Em Gái Song Sinh Của Tôi (Fanfic Harry Potter) - Mizuki2204

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mizuki2204, 8 Tháng hai 2019.

  1. Mizuki2204

    Bài viết:
    0
    Em gái song sinh của tôi

    Tác giả: Mizuki2204

    Thể loại: Xuyên không, Huyền ảo, Ngôn tình, Fanfiction

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Mizuki2204

    Văn án:

    Tôi, đen tối và quỷ quyệt, hèn hạ và xấu xa, bị nhấn chìm trong khát vọng quyền lực có từ bao đời của gia tộc.

    Em, thuần khiết và trong sáng, rực rỡ chói lòa hơn cả mặt trời ngoài kia. Em là đấng cứu thế, là tia hy vọng cuối cùng của cả nhân loại, mang trong mình sứ mệnh đặc biệt: Tiêu diệt ác ma.

    Mà, ác ma, lại là tôi.

    Một ngày kia, chắc chắn em sẽ phải giết tôi.

    Ấy thế mà, tôi lại yêu em.

    Em sẽ tha thứ cho tôi, phải không?

    Tình yêu ngang trái này liệu có thể tồn tại?
     
    KhôiCá Đẹp Trai thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng hai 2019
  2. Mizuki2204

    Bài viết:
    0
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    7: 00 AM, số 4 đường Privet Drive

    Một cô bé xinh xắn dễ thương đang nằm cuộn tròn trong lòng một cậu bé cũng dễ thương không kém, và cả hai đứa đều đang say giấc nồng. Cô bé, với mái tóc đỏ nổi bật xoăn nhẹ đáng yêu, vùi gương mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực của chú bé nằm bên cạnh, dụi dụi như một chú mèo làm nũng. Trong khi đó, cậu bé, lúc này đã tỉnh giấc vì con mèo lười nào đó, lại có mái tóc đen và dáng người gầy gò, mảnh khảnh. Nhìn sơ qua thì bất cứ ai cũng có thể thấy gương mặt của hai đứa trẻ này có khá nhiều điểm tương đồng, chỉ có chú bé mang nét chững chạc hơn một chút, điều này làm người ta dễ dàng nhận ra rằng hai đứa trẻ là anh em cùng một nhà. Cậu bé tóc đen lúc này đã mở mắt, nên chúng ta có thể thấy đôi mắt của cậu có một màu xanh rất đẹp, ngay lúc này đang ánh lên những tia dịu dàng chăm chú quan sát cô em gái đáng yêu của mình vẫn đang ngủ say bên cạnh. Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng chân bước rầm rầm, và vài giây sau là tiếng đập cửa ầm ĩ. Một giọng nói chói tai vang lên.

    - Harry! Halie! Dậy! Dậy mau!

    Vâng, đến đây thì chắc các bạn đã rõ. Hai đứa trẻ mà tôi vừa miêu tả ở trên chính là Harry Potter, và em gái song sinh của cậu ấy, Halie Potter!

    Harry uể oải đáp:

    - Đã dậy rồi ạ..

    Nói rồi cậu từ từ ngồi dậy, vừa ngáp vừa vươn vai. Trong khi đó, Halie, cô em gái của cậu, cũng đã mở mắt, nhưng vẫn không chịu ngồi dậy, nằm im trên giường, mắt không chớp chăm chú nhìn Harry. Cậu buồn cười hỏi cô:

    - Sao thế hả, con mèo lười này, bây giờ em có chịu dậy không?

    Halie vẫn giữ nguyên gương mặt và ánh mắt đáng yêu, lắc đầu, cả cơ thể không hề nhúc nhích. Harry thở dài. Sáng nào cũng như vậy mà. Lúc nào em cũng để anh phải dùng biện pháp mạnh mới chịu dậy sao, Halie? Và thế là..

    - Hihihi.. hahaha.. ha.. Hai! Tha cho em! Em dậy rồi!.. hihihi.. Dậy rồi mà!

    Harry hừ nhẹ.

    - Hôm nào cũng phải để anh tốn bao công sức gọi em dậy.. Đến bao giờ em mới trưởng thành được nhỉ?

    Halie cười thầm trong bụng vì cái dáng vẻ ông cụ non này của Harry, giả vờ ngây thơ hỏi lại cậu.

