Truyện Ngắn Em Là Mảnh Ghép Cuối Cùng Của Anh - Trúc Xanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Xanh, 4 Tháng tám 2025 lúc 5:42 PM.

  1. Trúc Xanh

    Bài viết:
    129
    [​IMG]

    Truyện ngắn: Em là mảnh ghép cuối cùng của anh

    Tác giả: Trúc Xanh

    [​IMG]

    Tú Anh có một thói quen thích ngồi thẩn thơ một mình thưởng thức một ly trà hoặc cà phê và suy nghĩ lung tung. Sao lại là suy nghĩ lung tung? Kiểu nó sẽ không theo chủ đề hay mô típ nào cả mà rất ngẫu hứng. Hôm nay, lúc trong nhà vệ sinh chỗ công ty anh, cô tình cờ nghe được mấy bạn nữ bàn tán về anh và cô. Chuyện tàn bán nói sau lưng nhau cô cũng không lạ nhưng mà nghe xong cô vẫn thấy buồn.

    Lúc tối, cô ngồi chỗ ban công hóng mát, tiện thể thưởng thức ly trà hoa cúc thơm mát cho thư thái tâm hồn. Anh thấy cô ngồi trầm tư cũng mon men lại gần. Anh hắng giọng:

    - Ừm, sao cô nương Tú Anh lại uống mảnh một mình thế này. Thật không có chút tình nghĩa bạn bè, chiến hữu gì.

    Cô đang miên man trong dòng suy nghĩ chợt bị anh làm cho giật mình. Nghe được mấy câu bông đùa của anh thì cô ngoác miệng cười vui vẻ. Anh luôn biết cách trêu đùa cho cô được thoải mái.

    Anh ngồi xuống, rót một ly rượu vang lúc tối để trên bàn vẫn chưa cất đi. Nhấp một ngụm rượu anh hỏi dò cô:

    - Ừm, em có tâm sự gì à? Cả tối nay anh cứ thấy em buồn buồn sao đó.

    Tuấn Thành là người khá nhạy cảm, nhạy cảm y như cô ấy vậy. Hoặc có thể vì yêu nhau, vì quan tâm đối phương mà chỉ cần cái nhíu mày của người ấy là ta đã biết họ đang có tâm sự.

    Tú Anh ngước nhìn bầu trời đen thẫm, không trăng không sao như một chiếc áo choàng của màn đêm một cách vô cảm. Cô bỗng dưng thở dài rồi cất lời:

    - Em từng đọc một tiểu thuyết ngôn tình, trong đó có viết về một cô gái rất bình thường không có gì nổi bật nhưng không phải kiểu nhạt nhòa, tầm thường đâu. Cô ấy cũng có những ưu điểm nhất định. Chỉ là bạn thân cô ấy lại là người quá xuất chúng nên đi đâu cô ấy cũng không được ai xem trọng. Cô ấy ví bạn thân mình như ánh dương còn cô ấy là ánh sao ban ngày. Sao ban ngày cũng sáng nhưng mà ánh sáng mặt trời lại che mất đi ánh sáng kia mất rồi.

    Anh im lặng lắng nghe lời cô tâm sự. Đôi mày anh khẽ nhíu lại. Cô ấy muốn nói anh và cô sao? Lại có chuyện gì nữa thế? Thực ra, trước anh cũng có vài lần nghe bạn bè anh hỏi sao lại yêu cô gái bình thường như cô ấy. Cô ấy da không trắng hồng mà hơi ngăm đen, mũi tẹt, tóc rễ tre, ăn mặc thì giản dị. Nói chung cô ấy không giống những bạn gái trước mà anh quen biết, không có điểm gì giống cả. Lúc đầu, anh còn cười giải thích và nêu ra những ưu điểm của cô nhưng sau anh thấy họ có kiểu coi thường cô nên anh ghét, anh gạt đi, anh nói bận và lảng tránh vấn đề. Tại sao hai người yêu nhau lại cứ phải đúng cái tiêu chuẩn do người khác đặt ra như thế chứ. Cái ngày anh và cô gặp nhau chính là ở hồ bơi khách sạn. Cô ấy rõ ràng không biết bơi nhưng lại cố gắng cứu con mèo của vị khách nào đó đang vùng vẫy trong vô vọng. Rồi vì trơn trượt nên cô ấy đã bị rơi xuống hồ, may anh gần đó cứu kịp không thì không biết thế nào. Nghĩ lại hồi đó cứ như mới đây thôi mà cũng đã là chuyện của vài năm trước, anh và cô đã kết hôn nhờ mối se duyên trời ban hôm ấy.

