Truyện Ngắn Em Trai Của Tôi - Hiếu Rio

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hiếu Rio, 9 Tháng chín 2018.

  1. Hiếu Rio

    Bài viết:
    3
    Cách đây 10 năm. Tôi, là con út trong một gia đình không mấy khá giả, có thể nói là đủ ăn đủ mặc. Mặc dù không được dư giả nhưng tôi luôn được chiều chuộng về mọi thứ, ba má coi tôi như là hoàng tử và cuộc sống của tôi lúc đó khỏi cần nói cũng biết hạnh phúc tới nhường nào. Cho đến khi.. nó xuất hiện.

    Nó! Là một thằng nhóc 7 tuổi, lùn lùn và khá là hoạt bát, má tôi đã nhận nuôi nó khi lên sài thành khám bệnh. Cảm nhận đầu tiên của tôi về nó là khá điển trai, nhanh nhẹn và tất nhiên là tôi rất thích nó rồi! Nhưng chỉ được vài ngày đầu tiên thôi, mấy ngày tiếp theo tôi cảm thấy như mình không được ba má quan tâm như trước nữa, ăn cơm ba má không gắp cho tôi, khi ngủ thì má tôi hay sang ngủ với nó và trong lòng tôi bắt đầu hình thành nên sự ganh tị, cộng thêm việc ông anh trai cứ đùa rằng "em bị ba má cho ra rìa rồi nhóc ơi" thì càng làm cho tôi cảm thấy ghét nó hơn.

    Nó ngủ với má hơn 1 tuần thì qua phòng tôi ngủ, đúng là ghét của nào trời cho của đấy mà, haizz! Mặc dù không thích nhưng cũng đành chịu thôi. Mà cái thằng này nó không chịu ngủ yên, giãy như con nòng nọc vậy, ngủ mà múa máy tay chân, nghiến răng nữa chứ. Đối với tôi mà nói thì đúng là cực hình, có hôm nó sáp sáp vào tôi nói rằng: "anh trai của em, em thương anh nhiều lắm", tôi cười nhạt đáp lại: "ừ, anh cũng thương em lắm" nhưng thật sự trong lòng lại nghĩ rằng: "sao mày không biến ra khỏi cuộc đời của tao đi cho rồi". Rồi có một hôm tôi đang ngủ thì bất chợt nó ôm tôi rồi nói với tôi là nó lạnh, tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, liền đẩy nó ra rồi kêu nó lấy chăn mền mà đắp. Thấy nó nằm co ro một chỗ, nhìn tội nghiệp lắm nhưng sự ích kỷ trong tôi đã che lấp đi tình thương của một người anh nên giành cho em trai của mình.

    Ngày hôm sau, mãi tám rưỡi chưa thấy nó ra khỏi giường, tôi gọi nó ba bốn lần nó không trả lời mà tôi thì lại chúa ghét cái tật gọi mà im lặng, thế là tôi hùng hổ lên phòng đánh nó mấy phát nhưng cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ, gọi mẹ tôi lên, mẹ tôi dùng tay chạm trán nó và nói với tôi rằng nó sốt rồi, sốt cao lắm. Mẹ dặn tôi ở nhà chăm sóc nó cho tốt, tôi vâng vâng dạ dạ nhưng lại không có hứng thú, đợi mẹ đi khỏi tôi mới hỏi nó: "tại sao vừa nãy tao gọi mày không trả lời!", nó nói là nó mệt quá không trả lời một cách rõ ràng cho tôi nghe thấy được. Tôi lại hỏi nó: "thế lúc tao đánh mày sao màynằm im thế, bộ không biết đau là gì à?". Nó yếu ớt đáp lại: "em đau lắm, nhưng không la lên nổi, với lại la lên lỡ mẹ nghe thấy thì sẽ mắng anh. Em không muốn nghe anh trai của mình bị chửi", nghe đến đây thì tôi sững người, thật không ngờ tôi đối xử với nó như thế nhưng nó lại nghĩ đến lợi ích của tôi nhiều như vậy, tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ cũng như cách nhìn về nó, bắt đầu chăm sóc nó nhiều hơn. 1 ngày, 2 ngày rồi 5 ngày bệnh tình của nó chẳng có gì thuyên giảm, cả ngày chỉ nằm trong phòng, người lúc nào cũng nóng như than, mặt đỏ bừng bừng mà lúc nào cũng thấy đắp chăn kín mít. Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng, nếu hôm đó tôi để cho nó ôm thì đâu đến nối nó ốm nặng như thế này, nghĩ thế tôi liền vào phòng, nằm cạnh nó và ôm nó. Nó quay sang định nói với tôi là lại gần nó sẽ bị lây nhưng tôi đoán được ý của nó

