- Tên truyện: Em vẫn yêu anh nhất - Tác giả: Beckynguyenanh - Thể loại: Truyện ngắn Tiểu Vi đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ. Cô sốt ruột nhìn đồng hồ, rồi nhìn vào gương, rồi lại chạy ra ban công ngó xuống bên dưới. Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của cô đối với Minh, anh chàng mà cô đang thầm thích. Cô đã phải lấy hết can đảm để nhắn tin mời anh chàng đi chơi, trước hết là đi xem phim vì cô cũng không biết làm gì trong buổi hẹn đầu tiên với một anh chàng mà cô không có cơ hội thân thiết lắm. Cô rất hồi hộp và đã dành hơn hai tiếng để trang điểm, dù cô không phải là người thích cầu kỳ son phấn. Hôm nay cô đánh chút má hồng tự nhiên, môi màu cam, kẻ mắt màu nâu và đánh mascara cho làn mi đã cong càng thêm cong vút. Kết hợp với một chiếc váy xanh da trời với họa tiết hoa mùa hè trẻ trung thì quả thực trông cô thật là duyên dáng. Trời đã phú cho Tiểu Vi một nước da trắng và vẻ duyên ngấm ngầm như một bông hoa xuyến chi giản dị. Và trời cũng cho cô luôn cả tính cách rất nhạy cảm, lãng mạn và hơi đa tình. Nhưng cô rất biết cách che giấu cái điểm mà mọi người cho là không tốt ấy. Bề ngoài cô là một cô gái khá kén chọn và chả bao giờ thấy cô công khai chuyện tình yêu. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, Vi luôn biết là mình muốn được yêu hơn bao giờ hết. Khi cô đang suy nghĩ thì có tiếng xe máy đến, Vi ào ra cửa sổ và cười toét khi thấy Minh đang đứng ở dưới, bấm chuông cửa nhà cô. Minh là một anh chàng cao to, dáng người cân đối, gương mặt anh không đẹp theo kiểu chuẩn nhưng có những nét nam tính. Nhưng lý do Tiểu Vi thích anh thì rất buồn cười. Cô không hề để ý đến anh cho đến một hôm xem anh đá bóng trong giải của công ty, anh đưa bóng lách qua người đối phương một cách tài tình, dáng người của anh lúc ấy trông rất giống.. khỉ đột (theo con mắt của Vi). Và từ ấn tượng ấy, Tiểu Vi thường hay quan tâm đến anh hơn, cô bắt đầu nhận ra ở anh nhiều điểm thú vị. Anh vui vẻ, quan tâm đến mọi người, và chưa có bạn gái. Thế nên sau một thời gian tăm tia ngắm nghía, Tiểu Vi quyết định mạnh dạn rủ anh đi xem phim như hai người bạn. Tối hôm ấy, hai người xem một bộ phim tình cảm lãng mạn hài, Vi thích xem những đoạn tình cảm, còn Minh thì chỉ cười trước những đoạn hài hước. Sau đó họ đi dạo, tán chuyện và kết thúc bằng việc hứa hẹn sẽ đi chơi lần nữa. Vi cảm thấy rất sung sướng vì mọi chuyện diễn ra thật tốt đẹp. Một lần, Minh dẫn cô đến quán cà phê Darling, Tiểu Vi bồi hồi nhớ lại nơi đây hồi xưa lần đầu tiên cô gặp Thành, một trong những người đã làm cô xao xuyến. Thành khác hẳn với Minh, anh gầy và trông rất lãng tử giống như nghề nghiệp của mình vậy: Một họa sĩ. Lần đầu Tiểu Vi trông thấy anh, cô đã thích vẻ chăm chú tập trung của anh, và cô bắt đầu rung rinh khi thấy anh cười, nụ cười ngây thơ lạ thường. Từ đó, cô thường xuyên đến quán cà phê này để rình mò anh chàng nghệ sĩ đáng yêu. Một hôm, cô tiến đến bên anh và hỏi: - Xin lỗi, tôi rất thích xem anh vẽ tranh, tôi có thể ngồi đây được