EM LÀ CON ĐIẾM TÔI THƯƠNG Nó sinh ra trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Mẹ nó làm điếm. Một con điếm rẻ tiền và đã đủ tăm tối. Lại sinh ra thêm một con điếm con cũng chẳng hơn kém gì. Mẹ nó là điếm, người ta hay gọi là "tàu nhanh" và đã hết đát (hết date) chẳng còn giá trị. Ngôi nhà tồi tàn mà hai mẹ con ở sặc mùi đàn ông, mùi mốc, hôi hám của chuột bọ và cứt gián. Mọi thứ cứ tăm tối, ẩm ướt như thế từ khi nó được sinh ra. Những ngày trước đây, mẹ nó cũng chả khá khẩm hơn gì. Nhưng ít nhất khi chưa có nó, mẹ cũng lo được cho ông bà ngoại bữa đói bữa no. Khi mẹ nó lỡ một lần vượt kiểm soát, mẹ cũng không đành bỏ đi giọt máu của mình. Cũng chẳng biết nó là con của người đàn ông nào rơi rớt ngoài kia. Chỉ biết mỗi người đàn ông đi qua quá nhiều, có những người còn chưa kịp nhìn mặt huống chi là nhớ đến. Từ khi còn đỏ hỏn, nó được ông bà trông nom. Cũng chẳng có gì ngoài nước gạo và rau cháo qua ngày. Bệnh tình của bà ngày càng nặng, các khớp đau viên và nổi đỏ lên. Bà nó rồi cũng kiệt sức mà ra đi. Rồi ông nó cũng vì thương nhớ bà, cô đơn mà đi theo để giải thoát cuộc đời. Từ khi lên 3, nó đã chứng kiến những cảnh giường chiếu của mẹ. Những đồng tiền mà mẹ làm ra để nó có miếng ăn và chỗ ở qua ngày. Một khu nhà thuê trọ ọp ẹp, rêu mốc ở phía ngoại thành. Ngày ngày mẹ nó nhốt nó ở căn phòng tối tăm và lạnh lẽo ấy. Thi thoảng bà về mang theo một người đàn ông. Thường thì không. Mỗi khi có người đàn ông nào về nhà, là hôm sau nó lại được ăn thêm một bữa cơm có đủ thịt trứng. Cơ thể nó từ nhỏ đã gầy còm, xanh xao và suy dinh dưỡng. Đôi mắt to tròn, trong sáng của nó thấy nhiều cảnh tối tăm nhất của cuộc đời. Mẹ thường nói: - Đi làm thì mới có đồ ăn con ạ. Ban ngày mẹ nó vẫn đi rửa bát thuê cho một quán phở bò. Nó được đi học. Rồi cái tên mẹ đĩ gắn liền với nó từ thủa lớp 1. Nó không có bạn. Cũng không hiểu mẹ đĩ là gì. Càng lớn lên nó càng hiểu về cái nghề trong bóng tối của mẹ. Năm lên lớp 5, cho dù có học lực giỏi nhưng nó cũng không được đi thi học sinh giỏi. Mặc dù trí nhớ và khả năng phân tích của nó thuộc hạng nhất. Người ta nói rằng: - Con mẹ đĩ thì cũng đĩ. Học hành làm gì lớn lại làm đĩ thôi. Lại thêm vài năm nữa, mẹ nó dần yếu đi. Bộ máy cơ thể rời rạc, làm sáng không đủ và đêm thì chẳng ai ngó nghé. Thi thoảng hiếm hoi lắm mới có một tên say khướt làm 5 chục. Nó không biết đến bao giờ cuộc đời mới thôi tăm tối. 16 tuổi, nó vào lớp 10 thì mẹ nó ngất. Đi học về, nhìn mái tóc mẹ bạc màu xõa rũ rượi trên mặt. Cơ thể mẹ nửa ngoài nửa trong cánh cửa đã mục mối ở dưới đáy. Nó nấc nghẹn không biết làm sao. Những gì mẹ nó dạy không nhiều, chỉ đủ để "sống qua ngày". Mẹ cũng cho nó đủ biết cảnh đời cay đắng và phũ phàng ra sao luôn mong ước nó đừng như mẹ. Nó ôm mẹ, nó lay mẹ như người sắp chết đuối vụt mất chiếc cọc gỗ của mình. Nó lao ra đường và may mắn nhờ được một người tốt bụng giúp nó đưa mẹ vào viện. Cả căn nhà chỉ có một chiếc điện thoại