Tên truyện : Em là nhà Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Manhinchan Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] Truyện của Manhinchan Con ngõ nhỏ chìm vào giấc ngủ đêm dưới ánh đèn vàng le lói, thi thoảng vọng lại từ xa tiếng xe xẹt qua đường. Ly nằm trên giường, ánh sáng điện thoại phả vào gương mặt thất thần. Căn phòng tối om, cửa sổ mở tung, lạnh lẽo. Cô lướt newfeed một cách vô định, đầu óc trống rỗng. Một cảm giác hoang hoải tràn ngập Ly, cô cứ lướt hoài lướt hoài, cô đang tìm kiếm điều gì? Cô đang chờ đợi điều gì? Ly không biết. Cô chẳng biết gì bây giờ. Khôi gọi. Rất lâu Ly mới nghe, cô không chủ động bấm nghe, mà tay cô vô tình quẹt phải. Giọng Khôi ấm và trầm, hỏi cô có đó không, hỏi cô có ổn không. Khôi không hỏi đến lần thứ ba. Cậu tắt máy, Ly cũng mặc kệ. Nãy giờ cô cũng chưa nhận ra là vừa có người gọi cho mình. Điện thoại sập nguồn, Ly ngồi dậy, cô mò mẫm ra ngồi cạnh cửa sổ, để gió lạnh lùa vào lớp áo ngủ mỏng manh của mình. Qua khung cửa sổ, Ly thấy cột điện nơi anh từng đứng đợi cô, mỗi tối thứ bảy. Cô thấy mình xúng xính váy áo và vui vẻ, chạy vòng quanh anh ba vòng rồi chín vòng, đến khi cô ngã vào lòng anh vì chóng mặt. Rồi trước mắt Ly không còn là cột điện nữa. Ly thấy tầng thượng ở chung cư anh ở. Anh cầm chiếc Minolta cũ kĩ chụp cô: Ly ngồi, Ly đứng, Ly ngẩng mặt nhìn trời xanh, Ly cười, và Ly giả vờ suy tư. Anh chụp Ly hết 2 cuộn phim, còn Ly không biết đã chụp đi chụp lại bao nhiêu lần nụ cười của anh và lưu vào trí nhớ của mình. Anh không cười nhiều, quen anh, Ly biết rằng người ta còn có thể cười qua ánh mắt. Sân thượng sụp xuống, Ly chao đảo rơi vào mặt hồ anh và cô thường chèo thuyển dạo quanh mỗi tháng một lần, và dựng lều nướng cá ở bờ hồ. Mùi cá nướng ướp gừng thơm nồng. Tay anh đẩy thêm củi, thổi cá bớt nóng cho cô. Bụi than và niềm hạnh phúc của Ly bay cao tít trong không trung. Ly về lại phòng anh, những ngày mùi thuốc lá át mùi bạc hà, một chai rượu gần cạn đáy nằm trên bàn. Chén rượu và anh đều đổ trên sàn. Anh nhìn Ly, xa lạ. Một ánh mắt mà ý thức không tập trung ở Ly, anh nhìn về tương lai của mình, có lẽ từ lúc đó anh đã quyết định. Ly ôm đầu, ngã gục xuống giường. Cô vùi mình dưới chiếc gối trắng toát, như cố gắng lặn sâu vào những kỉ niệm. Anh cười, anh khoác vai cô, anh nắm tay cô, anh nhíu mày nhìn cô, anh hôn cô, anh viết "tạm biệt Ly" trong trang cuối của cuốn nhật kí cháy dở. Cuối cùng, lúc nào anh cũng ngã xuống. Người ta bảo anh đã không tránh khi chiếc xe lao đến. Người ta nói lúc đó thoát thấy anh cười, gương mặt anh đến lúc đó vẫn rất đỗi thanh thản. Người ta không cứu được anh. Vì anh đã không kêu cứu. Khi xe cứu thương đến, anh đã đi rồi. Ly gào lên. Tiếng gào bị mớ tóc rối chặn lại, đập vào trái tim Ly. Ly bỏ gối ra, ngồi dậy, nhìn lọ thuốc ngủ vẫn nằm chỏng gọng ở tủ đầu giường cạnh ly nước đã rót từ bao giờ. Lần này