không? Anh cười: - Cô cứ ngồi đi, tôi không phiền đâu. - Tôi để ý anh rất hay vẽ con gái, đó là đề tài ưa thích của anh à? - Vâng, tôi rất có cảm xúc trước vẻ đẹp của người phụ nữ, nhưng tôi cũng vẽ các đề tài khác nữa. Tôi sẽ cho cô xem những bức vẽ của mình, như bức này, đó là bạn gái của tôi.. blab la Cho đến một ngày cô không thấy Thành đến quán cà phê đó nữa, có lẽ anh đã tìm được chỗ mới hoặc chuyển đi nơi khác, Vi cảm thấy hơi tiếc nuối vì những tình cảm quý mến của cô đã chưa được nói ra - Anh xin lỗi- Minh thay đổi giọng nói làm Vi giật mình, quay trở lại với hiện tại. Cô thấy Minh đang nhìn mình vẻ nghiêm trọng, cô biết là anh sắp nói điều gì đó không tốt. - Em biết đấy, anh rất có cảm tình với em, nhưng vấn đề là, công ty chúng ta không cho phép quan hệ tình cảm giữa các nhân viên, thật là một điều lệ ngớ ngẩn. Nhưng dù sao thì ông giám đốc cũng đã quán triệt vấn đề này, và hôm trước ông ta vừa gọi anh lên, để.. - Em biết, để nói rằng chúng ta không thể yêu nhau. Và anh muốn chia tay với em, đúng không? - Vi cố tỏ ra bình thường, mặc dù cô cảm thấy rất sốc. - Ý anh không hẳn thế, anh chỉ muốn nói, chúng ta có thể đợi, hoặc là không công khai với mọi người, được không? - Minh ngập ngừng. - Không, em không muốn thế, em đã 22 tuổi rồi, và em muốn có bạn trai, em cũng muốn người ta biết điều đó nữa. Nếu anh không thể, thì chúng ta sẽ chia tay. Không, thực ra thì chúng ta cũng chưa từng là của nhau đúng không? Nếu anh không phiền, em về trước đây. Vi dứt khoát đi ra khỏi quán cà phê, và không gọi taxi, cứ thế đi bộ 2km về nhà. Cô không hề khóc, cô đã quen như thế rồi, rằng chưa bao giờ cô có thể có một người yêu đúng nghĩa. Lúc này, cô chỉ thấy lộn xộn, thật lộn xộn. Trên đường đi, Vi nghĩ về những người mà cô đã từng thích. Cô biết "thích" lần đầu tiên khi mới học lớp.. 2. Đó là một cậu bé rất dễ thương, tinh nghịch và làm lớp trưởng. Lúc đó thì Vi vẫn còn là một cô bé nhỏ tí xíu và cực nhút nhát. Có lẽ cậu bé cũng chả nhớ tên cô bé ấy chứ. Rồi lớn lên, Vi vẫn thầm thích nhiều người khác, những cậu bạn cùng lớp, cùng trường, cùng phố, với nhiều tính cách khác nhau. Khi cô thích người vui vẻ, nghịch ngợm, khi thì thích kiểu học giỏi, lạnh lùng, rồi những cậu học sinh chơi giỏi thế thao, hay đẹp trai, có tài lẻ. Đôi khi chỉ vì người đó nhìn cô với cái nhìn đặc biệt. Chỉ có điều, Vi thích để những tình cảm đó trong lòng, để mơ mộng, để tự phân tích và để dễ quên hơn. Nói chung Vi cũng không mấy quan tâm về điều đó lắm cho đến khi cô lớn dần lên và nhìn thấy những người xung quanh mình ai cũng có đôi có cặp. Cô chợt them muốn một lần được nắm tay ai đó di giữa phố đông người, phải chăng là lãng mạn. Sau hôm break up với Minh, Vi ngủ mơ thấy những giấc mơ kì cục. Trong mơ, hình ảnh của Minh, của Thành hiện lên. Cô thấy Thành say sưa vẽ tranh, vẽ một cô gái rất giống cô, anh nhìn cô cười rạng rỡ, rồi Vi lại thấy anh đi với một cô gái khác, hai người nắm tay nhau, Thành quay lại, vẫn nụ cười tươi ấy, anh nói thì thầm nhưng rất rõ "Anh không yêu