Tác phẩm: Em. Tác giả: Phungien Thể loại: Tản văn/Truyện ngắn Tôi chỉ là một thằng con trai không tài cán, lương chỉ vài ba đồng đủ tiêu cho bản thân, con đường tương lai mịt mù như con đường đến hầm Thủ Thiêm. Ngỡ rằng chỉ có thể tự yêu bản thân mình cho đến hết đời, nhưng thật may rằng, số tôi vẫn còn một tia sáng khi gặp được em, cô gái với vóc người đầy đặn, giọng nói thu hút cả người nói chuyện cùng, khuôn mặt luôn tươi cười với làn tóc thoang thoảng mùi thơm nhẹ của hương hoa oải hương. Chắc hẳn vì đã gặp thấy đúng định mệnh của đời mình, ông Trời còn giúp tôi tìm thấy em trên facebook. Vào kỉ niệm một tháng, tôi ngỏ lời hẹn gặp em ở quán trà sữa cuối đường nơi tôi làm việc - nơi mà tôi tâm đắc nhất vị trà sữa sẽ ăn đứt cả những thương hiệu lớn. Nhà em cách chỗ làm tôi hai cây số, tôi vẫn chạy đến nơi em ở. Thật bất công cho một người con gái suốt ba mươi ngày qua chỉ có thể nói chuyện với tôi qua tin nhắn, tôi mới lấy hết can đảm của bản thân để ngỏ lời gặp nhau. Khoảnh khắc tuyệt vời nhất lòng tôi: Được chở em trên con xe cub 50, được em ôm eo thật chặt, còn được trò chuyện vui vẻ với em ở quán trà sữa ấy. Em có sở thích ăn, ngủ, chơi game, ừ, tôi chấp nhận, tôi bảo rằng: "Thế thì về sau em hãy cùng anh làm những điều em thích mỗi ngày nhé?". Em bẽn lẽn gật đầu, tôi xoa đầu em rồi đưa em về nhà. Vào kỉ niệm ba tháng, thật không may lúc ấy tôi có một số deadline phải hoàn thành. Tệ thật, đáng ra tôi phải hoàn thành nó trước để cùng em đón một ngày kỉ niệm hoàn hảo, nhưng tôi lại bỏ mặc em cả ngày, tối chỉ có thể gửi tin: "Kỉ niệm ba tháng vui vẻ nhé bé, anh yêu em.", Tôi đáng trách thật. Vào kỉ niệm một năm, tôi xin nghỉ phép trước và ngay ngày kỉ niệm để tôi bù đắp cho em khoảng thời gian tôi bỏ em một mình. Trước ngày kỉ niệm một ngày, tôi dậy thật sớm để trau chuốt hoàn chỉnh, phóng xe vào con ngõ nhà em với nét mặt hạnh phúc, gọi cho em, và cùng nhau đi ăn sáng. Bữa sáng đầu tiên chúng tôi ăn cùng nhau, tôi rút điện thoại ra, chụp ngay một bé heo đang thổi phù phù vào tô phở đang còn nóng hổi trên bàn. Đến trưa và tối, tôi chở em đi sắm những cái váy, cái đầm mà em hay ngắm nhìn khi tôi chở em đi ngang qua. Nhưng em chỉ chọn đúng một đôi giày và một cái đầm, tôi hỏi em: "Sao thế bé? Anh nhớ sai chỗ có thứ bé thích rồi sao? Hay chúng ta đi mua tiếp nhé?", em liền đáp: "Dạ không có, vì em thấy đủ rồi ạ, em chỉ muốn anh ở cạnh lúc em thử đồ thôi nè, em mặc không có bao nhiêu hết, không cần mua nhiều đâu.". Chà, bé heo cũng biết nghĩ cho tôi đấy. Đúng hôm kỉ niệm, tôi được thấy em mặc những thứ tôi mua. Tiên nữ giáng trần đây rồi, bé heo bé lợn gì được nữa. Tôi chở em đến trung tâm thương mại, đưa em đến khu vui chơi. Nghĩ lại thì tôi trẻ con thật, tiếc cho em ấy đã diện đồ xinh đẹp thế này mà tôi lại đưa em đến đây. Nhưng em không phàn nàn câu nào cả, em còn quyết phải thắng được tôi trong trò ném bóng vào rổ, em còn quyết tâm phải gắp được Shiro bông. Kết quả như được đoán trước, em buồn, mếu máo với tôi đòi đi về vì không gắp được con Shiro bông. Tôi cười vì nét đáng yêu của em, bèn chở em đi mua con Shiro bông để bù đắp lại, em lại cười tươi và hôn lên má tôi, cảm ơn tôi ríu rít và bảo yêu tôi. Thòi gian trôi qua thật nhanh, em nhỉ? "Hôm nay đã tròn 3 năm chúng ta bên nhau rồi, anh chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc, hãy bên cạnh anh suốt đời, bé nhé!" Tôi còn nhớ như in lời nói ấy, lời nói hôm nào mà tôi vẫn ôm chặt em vào lòng và trao em nụ hôn lên má em. Đôi má đỏ hây hây, đôi mắt cười tít lên biểu hiện rõ sự hạnh phúc của em, miệng còn ríu rít nói yêu tôi. Em vẫn như ngày nào, vẫn là người con gái khiến tôi rung động, vẫn là người con gái khiến tôi trao trọn cả con tim, vẫn là người con gái luôn muốn bên cạnh tôi đến mãi về sau. Tôi đã mơ mộng, mơ rằng tôi và em sẽ về một nhà, em còn mang đến cho tôi những đứa con đáng yêu giống hệt như em vậy. Đúng là cuộc sống này, ai biết trước