Em trai, chị sai rồi! Tác giả: An Nguyệt Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường, em trai chị gái. Độ dài: 5 chương Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của An Nguyệt Văn án: Hàn Tiểu Ngư ở trường đại học nước A nổi tiếng là người không dễ chọc. Bạn thân của cô - Trương Phỉ Phỉ cũng nhận xét rằng, "Hàn Tiểu Ngư là một cô gái hoạt bát, tràn ngập năng lượng, năng động đến mức tăng động. Là cô gái một bữa có thể ăn tới chín bát cơm, gặp chuyện là người hét to nhất cũng là người chạy nhanh nhất. Là cô gái ngày ngày đêm đêm không cày game thì cày phim, không cày phim thì đọc truyện, nói chung là bỏ tiết liên hồi, thế quái nào mà luôn cao điểm hơn 'kẻ chăm học' như Trương Phỉ Phỉ. Là người mà nếu như không có Trương Phỉ Phỉ e là sẽ sống trong nhà mà như sống ở trong hang chuột." Thế rồi một ngày đẹp trời nào đó, Trương Phỉ Phỉ lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng, Hàn Tiểu Ngư dọn phòng sạch sẽ gọn gàng, còn lộ ra bộ dáng sợ hãi khi nghe tiếng chuông cửa. Còn không phải là do "khắc tinh" của Hàn Tiểu Ngư xuất hiện rồi hay sao? Suốt ba năm nay Hàn Tiểu Ngư không dưới vạn lần nhắc đến cái người gọi là em trai kia, nào là độc ác thế nào, cô nàng bị tra tấn dã man thế nào, bị tàn phá thế nào, cuối cùng vất vả khổ tận cam lai, ai ngờ tháng ngày tốt đẹp sắp kết thúc.. Mà theo lời Trương Phỉ Phỉ, người ta chính là một tiểu soái ca a..
Chương 1: Khắc tinh trở về Bấm để xem Trương Phỉ Phỉ mở cánh cửa định bước vào nhà thì bỗng trợn tròn mắt sợ hãi tới mức lùi lại vài bước, nhìn xung quanh. Rõ ràng đây là nhà Tiểu Ngư mà? Mình đâu có tới sai chỗ? Chuyện gì đang diễn ra a. Trương Phỉ Phi hít một ngụm khí lấy can đảm bước vào nhà. Vừa bước vào cô đã nhìn thấy Hàn Tiểu Ngư đang nằm hấp hối trên ghế sô-pha. Trương Phỉ Phỉ cảm thấy không đúng tí nào, Hàn Tiểu Ngư mà cô biết là một cô gái hoạt bát, tràn ngập năng lượng, cực kì năng động đến mức tăng động. Là cô gái một bữa có thể ăn tới chín bát cơm, gặp chuyện là người hét to nhất cũng là người chạy nhanh nhất. Là cô gái ngày ngày đêm đêm không cày game thì cày phim, không cày phim thì đọc truyện, nói chung là bỏ tiết liên hồi, thế quái nào mà luôn cao điểm hơn 'kẻ chăm học' như Trương Phỉ Phỉ cô đây. Là người mà nếu như không có Trương Phỉ Phỉ e là sẽ sống trong nhà mà như sống ở hang chuột. Ấy thế mà lần này khi cô ở kí túc xá vài ngày do có việc, nhà vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ. Không, là sạch hơn mới đúng. "Ê, cá chép nhỏ, cậu sống cùng tớ lâu như vậy, làm phiền tớ nhiều như thế giờ cậu mới cảm thấy lương tâm cắn rứt à?" Trương Phỉ Phỉ ngồi phịch xuống ghế sô-pha, Hàn Tiểu Ngư vẫn không chịu nhúc nhích chỉ mệt mỏi đáp. "Đừng nói nữa, mệt chết lão nương rồi. Phỉ Phỉ, cậu mau kiểm tra xem còn chỗ nào chưa sạch thì giải