Fallin' Tác giả: Rima Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Rima Nội dung: Trời mưa, cửa hiệu sách vắng tanh, cô học sinh cấp 3 làm thêm ở cửa hàng quay sang nhìn ông chủ đang hâm nóng rượu, vừa uống vừa nghe nhạc chân gác lên ghế, rung rung chân mà nằm nhắm mắt tận hưởng thời tiết "tuyệt vời". - Ông chủ à - cô bé gọi. Ông chủ vờ như không nghe thấy. - Trời mưa rồi, chú kể chuyện gì đi? Cứ khi nào trời mưa vắng khách thì cô bé lại đòi ông chủ kể một câu chuyện gì đó. Dù rằng ông chủ thấy rất phiền, nhưng cô bé lại mon men đi ra chỗ ông nằm. - Kể chuyện gì đi mà? Cháu chán quá. - Chán thì lướt internet hay đi về đi? Chúng ta đóng cửa sớm. - Ông chủ lười biếng đáp. - Cháu lướt web nãy giờ rồi chán chết, chả có tin gì mới. Mà giờ về thì mưa to thế này cháu ướt hết à? - cô bé kéo kéo tay áo của ông chủ - chú kể chuyện gì đi? Ông chủ rốt cục cũng mở mắt, cậu lườm cô bé, nhưng cô nhóc chẳng sợ gì. Làm thêm ở đây 1 năm rồi nên cô bé biết thừa: Jong Hoon hiền lắm chứ chẳng hung dữ với ai bao giờ đâu. - Haizz - Cậu chịu thua - Để xem nào, kể gì bây giờ nhỉ? Cô bé vui sướng kéo ghế ra đề nằm gác chân như cậu. Nếu có ai mà đi ngang qua hiệu sách này hẳn sẽ ấn tượng đến mức tự nhủ: Không bao giờ quay lại đây mất. Bởi có chỗ nào bán hàng mà cả chủ cả nhân viên nằm gác chân rung đùi thế không? Nhưng kệ đi. - Câu chuyện của ngày hôm nay, là về hai vị thần. *** Ngày xưa ở trên thiên giới có hai vị thần nọ, một người tu theo Phật, một người tu theo Tiên. Người tu theo Phật là Seung Hyun, người tu theo Tiên là Jong Hoon. Đáng ra mỗi người ở một phương trời, chẳng can hệ gì tới nhau cả. Nhưng một lần khi Thiên Đình mở hội, Seung Hyun cùng các Phật tử khác đến Thiên giới, đó là lần đầu tiên cậu gặp Jong Hoon. Cả hai người nhìn nhau chỉ trong tích tắc rồi quay đi, nhưng Seung Hyun lại có ấn tượng rằng: Hình như họ đã gặp nhau ở đâu rồi. - Tôi đã gặp cậu của những kiếp trước - Jong Hoon đáp khi Seung Hyun tìm đến cậu. - Vậy sao? Thảo nào vừa nhìn cậu tôi đã thấy rất quen - Seung Hyun cười cười. Jong Hoon nhìn cậu chằm chằm, Seung Hyun hỏi: - Có chuyện gì sao? Sao cậu nhìn tôi thế? - Cậu của kiếp này.. - Jong Hoon ngập ngừng - Hoạt bát hơn, vui vẻ hơn các kiếp trước đây. Seung Hyun giống như được khen vậy, càng nói nhiều hơn: - Cậu biết tôi của các kiếp trước à? Kiếp trước của tôi thế nào? Lạnh lùng lắm sao? Ít nói lắm sao? Jong Hoon cùng cậu đi dạo trong vườn hoa, vừa đi vừa kể: - Trước đây khi tôi làm lính ở Cổng trời, có thấy cậu đến đó để hạ phàm tu tập. Cậu biết đấy, bên tu Tiên của chúng tôi, cứ thế tu tập hàng trăm hàng nghìn năm rồi thăng cấp. Nhưng bên Phật pháp thì khác, các cậu có thể tu, có thể đắc đạo, rồi lại hạ phàm để tu tập hoặc đi giảng đạo. Nếu trong lúc tu tập gặp ma quỷ bị giết hại thì coi như mất hết pháp