Truyện: Em muốn được yêu anh Tác giả: Sâm Nhi Thể loại: Ngôn tình [Thảo Luận - Góp Ý] - Ngôi Nhà Nhỏ Của Sâm Nhi - Hana Lee Tản văn: Bấm để xem Em muốn được yêu anh, được yêu anh là điều em tự hào nhất trong cuộc đời này. Cô mắc bệnh nan y, cô chỉ còn sống được hai tuần nữa, hôm nay bác sĩ đã nói cho cô nghe rằng cô sập chết. Anh nói với cô: "Tuần sau anh sẽ ra nước ngoài du học, chờ anh hai năm, làm cô dâu của anh nhé, em có đồng ý không." Cô yêu anh nhưng làm sao cô có thể chờ đây trong khi cô chỉ còn hai tuần. Phong ơi em yêu anh.. "Chúc anh hạnh phúc, sẽ cô gái sẽ yêu anh như em đã từng yêu anh." _ đây là lời cuối cùng cô để lại cho anh trước lúc ra đi.
Chương 1 ngoại truyện: Em muốn yêu anh dù chỉ còn một ngày. Bấm để xem Cô đã nói cho ai biết chưa, cả đời này cô chỉ có một tình yêu và chỉ yêu một người duy nhất đó là anh. Cô theo đuổi anh đã từ lâu, dần dần anh luôn cho sự quan tâm chăm sóc của cô đối với anh là đương nhiên. Anh chỉ biết rằng khi anh quay đầu sẽ thấy cô ở sau nhưng anh không biết cô cũng muốn khi mình quay lại cũng sẽ thấy anh. Không muốn mình cứ phải theo anh ở phía trước. Cô chấp nhận chịu khổ cực bởi vì cô yêu anh. Nhưng anh không hay rằng khi anh biết mình cần phải làm gì thì cô đã không còn trên cuộc đời này nữa. * * * Hôm nay cô biết tin mình mắc một căn bệnh quái ác. Chỉ sống được vài năm nữa nếu không chữa trị kịp, nhưng tỉ lệ chữa lành rất thấp. Cô muốn được yêu anh, nhưng nếu thành công thì được nhưng nếu rủi ro thì cô sẽ ra đi mãi mãi. Không, cô không muốn dù chỉ còn vài năm ít ỏi cô cũng muốn được bên anh. Cơn đau quái ác như muốn giết cô, nhưng vì anh cô chịu được. Những ngày tháng còn lại, cô chỉ muốn được bên anh. Vậy là đủ rồi. Anh hỏi cô "Em làm sao vậy?" cô mỉm cười và trả lời không sao. Cô nhịn cơn đau. Cho đến khi.. "Thưa cô, cô chỉ còn gần hai tháng nữa, loại thuốc này chỉ có thể làm cô bớt đau thôi." _ vị bác sĩ đó nói với vô. Những giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên gò má.. * * * Hôm nay một ngày nắng đẹp, anh hẹn cô ra ngoài rồi quăng cho cô một tin là tuần sau anh sẽ ra nước ngoài du học, anh bảo cô chờ anh hai năm, hai năm sau anh sẽ về cưới cô. Cô muốn làm vợ anh, nhưng cô chỉ còn lại 2 tháng, làm sao chờ anh trở lại đây. Cô muốn được yêu anh, cô muốn chờ anh về, nhưng cô không thể. Những cơn đau đã lấy đi mạng sống của cô. "Hãy nhớ về em anh nhé, anh là người em yêu nhất trong đời, điều em không hối hận nhất là được yêu anh." _ đó là tin nhắn cuối cùng cô gửi đến anh, cùng với lời chia tay và bảo anh hãy tìm hạnh phúc mới.