    - Ơ, thế khi nào mà con người ta có thể tự thức dậy mà không cần cù lét mỗi sáng thì tức là đã trưởng thành hả anh hai?

    Harry tự tin đáp lại:

    - Chứ sao.

    Nhưng rồi cậu suy nghĩ lại.

    - Ừm.. ờ.. mà cũng có thể là không phải..

    Halie còn định trêu chọc Harry thêm một lúc nữa, nhưng đúng lúc đó thì tiếng gọi the thé quen thuộc lại vang lên.

    - Tụi bây đâu rồi! Định ngủ đến trưa à? Ra đây mau lên!

    Thế là Harry lật đật đi tìm cái kính gãy gọng dính đầy băng keo dấu yêu, trong khi Halie thì ngồi chải lại mái tóc cho gọn gàng. Xong xuôi, hai đứa cùng nhau ra khỏi cái tầng hầm cầu thang ẩm thấp chật chội, tiến vào phòng bếp, nơi dì Petunia đang đứng.

    - Halie, trông chừng món trứng cho tao! Còn Harry, cắt bánh mì ra!

    Nói rồi dì vừa đi đi lại lại vừa lẩm bẩm:

    - Hôm nay là sinh nhật bé cưng! Mọi thứ phải thật hoàn hảo!

    Halie cười thầm trong bụng. Đây là cái ngày thú vị nhất trong năm. Mọi thứ diễn ra cứ như một tấn hài kịch vậy. Không nằm ngoài dự đoán của cô, chỉ vài phút sau, tiếng chân nện rầm rầm phát ra từ phía cái cầu thang tội nghiệp ngày càng vọng lại to hơn, chứng tỏ sự hiện diện của nhân vật mang tên "bé cưng" đang ngày một đến gần. Tiếng chân chạy rầm rập tiến vào phòng bếp. Dì Pentunia ngọt ngào:

    - Chúc mừng sinh nhật, bé cưng! Bố mẹ đã mua rất nhiều quà và chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật dành cho con!

    Vâng, và "bé cưng" ở đây chính là ông anh họ đáng ghét của cô và anh hai, cậu quý tử nhà Dursley - Dudley Dursley!

    Dudley nhíu mày, nhìn quanh một lượt đống quà chất cao như núi, bắt đầu đếm.

    * * * 36, 37..

    Đếm xong nó quay sang nói với mẹ bằng vẻ mặt sưng vù tức giận.

    - Sao lại chỉ có 37? Ít hơn năm ngoái hai món!

    Dì Petunia nói với nó bằng giọng ngọt như đường.

    - Nhìn kìa bé cưng, con đếm sót rồi kìa. Còn một món nữa đó. Kìa, dưới cái hộp quà to nhất đó.

    Dudley xấu hổ trộm liếc Halie.

    - Con biết rồi - nó bất mãn nói tiếp- Nhưng vẫn ít hơn năm ngoái!

    Thấy Dudley có vẻ như sắp nổi trận lôi đình, Harry và Halie cố gắng làm cho xong việc, và nhanh nhanh chóng chóng đem phần ăn sáng của mình vào căn phòng dưới cầu thang, vì thằng Dudley có thể hất tung cái bàn bất cứ lúc nào. Có vẻ như dì Petunia và dượng Vernon kcũng nhìn thấy trước điều đó, nên khi Harry cầm tay Halie kéo ra khỏi căn bếp cùng với hai phần ăn sáng, chúng vẫn còn nghe thấy một giọng nói ngọt ngào văng vẳng vọng lại bên tai.

    - Thôi nào bé cưng! Lát nữa khi chúng ta đi chơi, bố mẹ sẽ mua cho con thêm hai món quà nữa, hai món nữa nha..

    ~~~~~~~~~~**~~~~~~~~~~~

    31/7/19..

    11: 50 PM

    Số 4 đường Privet Drive

    Halie cuộn tròn trong lòng Harry dưới mặt sàn lạnh lẽo của căn phòng khách, trong khi Dudley đang nằm ngáy o o trên chiếc sofa ấm áp. Halie vẫn chưa ngủ. Cô bé đang nghĩ ngợi gì đó..

