Tản Văn Em Vẫn Luôn Im Lặng, Như Tôi - Mạc Vấn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mạc Vấn, 6 Tháng chín 2018.

  1. Mạc Vấn

    Bài viết:
    157
    Em vẫn luôn im lặng, như tôi
    Mạc Vấn


    Đưa tay hứng giọt mưa ngàn
    Tình tôi chưa dứt mà nàng nơi nao?
    Ước thề biển rộng non cao
    Ngoảnh đầu trông lại đã vào thiên thu...

    Ngoảnh đầu trông lại, nếu em còn ngoảnh đầu trông lại, như tôi, không biết em có cảm tưởng như thế nào ?

    Có chút nuối tiếc, có chút buồn lòng không em?

    Ba năm rồi em nhỉ, khoảng thời gian xa nhau, đáng buồn thay, đã nhiều hơn thời gian mình bên nhau rồi đấy. Là bao xa để đánh giá một cuộc tình? Một năm? Hai năm? Hay trăm năm vạn kiếp? Thậm chí là chưa đầy một giây? Là bao lâu để có thể quên hết một người? Hai mươi năm? Nửa cuộc đời? Đến khi tóc bạc nằm xuống? Hay vài ngày sau cuộc chia ly? Mấy câu hỏi trên, tôi tự vấn mình nhiều lần, nhưng chẳng bao giờ tôi có câu trả lời cả, chỉ có điều, tôi biết, cuộc đời con người được mấy cái ba năm. Ấy vậy mà, trọn ba năm xa nhau, và tôi vẫn mãi nơi đây gặm nhấm nỗi buồn, vẫn mãi nơi đây hồi tưởng về những kí ức xưa cũ. Tôi có ngốc quá, có khờ quá không em?

    Em biết không, với tôi giờ đây nghe nhạc trở thành một thói quen, giấu nỗi niềm trở thành một phương châm sống. Trong một thế giới có quá nhiều con người với hàng ngàn bộ mặt cùng những tư tưởng khác nhau, đôi lúc tôi bỗng cảm thấy bản thân chợt trở nên nhỏ bé đến tội nghiệp. Không phải tự ti, càng không phải tự kỉ, nhưng sự thật là vậy, một cá nhân quá nhỏ bé so với loài người, và nỗi niềm cô đơn của một người độc bước thì chẳng ai ngoài họ có thể gánh hộ cho, ở một khía cạnh nào đó là chấp nhận làm quen dần với một thứ mà đời người chẳng một ai có thể tránh khỏi, không lúc này thì lúc khác. Và tôi, vẫn đang tập quen dần với điều đó, với sự cô đơn, em ạ.

    Em biết không, tôi cũng đã từng có khoảng thời gian sóng bước cùng “ai đó”. Đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc bất ngờ với những điều giản đơn. Chiếc xe đạp cũ, những chiều mưa bụi vụn vỡ. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, run run trong chiều mưa ngày cũ, hay rám lên giữa cơn nắng một trưa hè, tay nắm tay , không nói gì, nhưng cảm xúc thì thật khó diễn tả. Cũng người con trai đó, cũng người con gái đó, vẫn đôi bàn tay trong tay, nhẹ nhàng những bước chân, nơi con dốc cũ, nơi ngôi nhà nhỏ, nơi bảo tháp yên bình,… Rồi cũng hai con người đó, đến một ngày người bước đi nơi xa, người trở về tay hằn lên con chữ. Không hằn học, không bi lụy, không níu kéo, nhưng là cả một trời tiếc thương, cùng nhung nhớ những tháng ngày đã qua, nhẹ nhàng, mà như mộng ảo, đến lúc vỡ vụn ước mong cùng những cơn mơ về một tương lai sánh bước cũng chưa dám tin vào sự thật. Nhói lòng, em nghĩ, ta có nên nhắc đến một chữ “duyên”?

    Em biết không, con đường mà hai ta đi ngày trước, tôi vẫn luôn đi lại. Bảo tháp nơi chúng ta quỳ trước Phật đài ước hẹn, tôi vẫn ghé thăm luôn. Liễu có còn là liễu năm xưa? Gió có còn là gió ngày trước? Tường có phai sơn? Đường có thêm vết nứt? Tất cả, có lẽ đã không còn quá quan trọng, vì giờ đây, đã chẳng còn một người bên cạnh tôi để mà nghe tôi trò chuyện tất cả mọi điều, dù là những điều nhỏ nhặt nhất, vu vơ nhất. Ngày trước, tôi tặng em nhiều thơ, bây giờ tôi cũng vẫn viết , và còn viết nhiều hơn. Tôi viết đôi câu tặng em lần nữa nhé.

    "Hôm nay dạo giữa gió Đông,

    Hoa đào năm cũ đã không còn cười,

    Dòng sông xưa vẫn lặng trôi,

    Hỏi con nước có nhớ người ngày xưa...?"

    Em biết không, ngày trước hai ta chỉ cần một ngày không thấy nhau là đã có đủ thứ để nói rồi đấy. Thế mà bây giờ sau một khoảng thời gian dài đến thế, chúng ta vẫn ở hai đầu im lặng. Cái cảm giác bước vào cuộc đời nhau, từ những người xa lạ thành thân thiết, rồi lại bước ra, hoặc là bị bước ra, thành những người còn thua cả người dưng, quả thực là không hề dễ chịu. Vạn vật đổi dời, chẳng thứ nào là không thay đổi, đúng không em? Người ta bước đến bên nhau, trao nhau bao tình cảm để rồi một ngày, vì lý do này khác, thảng hoặc chẳng vì lý do nào cả, người ta chấp nhận xa nhau, để lại trong lòng người này những đau thương nuối tiếc, và dành cho người kia ít nhiều khắc khoải. Cũng vì có “duyên ” nhưng đến lúc “diệt” rồi chăng? Là sự biện hộ cho những kẻ hay đổi thay hay vốn dĩ là sự thật của thế giới tâm linh đầy nghi vấn? Em nhớ chứ, nhớ câu Đường thi em tâm đắc chứ:

    "Tương kiến thời nan biệt diệc nan,

    Đông phong vô lực bách hoa tàn,

    Xuân tằm đáo tử ti phương tận,

    Lạp cự thành khôi lệ thủy can".

    Tiếc rằng, con tằm chưa chết nhưng tơ đã thôi nhả, ngọn nến chưa ra tro, nhưng nước mắt cũng đã không còn...

    Em biết không, những kỉ niệm tự nó ùa về, tôi không thể ngăn cản. Những nghĩ suy về một lần gặp lại cứ tự động hình thành, tôi chỉ còn nước xuôi theo. Đã rất nhiều lần tôi muốn hỏi thăm em, và thực sự là tôi luôn mong mỏi điều ngược lại, đó là được em thăm hỏi. Nhưng có lẽ tôi càng mong ngóng bao nhiêu thì điều đó lại càng không bao giờ thành hiện thực. Tôi hiểu, một khi đã chấp nhận xa nhau, người ta luôn chọn giải pháp đó. Có lẽ, điều đó tốt cho cả hai chúng ta, và tôi vẫn luôn kìm lòng mình lại, dù cho đôi lúc quặn thắt lòng, tôi cũng vẫn buộc mình phải im lặng.

    Và em, em cũng vẫn luôn im lặng, như tôi...

    Đối diện với một người mà mình không biết nên yêu hay nên hận, cái duy nhất còn lại là im lặng.

    Phải không em?

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mạc Vấn
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng chín 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...