quyết nốt hộ tớ cái, tớ mệt muốn chết rồi!" Trương Phỉ Phỉ dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn Hàn Tiểu Ngư, rồi dùng ngón tay ấn vào trán cô nàng nói: 'Cậu mau thành thật khai báo đi? Gặp vấn đề về tình cảm, à, không đúng, tình cảm của cậu vẫn còn trống mà..' "Đừng đùa nữa, hôm nay tớ không có tâm trạng đùa với cậu. Tớ chỉ sợ lần này lành ít dữ nhiều, tớ sợ là ngày mai không thể nhìn thấy mặt trời cùng cậu nữa rồi..'. Vẻ mặt của Hàn Tiểu Ngư bỗng chốc trở nên ưu sầu đau khổ khi nhớ lại chuyện cũ của ngày hôm qua. " Tiểu Ngư, sao thế? Rốt cuộc cậu bị bệnh gì, sao bộ dạng nghiêm trọng như vậy, nói ra để tớ đây còn chuẩn bị tinh thần nha! Cậu yên tâm, sau này tớ không bao giờ ăn tranh đồ ăn ngon với cậu nữa, để cho cậu ăn no rồi nói tạm biệt. Sau này tớ gặp soái ca việc đầu tiên là dâng hiến cho cậu dùng, dành những ngày cuối cùng của cuộc đời để cậu được cảm thụ xã hội hài hòa cùng mùa xuân ấm áp..'. Trương Phỉ Phỉ nói xong rồi nặn ra một giọt nước mắt đau thương, tiện tay cầm một chiếc khăn mùi xoa lau lau rồi đứng lên. "Phỉ Phỉ, cậu đừng náo nữa, tớ thật sự gặp phiền phức rồi, hơn nữa là chuyện vô cùng khó giải quyết, khắc tinh của đời tớ sắp trở về rồi.'Vẻ mặt Hàn Tiểu Ngư xanh xao, khiến những lời nói trêu đùa vô tình của Trương Phỉ Phỉ cứ thế mà đi xuống. " Ý cậu nói là thằng em trai nhà cậu? Vậy thì có gì mà sợ, yên tâm đi tớ dạy dỗ nó giùm cậu. " Trương Phỉ Phỉ cảm thấy đây đúng là chuyện phiền phức, suốt ba năm nay Hàn Tiểu Ngư không dưới vạn lần nhắc đến cái người gọi là em trai kia, nào là độc ác thế nào, cô nàng bị tra tấn dã man thế nào, bị tàn phá thế nào, cuối cùng vất vả khổ tận cam lai, ai ngờ tháng ngày tốt đẹp sắp kết thúc, a.. " Không dễ như cậu nghĩ đâu. " " Khoan, chuyện cậu tự dưng dọn nhà thì liên quan gì đến cậu ta. " " Tuyệt đối có, tớ nói với cậu lần này thực sự chết chắc rồi. "Nghĩ đến Hàn Tiểu Ngư không khỏi rùng mình, lúc này mới là mùa hè, sao người lại cứ run cầm cập vậy, Hàn Tiểu Ngư cố giữ bình tĩnh, nói tiếp," Tớ còn nhớ rõ lời ban nãy nó gọi điện, nó nói: 'Em sẽ tới chỗ chị', thế đấy " " Reng.. reng.. rengreng.. reng.. reng.. rengreng.. " Hàn Tiểu Ngư chợt giật mình, cô nhận ra kiểu bấm chuông này. Từ bé đến lớ người duy nhất bấm chuông kiểu này chỉ có.. "... " Hàn Tiểu Ngư vừa hét lên vừa lao ra cửa rồi dùng tốc độ nhanh nhất để mở cửa. " Xin hỏi cô là cô Hàn đúng không? "Hàn Tiểu Ngư trợn tròn mắt. Cái quỷ gì vậy? Không phải là.. " Tôi.. tôi là Hàn Tiểu Ngư, có chuyện gì không? " " Cô Hàn, tôi là người bên dịch vụ vận chuyển, đây là đồ của Thẩm tiên sinh gửi tới kèm theo một bức thư. " Hàn Tiểu Ngư nén cơn giận xuống cực đại, tự nhủ với bản thân người trước mặt vô tội không thể sát sinh. Hàn Tiểu Ngư cầm lấy đống hành lý kéo vào nhà, bóc bức thư kia ra. " Ê, cá chép chết bầm, bị dọa mất hồn rồi à? " Cơn thịnh nộ đã đến đỉnh điểm, Hàn Tiểu Ngư dứt khoát vo viên tờ giấy lại ném vào thùng rác cạnh đó. " THẨM AN HẠ!"