Chương 2 : Xin bà đừng cho anh ấy biết. Bấm để xem Hôm nay cô rất mệt, cô thấy tim mình nhói lên từng cơn. Cô ngã quỵ xuống sàn nhà, nằm mê man bất tỉnh. Nếu như Thùy Linh bạn cùng phòng của cô không về nhà sớm thì có lẽ cô đã chết rồi. "Phương Thảo! Bà xem tôi có gì cho bà này. A.. Thảo! Thảo! Bà làm sao vậy a, tỉnh dậy đi đừng làm tôi sợ." _ Vừa về tới nhà Linh đã thấy bạn của mình nằm bất động trên sàn nhà. Cô lạnh ngắt, mặt không còn giọt máu. Linh đưa cô đến bệnh viện gần đó. Khi cô tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau. "Linh ơi, đây là đâu, sao tớ lại ở đây." _ đó là điều đầu tiên cô hỏi bạn mình sau khi tỉnh dậy. Linh nói: "Bà làm tôi sợ chết đi được, tôi vừa về nhà thì thấy bà bất tỉnh nằm trên sàn, tôi sợ quá nên đem bà đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói là nếu tôi chậm năm phút thôi thì bà sẽ chết. Phương Thảo, bà nói thật cho tôi biết đi, bà giấu tôi chuyện gì phải không, bà nói đi mà. Phương Thảo." _ Linh vừa nói nước mắt cũng rơi lăn dài trên khuôn mặt hốc hác do tăng ca. Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu theo lời bác sĩ nói muộn năm phút. Nếu hôm nay cô phải tăng ca như mấy hôm trước thì sao đây, nếu cô không về kịp.. càng nghĩ nước mắt cô càng tuôn rơi. Thảo nghe vậy thì vội hỏi: "Anh Phong.. anh ấy có biết việc mình nhập viện không?" "Bà trả lời tôi đi Thảo, bà có chuyện gì cứ nói ra đi, tôi nhất định sẽ cùng bà vượt qua, Thảo ơi. * * *hu hu.." _ Linh không trả lời Thảo mà hỏi lại rồi khóc lớn, cô sợ sẽ mất bạn mình mãi mãi. "Bà nói đi, anh Phong có biết không, điều đó rất quan trọng với tôi, tôi xin bà cho tôi biết đi mà Linh.." _ giờ đây điều cô sợ nhất không phải là cơn đau quái ác mà là Phong, cô không muốn phong biết chuyện cô sắp chết.. hu hu. "Không tôi chỉ lo cho bà nên không còn tâm trí để bái cho Phong, để tôi gọi điện cho Phong." _ vừa nói Linh vừa cầm lấy điện thoại định gọi cho phong.
Chương 3 Xin bà đừng nói cho anh ấy biết _2 Bấm để xem Thấy Linh định gọi Thảo vội thét lên. " Không Linh, đừng gọi, đừng gọi mà...hu hu toi xin bà đó đừng để cho anh Phong biết tôi đang bị bệnh và cả chuyện này bà phải hứa với tôi là sẽ không để chi anh Phong biết, hu hu....."_còn lại sau lời cầu xin là tiếng khóc thảm thiết của một số phận bất hạnh. Thấy cô khóc Linh không biết làm như thế nào, chỉ biết ôm cô khóc, hai tiếng khóc, một số phận bi thương. " hic...hãy hứa với tôi. Linh!" - " Được tôi hứa nhưng trước hết bà phải nói với tôi bà có chuyện gì giấu tôi không đã!" "Không, tôi không giấu bà chuyện gì hết."_ Thảo trả lời. Linh ơi ,tôi xin lõi bà mong bà tha thứ cho tôi, tôi không thể cho bà biết được, nó sẽ mãi là bí mật cho đến khi tôi không còn sống tiếp được. Linh hỏi lại:" Thật chứ? " " Thật mà"_Thảo trả lời. Làm sao tôi có thể nói ra rằng tôi mắc bệnh nan y sắp chết đây. Trời ơi ba mẹ ơi, anh Phong ơi,Linh ơi, mọi người ơi tôi không muốn chết. Hu hu... Cô nhớ ngày ấy khi chỉ mới xuất hiện vài triệu chứng cô đã đi khám bác sĩ nói cô mắc bệnh nan y, nếu không chữa trị thì chỉ còn hơn 3 năm nưa nhưng tỉ lệ thành công rất nhỏ. Khi đó cô dã yêu cầu bác sĩ giữ bí mật chuyện của cô với tất cả mọi người. Cơn đau đến ngày càng nhiều, những lần cô đi khám bác sĩ bảo với cô căn bệnh ngày càng tệ hơn, thuốc chỉ làm giảm cơn đau ấy thôi. Đã ngót gần ba năm trôi qua, cô biết mình không còn sống được nữa. Điều làm cô bận tâm lúc này là ba mẹ cô và anh Phong- người cô yêu hơn cả bản thân. Anh Phong ơi, em sợ lắm, em không muốn chết, em yêu anh nhiều lắm, em muốn làm vợ anh ở bên anh và sinh con cho anh. Nhưng biết làm sao đây em không còn nhiều thời gian nữa. Em muốn được ở bên anh dù là một phút thôi. Nước mắt tuôn ra mang bao cay đắng Hôm nay là bác sĩ đã gặp cô và báo cho cô tin dữ. Tình trạng cô rất tệ, và chỉ còn có hai tuần nữa...
