Truyện Ngắn Em Thua Bạn Thân Anh Rồi - Eva Kinamoto

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Eva Kinamoto, 5 Tháng mười 2020.

  1. Eva Kinamoto

    Bài viết:
    21
    Tên truyện: Em thua bạn thân anh rồi

    Tác giả: Eva Kinamoto

    Thể loại: SE

    Cô và anh quen nhau đã được gần 1 năm rồi nhưng tại sao cô luôn cảm thấy mình là kẻ dư thừa trong chuyện tình cảm này. Anh có một cô bạn thân tên là Hương, cô ấy luôn làm tất cả mọi thứ cho anh.

    Nhiều lúc cô cũng chỉ biết đứng nhìn cô ấy chăm lo, hỏi han anh.

    Cô cảm giác mình rất nhu nhược, những thứ bình thường cô hỏi anh, anh dường như đều trả lời theo ý cô. Đến khi cô ấy nhận ra thì cô luôn là người sai.

    Điển hình là lần hôm đó cả hai cùng đi ăn ngoài rồi gặp cô ấy nên anh cũng rủ cô ấy đi theo. Tới quán, cô gọi những món thường ngày anh nói thích ăn rồi khi thức ăn đưa lên cô liền gắp món tôm cho anh.

    Đột nhiên, cô ấy nói:

    - Anh ấy bị dị ứng với tôm, em không biết sao?

    Cô hết sức ngạc nhiên, bình thường cô làm cơm hộp cho anh đều cho tôm vào vậy anh làm sao ăn được.

    Cảm xúc lúc này dường như đã lấn áp tất cả, cô hỏi anh:

    - Vậy mấy món em làm cho anh, anh làm sao ăn được?

    Anh dường như trở nên ấp úng không biết nên trả lời làm sao? Khiến cô càng tức giận hơn rồi đột nhiên nói to với anh:

    - Trả lời em đi!

    Câu nói của cô khiến anh giật mình rồi đến khi nhìn lại hai mắt của cô đã gần như đỏ hoe do nước mắt cứ thế chảy ra.

    Anh hốt hoảng định đi lại chỗ cô nhưng khi đó cô đã đứng dậy rồi nói với anh:

    - Xin lỗi, em hơi mệt. Hai người ở lại ăn đi.

    Nói rồi cô dứng dậy đi ra ngoài, anh cũng chỉ đứng đó nhìn cô với khuôn mặt đầy áy náy không biết phải làm sao? Cũng từ ngày hôm đó, cô gần như không nhắn tin cũng không gọi cho anh mỗi hôm nữa khiến anh thấy trống vắng không nguôi. Hôm đi đến trường, cô cũng không tới lớp tìm anh, cũng không đưa cơm cho anh như mọi hôm.

    Anh cứ lững thững đi xung quanh tìm cô nhưng mãi cũng không thấy. Đúng lúc đó, cô ấy mang theo đồ ăn tới cho anh rồi kéo anh ra sân bóng. Hôm qua cô thức khuya nên hôm nay dậy trễ khi tới lớp tìm anh thì biết anh đã đi với cô ấy. Cô cũng chạy theo tìm anh nhưng khi tới nơi cô và anh thường ngồi, cô thấy cảnh tượng trước mắt mà không khỏi chua xót trong lòng.

    Cô ấy ân cần đưa nước cho anh rồi lại an ủi anh hết mực. Cô không muốn nhìn hơn nữa nên liền rời đi, đến chiều trời đột nhiên đổ mưa. Cô đang loay hoay không biết làm sao thì thấy anh và cô ấy đang tay trong tay đưa nhau về. Cô nhìn đến thẫn thờ rồi lại im lặng nhìn anh mà khóc. Chiều hôm đó, cô đi về nhà mà không mang theo ô nên khi về đến nhà người đã ướt nhẹp.

    Tối hôm đó, cô sốt cao đến mức không nhúc nhích nổi. Sáng hôm sau, cô xin nghỉ rồi ở nhà một mình. Trong cơn mê man đó cô cứ mãi suy nghĩ về anh, ngay lúc đó cô cũng chợt nhận ra cô và anh không có khả năng. Từ hôm đó, mặc cho anh có nhắn biết bao tin nhắn để hỏi thăm, cô vẫn một mực không trả lời cũng không nói gì.

    Bởi vì cô chỉ biết đã đến lúc kết thúc rồi, nếu cứ yêu như vậy cô thật sự rất khó chịu. Hôm đó, sinh nhật anh. Mọi năm anh thường tổ chức tại nhà nên cũng có rất nhiều bạn bèn đi đến. Anh cũng có mời cô nhưng không hề thấy hồi âm từ cô.

    Đúng lúc bắt đầu buổi sinh nhật, cô bất ngờ bước vào với chiếc váy trên người là món quà đầu tiên anh tặng cô nhân ngày đầu tiên quen nhau. Trên màn hình đột nhiên chiếu lại những khoảnh khắc cô và anh bên nhau.

    Trong suốt 1 năm qua, cô không ngừng chụp lại những giây phút bên anh rồi cất giữ nó. Cho đến bây giờ cô mới đưa cho anh thấy, nhưng khi dòng chữ ở cuối video lại khiến anh bàng hoàng.

    Nội dung trong đó là:

    - Cảm ơn anh vì một năm qua, tạm biệt anh - thanh xuân của em.

    Anh chạy đến bên cô nói với cô:

    - Em đang nói gì vậy? Sao lại là tạm biệt chứ!

    Cô mỉm cười nhìn anh, đó cũng chính là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy. Cô ân cần đáp lại:

    - Em muốn đi du học, muốn đến một nơi mà có thể bắt đầu lại tất cả. Nơi đó em sẽ học cách quên anh, sẽ học được cách trân trọng bản thân nhiều hơn. Khoảnh khắc một năm qua với anh sẽ là điều tuyệt vời nhất với em. Chúc anh hạnh phúc.

    Nói rồi cô quay đi không do dự, còn anh vẫn mãi đứng yên như một bức tượng không nhúc nhích vì anh biết cô đã hạ quyết tâm rồi. Lúc đó anh mới nhận ra, mình dường như đã mất đi cảm giác ấm áp ngày nào rồi. Anh có lẽ đã đúng khi yêu một người, nhưng lại sai khi không biết trân trọng người đó.

    #End
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...