Tên truyện: Em là ánh sáng của anh Tác giả: Thập Lý Sênh Ca (Hay Tứ Hải Sênh Ca) Link: Thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Thập Lý Sênh Ca Truyện: Ngày 19 tháng 5 năm 2013 Rầm! Các cô y tá gần đó ngao ngán lắc đầu. Chuyện này cả tháng nay ngày nào cũng xảy ra. Người trong phòng kia là Đại Thiếu gia của nhà họ Mặc, tên Mặc Hiển Minh. Vốn là một đại thiếu gia đầy kiêu ngạo của nhà họ Mặc. Thế nhưng một tháng trước đây, một tai nạn đã xảy ra khiến cho giác mạc của anh trở nên mờ đục. Đã mù. Muốn chữa thì chỉ còn cách tìm một người tương thích với anh để hiến giác mạc. Nhưng thế giới rộng lớn, muốn tìm một người phù hợp để hiến giác mạt của anh thật đúng là khó như lên trời. Ngày 20 tháng 5 năm 2013 Mặc Hiển Minh mở mắt ra, nhưng trước mắt vẫn chỉ là một màu tối đen. Mặc Hiển Minh đưa tay tới trước, liên tục quơ quàng. Anh là một kẻ mù! Một kẻ mù! Kẻ mù! Một bàn tay nắm lấy tay của Mặc Hiển Minh: "Đừng sợ! Có em đây rồi!" Thân thể của Mặc Hiên Minh khẽ run rẩy một chút, anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy, cũng có thể nghe được sự ấm áp trong giọng nói của cô gái đó. Anh bất giác nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đó. Đúng vậy! Anh sợ! Sợ sự tối tăm này! Thấy sợ khi từ một con người bình thường, một người mang đầy kiêu hãnh lúc này lại chỉ là một phế nhân! Thế nhưng không có ai hiểu cho cảm giác đó của anh. Mặc Hiển Minh ngước nhìn về phía phát ra âm thanh, khàn giọng hỏi: "Em là ai?" Anh nghe thấy cô gái đó cười khẽ một tiếng, giọng nói trong trẻo ngọt ngào như vị của một chiếc kẹo chanh: "Em là người sẽ chăm sóc cho anh, tên em là Kiều Miên. Kiều là họ, còn Miên là miên trong giấc ngủ." Anh chống người ngồi dậy, bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Kiều Miên: "Hộ lý?" Kiều Miên suy nghĩ một chút rồi cũng cười toe toét nói: "Cũng có thể nói là như vậy, sau này nhờ anh giúp đỡ thêm." Mặc Hiển Minh chỉ mỉm cười không nói gì. * * * Ngày 27 tháng 5 năm 2013 Kiều Miên thở hồng hộc dựa vào bức tường, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Cô cố gắng ổn định lại hơi thở rồi mới nhanh chóng đi về phía phòng bệnh đang vang lên tiếng ồn ào. Rầm! Loảng xoảng! Keng! "Cút đi! Cút hết cho tôi!" Từng âm thanh đổ vỡ vang lên, sau đó là giọng nói đầy tức giận của anh vang lên. Cô vội vàng chạy vào thì thấy anh đang đứng giữa đống lộn xộn trên tay còn đang cầm một con dao mổ không biết lấy từ đâu ra. Các y tá và bác sĩ thì lo lắng đứng ở xung quanh mà không dám tiến lên. Nhìn thấy cảnh đó, Kiều Miên kinh hoảng hét lên: "Mặc Hiển Minh! Anh đang làm trò gì vậy?" Mặc Hiển Minh vừa nghe thấy giọng của cô thì cả người hơi run lên, tay phải càng nắm chặt con dao. Kiều Miên nhẹ nhàng đi tới, nhẹ giọng khuyên bảo anh: "Anh mau đưa