em đâu, anh có bạn gái rồi, anh chỉ vẽ cô ấy thôi", rồi họ bỏ đi, Vi thấy một nỗi thất vọng trào dâng trong cổ, cô gọi theo "Anh ở lại đi, em chỉ muốn làm bạn thôi mà" nhưng hình bóng Thành nhòa dần, rồi Vi lại thấy mình đang ở sân bóng, cô gào lên cổ vũ "Minh ơi, cố lên, I love you", Rồi cô thấy Minh quay lại, nhìn cô với ánh nhìn giận dữ, rồi anh vụt trở nên cao lớn, và biến đổi thành một con khỉ đột, lao nhanh về phía cô.. Cô sợ hãi bật dậy, tiếng la chưa kịp thốt ra khỏi miệng. Chỉ là một cơn ác mộng thôi mà, Vi thở phào. Cô nhìn đồng hồ, 4 rưỡi sáng. Trời chưa sáng nhưng cô không muốn ngủ tiếp. Nhưng sắp 5h rồi, giờ đó một người sẽ dậy.. Cô ra khỏi giường, bật điện, pha sữa uống và làm bữa sáng sớm.. Trời còn tờ mờ nhưng Thiên đã giầy dép đầy đủ ra khỏi nhà đi chạy bộ. Anh làm vài động tác khởi động rồi chạy từ từ lên con dốc, con đường khá vắng vẻ mà mọi người hay chạy bộ. Chợt anh thấy từ xa một bóng người nhỏ nhắn đang vẫy tay gọi "Anh Thiên". Cái buổi mà lần đầu tiên Thiên chuyển đến khu phố ấy, một buổi sáng trong lành mát mẻ, anh nhìn thấy cô bé Tiểu Vi lúc ấy đang học cấp 3, đang tưới nước cho chậu hoa hồng trắng, cái dáng hình nhỏ nhắn và mái tóc đuôi ngựa buộc cao, cô bé nở nụ cười duyên dáng, và từ lúc ấy, Thiên biết mình sẽ nhớ cô gái này mãi mãi. Anh làm quen với cô bé. Vi hay tâm sự với người bạn thân của mình- anh hàng xóm tên Thiên. Anh là hàng xóm của cô cũng được khá lâu rồi, có lẽ khoảng 5, 6 năm gì đó. Cô thích anh, theo nghĩa đơn giản nhất của từ này. Cô nghĩ anh là một người thú vị, một người bạn thấu hiểu và đáng tin cậy. Thiên cũng rất quan tâm đến cô, anh thường rủ cô làm những việc mà anh thích như chăm sóc cây, tập thể thao, đi thăm các cụ già ở viện dưỡng lão hay thậm chí đôi khi là đi cắm trại ở một nơi nào đó xa xa và gần gũi với thiên nhiên. Anh thường làm cô cười bằng lối ăn nói hài hước tế nhị của mình, và điều mà Vi thích nhất là cô có thể ngồi hàng giờ để nói lải nhải với anh những câu chuyện của mình, từ những chuyện vớ vẩn đến những cảm nhận của cô về một anh chàng đặc biệt nào đó. Và anh, sẽ luôn lắng nghe (hay tỏ ra lắng nghe), thi thoảng cười một nụ cười pha trộn giữa thích thú, kiểu cũng-thú-vị-đó-em. Và không thắc mắc, không khuyên bảo, không kể cho người khác, điều đó khiến Vi thấy thật thoải mái và bình yên. Nhưng Vi chưa bao giờ nghĩ cô và anh có thể đi xa hơn tình bạn, phần vì anh chưa bao giờ thể hiện như muốn đi xa hơn, phần vì cô luôn bận rộn trong việc để ý những chàng trai khác. J - Thế này, anh Thiên ạ, hôm nay em gặp ác mộng đấy- Vi cười. - Thế sao em lại cười thế, chắc hẳn nó phải là một ác mộng thú vị. Lại có anh chàng nào à? - Vì em quen với những ác mộng rồi, và đúng vậy, không chỉ một chàng trai mà có một số chàng trai cơ- Vi lại cười, Thiên có thể nhìn thấy hai lúm đồng tiền của cô. Điều đó khiến anh không thể từ chối hỏi một câu mà anh vẫn thường hỏi, dù không thích một tí nào: - Wow, thế thì ngồi xuống đây và kể cho anh nghe những anh chàng xui xẻo nào lại chui vào ác mộng của