Chương 2: Thẩm An Hạ - tên ác quỷ đội lốt cừu non. Bấm để xem Lúc này ở một quán nước cách đó không xa, một tên con trai mặc một chiếc áo thun màu trắng, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen nhìn điện thoại mà không khỏi bật cười. Cô gái nhỏ của anh vẫn không biết bí mật lớn nhất của anh, nếu cô biết hẳn là cô sẽ chọn rời xa anh. Nhất định phải tóm cô vào Cục dân chính rồi mới nói, khi ấy cô có mọc cánh cũng khó thoát. Chẳng hiểu sao nghe cô tức giận gầm lên cả họ tên anh mà anh còn cảm thấy vui, chẳng có một chút nào là bực mình hay tức giận cả. Mãi sau đó, anh mới đứng dậy rảo bước về 'nhà' cô. "Reng.. reng.. rengreng.. reng.. reng.. rengreng.." Lại là cái điệu chuông này, Hàn Tiểu Ngư còn đang phát hỏa chỉ hận không thể đập cho tên nhóc hỗn láo kia một trận nên Trương Phỉ Phỉ đi mở cửa. "Cậu là.." Vừa nhìn thấy người trước mắt Trương Phỉ Phỉ đã nổi tính hoa si thiếu chút nữa là nhào vào lòng người ta a. "Tôi tới tìm Hàn Tiểu Ngư." Trương Phỉ Phỉ không nói gì, chỉ tay vào trong nhà như muốn nói 'cô ấy ở trong'. Thẩm An Hạ cũng chẳng khách sáo gì, rất tự nhiên bước vào trong ngồi lên ghế sô-pha đối diện Hàn Tiểu Ngư. "Sao vậy? Ngôi sao may mắn của chị về rồi, chị không vui à?" Vui, vui tới mức muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn. Hàn Tiểu Ngư không nói gì chỉ lườm Thẩm An Hạ một cái rồi quay mặt đi. "Sao không ở luôn đấy đi về làm gì?" "Ở đấy không có chị, không có ai để bắt nạt.".. Và không có nụ cười của chị, dáng vẻ tức giận của chị. Hàn Tiểu Ngư cầm cái gối đập liên tục vào người Thẩm An Hạ như để trút giận. "E hèm, Tiểu Ngư cậu vậy là khai gian nha. Rõ ràng cậu kể rằng em trai cậu rất là độc ác, cậu bị tra tấn dã man, bị hành hạ tới mức thừa sống thiếu chết sao, cuối cùng sao tớ lại thấy là cậu bắt nạn người ta vậy." Trương Phỉ Phỉ chớp chớp đôi mắt nhìn cảnh tượng Hàn Tiểu Ngư cầm cái gối đập liên tục vào người Thẩm An Hạ trút giận. Hàn Tiểu Ngư vội thu tay lại nhìn Trương Phỉ Phỉ bằng ánh mắt tuyệt vọng. Cô cố nói với Phỉ Phỉ rằng: 'Cậu hại tớ rồi! " Thẩm An Hạ lúc này hơi cúi mặt, nhưng hai người họ thấy rõ cậu ta đang cười, hơn nữa còn là một nụ cười đáng sợ nhất trong mười lăm năm kể từ khi cô quen biết cậu. Hàn Tiểu Ngư cảm nhận rõ ràng nhiệt độ phòng đang giảm xuống một cách kinh ngạc. Cuối cùng, Thẩm An Hạ cũng đứng dậy. " Em độc ác vậy à? Xem ra mười lăm năm qua chị vất vả rồi. " Thẩm An Hạ cố tình nhấn mạnh hai chữ 'vất vả' rồi bỏ đi lên lầu. Hàn Tiểu Ngư và Trương Phỉ Phỉ còn đang hối hận vô cùng thì nghe thấy tiếng hét: " HÀN TIỂU NGƯ! " " Sao vậy? "Chuyện gì?" Hàn Tiểu Ngư vội vã lao lên lầu lập tức đứng hình tại chỗ hết nhìn gương