lực, tu lại từ đầu. Jong Hoon quay sang nhìn Seung Hyun: - Cậu vẫn luôn tu tập rất tốt, rồi lại hạ phàm. Có một kiếp cậu gần như đắc đạo rồi. Sau đó khi xuống nhân gian lại tan biến mất. Giờ cậu lại tu lại từ đầu. Đối với Seung Hyun, chuyện tu tập như một lẽ hiển nhiên. Cậu bị tan biến hẳn là do cậu chưa đủ giỏi, chưa đủ bình thản khi làm con người, chưa biết buông bỏ nên mới sinh hận, sinh khổ. Tu tập lại từ đầu chẳng sao. - Nhưng mà lần nào gặp cậu, cậu đều.. nói sao nhỉ? Người tu tập không lạnh lùng, không kiêu căng, luôn nhẹ nhàng. Nhưng mà trông cứ như làn khói, dễ bị tan biến - Jong Hoon nhìn thật kỹ Seung Hyun trước mặt. - Cậu của bây giờ trông có sức sống hơn. Seung Hyun cười toe toét: - Tôi của bây giờ là độc nhất vô nhị. Không hề giống kiếp trước, mà sau này kiếp sau của tôi cũng không hoạt bát như tôi thế này đâu. Chính vì Seung Hyun của kiếp này hoạt bát như thế, nên cậu và Jong Hoon đã trở thành bạn bè. Lần đầu tiên hạ phàm tu tập, Seung Hyun phải chịu đủ mọi khổ sở. Cuộc đời của cậu bắt đầu là một đứa trẻ mồ côi, bị đưa vào cô nhi viện, bị bạn bè bắt nạt, đồng nghiệp ghét bỏ. Cuộc đời đầu tiên của Seung Hyun nếm đủ mọi đắng cay. Jong Hoon ở phía trên quan sát, cậu cầu mong Seung Hyun có thể giữ được bản tính tốt đẹp của mình, đừng bị tha hóa bởi thù hận, lòng tham. Rốt cục thử thách của Seung Hyun cũng đến: Có người rủ cậu lên núi một tháng để tu tập, cho tâm thanh thản, cuộc đời cũng dễ dàng hơn. Nhưng thời gian một tháng này, công ty của cậu cũng đang tìm người đi công tác. Cả hai cơ hội đều chỉ đến một lần. Con người mà, ai chả muốn có tiền chứ. Nhưng vẫn có một số ít người chỉ đơn giản là tìm sự "thanh thản". Seung Hyun quyết định xin nghỉ một tháng, kể cả công ty có cho cậu nghỉ việc hẳn thì cũng chẳng sao. Cùng lắm thì về Gwang Ju nuôi cá và trồng thêm rau, chứ được đi khóa tu ở chùa không mất tiền chẳng khác gì đi nghỉ dưỡng free cả. Ngu gì đi làm? Sau đó, cuộc đời Seung Hyun sáng sủa hơn hẳn. Từ đó cho đến cuối đời, cậu chuyên tâm tu tập, càng về già càng trở thành người đáng quý, được hàng xóm và bạn bè ngưỡng mộ. Lúc sinh ra chẳng ai quan tâm, chết đi lại có nhiều người thương khóc. Vậy là, Seung Hyun trở về cõi trời, người đầu tiên cậu gặp ở Cổng trời là Jong Hoon. - Tớ về rồi. Jong Hoon vui mừng tới đón cậu. - Lần này tu tập rất thành công. Chúc mừng cậu. - Cũng chỉ là lần đầu tiên thôi, sau này vẫn phải chuyển kiếp để tu tập thêm nữa. - Seung Hyun khiêm tốn đáp lại. Jong Hoon nghe thế thì hơi khựng lại: - Vẫn phải chuyển kiếp nữa à? Không phải chỉ cần tu một lần thôi là được rồi sao? Seung Hyun nhìn cậu ấy ngạc nhiên: - Các cậu chỉ cần tu một lần thôi nhỉ? - Làm người, tu thành Tiên đã là tốt rồi. Từ Tiên lại tu tiếp thành Thần, Thượng Thần.. Đâu nhất thiết phải đầu thai làm gì nữa? Đầu thai