di động đời cũ, đèn học và ít đồ dùng bán chẳng được là bao. Mẹ nó bị ung thư tử cung. Lành hay ác chưa xác định. Muốn cứu sống mẹ nó chỉ có xạ trị và triêu tốn con số mà cả đời này nó chưa từng nghĩ đến. Hiện tại phải nộp 30 triệu để mẹ nó được ở viện. Nó ôm mẹ nước mắt chảy dài. Mẹ nó tỉnh lại, đòi về. Từ hôm ấy, nó nghỉ học. Ở nhà, mẹ nó nằm trên chiếc giường nhỏ cũ. Đệm sộc sệch và ga thì bạc màu. Nó đi làm việc, nó tìm vài việc nhận công về nhà, ít nhất còn được ở bên mẹ. Hôm ấy, nó đi nhận quần áo cắt chỉ thừa về nhà. Người đàn ông chủ xưởng biết nó là con gái của mẹ đĩ. Thấy gương mặt khả ái và thân hình gầy gò nhưng đầy quyến rũ. Ông ta đã trao đổi với nó, ông cho mẹ nó nhập viện, thanh toán tiền và nó thì có một đêm với ông. 30 triệu là con số ngay cả trong mơ nó cũng không biết cách nào để kiếm ra. Nó ậm ừ. Mẹ có thể trị bệnh, giá nào lại không, cơ hội chỉ có một. Ngày hôm đó, mẹ nó ngất lịm. Nó không còn nghĩ được gì chỉ biết khóc và gọi cho người đàn ông đó. Hôm đó mẹ nó được nằm trên tấm nệm trắng tinh êm ái của bênh viện là ngày căn phòng mốc ẩm thấp lại tiếp thêm một thằng đàn ông. Lần này là nó. Nó nhìn thân hình to béo ục ịch của lão già 50 tuổi lòng cảm thấy ghê tởm. Nó muốn thét to nhưng cố chặn lại giữa họng. Ông ta giày vò nó lần đầu tiên cũng là ám ảnh kinh khủng nhất đời nó. May thay, ông ta không quỵt tiền. Nó ngồi ôm hai đầu gối, nhìn vệt máu chảy xuống ga giường ẩm mốc bốc lên một thứ mùi lờm lợm khó ngử. Ông ta quệt mép một cách đầy khinh bỉ. - Tiền! Ông ta quẳng thêm một sấp tiền mới nhìn nó với vẻ mặt thỏa mãn. Nó giơ lấy cánh tay khẳng khiu, ngón tay gầy guộc dưới ánh đèn mờ trắng xanh như người chết chạm vào tờ tiền. Thân người nó đầy vết thâm xanh sau cuộc bạo hành đầy tởm lợm. Nhưng nó có tiền. Đây là hi vọng của mẹ nó. Mẹ nó còn đang hôn mê kia mà. Nó không được gục ngã. Nó dẫn thân "nối nghiệp" mẹ một cách đầy "tự nhiên" đến vậy. Mỗi ngày nó đến chăm mẹ, trải qua những cơn xạ trị tóc mẹ đã rụng dần. Mẹ nó thường trong cơn hôn mê khó biết lúc nào tỉnh lại. Hiếm hoi lắm mẹ nó mới mở được đôi mắt nhàu mờ đục, nước mắt tuôn và miệng thì mấp máy không ra hơi. Bác sỹ nói không thể mổ và cũng chẳng còn cách nào khác. Khối u ác tính đã dần di căn. Bác sỹ nói, mẹ nó chỉ có chờ mong kỳ tích. Nó vẫn không buông. Bác sỹ khuyên nó nên đưa mẹ về nhà, chờ ngày. Rồi nó quen một anh bác sỹ. Thực ra chỉ là biết qua những lần tiếp xúc hỏi han bệnh tình của mẹ. Anh là bác sỹ thực tập và chịu trách nhiệm theo dõi mẹ nó. Anh thấy cảm thương cho một cô gái 16 tuổi, cũng tiếc thương với bệnh tình của mẹ nó. Dần dần, anh thấy đôi mắt trong veo và nghị lực của nó như hút anh từ lúc nào. Sáng nào anh cũng thấy thân hình mảnh dẻ như thể một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn trôi. Đôi mắt bần thần nhìn xuống mũi chân, tựa lưng vào gốc cây. Bộ quần áo cũ rộng thùng thình so với trước đây 2 tuần. Trông nó càng xanh và thiếu sức sống