"Cô ơi, con xin lỗi cô" - Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với giáo viên của mình. Tại sao ư? Vì tôi là người có lỗi rất lớn. Tôi là một cô bé nghịch ngợm, không phải học sinh ngoan. Đương nhiên là tính tình bướng bỉnh, khó chịu không ai bằng. Và cũng gần như chưa bao giờ biết khóc vì ai, không biết nghĩ cho người khác bao giờ. Có thể nói tôi là một người ích kỉ, hẹp hòi nên dường như rất khó để thay đổi được tôi. Thế nhưng người giáo viên ấy, người mà tôi đã tổn thương sâu sắc lại là người đã thay đổi con người tôi. Câu chuyện bắt đầu từ lúc cô bắt đầu dạy toán lớp tôi. Ngay hôm đầu tiên đi học vào đúng tiết của cô, thế nào tôi lại đi học muộn. Ban đầu thì tôi nghĩ chắc chẳng sao đâu, mấy năm học trước tôi cũng thế. Nhưng quả thực người tính không bằng trời tính, khi mà tôi vừa xin vào lớp thì cô ấy tự nhiên nhìn tôi chằm chằm. Cô ấy nhìn tôi kĩ đến mức tôi phải thấy ngại, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi là sinh vật lạ chắc hay sao mà nhìn tôi kinh thế. Đột nhiên cô bảo tôi : 'Em đã đến muộn 17 phút nên không được vào giờ của tôi. Giờ ra ngoài kia đứng hết tiết tôi, không cần học gì hôm nay, đứng ngoài mà suy ngẫm về hành vi của mình đi, để từ giờ nhớ mà không đi muộn nữa.' Tôi còn không kịp giải thích gì thì bị đuổi đi rồi. Với tính cách ngang bướng của mình thì đương nhiên là tôi không bao giờ hạ mình xin lỗi. Được thôi thích tôi đi thì tôi đi. Vậy là ngay giây phút đầu tiên gặp mặt thì tôi đã không cảm thấy thích cô, tôi nghĩ chắc cô ta cũng ghét tôi giống như tôi ghét cô ta vậy thôi. Mặc dù không thích bị kiểm soát nhưng cũng không thể giờ nào cũng đi muộn rồi bị đứng ngoài được nên những tiết sau đó tôi đã phải đi sớm hơn. Nhưng dường như sự soi mói của cô dành cho tôi càng ngày càng lớn (tôi nghĩ vậy). Hầu như tiết nào cô cũng quan tâm tôi thái quá. Tiết nào cũng gọi tôi để làm bài. Có gì tôi chỉ cần vướng bận một chút là cô tự nhiên đến chỗ tôi rồi hỏi han trong khi tôi còn chưa nói gì. Chỉ là tôi đang nghĩ bài thôi mà. Rồi đầu giờ nào cũng: "Quỳnh lên bảng đi" Cái gì vậy trời? Từ đầu năm đến giờ tổng cộng có 13 tiết thì có 9 tiết là cô ta gọi tôi rồi đó. Còn chưa kể là có hôm không kiểm tra hoặc là làm bài 15 phút nữa. Đây có phải là tôi đang bị trả thù không vậy. Tôi đã ăn ba con 0 rồi đó. Cả lớp gần 50 đứa mà tại sao cứ nhằm vào tôi mà gọi. Tôi biết là cô ta ghét tôi nhưng cũng đâu cần thể hiện rõ như vậy chứ. Còn chưa kể lúc nào cả lớp đang ngồi làm bài thì cô ấy cứ nhìn tôi. Dường như là không có phút giây nào là rời mắt. Thêm nữa cô còn xin cô chủ nhiệm số điện thoại của bố mẹ tôi. Để làm gì các bạn biết không? Để báo cáo tình hình học tập toán của tôi thường xuyên. Tôi thắc mắc: Có sổ liên lạc điện tử mà. Tại sao lại còn phải như thế? Đặc biệt hơn là cái "đặc cách" chỉ có mình tôi nhận được. Ghét tôi thì cũng làm ơn đi, sao lại phải trả thù bằng cách đấy kia chứ. Báo hại tôi bị bố mẹ mắng liên tục. Cô khiến tôi ngày càng có ác cảm với cô hơn. Tôi đã cố bơ đi rồi nhưng mà không thể. Nói thật chứ cô dạy toán không phải chủ nhiệm nhưng còn quản tôi sát hơn cả bố mẹ tôi quản tôi nữa. Tra tấn tinh thần. Một vấn đề nữa đó là điểm toán của tôi liên tục bị sụt giảm một cách đáng kể. Vì sao ư? Vì số điểm kém của tôi ngày càng tăng lên là do giáo viên dạy toán. Hình ảnh người giáo viên dạy toán trong mắt tôi ngày càng đi theo chiều hướng xấu.. Tôi đã từng đề nghị đổi giáo viên toán nhưng không được. Cũng đã đôi lần tôi nghĩ cách trêu cô nhưng không hiểu sao mọi thứ vẫn cứ như vậy Sau đó một thời gian thì đột nhiên do ảnh hưởng của thời tiết nhưng tôi bị ốm phải nằm viện. Tôi cứ nghĩ người đến thăm tôi đầu tiên chắc sẽ là bạn bè thân thiết