hưởng lạc cũng rất dễ đánh mất mình. Hầu như chẳng mấy thần tiên tự nguyện đầu thai. Trừ khi bị phạt. Seung Hyun vừa nghe vừa gật đầu. - Còn đối với người tu hành, một kiếp người làm sao hiểu rõ được nhân sinh. Hiểu rõ nhân sinh mới cứu vớt được họ. Ai mà quan tâm nhân sinh chứ? Jong Hoon nghĩ thầm, cậu chẳng quan tâm đám người nhân loại đó sống chết ra sao đâu. Jong Hoon quay sang nhìn Seung Hyun: Cứ đầu thai như thế cứu vớt chúng sinh, rồi chết, quên hết tất cả, rồi lại làm lại từ đầu. Có đáng không chứ? Pháp lực của cậu đã tu được ba ngàn năm. Cùng một khoảng thời gian đó, Seung Hyun đã chết hai lần, đây là lần thứ ba cậu xuất hiện. Giá mà lần này cậu ấy có thể sống mãi. Cứ chết đi sống lại như thế không mệt mỏi à? *** Trên thế gian này có quá nhiều thần tiên, cấp thấp, cấp cao, có quá nhiều người, Jong Hoon chẳng thế nhớ được ai cả, thậm chí ngay cả người đứng đấu cậu cũng chưa từng thấy mặt. Nhưng có lẽ là duyên số, Jong Hoon lại nhìn thấy Seung Hyun tận ba lần. Lần nào Seung Hyun cũng chỉ nhìn lướt qua cậu rồi bước đi. Duy nhất có lần này, cậu ấy mỉm cười với Jong Hoon, thậm chí còn tìm tới cậu để hỏi chuyện. Đây là duyên số chăng? Quá tam ba bận, rốt cục cũng có người nhớ tới cậu rồi? Ấy thế mà, thời gian họ bên nhau chẳng được dài lâu, Seung Hyun lại tiếp tục đầu thai tu tập. Nghe nói, cậu ấy động lòng với một vị Bồ Tát, họ sẽ cùng nhau hạ phàm, trải qua một kiếp yêu thương nhau, sau đó trở về trời, coi như là xong. - Tại sao không tỏ tình và yêu đương trên thiên giới luôn? - Jong Hoon hỏi. - Phụt - Seung Hyun cười phá lên - Chúng ta là thần tiên mà, chúng ta đâu thể yêu? Thần tiên thì không thể yêu sao? - Cái gọi là tình yêu ấy, chỉ nhân loại mới có thôi - Seung Hyun bảo - Rung động của tớ với vị bồ tát đó, giống như tình kiếp phải trải qua để tu tập thăng cấp vậy. Chỉ có thể làm người để cảm nhận yêu thương, hóa giải yêu thương, thì mới tu tiếp được. Ai nói là thần tiên thì không thể yêu? - Jong Hoon nắm chặt tay, không nói gì cả. Nếu thần tiên không thể yêu, thì sao cậu lại đau lòng như thế vì Seung Hyun? Trên thiên giới, ngày cũng như đêm, cảnh đẹp trải rộng ngút tầm mắt. Jong Hoon đang là Chỉ huy đội lính gác, nhưng trừ khi có yến tiệc hoặc ngày rằm tháng bảy xá tội vọng nhân, hầu như các thần tiên nhỏ đều được tự do đi lại chơi bời hay tu tập. Jong Hoon cũng đến một ngôi đền của một vị tướng để xin tu học. Nhưng từ ngày Seung Hyun đầu thai kiếp thứ hai, cậu chẳng muốn tu tập gì nữa cả. Đã nói là cả hai người cùng tu tập tiến bộ, Seung Hyun tu Phật, cậu tu Tiên, thế mà tên đó lại ham hố đầu thai tiếp. Cứ phải đầu thai mới yêu được sao? Ở kiếp thứ hai này, Seung Hyun trở thành một tiểu thư nhà thương buôn trung lưu, từ bé cô đã hay chơi với tiểu hòa thượng ở trên chùa. Vậy nhưng càng lớn, tình bạn của họ càng