điều gì. Tôi cũng không nghĩ rằng, tia sáng ấy lại có ngày vụt tắt.. Những ngày em trở bệnh nặng, tôi không thể màng đến việc gì, vừa tan làm, tôi chạy vụt đến bệnh viện, tôi vào thăm em, bên em đến lúc em cảm thấy cần nghỉ ngơi. Vào những lúc ấy, em nhận thấy được rõ khuôn mặt đầy lo lắng của tôi, em trêu tôi rằng: "Bé heo thấy được cả nếp nhăn trên mặt anh rồi nè. Thôi nè, bé vẫn còn ở đây mà, đừng lo nghĩ nhiều quá nhé. Em vẫn sẽ khỏe lại và quay về bên anh thôi mà, lúc đó rồi chúng ta sẽ ôm nhau trên giường ngủ cả ngày luôn nhé?" - em vừa nói vừa vỗ về tôi. Em vẫn cười, nụ cười ấy, khiến tôi cảm thấy như trái tim tôi bị xé thành trăm mảnh vậy. Bao nhiêu dây chằng chịt trên người em, bao nhiêu đớn đau về thể xác mà em phải chịu, tôi lại là đứa bất lực nhìn em mỗi ngày.. Những món ăn tôi làm hàng ngày cho em, đều không có mùi vị gì cả, nhưng em vẫn vui vẻ ăn và khen rằng tôi là một người chồng, một ông bố tốt cho những đứa con của chúng tôi sau này. Ước gì tôi có thể thay em chịu những nỗi đau ấy.. Những nỗi đau mà thiên thần của tôi không đáng phải gánh lấy.. Ngày thứ 1100 bên nhau, em rời xa tôi. Vào giây phút cuối cùng trên cuộc đời này, tôi nắm tay em rất chặt. Bàn tay ấm áp hôm nào được tôi hôn lên và xoa dịu mỗi ngày, giờ đây đã lạnh dần. Tôi đã dặn lòng mình không được khóc để cho em thấy rằng, dù em có rời đi, tôi vẫn sẽ ở đây với tất thảy kỉ niệm mà tôi đã tạo nên cùng em, sống một cuộc sống an nhàn, không lo toan, chỉ nhớ về em. Nhưng mà, tôi không kìm được, tôi đã khóc, tôi đã khóc rất nhiều. Em thấy tôi khóc, em muốn giơ tay lên xoa đầu tôi như cách tôi hay làm và khen em ngoan, nhưng không thể, bình sinh lực của em đang cạn kiệt dần rồi. Em thấy tôi khóc, em muốn lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt ấy của tôi, nhưng không thể, em chỉ có thể khóc theo tôi, từng giọt nước mắt của em lăn dài trên đôi má đỏ hây hay lúc bấy giờ, nay đã gầy hóp vào. Em thấy tôi khóc, em muốn trao cho tôi nụ hôn lên má mỗi khi em ngắm nhìn tôi, nhưng không thể, em chỉ có thể cử động ngón cái của mình liên tục vào bàn tay tôi như thể em đang muốn hôn lên má tôi rất nhiều để khiến tôi vui. Em thấy tôi khóc, em muốn ôm tôi vào lòng để vỗ về, nhưng không thể, em chỉ có thể thở đều theo nhịp bình khí oxi truyền vào và chịu những giây phút đau đớn cuối cùng trong cuộc đời em. Em thấy tôi khóc, em muốn nở nụ cười thật tươi của bản thân em để làm vơi đi nỗi lo lắng trong lòng tôi, nhưng không thể, em chỉ có thể sử dụng đôi mắt của mình để nhìn tôi lần cuối cùng trong cuộc đời em. Và thế rồi, em đi, không một lời chào tôi. Lời hứa của chúng ta về sự vĩnh cửu của tình yêu, trong giây phút, đã tan vỡ. Đến cuối cùng, tôi vẫn là đứa tồi tệ nhất trên đời này. Vì đến cuối cùng, tôi vẫn khiến cho em đau lòng khi thấy tôi khóc. Tôi xin lỗi em, vì đã không thể cùng em chịu đựng những đau khổ như lời tôi hứa. Tôi xin lỗi em, vì đã không thể cùng em tạo nên một mái ấm gia đình đầy ắp tiếng cười. Tôi xin lỗi em, vì đã không thể cùng em đi trên con xe cub 50 ngày nào để cùng nhau ăn sáng. Tôi xin lỗi em, vì đến cuối cùng, tôi vẫn là con người độc chiếm, muốn giữ em ở lại bên mình. Những giây phút nhìn thấy em nằm trên giường bệnh, tôi một mực muốn bỏ hết mọi thứ để chạy đến bên em và giữ em. Đến bây giờ, tôi đã nhận phải cái giá quá đắt, đó chính là đánh đổi em để bỏ đi được tính độc chiếm ấy. Tôi yêu em, tôi vẫn yêu em, như mỗi bức hình em đang thổi phù phù vào tô phở để đút tôi ăn, như mỗi bức hình tôi nắm tay em dạo trên con phố đông người, như những bức hình em cười rất tươi.. Nụ cười ấy, khiến tôi dằn vặt và đau lòng.. Yêu em, hãy hạnh phúc khi ở cạnh ông Trời nhé, vì tôi sẽ luôn ngước lên bầu trời ấy, nhìn vào những đám mây để tìm kiếm bóng dáng của em. End. (ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho cô gái ăn phở thổi phù phù) Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Góp ý tác phẩm của phungien