con dao cho em. Ngoan nào, đừng sợ." Mặc Hiển Minh mím môi lại, bàn tay có chút buông lỏng ra. Kiều Miên thừa cơ nắm lấy con dao trên tay anh. Một y tá gần đó đột nhiên lầm bầm: "Thật phiền phức! Đã mù lòa lại còn gây chuyện!" Bàn tay vừa rồi con buông lỏng của Mặc Hiển Minh đột nhiên nắm chặt lại làm cho con dao cứa vào tay của Kiều Miên một đường. Bà y tá già vừa bước vào nhìn thấy như vậy thì la lên: "Miên Miên! Tay của cháu chảy máu rồi kìa!" Anh nghe thấy như vậy thì con dao trên tay rơi xuống, liên tục thở dốc. Cô.. Anh vậy mà làm cô bị thương! Ngày 30 tháng 5 năm 2013 Mặc Hiển Minh ngoan ngoãn để cho bác sĩ kiểm tra. Kiều Miên ngồi bên cạnh nhìn bộ dạng đó của anh mà phì cười. Mấy ngày nay anh vì chuyện làm cô bị thương mà ngoan ngoãn hơn hẳn, cũng không còn quấy phá hay đập đồ nữa. Bảo gì làm đó. Cứ như một con cún nhỏ vậy. Anh quay mặt sang nhìn cô, cô chột dạ che miệng lại. Nhưng lại nghĩ đến anh không nhìn thấy nên cũng bỏ tay ra. Bên dưới lớp băng kia chắc hẳn anh đang trừng mắt nhìn cô nhỉ? Ha ha, đợi lát nữa anh không chú ý tới thử xoa đầu anh xem sao. Ngày 3 tháng 6 năm 2013 Kiều Miên vui vẻ lôi lôi kéo kéo cánh tay của anh ra vườn. Cái miệng nhỏ của cô liên tục líu ríu giới thiệu với anh về mấy cây hoa trong vườn. Lần đầu tiên Mặc Hiển Minh biết được, thì ra thế giới này khi cảm nhận bằng các giác quan khác cũng tuyệt vời như vậy. Ngày 15 tháng 6 năm 2013 Kiều Miên kỳ quái nhìn anh, chụp lấy bàn tay đang sờ loạn trên mặt mình lại, cả khuôn mặt đỏ như muốn nhỏ máu: "Anh làm gì vậy?" Mặc Hiển Minh cười khì khì, lại đưa tay véo má cô một cái: "Đang xem thử khuôn mặt của người anh thích tròn méo ra sao." Cô sững sờ nhìn anh rồi đột nhiên hất tay anh ra mà bỏ chạy. Ngày 16 tháng 6 năm 2013 Cô không hề đến. Anh nghĩ là cô chỉ đang ngượng vì đột nhiên bị tỏ tình. Ngày 20 tháng 6 năm 2013 Một người phụ nữ đi vào và tự giới thiệu là hộ lý mới của anh. Ngày 30 tháng 6 năm 2013 Cô bước tới phòng bệnh của anh, bên trong đồ đạc bị đập phá lộn xộn, anh nằm bất động trên giường. "Tại sao em lại bỏ đi?" "Em không thích anh." "Không lẽ chỉ vì không thích anh mà em bỏ rơi anh?" "Ừm! Không đáng!" Ngày hôm đó cô rời đi, đau đớn đứng trong góc khuất của hành lang dài mà nhìn anh liên tục kiếm tìm, gọi tên cô trong vô vọng. "Miên Miên. Miên Miên." Ngày 15 tháng 7 năm 2013 Đã tìm được người phù hợp để thay giác mạc cho anh. Ngày 30 tháng 7 năm 2013 Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Ngày 31 tháng 12 năm 2018 Anh quay lại bệnh viện và vô tình nghe được câu chuyện của các cô y tá. Ngày 31 tháng 12 năm 2018 Anh yên lặng đứng nhìn cô gái đang mỉm cười rạng rỡ trên bia mộ. 5 năm trước, trước khi cô từ bỏ thế giới này cô đã mang ánh sáng của mình tặng cho người mà cô yêu nhất. * * *