Em rất ngu ngốc đúng không? Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình Tác giả: Mộc Tất Hạ - Chia tay đi. Mộc Tư quay lưng về phía Nhạc Tử Thiên nói. - Tại sao? Anh đã làm gì sai chứ? Nhạc Tử Thiên lạnh lùng nói, anh không hiểu sao mọi việc đang vô cùng êm đẹp cô lại nói ra lời chia tay. Anh tính mấy ngày nữa sinh nhật cô sẽ cầu hôn cô và cho cô một lễ cưới tuyệt vời. - Anh biết không? Anh đã khiến Mạc Ninh bạn của tôi bị thương, đã vậy anh còn giết người thân của cậu ấy, tôi nói đúng chứ? Anh định giấu tôi đến bao giờ hả? Mộc Tư vừa nói vừa đánh vào người anh, từng giọt nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống, Nhạc Tử Thiên đưa tay ôm chặt lấy Mộc Tư, cằm anh đặt trên đỉnh đầu cô. - Tại sao em không hỏi tại sao anh làm thế? - Tôi không cần biết. Mộc Tư dùng lực đẩy Nhạc Tử Thiên ra. - Từ giờ chúng ta không quan hệ. Anh tiến lên ôm ngang người cô - Ở lại với anh hôm nay được không? Anh đưa cô về nhà anh, bỗng nhiên cô đứng dậy, cởi hết quần áo ra trước mặt anh. - Anh muốn tôi? Đây, anh muốn làm gì làm đi. - Em, mặc quần áo vào không sẽ cảm lạnh. Em đi đi. Cô cứ thế bỏ đi, anh nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy dần rời xa anh mà cười chua xót. - Em cho anh chút thời gian được không? Để anh được ở bên em, một chút cũng được. Sáng hôm sau, Nhạc Tử Thiên ôm một bó hoa hồng thật to đứng trước cửa nhà Mộc Tư, cô coi anh như không khí mà ra bắt xe. Nhạc Tử Thiên vội ôm theo bó hoa và chạy theo cô. - Em nhận bó hoa này đi. Cô tức giận muốn đuổi anh đi, cầm lấy bó hoa rồi lên xe luôn. Đến cổng bệnh viện, Mộc Tư định mở cửa nhưng lại nhớ đến việc Mạc Ninh bị dị ứng phấn hoa nên cô liền mang nó vứt vào thùng rác. Hành động ấy đã được Nhạc Tử Thiên thu vào mắt, trái tim anh nhói đau vô cùng, cả người ngã xuống chiếc ghế bên cạnh, cô muốn cùng anh phủi sạch quan hệ nhanh vậy sao? Trên màn hình điện thoại là hình ảnh cô đang giúp Mạc Ninh uống nước, nụ cười tươi ấy luôn khiến anh mê say giờ đây nó lại dành cho người khác, cô cũng vậy. Ba tiếng sau, Mộc Tư từ phòng bệnh đi ra, Nhạc Tử Khiên lại đứng chắn trước mặt cô, khóe môi anh treo một nụ cười lạnh. - Đi chăm sóc Mạc Ninh sao? - Liên quan đến anh sao? Còn không nhờ công của anh đánh anh ấy ra đến nông nỗi như vậy. - Anh cũng đang rất đau, sao em không chăm sóc cho anh? - Đau? Vậy anh chết luôn đi. Cô quay lưng đi, Nhạc Tử Khiên đặt tay lên ngực mình, đau nhói, rất đau. Cô bảo anh chết đi, rất nhanh thôi, anh cũng sẽ chết đi, cô sẽ vui hay buồn? Chắc là sẽ rất vui rồi. Kiếp này anh không thể cho cô một cuộc sống hạnh phúc, một tình yêu trọn vẹn. Bàn tay anh nắm chặt đến nỗi tờ giấy khám bệnh bị vò đến nhàu nát. Hai tháng sau Mộc Tư lại đến bệnh viện, đang chuẩn bị mở cửa vào phòng bệnh thì có tiếng nói từ trong phòng vọng ra: - Mạc Ninh, anh định lừa dối Mộc Tư đến bao giờ, chính anh là người giết ba mẹ cùng em gái của Nhạc Tử Khiên, cậu ta trả thù, anh lại đi cướp người yêu của cậu ta. Cậu ta sắp chết rồi, buông tha đi. Mộc Tư buông thõng hai tay xuống, đầu cô choáng váng, sắp chết, anh sắp chết? Cô chạy ra khỏi bệnh viện, tay cầm điện thoại run run, từng giọt nước mắt rơi xuống má lạnh ngắt. Cô nhớ lại lúc anh nói anh rất đau, cô lại bảo anh chết đi. Cô thật tàn nhẫn, người cô yêu là anh, anh giết người cũng chỉ vì trả thù cho ba mẹ, anh không phải là sát nhân. Lúc anh cần cô nhất thì cô lại ở bên cạnh người khác, chăm sóc cho người khác. Bên kia điện thoại truyền ra tiếng nói: - Tư Tư. - Mạc Tử Khiên, anh ở đâu? Anh đang ở đâu? Giọng cô nghẹn ngào, vừa đi vừa chạy, người cô giờ đang lạnh vô cùng. Tuyết ngoài trời đang rơi không ngừng, anh đứng đó, trước ngôi mộ của ba mẹ anh, tuyết dưới chân anh đã dày đặc, anh đứng đây từ bao giờ. Cô chạy tới bên cạnh, ôm lấy anh. - Anh.. anh về nhà với em đi, lạnh lắm, về đi em chăm sóc anh. Môi anh khô khốc, lạnh băng, anh cố nặn ra một nụ cười, đôi mắt sáng ngày nào giờ đây chỉ còn sự mù mịt, đau buồn. - Tư Tư, em đến rồi, ngồi xuống đây anh sưởi ấm cho em. Anh ngồi xuống dưới nền tuyết, ôm cô vào lòng - Ngồi với anh một chút thôi. Bàn tay anh lạnh như băng, nước mắt cô vẫn cứ rơi, bàn tay nắm lấy tay cô lỏng dần và buông thõng xuống nền tuyết. Không còn hơi thở ấm áp đều đều của anh nữa, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của cô, cô đã tới muộn, cô đã bỏ lỡ anh. Tất cả là do cô, tại cô, cô ngu ngốc, cô không tin tưởng anh, không coi trọng anh. - Anh à, kiếp này không được ở bên cạnh anh là do em gây ra, là do em ngu ngốc. Kiếp sau em sẽ tìm anh, nhất định tìm được anh. Cô đã bỏ lỡ người yêu cô nhất, bỏ lỡ người luôn chăm sóc cô, người hi sinh vì cô. Mạc Tử Khiên, em rất ngu ngốc đúng không? Hết