Chương 4 : em yêu anh Thần Phong Bấm để xem Đợi khi Linh về nhà cô mới đi đến gặp bác sĩ. Giờ đây cô như suy sụp hoàn toàn, bác sĩ nói từng lời từng chữ cô đều khắc sâu, thế giới này làm gì có phép màu chứ. " Phương Thảo à! Tôi rất lấy làm buồn khi phải nói với cô điều này, nhưng trước khi nói cô hãy chuẩn bị tinh thần thật kỹ. Cô đã sẵn sàng chưa?" " Tôi biết rỏ bệnh tình của mình, tôi biết tôi không còn sống được bao lâu. Bác sĩ nói đi tôi đã sẵn sàng nghe. Tôi còn sống được bao lâu nữa ạ?"_ cô nói từng hơi yếu ớt, khuôn mặt phờ phạc. " Hai tuần, cô còn thời gian là hai tuần, nhưng cô hãy tin vào phép màu, đến lúc đó biết đâu phép màu sẽ đến với cô." " Vâng, tôi biết, tôi cám ơn bác sĩ nhiều. Mong bác sĩ giúp tôi giữ bí mật này. Tôi xin ông." _ nước mắt tuôn ra sau lời cầu xin đó, cô mong khi không còn cô thì mọi người xung quanh hãy coi cô như đang đi xa chứ không phải là chết. " Được tôi hứa với cô." Cô chào bác sĩ và ra ngoài, cô chỉ còn hai tuần thôi, cô còn nhiều điều muốn làm lắm. Cô chỉ còn hai tuần ở bên anh. Em yêu anh, Thần Phong. " ting ting ting i love you....." tiếng nhạc chuông vang lên. Đó là cuộc gọi từ Thần Phong. " Alo, anh Phong em đây. Bây giờ sao, à vâng, anh chờ em 30 phút nhé, em đến liền."_ cô cố gắng cười để phong không phát hiện ra. Nhưng cô lúc này làm sao ra ngoài đây. Thôi ra một tí không sao đâu. Nhưng với bộ dạng này sao. Cô gọi điện cho Linh mang áo quần và dụng cụ trang điểm đếm. Một lúc sau cô đã thay xong đồ và đem dụng cụ trang điểm vào nhà vệ sinh để trang điểm. Nhưng, cô, cô không thể nào nắm được đồ để làm nữa. Cô vô dụng vậy sao, không, cô cố thử nhiều lần nhưng không thể, cô khóc trong tuyệt vọng. " Chị ơi làm phiền chị giúp tôi trang điểm với được không ạ"_cô nói "Được." ". Làm ơn, chị hãy trang điểm cho em thất tươi trẻ hồng hào ạ, em không muốn để người thân lo lắng."_ cô nói. Bao nhiêu lớp phấn hồng dày đặc mới khiên cho khuôn mặt cô có sự sống. Cô đi đến gặp anh.
Chương 5: em muốn được yêu anh Bấm để xem 30 phút sau cô gái tội nghiệp ấy với chiếc váy hồng thướt tha và khuôn mặt hồng hào do mĩ phẩm đã đứng trước quán. Hít thật sâu, cô cố gắng tỏ ra bình thường và tiến vào quán. " Phong! Anh nói có chuyện muốn gặp em." _ thấy Phong đã ngồi ở đó cô đi đến và nở nụ cười duyên dáng. Cô muốn trong trước mặt Phong cô vẫn là một cô gái tràn đầy sức sống như khi cô chưa mắc bệnh. Cô muốn mình thật xinh đẹp khi bên anh. Nhưng anh lại cho cô hay một tin, nhưng có lẽ tốt cho cả hai. Cô không muốn anh thấy cô đau đớn với căn bệnh, ngày càng suy yếu và chết dần trong nỗi đau. " Thảo! Anh muốn nói với em một việc, tuần sau anh sẽ ra nước ngoài du học, thời gian hai năm, em chờ anh được không, hai năm sau làm cô dâu của anh nhé, em có đồng ý không?"