Truyện Ngắn [Fanfic BTS] Mưa Mùa Hạ - Phan Ân Ân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phan Ân Ân, 16 Tháng năm 2020.

  1. Phan Ân Ân Love myself

    Bài viết:
    3
    [​IMG]

    Tác phẩm: Mưa mùa hạ

    Tác giả: Phan Ân Ân

    Thế loại: Truyện ngắn, Fanfic, Tưởng tượng, Ngôn tình, Hiện đại, BTS Jimin x Girl

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Góp Ý Cho Tác Phẩm Của Don

    Tháng hè nơi Seoul nóng nực kinh khủng, nhưng không hiểu sao dạo này mưa rào của những ngày thu lại kéo về sớm đến thế này, những con ngõ nhỏ trở nên ẩm ướt hẳn đi, những chiếc lá khô khốc vì nắng hạ cũng bị kéo trôi đi theo dòng nước mưa. Cái khí trời này tự dưng lại mang đến cho con người ta một cái cảm giác dễ chịu đến lạ thường.

    Hôm nay là ngày nghỉ nhưng tôi vẫn chẳng biết đi đâu và đến đâu chỉ là tiện tay cầm chiếc ô màu hoa anh đào đi ra khỏi nhà để hòa mình vào cơn mưa rào tháng hạ này. Đi vu vơ trong cơn mưa tay che ô tôi lúc này trông như một con nhỏ bệnh tâm thần vậy chả có điểm đến, cứ thế mà bước đi thôi!

    Ô thì ra cũng có một anh chàng thích nghịch mưa như tôi ấy nhỉ? Nhìn anh chàng vs dáng người nhỏ nhắn cao hơn tôi cả cái đầu đang đứng trong góc hiên nhà nọ mà tôi lại có chút xao xuyến, anh ta trông có chút đáng yêu có chút quyến rũ vs mái tóc màu hồng đào đã lấm tấm ướt mưa, anh đưa đôi tay xinh đẹp của mình ra mà hứng lấy từng giọt nước mưa vướn lại trên mái hiên và rơi xuống anh cười một cách dịu dàng đáng mến trông cứ như một kiểu boy hàng xóm mà mọi người hay nhắc vs tôi vậy!

    "Em cũng thích mưa à?" Tôi nhìn anh một lúc lâu, chợt bị anh phát hiện ra.

    "Dạ? Sao anh biết?" Tôi có chút lúng túng, tôi nghĩ là từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ nhìn mãi một ai đó lâu đến thế!

    "Thì anh thấy em đứng mãi ngoài đấy!" Anh cười cười như đang trêu tôi.

    "Hả? À!" Tôi cười ngượng ngùng khi chợt nhớ ra mình còn đang đứng giữa trời mưa.

    "Em ở gần đây à?" Anh bắt chuyện vs tôi.

    "Dạ! Nhà em chỉ cần đi hết con ngõ kia là tới! Còn anh? Em trông thấy hình như anh không phải dân ở đây. Trông anh rất lạ mặt đấy!" Tôi nhìn anh một lúc.

    "À ừa, anh không phải ở đây! Anh ở Seoul, do bận công việc nên mới đến đây!" Anh cười đáp.

    "Oh! Thì ra là dân Seoul nhỉ?"

    "À không hẳn! Anh là dân Busan nhưng hiện đang làm việc ở Seoul!"

    Anh lại thành thật trả lời vs tôi khiến tôi có chút ngạc nhiên, tôi tự hỏi còn bao nhiêu chàng trai thành thật vs một người con gái lần đầu gặp như thế này trên đời nhỉ? Chắc là hiếm không thua gì mấy loài động vật bị liệt vào sách đỏ đâu!

    "Trùng hợp quá em cũng là dân Busan đấy! Em sống ở vùng Hongdae này vì công việc thôi!"

    "Oh trùng hợp quá nhỉ? Đi đâu cũng có thể gặp đồng hương, anh may mắn quá nhỉ?"

    "Em may mắn mới đúng đấy! Thật may mắn khi gặp một người đồng hương đẹp trai như anh đấy!" Tôi mỉm cười nhìn anh.

    "Aigo anh cũng thật may mắn khi gặp được người đồng hương xinh như thế này đấy!"