mặt Thẩm An Hạ đã hóa đen xì lại nhìn vào căn phòng bừa bộn hơn cả ổ chuột, đến chỗ đứng cũng chẳng có. Hàn Tiểu Ngư thức trắng cả đêm để dọn dẹp đến tận chiều hôm sau mới xong. Vậy mà cô ngàn vạn lần cũng không ngờ tới, phòng của bản thân mình, cô lại quên béng mất. "Chị giải thích đi, chuyện gì đây? Hai năm qua không có em chị lại trở thành như vậy, còn nói em nghiêm khắc, độc ác. Chị xem chỗ này là chỗ cho người ở à?" "Xin lỗi" "Xin lỗi thì có ích gì, có giúp phòng sạch hơn không? Cho chị một tiếng, dọn không xong thì tối nay đừng ăn cơm, tiền tháng này cũng đừng lấy nữa." "Đừng, Thẩm đại nhân ngài khoan dung đại lượng, đừng chấp tiểu nhân như ta, tuyệt đối đừng bắt ta nhịn, tuyệt đối đừng tịch thu tiền ăn tháng này của ta a." Hàn Tiểu Ngư không sợ mất hình tượng trực tiếp ôm lấy chân Thẩm An Hạ khóc lóc, van nài dáng vẻ vô cùng tội nghiệp. "Chị mau buông ra." "Không buông trừ phi em rút lại lời vừa nói." "Buông." Thẩm An Hạ hằn giọng, nếu cô thật sự không buông e là cậu sẽ nềm lòng. "..." Hàn Tiểu Ngư nhất quyết không buông. "Được, chị không buông thì chị chịu khó dùng số tiền còn lại trong hai tháng tới đi." Nghe vậy, Hàn Tiểu Ngư liền không nhanh không chậm, buông tha cho đôi chân của cậu. Trương Phỉ Phỉ kinh ngạc, chị đại như Hàn Tiểu Ngư mà cũng có ngày phải ôm chân một thằng nhóc kém mình hai tuổi khóc lóc van nài như vậy. Quả là bổ mắt mà. Thẩm An Hạ xuống nhà vào nhà bếp, mấy lần gọi video kiểm tra Hàn Tiểu Ngư, cậu cũng nắm bắt khá rõ cấu trúc của căn nhà này nên muốn tìm nhà bếp dễ như trở bàn tay. "Em cũng học trường A, đúng không?" Trương Phỉ Phỉ muốn "tiếp cận" cậu em cá tính này xem sao, ngoài mẹ Hàn ra cậu là người thứ hai có thể trị được đại tỷ Tiểu Ngư mà cô biết. "Chị là Trương Phỉ Phỉ, là bạn cùng phòng của Tiểu Ngư, rất vui được làm quen với em." "Ồ, xin chào. Có điều cô gọi sai rồi." Thẩm An Hạ khẽ nở một nụ cười lịch sự khiến Trương Phỉ Phỉ có chút "rung động", ngay sau đó lập tức vì câu nói của anh mà khó xử. "Em là em của tiểu Ngư nên cũng là em của chị." "Tôi đúng là em của Tiểu Ngư (trên danh nghĩa là như vậy), cô cũng đúng là bạn của chị ấy, nhưng không có nghĩa cô là chị tôi, thông cảm." Ngoài Hàn Tiểu Ngư ra Thẩm An Hạ chưa từng thực sự đối tốt với bất lì cô gái nào, kể cả mẹ ruột của anh Muốn để anh kêu cô ta bằng một tiếng "chị"? Hừ, đúng là làm bừa. Cô ta còn chưa đến tuổi đó. * * * "Haizz, mệt chết tôi rồi!" Hàn Tiểu Ngư thả mình xuống ghế sô-pha. Đúng là cực hình, bắt cô dọn đống đấy trong một tiếng. "Chị dọn xong rồi à! Qua đây ăn cơm đi." "Lâu rồi không ăn đồ ăn do Thẩm đại nhân nấu quả nhiên, danh bất hư truyền." "Chị bớt nịnh nọt đi, lát nữa ăn xong chị rửa chén sau đó em sẽ kiểm tra trình độ học hai năm nay của chị." Tay đang gắp miếng thịt của Hàn Tiểu Ngư bỗng khựng lại giữa không