Ngôn Tình Em Là Thiên Thần Của Anh - Linh Yumi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Linh Yumi, 26 Tháng ba 2021.

  1. Linh Yumi Không có gì để nói

    Bài viết:
    67
    Em là thiên thần của anh

    [​IMG]

    Tác giả: Linh Yumi

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt sủng, hài hước.

    Tình trạng: Đang viết, rảnh thì mỗi ngày 1 chương, bận thì 2 chương/1tuần.

    [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm của Linh Yumi

    Văn án:

    Cô là nhân viên của anh. Cô hay bị anh trêu chọc, đùa giỡn. Một con người hậu đậu như cô thì chỉ biết giận trong lòng mà thôi. Kể từ đây, một câu chuyện tình yêu ngọt ngào và mang đầy éo le sẽ chính thức bắt đầu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tư 2021
  2. Linh Yumi Không có gì để nói

    Bài viết:
    67
    Chương 1: Một ngày xui xẻo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mưa đầu mùa đến như một cơn gió.

    Mưa rơi nặng hạt như trút nước. Mọi người ai nấy đều che ô để tránh mưa. Còn cô thì khác. Không có dù để che nên cả thân người cô ướt như chuột lột. Cô vội vã chạy vào một mái hiên của một cửa hàng gần đấy, người còn thở dốc vì phải chạy một quãng đường dài.

    * * *

    Cô là Trương Hạ Nhi, hai mươi hai tuổi. Là một sinh viên đại học nhưng chưa có công việc gì để làm. Vốn dĩ ước mơ của cô là trở thành một nữ họa sĩ truyện tranh nhưng cuộc sống lại không thể đưa cô đến ước mơ của mình. Thế mà hôm nay đi phỏng vấn công việc thì lại gặp trời mưa khiến cô bực mình. Chờ đợi lúc lâu, mưa cũng ngớt dần. Cô lại tiếp tục công việc của mình. Đường phố sau mưa đầy nước, ấy thế mà sự xui rủi cứ đến với cô sau những trận mưa như vậy. Qua đường thì không may bị một ô tô đi qua vấy nước lên người, ướt thêm bộ quần áo của cô. Cô đành phải dừng việc đi phỏng vấn lại, trở về nhà thay bộ đồ khác. Nơi ở của cô thì là một căn hộ nhỏ rẻ tiền, dành cho những người có thu nhập trung bình. Cởi bộ quần áo ướt sũng ra giặt, cô đem phơi lên dây, nhìn nó với ánh mắt chán nản. Một ngày đi tìm việc đã khổ sở đủ điều rồi, cô chẳng biết phải làm gì bây giờ. Ngồi ra ngoài ban công ngắm thành phố hoa lệ, cô chỉ ước sao mình có cuộc sống nhàn hạ chứ cô chán cái cuộc sống hiện tại của mình lắm rồi. Pha một cốc mì gói ăn liền, cô lấy ví ra xem mình còn bao nhiêu tiền. Chỉ còn vài đồng bạc nữa là cháy túi, cô phải tìm cách cứu vớt tình hình hiện tại. Lên mạng xem những quảng cáo tìm việc làm, cô như sáng lên vì thấy có một công ty đang tuyển người làm, mà điều kiện và lương thì đủ cho nuôi sống cô. Cô nhanh chóng lấy bộ đồ còn đang phơi dở xuống đem sấy khô rồi là cho phẳng rồi cất đi. Cô đặt đồng hồ báo thức và lên giường ngủ.