    "Jimin àh!"

    Bọn tôi đang nói chuyện thì chợt có một chiếc xe hơi đen bóng loáng chạy đến đậu ở gần đó, có một ai đó đã kéo cửa kính xe xuống và nói gọi to, hình như là đang gọi anh chàng này thì phải.

    "Nae! Em đến ngay!" Anh đáp lại người nọ trong xe và quay lại chào tôi "Anh có việc gấp phải đi, tạm biệt em!" Nói rồi anh đội mưa chạy ra khỏi mái hiên.

    "Anh gì đó ơi!" Tôi chợt gọi với lại, anh cũng vì tiếng gọi của tôi mà khựng lại "Có phải anh sẽ làm việc liền hay không? Dầm mưa sẽ ước hết trang phục đấy! Cho anh mượn cây dù của em này!" Nói rồi tôi thẩy cây dù ra cho anh, anh chụp lấy nó rồi do dự nhìn chiếc ô một chút, tôi lại nói thêm "Không sao anh cứ dùng đi nhà em ở gần đây dầm mưa một tí sẽ tới không sao đâu!"

    "Thế thì anh mượn tạm nhé hôm nào đó sẽ đến trả!" Anh bật chiếc ô ra che rồi chạy đến phía chiếc xe đen kia. Khi vào trong xe anh còn không quên kéo cửa kính xuống và vẫy tay chào tạm biệt tôi nữa!

    Đó là những gì tôi biết về anh từ cái lần gặp gỡ đầu tiên định mệnh ấy, một chàng trai đáng mến dễ gần và hòa đồng vs mọi người đặc biệt là khi anh ta cười rất là đáng yêu. Về sau tôi đã không còn gặp lại anh ấy nữa, tôi cứ ngỡ là sẽ có duyên nhưng mà có lẽ là chẳng có duyên gặp lại anh vì lịch công tác của tôi vừa thay đổi trong thời gian tới, tôi phải lên Seoul để làm việc tuy nghĩ là anh ấy ở Seoul sẽ dễ chạm mặt lần nữa nhưng tôi đã lầm! Seoul đông đúc tấp nập người muốn tìm một con cún đi lạc còn khó nói chi là con người to lớn chứ!

    Đã một năm tôi làm việc ở Seoul này, vẫn lại là hè! Năm nay mùa hạ cũng lại có mưa, nhưng cơn mưa lần này lại khác, nó mang cái nhịp điệu tấp nập của Seoul, nó vội vàng và ồ ạc trút xuống mặt đất như muốn rửa sạch mọi thứ. Cũng như anh chàng năm ấy, vội đến và vội đi như cơn mưa này, điều tôi biết được duy nhất ở anh chính là cái tên tôi đã nghe thoáng qua "Jimin"!

    Tôi vội vã chạy vào mái hiên của một cửa hàng hoa nọ để trú mưa, vừa đúng lúc tôi đang trên đường về nhà luôn đấy! Mưa lại kéo đến vội vàng khiến tôi cũng chẳng ngờ đến!

    "Aish! Mưa gì mà vô tình thế này?" Tôi xoa xoa mái tóc ướt của mình mà nhìn trời than vãn "Sao ông không rủ thương người ta tí nào hết vậy? Vô tâm quá mà!"

    Từ phía nào đó, một anh chàng xa lạ cũng chạy vào mái hiên này mà trú mưa, anh ta có chút quen mặt khi tôi nhìn theo góc nghiên này nhưng mà điều tôi thấy được rõ ràng nhất chính là anh ta đẹp trai đến hoàn mĩ! Gương mặt mộc tự nhiên không góc chết đẹp mê người! Chỉ một cử chỉ xoa tóc thôi cũng đủ làm tôi gục ngã, thật là ông trời lúc nào cũng cho một ai đó quá nhiều thứ quý giá mà!

    "Là em à?" Anh chàng nọ quay sang nhìn thấy tôi liền thốt lên một câu khiến tôi cũng có chút bàng hoàng.

    "Tôi và anh có quen nhau chăng?"

    Tôi đôi lúc cũng phải thành thật xin lỗi một ai đó vì cái thói mau quên khó nhớ của mình đấy!

