Truyện Ngắn Em Muốn Có Một Gia Đình - April M.A

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi April M.A, 31 Tháng năm 2020.

  1. April M.A

    Bài viết:
    108
    Em Muốn Có Một Gia Đình

    Tác giả: April M. A

    Thể loại: Truyện ngắn​

    ".. BỊCH!"

    "Nhóc à, em có sao không?"

    Tôi vừa cúi xuống muốn đỡ em dậy, tay vừa chạm vào tay em liền bị đẩy ra. Em nhìn tôi, ánh mắt thật lạ, e dè và đề phòng.

    "Để chị đỡ em dậy, chân em bị chảy máu rồi!"

    Không để em phản ứng, tôi bế em lên, đi vào cửa hàng tôi đang làm thêm ngay đó.

    "Ngồi yên đó, chị lấy băng gạc cho em"

    Lông mày em khẽ nhíu lại nhưng cũng chịu ngồi yên.

    Khi tôi tìm được hộp cứu thương thì thấy em đang nhìn chăm chăm vào phần đầu gối bị thương, tay ấn xuống làm máu chảy ra.

    "Em làm gì vậy? Không thấy đau hả?"

    ".. Không.."

    Tôi bỏ tay em ra, khử trùng rồi băng vết thương lại cho em. Trong suốt khoảng thời gian ấy, ánh mắt em không dời khỏi tôi.

    Tôi nhìn em, nhìn em thật kĩ, em chỉ mới khoảng 6 tuổi, lông mày rậm, đôi mắt em thật sáng, phản chiếu gương mặt tôi. Em thật gầy, da trắng lại có phần nhợt nhạt. Lông mày em vẫn mãi nhíu lại khi nhìn tôi. Em, thật lạ!

    "Tên của em là gì?"

    "..."

    "Sao khi nãy em chạy nhanh như vậy?"

    "..."

    "Sao em luôn nhìn chị như vậy?"

    ".. Vì sao?"

    "Vì sao cái gì, hửm?"

    "Giống"

    "Chị? Giống với người quen của em?"

    "Mắt"

    "Mắt giống?"

    Em không nói, chỉ gật đầu.

    "Ya, trùng hợp quá, nhóc à, có thể nói cho chị biết tên của em không?"

    "Minh"

    "Minh, tên em nghe hay lắm! Thật giống với.. tên một người!"

    Tôi nhìn em, bật cười, Minh, đã bao lâu rồi tôi không còn đọc cái tên ấy nữa.

    "Nhóc à, trời cũng sắp tối rồi, nhà em ở đâu, chị đưa em về"

    Nghe tôi nói, em ngập ngừng chốc lát rồi nói:

    "Cửa hàng, làm việc?"

    "Hả?"

    Phải mất mấy phút, tôi mới hiểu câu hỏi của em

    "Chị tan làm rồi, từ vừa nãy, chị đi bỏ rác xong là có thể về, sau đó liền thấy em ngã."

    "..."

    "Nào, đi thôi, chị cõng em"

    Em có chút lưỡng lự nhưng vẫn đồng ý để tôi cõng. Cõng em trên vai, tôi mới cảm nhận rõ em gầy thế nào, tay em khẽ ôm vào cổ tôi, hơi thở của em thật nhẹ, phả vào tai tôi.

    Trời đã dần tắt nắng, hoàng hôn nhuộm hồng rực, ánh lên mặt, một cơn gió thổi qua, tóc khẽ bay.

    "Nhà em đi đường nào?"

    "Thẳng.."

    "Cứ đi thẳng nhé, lúc nào cần rẽ thì em bảo chị"

    Đi được 1000m, em khẽ dùng tay chọc vào má tôi.

    "Sao thế? Phải rẽ sao?"

    "Quay lại!"

    "Hả?"

    "Đi quá rồi"

    "Ừm, nhóc à, sao em không nói sớm chứ?"

    "Quên!"

    "Được rồi, quay lại"

    * * *

    "Rẽ trái"

    * * *

    "Rẽ phải"

    * * *

    "Đến nơi rồi"

    Tôi nghe vậy liền dừng lại, nhìn xung quanh

    "Đến rồi?"

    "Ừm"

    "Nhà em đâu?"

    Em chỉ về một phía, tôi nhìn theo tay em, thấy được nhà của em.