    Mặt trời lên trên thành phố sáng rực rỡ. Chuông đồng hồ reo lên inh ỏi, cô dụi mắt tỉnh dậy. Chợt nhớ ra hôm nay là ngày mình đi tuyển việc, cô nhanh chóng rời khỏi giường, chuẩn bị ăn sáng qua loa rồi mặc bộ đồ mới là hôm qua và cầm theo hồ sơ rời khỏi nhà. Cô vội vã ra nhà ga đón chuyến tàu điện. Nhưng sự xui xẻo lại đến với cô khi cô đi phải chuyến tàu đông nghịt người, cô không có chỗ nào để ngồi mà phải đứng chen giữa đám người trên tàu. Chật vật mãi cho đến khi tàu đến ra thì cô mới thoát khỏi cái cảnh chen lấn đó. Cô tiếp tục tìm địa chỉ công ty đó. Khi đến nơi, cô choáng ngợp khi thấy vẻ hoành tráng của công ty. Đó là một tòa nhà cao tầng sang trọng, rộng lớn, trên đó khắc dòng chư "Tập đoàn tài chính Lưu thị". Cô bước vào trong đó. Có rất nhiều người nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Cô ngại ngùng khi thấy họ cứ nhìn mình như vậy. Bước vào văn phòng phỏng vấn, trước mắt cô là ngài tổng giám đốc-Lưu Thiên Vũ. Cô ngồi xuống ghế phỏng vấn, nhìn người đối diện mình mà hơi lo sợ. Anh hỏi cô tên là gì, quê quán, công việc và kinh nghiệm của bản thân. Cô trả lời một cách ấp úng. Sau buổi phỏng vấn, anh bảo cô có thể ra về và hẹn cô gặp lại vào lần sau để duyệt xem cô có thể ứng tuyển không. Cô đứng lên cảm ơn anh và ra về. Ra khỏi công ty, cô lo lắng không biết mình có trúng tuyển không. Lúc đó trời đã khá tối. Đường phố bên trong nội thành thì rất đông nhưng càng về khu căn hộ của cô thì càng vắng vẻ tối tăm. Cô hiếm khi ra đường vào giờ này, nhất là những hôm trời tối khoảng tám chín giờ. Đi qua một cây cầu, cô thấy có mấy gã đàn ông say rượu đi tới. Cô sợ hãi chốn sau một bụi cây ven đường, mắt nhìn xem mấy gã đó đã đi chưa. Khi cảm thấy an toàn rồi thì cô yên tâm trở về nhà. Về đến nhà. Cô ném tậm hồ sơ lên bàn, vào bếp lấy ra hộp cơm tự sôi ăn liền ra để nấu. Vừa ngồi ăn cơm, cô nhớ đến hình ảnh người con trai hôm nay phỏng vấn mình. Trông anh ta cũng đẹp trai đấy chứ-Cô nghĩ thầm. Nhưng chắc người không giàu có như cô chắc chẳng yêu được người con trai như thế. Ăn xong cô đem hộp thức ăn cho vào thùng rác, đem bộ quần áo ra giặt giũ. Xong việc thì cô ngồi vào bàn, lấy cuốn sách ngôn tình ra đọc. Đọc say sưa đến khi đã quá khuya, cô gấp cuốn sách lại và đi ngủ.

    * * *

    Mấy hôm sau.

    Khi cô trở lại công ty để xem mình có được duyệt không, cô thấy cái anh chàng tổng giám đốc đó đang cầm trên tay một tấm thẻ nhân viên. Anh đi tới và đưa cho cô, nói:

    - Xin chúc mừng cô đã được duyệt. Giờ tôi cho cô công việc là nhân viên phòng kinh doanh. Mong cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

    Cô cầm lấy tấm thẻ mừng rỡ. Vậy là cuối cùng thì cô cũng đã có công việc chính thức của mình.

    Hết chương 1
     
  3. Linh Yumi Không có gì để nói

    Bài viết:
    67
    Chương 2: Công việc đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nắng sớm bao trùm lên thành phố.

    Một cái nắng ban mai khiến cô bừng tỉnh. Cô sửa soạn cho công việc đầu tiên của mình. Mặc một bộ quần áo mới, công đeo tấm thẻ nhân viên trên người rồi xách chiếc túi rời khỏi nhà. Hôm nay như một ngày may mắn đối với cô. Trời đẹp và không mưa bất chợt như ngày hôm qua. Và khi đến ga tàu thì cô thấy nó vắng người hơn mọi khi. Cô ngồi bên hàng ghế hướng ra cửa nhìn toàn cảnh thành phố. Con tàu bon bon đi qua những tòa nhà cao tầng, dừng lại tại nhà ga nó cần đến. Cô bước ra, tiến đến nơi làm việc của mình. Cô ngỡ ngàng khi thấy có một cô gái có mái tóc nâu đứng trước cửa, nhìn thấy cô và nói:

    - Xin chào. Có phải cô là Trương Hạ Nhi-là người mới đến phải không?

