Truyện ngắn: Em Tác giả: Hương Sad Thảo luận góp ý các tác phẩm của Hương Sad - Yêu em anh nhé? - Hả? Đôi mắt to tròn của em nhìn tôi, mỉm cười thật tươi, để lộ lúm đồng tiền duyên dáng. Tiếc là em không nhìn được khuôn mặt dễ thương đáng yêu ấy. Mắt tôi giật giật, tim đập loạn mất một nhịp. - Là.. là sao? - Anh là người yêu của em. Vậy thôi. Ngốc quá. - Em cứ.. đùa hoài. Lạ thật. Tôi chơi với em từ nhỏ, đôi lúc em nói là em quý tôi, thương tôi, ngập ngừng mãi rồi hai má đỏ như quả gấc. Điều ấy làm tôi cũng thất thần mấy chục giây vì hiểu lầm cái ngụ ý của em. Mãi về sau em mới nói em yêu tôi, rất nhiều, nhưng là như một người anh trai. Giờ em lại giỡn ư? Trò này chả vui chút nào cả. Nhiều lúc tôi còn suýt bị em dọa lên cơn đau tim cơ, nhưng giờ thì không rồi, lần này tôi biết tỏng rồi nha. Không mắc lừa nữa đâu. Nhưng, một lần nữa em lại nhắc lại. - Em yêu anh, là thật. Giọng em run run nhưng ánh mắt chứa chan biết bao cảm xúc chờ mong. Một đôi mắt rất có hồn, trong sáng và tươi vui. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ chẳng thể nào nhận ra, hai mắt em ấy không thể nhìn thấy gì ngoài màu đen huyền bí và tối tăm, đáng sợ. Hai chân tôi cứng lại, giống như đang bị điểm huyệt không thể nhúc nhích được mà trong các bộ phim kiếm hiệp thường nhắc đến. - Lần này em không nói đùa đâu. - Chắc là.. em biết chị Hà Lan và anh.. mới chia tay.. nên.. em muốn dỗ anh nín à? Ha ha, anh quên rồi. - Không phải lý do đó. Em không quan tâm chuyện đấy. Dù anh chưa chia tay chị ấy, em sẽ đập chậu cướp hoa. - Hả? Sao hôm nay em lại như vậy nhỉ? Tâm trạng thất thường quá? Hay là như truyền thuyết từng kể lại về ngày mà con gái rụng dâu sẽ trở nên quái dị? Chậc, tôi lại nghĩ quá lên rồi. Liệu em có đem tôi ra làm trò đùa không? Dù như vậy tôi vẫn muốn thử. Vì.. thật sự dù bị lừa tôi vẫn bằng lòng, miễn sao em vui là được rồi. Nụ cười của em là động lực sống của tôi. - Ừ, anh đồng ý. Kể về Hà Lan thì.. thật ngớ ngẩn. Sau những lần vỡ mộng về lời tỏ tình của em, tôi thật sự muốn trừng phạt em, em thật quá đáng mà. Chẳng lẽ em không hiểu rõ lòng tôi? Từ nhỏ đến lớn em như bông hồng tỏa sáng lấp lánh mà tôi luôn muốn nâng niu, âu yếm, nhưng em cứ tỏ ra lạnh nhạt rồi thờ ơ, tâm trí để đi đâu đấy. Đôi lúc tôi rất tức giận. Tuy nhiên mắt em như vậy cũng có thể là em không cảm nhận rõ ràng và tinh tế như một người bình thường được. Nhiều lúc, tôi rất muốn nói yêu em. Em từng là học muội học dưới tôi một lớp, là lớp 11E5. Tôi nhớ rõ mồn một chỗ ngồi của em ở lớp ấy. Em rất thích ngồi ở cửa sổ, dù không nhìn thấy gì nhưng ở đó em sẽ nghe được âm thanh của cuộc sống và thấy yêu đời, thanh mát hơn. Em từng tâm sự với tôi như vậy. Thế rồi hôm ấy, khi tôi để bức thư ấy vào ô bàn, tim tôi như muốn nổ tung, não như đã bị chết không thể suy tính được điều gì hơn nữa, chỉ lẳng lặng về nhà mà chẳng nói chẳng rằng gì. Hai, ba hôm sau mới biết, thôi toang, em đã được chuyển sang lớp khác. Cũng vì hồi hộp chờ đợi câu trả lời của em nên tôi không chủ động nhắn tin và cố tình tắt điện thoại để tăng sự kịch tính, vì tôi cũng tự ti và nghĩ em sẽ hoang mang và ngại, muốn tránh mặt tôi này nọ. Và tôi sẽ đợi ngày em dám đứng trước mặt tôi và gật đầu một cách thật lòng. Rồi ngày ấy cũng đến, nhưng