Ly muốn ngủ sâu hơn một chút, cô nghĩ mình sẽ không để dành số thuốc còn lại đến ngày mai. Ly nhìn chằm chằm vào lọ thuốc ngủ cho đến khi tiếng Khôi gọi cửa vang lên gấp gáp. Tiếng chìa khóa tra vào ổ vội vàng, Khôi đẩy cửa ra, nhìn Ly, nhịp thở gấp gáp, Khôi tưởng trái tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và chết lặng dưới sàn. Ánh mắt của Ly làm Khôi không thở nổi. Khôi chạy đến ôm cô, anh sợ cô sẽ tan biến như ảo ảnh. Nước mắt rơi trên gương mặt gầy của Ly. Khôi khóc. Anh nghẹn ngào nấc lên. Khôi gọi tên Ly, như anh vẫn thường làm trong mỗi giấc mơ của mình. Ly khóc. Lần này Ly biết là Khôi, Ly không gọi tên anh như những lần trước nữa. Ly biết là anh đi thật rồi. Người đang ôm cô là Khôi, không có mùi bạc hà của anh, không có bàn tay lạnh như anh, không thở đều đều như anh. Là Khôi, mùi chocolate rượu Rum ấm nóng, hơi thở gấp và nông, vòng tay ấm sực. Ly khóc òa lên, như tờ lịch treo trên tường, tâm trí cô cũng dừng mãi ở ngày ấy, ngày người ta gọi cho cô và nói rằng người con trai cô yêu nhất cuộc đời này đã nằm lại trên một con đường ở một thành phố lạ, cách cô xa thật xa. Khôi nói gì đó, Ly không nghe rõ, cô chỉ biết Khôi rất gấp, cô sợ. Cô sợ sự gấp gáp của Khôi. Cô thút thít, cô rơi lại vào trầm mặc. Khôi đã bình tĩnh hơn, nhịp tim của anh dần bình ổn lại. Anh buông Ly ra, ngồi đối diện cô. Ánh mắt anh đỏ hoe, lấp ló tia lo sợ và tràn ngập sự buồn bã. "Mỗi ngày anh đều chết đi, vì em. Ngày sau anh đều gắng gượng sống lại, cũng vì em", giọng Khôi thật khẽ, nhưng thật rành rọt chạm đến Ly. "Cả cuộc đời anh, ngày nào anh cũng chờ đợi cảm giác nhà, cảm giác anh thuộc về nơi nào đó. Ngày anh gặp em, anh đã thôi chờ đợi, vì anh biết anh đã về nhà". "Em biết mà Ly, bấy lâu nay anh vẫn ở đây". Ly khóc, cô ôm lấy vai Khôi mà khóc. Cô khóc như cái ngày cô nghe tin anh mất. Nước mắt chẳng dừng lại được. Ly biết, cô vẫn luôn biết, nhưng chưa bao giờ cô tự hỏi lòng về tình cảm của mình. Cô chọn tháng ngày vô tư bên Khôi, cấp ba, đại học, đến bây giờ. Nếu Khôi ngỏ lời trước khi Ly gặp anh, có thể cô đã rơi vào vòng tay Khôi thay vì rơi vào ánh mắt điềm tĩnh buồn bã của anh. Anh đi lâu rồi, còn Ly là kẻ mắc kẹt lại ở cuộc tình này. Bao nhiêu đêm cô cô dơn hoang hoải như này, bao nhiêu lần Khôi đã đến và giữ cô lại. Cuộc sống vẫn thiết tha cô. Cô, vì lỗ hổng anh để lại, không dám bước tiếp. Cô không đợi được đến lúc cô có thể sẵn sàng cho một cuộc sống vắng bóng anh. Ly chọn sống. Ly chọn không đầu hàng. Có Khôi ở đây, cô tin cô làm được. "Xin anh, hãy giúp em. Một mình em không làm được. Anh đừng đợi nữa, hãy cùng em can đảm, cho đến ngày em có thể yên tâm nằm trong vòng tay anh". "Anh là nhà, nhưng không dễ để người con xa xứ như em sớm trở về". "Em là nhà, nhưng không dễ để mở cửa đón anh về". "Chúng ta có quá nhiều cản trở để có thể về nhà mình, nhưng chúng ta làm được, anh và em". -Hết-