    Cô đáp lại là đúng. Người phụ nữ kia nói mình là quản lý mới của cô. Cô ấy dẫn cô đi lên tầng cao nhất của tòa nhà. Cô kinh ngạc vì nơi đây rất rộng rãi, thoáng mát hơn so với nhà của mình. Người quản lý chỉ tay về phía chỗ làm việc còn trống, bảo nơi đó sẽ là nơi làm việc mới của cô. Hạ Nhi đi vào chỗ đó, ngắm nhìn nơi làm việc của mình. Chợt Thiên Vũ đi tới, để trước mặt cô một xấp giấy tờ lớn, bảo cô đem nó xuống dưới nhà kho. Cô ngạc nhiên trước lời đề nghị đó của anh. Cô hỏi anh nhà kho ở đâu thì anh cười trừ bỏ đi. Cô hơi tức trước thái độ đó của anh. Nhưng cô vẫn phải bê cái chồng giấy đó xuống nhà kho. May cho cô là có người chỉ cho nhà kho ở đâu. Cô đi đến thang máy, định đi thang máy xuống dưới thì bị anh ngăn lại. Anh bảo thang máy có người dùng rồi nên cô phải đi bộ mà xuống. Anh đóng cửa thang máy lại rồi chiếc thang đi xuống trước sự bực bội của Hạ Nhi. Cô buộc phải đi cầu thang bộ. Mà đi từ tầng mười của tòa nhà xuống tầng hai nơi để đồ thì quá vất vả với một cô gái hậu đậu như cô. Ấy là cô phải mang đống giấy tờ cao chất ngất mà còn nặng nữa thì quá đen đủi với Hạ Nhi. Khi cô đến nơi thì mệt đứt hơi. Thiên Vũ đã đứng chờ cô ở đó, anh đưa tay chỉ về phía cuối hành lang, bảo cô đem đống giấy tờ đó vào bên trong. Cô bước vào trong nhà kho đó. Trong đó rất tối và còn chứa rất nhiều đồ đạc. Ánh mắt cô như sáng lên khi thấy một chiếc hộp các tông chứa những lọ nước hoa đắt tiền mà tiền lương của cô không thể mua nổi nó. Nhìn mấy chai nước hoa ấy mà cô như có thêm động lực làm việc. Cô để xấp giấy tờ vào đúng chỗ của nó rồi ra ngoài. Anh thấy cô mãi mới bước ra, hỏi cô làm gì ở trong đó mà mãi mới ra. Cô ấp úng trả lời qua loa. Anh chỉ nhìn cô với ánh mắt chằm chằm nhưng không nói gì. Anh bảo cô có thể quay lại nơi làm việc của mình. Cô trả lời vâng rồi cô hỏi anh cô có thể được đi thang máy không. Anh vẫn trả lời là không. Cô lại phải đi bộ từ tầng hai lên tầng mười một lần nữa. Khi đến nơi, cô đi vào chỗ làm việc của mình ngồi thở dài. Cô trách mình sao lại mang vận xui đến như vậy. Một tiếng chuông đồng hồ báo giờ giải lao đã đến. Mấy người nhân viên rời khỏi chỗ làm việc của mình đi pha những cốc cà phê uống thư giãn hoặc trò truyện với nhau. Cô cũng đi theo mấy người họ đi đến máy làm cà phê. Cô phải xếp hàng chờ đợi vì có khá đông người đến pha. Khi gần đến lượt của mình thì không may cốc trên tay cô bị rơi xuống, lăn lóc ra mặt sàn. Cô vội chạy theo để nhặt lên nhưng không may cho cô là mấy người nhân viên khác đã cơ hội chiếm lấy chỗ đứng của cô. Cô lại phải chờ đợi thêm lần nữa. Nhưng thời gian trôi nhanh khiến cô phải trở về nơi làm việc của mình vì đã hết giờ giải lao. Hạ Nhi chán nản vì ngày đầu tiên làm việc của mình đã xui xẻo rồi. Cô ngồi làm việc trước đống tài liệu dài dòng.