    "Trung tâm bảo trợ?"

    Em gật đầu

    Nhà của em, là ở đó.

    "Ừm, nhóc à, chị đưa em vào nhé?"

    Em không nói chỉ lắc đầu

    "Được rồi, vậy em đi cẩn thận"

    Nói rồi tôi để em xuống.

    "Em vào đi, chị đi đây, tạm biệt"

    Em gật đầu, quay người bước đi. Tôi vừa quay lưng lại thì nghe thấy tiếng em:

    "Tên của chị, là gì?"

    Em đứng đó, nhìn về phía tôi, tay em nắm thật chặt. Tôi không ngờ là, em sẽ hỏi tên của mình.

    "Hương, đó là tên của chị, Lan Hương!"

    "Cảm ơn.. vì đã đưa em về"

    "He, không có gì, em vào đi"

    Em nhìn tôi rồi bước vào trong. Tôi nhìn theo em đến khi bóng em khuất dần theo tán cây, mới quay về.

    Đó là lần đầu tiên, tôi gặp em!

    *. *. *.

    Lần gặp thứ hai, là sau đó 1 tuần Khi tôi vừa tan làm đang chuẩn bị ra về thì thấy em. Em không đi một mình, cạnh em là một người con trai cao gầy, đầu đội mũ lưỡi trai, trên vai đang khoác một chiếc ba lô. Nhìn thấy tôi, em tiến lại.

    "Chào nhóc, gặp lại em rồi!"

    "Chị còn nhớ em sao?"

    "Nhớ"

    Tôi vừa dứt câu, em bỗng mỉm cười. Nụ cười của em làm tôi khựng lại mấy giây. Em cười! Thật khác với cậu bé hôm nào

    "Nhóc à, em cười đẹp như vậy, cười nhiều lên một chút"

    "..."

    Tôi thấy tai em khẽ hồng, bàn tay nắm chặt áo của người bên cạnh

    "Hôm nay em đi cùng với ai vậy?"

    "Lâm, anh ấy.."

    Em vừa nói vừa nhìn người con trai tên Lâm ấy

    Tôi thấy Lâm nhìn em cười

    "Đây là anh của em"

    "Anh ruột?"

    "Không"

    "Tôi là thầy của em ấy, cũng như một người anh trai"

    "À, ừm"

    "Rất vui được biết cậu"

    "Ừm, chào cậu"

    "Vì em muốn gặp chị lên anh ấy đưa em đi"

    "Hì"

    "Em ấy nói có chuyện muốn nói với cậu"

    "Em có chuyện muốn nói với chị?"

    Minh gật đầu.

    "Ừm, vậy vào cửa hàng nơi chị làm thêm nhé?"

    "Vâng"

    * * *

    "Được rồi, em muốn nói gì với chị nào?"

    Tôi thấy em lấy từ ba lô ra một cuốn sổ lớn, lật từng trang, rồi em lấy một trang ở trong đó đưa cho tôi

    "Em.."

    Tôi chưa kịp nói hết câu, đã bị những trên trang giấy làm cho chú ý. Một bức tranh, về hoa hướng dương.

    "Bức tranh này là?"

    "Là Minh vẽ"

    Tôi nhìn tranh, rồi nhìn em, gương mặt em thật sáng, ánh mắt em nhìn tôi, đầy rực rỡ.

    "Thực sự rất đẹp! Em tặng chị sao?"

    Minh gật đầu

    "Hì, cảm ơn em"

    Tôi vừa nói vừa xoa đầu em.

    "À, chị cũng có cái này cho em"

    Vừa nói tôi vừa lấy từ túi áo ra mấy chiếc kẹo sô cô la đưa cho em

    "Tặng em"

    "Ừm, hình như còn một chiếc, cho cậu"

    "Cảm ơn, thật nhiều!"

    "Ha ha, tôi lỡ ăn gần hết rồi. Em ăn thử đi.."

    * * *

    "Có ngon không?"

    Minh gật đầu.

    "He he"

    "Em cứ ngồi đây nhé, tí anh sẽ đưa em về. Giờ anh đi ra đây chút"

    "Vâng"

    "Cậu để ý em ấy giúp tôi nhé"

    "Được, cậu đi đi"

    "Ừm"

    Lâm đi, còn lại tôi với em

    "Chị!"

    "Chị đây, sao thế?"