hơn. Thi thoảng anh thấy trên cổ, trên miệng nó có những vệt xanh tím. Anh đau đớn thay nó. Mỗi lần vào thăm mẹ, mẹ nó đều đang trong giấc ngủ sâu. Nó cứ thế nhìn mẹ, ấp lấy bàn tay đen sạm, gầy guộc chỉ còn da bạc xương của mẹ. Đôi chỗ vỡ ven thành màu máu đen lấp dưới da. Lạnh và cứng ngắc. Nó không bỏ cuộc, xin mẹ đừng đi. Mẹ đi thì nó sống còn ý nghĩa gì đâu. Rồi một ngày, anh thấy nó đứng trước phòng mẹ. Nhìn mẹ nó đau đớn trải qua một hồi. Nó không dám bước vào. Chỉ đợi đến khi mẹ nó thiếp đi vì kiệt sức, nó mới xin được vào nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ. Nó khóc. Lần đầu tiên anh thấy nó khóc. Ngay cả khi bác sỹ thông báo không còn nhiều thời gian nữa nó vẫn đủ dũng cảm để trèo chống. Nhưng hôm nay, nó lại khóc. Giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống kẽ tay chảy xuống nệm. Mẹ nó như cảm nhận được hơi ấm từ giọt nước mắt của con gái. Mở mắt. - Con, về đi, hôm nay không.. không.. phải đi học à? Mẹ.. mẹ.. mẹ (nói đến đây mũi mẹ nó se cay).. có lỗi với con, không cho con được.. gia đình.. trọn vẹn. Mẹ nó nghèn nghẹn, đôi mắt đã đục mờ đi nhiều. Mẹ nó mới 40 tuổi mà trông như một bà lão đã đến tuổi 70. Mẹ nó nói chầm chậm, giật cục và khàn khàn như người đã quá lâu không nói. - Hôm nay ngày lễ mà mẹ, cả trường con được nghỉ. Nó cũng nấc nhẹ lên và kìm nén thật lâu. - Con nhớ.. phải học.. chăm chỉ nghe không? Dừng lại một lúc, mẹ nó tiếp: - Đưa mẹ về đi, ở đây mẹ không quen. Mẹ về nhà cho quen.. ở đây.. mẹ không chịu được.. - Mẹ cứ nghỉ ngơi ở đây.. con tự biết chăm sóc mà. - Vậy con.. về đi, mai đến thăm mẹ. Thơm mẹ.. một cái nào. Nó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán mẹ. Ấp hai tay đầy những ống nhựa dây dợ lên má nó. Chưa bao giờ mẹ lại nói nhiều với nó như thế. Chưa bao giờ mẹ nó nói tình cảm với nó. Tất cả những thứ nó nghe chỉ là câu mệnh lệnh làm đi, học đi, ăn đi. Suốt bao năm tháng qua, chưa bao giờ mẹ nói ôm nó. Chưa hết giờ thăm. Nó đi về. Nhìn qua cửa sổ. Nó thấy mẹ quay lưng lại với nó. Nó vừa đi, mẹ nó nhìn ra cửa, nước mắt chảy dài. Mẹ nó nghĩ lại những vết thâm đen trên cổ và cánh tay của nó, mắt mẹ nó dù mờ cũng đủ kinh nghiệm để nhận biết ra. Mẹ nó ân hận. Mẹ nó đã có quyết định. Mẹ không thể để con bị nhấn chìm trong cái đống bùn nhơ nhớp như thế. Mẹ nó hận vì sao trời không cho chết luôn ngay lúc ngất lịm đi, sao lại sống đến hôm nay. May ra còn có cơ hội cho nó. Giờ thì.. * * * Sáng hôm sau, nó đến sớm hơn mọi khi, nó cảm thấy bất an khác thường. Cơ thể vẫn còn mệt nhoài vì vị khách đêm qua. Nó cầm nắm tiền chắc như cầm lấy cơ hội sống thêm một ngày của mẹ nó. Khi nó quay lại. Anh bác sỹ trực đã đứng trước phòng mẹ nó. Anh nhẹ ôm lấy nó vào lòng. Nó cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, đẩy anh ra. - Mẹ em đã mất vào 2h đêm qua, theo di nguyện của bệnh nhân, có thứ này giao cho em. Anh lấy từ chiếc túi áo blu trắng một bức thư giao cho nó. Bên ngoài có ghi: Mẹ yêu. "Con gái của mẹ, mẹ ân hận vì sinh ra con. Nếu con là con trai thì thật tốt. Mẹ xin lỗi vì để con trải qua những ngày đen tối cùng người mẹ tồi tệ như mẹ. Con xứng đáng có một người mẹ tốt hơn, một gia đình hạnh phúc hơn. Cuộc đời mẹ, chỉ mong con đừng sa vào vũng bùn như mẹ. Dưới gậm giường góc trái, có một hộp gỗ, mẹ để tiền tích lũy trong đó, định sau này chết sẽ đưa cho con, không ngờ lại không kịp. Mẹ đi rồi, con hãy dùng tiền đó đi thật xa, làm lại cuộc đời con nhé! Yêu con, mẹ của con. Thứ 4 ngày 7 tháng năm" Mẹ nó không nói cho nó biết, mẹ nó ân hận. Ân hận vì không chết luôn ngay lúc ngật, khi mẹ nó tình dậy với đủ thứ dây dợ nhằng nhịt, bác sỹ nói: - Chị yên tâm, con gái chị đã đóng viện phí rồi. Mẹ nó chết điếng người. Đau đớn và uất nghẹn. Mẹ nó quyết định ra đi. Sống thêm một ngày là một ngày nó ô nhục. "Nếu mẹ có dũng khi đi luôn lúc đó, thì hôm nay con không phải nhơ nhớp trong cái vũng bùn mẹ từng lăn lội. Nếu mẹ sớm một chút.. con không phải ô nhục. Con gái bé nhỏ của mẹ." Nó trở về nhà sau khi làm đám tang chôn cất cho mẹ. Chẳng có một người nào ngoài anh bác sỹ thực tập túc trực. Nó biết ơn anh, cúi đầu cảm ơn và bỏ đi. Giữa những lấm mồ lô nhô, thân ảnh xiêu vẹo của nó cứ thế mà rời đi. Như một bộ thây ma không còn sức sống, vô lực chống chịu với sức ép cuộc đời. Anh không nói, mẹ nó ra đi là do bà tự rút đi ống thở.. Chiều tà trải dài miên man sao xa đến thế.. Anh trộm mở phong thư, lúc nhìn thây ma của người phụ nữ đã cứng đơ trong nhà xác, không biết từ lúc nào, nước mắt anh rơi xuống. * * * Nó rời đến thành phố A. Ngày đi làm tạp vụ, tối đi học bổ túc thêm. Cuộc sống của nó trở lại với hòm thư và thùng tiền vài chục triệu mà mẹ nó để lại. Hòm tư mà mỗi khi rảnh mẹ nó đều viết cho nó. Giờ nó mới hiểu tại sao, mẹ lại ít nói với nó đến vậy. Những mảnh thư được nó nâng niu như trân bảo. Cuộc sống xô bồ và ồn ã khiến nó dần cất giấu nỗi khổ đau và nhơ nhớp một thời. Nó sống một mình trong căn nhà trọ tuy nhỏ mà sạch sẽ của sinh viên. Ngoài câu chào hỏi thì nó cũng không tiếp xúc với ai nhiều. Cơ thể nó ngày một lớn và trở nên xinh đẹp hơn. Đôi mắt trong veo vẽ một nét đượm buồn trên gương mặt nó. Những ngày lễ tết, nó vẫn ở lại thành phố đi làm, nhiều người hỏi: - Sao em không về quê? Nó cười buồn quay mặt đi. Hầu như đêm nào nó cũng mơ thấy cảnh tượng của những năm tháng cũ, không phải là gương mặt của những gã đàn ông thì là hình ảnh mẹ nó biến mất trước mặt nó. Chưa bao giờ nó có một giấc ngủ đúng nghĩa của mình. 3 năm sau, nó thi vào một trường đại học và đạt thành tích cao. Nó vẫn đi làm thêm cho một nhà hàng trong thành phố. An xuất hiện. An là một chàng trai trẻ, đẹp trai và đào hoa. Xung quanh An luôn có nhiều người theo đuổi. Vậy mà An lại chọn nó. Mỗi ngày An đều cầm một bó hoa chờ nó đi làm về. Nó từ chối An, vạn lần ngàn lần vì nó biết, nó không còn xứng với một người nào nữa. Nhưng An vẫn cứ đi theo sau nó như một cái bóng, im