    * * *

    Mặt trời bên ngoài dần lặn xuống. Bầu trời cũng tối dần. Cô vươn vai vì cuối cùng mình cũng xong việc. Cô đi một mình về nhà. Lúc đó đã là hơn bảy giờ tối. Cái bụng đói reo lên làm Hạ Nhi phải tìm đến một cửa hàng tiện lợi gần đấy, mua một suất cơm hộp cùng một chai nước khoáng mang về. Lại phải đi qua cái nơi tăm tối mà cô không muốn đi. Con đường về nhà cô thì cứ một tối dần vì bớt ánh đèn điện và xe cộ không đi qua nhiều. May mắn thay là không còn gặp những gã say rượu đáng sợ nhưng cô thấy có một bóng ai đó trông rất quen quen. Cô đi tới và kinh ngạc vì đấy chính là Thiên Vũ. Anh bị bất tỉnh và trên trán có một vết máu chảy ra. Cô vội vàng xé gấu chiếc áo lau máu trên trán của anh và đưa anh về nhà. Vì anh to con hơn cô lên cô hơi vất vả để đưa anh về nhà của mình. Cô chăm sóc anh cẩn thận và ngồi suy nghĩ bao giờ anh mới tỉnh dậy. Một lúc sau, anh từ từ mở mắt và trước mắt anh chính là khuôn mặt của cô đang nhìn vào mình.

    Còn nữa..

    Hết chương 2
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tư 2021
  4. Linh Yumi Không có gì để nói

    Bài viết:
    67
    Chương 3: Cảm ơn cô đã chăm sóc cho tôi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đôi mắt Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào Hạ Nhi. Anh vẫn còn lơ mơ về sự việc vừa xảy ra mà anh còn không nhớ. Anh cố gắng gượng dậy. Cô lo lắng bảo anh hãy nằm xuống mà nghỉ ngơi đi vì vết thương còn hơi nặng. Amh chẳng quan tâm đến lời nói của cô, anh bảo cô tìm cho anh chiếc điện thoại của mình trong túi áo khoác. Cô nói lại rằng nó không có trong đấy, hầu như toàn bộ những thứ có trong đó đều không còn. Anh bất thần sờ tay lên trán của mình. Cô đi lấy một cốc nước đưa cho anh, bảo anh hãy uống nước để mà dưỡng sức. Anh định từ chối nhưng trước sự nài nỉ của cô anh đưa tay ra cầm lấy cốc nước đó uống. Một lúc sau, cô đưa chiếc điện thoại của mình cho anh, nói rằng anh có thể dùng nó để gọi điện thoại cho người thân. Thiên Vũ cầm lấy chiếc điện thoại từ tay cô, cảm ơn. Cô nói rằng bây giờ cô có việc phải ra ngoài nên nếu như anh rời khỏi nhà thì anh để lại điện thoại trên bàn và tự đóng cửa nhà. Anh nói biết rồi và trước khi cô ra khỏi nhà, amh đã nói với cô:

    - Cảm ơn cô đã chăm sóc cho tôi.

