Tên truyện: Em hạnh phúc là tôi thấy bình an - Hải Liên Tác giả: Vũ Hải Liên Nội dung: Tôi sinh ra ở một làng quê thơm tho mùi lúa chín, có cầu ao yên giấc ngủ trưa, có đồi non ngút ngàn quanh năm êm đềm hoa cỏ. Năm ấy, đương độ chuyển mùa tôi nhận được công việc ngoài Hà Nội. Cuộc sống ở đây ồn ào, náo nhiệt hơn quê tôi. Ở thành phố, tôi vẫn thường một mình lên sân thượng hóng mát để tìm cảm giác yên tĩnh làng mạc, phần vì cho đỡ nhớ nhà. Quê tôi nhà cửa thấp thoáng thưa thớt bao quanh là núi đồi chứ không giống đây nhà cửa san sát như dãy bàn trong lớp học. Nơi nóc mái, tôi thấy em - cô bé tóc tém có đôi mắt trong veo và nụ cuời vô tư. Đôi khi người ta thương mến nhau chỉ qua những cái nhìn. Tôi nhận ra mình đã phải lòng em từ bao giờ. Tôi mơ ước được cùng em mua một căn hộ xinh xinh nép mình ven thành phố, có hàng cây soi bóng xuống sân nhà, có vườn hoa mùa nào cũng đua hương khoe sắc. Để mỗi sớm thức dậy được đưa em và con đến trường. Chiều về cùng em nấu những bữa cơm ngon. Tối đến giúp vợ lau dọn, tưới tắm cỏ cây trong vườn, thi thoảng ngó nghiêng nhìn em kèm con học bài. Tôi hy vọng được cùng em đi tắm biển, cùng em lang thang phố phường cà phê, trà chiều; tay trong tay cùng em đưa các con rong ruổi khắp mọi miền. Đó là giấc mơ lớn trong cuộc đời tôi. Cái ngày ấy là đốm lửa sáng nhất giục giã tôi cố nhoài người để vươn tới. Nhưng cuộc đời đâu đẹp như cuộc sống mình vẽ ra để mơ ước và không phải mơ ước nào cháy lòng cũng đều thành hiện thực. Tôi phải đi. Nơi tôi đến không có em. Từ giờ tôi một phương và em một phương. Nhìn đôi mắt đẫm buồn của em, lòng tôi nặng trĩu. Chiều hôm đó, trong cơn mưa tầm tã cuối ngày, em đưa tôi chiếc vòng mang tiếng yêu "I Love Anh" luôn sáng ngời trên cổ em. "Cầm lấy đi em." Em nhất định không chịu mà vội quay đi. Tôi muốn ôm em thật lâu, thật chặt để em biết tôi cần em. Thế nhưng lúc này đây, tôi phải thản nhiên để em tin rằng tôi đã dứt tình với em. Có như thế em mới hạnh phúc trọn vẹn bên ai khác. Trong màn mưa, tôi đứng chết lặng như vạn vật vừa sụp đổ. Tôi đang thả rơi giấc mơ tình ngày hôm qua khi ấy em đâu biết tôi đau đớn chừng nào! Ra đến sân bay, tôi gửi người bạn giúp tôi mang trả lại chiếc vòng ấy cho em. Hy vọng có một người thật tốt thay tôi yêu em. Thời gian trôi nhanh, tôi vật lộn cũng nhiều, sóng gió cũng nhiều. Bao thăng trầm của cuộc đời khiến cho tôi trưởng thành, chín chắn và già dặn. Tuổi trẻ tung hoành khắp chốn cũng có ngày con người ta mệt mỏi mà nghĩ về quê hương, về sự thèm khát một mái ấm gia đình. Tôi trở về tìm cô gái Hà Nội mà tôi đã yêu trong phần đời nhỏ nhoi của mình. Tôi mong là em vẫn đợi tôi về, mong tình cảm của em mãi như ngày đầu vĩnh cửu. Em bữa nay xanh xao và tiều tụy quá! "Mùa xuân em lấy chồng anh ạ! Cả hai chúng ta phải hạnh phúc anh nhé!" Em lấy chồng.. Ánh sáng của chiếc vòng trên cổ em càng khiến tôi oán trách năm tháng qua đã im lặng trước những tin nhắn của em, những lời nhớ mong, những khắc khoải của em thúc giục tôi trở về. Im lặng đâu có nghĩa là không quan tâm. Im lặng đâu có nghĩa là hết yêu thương. Tôi đã hy vọng có một người thật tốt thay tôi yêu thương em bởi kiếp sống tha phương bấp bênh lay lắt biết đâu ngày trở