trung. "À, cái đó.. An Hạ, chị thấy hôm may em đi đường mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi ha!" Và tuyệt đối đừng kiểm tra. "Cảm ơn chị quan tâm, có điều em không mệt." Hàn Tiểu Ngư chẳng còn lời nào để nói. Thôi, coi như xong. Mỗi lần Thẩm An Hạ gọi về hỏi thăm là một lần kinh hoàng. Cô có một căn phòng sạch sẽ nhất chuyên dùng để tiếp điện thoại Thẩm An Hạ, còn chăm chỉ đọc sách, nếu để cậu ta biết, nhất định cậu ta sẽ bay từ thành phố B về thành phố A để giết chết Hàn Tiểu Ngư. "Phỉ Phỉ đâu?" Đang ăn thì cô chợt nhớ ra chuyện gì đó. "Đi rồi." "Đi rồi? Tại sao chứ? Có phải em đã nói gì với cậu ấy không?" Thẩm An Hạ ngừng ăn, nhìn thẳng vào mắt Hàn Tiểu Ngư, lúc sau chỉ thốt ra hai chữ: "Ấu trĩ." * * * Sau khi ăn cơm xong, Hàn Tiểu Ngư theo giao ước từ nhỏ mà làm: Ai nấu cơm thì người kia rửa bát. Thẩm An Hạ ở trên phòng Hàn Tiểu Ngư. Quả thật cô đã dọn rất ngăn nắp và có quy luật, anh chẳng hiểu sao không có anh cô lại buông thả tới vậy, "Về sau phải chấn chỉnh lại mới được." Thẩm An Hạ khẽ lẩm nhẩm rồi tình cờ phát hiện món quà anh tặng cô mỗi năm sinh nhật, cô đều giữ rất cẩn thận khiến nơi ngực trái của anh bỗng ấm áp hẳn lên. * * *Choang.. "Á!" Tiếng kêu thất thanh của Hàn Tiểu Ngư khiến anh giật mình, vừa lo lắng vừa sợ hãi chạy xuống nhà "Chuyện gì vậy?" Vừa xuống tới nhà bếp, Thẩm An Hạ nhìn thấy chiếc bát vỡ ra nhiều mảnh bắn tung tóe dưới đất. Hàn Tiểu Ngư thì đứng yên quay lưng về phía anh không chịu nhúc nhích. Nhìn qua thôi cũng đoán ra là có chuyện gì rồi. * * * 'Chị cũng không phải là đứa nhỏ ba tuổi, làm sao mà vẫn không để cho người khác bớt lo được vậy, haizz."Thẩm An Hạ than thở, lông mi nhíu chặt, ngồi bên cạnh Hàn Tiểu Ngư xem vết thương ở ngón tay của cô. Hàn Tiểu Ngư ngồi ở trên ghế sô-pha, một tay nghịch điện thoại, tay còn lại thì mặc cho Thẩm An Hạ làm gì thì làm, thỉnh thoảng còn bĩu môi, muốn nói cái gì đó nhưng lại chẳng biết nói thế nào, đành im lặng. Cuối cùng, vụ kiểm tra kiến thức cũng đã bị chìm vào quên lãng.
Chương 3: Sinh viên năm tư nguyện học năm hai Bấm để xem Tinh.. Tinh.. Tinh.. Chuông báo thức ở đầu giường kêu lên inh ỏi. "Bộp" Một bàn tay mạnh mẽ đập 'tan' luôn cái đồng hồ kêu suốt từ sáu giờ sáng kìa. "Phỉ Phỉ, cậu mà làm hỏng là phải mua đền cho tớ đấy." Hàn Tiểu Ngư lúc này mới chịu ló mặt ra nhưng vẫn không chịu mở mắt. Cánh tay mò mẫn khắp nơi rồi tóm được cánh tay rắn chắc của ai đó, "Phỉ Phỉ, lấy hộ tớ cái điện thoại. Hôm nay lão nương nhất định phải cày lên cấp 180." « Ai đó » khẽ nhíu mày khó chịu. Chết tiệt! Rốt cuộc hai năm qua vắng anh, cô đã học được bao nhiêu thói hư tật xấu vậy. Thật là muốn đem cô ấy thu nhỏ lại rồi bỏ vào trong túi áo. "Nếu như chị còn không dậy, em cam đoan là tháng tới chị sẽ phải nhịn đói." Thẩm An Hạ hắng giọng cảnh cáo. Nghe