em vậy? - Anh biết đấy, em thường mơ về những người mà em thích mà. Nhưng lần này thật kì cục, em mơ thấy Minh- anh chàng mà em đang hẹn hò ấy, biến thành một con khỉ đột to lớn, hung hãn, và lao vào tấn công em, rất sống động nha, em sợ phát khiếp trong giấc mơ ấy. - Uhm, hay thật, nhưng đúng sự thật đấy chứ, anh ta chả đúng là một con khỉ đột còn gì –Thiên cười hic hic. - Này, em chỉ bảo là dáng người anh ấy hơi giống khỉ đột thôi, và dĩ nhiên em có ý là trông anh ta cũng dễ thương chứ (dù giờ thì hết rồi) - Vi làm bộ nhăn nhó khiến Thiên vội vàng nói: - Rồi rồi, anh biết chứ. (dù gì thì cũng là một con khỉ ngu ngốc). Và, còn chàng trai nào nữa? Có biến thành con vật nào nữa không? - Thiên thản nhiên cố che giấu một chút châm biếm nghịch ngợm. Vi liếc anh một cái nhìn sắc lẻm rồi tiếp tục kể: - Không. Em mơ thấy Thành nữa. (Thiên giả vờ ngạc nhiên: Thành nào ý nhỉ? Thành hồi mẫu giáo hay Thành họa sỹ? Uhm, kiểu nhìn đó có nghĩa là Thành họa sỹ, rồi). Anh ta cho em xem một bức vẽ, rõ ràng đó là em, rồi sau đó em thấy anh ta nắm tay một cô gái khác, và anh ta nói là bức vẽ đó là vẽ bạn gái anh ta. Và rằng anh ta chỉ vẽ bạn gái của anh ta thôi, và rồi hai người họ quay lưng lại và bước đi. Và em cảm thấy thất vọng, thực sự thất vọng, trong mơ. - Và khi tỉnh dậy em cảm thấy thế nào, có thất vọng không? - Em không biết, một chút hụt hẫng, nho nhỏ thôi. Em biết đấy, em thích Thành, nhưng ngay từ lúc em biết rằng mình thích anh ấy, em cũng biết là anh ấy có bạn gái rồi, thế nên em đâu có hy vọng gì, và em cũng đã không để cho tình cảm của mình đi quá xa. Mà anh cũng biết rồi đấy, em không phải là người thành công trong truyện tình cảm, em đã thích rất nhiều người, nhưng đều không đi đến đâu cả. Ngay cả với Minh cũng vậy, dù anh ta đã nói là thích em, nhưng anh ta đã chia tay em vì một lý do khá ngớ ngẩn.. Em cảm thấy mình có thể rung động rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ em cảm thấy mình gặp được tình yêu đích thực. Đối với em, nó luôn là một cái gì đó thật xa vời, khó với tới.. -Tiểu Vi lắc lắc cái đầu, đôi mắt cô nhìn xa xăm, hơi suy tư nhưng không buồn bã. - Nghe này, anh nghĩ là không phải em không thành công trong chuyện tình cảm, chỉ là chưa mà thôi. Có thể em chưa gặp một nửa đích thực của mình, hoặc là chưa nhận ra người ấy. Theo anh, em cứ thích đi, rung động thật nhiều, và đến một lúc nào đó, em sẽ có đủ kinh nghiệm để nhận ra đâu là người đàn ông đích thực của mình. Một ngày nào đó, anh nghĩ, sẽ không xa vời lắm đâu- Thiên cười, anh quay sang nhìn Vi âu yếm. Anh cảm thấy rất khao khát được nói cho cô biết tình cảm thật anh giành cho cô, và rằng anh rất vui lòng được làm người đàn ông thực sự của cô, chỉ cho cô thấy thế nào là tình yêu đích thực, và anh tin là anh sẽ làm được. Một ngày nào đó.. Tiểu Vi được công ty cử đi thực tập ở nước ngoài trong vòng 8 tháng. Đây là một cơ hội cực kỳ tốt cho sự nghiệp của cô, cô sẽ được thử sức, học hỏi trong một môi trường chuyên nghiệp ở Pháp, và dĩ nhiên là cô sẽ rất sung