người con gái ấy không phải là em mà là.. Tôi không muốn làm Hà Lan bẽ mặt. Đó là một cô gái rất tốt và là bạn thân của em. Nếu vỡ lẽ, lỡ Hà Lan trở mặt ghét em thì sao, tôi thật sự lo lắng về điều ấy. Nên đã miễn cưỡng là người yêu Hà Lan. Nhưng cảm xúc thật khó tả, tim tôi không thể rung loạn lên như ở bên em, tôi cũng không thấy vui vẻ gì mà trái lại là áp lực bủa vây. Tôi càng buồn hơn khi em chúc phúc tôi và Hà Lan, còn đổi cách xưng hô với Hà Lan nữa chứ, trông họ càng thân thiết và gắn bó hơn. Ủa, em không ghen ư? Em bằng lòng với việc tôi là người yêu của Hà Lan ư? Thật vậy ư? Toang, toang thật rồi, lúc ấy tôi mới biết là tôi đã ôm giấc mộng xuân từ rất lâu. Mùa đông Hà Nội rất đẹp, đẹp như bức tranh vẽ em năm ấy vậy. Quả là tôi cũng có chút năng khiếu về mĩ thuật. Cũng vì bức tranh ấy mà tôi và Hà Lan xảy ra mâu thuẫn rất lớn. Sau khi chia tay, đúng là có thoáng buồn, có mất mát. Đôi lúc cũng nhớ về giọng nói dịu nhẹ có pha lẫn giọng Huế của cô, lại nhớ đến đôi mắt một mí mà khi cười lại tít lại như bị ong chích ấy. Ba tháng không phải là nhiều, nhưng cũng có khá nhiều hoài niệm đáng nhớ bên nhau. - Không phải là anh lại nhớ về chị Hà Lan chứ? - Ơ.. không.. không hề. - Em ứ chịu, anh phải thích thú khi ở cạnh em chứ? - Tất nhiên. - Vậy ngày mai.. anh và em ăn sáng ở quán cô béo nhé. Em phải báo cho cô ấy nghe chuyện này mới được. - À.. ừ. Đêm hôm ấy, tôi không thể nào ngủ được vì rất nhiều điều nghi hoặc trong đầu, như muốn bùng ra rồi thiêu đốt người tôi. Lòng cứ rạo rực như gần đến kì thi học sinh giỏi vậy. Sáng hôm sau, tôi vội vã rửa mặt, thay quần áo rồi phóng nhanh chiếc xe cũ kĩ đến chỗ hẹn. Em hôm nay thật đẹp, em mặc một bộ váy màu hồng chấm bi trắng, không quá ngắn cũng không quá dài. Môi em phớt hồng, hóa ra em cũng biết dùng son, thật vi diệu. Má em đỏ ửng tự nhiên, suýt nữa tôi ngỡ là em có dùng phấn cơ đấy. Vẻ đẹp của em làm tôi say đắm biết bao lâu nay, giờ giấc mơ cũng thành hiện thực, quả là món quà trời ban, quý giá và tinh khiết. Em như viên pha lê nhỏ mà tôi cần giữ gìn, trân trọng. Đúng như lời hứa, tôi chở em qua quán cô béo. Vừa ăn, em vừa thao thao bất tuyệt hồi lâu về những chuyện thường ngày của em. Nhìn em hạnh phúc như vậy tôi cũng vui lây, thầm cười reo trong bụng. Tiếp đó là dạo quanh hồ Tây, nơi có rất nhiều cặp đôi yêu nhau đang tình tứ, chúng tôi nhìn họ thể hiện công khai cũng đủ ngại chín cả mặt. Nghĩ cũng kì, dù yêu nhau cũng đâu cần như vậy, họ không sợ mọi người nói này nói nọ ư, như tôi thì không dám đâu. Nhưng rồi đầu óc tôi lại điên rồ nghĩ đến chuyện xấu xa ấy. Quả thật nếu được mi em một cái thì còn gì bằng, chẳng phải như lạc vào chốn tiên cảnh nơi miền cực lạc ư? Phê thật sự, chẳng khác như được hít hà một điếu thuốc lào. Tôi cũng không biết hút đâu, nhưng nghe bố tôi kể là đã nghe thấy mùi thơm thoang thoảng bên tai rồi. Tôi vốn nhạy cảm mà. Đang thẫn thờ mơ tưởng thì tôi chợt giật mình khi môi tôi bỗng bị môi ai đó khóa chặt, là em, chính là em. Tôi không quên được khuôn mặt em lúc ấy, miệng nói lắp bắp không thành tiếng. Duy chỉ có đôi mắt là sáng lên. Nhưng tôi cảm nhận được tình cảm thật từ chính đáy lòng em. Lúc ấy, tôi cảm giác tim của mình như sắp nhảy ra khỏi ngực. Điều tôi mong đợi đã đến. Tôi