Nắng Mây Gió Mưa Tác giả: Ngư Lạc Thể loại: Đoản, đam mỹ, fanfic BTS Số chương: 4 Ngó qua các tác phẩm khác của Ngư Lạc nhé ^^: Các tác phẩm của Ngư Lạc Văn án: Mỗi một chương là một câu truyện của một couple trong nhóm nhạc Hàn Quốc BTS. Các couple: VKook với câu truyện "Nắng". NamJin với câu truyện "Mây". SOPE với câu truyện "Gió". VMin với câu truyện "Mưa". Mỗi một câu truyện đều mang một nỗi buồn man mác. Kết của mỗi câu truyện sẽ tùy vào tâm trạng của người đọc.
Chương 1: Nắng (VKook) Ánh nắng mặt trời chiếu qua kẽ lá. Taehyung ngồi trên ghế đá, tay cầm hai ly kem hướng ánh mắt cười với người trước mặt. "Taehyungie, bắt anh đợi lâu rồi." JungKook chạy lại chỗ anh sau khi đã chơi xong trò vòng xoay ngựa gỗ bên kia. Tính cậu khá trẻ con và anh yêu cái tính cách ấy của cậu. Taehyung đưa ly kem qua rồi tủm tỉm cười nhìn cậu ăn mà quên mất ly kem trong tay mình đã tan chảy. Chợt! Nụ cười kia tắt ngúm. Anh hoang mang đứng dậy, đưa mắt nhìn ngó khắp nơi trên đường tấp nập người. "Kookie! Kookie.." Anh bối rối, cả người bồn chồn không yên. Đôi chân chen chúc qua những đôi chân. Dòng người xô đẩy về một phía, anh lạc cậu? "Taehyungie, em ở đây!" Tiếng cậu phát ra từ đằng sau anh. Một giọng nói trong trẻo như tiếng chim hót ban mai. Nơi cậu đứng mặt trời chói lòa. "Kookie.." Anh chập chừng đi đến chỗ cậu, đám đông tản ra để dành cho anh một lối đi nhỏ, thời gian ngưng đọng. Cậu đứng đó mỉm cười dang rộng cánh tay chỉ để chờ người con trai ấy chạy đến ôm chầm lấy mình. Và rồi tất cả tan biến, ánh nắng cũng không còn vì mặt trời đã trốn sau những đám mây. Anh khụy xuống, hai tay ôm trước ngực. Hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài. Tất cả hình ảnh của kí ức ấy một lần nữa ùa về. Anh, mất cậu thật rồi! Ánh nắng kia đã không còn ở bên anh nữa. Anh thích nắng nhưng cũng chẳng ưa gì nắng. Chính nắng đã đưa cậu tới nhưng cũng chính nắng đã đem cậu đi khỏi anh. Đó là một ngày đẹp trời đầy nắng ở một nơi đầy hoa! End chương 1.
Chương 2: Mây (NamJin) "Jinie, anh biết không? Hình dạng và màu sắc của mây thay đổi sẽ nói cho ta biết được thời tiết hay thiên tai mà thiên nhiên gây ra đó." Cậu ôm lấy người con trai bên cạnh, nhẹ nhàng đặt đầu anh tựa lên vai mình. "Nhưng đó là suy nghĩ của em thôi. Còn theo anh thấy thì hình dạng của mây và màu sắc của nó lại là một bức tranh tuyệt vời với một trí tưởng tượng phong phú cơ." Khuôn miệng tươi cười, đôi môi trắng bệch. Đôi mắt khép hờ không còn sức lực để thốt ra một từ nào. Anh im lặng lắng nghe cậu nói. Namjoon đưa tay chỉ về một đám mây trắng bồng bềnh phía xa xa. "Anh thấy đám mây đằng kia chứ? Hình dạng của nó rất giống anh đấy." Rồi cậu lại đưa tay chỉ về phía đám mây bên cạnh. "Còn đám mây bên này thì lại giống em này." Nhưng, đôi mắt mới đó đang ngập tràn hạnh phúc lại bất ngờ chuyển thành sự hoang mang tột độ khi nhìn vào khoảng cách của hai chòm mây ấy. Tại sao nó lại cách xa nhau tới như vậy? Tại sao lại không phải là liền kề nhau như anh và cậu đang ngồi cạnh nhau? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra và hàng loạt câu trả lời cho những câu hỏi ấy đều bị nghẹn lại ở hai chữ 'tại sao'. Điều này làm cậu không thể lí giải nổi. Tất cả những lời vừa nãy đều là lời độc thoại của cậu. Người bên cạnh không hề có một phản ứng nào. Nụ cười ấy cũng là do cậu tưởng tượng ra. Anh đã bỏ cậu. Thật sự đã bỏ cậu rồi! Ngoài đường người người đi qua đều không khỏi nhíu mày. Trên tản đá trước một túp lều rách nát. Có một người con trai đang ôm lấy một cái xác bắt đầu thối rữa. End chương 2.
