Truyện Ngắn Em Và Hải Âu Trắng - Tiêu Mại

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiêu Mại, 22 Tháng tám 2020.

  1. Tiêu Mại Bé Tiêu

    Bài viết:
    23
    Tên truyện: Em Và Hải Âu Trắng

    Tác giả: Tiêu Mại

    Thể loại: truyện ngắn, tình cảm, se

    Ngày ba nó mất, nó theo mẹ trở về quê ngoại. Về với vùng đất Ninh Thuận, nơi mà người ta biết đến là vùng đất của nắng và gió. Cái nắng ở đây chói chang, gay gắt, chiếu thẳng xuống đỉnh đầu như thể muốn nuốt trọn, muốn đốt cháy cả da thịt nó. Một làn gió nhẹ thổi qua tưởng chừng sẽ xoa dịu cái oi bức ấy. Nhưng không, gió ở đây cũng thế, nó cũng oi ả, nóng rát như người bạn của mình. Gió kèm với hơi muối từ biển thổi vào làm da nó khô rít và đau rát cả lên. Đấy là cảm nhận của nó khi mới về với vùng đất này.

    Nhớ lại ngày trước, khi gia đình nó còn ở Hà Nội _ nơi mà được xem là cái nôi thơ ca, cái nôi của cách mạng. Nó tự hào lắm. Nó yêu lắm cái huyên náo của ba mươi sáu phố phường. Lạ lắm! Trong cái huyên náo ấy mà nó lại cảm thấy được dường như, có một cái gì đó đang chảy chầm chậm trong lòng Hà Nội. Chạy khắp cả ngỏ nhỏ nhẹ nhàng và đậm chất thơ.

    Vang vọng khắp là tiếng của cô mua đồng nát, tiếng rao tưởng chừng bình dị nhưng dưới tai nó lại như là một bản giao thưởng. Lúc trầm, lúc bỗng.

    "Ai~đồng nát, sắt vụn không?"

    Nó thích lắm và có lẽ nó không bao giờ quên được tiếng rao giúp đánh thức nó mỗi buổi sáng. Và cả cái cảm giác hít một hơi thật mạnh, căng phồng cả lòng ngực là những làn không khí trong lành, tươi mát của Hà Nội buổi sớm mai. Đứng và cảm nhận cái se lạnh của tiết trời khẽ mơn trớn, lướt qua từng lỗ chân lông. Và.. vẫn vọng lại, tiếng rao của cô đồng nát phía xa xa..

    * * *

    Ngồi trên tàu từng tiếng động cơ sập sình sập sình mang nó đến một vùng đất lạ, một bầu trời mới. Có lẽ cũng là bắt đầu một định mệnh của cuộc đời nó.. Nhìn từ cửa sổ những hàng cây xanh, những bãi sỏi trãi dài. Khô khóc! Nó cũng đủ hiểu cái cực khổ, vất vả của người dân ở đây nó chung và ngoại nó nói riêng. Những con người phi thường, mang một sức mạnh lao động to lớn ẩn sâu trên từng nếp nhăn, từng làn da cháy đen do cái khắc nghiệt của đất trời.

    Tuy không thể thích nghi liền, bởi thời tiết hai nơi quá khác biệt một nơi âm ẩm tiết trời nhẹ nhàng mang hơi thở mát lạnh, một nơi lại khô nóng, cằn cõi. Những ngày đầu nó chỉ có thể quanh quẩn trong nhà, lại không có bạn bè cùng lắm chỉ nghe được ngoại nó kể những câu chuyện của dân chày, dân biển nào là hôm nay bắt được con gì, nó to thế nào.. lúc đầu nó cũng thích lắm nhưng về sau lại thấy chán vì càng nghe nó chỉ càng muốn trải nghiệm thực tế hơn, chỉ tiếc nó không quen ai ở đây cả.

    Thấy nó buồn ngoại chỉ nó ra ngọn hải đăng phía xa-nơi soi sáng vùng biển, là con mắt đi đêm của tàu thuyền. Dọc theo con đường mòn đất đầy rêu xanh phủ ven vách núi, đi xa về phía biển là những bãi đá kè bờ sống vỗ rì rầm, hết cơn này tới lùi lại đến một cơn khác tới lùi tất cả vận hành như có một qui luật, một nhịp điệu vậy. Nhịp điệu của tự nhiên. Ngoại nó thật đúng nơi này thật tuyệt! Bầu trời trong xanh mặt nước cũng thế tưởng chừng như có một tấm gương ở giữa phản chiếu lại cảnh vật. Khác với ban sáng, buổi chiều ở đây gió biển rất mát, từng làn gió cuốn mái tóc nó phấp phới như đang nâng niu từng ngọn tóc mơn trớn làn da đầu vậy nhẹ nhàng và bồng bềnh. Đây đúng là một cách hưởng thụ thật tuyệt, thả đôi chân trắng nhỏ xuống làn nước xanh mát từng cơn sóng xô đung đưa nó rất thích, ngả đầu về phía sau từng ngọn tóc bay theo gió tự do, an nhiên, nhắm khẽ đôi mắt.. cảnh tượng làm nó nhớ đến một mẩu chuyện mà nó từng đọc chuyện tình về cô nàng hải âu và anh chàng biển, họ lớn lên từ nhỏ ở làng chày, gặp nhau, yêu nhau, hai người đã sớm nhận định đối phương là người không thể thiếu trong cuộc đời mình. Nhưng một hôm bão tố đã chia rẽ họ, những cơn bão biển đã mang chàng trai đi xa, xa mãi. Cô gái mỗi ngày đều ngóng chờ chàng trai trở về, đứng trước mũi thuyền vọng về biển khơi, mỗi chiều nước mắt cô gái đều hòa với biển, cô khóc, cô buồn vì biển đã mang anh đi, nhưng cô không muốn, cô không muốn phải chờ trong vô vọng cô quyết định ra khơi tìm chàng dù biết chẳng mấy hi vọng. Một mình một bóng trên con thuyền cô gái nhỏ cứ chèo, cứ chèo đến mãi về sau không một ai thấy cô gái quay trở về. Nhưng cũng bắt đầu từ đấy, vùng biển xuất hiện một loài chim lạ dẫn dắt những người dân làng lạc hướng quay trở về đất liền. Như cách mà cô gái muốn đưa người mình yêu quay trở về. Loài chim ấy về sau được đặt là Hải Âu như tên của cô gái đã ra đi như cách mà người dân nhớ về cô gái nhỏ bé, tội nghiệp..

    Còn tiếp..
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...