Truyện Ngắn Em Yêu Anh Nhưng Anh Yêu Cô Ấy - Eva Kinamoto

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Eva Kinamoto, 21 Tháng tám 2020.

  1. Eva Kinamoto

    Bài viết:
    21
    Tên truyện: Em yêu anh nhưng anh yêu cô ấy

    Tác giả: Eva Kinamoto

    Thể loại: SE, Hiện Đại

    - "Hôm nay.. anh lại về trễ sao?".

    Thay vì một câu trả lời dành cho cô, anh lại lạnh lùng không nói năng mà cúp máy. Cô vẫn cứ thế tựa đầu vào bức tường trắng rồi lại nhìn đến khung cảnh trong nhà. Nơi đây lạnh lắm, cứ ngỡ từ khi chọn lấy anh cuộc đời cô sẽ như bước sang trang mới tươi đẹp hơn nhưng cô vẫn không thể ngờ tới ngày hôm nay..

    Còn nhớ năm đó, cô rất thích anh thích rất nhiều nhưng anh không hề thích cô. Anh chỉ hận cô, chỉ cảm thấy kinh tởm khi ở gần cô.. Lúc đó cô cùng người anh yêu chơi với nhau rất thân, có thể gọi là chị em ruột cũng được. Vì vậy cho nên cái thứ tình cảm không nên có đó cô lúc nào cũng chỉ cất giấu nó đi. Cho tới một ngày cô cùng cô ấy đi học về, cả hai đang trò chuyện rất vui thì cô nói khát nước nên muốn đi mua.

    Lúc ấy cô cũng chẳng để ý rằng có một chiếc xe rất lớn đang đi tới chỗ cô một cách đột ngột khiến cô không thể nào tránh kịp nhưng cô ấy - cô gái mà anh yêu sâu đậm đã không ngần ngại chạy tới đó và đẩy cô ra. Một tiếng động rất lớn khiến cho cô gái ấy từ trên cao rơi xuống mặt đất, cho đến khi cô kịp nhận ra xung quanh cô chỉ ngập tràn tiếng còi của xe cấp cứu và có lẽ đó cũng là lần cuối cùng cô được nhìn thấy cô ấy. Trước đó, cô ấy có nở một nụ cười rất tươi với cô, nụ cười mang theo sự vui tươi chứ không hề chứa đựng nỗi oán hận, hay đau đớn.

    Cô ấy đã nói với cô:

    - Cố.. gắng.. sống.. tốt.. nhé!

    Năm từ này mặc dù bình thường nhưng lại khiến cô đau đớn, cô hối hận rồi! Tại sao cô ấy lại là người chết chứ không phải cô. Rõ ràng cô ấy có thể yêu anh, bên anh đến hết cuộc đời nhưng không.. cô ấy lại chọn cách hi sinh tính mạng đó chỉ để cứu cô thôi sao? Cả một ngày hôm đó, mưa rơi như trút nước ngay lúc cô vẫn đang chưa hết bàng hoàng thì cô thấy anh. Anh như người mất hồn chỉ biết ôm lấy cô ấy rồi hét lên trong vô vọng, ngay lúc đó anh có nhìn cô.. Ánh mắt anh lạnh lùng và tàn khốc đến nhường nào. Phải nó dành cho cô, một người đáng lẽ phải chết nhưng lại không.

    Từ lúc đó, cô đã hiểu được rằng đối với cô anh chỉ có hận chứ không có đồng cảm. Chuyện anh lấy cô không phải vì thật lòng mà là trước lúc rời khỏi thế giới của anh cô ấy đã gắng gượng nói với anh rằng hãy lấy cô để cô có thể thay cô ấy mà chăm sóc anh. Anh không rằng không nói chỉ biết nhìn cô ấy dần dần mất đi ý thức và chìm vào giấc ngủ mãi mãi. Cô ngồi bên cạnh anh chỉ biết khóc, lúc đó cô thấy mình nhu nhược yếu ớt đến dường nào. Cô chỉ biết khóc rồi nhìn người bạn thân nhất của cô ra đi..

