Em muốn say, được không? Tác giả: Trúc Xanh Thể loại: Tản văn Anh nhìn cô uống cạn ly rượu lớn mà có chút giật mình, anh nói: - Cẩm Tú, em uống nhiều quá sẽ say đấy. Cô cười cười, đôi mắt mơ hồ nhìn anh đầy mê mị: - Em còn lâu mới say, tửu lượng em tốt lắm anh không biết à, bình thường là em ghét uống thôi. Nhưng hôm nay em muốn say, thật sự muốn say. Cô thật sự say rồi, tửu lượng tốt cái gì chứ. Anh đâu phải thấy cô say lần đầu, cứ uống nhiều là cô như một con rối trên sân khấu, khóc khóc cười cười, khuôn mặt đổ ửng như gấc. Cô ngày ngày vẫn gào lên với anh đừng có uống quá nhiều thứ chất độc đó nhưng hôm nay cô lại muốn nhét thứ chất đọc đó vào người. Chắc chắn, cô đang có một nỗi buồn nào đó thật lớn hay một sự đả kích nào đó. Cô uống tiếp ly tiếp theo rồi dựa vào vai anh, anh quàng tay qua vai ôm cô lại gần hơn. Chú mèo nhỏ này chắc hẳn bây giờ đang rất đau khổ và mệt mỏi, anh đoán vậy. - Anh không hiểu được cảm giác của em lúc này đâu? - Em không nói sao anh biết được. Cô cười khanh khách, thấy anh nói cũng có lý. - Kể cho em câu chuyện "Nàng tiên cá" được không? Em muốn trở về những ngày còn bé, được kể chuyện trước khi đi ngủ. Rồi sau đó, em sẽ chìm vào giấc ngủ với giấc mơ làm công chúa, mặc bộ váy áo đẹp và được hoàng tử thương yêu. Rồi họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Cô vừa nói, vừa rúc đầu vào cánh tay anh, ôm anh thật chặt. - Câu chuyện nàng tiên cá làm gì có cái kết như em muốn. Cô ấy làm gì được hoàng tử yêu thương. Hoàng tử đã yêu người con gái khác. Còn cô ấy thì hi sinh giọng hát, rời xa gia đình thật uống phí. Thấy tiếng sụt sùi, anh chợt nhìn xuống, thấy nước mắt cô đang tuôn rơi không ngừng trên gò má. Anh hốt hoảng: - Cẩm Tú, em sao vậy? Anh lấy tay đỡ những giọt nước mắt cho cô, khuôn mặt đầy sự lo lắng. - Em mệt, em muốn ngủ. Anh bế cô vào giường, đắp chăn cho cô. Biết tính cô, anh bật một bản nhạc không lời cho cô dễ vào giấc. - Đọc cho em một câu chuyện, được không anh? - Được, để anh tìm chuyện. Anh đứng lên tìm trên giá sách, cô nói với theo: - Em vẫn thích chuyện Nàng Tiên Cá. Anh quay ra nhìn cô khẽ thở dài, một cô bé ngang bướng và cố chấp. Anh ngồi đầu giường đọc cho cô nghe, lát sau quay ra đã thấy cô say trong giấc ngủ, thở đều đều. Anh ngắm nhìn khuôn mặt vẫn còn lưu lại chút nước mắt trên mi. Anh thầm nói "Ngủ đi cô gái, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tươi sáng sẽ lại đến." Anh đang định tắt nhạc chợt phát hiện ra cô chưa đóng hộp thư điện tử. Anh biết không nên tò mò nhưng anh lại không cưỡng lại được, anh nhìn tiêu đề thư gửi gần nhất. À, hóa ra là vì chuyện này rồi. "Cô gái ngốc, anh tin nhất định sẽ có một ngày em sẽ đạt được thứ mình muốn. Chắc chắn là vậy." - Hết-