Em nhớ anh Tác giả: Yunniwoo Thể loại: Truyện ngắn, Tình cảm, Lãng mạn * * * Đêm vắng. Em nhìn ra bầu trời mịt mờ ngoài kia, lắng nghe thanh âm tịch mịch trong căn biệt thự xa hoa, bất giác lòng chợt trống rỗng. Đáng lẽ ra lúc này đây, em phải cảm thấy hân hoan, hạnh phúc xen lẫn hồi hộp mới phải chứ. Bởi ngày mai, là ngày quan trọng nhất cuộc đời em còn gì. Ngày mà em sẽ nắm lấy tay người đàn ông mà mình chọn và cùng anh bước trên lễ đường thiêng liêng. Ấy vậy mà giờ đây trong em lại dâng lên những cảm xúc kì lạ này. Những cảm xúc.. mà đáng lí ra nó đã được em chôn vùi vào tận sâu trong đáy lòng. Tập quên đi cái cảm giác đau đớn nghẹt thở trong những cơn mơ mê mang, tập lờ đi rằng sự thật là em còn thứ cảm xúc nồng nàn ấy dành cho người đã bị em đuổi ra khỏi cuộc đời mình, một lần và vĩnh viễn. Em bỗng cảm thấy có lỗi với anh, với người đã nguyện ý đồng hành cùng em suốt quãng đời còn lại. Bởi lẽ anh vì em mà cho đi quá nhiều, không một lời oán trách. Thế mà em, đến cuối cùng cũng chẳng thể nào trao trọn trái tim này cho anh. Dù em biết hơn ai hết, anh hoàn toàn xứng đáng có được em và.. tình yêu của em. Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh. Vì đã để anh hi sinh nhiều như vậy, chờ đợi lâu như vậy, nhưng đến cuối cùng em vẫn không thể yêu anh. Xin lỗi anh, vì em lỡ đã trao con tim mình cho kẻ khác, dù biết nó vô vọng cỡ nào. Xin lỗi anh, vì dùng anh làm lá chắn để giấu đi sự hèn nhát của bản thân, dù biết nó chẳng thể che giấu được điều gì. Và cũng xin lỗi anh.. vì đã ích kỉ níu giữ anh ở lại, dù biết sẽ có người tốt hơn thay em yêu anh. Em xin lỗi. Em yêu anh ấy, yêu người con trai mà chính em đã tự tay đẩy ra khỏi cuộc đời mình. Dù biết rằng cả cuộc đời này, em sẽ chẳng thể yêu thêm lần nào nữa. Dù biết rằng ngay tại thời điểm đó, anh ấy cần em đến nhường nào. Dù biết rằng một khi buông tay, em cũng chẳng còn cơ hội được nhìn thấy anh ấy lần nữa. Dù biết vậy, em vẫn nhẫn tâm xé nát tình yêu của anh ấy, của chính mình. Chỉ vì cái lí do nực cười của bản thân, là vì anh, vì hạnh phúc của anh. Em quả thật rất hèn nhát, ích kỉ, yếu đuối và.. xấu xí, phải không anh? "Đáng lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau" . Em đã từng ngu ngốc nghĩ như vậy đấy. Nhưng rồi em chợt nhận ra rằng.. Chính những kí ức tươi đẹp năm nào đã giúp em mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và em, cứ thế mà tiến về phía trước, về một nơi có lẽ tươi sáng hơn, nhưng lạnh lẽo hơn, chắc vì anh ấy đã chẳng còn ở đó nữa rồi. Anh ơi, em lại nhớ anh nữa rồi. Em nhớ về những ngày đầu đông năm nào, ta vui vẻ ngồi bên cây piano đã sờn cũ, anh đánh lên những bản tình ca ngọt ngào, dành riêng cho em. Em nhớ về những ngày hè oi ả, anh cùng em nằm dài dưới bóng cây xanh mát, đôi tay ta đan chặt vào nhau và mỉm cười thật hạnh phúc. Em nhớ về buổi hẹn hò đầu tiên, cả hai ta ngại ngùng đến nỗi không dám chạm vào mắt nhau. Thế mà anh vẫn dịu dàng, chậm rãi siết chặt bàn tay bé nhỏ của em. Em cứ nhớ, cứ nhớ thật nhiều vào những ngày xưa cũ, nhớ cả những câu chuyện lặt vặt, những cuộc cãi vã linh tinh, những hành động bé nhỏ mà đầy ấm áp ta dành cho nhau, những thứ mà em cho rằng mình đã lãng quên từ rất lâu rồi. Vậy mà ngay lúc này đây, sao chúng cứ không ngừng lướt qua tâm trí em thế này? Cứ như một dòng sông vậy, nhẹ nhàng, dịu dàng chảy qua con tim vốn tưởng như đã héo tàn này. Và cứ thế, em khóc. Em khóc cho những kỉ niệm hạnh phúc, khóc cho sự nhu nhược của bản thân, khóc cho tình yêu tưởng chừng như đã chết từ rất lâu này.. khóc vì nhớ anh. Đáng lí ra em không nên khóc mới đúng nhỉ. Nhưng tại sao nước mắt em cứ không ngừng tuôn, ngực thắt lại, đau quá. Nhưng.. anh vĩnh viễn cũng sẽ chẳng quay về. Em vội mở ngăn kéo bí mật nơi góc tủ, bên trong là chiếc hộp nhạc tinh xảo và khung hình chứa bức ảnh của đôi ta, anh và em, đứng cạnh bên nhau và mỉm cười thật hạnh phúc. Em ôm chúng vào lòng, những giọt nước mắt đã vơi đi, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào cùng bóng tối cô độc. Cho em đến hết đêm nay thôi, chỉ hết đêm nay thôi, để em được ôm những kí ức xưa cũ vào lòng, được nhớ về những năm tháng bình yên của đôi ta, được yêu lại người con trai mà em đã không tiếc cả thanh xuân để ở bên. Và rồi ngày mai, khi bình minh ló dạng, em lại chôn sâu những kí ức ấy vào tận góc tối. Em lại trở thành là một em không yêu anh của ngày hôm qua. Để rồi khi bước trên lễ đường lộng lẫy, em sẽ không ngần ngại thốt lên câu "em nguyện ý" và cùng người em chọn bên nhau đến suốt cuộc đời. Nhưng chỉ đêm nay thôi.. và chỉ đêm nay nữa thôi, hãy để em nói rằng: "Doãn Kỳ.. Em nhớ anh, rất nhiều". End.