    "Em không nhớ anh à? Vậy chiếc ô náy em có nhớ không?"

    Anh đưa chiếc ô màu anh đào lên khiến tôi sực nhớ ra, thì ra ông trời cũng đôi khi không quá nhẫn tâm mà!

    "Thì ra là anh à!"

    Tôi không nhận ra anh cũng đúng thôi! Chỉ một năm mà anh đã thay đổi khá nhiều, mái tóc màu hồng anh đào nay đã đổi sang màu nâu sữa nhẹ nhàng nam tính nét đáng yêu lúc ấy cũng không còn nữa mà thay vào đó là một cái gì đó rất cuống hút và quyến rũ lạ thường.

    "Em nhận ra anh rồi à? May thật!" Anh ta cười.

    "Thiệt sự mà nói thì em có tật hay quên lắm!" Tôi cười ngượng nhìn anh.

    "Anh đã từng đến con ngõ ở Hongdae ấy và tìm nhà em khắp nơi nhưng mọi người xung quanh đã bảo rằng em đã chuyển nhà rồi! Anh tiếc lắm, cứ ngỡ sẽ không còn dịp gặp lại em nữa!" Anh bày ra một bộ mặt ủ rủ vs tôi, nét đáng yêu năm ấy lại ùa về.

    "Em cũng ngỡ là thế đấy! Do em chuyển công tác sang chi nhánh Seoul nên là chuyển nhà đi luôn, không nghĩ là anh sẽ đến nhà tìm em!"

    Tôi có hơi ngạc nhiên khi nghe anh nói là đã tìm tôi, thật không ngờ đến bây giờ anh vẫn còn nhớ một cô gái thoáng qua như tôi đấy!

    "Anh có sẽ lại bận công việc rồi vội đi giống năm ấy không?" Tôi nhìn anh và hỏi.

    "Hôm nay anh được nghỉ một ngày! Sẽ không đâu!" Anh cười "Ừm.. em có muốn đi cùng ô vs anh không?" Anh bung chiếc ô ra và ngõ ý hỏi tôi.

    "Ổn chứ ạ?" Tôi hơi lưỡng lự nhìn anh.

    "Tất nhiên là ổn!" Anh gật đầu.

    Thế là tôi đi đến cùng anh che chung chiếc ô, cả hai cùng nhau bước đi trên con đường ẩm ướt do cơn mưa nặng nề của tháng hạ mang đến, tôi ngại ngùng không biết phải nói gì chỉ cứ thế mà bước đi cùng anh,

    "Anh sẽ không để lỡ em nữa đâu!" Đi song song bên cạnh tôi anh chợt lên tiếng.

    "Dạ?" Tôi bị câu nói ấy làm cho ngạc nhiên.

    "Một năm trước hình ảnh cô gái che ô trong mưa đã làm tim anh mất đi khoảng trống, em phải chịu trách nhiệm thôi!" Anh dừng bước dịu dàng nhìn tôi.

    Tôi có chút ngỡ ngàn nhìn anh, thoáng một năm trước anh xuất hiện trong cơn mưa rào và bắt chuyện vs tôi, một năm sau cũng thoáng chốc anh lại xuất hiện trong cơn mưa và nói chuyện thân thiết vs tôi khiến tôi có chút không ngờ đến, thật chất là mọi chuyện xảy đến như là một cơn mơ vậy! Bây giờ có thể tính là anh đang thổ lộ vs tôi hay không nhỉ?

    "Anh đang bày tỏ vs em?"

    "Có ngốc mới không nhận ra thôi!" Anh búng nhẹ vào trán tôi một cái và cười một nụ cười khiến tim tôi bất giác đập nhanh hơn N nhịp!

    "Tim em cũng vì anh mà vỡ rồi đấy, anh phải ở bên em để ghép lại đấy!" Tôi cũng lên giọng sến súa vs anh.

    "Ok.. từ từ anh sẽ ghép lại cho em!"

    Anh quàng tay qua vai tôi và cả hai tiếp tục bước đi dưới mưa trông cả hai bây giờ như một cặp tình nhân lãng mạn ngọt ngào không ai chịu nổi.

    #End.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...