ôm chầm lấy em trong niềm vui vỡ òa, mặc cho bao người nhòm ngó. Kệ đi, liêm sỉ gì tầm này. Ngày vui sắp tàn, bóng đêm đã bao trùm cả khu phố nhỏ. Tôi vẫn không dám tin, tôi và em giờ đã thành một đôi. Em đứng bên tôi, nắm chặt bàn tay tôi và không nói được lời nào. Nước mắt em như sắp rơi, tôi bối rối khi không biết mình đã làm gì sai. - Sao, sao vậy? - Không có gì.. là em rất hạnh phúc. Cảm ơn anh. - Ừ.. à. Tôi vốn là kẻ vụng về câu nói. Chả biết đáp lại em như nào. Em đã khuất sau hàng cây xanh tốt kia, nhưng chân tôi lại cứ lưu luyến ở nơi này mà không muốn rời xa. Lại là một đêm không ngủ được. Có một điều gì đó thổn thức trong trái tim tôi tựa như những búp sen muốn bật cánh đón chào một ngày mới. Tôi có thể gọi đó là tình yêu không? Một tình yêu rất đỗi êm đềm và giản dị. Reng. Điện thoại tôi reo lên. Tôi nghĩ đó là em, tôi hào hứng cầm nhanh lấy điện thoại. Tôi muốn rep tin nhắn em ngay và luôn, không chậm một giây hay một phút nào. Nhưng.. - Chúng ta quay lại anh nhé? Đó là Hà Lan. Chắc cô ấy không biết tôi và em đã yêu nhau. Tôi đang loay hoay không biết trả lời cô ấy như thế nào thì lại một tin nhắn nữa đến. - Em và anh.. chia tay nhé. Hả? Gì vậy? Em chọc sai cách rồi. Tôi bật cười thành tiếng rồi vội rep lại như để trêu tức em. - Ừ. Anh cũng nghĩ nên như vậy. - Cảm ơn anh vì tất cả. Vở kịch gì kì lạ vậy? Một phút, năm phút rồi mười phút. Đợi mãi mà em không chịu rep tôi, tôi thở dài, hay em lại hiểu nhầm cái tin nhắn của tôi rồi? Ôi, đau đầu thế chứ lỵ. Ngày mai tôi phải chạy qua lớp em giải thích mới được. Ây da, con gái thật phức tạp, người mở đầu là em mà người xin lỗi lại là tôi, quái vậy. Rồi.. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Tôi tìm em trong vô vọng. Tôi đã hỏi rất nhiều người nhưng không ai biết được em ở đâu. Tôi có hỏi Hà Lan nhưng cô ấy cũng không biết gì. Tôi chợt nghĩ liệu em có gặp chuyện gì khó khăn không? Tôi thật sự rất lo lắng và sợ hãi.. Nhưng.. Đó là một buổi chiều mùa hạ, tôi nhận thiệp cưới của em, không hiểu sao lúc ấy tôi lại bình tĩnh đến thế. Vết thương mà em dành cho tôi không lớn, không nhỏ, nó nằm khuất sâu trong tim và được giấu đi bằng vẻ mặt giả vờ vui vẻ. Nhưng quả thật tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, vì em không sao, em vẫn ổn. Vậy là tốt rồi. Cạnh thiệp cưới còn có một bức thư em gửi riêng cho tôi. Hóa ra ngày ấy em phát hiện ra mình đã dính bầu với bạn trai cũ và tính đổ vỏ cho tôi, nhưng rồi lương tâm lại cắn rứt, quyết tìm đúng người đúng tội. Haiza, thế là tôi bị lừa dối ư? Tôi có được xem là một nạn nhân không? Và em đã từng có người yêu ư? Sao tôi không biết chút thông tin gì về hắn nhỉ? Thật kì lạ? Nhưng thôi.. mọi chuyện đến đây là chấm dứt rồi. Nước mắt mặn chát lăn dài trên mí mắt, tôi cố nuốt nó vào trong và thay bằng nụ cười tươi. Bởi vì con trai thì.. không thể khóc vì mấy chuyện không đâu được. Tin nhắn cũ của Hà Lan giờ tôi mới rep. - Ừ, chúng ta quay lại đi. Những gì thuộc về em, có lẽ tôi nên xóa hết. Chỉ là, tôi vẫn băn khoăn, xót xa. Tại sao người ấy lại là tôi? Nếu như em chọn một người khác, có lẽ giờ đây em và tôi vẫn là anh em tốt của nhau. Gió buổi tối mùa hạ trong lành mang theo chút hơi lạnh, tôi rùng mình một cái. - Không ngủ được à? Tôi