    "Chị có sợ không?"

    "Sợ điều gì nào?"

    "Sợ bị bệnh, sợ chết"

    ".. Chị có, chị sợ!"

    Nghe tôi trả lời, em bỗng trầm mặc

    "Em.."

    Tôi chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng em

    "Chị sẽ ghê sợ em phải không? Sẽ xa lánh, sẽ không nói chuyện với em nữa có phải không?"

    "Tại sao chị lại ghê sợ em được chứ?"

    * * *

    "Em, bị HIV!"

    Tiếng em vừa dứt, tôi liền lặng người. Lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi nhìn em, im lặng! Mắt em vẫn sáng như vậy, nhưng lại ửng hồng mất rồi. Tôi thấy em nắm chặt những chiếc kẹo, đôi vai run run. Dường như, em đang kìm nén, những tiếng nấc. Em không còn nhìn tôi nữa, em nhìn ra ngoài đường, em nhìn dòng người vội vã, em chỉ nhìn vậy thôi.

    Tôi ôm em, ôm em thật chặt. Để đầu em tựa lên vai tôi.

    "Chị, sẽ không như thế!"

    Tôi vừa dứt lời, những tiếc nấc trong em chẳng thể ngăn lại nữa, em khóc và tôi cũng vậy. Tôi thương em! Em đã phải trải qua những gì, em đã sống thế nào, em đã cảm thấy ra sao?

    "Em không có gia đình, không có người thân, từ năm 3 tuổi đã sống ở trung tâm, em chẳng biết gì về bố mẹ mình hết. Họ là ai? Vì sao lại bỏ em? Vì sao chứ?"

    "Chị à, tại sao mọi người lại sợ em? Em là người xấu ư, hay vì không có bố mẹ, vì bị HIV?"

    "Em cũng là một đứa trẻ mà, phải không? Em cũng muốn được như các bạn khác, được đi học, được đến trường, em cũng muốn!"

    "Em cũng muốn có bố mẹ, có bạn bè, có gia đình, nhưng mà tại sao, em lại không có? Chị ơi, tại sao?"

    Những câu hỏi của em, tôi biết trả lời như thế nào đây? Em chỉ mới khoảng 6 tuổi thôi, sao lại có thể nghĩ như vậy? Rốt cuộc là em đã phải đối mặt như thế nào với cuộc sống này, nó thật bất công với em.

    "Nhóc à, chị hiểu mà. Em đừng buồn nữa nhé, từ giờ có chị làm bạn của em, là gia đình của em. Có được không?"

    "Chị nói thật chứ?"

    "Ừ, thật!"

    "Móc nghéo"

    "Được, móc nghéo! Nào, cười lên!"

    "Hì"

    "Em trai, chúng ta chụp chung một tấm ảnh nào"

    Tách!

    Trong ảnh, có hai người, gương mặt em rực rỡ, đôi mi vẫn còn vương lại những giọt nước mắt, em cười và tôi cũng cười.

    Tôi kể em nghe rất nhiều câu chuyện và em cũng vậy, cho đến khi em ra về

    "Hôm nay chị rất vui"

    "Em cũng vậy"

    "Em đã kể cho chị ấy rồi hả?" -Lâm nói

    "Vâng"

    "Ừm. Mai là 1/6, cậu có muốn cùng trải qua với em ấy không?"

    "Có chứ!"

    "Được, vậy mai hẹn gặp ở đây"

    "Ừm"

    "Tạm biệt chị!"

    "Ừm, mai gặp lại, em về nhé."

    "Cậu về cẩn thận, tạm biệt"

    "Tạm biệt"

    * * *

    Ngày hôm sau, tôi và em cùng tới những nơi em chưa từng đi bao giờ, công viên, vườn bách thú, khu vui chơi, và tôi đưa em đến, nơi có hoa cải vàng, nơi mà em trai tôi đã ở.

    "Đây là em trai của chị!"

    Tôi dẫn em đến trước một ngôi mộ, mộ của em trai tôi

    "Em trai chị đã mất cách đây hai năm, vì tai nạn giao thông, tên em ấy là Minh, trùng hợp đúng không?"

    "Chị và em ấy cùng ở trên một chiếc xe, chị sống còn em ấy thì không."