_ anh nghiêm túc nói. Anh đang cầu hôn cô ư, cô sung sướng quá đi. Nhưng cô chỉ còn hai tuần, hai tuần thôi. "Dạ, em đồng ý, nhưng anh có thể là của em trong tuần này không. Em không muốn xa anh, một tuần này của anh hãy cho em." Anh không trả lời cô mà đi đến ôm cô vào lòng tì thầm bên tai cô " Anh sẽ là của em suốt đời này." anh hôn cô, hai đôi môi chạm vào nhau, cô cảm nhận được môi anh thật mềm mại, cô tham lam vị ngọt ngào ấy, cô muốn anh mãi là của cô, cô không muốn chia sẽ cho người con gái khác. Nhưng làm sao đây cô sắp phải đi xa rồi, rời xa anh mãi mãi. Cô không muốn, cô muốn được yêu anh, em yêu anh Phong. Nụ hôn ngọt ngào dây dưa mãi không dứt. Cả hai cùng sánh vai nhau đi về, anh nắm tay cô, bàn tay ấm áp của anh, mùi thơm chỉ có ở anh, nụ cười ấy, ánh mắt ấy cô sẽ không bao giờ quên. Hôm nay coi như là ngày đầu tiên cô và anh bên nhau trong thời hạn một tuần. Một tuần thôi, một tuần là đủ để cô cùng anh trải qua hết việc mình muốn làm. Cơn đau ấy lại kéo đến bất chợt, trái tim cô đang đau đớn và chết dần, cô cố gắng chịu đựng để anh không phát hiện ra sự thay đổi ở cô. Anh ra về cô ngã xuống ôm lấy trái tim như muốn nổ tung.
Chương 6: Lẽ nào ông trời lại đối với tôi như vậy. Em muốn làm vợ anh. Bấm để xem Cô trở lại bệnh viện xin bác sĩ cho cô ra viện, dù có ở đây thêm thì kết quả cũng vậy thôi, cô không muốn lãng phí thêm giây phút nào nữa. Bác sĩ phát cho cô một số thuốc để giảm cơn đau. Hôm nay cô vui quá, ngày thứ hai không biết anh sẽ cho cô bất ngờ gì đây. Nhưng thời gian lại trôi qua một ngày rồi, điều đó có nghĩa là thời gian cô tồn tại trên cuộc đời này bớt đi một ngày. "Anh ơi, hôm nay mình đi đâu vậy anh!"_ cô hí hửng hỏi như mọi khi, hôm nay cô đã khá hơn, mặc dù không tự trang điểm được nhưng cô đã đi ra quán làm. Cô mong các chức năng trong cơ thể cô làm ơn đừng mất đi thêm một cái gì nữa, ít nhất là trong tuần này khi anh chưa đi. " Em muốn đi xem phim, em muốn anh đưa em đến cầu tình yêu, em muốn chúng ta làm mọi việc của một đôi tình nhân, được không anh."_ thời gian của cô không còn nữa, cô chỉ muốn nói với anh cô muốn làm một người cợ của anh, muốn cô và anh làm những việc của một đôi vợ chồng trẻ. Cô muốn tự tay nấu cho anh ăn nhưng tay cô đã mất đi gần nữa chức năng, không thể hoạt động bình thường được. " ừ, hôm nay anh là của em, không chỉ hôm nay mà mãi mãi sau này."_ anh ôm cô và nói với cô. " Phong, em yêu anh, em muốn nói là em yêu anh.....em yêu anh."_ cô muốn yêu anh. Phong à em yêu anh lắm, mặc dù anh chưa từng nói với em là anh yêu em nhưng em biết anh cũng yêu em, chỉ là anh không quen nói mấy lời đó thôi. Em thật muốn, thật muốn chờ tới ngày nghe được ba chữ anh yêu em từ chính miệng anh, nhưng có lẽ không kịp nữa rồi anh ơi. " Phong ơi! Anh là của em, chỉ mình em thôi đó."_ cô ôm anh và nói với anh. Phong, không có em anh hãy sống tốt nhé, anh là người quan trọng nhất của em, em yêu anh, dù nói nhiều lần em vẫn muốn. Em xin lỗi vì không thể chờ anh được, sẽ có một ngày có một cô gái xuất hiện và yêu anh thật nhiều như em đã từng yêu anh. Ở nơi đó em sẽ cầu mong cho anh hạnh phúc. Một tuần trôi qua nhanh thật đấy. Hết hôm nay thôi là anh phải đi.