    Hạ Nhi mỉm cười bảo không có gì. Cô đóng cửa lại và rời đi. Còn mỗi mình ở trong nhà, anh cầm lấy chiếc điện thoại, ngạc nhiên vì lần đầu tiên anh thấy có người không ngần ngại mà cho mình mượn điện thoại của mình. Anh mở chiếc máy lên, kinh ngạc khi thấy nó không khóa màn hình. Anh hơi thấy lạ vì trong máy của cô không có nhiều thứ hay ho mà chỉ có vài ứng dụng bình thường như facbook, zalo.. Mà mấy cái ứng dụng mạng xã hội ấy thì toàn là về các vấn đề thời trang, làm đẹp-những thứ mà giới con trai không hiểu biết nhiều. Anh vào danh bạ của cô, gọi điện đến người thư kí của mình. Sau tiếng tút kéo dài thì đầu bên kia cũng nhấc máy. Người đó hỏi ai đang gọi cho mình thì anh nói mình là Thiên Vũ-tổng giám đốc công ty Lưu tổng cần người đến giúp đỡ. Người thư kí ấy vội vã hỏi anh đang ở đâu, tức tốc phái xe đến đón anh. Còn anh trong lúc chờ thì cố gắng đứng dậy đi ra ban công đứng nhìn. Anh suy nghĩ về việc mình bị ai đó đánh lén ở phía sau. Lúc đó do chấn thương nên chẳng nhớ được khuôn mặt của kẻ đó. Nhưng khuôn mặt của cô lúc chăm sóc anh hiện lên làm anh sực nhớ đến. Cùng lúc đó thì người thư ký của anh cũng đến. Anh ta ngạc nhiên khi thấy Thiên Vũ trong bộ dạng như vậy. Người thư kí lo lắng cho anh, hỏi anh có làm sao không. Anh trả lời là không sao và muốn trở về nhà của mình. Người của anh nhanh chóng xuống dưới tầng của khu căn hộ chuẩn bị xe để đưa anh về. Anh để lại chiếc điện thoại trên bàn cùng với một tờ giấy và rời đi. Anh lên xe, chiếc xe ô tô từ từ lăn bánh rời khỏi con đường nhỏ tiến ra đường lớn.

    Khoảng hơn năm phút sau, anh đã về đến công ty. Hôm nay là ngày nghỉ của nhân viên nên công ty khá vắng. Anh đi cùng với người thư kí vào thang máy lên trên phòng của mình. Khi mở cửa phòng ra thì trước mắt anh là Lưu Tuệ Lan-mẹ của anh và đồng thời kiêm chủ tịch công ty Lưu tổng và Cố Nhã Thịnh-người phụ nữ thân quen với mẹ anh nhưng cũng là người phụ nữ mà anh ghét. Cô ta luôn muốn làm quen với mẹ anh để có thể lấy được anh nhưng anh không hề thích cô ta một chút nào. Thế mà bây giờ cô ta lại ở đây cùng với mẹ của anh chứ. Bà Tuệ Lan nhìn con trai lo lắng hỏi:

    - Con có làm sao không? Ai lại làm con ra thế này đây?

    Anh trả lời là không sao. Bà chủ tịch thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh lại gắt gỏng vì người phụ nữ giả tạo ấy xuất hiện trước mặt mình. Nhưng Nhã Thịnh lại tỏ ra bộ mặt đáng thương, nói với bà Tuệ Lan là mình bị anh ấy mắng oan, mặc dù mình cũng rất lo lắng cho anh ấy. Thiên Vũ không muốn nhìn cái bộ mặt giả trân của cô ta, anh xin phép về nhà trước. Nhưng bà chủ tịch lại nói rằng tối nay sẽ mở tiệc dự nhân việc anh bình an mà không bị làm sao để tiếp đãi mọi người. Anh không muốn những buổi tiệc tùng kiểu này vì nhờ nó mà mà Cố Nhã Thịnh có thể lấy lòng bố mẹ anh. Anh không nói gì cả, chỉ lẳng lặng rời đi. Anh đi ra chiếc xe ô tô, tự ngồi vào ghế lái xe. Người phụ trách lái xe thấy anh tự lái liền ra bảo anh có thể nhờ ông ấy chở đi chứ không cần phải tự lái. Anh nói rằng anh có thể tự đi và lái luôn chiếc xe đi trước con mắt ngạc nhiên của người phụ trách. Anh đi ra phố, không biết bây giờ phải làm gì trước quyết định của mẹ mình. Chợt anh thấy cô. Cô đang đứng trước một nơi điểm chờ xe buýt. Anh liền ghé vào chỗ cô đứng, hỏi cô đi đâu đấy. Cô nói là cô muốn đến bờ hồ cuối ngoại ô thành phố. Anh nói cô lên xe của mình. Hạ Nhi muốn từ chối nhưng Thiên Vũ cứ quả quyết bảo cô lên xe. Cô không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo lời của anh lên xe. Hai người họ đi đến bờ hồ. Và nơi đó sẽ là nơi họ bắt đầu tìm hiểu về nhau, lúc đó trò chơi mang tên tình yêu sẽ mở đầu.