của tôi hay một người thân nào đó.. Nhưng không người đến thăm tôi đầu tiên không phải ai xa lạ mà đó là giáo viên dạy toán của tôi.. Cô hỏi han tôi cứ như thể tôi là người quan trọng với cô lắm vậy. Và dường như lúc nào rảnh là lại đến thăm tôi rồi bảo sau khi tôi khỏi ốm thì sẽ dành vài buổi để ôn lại kiến thức cho tôi. Đương nhiên là tôi không thích rồi. Rốt cục thì cô ấy đang nghĩ cái gì trong đầu vậy không biết nữa.. Mọi chuyện vẫn cứ như thế nếu không có một ngày.. Sau khi tôi khỏi ốm thì tôi đi học bình thường. Nhưng hôm nay lại không như những ngày khác.. Hôm nay tôi đi bộ đi học. Vẫn như thường ngày tôi vừa đi vừa cầm điện thoại để chơi game. Tôi không để ý xung quanh cho lắm. Tôi luôn có một cái suy nghĩ ngớ ngẩn như thế này : Xe máy, ô tô nó đâm ai thì đâm chứ chắc chắn sẽ không bao giờ đâm tôi. Từ hồi nào đến giờ tôi vẫn cứ vừa đi vừa chơi mà cũng có sao đâu nên bây giờ chắc cũng vậy. Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng nằm trong tầm kiểm soát của mình. Người lái xe tải dường như không nhìn thấy tôi, cái xe vẫn đang lao vào tôi. Tôi chỉ biết đứng thừ người ra. Tôi không nghĩ được gì lúc đó, tôi vẫn cứ như vậy, tôi biết tôi đang cận kề cái chết nhưng không hiểu sao chân không thể nhúc nhích mà chạy ra khỏi vị trí đó được. Trong lúc ấy, tôi bỗng nghe thấy một tiếng hét lớn : "Không được đâu". Chiếc xe tiến tới gần hơn, tôi cảm nhận được một vòng tay ôm lấy tôi rồi tôi và người ấy ngã xuống đường. Tôi nhắm chặt mắt mình lại, có người đã cứu tôi. Người ấy đang bị chảy máu ở đầu. Cú va đập mạnh vào vệ đường khiến cô ấy đã ngất đi. Nhưng ngay cả trong lúc ấy thì dường như vẫn ôm chặt lấy tôi. Cô ấy sợ tôi bị đau, sợ tôi bị thương.. Người ấy là người mà từ trước đến nay mà tôi luôn có ác cảm, đó là cô toán của tôi. Người phụ nữ nhỏ bé ấy trong khi không ai dám lao vào cứu tôi thì cô ấy lao vào không chút suy nghĩ.. Sao mà tự nhiên tôi ân hận quá. Người mà từ trước đến nay luôn không thích mình sao lại cứu mình. Là vì tình cô trò chăng? Không, không hề đơn giản như vậy.. Lúc này, tôi đang ngồi cạnh giường bệnh của cô ấy. Khuôn mặt cô ấy xanh xao lắm, nhìn mà thấy thương. Đây là lần đầu tiên tôi phải rơi nước mắt vì một người xa lạ. Tôi thấy thương cô ấy thật lòng. Người phụ nữ ấy.. Bỗng có tiếng cạch cửa, là người thân của cô ấy sao? Chú ấy cũng nhìn tôi chằm chằm, y như lần đầu của sự gặp mặt giữa tôi và cô ấy. "Quỳnh phải không?", trời ơi sao người này lại biết tên tôi. Chúng tôi ra ngoài nói chuyện để cô ấy được nghỉ ngơi.. Và tôi đã hiểu được lí do tại sao cô ấy đối xử rất khác với tôi so với các bạn khác.. Cô ấy có một cô con gái kém tôi một tuổi, khuôn mặt khá giống tôi nhưng đã mất vào hồi cuối năm ngoái rồi. Nguyên nhân tử vong là do tai nạn giao thông.. Thế mới hiểu vì sao cô ấy lại quan tâm tôi như vậy? Tại sao lại nghiêm khắc với tôi như thế? Vì cô ấy muốn tôi thành người, vì tôi giống, à không như con gái của cô ấy mới đúng. Cô ấy coi tôi như con gái của chính mình nên mới nghĩ nhiều cho tôi đến thế. Nên mới không sợ chết mà lao vào cứu tôi không chút đắn đo. Vậy mà từ trước đến nay tôi hiểu lầm cô ấy, cho là cô ấy ghét mình. Bản tính ích kỉ đã khiến tôi không phân biệt được đâu là tốt, đâu là xấu; cái gì là đúng, cái gì là sai.. Tôi thấy mình thật tồi tệ! Nhưng ngồi đây tự trách cũng chẳng có ý nghĩa gì. Từ giờ cho đến lúc cô ấy tỉnh lại thì tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy. Đợi đến khi cô ấy tỉnh lại thì nhất định tôi sẽ xin lỗi cô ấy, tôi sẽ là đứa con gái nuôi của cô ấy. Thật ngoan, thật tốt để nỗi buồn mất con trước kia có thể phần nào được bù đắp.. Tôi vẫn ngồi lặng lẽ bên cạnh người mẹ thứ hai của tôi.. TÁC GIẢ: QUỲNH NGUYỄN