Em mệt rồi! Chúng ta kết thúc đi *** Cuộc sống là con đường khó khăn luôn bắt ta phải chọn. Đi đúng thì là mình may mắn nhưng một khi đã chọn sai sẽ phải trả mọt cái giá rất đắt. Câu chuyện tôi thì đúng với vế sau hơn, nó đau khổ, mệt mỏi và rồi ánh sáng cũng tới kéo tôi ra khỏi bóng tối. Vào khoảng đầu năm 2013 tôi có quen một người trên mạng, ban đầu người đó chủ động kết bạn và làm quen, ban đầu cũng chỉ nghĩ rằng ừ.. không sao thêm bạn thêm vui. Sau thời gian nói chuyện tôi cảm thấy dường như giữa tôi và người đó đã dần có chút cảm mến. Người đó tâm sự rằng anh ấy là lao động xuất khẩu, làm việc trên tàu cá ở đài loan, có khi lênh đênh trên vài tháng trời không thấy đất liền. Lúc đó tôi cảm thấy chạnh lòng và thương anh, quen nhau được một thời gian mak tôi không biết mặt nhưng không hiểu sao mà tôi lại chẳng quan tâm lắm. Chỉ cần nghe được giọng nói nụ cười của anh là trong lòng lại xao xuyến. Dường như tôi đã yêu anh vô điều kiện, thế là mỗi lần liên lạc được là tôi luôn bắt đầu bằng câu "anh dạo này có khỏe không?" Và kết thúc "anh nhớ giữ sức khoe nhé!" Thời gian thấm thoát trôi qua. Tôi với người đó cũng nảy sinh tình cảm với đối phương, yêu rồi nên nhớ cũng nhiều hơn, ngày ngày mong anh vào bờ để được nói chuyện, mong ngóng từng giờ từng phút. 2 năm trôi qua cũng sắp tới ngày anh hết hợp đồng. Có một ngày anh gọi điện và nói "lần này anh về sẽ cho e một bất ngờ" Tháng sau đó anh ấy về nước trong sự hồi hộp của tôi.