lặng. Chờ nó vào tận phòng An mới đặt bó hoa trước cửa. Mọi người đều ngưỡng mộ nó. - Anh ta trông cũng được, lại kiên trì đến vậy, thời buổi này làm gì có ai? Anh quản lý nói với nó. Nó âm ừ cho qua. Một ngày trời mưa, nó không có ô, An đến bên đưa cho nó một chiếc ô, rồi lui lại đứng ra xa. Nó thấy An bị mưa ướt, không lỡ, chạy lại che cho An. Lần đầu tiên nó thấy được gương mặt An gần và nụ cười ấm áp đến vậy. Nếu nói nó không rung động thì không đúng. Nhưng cái rung động đó sẽ bị khinh nhường và tởm lợm sao nếu anh biết quá khứ của nó? Nó chạy vụt đi trong mưa. An đuổi theo nó, ôm vào lòng. Đêm về, nó sốt li bì, người mệt mỏi. Nó không biết làm sao mà An biết, An mua thuốc và cháo cho nó ăn. Trong căn nhà nó chẳng có gì, phòng ốc cũng giống bao cô gái khác, có một mùi thơm dìu dịu mà phải thật tĩnh lặng người ta mới ngửi ra. Chỉ có điều khắp nơi đều là tranh vẽ mẹ nó. Mỗi tuần vài bức, cứ buồn nó lại vẽ mẹ, lâu dần khắp phòng đều là tranh của mẹ. An dùng nam nhân kế, anh hùng cứu mỹ nhân và màn cầu hôn ấn tượng. Nó không muốn làm An bẽ mặt và tổn thương, nó đồng ý. Nhưng nó không bao giờ để An đến quá gần. Nó né tránh An, mấy lần đổi nhà trọ và chỗ làm. An vẫn tìm ra nó. Cứ như thể An là cái bóng của nó, đi đâu An cũng ở đó, không ngưng một ngày nào. Suốt cả năm ròng yêu nhau, nó không cho An động vào người. Ở cái thời buổi này, người ta yêu nhau đâu chỉ là tình đồng chí. Nhưng An vẫn bên nó, chiều chuộng và chăm sóc như ngày đầu. Nó cảm động, nó không ngờ bản thân còn may mắn đến vậy. Nó không xứng với anh. Một ngày nó đi rất xa, nó không muốn hủy hoại An. Huống chi quê An là nơi nó từng sống, ở đó ắt hẳn có người biết nó từng.. Anh cố gắng tìm ra nó. Hôm ấy, trời lại mưa. Đêm đông buốt lạnh, anh gào tên nó đến khản cổ. Cuối cùng, anh đứng ra giữa trời, ném chiếc ô đi. Nó đứng trên lầu nhìn thấy, rằn vặt. Nước mắt nó rơi. Nó muốn nói sự thật cho anh biết. Đêm ấy, nó vừa mở cửa ra, anh lao vào nó như một con thú điên cuồng, không để nó kịp thở. Nó không cưỡng lại được sức lực của một người con trai khỏe mạnh, hai người thuộc về nhau. Sau khi làm xong chuyện ấy. Lúc nó định nói cho An sự thật, nó không cầu sự tha thứ, chỉ mong An rời khỏi nó. An cười khẩy, anh nhanh chóng mặc quần áo vào rồi lạnh lùng vứt một xếp tiền lên mặt nó: Hóa ra cũng chỉ đến vậy. Thế mà làm gia đình tôi tan nát. Mẹ tôi thành người thực vật. Cô đi chết đi. Dùng số tiền này mà sống cho sung sướng. Lại còn giả vờ làm sinh viên đại học, đi làm thêm. Đây là video tối nay của chúng ta. Cô không chết tôi cũng làm cô không ngóc đầu lên được. Ngày mai cảnh quay này sẽ ở trên khắp các trang mạng. Con đĩ điếm như cô mà cũng muốn có được tình yêu. Nó bàng hoàng, giật mình. An ném quần áo và đá nó ra ngoài như một mớ rẻ rách. Trong sự ngỡ ngàng, bàng hoàng, nó nhìn thấy một nụ cười mỉa trên môi An. An nói anh là con trai của người đàn ông xưởng may đó. An chính là con trai của người đàn ông