    "Vậy là đã 5 năm trôi qua rồi, 5 năm kể từ ngày đầu tiên mình nhìn thấy anh hai"
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng hai 2019
  3. Mizuki2204

    Bài viết:
    0
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vậy là đã 5 năm trôi qua rồi, 5 năm kể từ ngày đầu tiên mình nhìn thấy anh hai"

    5 năm trước, thành phố London, Anh.

    - "Benny, cậu đi nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ muộn mất!"

    - "Được rồi. Cậu đi từ từ thôi không được sao Alisa? Chẳng giống quý tộc chút nào cả"... "Nhưng mà, cũng thật đáng yêu..

    -" Hừm.. Cậu nói gì cơ? "

    -" Không! Tôi không nói gì hết! "

    -" Hahaha, cậu đỏ mặt kìa. Thật đáng yêu! "

    -" Cậu im đi! "

    ~~~~~**~~~~~

    - Alisa! Cậu đừng bỏ tôi! Cậu mau tỉnh lại đi! Tôi không cho cậu đi đâu! Alisa!

    - Benny.. Tạm biệt..

    - Vớ vẩn! Tạm biệt cái gì! Cậu phải ở đây, ở cạnh tôi! Tôi không cho phép cậu..

    - Sống tốt nhé, Benny..

    - Alisa.. Alisa!

    ~~~**~~~~

    -" Alisa Ellis, con mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt. Cơ thể của con ở thế giới này vẫn sẽ sống, nhưng nó không có linh hồn. Linh hồn của con sẽ được tái sinh dưới cái tên, Halie Potter. Đến một thời điểm thích hợp, khi đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình, con có thể trở về thế giới cũ.. "

    " Trừ khi con không bao giờ muốn thế.. "

    ~~~~**~~~~

    Và thế là, đã năm năm trôi qua kể từ khi cô gặp anh hai. Hai đứa sắp bước sang tuổi 11. Chỉ còn 5 phút nữa thôi là ngày sinh nhật chẳng có mấy gì vui vẻ này sẽ trôi qua một cách lặng lẽ, và, chẳng được bất kì ai nhớ đến, như bao lần sinh nhật trước đây.

    Harry ngồi im lặng một lúc lâu. Rồi bất chợt, cậu bật dậy, dùng tay vẽ nguệc ngoạc lên mặt đất đầy cát. Một lúc sau, một cái bánh sinh nhật méo mó hiện ra, với dòng chữ:" HAPPY BIRTHDAY HALLIE AND HARRY "

    Hallie bỗng dưng cảm thấy từng giọt chất lỏng ấm áp đang ứa ra, từ từ tràn khỏi khoé mi cô, làm cho đôi mắt xanh dương xinh đẹp của cô được bao phủ bởi một tầng nước. Bao nhiêu năm rồi, ngày mà anh em cô xuất hiện trên cõi đời này.. Từ trước đến nay, cô và anh hai chưa bao giờ có được một ngày sinh nhật đúng nghĩa. Ngày đó.. luôn rất cô đơn.. và.. rất buồn. Nếu như, nếu như cô không có anh hai..

    Hallie cảm động nhìn sang phía Harry, còn cậu chỉ mỉn cười hiền lành đáp lại.

    - Chúc mừng sinh nhật, em gái bé bỏng của anh!

    Cậu vừa dịu dàng xoa đầu Hallie, vừa nói với cô bằng giọng trìu mến, tràn đầy yêu thương.

    Còn Hallie, cô chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm chầm lấy anh hai, nghẹn ngào nói, nước mắt như chực ứa ra một lần nữa.

    - Chúc mừng sinh nhật anh, Harry! Cảm ơn anh, vì anh là anh trai của em!

    Harry ân cần vuốt ve cô em gái nhỏ. Cậu chỉ muốn làm cho con bé vui thôi mà. Sao cuối cùng lại là làm cho Hallie khóc chứ. Trời ạ, cậu đúng là thật vụng về trong những chuyện như thế này.

    - Hallie nè - Harry lên tiếng hỏi sau khi trong lòng cậu không còn vang lên những tiếng thút thít khóc của con mèo nào đó - Em có muốn thổi nến không?

