Tản Văn Em Nghĩ Mình Nên Ngừng - Vĩ Dương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vĩ Dương, 1 Tháng một 2019.

  1. Vĩ Dương

    Bài viết:
    10
    [Tản văn] Em Nghĩ Mình Nên Ngừng - Vĩ Dương

    Anh, người khiến em đã nhiều lần thầm nghĩ vu vơ, khiến em nghĩ nơi nào đó có thể cho em san sẻ nỗi buồn hay cả những niềm vui, khiến trái tim em vô số lần thổn thức chỉ vì một nụ cười ấy.

    Từ lần đầu gặp gỡ, chính anh một cậu con trai mang một vẻ ngoài là sự lạnh lùng và cực kì đanh đá, cái cảm giác của lần đầu gặp nhau này làm em cảm thấy vô cùng thân thuộc, bởi chính em cũng là một cô gái lạnh lùng, có vẻ xa cách với thế giới, cũng mang một thứ gọi là đanh đá theo bên mình. Em đã từng nghĩ chúng ta thật sự rất hợp nhau vì tính cách hay cả từng cái chính kiến riêng, có lẽ đó là lí do chính đáng cũng vừa là động lực để em tiếp cận gần hơn với anh. Là một đứa con gái có tính sống cá thể, ghét sự bè tụ, cuộc sống lâu nay cũng chỉ cô đơn một mình đã quen, chẳng biết sao khi nhìn thấy có một người như bản thân mình mà tim em lại rơi vào trống rỗng đến vô hạn.

    Không biết đã được bao nhiêu lần xuất hiện trước mặt anh nhưng em vẫn cố gắng giả vờ tỏ ra lạnh lùng không hề quan tâm đến chuyện đời, cố gắng tỏ ra sự dịu dàng, thùy mị đáng có của một đứa con gái để được anh chú ý hơn, và chính lúc đó em cảm nhận được dường như ông trời sẽ không bất công với ai, bởi một khi bạn sẵn sàng bỏ ra công sức thì sẽ nhận lấy được kết quả cho dù là tốt hay xấu. Và chính cái lần đầu đó, cái lần mà anh tự mình tiếp cận em, em xem nó như cái kết quả tốt đẹp của mình, nói với bản thân những gì hành động cái gì thật sự em không nhớ được, chỉ vì lúc đó em quá mải mê với đôi mắt đó nó như chứa vô số viên kim cương ở đấy, thật sự từ sinh ra tới giờ em chưa được nhìn thấy một đứa con trai nào có đôi mắt đẹp đến thế, nó trong trẻo và to tròn như giọt sương mai, nó làm tim em như lỡ đi không phải một mà là rất nhiều nhịp.

    Mãi cho đến một ngày, ngồi một mình mỉm cười, em cũng không biết tại sao mà chúng ta đã trở thành những người bạn thân của nhau. Chính em cũng biết rằng chúng ta là những người có thể cùng nhau chia sẻ cùng nhau hy sinh, cùng nhau phấn đấu và nỗ lực cho tương lai, nhưng em điều quan trọng là bởi vì khi sinh ra chúng ta đã được ấn định không dành cho nhau. Lí trí bảo là hiểu cả vấn đề rồi đấy, nhưng chẳng biết sao con tim lại vô cùng bi thương, chính thời khắc bàn tay ấm áp của anh nắm chặt lấy một bàn tay trắng nỏn nà, trông cực kì dịu dàng, nó thật sự sự ấm áp lắm anh hả, bởi vì cũng là bàn tay đó trong quá khứ em đã nhiều lần suy nghĩ đó là mình.

    Em nghĩ mình thật sự không còn làm được bất cứ gì hết, em bi quan lắm đúng không anh, nhưng có thể làm gì bây giờ, bởi em luôn nhớ rất rõ lời của một người từng nói với em : "Có một loại hoa đặc biệt mang tên bỉ ngạn, chính cách sinh tồn của nó cũng vô cùng đặc biệt để sống qua nghìn năm, lúc hoa nở thì lá cũng chẳng còn, khi có lá thì hoa đã tàn lụi, giữa hoa và lá cuối cùng cũng chẳng thể gặp nhau, đời đời phải lầm lỡ, thật đáng tiếc phải không, nếu có phép thuật tôi sẽ hóa nhiệm để chúng được mãi mãi bên nhau không xa rời", em còn có thể làm được gì nữa sao, chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh bước từng bước và mỉm cười cho hạnh phúc của anh.

    Cuộc đời này không hề đáng trách, chỉ có thể là do em không kịp nói lời yêu anh, và có ai đó cho em một cơ hội em sẽ nói : "Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ", bởi em nhận ra được giữa chúng ta chỉ có thể là những người bạn, nhiều sự tương đồng của mình chỉ nên ngừng lại ở mức tri kỉ và thứ em biết hiện tại là em hãy nên ngừng lại thôi anh à. Nếu còn kiếp sao em xin ước chính mình được trở thành đóa hoa bỉ ngạn kia để chờ đợi một sự hóa phép từ anh.
     
    Mặc Ta Hồn BayĐặng Châu thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...