Bạn sẽ yêu lại người đã bỏ rơi bạn khi bạn còn yêu họ chứ? Tôi tên Linh, cái tên đẹp đúng chứ, tôi là 1 cô gái nói đúng thật thì ngây thơ lắm, tôi luôn nghĩ cuộc sống này màu hồng, cơm áo gạo tiền thì bố mẹ bao bọc, chính vì vậy tôi k thể hiểu được xã hội này có những loại người như thế nào. Ngay khi có ai đó tốt với tôi thì tôi luôn tin tưởng họ và rồi chỉ mình tôi tổn thương. Tôi và anh học cùng lớp học thêm tiếng anh, anh hơn tôi 1 tuổi. Anh là môn mà bao năm kiến thức mình học cũng như nhau thôi nên tôi có cơ hội gặp anh. Anh nhìn không có gì gọi là đẹp trai cả, anh lôi thôi, không chăm chút cho bản thân mình như bao chàng trai đến tuổi dậy thì khác. Cái nhìn đầu tiên của tôi với anh là GHÉT, tôi ghét anh lắm vì tính tình khó chịu, chắc chắn khi tôi miêu tả về anh mọi người cũng biết anh rơi vào người như thế nào đúng không, vâng anh thuộc típ bọn chỉ biết học và khô khan. Tôi đã tự nói với mình và bọn bạn rằng TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ THÍCH THẰNG NÀY, nhưng thực sự thì tôi đã thích anh mất rồi, anh chỉ khô khan với tôi thôi hay sao ấy, cách anh nói chuyện với mọi người đã khiến tôi thích anh, tôi cứ để ý anh suốt đươc 1 thời gian anh chủ động ibox cho tôi, có vẻ như anh biết tôi thích anh rồi. Anh tham gia nhóm toán với tôi, anh dạy tôi học, chúng tôi trên lớp học thêm thì bơ nhau nhưng về nhà nói chuyện vui vẻ lắm. Anh vui tính lắm chả khô khan tí nào, tôi ngạc nhiên khi anh cũng khá lãng mạn đấy chứ, anh làm tôi càng thích anh hơn, nhưng hầu như tình cảm của chúng tôi đều được thể hiện trên Facebook mà thôi. Rồi vào ngày thứ 7 đẹp trời, đêm đầy sao anh tỏ tình với tôi, tôi vui lắm, anh nói anh thích em, tôi cố tình ngây thơ hỏi kỹ xem anh nói thật chứ và anh nói đó là thật. Tôi lấy hết lòng can đảm mà mặt dày đề nghị anh "chúng ta đi học cùng nhau nhé", anh đồng ý, trong 3 ngày trở thành người yêu tôi trải qua cái cảm giác sợ mất, sợ anh thay lòng vì anh không còn nói chuyện vui vẻ với tôi nữa, anh liên tục kiếm cớ để kết thúc cuộc trò chuyện. Con gái mà, các bạn biết đúng không, tôi suy nghĩ nhiều lắm đến độ suy nghĩ linh tinh lên cả, chúng tôi đã cãi nhau và chia tay khi chỉ vỏn vẹn 3 ngày và 2 tuần nói chuyện, thậm chí cái việc đi học cùng nhau chúng tôi chưa thực hiện được. Tôi buồn lắm vì tôi còn thích anh nhiều mà, nhưng anh thì khác tôi không hiểu anh nói thích tôi làm gì thà nói chuyện với nhau bình thường tôi cũng vui lắm rồi cần gì phải làm người yêu để rồi như thế này. Anh, hôm sau ngày chúng tôi kết thúc anh đã đi cùng một chị khác, tôi thấy anh chả có vẻ buồn tẹo nào, tôi cứ thế buồn rồi muốn anh nói quay lại, và ngày đó cũng đến anh ib lại cho tôi, tôi ngu lắm tồi đồng ý rồi và anh lại chơi trò đổi fb cho nhau, tôi chấp nhận và tôi khá tò mò về việc liệu anh có nhắc về tôi cho bạn bè anh không, tôi xem facebook của anh với bạn, anh không hề nhắc về tôi mà thay vào đó tôi thấy anh đã tán nhiều người, tôi ngạc nhiên khi thấy vẻ ngoài và tính cách anh khác nhau quá, nhìn anh chả có vẻ gì hào hoa hết. Tôi ibox chia tay anh nhưng anh không níu tôi và anh đồng ý luôn. Tôi thật sự thất vọng về con người này, anh không đáng để tôi khóc chút nào nhưng sao tôi lại khóc. Suốt 1 năm khi chúng tôi không còn kiên lạc gì với nhau nữa, anh cũng nghỉ học lớp đó luôn. Gặp anh trong trường nhưng chúng tôi bơ như chưa từng quen biết. Tôi biết chắc chắn chỉ mình tôi ngu ngốc buồn và còn thích anh thôi. Tôi cố quên nhưng nó khó quá. Cho đến tận bây giờ khi nói là tôi viết bài này khi tôi vẫn thích anh ấy, mọi người sẽ chửi tôi nhiều lắm, nhưng tôi chắc chắn là nếu quên được anh ta tôi tin răng mình sẽ khôn hơn rất nhiều. Người ta nói mỗi tình đầu thường là để trải nghiệm mà. Tôi đọc được 1 câu là "ai yêu nhiều hơn người đó là người tổn thương nhất" Hãy đọc câu chuyện của tôi xem có ai trong số các bạn như tôi không nhé. Người viết Cảm ơn mọi người đọc bài của mình