về. Tôi rời xa em để hy vọng em hạnh phúc mà sao giờ tôi lại đau đến thế. Bức tranh gia đình hạnh phúc tôi mãi mãi không bao giờ được cùng em tô vẽ. Mọi hồi ức chuyển động nhanh chóng trong đầu. Ngày mai, ngày mốt, những cây khô ven đường cũng đâm hoa kết trái. Mùa xuân đến rồi đó, nó là nhân chứng cho một đám cưới lớn. Em lấy chồng cách nhà không xa. Thi thoảng tôi ngang qua ngôi nhà vợ chồng em ở. Ngôi nhà luôn đóng cửa dường như cuộc sống của chủ nhân ngôi nhà rất tất bật, bận rộn. Cho đến ngày trên đường tạt qua nhà thằng bạn chơi, tôi gặp em. Em mang chiếc bụng bầu tôi đoán chắc cũng tầm năm, sáu tháng. Nhìn em hồng hào và tươi tắn hơn nhiều so với ngày chúng tôi gặp lại nhau. Hy vọng nụ cười hạnh phúc sẽ luôn sóng bước cùng em. Ngày cuối tuần đẹp trời, nắng lấp lánh chiếu qua vòm cây. Chủ nhật, tôi ôm gối xem hết chương trình này đến chương trình khác trên ti vi. Xem xong, tôi lục lại tủ sách cũ để đọc. Cầm trên tay cuốn truyện em tặng tôi năm xưa. Cuốn truyện tôi từng nâng niu và gìn giữ như báu vật của mình. Kí ức như thước phim quay chậm lướt qua tôi. Bỗng chuông điện thoại reo lên phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng. Là em. "Anh ơi! Anh giúp em với ạ.." Buông chiếc điện thoại tôi ba chân bốn cẳng chạy ngay đến nhà em. Em đang đau đớn, gồng gắng trong cơn trở dạ. "Chồng em đâu rồi mà để hai mẹ con thế này?" Chẳng đợi câu trả lời, tôi xốc thẳng em đến bệnh viện. Mồ hôi tôi nhễ nhại rớt xuống hòa cùng nước mắt em. Không cần biết mọi thứ xung quanh, tôi ôm em băng băng qua mọi ngả đường. Trong giây phút cấp bách ấy, tôi đưa em vào phòng sinh, người đang nằm trên bàn chịu những cơn đau là em. Con dao mổ cứa vào bụng em và hằn sâu những vết sẹo vĩnh viễn đến khi trái gió trở trời lại đau. Tôi thương em. Giá mà tôi có thể mang cơn đau đó vào mình thay cho em. Xa xa, thấp thoáng có người đàn ông tất tả chạy tới: "Cô y tá! Vợ tôi sao rồi ạ?" "Vợ anh đã sinh rồi, là một bé gái. Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông. May mà chị nhà trong cơn trở dạ được một anh xe ôm tốt bụng đưa vào viện kịp thời." Cô y tá đã nói đúng những gì tôi dặn. Chúc mừng em. Tôi đứng lặng ở một góc khuất tăm tối dõi theo hai người đang ngắm nhìn cô con gái yêu của họ. Hy vọng con gái mai này sẽ như em: Thông minh, dịu hiền và thánh thiện. Khi cả hai nhìn nhau mỉm cười cũng là lúc nước mắt tôi lăn dài trên má, rớt xuống cằm. Dù sao trong lúc cấp bách nhất, ý nghĩa nhất, trọng đại nhất của cuộc đời em đã nhớ đến tôi. Dù sao tôi và em cũng được cùng nhau sống trong giây phút ấy - giây phút được đón mừng thiên thần nhỏ cất tiếng khóc chào đời. Sợi dây chuyền bạc mang dòng chữ I Love Anh vẫn sáng lên trên chiếc cổ trắng ngần của em. Đó cũng an ủi phần nào sự buốt giá trong tôi. Nhìn em và con bình an say giấc tôi thấy yên lòng. Tạm biệt vùng trời Hà Nội yêu dấu tôi trở về với miền quê hiền hòa, có ngọn đồi xanh mát. Ngoái lại nhìn cảnh vật nơi đây một lần nữa, tôi đi. Xe chạy. Xe đi băng băng trên con đường cao tốc, xe đi qua những cơn gió ban mai. Xe đi qua tia nắng mặt trời bắt đầu ném xuống những ánh vàng ngày mới. Hy vọng cô gái Hà Nội của tôi luôn mỉm cười rạng rỡ. Chỉ cần cô gái ấy cười là đủ.