    "Chị đã ước người sống là em ấy"

    Em nắm lấy tay tôi, nói rằng:

    "Em tin là anh ấy cũng muốn chị sống, và em cũng vậy"

    "Gặp được em, chị rất hạnh phúc"

    "Em cũng vậy"

    "Nhóc à, từ bây giờ em đã có gia đình rồi, không chỉ có chị gái mà còn có cả bố mẹ nữa. Chị đã nói với bố mẹ chị, chị muốn nhận em làm em trai"

    "Bố mẹ chị có biết em bị bệnh không? Chị có kể không?"

    "Có"

    "Vậy họ.. đồng ý sao?"

    "Ừ, vì em là một đứa trẻ ngoan mà, tại sao lại không thể chứ? Chị thương em và mọi người cũng thương em, từ bây giờ gia đình của chị là gia đình của em. Em sẽ không còn đơn độc nữa, bất kể là chúng ta bên nhau bao lâu, dù năm tháng ấy ngắn ngủi, dù có thế nào, cũng không quan trọng, chúng ta cứ trân trọng hạnh phúc hiện tại, trân trọng những thứ ta đang có, cuộc sống này, ngắn ngủi nhưng đáng sống! Chị muốn bên em lâu nhất có thể, muốn là gia đình của em!"

    "Chị!"

    "Ừ, chị đây"

    "Chị!"

    "Có mặt"

    "Em không mơ, tất cả là thực!"

    "Ừ, là thực"

    "Em có gia đình rồi!"

    "Ừ"

    "EM CÓ GIA ĐÌNH RỒI! Aaaaaaaa"

    "Ha ha"

    "Được rồi, em trai, ôm chị một cái, cho anh em nhìn, anh ấy chắc cũng rất vui khi có thêm em đấy"

    Chúng tôi đã ôm nhau rất lâu, tôi đã khóc khi cánh tay em ôm lấy tôi, hoa cải vàng rực làm nhòe đi giọt nước mắt, dòng lệ theo gió cuốn đi, ngày mai sẽ là một ngày mới, một khởi đầu mới. Tôi không thể biết có thể bên em bao lâu, nhưng tôi sẽ yêu em mãi mãi, sẽ bảo vệ em. Cho dù tương lai có ra sao, cũng phải sống thật tốt hiện tại. Cho dù quá khứ có thế nào, hiện tai mới là thứ hiện hữu, ai cũng có quá khứ hiện tai và tương lai, chỉ hi vọng là, tất cả đều biết trân trọng từng khoảnh khắc, trân trọng từng giây phút hiện tại, vì biết đâu khi ngày mai đến, ta sẽ chẳng còn nhìn thấy nhau. Hãy sống như thể đó là giây phút cuối cùng, đừng chờ đợi tương lai, đừng chờ khi về già, đừng ngần ngại để nói lời yêu thương, đừng chần chừ để cảm nhận hạnh phúc.

    Hi vọng là tất cả moi thứ đều tốt đẹp, hi vọng người trên thế gian đều hạnh phúc, hi vọng thế giới sẽ chẳng còn đau thương, hi vọng ngày mai là ngày nắng đẹp.

    Hãy sống thật tốt bạn nhé, hãy yêu thương, chia sẻ và thấu hiểu, hãy sống một cuộc đời đáng sống!

    (Hết)

    Hi vọng sẽ có thật nhiều người có thể đọc câu chuyện này
     
    Muối, Alissa, LoBe2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2020
  2. April M.A

    Bài viết:
    108
    Em à, chị đang ở đây

    Em đang bên chị đúng không?

    Đang ở ngay đây, đang ôm lấy chị?

    Đang mỉm cười

    Em ơi, hãy ôm chị thật lâu, thật chặt

    Đừng buông ra, xin em đừng buông ra

    Một lần nữa thôi, lần cuối

    Để gió cuốn trôi,

    Để nước mắt được hong khô

    Để trái tim được tĩnh lặng

    Để chị, bên em, bên em thật lâu, thật lâu!

    Chị muốn tới bên em, bên em mãi

    Em đưa chị đi với,

    Đưa chị theo với

    Em ơi?
     
  3. Thiên hi

    Bài viết:
    83
    Truyện bạn viết hay lắm!
     
    April M.A thích bài này.
  4. April M.A

    Bài viết:
    108
    Cảm ơn cậu vì đã thích nó.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...