Tên tác phẩm: Em là bồ công anh và em thực dụng Tác giả: Yang Mei Thể loại: Tản văn Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Yang Mei ******************************************************************************* - Anh Phong, tháng sáu năm nay em lại thấy bồ công anh bay trong gió, chỉ là không thấy em trong mắt anh.. Em vẫn nhớ lần đầu tiên em gặp anh. Trong suốt thời gian mình yêu nhau, gặp nhau cũng chẳng quá ba lần. Cái lần đầu tiên ấy, lần mà anh bảo anh đã trúng tiếng sét ái tình với em, em mong anh còn nhớ. Em không tin vào mấy chuyện ấy đâu, em không mộng mơ như những người con gái khác. Em thực dụng. Nhưng khi ấy em vẫn tin là anh nói đúng. Bởi vì câu đó là anh nói với em. Vì em tin anh nên em mới tin là có tình yêu sét đánh thực sự. Anh còn nhớ câu anh nói khi tỏ tình với em chứ? Chắc anh không nhớ đâu. Anh hay quên lắm. Anh quên sinh nhật em, kỉ niệm một trăm ngày yêu nhau, hai năm yêu nhau, quên tặng quà cho em vào những dịp lễ.. Lúc mình còn yêu nhau em đã chẳng đòi hỏi gì, thì mình chia tay rồi em còn cần gì nữa chứ. Em chỉ mong anh sẽ nhớ câu nói đó, cái câu mà anh đã dùng để tỏ tình với hàng loạt những cô gái như em: "Em đẹp nhẹ nhàng như một bông bồ công anh vậy. Hãy để anh là gió, để anh đưa em tới những nơi khác nhé.". Anh Phong, có thể lúc ấy em không hiểu anh muốn nói gì. Nhưng bây giờ thì em đã hiểu. Anh là gió nên anh sẽ đi nhiều nơi. Em chỉ là bồ công anh, sẽ chỉ lưu lại cùng anh trên một quãng đường nhất định nào đó. Xét cho cùng thì em cũng chẳng phải là bến đỗ của anh. Em là những bông bồ công anh chỉ biết đứng im một chỗ, chỉ biết gửi những suy tư, nhớ nhung của mình theo anh. Em thực dụng và em không mơ mộng nên khi anh nói: "Em à, mình chia tay đi. Anh cần một người có thể nâng đỡ anh, chứ không phải một người làm phiền anh.". Em chẳng phải con ngốc. Em thông minh, nên em biết anh cần gì ở em, và em biết em phải làm gì khi anh không còn cần thứ ấy ở em nữa. Nếu mình cứ lấy tình yêu ra đong đo cân đếm, thì mình sẽ chẳng nhận được gì đâu anh ạ. Em đơn giản thôi. Với em yêu thì yêu, còn không yêu thì buông. Em không thích níu kéo. Vậy nên khi anh đã nói như thế thì "ừ, mình chia tay.". Cách đây không lâu, em kể cho anh nghe câu chuyện về đứa bạn em. Một đứa bạn hiền lành và hay cười nhưng vì bị người yêu phụ tình mà sinh ra trầm cảm, u uất. Lúc ấy anh đã không chú ý nhiều tới câu chuyện nhạt nhẽo đó. Anh chỉ nói bâng quơ: "Đứa nào chia tay xong mà chẳng thế. Em để tâm làm gì. Anh sẽ không chia tay em đâu." Có lẽ anh không biết câu nói đó của anh đã làm em suy nghĩ nhiều. Mặc dù dặn lòng không nghĩ tới, nhưng em vẫn thường làm trái ý mình. Em thường nghĩ vu vơ: "Nếu một mai mình chia tay, liệu anh và em sẽ như thế nào?". Lúc đó thật khó để trả lời. Lúc đó mình mới yêu nhau được một năm. Bây giờ thì khác. Bây giờ em đã biết đáp án của em là gì. Vắng bồ công anh thì gió vẫn vậy. Vẫn mạnh mẽ, can trường và đi khắp mọi nơi. Gió cứ đi như vậy, và đến một nơi nào đó, gió sẽ gặp những bông hoa bồ công anh khác. Những bông bồ công anh xinh đẹp và nhẹ nhàng hơn em. Em là một bông bồ công anh yếu đuối và mỏng manh. Xin lỗi anh vì phải chia tay xong em mới hiểu hết được ý nghĩa của câu nói khi anh tỏ tình em. Em đã hiểu em chỉ là bông bồ công anh thôi. Trước em là một bông bồ công anh dại. Còn bây giờ em là bông bồ công anh trong lồng kính. Bồ công anh trong lồng kính đứng đợi gió ghé thăm. Nhưng gió cứ đi tít tận đâu, gió ghé thăm những hang động, những rừng thông, những đồi cát, vườn hoa mà quên đi bồ công anh. Kết cục là bồ công anh sẽ chết mà chưa đợi được gió đến. Nghe thật nực cười và em sẽ không như vậy. Phong này, đừng lo rằng em sẽ không sống được khi thiếu anh. Em là một bông bồ công anh thực dụng. Vậy nên sau này, khi anh ghé thăm em, anh sẽ lại thấy em nở hoa và đứng đợi gió đến thôi! Cuộc đời thì lắm chuyện bất ngờ và đâu có thiếu những cơn gió. Có phải không anh? ~Hoàn~