30 tuổi cái tuổi mà lẽ ra đang hưởng cái hạnh phúc của xuân thì. Thì em đã bị trầy da tróc vảy, tim rướm máu và đớn đau khi bị đứt gánh giữa đàng. Một thân một mình cùng ba đứa Con nheo nhóc. Đã có lúc em cùng cực mệt mỏi bị dồn vào bước đường cùng chỉ muốn giải thoát bằng cái chết. Em có đã có khoảng thời gian mất hết phương hướng, mất hết niềm tin vào cuộc sống.. Em buông xuôi, thậm chí em làm bạn cùng với li rượu cồn cháy khát hết ruột gan. Em cũng từng trong túi không còn một xu. Bên cạnh không có nổi một người bạn để tâm sự. Em muốn buông mình xuống lòng sông kia để kết thúc. Tối ngủ nhìn Con thơ lay lắt tim em quặn đau đến xé lòng. Đứa con thơ ngơ ngác hỏi sao mẹ khóc chỉ kịp lau vội nước mắt gượng cười chỉ là bụi bay vào mắt thôi con à. Em cứ mụ mị không tìm ra lối thoát cho bản thân mình như thế chắc khoảng nửa năm, em thức tỉnh bởi câu nói vô tư hồn nhiên của Con trẻ: Mẹ ơi mẹ đừng bỏ con. Em từ đó đã thức tỉnh em không còn say trong cơn men nữa mà giờ đây em lao đầu vào kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để có thể xách vali lên và ôm con đến nơi mình muốn. Em bây giờ rất kiên cường mạnh mẽ. Bởi em là người đàn bà đã cũ.