    Hallie cố gắng lấy lại nét vui vẻ thường ngày, ngẩng mặt lên, tươi cười đáp lại:

    - Có chứ ạ! Anh hai, anh thổi cùng em nha?

    - Tất nhiên rồi- Harry mỉm cười- Anh đếm đến 3, chúng ta cùng thổi nhé!

    - Vâng!

    - 1, 2.. 3!

    Những hạt cát xao động. Chiếc bánh sinh nhật, cùng những cây nến mang theo những ước mơ của hai đứa trẻ, dần méo mó, biến dạng, rồi.. cuối cùng là dần dần tan biến. Chẳng mấy chốc, đã trả lại mặt cát bằng phẳng như lúc ban đầu. Chiếc bánh này.. sao mà mong manh quá. Mong manh và dễ tan biến đi hệt như niềm vui bình dị nhỏ nhoi của hai đứa trẻ đáng thương. Và như cả một ngày sinh nhật mà không ai trên cõi đời này còn nhớ đến..

    " Rầm! "Hai đứa trẻ giật mình, ngồi thẳng dậy. Hallie nói nhỏ.

    - Có chuyện gì thế nhỉ?

    Harry đáp lại cô, với vẻ mặt biểu lộ sự hoang mang:

    - Anh cũng không biết.. - Nhưng rồi trong mắt cậu ánh lên tia dịu dàng- Đừng lo, anh nhất định sẽ bảo vệ em.

    Đúng thế! Cho dù có phải đối mặt với thứ gì đi chăng nữa, cậu nhất định phải bảo vệ Hallie!

    " Rầm! "Tiếng đập thứ hai xuất hiện, lần này làm rung chuyển cả ngôi nhà. Thằng Dudley giật bắn mình, vội vàng ngồi dậy. Dượng Vernon cuống quýt chạy xuống với cây súng trên tay, theo sau là dì Petunia, gương mặt cũng lộ rõ sự hốt hoảng chẳng khác gì ông chồng.

    " Rầm! Rầm!"Hai tiếng đập liên tiếp vang lên. Có vẻ như căn nhà sắp không chịu nổi nữa rồi. Và đúng lúc dượng Vernon đang chuẩn bị đi báo cảnh sát, còn dì Petunia đang nhìn cánh cửa với gương mặt xanh lét kinh hãi như đang sắp sửa lăn đùng ra ngất đến nơi, thì cánh cửa to lớn đồ sộ đã rung lắc dữ dội nãy giờ bất chợt đổ sầm xuống, và đi kèm theo là một trận bụi mịt mù trắng tinh, có lẽ xuất phát từ tấm vách ngăn của bức tường bên cạnh. Sau khi bụi đã tan bớt, một bóng người sừng sững đen sì xuất hiện trên bậc cửa, đằng sau là khung cảnh ngoài trời bão tuyết mù mịt trắng xóa. Người đó lững thững tiến vào trong nhà. Chỉ đến khi lão ta đã đứng dưới ánh đèn, Hallie mới nhìn thấy rõ hình dạng kì quái khác thường của người đàn ông này. Lão có một thân hình to quá khổ, mà không, có lẽ phải gọi lão ta là người khổng lồ mới đúng. Điều ấn tượng thứ hai đằng sau kích cỡ bất thường của lão ta chính là bộ râu của lão. Lão có một bộ râu vừa dày vừa dài, đi kèm với bộ tóc cũng dày và dài y như thế, xoăn tít, màu nâu. Lão mặc một bộ đồ tạo cho người ta cảm giác rằng nó khá rách rưới, vì có những chỗ được chắp nối từ nhiều mẩu vải khác nhau, và áo khoác của lão thì đầy rẫy những túi lớn túi nhỏ, làm cho lão mang thêm vài nét bụi bặm. Nói thế thôi, chứ nhìn chung vẫn là khá gọn gàng và sạch sẽ. Trên tay lão ta cầm một cái hộp bìa màu nâu méo mỏ, được thắt dây một cách vụng về, lỏng lẻo. Lão giơ tay còn lại lên, thân thiện vẫy chào.

    - Harry! Hallie! Đã lâu lắm rồi ta không được gặp các cháu! Thế nào, vẫn khoẻ chứ hả? - Lão vừa nói vừa tiến đến gần, đưa cái hộp bìa nâu cho Harry.