sướng khi nhận được cơ hội này. Cô đã thông báo với người thân, bạn bè và tổ chức những cuộc liên hoan chia tay mệt nghỉ. Nhưng còn một người, cô muốn làm một cái gì đó thật đặc biệt để chia tay với người ấy và nói lời cảm ơn với người ấy vì những gì đã làm cho cô. Người ấy không phải Minh vì cô đã nói lời chia tay với anh ba tháng trước, trước khi anh nói thích cô vì cô đã nhận ra anh không phải là người cô thực sự yêu. Sau đó cô đã không thích ai trong vòng 3 tháng đó, và thật ngạc nhiên là cô cảm thấy hoàn toàn dễ chịu và thoải mái. Thế nên, tối nay, cô sẽ giành một buổi tối để tán gẫu với anh bạn hàng xóm thân thiết nhất của mình. 7 rưỡi tối, Thiên xuất hiện trước cửa nhà Vi với bộ dạng đơn giản và khỏe mạnh như anh vẫn vậy: Áo phông, quần ngố và đi một đôi dép lê. Vi cười vì nhận ra cái áo cô đã mua cho anh nhân dịp sinh nhật, vẫn còn vừa vặn với anh dù đã khá lâu rồi. - Vào đi, hôm nay bố mẹ em đi vắng nên chúng ta có thể vô tư thoải mái đến khoảng 10h, 10 rưỡi. Em đã nấu một số món anh thích, chúng ta sẽ ăn tối và sau đó có thể ngồi xem một số đĩa dvd phim. Em đã chuẩn bị rồi, toàn những bộ phim mà chúng ta thích đấy. Buổi tối, một bàn ăn được cô gái chuẩn bị sẵn những món ăn mà chàng trai thích, một chương trình được đặt ra với đĩa phim và cả âm nhạc ưa thích của hai người, và quan trọng là chỉ có hai người- nghe có vẻ giống một buổi hẹn hò tuyệt vời. Nhưng Vi và Thiên không thấy thế, họ đã quá quen với những buổi tối như thế này. Hồi trước, mỗi khi ba mẹ Vi đi vắng, cô cũng thường sang nhà Thiên chơi và thế nào cũng cố ở lì ở đó cho đến khi anh phải mời cô ăn tối mới được. Cũng may Thiên sống một mình nên cô cảm thấy rất thoải mái và anh cũng vậy. Những bữa ăn đó, Vi đã học hỏi được từ Thiên rất nhiều. Anh khá là chỉn chu và rất có trách nhiệm với bản thân mình. Anh dạy cô những món ăn đơn giản, dễ làm nhưng đầy đủ dưỡng chất và nói cho cô biết món ăn nào tốt, xấu cho sức khỏe. Nhờ anh mà cô đã bỏ được thói quen ăn những thức ăn không tốt cho sức khỏe như quá nhiều ngọt, chất béo và cholesteron. Và cũng vì thế mà cô biết được những món ăn ưa thích của anh, như canh cua, cá hấp, rau susu xào.. - Uhm, có vẻ trình độ nấu ăn của em tiến bộ khá nhiều rồi đó. Chắc là em đã chăm chỉ học hỏi từ anh đúng không? - Thiên cười, vẻ thú vị. - Chắc rồi, em luôn học hỏi được nhiều từ anh mà. Có khi bây giờ em còn giỏi hơn anh nữa đó, anh cứ thử món cá hấp này đi, anh đã thấy món cá nào có mùi thơm hấp dẫn như thế này chưa? - Vi làm điệu bộ xuýt xoa khiến Thiên bật cười. Hai người tám chuyện vui vẻ, đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Họ nói về những cái cây đã cùng nhau chăm sóc, và Thiên hứa sẽ chăm sóc chúng hộ Vi khi cô đi vắng, họ kể lại những kỉ niệm về những người quen biết mà họ đã từng gặp và chăm sóc, và Thiên hứa khi gặp họ anh sẽ kể cho họ nghe tình hình của cô, rồi họ hẹn sẽ viết thư kể chuyện cho nhau, gửi cho nhau những bức ảnh.. Khi Vi và Thiên đang uống sâm panh và xem phim tình cảm hài, bỗng nhiên Thiên quay sang