trở nên khó xử: Yêu không được, mà tiếp tục làm bạn cũng không thể. Vào ngày thành hôn, vị tiểu thư mặc hỉ phục chạy lên chùa khóc lóc nói không muốn lấy chồng. Nhưng hòa thượng đó lại cầm tay cô dắt xuống núi. Trên đường từ chùa xuống chân núi, ngài chỉ kể cho cô một câu chuyện nhà Phật, giảng đạo cho cô. Cậu bé năm xưa đã đắc đạo thành bồ tát rồi, tình yêu của cậu với cô là tình yêu chúng sinh, không phải tình yêu nam nữ. Còn cô, hãy tiếp tục sống vui vẻ đi thôi. Rốt cục, tiểu thư cũng lên kiệu hoa về nhà chồng. Mùng một và rằm hàng tháng, cô đều lên chùa thắp hương. Hai người họ vẫn gặp nhau, mỉm cười như hai đứa trẻ ngày xưa. Khi có thai, cô lên chùa cầu bình an cho con. Khi con lớn, cô đưa con lên chùa học kinh pháp để đứa trẻ có tấm lòng nhân hậu. Về già, cô cùng chồng lên chùa tu tập, nghe giảng kinh từ vị sư trụ trì - chính là cậu bé năm đó. Kiếp thứ hai của Seung Hyun trôi qua có vẻ nhẹ nhàng, khi cậu và vị bồ tát kia quay lại thiên giới, cả hai chỉ cúi chào nhau đúng một lần ngay cổng trời, rồi từ đó về sau mỗi người tu tập ở một nơi, chẳng hề nhắc tới nhau nữa. Jong Hoon đứng đón cậu ở cổng trời, sau khi bồ tát rời đi, Seung Hyun vui vẻ chạy tới chỗ cậu: - Xong rồi, tu tập xong rồi! - Xong rồi thì tốt, từ giờ đừng đi đâu nữa. Seung Hyun chỉ mỉm cười dạo bước cùng Jong Hoon: - Chưa biết được. Ai mà biết được tương lai có cần phải tu tiếp không chứ. Jong Hoon ngập ngừng trong lòng, cậu khẽ hỏi: - Chẳng lẽ thần tiên thì không được yêu thương trên trời sao? Seung Hyun thản nhiên đáp: - Đương nhiên là không rồi. Thần tiên căn bản không biết yêu. Jong Hoon tức giận hỏi: - Rõ ràng là có. Ví dụ như, tớ thích một thần tiên, nhưng nếu cả hai đầu thai làm người, đó sẽ là một "người khác" rồi, đâu còn là thần tiên tớ yêu thương nữa? Bản thân tớ cũng khác, chắc gì tớ đã yêu người đó như khi còn là thần tiên? Jong Hoon nhìn thẳng vào Seung Hyun: - Như cậu chẳng hạn, cậu là nam, xuống trần đầu thai lại thành nữ, tình yêu đó của cậu cũng thay đổi rồi. Rung động của cậu với người kia cũng chẳng còn nữa, bị thay thế bằng thứ tình cảm khác, trong một cuộc đời chỉ mấy chục năm. - Trong khi nếu là thần tiên, chúng ta có thể ở bên nhau hàng trăm ngàn năm cũng được. Tình yêu của thần tiên không phải cao quý hơn con người sao? - Nhưng mà Jong Hoon à, chính vì thần tiên bất tử nên mới không biết yêu đấy - Seung Hyun từ tốn trả lời. Cả hai lúc này đã đi dạo ra tới dải ngân hà, xung quanh là hàng ngàn hàng vạn vì tinh tú sáng lấp lánh trong không gian. - Bởi vì cứ sống mãi không biết điểm dừng, sẽ không quý trọng tình cảm trước mắt. Vì biết chắc chắn không có khó khăn, sinh lão bệnh tử nào có thể chia cắt tình cảm của mình, nên tình cảm đó quá dễ dàng. Mà dễ dàng sẽ không được trân trọng. - Làm sao cậu biết đó là tình yêu nếu không