đến đây, dù Hàn Tiểu Ngư có ở chín tầng mây, tầng mười tám của địa ngục cũng phải lập tức quay về. "Đừng, chị dậy rồi, hoàn toàn dậy rồi." "Ừm, em biết, chị mau đi đánh răng rửa mặt đi, sau đó xuống ăn sáng rồi còn tới trường." "Trường?" Hàn Tiểu Ngư suýt quên béng mất là mình vẫn là sinh viên đại học năm hai, vẫn phải đi học. Nếu là thường ngày cô sẽ nói, không đi mình chỉ làm bài thu hoạch thôi. Nhưng hiện tại là Thẩm An Hạ đi cùng cô a. Nếu không đi thì sẽ chết không toàn thây mất. "Chị tới giảng đường trước đi, em tới phòng hiệu trưởng một lát." Hàn Tiểu Ngư gật đầu, dù sao cũng là không nên đi chung với cậu, nếu không có người lại hiểu lầm. "Tiểu Ngư, ở đây bên này!" Trương Phỉ Phỉ vẫy tay gọi Hàn Tiểu Ngư. Bàn trên của cô có mấy bạn học rảnh rỗi bàn tán không đâu về một sinh viên năm tư vừa đi du học về đã lập tức tới trường nói với hiệu trưởng muốn tham gia hoạt động của năm hai, bài tập tốt nghiệp anh ta cũng tự làm không hề chung nhóm với ai. Hàn Tiểu Ngư vốn là chẳng để ý nhưng nghe nói người đó họ Thẩm nên chợt nghĩ rằng biết đâu lại là Thẩm An Hạ. Nhưng ý nghĩ đó lập tức bị phủ nhận. Thẩm An Hạ nhỏ tuổi hơn cô, cô học năm hai làm gì có chuyện anh lại học năm tư. Chỉ là cùng họ cùng tên thôi. Vừa nghĩ tới đây, Hàn Tiểu Ngư thấy « ai đó » quen quen bước vào, bên cạnh là hoa khôi của khoa thiết kế. "Hàn học tỷ, trùng hợp quá." Lý Huyên Nhiễm kéo tay Hứa Kính Tùng tới bên cạnh Hàn Tiểu Ngư. "Trùng hợp cái gì, rõ ràng là do cô bày mưu." Trương Phỉ Phỉ bất mãn nói một câu nhưng lại bị Lý Huyên Nhiễm lơ đi. "Học tỷ sẽ không phiền nếu em và đàn anh ngồi đây chứ?" "Không sao, cứ tự nhiên." Hàn Tiểu Ngư không rảnh mà quan tâm đến đôi cẩu nam nữ ấy, chuyên tâm chơi game. Lý Huyên Nhiễm có ý muốn để đồ lên bàn thì bị Trương Phỉ ngăn lại, "Không được, chỗ này có người rồi. Phiền hai người tìm chỗ khác." Lý Huyên Nhiễm tức đến sắp nổi đom đóm mắt nhưng vẫn làm bộ thục nữ, hai mắt đỏ ửng nhìn Hứa Kính Tùng, "Đàn anh, có lẽ Hàn học tỷ không thích muội, thôi thì chúng ta ngồi chỗ khác." Hứa Kính Tùng nhìn mỹ nữ bên cạnh, thở dài một hơi rồi nói với Hàn Tiểu Ngư, "Tiểu Ngư, coi như là anh có lỗi với em trước. Em nể mặt anh nhường cho tụi anh chỗ này được không?" "Nhường? Ở đâu ra cái thứ mặt dày như anh. Lúc đầu nếu như không phải tôi thấy anh thật lòng thì tôi cũng chẳng giao Tiểu Ngư cho anh. Đồ vô lương tâm" Hàn Tiểu Ngư đang muốn nói gì đó thì bị lời nói của Trương Phỉ Phỉ chặn họng. "Không cần phải so đo với họ. Hai người muốn chỗ này chứ gì? Tôi nhường, lần sau đừng quấy rầy tâm trạng của tôi." Hàn Tiểu Ngư thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển chỗ, vừa mới đứng dậy thì đã bị ai đó ấn vai ngồi xuống. "Tại sao phải chuyển? Ai đến trước thì người đó được. Đến quy tắc đơn giản vậy hai người cũng không hiểu