    - Em nằm yên đi, lạnh thì để anh ôm em cho ấm, nhanh hết bệnh để còn đi chơi với anh nữa. Tôi nói

    Nghe vậy, nó nằm yên và gối đầu lên tay tôi, được một lúc thì tôi cảm thấy bắp tay của mình nóng nóng, ngó xuống thì thấy nó đang khóc. Tôi định hỏi nó vì sao nhưng lại nghĩ rằng cứ để nó khóc cho đã đi, có gì mai mình hỏi nó cũng được.

    Sáng hôm sau, tội dậy thì đã thấy cái bản mặt của nó đi lăng xăng khắp nhà, đoán là cu cậu đã khỏi bệnh rồi đây, cảm giác vui lắm. Giữ đúng lời hứa, tôi dẫn nó đi chơi từ làng trên đến xóm dưới, điều mà từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ làm cho nó. Được 2 hôm sau khi nó khỏi bệnh thì mẹ tôi thông báo với cả gia đình rằng nó sẽ không ở đây nữa, có người đến đón nó vào ngày mai. Tôi thất thần, cứng họng không nói nên lời, giọng nghẹn nghào, cố kìm nén để không giọt nước mắt nào rơi, còn nó thì không nói gì cả. Nhớ lại, tối hôm đó nhà tôi làm nhiều món ăn lắm, đủ thứ mà chẳng hiểu sao tôi không nuốt nổi, nó gắp cho tôi từng miếng từng miếng rồi cứ hỏi sao anh không ăn đi, càng nghe những lời như thế thì tôi lại càng không muốn ăn, để tránh phải nghe lời nói của nó tôi bỏ lên phòng. Sau bữa tối nó vào phòng, nó bảo:

    - Anh trai của em nay sao thế, chẳng ăn uống gì cả, bộ muônd tối nay ngủ với cái bụng đói hay sao?

    Tôi chẳng trả lời. Nó nói tiếp:

    - Anh có biết tại sao bữa trước anh ôm em thì em lại khóc không?

    Tôi ngoảnh mặt sang gật đầu nhưng miệng vẫn chẳng mở ra được

    - Đó là lần đầu tiên em được ôm đấy, ở nhà cũ của em ba mẹ em đi làm từ sáng đến tối mịt mới về có khi 2 3 ngày mới về một lần mà toàn về khuya không thôi. Ở nhà với em chỉ có gia nhân với vú nuôi thôi à.

    Nó nói tiếp: "Thật ra em không phải là mồ côi được mẹ anh đem từ bệnh viện về đâu, chẳng qua em muốn thử cảm giác được sống cạnh người thân là như thế nào thôi. Em cố tình bỏ nhà đi rồi lang thang ngoài bệnh viện ấy chứ"

    Tôi chẳng nói gì, giả vờ ngủ. Nó thấy thế cũng nằm xuống cạnh tôi và ngủ theo. Nhắm mắt vậy 15 phút quay sang thấy nó đã trùm chăn rồi, đoán rằng nó đã ngủ nên tôi nhẹ nhàng quàng tay sang ôm nó, bất chợt nó nói:

    - Lần thứ 2 anh ôm em, mà em tưởng anh ngủ rồi chứ

    - Anh không thể ngủ được, anh không muốn đến ngày mai và anh không muốn tiễn em về. Tôi nói

    Nó không nói gì, tôi cũng chỉ ôm nó rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì không thấy nó đâu nữa, hỏi thì mẹ tôi bảo rằng nó đã đi từ rất sớm rồi. Nó nói khỏi đánh thức con dậy tiễn nó nên mẹ không có gọi. Lúc này tôi quýnh lên chạy theo, tôi chạy cho đến khi đôi chân khụy xuống đường, gào thật to như một kẻ điên.

    Cho đến bây giờ, tôi cũng không thể quên được hình ảnh thằng nhóc đó. 10 năm trôi qua, từng giọng nói và cử chỉ của nó vẫn in sâu trong tâm trí tôi.
     
    fseatdn, Aki Re, Thanh Vũ1 người nữa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...