Em Nói Dối Đủ Rồi Thể loại: Thơ tự do Tác giả: U Độc Lệ Quân * * * Trần Nam vừa mở cửa nhà, Dương Trang Vy vội lao vào lòng ôm xiết lấy eo anh. Anh có hơi bất ngờ trước hành động của cô, bèn nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra. "Sao em lại đến đây?" Dương Trang Vy khóc lóc kể lể. "Mọi chuyện không như anh thấy đâu. Em với anh Quân chỉ là bạn bè bình thường, hôm qua anh ấy buồn nên em mới ôm anh ấy an ủi anh ấy một chút thôi." Trần Nam nhíu mày khó chịu, anh thở dài một hơi. Khuôn mặt anh bỉnh thản đến mức thiếu nước ghi rõ dòng chữ "quá mệt mỏi" trên trán. "Chính em có tin được lời em nói không?" Dương Trang Vy bối rối, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng mặt Trần Nam. "Anh phải tin tưởng em chứ, vì em yêu anh. Em yêu anh là thật mà. Em chỉ là, em chỉ là ôm người ta có một cái thôi." "Hả?" Trần Nam không nhịn được mà cười bật thành tiếng, cái nhếch mép chế giễu của anh đã cho anh thấy tình cảm này nực cười đến cỡ nào. "Em còn nhớ anh đã từng nói với em những gì không? Ngày hôm nay anh nói lại một lần cuối cho em nghe nhé." Trần Nam lấy hơi, ánh mắt anh điềm nhiên đến lạ. Ưỡn ngực, anh tự tin tới mức từng chữ thốt ra rõ ràng rành mạch, giọng chắc như đinh đóng cột. "Anh từng nói. Nếu sau này, trong khi yêu anh mà em có lỡ có động lòng với người khác, anh muốn em thẳng thắn nói ra. Anh sẽ không trách em gì cả." Dương Trang Vy gân cổ lên cố cãi. "Em chỉ là ôm người ta một cái, an ủi người ta vài câu thôi. Anh đừng có ghen tuông vớ vẩn như thế chứ." Trần Nam nhìn sâu vào đôi mắt đang trốn tránh ấy. Một lần nữa anh bày tỏ sự bất bình của mình để vạch rõ thứ tình cảm giả tạo phông bạt của cô ta. "Đi nhà nghỉ ôm ấp nhau, an ủi nhau trên giường đúng không? Anh đã biết hết rồi, nên em không cần diễn trước mặt anh nữa. Anh đủ hiểu tấm chân tình của em rồi." "Em ơi! Nếu hiện tại em không thương anh nữa Cứ nói ra, anh sẽ hiểu được mà Đừng thương hại sống với anh vài bữa Rồi dối lừa lén lút mặc áo mưa. Tay ôm ai còn vương mùi hoa dại Em chẳng ngại mà lại đến ôm anh Có phải em là trung tâm thương mại Bất kỳ ai cũng có vé bước vào." Dương Trang Vy đuối lý, cô không giấu giếm nữa mà thành thật tự thú ngay. "Đúng thật là em có chút rung động sai trái, nhưng mà em vẫn thương anh mà. Em vẫn yêu anh, vẫn ở bên anh đấy thôi." Trần Nam nhếch mép khinh bỉ, anh chẳng buồn nhìn Dương Trang Vy nữa. "Em thấy tôi rất ngốc đúng không?" "Là đàn ông, anh không phải thánh mẫu Đồ của mình không chung đụng được đâu Rõ ràng em thương thêm nhiều con gấu Chuyện tình mình đã có ngàn con sâu Nên là.. Anh không nhận anh là người hoàn hảo Nhưng đảm bảo anh yêu rất chân thành Em đào hoa anh không hề hổ báo Nhưng tại sao em lại lừa dối anh? Nực cười thật! Anh lật sách còn em thì lật lòng Anh chung tình còn em thì bung xõa Trái tim em cũng chỉ có một mà Vạn kẻ lạ chứa đủ cả bốn ngăn. Tội nghiệp anh, tim cũng chỉ một trái Lại không thể chứa chấp cả vạn người Cứ khờ dại nguyện yêu em mãi mãi Muối xát vào mới biết đã yêu sai. Anh không trách em đâu, bởi vì.. Khi mới yêu em hứa trời hứa biển Không xác thực mà anh đã vội tin Ngày hôm nay đôi đường đã tách biệt Trách được ai khi anh không có quyền. Muộn rồi em, đừng nói thương anh nữa Giả tạo lắm, chẳng thật thà như xưa Thay lòng rồi thì không cần bào chữa Mặc áo mưa là chưa phản bội à?" Trần Nam lạnh lùng tiến lên một bước, anh nắm chặt vai ép Dương Trang Vy phải lùi lại. Đúng ý anh rồi, anh vui vẻ lùi về chỗ cũ, miệng nở một nụ cười mang tính chất khẩu hình rất công nghiệp. "Em về được rồi đấy." Dứt lời, Trần Nam đóng sầm cửa. Sự nhẹ nhõm nhấc bổng cơ thể anh lên. Anh không còn thấy buồn nữa, chỉ thấy trong tâm thoải mái hơn rất nhiều. "Yêu một người gian dối không phải lỗi của mình. Nhưng đau khổ vì kẻ tồi ấy thì chính là tàn nhẫn với bản thân." Trần Nam chọn cách từ bỏ và quên đi người làm anh tổn thương sâu sắc. Nhìn cặp sừng trên đầu dài ra cũng cay đấy, nhưng thôi, hận thù làm gì cho hao tổn tâm trí. Mặc dù buông tay người mình thương sẽ rất khó, nhưng mà chỉ là khó thôi chứ không phải là không buông được. "Họ không xứng đáng nữa rồi." * * *Hết..