hỏi Vi: - Thế còn những anh chàng của em thì sao? Có cần anh phải quan tâm đến họ không? - Anh chàng nào cơ? Giờ em tự do hoàn toàn, cả đầu óc lẫn trái tim. Em đã nhận ra mình có thể sống rất thoải mái mà không cần tơ tưởng đến bất cứ chàng trai nào. Còn những anh chàng ngày trước á, forget đi, vì anh không thể quan tâm đến nhiều người đến thế đâu- Vi bật cười ha hả, cô cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn bao giờ hết. Nhưng quay sang, Thiên đang nhìn cô đăm đăm, ánh mắt anh trông thật lạ. - Này, anh không thấy buồn cười à, anh vẫn luôn cười ngay cả khi em nói mấy câu còn nhạt nhẽo hơn cơ mà- Vi nhíu mày, cô lay lay vào vai Thiên như muốn đánh thức anh. - Vi này, anh muốn nói với em một điều, trước khi em ra đi- Thiên nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng có vẻ quả quyết. - Điều gì cơ? - Anh.. thích em. Thực sự, rất thích em- Thiên nhìn vào mắt Vi và nói từng tiếng một- Anh không chờ đợi điều gì cả, nhưng anh sẽ luôn ở bên cạnh em, sẽ luôn như vậy. Vi mở to mắt nhìn Thiên. Nhưng cô không ngạc nhiên hay lúng túng. Tự dưng cô cảm thấy rằng điều này chắc chắn sẽ xảy ra, và nó đã xảy ra, đúng vậy. Cô nhìn lại sâu vào mắt Thiên và nói, thản nhiên: - Em biết điều đó, Thiên ạ. Và sau đó, cô cảm giác được Thiên đổ xuống chiếc ghế sô fa, đầu anh gục lên vai cô. Và phần còn lại của buổi tối hôm đó, cô ngồi nhìn anh ngủ say sưa, ngon lành, yên bình.. Paris mùa đông. Vi đã sang Pháp được 3 tháng, và giờ đang là mùa đông. Mùa đông ở Pháp lạnh hơn ở Việt Nam rất nhiều và cô phải mặc cả một tấn áo trên người. Mọi việc đã đi vào ổn định, cô cũng có thể tự lo cho bản thân mình và cũng nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Công việc ở công ty cũng ổn, cô có làm quen được với vài bạn đồng nghiệp thân thiện và thậm chí cả một anh chàng người Pháp trông cũng khá phong độ. Anh ta có vẻ thích nói chuyện với cô, hay rủ cô đi chơi loanh quanh và giúp đỡ cô hòa nhập với môi trường mới. Nhưng Vi không cảm thấy rung động với anh này, có lẽ là bây giờ trong lòng cô đang có một nối nhớ mới. Một nỗi nhớ nho nhỏ nhưng da diết, len lỏi vào trong cuộc sống hàng ngày của cô. Khi cô bước trên đường, cô nhớ những buổi sáng sớm chạy bộ cùng Thiên, khi cô phải cố hết sức để theo kịp những bước chạy khỏe khoắn của anh để kể cho anh nghe một câu chuyện nào đó, mỗi khi thèm ăn đồ Việt Nam, cô lại nhớ món phở có nước lèo rất chuẩn mà Vi thường vòi Thiên nấu cho ăn những sáng chủ nhật mùa đông, và khi có chuyện gì đó hay ho cô lại muốn kể nó cho Thiên nghe ngay lúc đó. Thực ra thi thoảng cô vẫn hay liên lạc với Thiên, vẫn vui vẻ kể cho Thiên nghe về cuộc sống bên này của cô và thậm chí còn bịa thêm một vài tình cảm của cô với anh bạn người Pháp chả biết để làm gì, và cô vẫn gửi cho anh những bức ảnh đẹp nhất của mình, nhưng cô vẫn chưa nói chuyện trực tiếp với Thiên. Anh cũng không gọi cho cô hay đề nghị cô gọi lại, và cô thực sự thấy nhớ giọng nói của anh. Thiên vẫn thế, vẫn vui vẻ, hài hước, lạc quan và quan tâm đến cô, nhưng anh