Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ yêu 1 người phụ nữ như thế. Nhưng duyên phận là thứ mà con người ta không thể ko thuận theo.... Hôm ấy giữa tiết trời nắng gắt tôi và mẹ ngồi trong chiếc oto, đi theo con đường mòn nhỏ nhưng bị lạc, tôi bực mình nói với mẹ sao bao nhiêu xưởng gỗ trên thành phố mẹ ko muốn hợp tác lại đòi về nơi heo hút như thế này? mẹ chỉ cười mà chẳng nói gì cả. Tôi dừng xe lại vừa định hỏi thăm thì bỗng nhiên có 1 tiếng va chạm ko hề nhỏ . Quay đầu nhìn lại thì 1 vệt xước sơn vừa dài vừa sâu trên cánh cửa xe oto đập vào mắt tôi. quên luôn chuyện bị lạc và hỏi thăm đường. Tôi chạy lại chỗ người " đàn ông" đang kéo chiếc xe lôi chở đầy gỗ kia lớn tiếng hỏi:" này chú, chú có thấy là xe tôi đã dựng sát vào lề đường rồi không ? " Đáp lại lời tôi ko phải là tiếng của 1 người đàn ông mà lại là tiếng của 1 người con gái không trẻ cũng không già:" xin lỗi anh, xe tôi bị thủng lốp, nên mất thăng bằng, cái này là lỗi của tôi. Tôi sẽ đền bù thiệt hại cho xe của anh". Tôi còn chưa kịp tiêu hóa những gì sảy ra nữa. Rõ ràng tôi đang thấy 1 người đàn ông mặc bộ dàn- zi chân đeo giầy thể thao. đầu đội mũ bảo hiểm kín cằm. Thế quái nào mà lại biến thành phụ nữ chứ? Trên đời này, có cái thứ phụ nữ giống như vậy sao ? Đã vậy lại còn kéo và chạy được cả xe lôi. phía sau chở bao nhiêu là gỗ? Hình như không hiểu tôi đang nghĩ gì. Người đàn ông, mà không đúng, người phụ nữ đội nốt đàn ông đang đứng trước mặt tôi liền lấy ra 1 mẩu giấy và bút chì ghi lên đó vài chữ rồi đưa cho tôi và nói. " anh cứ đi sửa xe hết bao nhiêu thì liên lạc với tôi theo số này, chào anh." Thế rồi phóng xe đi thẳng. Tôi chỉ kịp nhìn được mỗi cái biển số xe. cái j mà 5549, biển số j mà hãm tài vậy chứ. Chả nghĩ ngợi gì tôi vứt luôn tờ giấy, tôi cần tiền của cô ta sao. chỉ đinh dạy dỗ một trận cho hạ bớt cái tiết trời làm tôi bực mình thôi. Ai ngờ được người ta lại là phụ nữ . Thôi , hơn thua gì mấy chuyện cỏn con. Tôi lên xe nói với mẹ:" chiều thì tìm được không mẹ, con vừa đói, vừa khát lại mệt nữa. Mẹ dường như là đồng tình với tôi nói rằng:" vậy tìm chỗ nào ăn uống nghỉ ngơi, đợi chiều mát thì mẹ con mình đi. Biết con thiếu kiên trì như vậy, mẹ bảo ngay bác Tài lái xe cho rồi." Tôi phụng phịu:" Là con tò mò về xưởng gỗ mà mẹ nói thôi, con mà biết xa như vây, con sẽ chẳng đi." Tôi dừng xe ở một khách sạn bình dân nhỏ để nghỉ ngơi tiếp sức cho 1 buổi chiều gian nan nữa.