Mình yêu nhau bao lâu em cũng không nhớ nữa! Chỉ nhớ hồi ấy, bằng lăng vẫn còn xanh mướt lá non tơ.. Còn giờ thì đã bao mùa lá rụng.. rồi mấy hôm nay.. hoa bằng lăng tím đẫm rắc đầy trên thảm cỏ xanh mượt mà. Em vẫn đứng ở nơi ấy nhớ anh nhiều, chỉ có anh là không ở vị trí cũ nữa.. Em cũng tiếc rằng hồi đó em luôn ỉ lại, kiêu căng, đòi anh tôn trọng, em trách anh vô tâm khi không ở cạnh em.. Có phải chăng em đã sai? Anh là con trai, nhất là khi còn trẻ, còn nhiều cuốn hút, nhiều niềm vui! Nếu lúc nào anh cũng phải ở bên em, chăm sóc em.. anh không còn quan hệ với bạn bè, không được đắm mình vào những thú đam mê mà bạn bè cũng trang lứa vẫn có. Đôi khi em cũng định nói một lời rằng em không phải.. nhưng.. Gặp nhau rồi chia ly đôi khi cũng là duyên phận. Nhưng duyên đến rồi duyên đi.. Có lẽ một ngày nào đó, cả anh và em sẽ không còn nối tiếc.. vì chúng ta đã thực sự có những khoảng thời gian đẹp bên nhau.. Tất cả rồi sẽ thành kỷ niệm, mong rằng ngày gặp lại anh và em đều đã tìm được những mảnh ghép hợp nhất với mỗi đứa.. # yêu thương