phải đánh đổi thứ quý giá gì đó? Jong Hoon nghĩ một lúc, trước khi Seung Hyun về lại thế giới của cậu, Jong Hoon chỉ hỏi: - Thế nhưng vì sao cứ phải đánh đổi gì đó để yêu thương? Seung Hyun dừng bước, cậu quay lại nhìn Jong Hoon. - Chúng ta không thể cứ yêu thôi sao? Lần đầu tiên Seung Hyun không trả lời được, Jong Hoon chỉ cười buồn rồi quay lưng bước đi. Chịu khổ sở tu tập để thành tiên, nhưng vẫn phải đánh đổi gì đó để yêu? Vì sao? Làm sao cậu biết tôi chưa từng bỏ ra những thứ quý giá gì? Cô bé bán sách chớp mắt nhìn ông chủ. Làm sao cậu biết tôi đã từng bỏ ra những thứ quý giá gì? Sau khi kể xong câu đó, ông chủ cứ im lặng không nói gì, rất lâu, trời cứ mưa tầm tã, cô bé vẫn im lặng chờ ông kể nốt. Nhưng có vẻ ông chủ đã đắm chìm quá sâu. - Vậy Jong Hoon đã bỏ ra những gì? - Cô bé hỏi. Ông chủ chuyển tầm mắt đang nhìn mưa quay lại hũ rượu đang đun ấm, ông rót uống một ly rồi mới kể tiếp: - Cậu ấy bỏ ra tình cảm của mình, nhưng có lẽ thứ đó chẳng đáng giá gì. Cô bé hơi ngỡ ngàng, ông chủ thủng thẳng: - Jong Hoon chọn một ngôi đền nhỏ ven biển để tu tập. Mỗi ngày mở mắt nhìn bình minh chiếu sáng khắp mặt biển, cậu ấy nhớ đến Seung Hyun. Tới khi đêm về, biển lặng im trong suốt như gương, cậu ấy cũng nghĩ đến Seung Hyun. Thần tiên tuổi thọ cao nhưng không có nghĩa là hoàn toàn bất tử. Cậu ấy đang sống, khát khao được sống cuộc sống tiên cảnh này. Cậu ấy dùng thời khắc hiện tại của mình, sinh mạng của mình để yêu Seung Hyun. Vậy có đáng giá không? Cô bé không trả lời được, bởi cô đâu phải là thần tiên? Giữa cuộc sống mệt mỏi và khó khăn này, tìm được một cuộc sống yên ả và một tình yêu chân thành là đủ rồi. Ai mà nghĩ rằng cuộc đời bình yên và tình yêu lại không đi với nhau chứ? - Vậy ông chủ sửa lại câu chuyện đi? - cô bé nói - Chuyện là do ông nghĩ ra mà? Sửa lại đi? Ông chủ bật cười: - Những chuyện ta kể đều là chuyện có thật cả. Đâu thể sửa được? Cô bé bĩu môi: - Vậy câu chuyện này tiếp tục thế nào? Seung Hyun và Jong Hoon vẫn làm bạn sao? Ông chủ thở dài: - Seung Hyun đã hỏi Jong Hoon có muốn xuống trần gian với mình không. *** Jong Hoon đã từ chối khi Seung Hyun rủ cậu cùng xuống trần gian tu tập. Cậu biết với số năm tu tập của mình, cậu sẽ được sinh ra trong một gia đình giàu có, không phải lo nghĩ gì cả, chỉ cần sống tốt, tránh cám dỗ chơi bời, chăm làm việc thiện tích công đức là lại về trời hưởng lộc được ngay. Nhưng cậu không muốn như thế. - Vì khi đó cậu không còn là Seung Hyun mà tôi biết, tôi cũng không còn là tôi bây giờ nữa - Jong Hoon trả lời - Tôi không muốn phải trở thành người khác để yêu cậu, tôi muốn mình của lúc này, được yêu thương cậu. Seung Hyun khẽ mím môi: - Nhưng tôi không thể chuyển sang tu tiên được. Tôi không muốn. Lựa chọn của tôi là tu Phật, tình yêu chỉ là một cửa ải ta phải trải qua