Chương 3: Gió (SOPE) Cơn gió mùa thu thổi nhẹ trên mái tóc mềm. Người con trai với đôi mắt phượng dài nhắm nghiền đang ngồi trên chiếc ghế dựa trước hiên nhà đưa tai lắng nghe thanh âm của gió. Những chiếc lá vàng xào xạc xen giữa tiếng chuông gió treo trước hiên tạo nên một ca khúc tình yêu ngọt ngào. "Yoongi, ngoài trời lạnh lắm, anh nên vào nhà thôi. Bệnh ra đấy là em bỏ mặc anh luôn!" Tiếng kêu vọng ra từ trong ngôi nhà mang một tâm trạng lo lắng pha lẫn chút dỗi hờn như trẻ con. Giọng nói đó thật nhẹ như làn gió thoảng qua. Yoongi khẽ mở mắt nhưng không đứng dậy vội mà chỉ nở nụ cười rồi hường tầm mắt về phía xa xăm. "Mùa thu thật đẹp, Yoongi nhỉ?" Vẫn là giọng nói ấy đều đều vang lên như từng đợt gió thổi vào khoảng không. Chỉ có câu hỏi mà không có câu trả lời nhận lại. Vì điều đó đều đã là hư vô. Ngay tại đây, căn nhà này, dưới gốc cây tràm. Lá vàng rớt rụng xung quanh che lấp cả một chỏm đất. Anh từng bước nhẹ nhàng đến bên gốc cây, đưa tay gạt lá đi rồi vuốt ve phiến đá trước chỏm đất ấy. Khuôn mặt kia vẫn luôn là một nụ cười nhưng lại làm cho lòng người đau xót. Cậu đi, vào một chiều gió lộng cuối thu. Mùa mà cậu yêu rất nhiều. Đó là thời gian anh và cậu gặp nhau trên ngọn một ngọn đồi lộng gió. "Hoseok, anh yêu em." Lời nói được anh gửi vào trong gió trao đến cậu! End chương 3.
Chương 4: Mưa (VMin) Khoảng trời gió rộng trong vắt dần chuyển biến. Khối mây đen tụ lại nặng nề chờ đợi để trút hết gánh nặng mang trên mình lâu ngày. "Trời lại sắp mưa rồi, không biết Taehyung có mang theo dù không nhỉ?" Jimin tự hỏi rồi hướng mắt ra cửa. Cây dù màu hồng vẫn dựng ở đó từ lúc mua về tới hiện tại vẫn chưa được sử dụng qua lần nào. Cậu bắt đầu vỡ lẽ vô thức đứng lên tiến lại gần nó và cầm lên. Ngoài trời, mưa đã rơi xuống. Từng giọt nước rớt trên nền đất bắn tung tóe như lòng cậu lúc này đang vỡ tan thành từng mảnh. Giữa đám mây đen xen ngang những tia chớp như xé toạc dòng người đang tất tả tìm chỗ trú. Chính ngay lúc này, Jimin trong tiềm thức lại nhận ra một sự thật. Anh đã không còn ở đây nữa, ngay bên cạnh cậu. Con người vô tình ấy đã bỏ cậu mà đi tìm cho mình một niềm vui khác, mới mẻ và hạnh phúc. Sắc mặt cậu trầm lắng. Tiếng mưa như tiếng lòng. Nước mưa hòa cùng nước mắt. Mở cánh cửa ra và lao đi trong màn mưa dày. Cầm dù trên tay nhưng lại không che. Cậu chạy, chạy trốn? Chạy trốn cái thứ cảm xúc lúc này. Cậu không tin đó là sự thật. Và rồi biến nước mưa thành màu của loài hoa hồng. Một màu đỏ tươi. "Taehyung, có phải anh không muốn nhìn thấy em đau khổ như vậy đúng không? Là anh đang đến đón em đi sao? Taehyung à, em đi với anh, chúng ta bên nhau mãi nhé!" Cơn mưa không ngớt mà càng lúc càng to hơn như khóc thương cho một tình yêu không trọn vẹn ấy cuối cùng cũng đã được ở bên nhau. Dòng thời gian vẫn sẽ trôi nhưng tình yêu của hai người mãi đứng lại trong khoảng khắc này. - HOÀN CHÍNH VĂN -