    - Xin lỗi vì đem quà sinh nhật của các cháu đến muộn nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng hai 2019
  4. Mizuki2204

    Bài viết:
    0
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Xin lỗi vì mang quà sinh nhật của các cháu đến muộn nhé!

    - Quà sinh nhật? - Halie trợn tròn mắt - Cho chúng cháu ư?

    Vừa nói cô bé vừa tiến lại gần chiếc hộp.

    - Ôi, anh Harry! Xem này! Một cái bánh sinh nhật dễ thương!

    Harry ngó vào cái hộp. Đúng là có một cái bánh sinh nhật thật. Nó được trang trí bằng kem tươi màu hồng, điểm xuyết viền bằng một loại kem màu trắng, mà Harry đoán là vị vanni. Cậu bé nghĩ thầm, thế này chắc Hallie sẽ thích lắm đây. Cậu ngước nhìn lão khổng lồ, đáy mắt hiện lên tia cảm động xen lẫn biết ơn. Nhưng Harry vẫn không quên hỏi lão với vẻ thắc mắc.

    - Xin lỗi.. nhưng.. ông là ai vậy ạ?

    Lão ta vừa nói vừa cười khùng khục, tiến đến đứng đối diện với Harry.

    - Ta sao? Ta là Hagrid. Rubeus Hagrid. Người gác cổng, đồng thời cũng là người giữ chìa khóa của Hogwart, nơi mà mấy đứa sắp đến học ấy. Mấy đứa cứ gọi ta là bác Hagrid.

    Ánh mắt tràn đầy háo hức, lão ta vui vẻ nói tiếp.

    - Hai đứa sẽ thích lắm cho xem. Ta sẽ dẫn hai đứa đi mua những thứ có trong danh sách vào ngày mai. Mà hai đứa đã xem qua cái danh sách đó chưa, nó ở đằng sau bức thư nhập học của cụ Dumbledore ấy.

    Harry ngờ nghệch hỏi lại:

    - Bức thư nào ạ? Mà hồi nãy bác bảo bọn cháu sắp đến học ở đâu cơ?

    Hagrid vui vẻ:

    - Ngôi trường pháp thuật Hogwart! - bỗng nhiên lão khựng lại - Mà chờ đã Harry, cháu vừa nói gì? Các cháu vẫn chưa nhận được thư nhập học sao?

    Nói rồi, lão hùng hổ tiến về phía dượng Vernon với vẻ mặt tức giận, trong khi cặp sinh đôi vẫn đang không tránh khỏi hoang mang. Trường học pháp thuật?

    - Chính là do ngươi! - Hagrid gương mặt đỏ bừng bừng, giận dữ tột độ- Lũ Muggle các ngươi lại to gan dám can thiệp?

    Dượng Vernon tay run run cầm khẩu súng, gương mặt không giấu nổi vẻ sợ hãi.

    - Từ khi gia đình tôi nhận nuôi hai đứa nó, tôi đã quyết định không để cho chúng dính dáng gì đến cái thế giới phù thủy kì quái chết tiệt đó nữa. Đặc biệt là cái ngôi trường Hogwart quái dị đó.. Harry và Hallie sẽ không được đi đâu hết! - ông ta nói trong khi tay vẫn không ngừng run.

    Phù thủy sao? Harry nghĩ thầm.

    - Còn bây giờ- Vernon vừa nói vừa chĩa cây súng vào Hagrid- Mời ông ra khỏi nhà chúng tôi ngay! Ông đang xâm nhập bất hợp pháp! Tôi cũng không ngại phải sử dụng cây súng này đâu.

    Lão Hagrid cười khẩy. Một tay lão cầm vào nửa trên của cây súng trường dài, chẳng cần tốn chút công sức nào cũng đã dễ dàng bẻ cong nó, khiến cho khi Vernon sợ hãi bóp cò, viên đạn bay thẳng lên trần nhà, để lại một lỗ thủng hình tròn đẹp đẽ. Rồi mặc kệ nhà Dudley bần thần đứng đó, Hagrid rất tự nhiên ngồi xuống cái ghế sofa, thả lỏng người, nói với Hary.