giật mình. Là Hà Lan? Sao em? - Chìa khóa vào, là Nhật Lê đưa cho em. À, hóa ra là em. Tôi đưa chìa khóa nhà cho em bằng tất cả sự tin tưởng. Em lại.. thờ ơ, vô tâm mà gửi gắm cho một người khác. Tưởng chừng như em xem tôi là một món đồ chơi, vứt chỗ nào cũng được, không sao, rồi sẽ có người nhặt về. Em thật tệ mà. Tôi muốn hận nhưng lại không thể hận, muốn ghét bỏ nhưng lại không đành lòng. Trong sâu thẳm trái tim tôi, em vẫn còn rất quan trọng. - Là người yêu của nhau, lẽ nào em không thể đến? - Hả? - Em đã đọc tin nhắn của anh. Anh bỏ ngay cái vẻ mặt ngây thơ, vô tội ấy đi được không? Em thực sự ghét. - À! Tôi nhấp từng ngụm rượu, cảm giác thỏa mãn lan ra khắp từng tế bào, đến tận đầu những ngón tay, trong khoảnh khắc đó, tôi quên bẵng mất lý do mình không ngủ được và ra đây ngồi. - Thật ra.. em biết lý do tại sao anh lại đồng ý? - Hửm? - Nhưng.. em không phải kẻ thay thế mà anh muốn nói yêu thì yêu, chia tay thì chia tay. Tôi phát hiện ra, cô ấy đã ngà ngà say. Mới một ly thôi mà đã vậy rồi. Đúng là một cô gái ngoan hiền mà. Tôi lại nhớ đến em. Nếu là em uống thi với tôi thì tôi xin thua, tôi thật sự không đủ sức. Không biết em học từ ai mà tửu lượng rất khá, hay là từ gã đàn ông sắp là chồng của em kia? Điều đó khiến tôi bực tức và khó chịu, thoáng chốc tu cạn cả đống rượu trước mắt. Sáng ra, tôi không hiểu tại sao mình lại ở trong tình cảnh ấy. Một giây.. Hai giây.. Ba giây.. Cơ thể tôi dường như đang hóa đá, căng cứng đến kì lạ. Tôi đỏ mặt muốn tránh né, nhưng ánh mắt lại mất hết liêm sỉ nheo lại, u ám nhìn cô ấy. Toàn bộ áo quần của cô ấy đã bị vứt bỏ từ lúc nào không hay, lộ ra cặp ngực trắng nõn và căng tròn. Xúc cảm dồn dập kéo đến khiến tôi như bị hút hết sinh lực, không kiềm chế được mà run rẩy. Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh, tránh làm cô ấy tỉnh giấc mà hoảng loạn, sợ hãi. Kể ra con gái thời giờ phát triển thật nhanh. Tôi nhớ năm ấy, chị tôi bằng tuổi Hà Lan mà vẫn còn lép, chẳng có gì ngoài hai hạt đậu dính trên ngực. Nghĩ lại thật buồn cười mà. Tôi nhìn cô, nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi hiểu ra vấn đề mình đang gặp phải. Giờ nên làm sao đây? Tôi đã đắc tội gì với cô sao? Ba năm sau, cô ấy mặc một chiếc đầm màu trắng tinh khiết dài quá gối khoảng 10 cm, chân mang giày cao gót cùng màu. Một khu vườn rộng xanh rì cây lá, cổng mừng kết bằng hoa giấy hồng nhạt đẹp mắt, những hàng ghế dành cho khách mời kết nơ vàng, xanh, tím, nói chung là đủ màu sắc, không gian được trang trí bằng những bóng đèn và quả cầu pha lê trong vắt, bàn trưng bày đặt rất nhiều hình cưới của cặp đôi, nét mặt của tôi có phần hơi gượng gạo, một vài hình cơ mặt có thả lỏng đôi chút nhưng tuyệt nhiên không một nụ cười. Đúng lúc ấy tôi lại mơ hồ nhìn thấy em, là em ư? Em khe khẽ lẫn trong đám khách mời bước vào khu vườn nơi tổ chức hôn lễ. Nhìn em gầy ốm hơn so với trước rất nhiều, làn da xanh xao yếu ớt thiếu sức sống, môi cũng nhợt nhạt như kẻ mắc bệnh. Cuộc sống hôn nhân của em không vừa ý ư? Chắc giờ con em cũng đã lớn rồi nhỉ? Câu nói của em hiện lên trong tâm trí tôi. Và đã bị gió thổi tạt ra thành nhiều dạng hình thù, cuối cùng biến thành lưỡi dao, đâm vào tim tôi đau buốt. Tôi nghĩ đến việc muốn trả thù em vì những gì em