đầu tiên mà nó phục vụ. Hóa ra lại là cùng quê cũ mà nó không nhận ra. Nhưng người đàn ông đó nó chỉ gặp một lần. Làm sao lại khiến mẹ anh ta thành người thực vật? Nó không hề phá hoại hạnh phúc gia đình ai. Nó câm bặt, con điếm thì không thể giải thích. Trời đổ mưa to hơn.. Sấm chớp rạch ngang trời từng tiếng đùng đoàng. Mùa đông thì rét mướt. Nó ôm lấy quần áo phủ kín cơ thể. Ngồi trước thềm cửa một lúc lâu. Thời gian như ngừng lại, nó vẫn không thể sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu. Từng hình ảnh trôi qua, từ lúc anh cầm bó qua đứng trước nhà hàng chờ nó tan ca.. dừng lại trên những tờ tiền vứt sấp ngửa vừa trải qua. Nó vẫn không hiểu sao, tình cảm An dành cho nó hóa ra chỉ là sự trả thù. Nó đi thật xa, thật xa. Trong chiếc túi mà An ném ra có chiếc dao lam cạo lông mày. Bây giờ có tác dụng hơn rồi. Trời tối sầm và mưa cứ kéo dài mãi trong màn đêm đen đặc. Con đường trở nên heo hút, vắng lặng không một tiếng xe qua lại. Nó ngồi vào một góc giữa cây cột điện và ngôi nhà. Dường như bây giờ mà có một tia sét đánh vào, chắc nó cũng cảm thấy dễ chịu gấp ngàn lần cảm giác lúc này. Trái tim nó cứng lạnh, hai môi thâm đen như khô héo không còn sức sống. Hàm răng cắn chặt cùng đôi mắt đen mở to. Nó không chớp được mắt. Máu đỏ chảy dần theo từng dòng nước mưa trôi xuống lòng đường. Chỉ có cơn mưa này mới thật sự rửa sạch được quá khứ của nó. Đôi mắt dần trở nên vô thần, khép lại hàng mi dày đen, cong mịn của nó. Vậy là.. kết thúc. * * * Sơm hôm sau, mà thực ra là mấy tiếng sau khi trời sáng, An nhận được cuộc gọi từ bạn thân: An à, tao Bảo đây, mấy hôm nay tao mới có tin mới. Không phải cái Nhi đâu. Là một con bé khác giờ nó vẫn qua lại với bố mày nài. Hôm qua tao vừa chụp được ảnh. Để tao gửi cho. Tao đã cảnh cáo nó rồi. Mà mẹ mày tỉnh rồi, về đi, bác muốn gặp mày đấy. An đánh rơi điện thoại. Cả đêm An không thể ngủ, trái tim anh thực sự rung động với Nhi. Nhưng từ khi đưa ảnh Nhi cho Bảo xem, Bảo nói đây là người khiến nhà anh tan nát. Góc chụp đằng sau của người phụ nữ kia thật sự giống đến đáng sợ. Hơn nữa hồ sơ lại cùng quê quán, trạc tuổi nhau. Điều tra ra đúng là Nhi từng phục vụ bố anh. Cơn uất hận đã khiến anh làm sai đường. Anh lao ra đường nhưng không thấy cô. Đâu đó nghe mọi người bàn tán, hôm qua ở đây có một người phụ nữ tự tử. Vũng máu lớn còn đọng lại đỏ chói đến tê lòng. An ngã khụy xuống lòng đường. * * * - Mất máu quá nhiều dẫn đến chết lâm sàng. Đã được cứu lại nhưng hệ thần kinh có thể bị ảnh hưởng. Cô ta không có người thân thích. Người đưa vào viện đã về. - Tôi trả viện phí. Là anh bác sỹ thực tập giờ đã là trưởng khoa của bệnh viện thành phố. Anh không thể quên bóng dáng liêu xiêu chiều hôm ấy ở nghĩa trang. Lúc đó, anh chỉ muốn chạy lại ôm nó nhưng không thể. Giờ thì anh thực sự đã có cơ hội che chở cho nó. Anh biết về nó, về mẹ nó. Anh lại càng thương nó hơn. Nó là con điếm khiến trái tim anh rung động. Tác giả: Trần Thơm