thôi. Tôi chỉ có thể coi cậu là bạn bè. Jong Hoon im lặng không nói gì. Từ đó về sau, họ chẳng còn cùng nhau dạo bước trên những vì sao nữa. Cũng chẳng còn câu chuyện thần tiên, câu chuyện nhân gian, bài giảng đạo giáo nào được kể ra. Vũ trụ lại yên ắng và cô đơn như cũ. Sau đó, Seung Hyun tiếp tục hạ phàm ba lần nữa để tu tập. Mỗi một kiếp cậu trải qua đều khó khăn hơn lần trước. Có lần cậu sinh ra ở Châu Phi, nơi nghèo đói và HIV chỉ như một căn bệnh thông thường. Giữa cuộc sống khốn khổ như thế, người ta chỉ biết thương lấy mình chứ chả còn nghĩ được sẽ thương lấy người xung quanh. Lần khác cậu lại sinh ra ở một đất nước có chiến tranh, và được nuôi dạy làm chiến binh từ nhỏ. Cậu phải cầm súng giết người, cảm chừng như trái tim cậu đã chai sạn với yêu thương và thờ ơ với sinh mạng người khác. Nhưng chỉ một lần đi ngang qua nhà thờ, thấy có gia đình nọ đang run sợ núp sau tượng Chúa, cậu mềm lòng tha cho họ. Và sau này khi cậu bị giết, cậu chết mà không oán trách gì. Mỗi một lần cậu quay trở về Cổng trời, người đầu tiên cậu nhìn thấy đều là Jong Hoon. Jong Hoon mỗi lần đứng chờ cậu đều thay một bộ giáp khác nhau, đẹp hơn, sáng hơn và trông dày dặn hơn. Seung Hyun mỉm cười đi về phía cậu: - Lần nào cũng ra đón tớ. - Sau cậu cứ đi suốt thế? Không thể yên ổn tu ở trên này được à? - Đều là việc phải làm mà - Seung Hyun thở ra một hơi - Những người đi trước tớ vẫn còn xuống dưới tu tập nhiều lắm. Jong Hoon và Seung Hyun lại im lặng chẳng nói lời nào. Giờ đây họ chỉ nói chuyện với nhau đúng một lần trên con đường về. Sau đó có khi tới mấy trăm năm chả gặp mặt, tới khi Seung Hyun xuống trần gian và trở về, Jong Hoon lại ra đón cậu ấy. Seung Hyun biết mọi khổ sở ở trần gian của cậu đều được Jong Hoon quan sát hết trên này. Thế nên cậu chẳng biết kể gì nữa. Mà những câu chuyện thần tiên khác cậu lại chẳng quan tâm. Nhìn Jong Hoon thế này, xem chừng tu tập rất tốt. Cậu còn có thể hỏi gì nữa đây? - Cậu.. vẫn tu tập một mình hả? - Seung Hyun mở lời trước - Dạo này có tìm thêm ai tu tập cùng không? Tá túc vào đền lớn nào đó, lên núi tu cùng các thần tiên khác? - Không có, vẫn một mình thôi - Jong Hoon đáp. Seung Hyun lại chẳng biết nói gì nữa cả. Bình thường vẫn là Jong Hoon mở lời trước, nhưng dần dần cậu ấy lại chẳng nói gì. Chỉ duy trì thói quen đi bên cạnh Seung Hyun. Jong Hoon biết Seung Hyun đang ngại ngần, cậu cười: - Bản thân cậu khi tu tập có tập luyện cùng người khác không? Hay cũng tập một mình? - Thực ra mỗi người bọn tớ đều tĩnh tâm ngồi một chỗ, khi cần hỏi gì thì lại tới chỗ của Phật để hỏi ngài ấy. Thế nên là, nói là tu tập một mình, nhưng khi đi hỏi giáo lý vẫn có thể gặp đồng môn. Những chuyện này Jong Hoon đâu có quan tâm. Cậu chỉ muốn nghe Seung Hyun nói chuyện mà thôi. Khi gần tới ranh giới, Jong Hoon đứng lại