đã gây ra cho tôi. Nói như vậy cũng không đúng, chắc gì em đã buồn khi thấy tôi hạnh phúc? Tôi chợt nhếch miệng cười, gật đầu, đoạn nhìn chăm chăm vào đôi mắt em mang theo vẻ đầy thách thức, đôi mắt ấy lộ rõ nét buồn. Chính đôi mắt ấy cũng đã từng làm tôi say mê, như muốn đâm đầu vào mà theo đuổi, đắm say và mơ tỉnh. Nhưng giờ thì không, sau tất cả, cuối cùng em chẳng là gì cả. Tôi cần phải hạnh phúc hơn em gấp vạn lần mới đúng. Tôi cũng không hiểu như vậy có đúng không, tâm can giằng xé gào thét rồi lại im lặng và tiếp tục hành động. Tôi đã hứa hẹn với Hà Lan rất nhiều điều. Đó cũng là lời mà tôi muốn gửi đến em, từ rất lâu rồi. Cô ấy bẽn lẽn vùi mặt vào ngực tôi. - Em không cần gì nhiều. Chỉ cần tình cảm đôi ta luôn thuần khiết và ngọt ngào như những đóa sen thuở ban đầu. Tôi tưởng tượng em đau đớn òa khóc mà bỏ chạy, hối hận về quá khứ tươi đẹp của chúng tôi. Nhưng không, tôi đã nhầm. Lúc ngoảnh lại thấy ngay nụ cười mãn nguyện của em. Nụ cười ấy khiến trái tim tôi tan chảy, chân bỗng tê cứng và mặt biến sắc. Tôi chợt cảm thấy mình thật xấu xa khi đã nghĩ xấu về em. Em, từ một cô gái xinh đẹp, tràn đầy sức sống, ngày càng tiều tụy và già hơn các bạn cùng trang lứa, tại sao vậy? Và cuộc sống hôn nhân không giống như Hà Lan tưởng tượng. Cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc, lại chấp nhận ở cạnh tôi, một kẻ nghèo chưa đủ sức để nuôi được chính bản thân này. Hà Lan không giống như em. Em nấu ăn rất ngon, thêu thùa may vá gọi là xuất sắc. Nhưng Hà Lan thì từ nhỏ có người hầu kẻ hạ nên chẳng biết làm gì ngoài phá đồ và rồi lại dọn. Mỗi lúc tan tầm, trở về căn nhà đầy yêu thương. Tôi ngán ngẩm cái cảnh từ trong ra ngoài căn nhà nhỏ như một bãi chiến trường. Nếu nhà tôi đủ kinh tế để Hà Lan có thể quậy nghịch thì chẳng nói.. nhưng mà như này quả là không ổn chút nào. Những chuyến đi công tác thường xuyên hơn, những cuộc nhậu với bạn bè, đồng nghiệp nhiều hơn. Tôi thật sự không muốn trở về căn nhà ấy, cảm thấy thật ngột ngạt và khó thở. Cho đến một ngày, khi mọi bực tức dâng cao, cô và tôi xảy ra cãi vã. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Ly hôn là giải pháp tốt nhất lúc này. Cô khóc, khóc rất nhiều. Những ấm ức trong lòng cô cứ thế tuôn ra, ào ạt như bão lũ đổ xuống. Ngày hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra. Là cô đang cố gắng thay đổi? Cô tập tành nấu ăn rồi này nọ. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên. - Em xin lỗi. Haiz, đúng ra người xin lỗi là tôi mới phải. Là đàn ông mà tôi lại làm người vợ của mình khổ đến thế. Thật là chẳng ra gì mà. Hôm sau, tôi đi mua vài bộ quần áo trong một shop thời trang. Tôi đã lựa tới lựa lui, lựa sập cả tiệm người ta, nhưng chỉ mua được mỗi duy nhất một cái áo sơ mi. Tôi muốn dành món quà này cho Hà Lan, coi như là gửi tới cô ấy lời xin lỗi và cảm ơn. Nhưng cả tuần đều bận, lại chưa thể gặp mặt mà trao tặng. Vì cô ấy làm ca đêm, tôi lại ca ngày. Tuần sau, anh bạn đồng nghiệp của tôi bị tai nạn phải nhập viện. Tôi chạy nhanh đến đó để thăm hỏi. Nhưng ngang qua mặt tôi là em. Tôi đứng hình vài giây, em trong bộ áo quần bệnh nhân ấy là sao? Tay chân em bầm tím? Lẽ nào em bị bạo hành. Ánh mắt tôi nhìn về phía em, em đâm phải bức tường kia rồi vội vàng xin