sao?" Thẩm An Hạ xuất hiện khiến cho Hứa Kính Tùng có chút ngạc nhiên. "Sao em lại ở đây?" Hàn Tiểu Ngư tròn mắt nhìn anh. "An Hạ, lâu rồi không gặp." Nhưng lời của Hứa Kính Tùng còn làm cô kinh ngạc hơn. "Đúng là rất lâu." Giọt mồ hôi lạnh bất giác lăn xuống bên gò má của Hứa Kính Tùng, người hắn không muốn chạm mặt đã xuất hiện rồi! "Anh Tùng, em không muốn ngồi đây nữa. Mình đi chỗ khác đi." Thấy sắc mặt hơi lạ của Hứa Kính Tùng, Lý Huyên Nhiễm liền nghĩ cách giải vây rồi kéo Hứa Kính Tùng đi. "Em quen anh ta?" Hàn Tiểu Ngư khó hiểu nhìn Thẩm An Hạ đang thản nhiên ngồi xuống bên cạnh mình. "Coi là có duyên gặp gỡ đi." Nói đến đây, sắc mặt Thẩm An Hạ có chút thay đổi. Tên Hứa Kính Tùng chẳng phải dạng tốt đẹp gì, lại dám ra tay với Hàn Tiểu Ngư, thách thức giới hạn của anh.
Chương 4: Thân phận của Thẩm An Hạ. Bấm để xem Nói về mối quan hệ giữa Thẩm An Hạ với Hàn Tiểu Ngư thật sự cũng có chút kì quái. Thẩm An Hạ là sinh viên năm tư khoa Kiến trúc, Hàn Tiểu Ngư lại học năm hai khoa Thiết kế. Nghĩ đi nghĩ lại hai người họ hoàn toàn không thể nào có quan hệ chị em được. Ngặt một nỗi, Thẩm An Hạ là cháu họ hàng xa của mẹ kế của Hàn Tiểu Ngư. Nói dễ hiểu hơn là, ba Hàn tiến thêm bước nữa, rước một người phụ nữ khác về nhà làm mẹ cô, Thẩm An Hạ lại là cháu của người phụ nữ đó, hai người họ sống với nhau cũng gần được mười lăm năm rồi. Theo lẽ, Thẩm An Hạ phải gọi cô một tiếng "chị!". Ban đầu Thẩm An Hạ kiên quyết không nhận người "chị" này, còn từng sử dụng chiêu một khóc hai nháo ba tự tử để đối phó nhưng hoàn toàn vô ích. Trái lại, Hàn Tiểu Ngư lại vô cùng thích "cậu em trai" này. Khuôn mặt ưa nhìn, làn da trắng trẻo, thử hỏi có ai lại không yêu mến. Thẩm An Hạ không cẩn thận lỡ tay làm vỡ lọ hoa ba Hàn thích nhất, cậu sợ ba Hàn tức giận liền bỏ nhà đi. Cuối cùng, là cô tìm ra cậu, cũng là cô giúp cậu đỡ tội danh này. Từ đó, Thẩm An Hạ quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ cô nhóc họ Hàn kia. "Chị với Hứa Kính Tùng có quan hệ gì?" Thẩm An Hạ nghiêng đầu về phía Hàn Tiểu Ngư, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. "À! Có quen biết." Cô cũng chỉ trả lời qua loa. "Thế nào là có quen biết?" Anh vẫn không dễ dàng buông tha cho cô. "Thẩm An Hạ, chị khuyên em đừng nên xen vào chuyện cá nhân của chị." "Ồ!" Thẩm An Hạ giả bộ ngạc nhiên, khóe miệng hơi nhếch lên. "Chuyện cá nhân của chị sao? Em ngược lại rất tò mò." Hàn Tiểu Ngư trợn tròn mắt. Cô biết rất rõ tính cách của Thẩm An Hạ, nếu như cô còn làm cứng thì chắc chắn anh sẽ có biện pháp ép cô nói ra. Hàn Tiểu Ngư chợt nghĩ, 'Còn so đo nữa thì chắc chắn mình sẽ là người chịu thiệt'. "Haizz, được rồi được rồi, muốn biết gì?" "Quan hệ của chị với Hứa Kính Tùng." "Bạn trai cũ." "?" Từ đáy mắt Thẩm An Hạ phát ra tia kinh ngạc sau đó nhanh chóng biến thành tức