    Còn tiếp..

    Hết chương 3

     
  5. Linh Yumi Không có gì để nói

    Bài viết:
    67
    Chương 4: Tôi có thể nhờ cô một việc được không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Vũ đưa cô đến nơi cô muốn đến. Anh không hiểu sao cô lại đến bờ hồ vùng ngoại ô thành phố để làm gì. Cô đơn giản chỉ muốn đến là để thư giãn vào những dịp nghỉ việc. Cô đứng bên bờ hồ đứng dang hai tay ra, hét một lời rất lớn. Cô vui vẻ cười. Anh nhìn cô cũng cười theo. Anh hỏi tại sao cô yêu đời đến thế. Hạ Nhi nhìn anh nói rằng, cuộc đời của cô vẫn còn rất dài nên hãy tận hưởng nó. Thiên Vũ nghe vậy tự ngẫm mình chắc còn chưa sung sướng bằng cô. Tuy cô không giàu có, tài giỏi như anh nhưng cô có một tâm hồn luôn lạc quan. Hai người họ bắt đầu có mối quan hệ thân mật. Nhưng anh chợt nhớ ra là tối nay mẹ mình sẽ tổ chức bữa tiệc. Anh vẫn tìm cách để tránh người phụ nữ mà anh ghét cay đắng cô ta. Biết là phải tìm cách đối phó với nữ hồ ly đấy, nhất là khi cô ta dùng vẻ mặt nham hiểm để tiếp cận với gia đình mình. Anh vẩn vơ suy nghĩ thì Hạ Nhi nói rằng cô ấy muốn trở về nhà. Vậy là tự nhiên trong đầu anh lóe lên một ý tưởng. Amh gọi Hạ Nhi đến trong lúc cô đang chuẩn bị đi về và thì thầm với cô. Cô giật mình và định từ chối nhưng bắt gặp ánh mắt trừng trừng của anh, cô bối rối. Anh chỉ nói rằng cô cứ diễn theo lời anh nói là sẽ ổn. Hai người họ lên xe và ra về. Cô băn khoăn và lo lắng không biết mọi việc sẽ như thế nào. Nhất là khi đối mặt với những người giàu có hơn mình, có uy tín lớn thì sẽ phải làm sao. Nhưng cô có linh cảm khá an tâm vì còn có anh nữa mà. Thế là cô vững dạ ngồi im làm theo sự sắp xếp của anh.

    * * *

    Buổi tối hôm đó. Tại nhà của Thiên Vũ.