lỗi. Chắc em nghĩ là.. tôi xót xa tiến đến đỡ em dậy. - Cảm ơn, cảm ơn. Môi tôi cắn chặt, câm lặng nhìn em bước đi. Tôi chuyển hướng rẽ ngang về phòng bác sĩ. - Bệnh nhân Đặng Nhật Lê? Là bị bệnh gì vậy? - Đặng Nhật Lê. Mãi mới có người đến hỏi thăm về bệnh nhân ấy. Anh là người nhà cô ấy mà không biết à, ung thư mắt. Đã điều trị 4 năm và giờ sang ung thư giai đoạn cuối rồi. - Cái.. cái gì? - Không thể cứu chữa được nữa. - Ông là bác sĩ mà nói vậy à. - Cậu có phải cái cậu người yêu mà cô ấy vẫn hay tâm sự với mấy người bạn trong phòng bệnh không? Ngày cậu đám cưới cô ấy trốn khỏi viện, lúc về hai mắt đều đẫm lệ. Haiz, sao cậu có thể bỏ rơi cô ấy trong tình cảnh như này chứ? - Gì? - Gì cái gì. Tôi còn nghe nói cậu là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhưng vì tự ti về đôi mắt của mình không nhìn thấy được nên cô ấy cứ tỏ tình rồi rút lại lời nói, không dám bày tỏ tình cảm của mình. - Và người kết hôn với cậu là bạn thân cô ấy? Sao có thể ác vậy chứ? Tự ti? Đôi mắt? Em có biết là tôi yêu em đơn giản vì chính đôi mắt ấy? Khi vết thương lòng đã dần nguôi ngoai, đủ mạnh mẽ cho tôi đi tiếp trên con đường đầy chông gai phía trước. Khép lại trang nhật ký này lại mở ra trang mới thì em lại xuất hiện, tặng cho tôi một cú sốc. Đau, đau lắm, như trét thêm muối mặn vào một vết thương hở vậy. Một lúc sau, - Em thích chơi trò trốn tìm nhỉ? - Anh? Sao anh lại? - Anh đến thăm em không được ư? - Không! Theo phản xạ, em co người lại, che đi khuôn mặt mộc ấy. Tôi chạy lại ôm chặt em, nước mắt cứ vậy tuôn ra. - Em ác, ác lắm em biết không. - Xin lỗi, vì em không xứng.. nhưng lại muốn có được cảm giác là người yêu anh một ngày. - Vậy sao em không nghĩ là anh cũng yêu em? - Em biết rõ là thương hại. Người trong lòng anh mãi là Hà Lan. Hôm ấy em thấy anh rất rạng rỡ. - Mắt em như vậy, sao em thấy được? - Em cảm nhận, anh biết là em có giác quan thứ 6 mà? - Ừ. Em giỏi lắm. Tôi bất chấp đặt lên môi em một nụ hôn. Không phải vì để trả lại nụ hôn mà em đã cướp từ tôi mà là để trừng phạt. Mặc cho em chống đối, tôi điên cuồng cắn xé bờ môi em, cho đến khi cả hai đều chảy máu. - Xin lỗi. Từng dòng xe lăn bánh, tôi đã đi qua con đường nở đầy hoa sữa, dường như còn đọng lại trong không gian chút hương hoa sữa cuối mùa để gió mang đi. Trở về nhà, Hà Lan chạy lại kéo tay tôi vào bàn ăn. Một bữa cơm đầy đủ có cả rau và cá rồi thịt. Là cô tự chuẩn bị ư? - Em phải học từ sáng đến giờ đấy? Giỏi không nào? Khuôn mặt cô đầy nhọ, trên mí mắt còn dính vài hạt cơm. Bàn tay đỏ lên, chắc là bỏng rồi. Hậu đậu đến vậy là cùng. Tôi tiến đến tủ lạnh, lấy vài cục đá rồi đưa lại, để tay cô ấy ngâm vào cho đỡ đỏ. - Còn đau không? - Không, em có đau đâu. Em rất vui. - Nếu em không thể thì hãy thuê ôsin.. - Không đâu, như vậy tốn kém lắm. - Anh.. thực ra anh.. có chuyện muốn nói! - Sao? - Chúng ta.. chia tay đi? - Ơ, hôm nay em đã biết nấu ăn rồi, còn may vá.. em cũng ổn hơn trước rồi. Cô ấy nói trong tiếng nấc. Nghe mà thương. - Nhưng.. không phải là chuyện ấy. - Vậy là chuyện gì? Em sai gì? Em sẽ sửa! - Chuyện ấy.. em rất tốt, không sai gì hết. - Vậy là sao? - Là.. anh không thể để cô ấy cô đơn một mình ở nơi đó được. - Là.. là ai? - Nhật Lê. - Nhưng.. chiếc áo này.. Tôi lấy trong cặp ra một hộp