giận. "Chị dám giấu em yêu đương? Đối tượng còn là tên họ Hứa đó?" "Em cũng đâu có hỏi." Hàn Tiểu Ngư đưa mắt liếc nhìn biểu cảm khó gần của Thẩm An Hạ. "Còn em thì sao? Đến khoa Thiết kế làm gì?" Thẩm An Hạ đưa tay cầm lấy quyển sách của cô, mở ra: "Đương nhiên là giám sát chị rồi." * * * Nói về Thẩm An Hạ, cô vẫn không biết anh lớn tuổi hơn cô. Chỉ biết mẹ kế và ba đều bảo cô gọi Thẩm An Hạ là "em". Hàn Tiểu Ngư là một cô bé ngoan, đương nhiên sẽ coi anh là 'em trai' mà chăm sóc. Không ngờ, khi được 'em trai' chấp nhận rồi cô lại bị chính nó kiểm soát. "Sau này chị đừng có dây dưa gì với tên họ Hứa kia nữa." "Mặc kệ chị, em đừng có lo chuyện bao đồng. Nếu không đừng trách chị không nể tình." Thẩm An Hạ bật cười nhìn bộ dạng khó chịu của Hàn Tiểu Ngư. Đã rất lâu rồi, anh chưa được nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Cánh tay không tự chủ được mà đưa lên, xoa đầu người bên cạnh. "Chị nghĩ chị làm gì được em." "Đừng.. đừng có mà coi thường chị." Nói thật chứ, Hàn Tiểu Ngư không ít lần bị vẻ đẹp của người bên cạnh làm cho ngây người. Nhưng cô đơn giản là nghĩ Thẩm An Hạ là em trai mình, không được có suy nghĩ quá phận. Hứa Kính Tùng đến tìm Hàn Tiểu Ngư nói rõ ràng. Anh ta muốn 'nối lại tình xưa' với cô. Hàn Tiểu Ngư khẽ cười một cái rồi khoanh tay cất giọng: "Anh nghĩ anh là ai mà muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Hàn Tiểu Ngư tôi đã nói rồi. Là tôi cắt đứt quan hệ với anh chứ không phải anh bỏ tôi. Vì thế cho nên anh không có quyền yêu cầu tôi 'nối lại tình xưa' với anh." "Cá nhỏ, em không quay lại với anh cũng được nhưng em hãy tránh xa Thẩm An Hạ ra. Anh ta không phải dạng tốt lành gì đâu." Lời nói của Hứa Kính Tùng bất ngờ khiến Hàn Tiểu Ngư tức giận. Nói em trai cô không phải dạng tốt lành gì? Vậy anh ta mà cũng xứng là dạng tốt đẹp sao? Cô thật không ngờ rằng bản thân mình khi trước lại thích một người như thế. Xem ra Thẩm An Hạ nói đúng, mắt nhìn người của cô thật sự có vấn đề rồi. "Thẩm An Hạ là dạng gì anh có thể quyết định được sao?" Lời nói của Hàn Tiểu Ngư khiến anh ta ngây người, hoàn toàn không ngờ được quan hệ của hai người họ lại tốt đến thế. "Em không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài được, cậu ta.." Lời còn chưa nói xong, Hứa Kính Tùng đã ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu. Thẩm An Hạ từ đâu xông đến đánh Hứa Kính Tùng liên tục như thể trút giận. Mặc dù Hàn Tiểu Ngư ghét anh ta thật nhưng với lực đánh liên tiếp của Thẩm An Hạ e là anh ta sớm sẽ không còn mạng. "An Hạ, dừng lại" Hàn Tiểu Ngư Lên tiếng can ngăn nhưng không thành công. Cô liền chạy đến ôm lấy eo anh, kéo anh về phía sau. "An Hạ, đừng đánh nữa, đánh nữa anh ta sẽ chết đấy." "Đừng để tao thấy mày làm phiền đến cô ấy." Thẩm An Hạ buông lời cảnh cáo rồi kéo Hàn Tiểu Ngư rời đi.