    Mọi người tham dự đều vui vẻ nói chuyện với nhau. Cố Nhã Thịnh đang chào mời khách nói chuyện, mắt vẫn chăm chăm đợi xem anh đang ở đâu. Cô ta cố diện cho mình một khuôn mặt xinh đẹp, cử chỉ ngọt ngào để mê hoặc những vị khách. Cô ta sung sướng khi nghe những lời mong muốn mình được làm vợ anh, nhất là khi nghe thấy bà Tuệ Lan nói rằng sẽ thuyết phục Thiên Vũ lấy cô ta. Tất cả mọi người đều chú tâm đến nhân vật chính của bữa tiệc tối nay. Bà chủ tịch nói rằng con trai mình đang sắp về tới nơi nên mọi người hãy cứ vô tư thưởng thức. Bỗng người gác cổng chạy vào, nói anh đã về. Các vị khách đều hướng về phía cổng. Từ trong chiếc xe hơi màu đen, anh từ từ bước ra. Và theo sau đó là cô trong một bôn váy rất xinh đẹp. Mọi người đều ngạc nhiên và trầm trồ trước sự xuất hiện của họ. Nhất là ánh mắt ấy cứ nhìn vào cô làm cô hơi đỏ mặt. Bà Tuệ Lan thấy thế liền đi xuống, ra nhìn ngắm cậu con trai và bà chuyển ánh mắt sang nhìn Hạ Nhi. Bà mỉm cười nắm lấy tay cô, nói cô rất dễ thương và rất phù hợp với con trai bà. Nhã Thịnh thấy vậy rất ghen tức. Cô ta ghen vì mình không xinh đẹp bằng cô, lại còn thấy cô như đang chiếm lấy lòng tin yêu của mẹ con Thiên Vũ. Thế là trong đầu cô ta nghĩ đến rất nhiều suy nghĩ thâm độc. Đúng tám giờ, bữa tiệc bắt đầu với màn khiêu vũ truyền thống của gia đình Lưu tộc. Hạ Nhi đang đứng xem những kiểu kiến trúc bắt mắt của ngôi nhà thì anh bước đến, nói rằng cô có muốn nhảy chung không. Cô nói rằng mình không biết khiêu vũ. Anh cười cô. Cô chẳng biết nói gì trước cái cười ấy của anh. Chợt Cố Nhã Thịnh cầm trên tay một ly rượu vang đi đến, giả vờ sơ ý ngã làm ly nước rơi đổ vào người Hạ Nhi. Chiếc váy trắng của cô đã bị vấy bẩn bởi nước rượu. Nhã Thịnh còn dùng vẻ mặt lo lắng xin lỗi cô. Cô cười nhạt bảo không sao đâu. Nhưng anh lại cảm thấy đây không phải là một sự cố sơ ý. Nhìn thấy ánh mắt giả dối của cô ta, anh nhanh chóng lấy một chiếc khăn giấy lau áo cho cô. Cô bối rối nói với anh là không cần phải làm như thế với cô, để cô tự làm được. Anh vẫn lau cho cô, nhất là khi anh lau khuôn mặt của cô, anh như đứng tim trước ánh mắt của Hạ Nhi. Nhã Thịnh cảm thấy hành động của mình như phản tác dụng nên cô ta nhanh chóng rút đi. Hạ Nhi vội bỏ tay anh ra, cô cảm ơn anh nhiều. Anh ngập ngừng nói không có gì. Buổi tiệc cũng bắt đầu thưa bóng người. Các vị khách lần lượt ra về. Cô cũng đi theo dòng người ấy ra cổng. Cô định gọi tắc xi về nhà mình thì anh đã chạy theo cô, nói:

    - Hạ Nhi, để tôi đưa cô về nhé.

    Không cần đâu. Tôi tự đi về được mà-Cô đáp.

    Tuy cô có từ chối đến đâu thì anh vẫn một mặt nói đưa cô về. Anh lấy cớ vì sự cố buổi tối hôm đấy để sửa chữa. Cô nói là lỗi không phải do anh nhưng anh nói rằng anh là sếp của cô, cô phải nghe theo chứ. Hạ Nhi không còn cách nào là phải lên xe để anh đưa về. Thiên Vũ đưa cô về đến nhà của mình. Khi cô bước ra khỏi xe, anh ngồi trong buồng lái nói vọng ra:

    - Ngày mai không được đi trễ đâu đấy.

    - Vâng, tôi biết rồi mà.

    Chiếc xe màu đen dần khuất bóng sau con đường tối vắng vẻ. Cô nhìn nó cho đến khi nó đi rồi, cô mới trở vào nơi ở quen thuộc của mình. Cô ném cái váy vào máy giặt, rồi cô ngồi bên cửa sổ lắng nghe những bản nhạc mình yêu thích.

    Hết chương 4
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...