Chương 7: Tạm biệt anh tình yêu của em. Bấm để xem Hôm nay là ngày cô tiễn anh đi, anh nói:" Vợ à chờ anh về nhé." " Ai là vợ anh a." Anh nói:" Không biết ai kia ngày đêm mong được làm vợ anh a." " Ai mong chứ, anh...em không nói nữa."_ cô làm nũng với anh, mà có lẽ đây là lần cuối cùng cô được làm nũng với anh. Anh Phong ơi anh đi vui vẻ nhé, hãy quên em đi. Anh ôm cô vào lòng và nói:" Phương Thảo, anh. Yêu. Em."_ từng chữ từng chữ như khắc vào tim cô. Cuối cùng cô cũng chờ được ngày anh nói anh yêu cô. Dù cô có chết cũng mãn nguyện rồi. " Anh nói gì cơ em không nghe rỏ."_ cô hỏi lại anh, cố có cảm giác điều này không thực chút nào. Anh trả lời cô bằng một nụ hôn, đằm thắm, anh và cô quấn quýt không dứt, anh công thành đoạt đất cô thành công đến khi cả hai không thở được mới thôi. " Đây là câu trả lời của anh."_ nói xong, anh ôm cô vào lòng. Cô tiễn anh đi, anh đi rồi cô vẫn đứng đó, sao tim cô đau quá, đây là lần cuối cô gặp anh ư, nụ hôn cuối này cô sẽ nhớ mãi, "anh yêu em" lời nói đó cô sẽ không bao giờ quên được. Cô mong ước có được một tình yêu trọn vẹn từ hai phía cuối cùng cũng có được rồi nhưng khi tình yêu đó sắp đâm hoa kết trái thì cô sắp phải rời xa cuộc đời mãi mãi. " Em chúc anh hạnh phúc, Phong." Cô như con thiêu thân lẻ bước đi về phía một con đường không phương hướng, cô ngã quỵ lúc nào cô không biết. " tôi đang ở đâu?"_ cô thều thào hỏi người bên cạnh. " Đây là bệnh viện, tôi thấy cô ngất nằm ngoài cửa." Cô cố gắng thử cử động đôi chân nhưng nó cứng đơ, cô sợ hãi khóc. " Giúp tôi gọi bác sĩ Tùng, xin cô!_ cô nói mà hai hàng nước mắt chảy ra đau đớn. Lẽ nào lúc tiễn anh là lần cuối cô đi được sao, thời gian một tuần còn lại cô phải sống như bây giờ sao. "Bác sĩ, sao tôi, tôi không cử động chân được." "Bệnh tình của cô rất nặng, không những chân mà ở những nơi khác trong cơ thể đều bị ảnh hưởng, cô nên cho người nhà biết điều này." "Dạ. Tôi biết rồi ạ."_ cô nói với bác sĩ. Cô biết nói sao với ba mẹ đây. Nói là ba mẹ ơi con bị bệnh nặng e rằng chỉ còn một tuần nữa sao, ba mè sẽ ra sao khi biết được tinh đó đây.
Chương 8 : Hãy xem như tôi đang đi ở một nơi rất xa. Bấm để xem Chỉ một tuần thôi, cô chỉ còn một tuần nữa nhưng còn biết bao nhiêu là việc nữa phải làm. Biết nói sao với ba mẹ đây. Còn Phong nữa, hôm nay là ngày thứ ba cô ở bệnh viện kể từ khi anh đi. Khó khăn lắm mới chờ tới ngày nghe anh nói yêu cô, lẽ nào lại như vậy. "Phương Thảo, tại sao bà giấu tôi." _ chưa thấy người nhưng nghe tiếng cũng biết là Linh, bạn thân của cô. "Bà bảo bà không sao mà, như tại sao, tại sao, tôi không phải bạn thân của bà ư? Tại sao bà lại dấu. Tôi biết hết rồi, tôi đã gặp bác sĩ Tùng.. hu hu.. bạn của tôi." _ cô vừa nói vừa mếu máo khóc, cô thương nó lắm, bạn thân bao năm nhưng sai nó lại dấu cô chứ, cứ nghĩ đến người bạn thân phải chịu đựng cơn đau đớn một mình mà không nói ra, tim cô lại đau đớn. Còn một tuần thôi, không sao ông trời lại bất công với nó vậy. Bạn trai vừa đi xa, nó hay kể với cô là nó yêu Phong lắm, cuối cùng nó cũng chờ được ngày Phong quay lại nhìn nó, nó muốn làm vợ phong mà. Nhưng tại sao.. "Linh, bà đừng khóc nữa, bà nghe tôi nói này." _ cô bình tĩnh và nghiêm túc nói với Linh. "Mình còn chưa tới một tuần nữa, nhưng ba mẹ mình