang đợi cô nương chăn dê trở về."

    Ánh tà dương xa khuất cuối chân trời, thảo nguyên vô tận, cồn cát mênh mông, nàng ấy.. đã ngủ yên được một giấc dài rồi.

    Mộ phần nàng đã xanh tốt, hắn nguyện bỏ lại tất cả, bỏ lại hoang vị - thứ mà cả đời hắn mong cầu, hắn lặng lẽ chống cây gậy tàn đi tới thảo nguyên

    Nơi mênh mông vô tận, hắn sẽ đi đâu chứ?

    Phải rồi, đôi mắt hắn hướng về nơi cồn cát, chỉ đăm đăm tìm kiếm hình bóng của một người.

    Vị cô nương mặc hồng y ngồi trên cồn cát, nàng còn vẫy tay gọi hắn, âm thanh văng vẳng đâu đây, giọng nói của nàng, hơi thở của nàng, hắn đều cảm nhận được, nhưng.. nàng ở đâu?

    Hắn từng nói, nàng rất thông minh, nàng chỉ là đang trốn ở một nơi xa, sống thật tốt, nàng không muốn để hắn biết. Thiên hạ này đối với nàng quá đỗi tàn nhẫn, hắn đối với nàng, là dã tâm đã lấn át cả thứ tình cảm trân quý của hắn.

    Tới khi hắn có cả thiên hạ nhưng lại chẳng có được nàng.

    Thật là bi thương biết bao!

    Khúc Tiểu Phong, tới cuối cùng nàng vẫn chẳng thể quên được hắn.

    Sư phụ Cố Kiếm của nàng từng nói, hắn là nam nhân tốt nhất thiên hạ, hắn sẽ bảo vệ nàng, luôn ở bên nàng, hắn sẽ không bao giờ lừa dối nàng.

    Nhưng nàng lại không biết, người ở bên cạnh nàng, là một Cố Tiểu Ngũ nhất thời, chứ không phải Lý Thừa Ngân thực sự, tới khi nàng biết được, tất cả cũng đã muộn rồi.

    Cố Tiểu Ngũ từng vì nàng mà liều mạng đi bắt sói mắt trắng, hắn từng bắt tặng nàng một trăm con đom đóm thật đẹp để giữ trọn lời hứa với nàng, bởi vì trong lòng hắn, từ lâu đã có nàng rồi.

    Tới khi đại chiến xảy ra, hắn thay đổi một cách đáng sợ. Đan Xi bị diệt, ông ngoại nàng cũng bị hắn một đao kết liễu, hắn bức chết mẹ nàng, ép cha nàng bị điên, Tây Châu, vốn đã thất bại một cách thảm hại, đau đớn, chỉ vì tin lầm một người.

    Hắn lừa nàng, diệt tộc của nàng, vậy mà hắn vẫn luôn miệng khẳng định, hắn yêu nàng.

    Không! Hắn không có tư cách nói yêu nàng.

    Nàng đau đớn gào thét trong vô vọng, đối diện với kẻ đã diệt tộc của nàng, nhưng hắn cũng là người mà nàng yêu nhất, nàng hận bản thân không thể ra tay, một đao mà giết chết hắn, nhưng trái tim của nàng, tinh yêu của nàng đã không cho nàng được ra tay.

    Uất hận đè nén, trai tim nàng dần chết lặng. Tới khi biết được bản thân sẽ phải gả cho hắn, chinh sư phụ của nàng cũng đã biết mọi thứ nhưng tới cuối cùng, những người mà nàng tin tưởng nhất lại đi lừa dối nàng.

    Thế gian này thực quá đáng sợ, nàng không còn muốn nhớ nữa, càng nhớ hắn, nàng lại càng hận, lại càng thấy có lỗi với tộc của minh.

    Nàng muốn buông bỏ rồi!

    Nước Vong Xuyên, có thể quên tình, quên ưu, quên tất cả mọi thứ. Nàng nguyện gieo minh xuống dòng sông kia cũng muốn được đời đời kiếp kiếp quên đi hắn.

    Nhưng tạo hóa trêu ngươi, về tới Lễ Triều, nàng lại một lần nữa yêu hắn.

    Thì ra, nước Vong Xuyên, đặng quên tinh, nhưng có lẽ, chỉ là quên đi trong một khoảnh khắc, còn nỗi đau, hoài niệm sẽ vương vẫn tới suốt đời.

    Nàng trở thanh Thái tử phi của hắn, nhưng nàng cũng nhận thức được, trong lòng hắn chỉ có Triệu Sắt Sắt mà thôi. Hắn luôn lạnh lùng, luôn cãi nhau với nàng, còn với Triệu Sắt Sắt, hắn lại nhẹ nhàng bao bọc, từng ấy, đã đủ để nàng hiểu được.

    Một nam nhân như vậy, tại sao nàng vẫn còn để trong lòng?

    Tới khi nàng nhớ lại mọi thứ, nam nhân trước mặt nàng – Lý Thừa Ngân, cũng chinh là người mà nàng từng yêu sâu đậm- Cố Tiểu Ngũ, hắn.. cũng chinh là kẻ đã khiến nàng nhà tan cửa nát.

    Từ ấy, nàng chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng vô cảm nhìn hắn, nàng nói trong lòng chỉ có Cố Tiểu Ngũ, không thể chứa thêm một ai khác.

    Hắn tức giận, cứ ngỡ Cố Tiểu Ngũ chinh là Cố Kiếm – sư phụ của nàng, hắn đã dụ người tới, khiến người vạn tiễn xuyên tim, để nàng tận mắt chứng kiến sư phụ của nàng chết đi ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể ngăn cản.

    Vậy là người thân thiết của nàng đều lần lượt ra đi, bỏ lại nàng nơi trần gian đau khổ này, từ nay về sau, nàng phải đối mặt sao đây?

    Nàng tìm cách rời khỏi kinh thành, cùng A Độ trở về Tây Châu, nhưng khi về tới rồi, A Độ cũng bỏ mạng, từ nay nàng chỉ có một mình, không còn ai ở bên nàng nữa.

    Tới khi Lễ Triều và Tây Châu xảy ra đại chiến, nàng dùng mạng của minh để đổi lấy sự an nguy thái binh cho toan thiên hạ.

    Lúc này hắn mới nhớ lại, hóa ra bản thân chinh là Cố Tiểu Ngũ, trong lòng nàng vẫn chỉ có một mình hình bóng của hắn.

    Nàng hận nhưng không thể giết, vì nàng yêu hắn, nhưng nàng đã quá mệt mỏi rồi, nàng không muốn chống cự thêm nữa.

    Hắn từng hứa sẽ làm cho nàng ba việc, hắn đã bắt đủ một trăm con đom đóm tặng nàng, hắn cũng đã hứa, từ nay tới khi nhắm mắt sẽ không để vó ngựa Lễ Triều đặt chân vào Tây Chây nửa bước.

    Chỉ còn một việc cuối cùng, đó là phải sống thật tốt, điều này, hắn nhất định phải làm được.

    Hắn ôm thân xác lạnh lẽo của nàng, đau đớn gào thét tên nàng, nhưng cuối cùng, hắn lại chẳng thể giữ nổi nàng.

    Nhiều năm trôi qua, hắn sống trong cung một minh cô độc, nữ nhân yêu hắn nhất trên đời cũng đã bỏ hắn mà đi.

    Hắn vẫn chưa thể quên được, đi tới thảo nguyên tìm kiếm nàng.

    Rốt cuộc con hồ ly đó, khi nào mới có thể đợi được cô nương chăn dê quay trở về?


    *END*
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...