còn Seung Hyun bước tiếp. Khi thấy Seung Hyun đi phía trước rồi, Jong Hoon cũng quay người trở về. - Jong Hoon à - Seung Hyun chạy lại về phía cậu. - Hả? - Hay là, chúng ta cùng xuống dưới đi? - Seung Hyun nắm lấy tay cậu thật chặt. Cùng xuống dưới? - Tớ đã đầu thai năm lần rồi, và rồi tớ lại quay trở về đây. Tớ biết là.. có nhiều thần linh sợ rằng họ sẽ đánh mất bản ngã của mình và không thể làm tiên nữa. Nhưng tớ đã thành công năm lần rồi, nên hãy tin tưởng tớ và đi theo tớ nhé? Jong Hoon nhìn về hoàng hôn phía xa đằng sau lưng Seung Hyun, cậu tự hỏi nếu trở thành con người nhìn ngắm những thứ này, liệu có còn yêu thích nó như bây giờ không? - Cậu không tin tưởng tớ sao? - Seung Hyun kéo Jong Hoon về lại hiện thực. Jong Hoon vẫn không nói gì. Lần đầu tiên sau gần 5000 năm, cậu bắt đầu thấy sợ hãi, hồi hộp, lo lắng. Những cảm xúc kỳ lạ hỗn độn dâng lên chiếm lấy lồng ngực của cậu ấy. Jong Hoon vung tay Seung Hyun ra, rồi bỏ chạy về nhà, về mảnh đền nhỏ ven biển của cậu ấy. *** - Cậu ta bỏ chạy á? - Cô bé học sinh ngồi bật dậy, mồm há hốc mà nhìn ông chủ - Cậu ta là thần binh thần tướng mà bỏ chạy á? - Thần linh gì cũng chỉ là kẻ khờ thôi - Ông chủ cười. - Rồi sao nữa ạ? - Cô bé gối đầu lên bàn hỏi ông chủ. - Rồi thì, cậu ta cứ co ro trong đền đó thôi. Cậu ta ngồi bên biển suốt cả đêm trong hình hài con người, chờ mặt trời ló dạng. Một vài ngư dân dậy sớm đi ngang qua thấy cậu ta ngồi ôm đầu gối, liền đưa cho cậu ta tấm chăn mỏng để đắp. Nhưng thần linh mà, nào có cảm thấy đói lạnh đâu. Thế nên với lòng tốt của người ta, Jong Hoon chỉ ghi nhận chứ không hề cảm kích. Khi mặt trời vừa nhô lên cái đỉnh đầu của nó, Seung Hyun ngồi xuống cạnh Jong Hoon, cầm lấy cái chăn kia mà quàng lên vai hai người. - Nếu là con người, cậu sẽ thấy rất vui mừng nếu được cho cái chăn này đấy - Seung Hyun bảo Jong Hoon im lặng nhìn ngư dân đang hối hả kéo tàu kéo lưới về. - Tớ luôn nghĩ: Nếu tớ chấp nhận tình cảm của cậu, về bên cậu rồi, có phải cậu cũng đáp lại hờ hững thế không? Jong Hoon quay sang kinh ngạc nhìn cậu: - Cậu nghĩ thế á? Seung Hyun gật đầu. - Càng đầu thai nhiều lần, tớ càng nhớ tới cậu hơn - Seung Hyun khẽ khép mắt trước ánh mặt trời chói lóa - Mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi chán chường, tớ đều ngước nhìn lên trời cao. Giống như có ai đó đang chờ tớ quay về vậy. Dù rằng tớ chẳng có người thân nào cả, nhưng tớ biết có ai đó đang yêu thương tớ, chờ đợi tớ. Vậy nên tớ luôn cố gắng trở thành người tốt, không được đánh mất chính mình. - Khi chết đi và tỉnh lại, người đầu tiên tớ gặp luôn là cậu - Seung Hyun quay sang nhìn Jong Hoon - Tớ đã vui biết bao. Tớ mừng vì mình không phạm lỗi, không bị ở nhân gian lâu hơn. Như thế cậu không phải chờ đợi nhiều hơn. - Jong Hoon à, tin tớ đi - Seung Hyun cụng trán