    Anh đang suy tư thì cô tiếp lời:

    - Tại sao anh lại thích người như em nhỉ? Chúng ta cứ như ở hai thế giới khác nhau nhưng cứ cố tình đến bên nhau vậy. Em biết tình yêu không có chuyện xứng hay không xứng chỉ có yêu hay không yêu. Nhưng mà cũng có lúc đi cùng anh, nhìn những cô gái xung quanh anh lộng lẫy, sang chảnh thì em có chút tự ti, chạnh lòng. Em đa cảm quá anh nhỉ?

    Rồi cô quay sang anh cười cười nhưng đôi mắt lại long lanh như sắp khóc. Cô ấy đa cảm thật nhưng cũng là một cô gái kiên cường mạnh mẽ. Cô ấy từng kể cho anh nghe những biến cố cuộc đời khi anh chưa tới, cô ấy đã từng sa vào bi quan, cùng quẫn và muốn kết thúc sự sống. Nhưng rồi ý chí của cô ấy trỗi dậy, giúp cô ấy tiếp tục hành trình cho đến ngày hôm nay. Nếu cô ấy không kiên cường thì sao anh có cơ hội gặp được người con gái thú vị, đáng yêu này chứ.

    Anh đến gần cô, bế bổng cô lên ngồi trên đùi mình. Cô ôm cổ anh như cô mèo nhỏ. Mặt anh và cô gần sát, mùi rượu tỏa ra từ miệng anh. Anh cúi xuống hôn cô say đắm. Rời môi cô, anh khẽ thì thầm vào tai cô:

    - Em đừng suy nghĩ nhiều cho đau đầu. Em chỉ cần biết anh yêu em nhiều thế là đủ. Còn những chuyện khác thì đừng bận tâm. Ai sống cuộc đời của người đó, mình cần gì để ý họ nghĩ gì, nói gì, phán xét gì về mình.

    Cô cười. Cô biết anh đã hiểu tâm tư của cô. Trước kia lúc còn yêu nhau, cô chỉ cần nói nửa câu đầu anh đã đoán được nửa câu sau. Lúc ấy, cô bất ngờ lắm bảo sao anh như đi guốc trong bụng cô. Nhưng đến lượt cô đoán ý anh thì cũng y chang như vậy khiến anh hơi giật mình. Cái này trong phim họ gọi là tâm ý tương thông. Thiệt tình, bảo sao hai người tình cảm lại gắn bó, thắm thiết tới vậy. Bon chen bên ngoài xã hội mệt nhoài, đi về nhà có người vỗ về an ủi, thấu hiểu mọi tâm tư của đối phương thì quả là liều thuốc chữa lành hữu hiệu chứ còn sao nữa. Thế mới nói chúng ta cứ nghĩ tình yêu phải có tiêu chuẩn nhất định nhưng tình yêu đích thực chính là không có tiêu chuẩn nào cả mà chỉ dựa vào dòng cảm xúc, sự dẫn dắt của con tim. Là vậy đấy.

    Bầu trời đêm mát mẻ, thanh tịnh, có một đôi uyên ương đang nồng thắm bên nhau.

    [​IMG]

    - Hết-
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...