còn chưa biết. Mình.. mình muốn cậu giữ bí mật với họ, nói là mình ra nước ngoài, một thời gian sau khi họ đã quen với việc không có tớ thì hãy nói. Như vậy họ sẽ bớt đau hơn. Cậu đừng khóc, cậu giống như chị em của tớ, tớ đi rồi cậu phải sống thất tối, học cách tự lập, đừng đi chơi nhiều và ít uống say vì không có ai đến đưa cậu về, như vậy nguy hiểm lắm. Còn.. còn nhờ cậu thay tớ chăm sóc ba mẹ, nói với mấy em của tớ là phải thay chị nó trả hiếu cho cha mẹ." _ nói xong cô không thể giữ được bình tĩnh được, cô khóc, nước mắt tuôn ra tuyệt vọng của một số phận. "Còn anh Phong xin cậu đừng cho anh ấy biết, mình sẽ chia tay với anh ấy. Tin nhắn đã ở trong điện thoại của mình, làm ơn, cậu hãy chờ một tháng sau khi mìn ra đi, hãy nhắn đến anh ấy." _ nói xong cô lấy ra một bức thư đưa chi Linh và bảo linh hãy gửi đến Phong khi anh về nước. Hãy nói với Phong rằng cô yêu anh rất nhiều, và anh hãy quên cô đi để tìm cho mình hạnh phúc mới. Hãy coi như cô đã đi ra nước ngoài, cô thà làm một người xấu trước họ cũng không muốn những người cô yêu phải đau khổ khi cô ra đi. Hãy tha thứ cho cô, cô chỉ muốn tốt cho tất cả.
chương kết Bấm để xem Đúng một tháng sau tin nhắn chia tay của cô đã xuất hiện ở máy của anh, anh không hiểu lý do tại sao cả, cô đã hứa chờ anh về hỏi cưới cô rồi mà và sao lại nói chia tay ngay lúc này.. Bao nhiêu dấu hỏi xuất hiện trong đầu anh, là đùa phải không, anh cố gọi cho cô nhiều lần nhưng không được, trả lời anh là tiếng tít tít không người nhận máy. Anh như điên lên, anh gọi hỏi tất cả bạn bè như không ai chịu trả lời anh, ai cũng à uk rồi thôi. Cô đã ra đi lúc này có lẽ mộ cô đã xanh cỏ, anh muốn bỏ tất cả ở đây để về hỏi cô lý do, anh cố gắng mọi thứ là vì tương lai của hai người, giờ cô nói chia tay anh phải làm sao. Anh như người điên cứ lao đầu vào học, anh mong có thể kết thúc sớm để về gặp cô. Thời gian cứ qua đi, hình như chuyện về cô đã đi vào quá khứ.. Ba năm sau, trước ngôi mộ kia có bóng dáng một chàng trai đang quỳ ở đó, trên tay anh là bó hoa oải hương.. Anh đặt tay lên bức ảnh của cô, ôi người con gái ấy, người anh yêu nhất đã bỏ anh đi thật rồi. Anh chỉ có một hi vọng khi trở về là hỏi cô lý do tại sao chia tay, nhưng giờ đây anh không biết làm sao đối diện với điều này, không phải cô không còn yêu anh mà cô không thể yêu anh được nữa. Nước mắt anh tuôn rơi, anh hét lên giữa không gian vắng lặng, anh yêu cô người con gái tuyệt vời này. "Gửi anh Phong! Anh hãy quên em đi, em rất yêu anh, em muốn được làm vợ của anh nhưng em không thể.. Ông trời bắt em phải rời xa thế giới này, rời xa anh, em phải đi rồi.. Khi anh đọc được những lời này có thể lúc đó em đã đi rất xa rồi có thể là năm năm sau hay lâu hơn thế nữa, anh đừng trách em vì đã dấu chuyện bệnh tình của mình vì em không muốn làm anh lo lắng, anh không chỉ có em anh còn có tương lai nữa và em không muốn vì mình mà cản trở tương lai của anh. Cũng đừng trách mọi người vì đã giấu anh, anh hãy coi như em đang đi một chuyến đi rất xa và thời gian là mãi mãi, và cũng có thể coi như em chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của anh. Anh hãy sống tốt, em rất yêu anh nhưng em cũng tin sẽ có một người yêu anh hơn em đã từng yêu em.. hãy quên em đi. Vĩnh biệt anh!"