quà đưa cho cô ấy. Lúc này tôi hốt hoảng và lo lắng tột cùng. Sợ cô ấy sẽ điên tiết lên mà phản kháng. - Đến muốn ly hôn anh cũng chuẩn bị quà trước ư? - Không phải.. mà là.. - Không ngờ anh lại chu đáo đến vậy. - Hà Lan à.. Đột nhiên, chuông điện thoại trong túi reo lên. Đầu dây bên ấy phát ra giọng nói quen thuộc. "Anh có phải là người nhà bệnh nhân Nhật Lê không? Cô ấy đang có triệu chứng bị sốc thuốc, mong anh đến nhanh để trợ giúp." Tôi không còn thời gian để suy nghĩ nữa, chạy thật nhanh ra ngoài. Bỏ mặc Hà Lan đang đứng yên như kẻ chết lặng ở bên trong. Đời này, tôi thật sự nợ cô, nợ rất nhiều. Sau khi em tỉnh lại, tôi nắm chặt tay em, cầu trời phật phù hộ cho em. Chưa kịp nói câu nào thì điện thoại lại quấy rối. Công việc ư? Nhưng.. - Con gái tôi bị như này là tại sao? Anh là chồng mà như vậy à? - Con.. là kẻ tồi.. không xứng là chồng của Hà Lan. - Anh nói vậy mà nghe được sao? Việc Hà Lan tự tử.. đến mơ tôi cũng không dám nghĩ đến. Bình thường cô ấy mạnh mẽ và tự tin đến vậy, thế mà vì tôi lại dại dột đến không tưởng. Hà Lan được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Vừa tỉnh và thấy tôi, nước mắt cô đã lũ lượt tràn ra. Tôi giúp cô lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, nhưng nước mắt cô vẫn rơi, cô cố nhắm nghiền đôi mắt để ngăn dòng nước mắt, nhưng sao không thể. Tôi biết rõ cô hận tôi, và nghĩ tôi là kẻ dối gian. Quả đúng vậy, điều ấy tôi không thể phủ nhận, nhưng đã rõ đến thế, cớ sao trái tim cô còn cố chấp? - Sao anh lại ở đây? Anh thấy.. em yếu đuối đến vậy mà cười chê phải không? - Không có.. anh.. - Anh về đi. Em không muốn thấy mặt anh nữa. Giọng cô run run, rời rạc và nấc nghẹn, sống mũi cô say xè, nức nở. Thấy cô như vậy tôi cũng không thể phản kháng hay nói được gì hơn. Và 5 tháng sau, tôi và cô gặp nhau ở tòa. Tòa đã phán quyết cho ly hôn. Kể từ đây, tôi và cô không còn thuộc về nhau nữa. Khi bước ra khỏi nơi đó, tôi thỏ thẻ: - Anh nợ em một lời xin lỗi! Anh đã không quan tâm đến cảm giác của em. Cô bật cười, ẩn sau nụ cười ấy tôi biết là rất nhiều nước mắt. - Em đã sai, sai vì cố chen vào giữa anh và Nhật Lê. Cứ ngỡ mình sẽ thắng. Hóa ra.. chẳng được gì ngoài đau thương. Sau đó, mỗi người đi về một hướng. Bóng khuất dần.. khuất dần. Trời vẫn xanh, gió vẫn nhẹ nhàng thổi và cuộc sống vẫn tiếp diễn. Trước ngày phẫu thuật, Tôi chở em tà tà đi trên con đường quanh Ngã Tư Sở để tâm trạng em thêm tĩnh tâm và tự tin hơn, nghe gió thổi lá vàng xào xạc bay trên vỉa hè bình yên, để tận hưởng cảm giác lắng đọng của thời gian giữa bộn bề náo nhiệt của đô thị trẻ, em ngồi phía sau xe nhè nhẹ vòng tay ôm, tôi khẽ giật mình liếc nhìn xuống những ngón tay búp măng trắng trẻo, sau mấy giây kịp trấn tĩnh lại tôi bất giác cười vu vơ. - Một tuần nữa thôi, sẽ là đám cưới của anh và em. - Ừ. Tôi sợ nếu cứ chờ năm sau năm sau nữa mới tổ chức thì mọi chuyện sẽ vượt xa tầm tay rồi hối hận một cách muộn màng. Bởi vậy nhanh nhất có thể, dù chỉ có một số người trong bệnh viện nhưng tôi vẫn quyết định sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Tuy bố mẹ tôi không đồng ý, còn giận dữ muốn gạch mặt tôi. Nhưng tôi không quan tâm cho lắm, cuộc sống này là của tôi, tôi nghĩ không nhất thiết phải hỏi ý kiến họ. Đang nghĩ về