mình vào trán cậu - Khi chúng ta là con người, mọi cảm xúc đều trân quý hơn đấy. Jong Hoon hơi run rẩy, nhưng cậu không tránh đi mà mở mắt ra nhìn Seung Hyun. - Nhỡ đâu tớ đánh mất chính mình, rồi rơi xuống hố đen thì sao? Cậu có thể quay về đây, nhưng tớ thì không chắc.. - Kể cả cậu có rơi xuống - Seung Hyun nắm chặt lấy bàn tay cậu - Có tớ luôn ở bên cậu. Tớ sẽ đỡ lấy cậu, nhé. - Xong rồi sao xong rồi sao? - Cô bé học sinh hỏi đầy mong chờ. - Rồi thì, lần đầu tiên sau năm ngàn năm, Jong Hoon đầu thai làm người. Nhưng cậu ta tràn đầy thất vọng. - Vì sao? - Đáng ra mỗi khi đầu thai, các thần tiên phải quên hết tất cả. Nhưng không hiểu sao Jong Hoon lại nhớ. Cậu ấy nhớ mình có hẹn ước với Seung Hyun, nhớ rằng mình sẽ yêu thương cậu ấy thật nhiều. Thế mà Jong Hoon lại chẳng tìm được Seung Hyun. Cậu ấy không biết Seung Hyun đầu thai là nam hay nữ, là người nước nào, hay thậm chí liệu họ có ra đời bằng tuổi không? Hay Seung Hyun ít tuổi hơn, lớn tuổi hơn cậu ấy? - Xem ra, còn nhớ những ký ức là điều thật đáng buồn. - Cô bé thở dài. - Suốt mười tám năm trời, cậu ấy ghi nhớ từng thói quen, từng tính cách, ánh mắt, cách nói chuyện của Seung Hyun. Bất cứ ai mà Jong Hoon gặp cũng đều được đem ra so sánh với cậu ấy, dù chỉ là một chút vết tích giống nhau, cũng làm Jong Hoon có hy vọng là đã tìm được cậu. Nhưng rồi không phải, người đó, bọn họ đều không phải là Seung Hyun. - Từ ngày nắng của mùa hạ, tới khi tuyết phủ đầy trời. Từ ngày mưa rào như thế này, hay đêm trăng sáng đều như đang gặm nhấm lấy Jong Hoon. Cô bé im lặng, buồn bã chẳng biết phải nói gì nữa. Tự dưng câu chuyện diễn biến theo hướng thật là buồn. - Và sau mười tám năm, vào ngày đầu tiên nhập học ở đại học, cậu ấy gặp Seung Hyun. Một giọng nói khác vang lên ở cửa, cả ông chủ và cô bé đều giật mình quay ra nhìn: Một ông chú tầm 30 - 35 tuổi đang đứng giũ giũ ô và áo mưa. Ông chủ bật dậy chạy ra: - Mưa thế này sao còn đến đây? Sao không về nhà luôn? - Tớ biết là cậu sẽ chờ khi tạnh mưa, nhưng đài báo là mưa hết ngày cơ nên tớ qua đây đón cậu luôn. - Được vậy để tớ gọi xe - ông chủ lúi húi lấy khăn lau tóc lau cổ cho ông chú kia, xong chợt nhớ ra gì đó, ông chủ quay lại bảo cô bé. - Về đi, hôm nay đóng cửa sớm. - Vâng ạ - Cô bé chạy ra quầy tắt máy tính, mặc áo khoác và đeo balo. Tới khi cô bé chào hai người để về nhà thì ông chú kia gọi lại. - Cầm ô và áo mưa của chú này, bọn chú đi taxi nên không cần đâu. Cô bé cám ơn và mặc áo mưa vào, cầm ô đi về bến xe bus. Trước khi rẽ sang bên đường, bất giác cô bé nhìn về phía cửa hiệu. Trong màn mưa trắng xóa, cô bé thấy ông chủ khoác tay lên vai ông chú kia, kéo sát chú ấy vào lòng, cả hai đều cười thật hạnh phúc. Một câu chuyện có hậu - cô bé quay đi. Lần sau khi trời lại mưa, không biết ông chủ sẽ kể tiếp câu chuyện gì? Hết.