    Đợi đến gần khoảng 1 năm sau đó, khi kí ức về vụ tai nạn và cái chết thương tâm của cô ấy anh mới có thể bình tĩnh lại và đồng ý lấy cô. Tại lễ đường ngày hôm đó trước bao ánh nhìn của mọi người anh thẳng thừng bỏ cô lại để về công ty vì hôm nay có cuộc họp với đối tác. Cô cứ như chết đứng nhưng vẫn không thể trách cứ ai được hết bởi cô xứng đáng bị như vậy. Dù ở chung nhưng cô và anh vẫn luôn chia phòng, anh sống trong không gian riêng tư của anh. Có người vợ nào mà mãi cho đến 8 tháng sau khi kết hôn cô mới biết số điện thoại của anh.

    Hôm đó, anh uống say đến không mở nổi mắt nên thư kí anh đã dùng điện thoại của anh rồi gọi cho cô. Trong lúc say, anh không ngừng gọi tên cô ấy, không ngừng nắm lấy tay cô vì tưởng rằng đó là cô ấy.. Cô chỉ biết khóc rồi nhìn người đàn ông tiền tụy đến một chút sức sống cũng không có. Bây giờ có lẽ cô cũng hiểu được cuộc sống của anh khi không có cô ấy đau khổ đến mức nào. Một mình anh vẫn chịu đựng trong suốt nhưng năm tháng qua..

    Có lẽ bây giờ vẫn còn một chuyện mà cô mãi vẫn chưa thể nào có dũng khí để nói với anh đó là cô ấy vẫn chưa chết.. Cái hôm mà cứ ngỡ cô ấy ra đi mãi thì anh đã không chịu nổi mà ngất đi. Cho tới khi cô nghe được máy nhịp tim có dấu hiệu biến đổi, cô ấy vẫn còn có hơi thở, cô lập tức đi báo với bác sĩ và vẫn có thể cứu vẫn. Những năm qua cô lúc nào cũng tới chăm sóc cho cô ấy, cô ấy cũng tốt lêm rất nhiều. Có lẽ cho đến bây giờ cô cũng nên nói với anh mọi chuyện.

    Sáng hôm đó, khi anh chuẩn bị bước ra cửa cô đã gọi anh:

    - Anh ngồi lại một chút, em có chuyện muốn nói.

    Anh cũng không nói gì vẫn tiếp tục bước đi như chưa nghe thấy gì, cô thấy thế lập tức hét lên:

    - Nếu em nói cô ấy vẫn còn sống thì sao, anh có..

    Cô chưa kịp nói thêm anh đã chạy tới ghì thật chặt lên vai khiến cô đau đớn. Ngay lúc này trong đầu anh chỉ có cô ấy.

    Anh nói với cô:

    - Cô nói cô ấy vẫn còn sống sao? Tôi muốn gặp cô ấy, nếu cô lừa tôi cô nhất định sẽ hối hận.

    Cô đau đớn nhìn anh suốt bao nhiêu năm qua đến một câu anh cũng không nói với cô. Vậy mà bây giờ chỉ cần liên quan đến cô ấy anh liền nói chuyện với cô. Không chần chừ được nữa cô đưa anh tới bệnh viện, tại phòng chăm sóc đặc biệt một cô gái nhỏ nhắn với thân hình mảnh mai đang nhìn ngắm bầu trời trông rất vui.

    Anh cũng quan sát cô ấy một hồi lâu, cô gái với đôi mắt trong veo đã làm thống khổ suốt bao năm qua. Vắng đi cô ấy, anh đến một tia hi vọng cũng không còn. Bây giờ, anh lại một lần nữa thấy được cô ấy rồi.

    Cô lặng lẽ nhìn hai người họ cười với nhau, tim cô bỗng chợt nhói lên nhưng rồi cô cũng hiểu được rằng đó mới chính là hạnh phúc.

    Hôm đó cô mới nhận ra vậy là khoảng thời gian ngần ấy năm cũng không bù đắp được cho khoảng trống trong trái tim anh. Cho đến khi cô ấy xuất hiện cô cũng biết được những việc cô làm cho anh trong suốt năm qua chỉ có cô biết chứ anh chưa hề tiếp nhận nó.

    #End
     
    Âm NhiQuỳnh Anh Kelly thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...