tương lai xa xôi đẹp đẽ dù biết là không thể, nhưng tôi vẫn thích vẽ lên khung cảnh gia đình nhỏ của tôi và em. Bỗng, xa xa tôi thấy Hà Lan, tôi giật mình bóp mạnh phanh xe làm em theo đà ngã nhào về lưng tôi, hai tay theo phản xạ ôm chặt eo tôi tìm kiếm sự an toàn. Tôi ngạc nhiên thấy Hà Lan, hình như cô cũng thấy tôi, bốn mắt nhìn nhau không một lời đáp trả. Tôi không tò mò khi thấy cô ở đây, người sang chảnh như cô hay đi đây đi đó cũng là việc quá đỗi bình thường, chỉ là.. chiếc áo cô mặc chính là chiếc áo mà tôi đã từng mua. Cứ ngỡ cô ấy đã vứt ở xó nào rồi chứ? - Anh ơi? Có chuyện gì à? - À không.. - Vậy chúng ta đi thôi. - Ừ. Cô ấy nhẹ nhàng và dịu dàng như ánh trăng. Không một lời oán hận và trách mắng. Điều ấy làm tôi thấy tôi tội lỗi đầy mình, nỗi đau xót xa lan tỏa cả cơ thể. Tôi cảm nhận cô ấy tiếp tục khóc, nước mắt nhạt nhòa bắt đầu rơi, nhưng xe tôi vẫn tiến chứ không hề dừng lại và đầu tôi cũng không nhúc nhích, một chữ cũng không thể nặn ra lúc ấy. Tôi tự thấy lòng mình thật hổ thẹn, đáng trách. Tôi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, xóa tan đi đống bòng bong trong đầu, hôm nay tôi phải làm em thật vui, không thể để cảm xúc riêng tư lấn át được. Hôm sau, Tôi bất lực trước những ngày tháng còn lại của em, không biết làm gì để bồi đắp. Mỗi lần em phát cơn đau, tôi nhìn thấy em nuốt cả một ngụm thuốc rồi chờ nó trôi xuống cổ họng. Tôi nghẹn đắng, trái tim nhói đau, bàn tay vô thức bóp chặt. Thần chết sao cứ muốn cướp em khỏi tay tôi, vì em quá xinh đẹp và lương thiện ư? Thật bất công mà. Một đám cưới chỉ có vỏn vẹn sáu người, một đám cưới mà áo cưới thay bằng áo bệnh nhân. Cũng vì dạo này việc làm ăn có phần bề bộn, khó khăn, nên tôi chẳng thu được đồng nào về tay. Em thiệt thòi rồi, tôi sẽ dùng cả đời này để trả lại em món nợ này. Thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc ấy. Hai trái tim như hòa làm một. Trong khoảnh khắc ấy, dù trời có sập xuống, cũng đã có tôi bảo vệ em. - Cảm ơn em đã nhận lời anh. Anh thật may mắn khi có em. Lời nói ấy tôi gửi đến em. Mà mãi đến giờ, sau một năm trôi qua tôi mới nhận ra đó cũng là lời cuối cùng mà tôi được nói với em. Em là một thiên thần, em xuất hiện như những vì sao, sáng chói, đẹp đẽ nhưng xa xôi. Mỗi ngày tôi đều đặt một bó hoa lên mộ em. Dù là ngày nắng hay ngày mưa, giông bão hay hạn hán. Nhiều năm sau đó, tôi vẫn độc thân. Hà Lan, nghe nói cô ấy đã sang Mỹ sinh sống. Có lẽ sau nhiều việc xảy ra, cô ấy đã biết yêu thương bản thân mình hơn, không vì bất kì ai mà gào khóc, mà hi sinh. Chỉ mong rằng, nếu có chàng trai nào may mắn hơn tôi, yêu cô ấy thật lòng thật dạ thì đừng chần chừ, hãy dùng hết tâm trí mà quan tâm, chăm sóc, bảo vệ và chữa lành hết những vết thương từ quá khứ mà tôi đã vô tình chà sát lên trái tim nhỏ bé, mỏng manh ấy. Chỉ vì tôi quá nhút nhát, nếu không chúng tôi đã có hơn 5 năm yêu nhau. Chỉ vì tôi không tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện thực hư như nào, nên mọi chuyện mới thành ra như này. Cánh hồng rơi lã chã, phảng phất mùi hương, tiếc rằng bàn tay tôi quá chậm, đến cả chút vị ngọt dịu nhẹ ấy, cũng không thể níu kéo..
Tớ cảm thấy cốt truyện khá thú vị nhưng đào sâu tâm lí nhân vật còn mơ hồ, nên không lắng đọng nhiều lắm