chưa một lần nhắc lại những gì đã xảy ra vào buổi tối trước khi Vi đó, giống như anh không hề nhớ nó vậy. Và Vi cũng không thể nhắc đến chuyện đó, cô cảm thấy ngại ngùng, nhưng cô vẫn mong đợi.. Cuối cùng cũng đã đến lúc kết thúc khóa thực tập của Vi. Cô rất mong chờ ngày này, vì nhiều lý do. Anh bạn người Pháp đưa Vi đi chơi lần cuối cùng, đến một nơi rất đẹp và đã chơi nhạc hát cho Vi nghe một bài hát mà Vi đoán hẳn là tình ca. Thực sự rất lãng mạn, nhưng cô chỉ mỉm cười và nghĩ rằng mình cũng khá quý mến anh bạn này. Anh ta đưa cô ra tận sân bay và lúc chia tay, anh ta đã thơm nhẹ vào má cô và thì thầm: - Tôi rất thích em đấy, hãy cho tôi một cơ hội. Hãy liên lạc với tôi nhé! Vi mỉm cười một cách duyên dáng: - Tất nhiên tôi sẽ liên lạc với anh. Nhưng xin lỗi, tôi có bạn trai rồi. Trước khi về, Vi đã gửi cho Thiên một bức mail ngắn gọn: - Mai em về, đón em tại sân bay nhá. Em sẽ có một bất ngờ cho anh. ^^ Thiên đón Vi tại sân bay, anh ăn mặc rất bảnh bao và tay cầm một hoa hồng màu hồng rất đẹp-loài hoa Vi thích nhất. Họ ôm nhau đầy nồng nhiệt như những người đã lâu lắm rồi không gặp nhau. Và Vi lập tức lôi ra một cái hộp nhỏ rất đẹp màu xanh biển được gói nơ xanh lá: - Em không thể chờ đợi lâu hơn để đưa cho anh cái này. Món quà của em, bất ngờ của em. Hãy về nhà và mở nó sớm nhá anh. "Thiên thân yêu. Anh nên quen với câu đó đi vì từ bây giờ em sẽ luôn gọi anh như thế. Từ cái buổi tối hôm trước khi em sang Pháp ấy, em đã muốn gọi như thế rồi. Và thời gian em ở bên Pháp, em đã luôn nhớ về anh, dù em vẫn luôn nghĩ đến anh, nhưng giờ em đã biết điều đó gọi là gì. Em rất hy vọng anh có thể trở thành tình yêu đích thực của em chứ, vì em tin là anh có thể. Và để cho anh biết rằng em cũng hiểu khá nhiều về anh đấy, em có thể kể cho anh nghe một vài điều: Em biết anh thích ăn rau sào hơn rau luộc nhưng luôn nói là thích ăn rau luộc hơn vì anh nghĩ nó tốt cho sức khỏe của em hơn, anh luôn say khi uống sâm panh ^^, anh thích màu xanh biển và xanh lá (em nghĩ là anh thích xanh biển hơn một chút), điều thực ra anh nghĩ khi em bắt đầu kể về những chàng trai em thích là" lại bắt đầu rồi đấy", còn nữa, em biết anh thích Châu Tấn và anh nghĩ em có nụ cười giống Châu Tấn dù anh chưa bao giờ nói.. Nếu anh muốn nghe nữa thì có một điều kiện nho nhỏ thôi: Hãy làm bạn trai của em nhé J Thiên bật cười nhìn đống sô cô la mà Vi đã tự làm cho anh. Hồi trước khi Vi đòi anh dạy làm Sô cô la để tặng cho người cô thích anh đã viện cớ là không biết làm. Và anh thấy, dù không học hỏi từ anh, nhưng rõ ràng là cô đã làm được những miếng sô cô la rất đẹp đấy chứ. Rất đẹp! 2 tháng sau. Em vẫn chưa xác định được mình thực sự yêu ai ư? – Thiên cười, trong mắt anh ánh lên sự tinh nghịch. Hừm, cứ cho là như thế đi, em cũng chẳng biết như thế nào gọi là một tình yêu thực sự nữa, cứ cho tất cả những cơn cảm nắng của em là tình yêu đi, cũng chả sao, bởi vì bây giờ em đã biết rằng, dù em có yêu nhiều người thế nào đi chăng nữa, thì.. em vẫn yêu anh nhất! Uh, thế là đủ rồi.. Hết.