    - Ái chà chà, ta lại thấy đói rồi đấy! Harry, ta sẽ không ngại nếu được thưởng thức một miếng bánh sinh nhật của cháu đâu.

    Rồi lão quay đi tìm chiếc bánh, thì thấy thằng Dudley đang chúi mũi ăn vụng. Lão liền cho nó một cái đuôi heo, rồi nháy mắt với Hallie.

    - Đừng nói với ai chuyện này nhé- lão thì thầm- các cháu biết phù thủy không được sử dụng phép ở những nơi như thế này mà!

    ~~~~~~~~***~~~~~~~~~

    - Vậy tức là cháu và Hallie là phù thủy ư? Thật không thể tin được! - Harry kinh ngạc, nói.

    - Chứ còn gì nữa! Cháu và Hallie không những là phù thủy, mà hai đứa còn là hai phù thủy nổi tiếng từ khi mới sinh ra. Nhìn vết sẹo trên trán cháu và trên cổ tay Hallie là đủ hiểu. Không một ai trong thế giới phù thủy này lại không biết đến tên hai cháu.

    Hallie thắc mắc:

    - Hai vết sẹo này chứng minh điều gì ạ?

    Từ nhỏ, cô bé đã thấy anh hai và mình có vết sẹo mang hình thù kì lạ. Của anh hai là hình tia chớp, nằm ở trước trán. Còn của Hallie là hình ngôi sao năm cánh, nằm ở cổ tay trắng trẻo của cô bé. Hallie nghĩ rằng những vết sẹo này chỉ là di trùng hợp, không ngờ chúng cũng có ý nghĩa. Hagrid gãi đầu.

    - Hừm.. ta nghĩ ta không phải người thích hợp để nói với các cháu điều đó.

    Lão Hagrid dừng chân trước một cửa hàng nhỏ tồi tàn. Lão nói:

    - Ái chà chà, chúng ta đã đến nơi rồi đấy. Giới thiệu với hai đứa, đây là quán Cái Vạc Lủng.

    Harry đưa mắt nhìn cái nơi mà Hagrid vừa giới thiệu. Cậu cảm thấy nó khá mờ nhạt và rất, rất không nổi bật. Cậu nghĩ rằng rất có

    Thể mình sẽ đi qua nó luôn như đám người Muggle kia nếu như bác Hagrid không làm cậu chú ý đến nó. Hagrid bước vào quán. Harry nắm chặt tay Hallie, cậu và cô bé cũng chầm chậm tiến vào. Bên trong quán cũng tồi tàn và ẩm thấp y hệt bên ngoài, vậy mà hôm nay lại có khá đông khách. Đa số khách trong quán đều ăn mặc kì dị, hoặc ngồi lặng lẽ tán chuyện, hoặc vừa chăm chú đọc báo, vừa thưởng thức đồ uống. Họ có vẻ cũng chẳng quan tâm mấy đến đám người vừa bước vào. Cho đến khi một người đứng ở đằng sau quầy pha chế nhận ra Hagrid và lên tiếng hỏi lão:

    - Vẫn như mọi khi chứ, Hagrid?

    Lão trả lời, ngực ưỡn lên vẻ tự hào.

    - Hôm nay thì không được rồi. Như anh thấy đấy, tôi đang đi công cán cho trường Hogwart.

    Người đó, lúc bấy giờ mới chú ý đến hai đứa trẻ đứng lấp ló đằng sau Hagrid, gương mặt lộ rõ sự kinh ngạc.

    - Ôi quỷ thần ơi! - Người đó vừa nói vừa đi ra đằng trước quầy pha chế, đứng đối diện Harry - Có lẽ nào là cô cậu nhà Potter?

    Người đó vừa nói xong, ngay lập tức tất cả sự chú ý của mọi người trong quán dồn tất lên người cặp song sinh. Đám đông nhanh chóng xuất hiện, tạo nên một vòng tròn nhỏ xung quanh. Một bà phù thủy già nhăn nheo với khuôn mặt phúc hậu tiến đến gần, cầm tay Hallie.

    - Lạy ngài Merlin! Những đứa trẻ còn sống!

    Một người khác với bộ phục trang đẹp đẽ và khuôn mặt lộ rõ sự tôn trọng, gập người chào Harry.

    - Thật là vinh dự cho tôi! Không thể tin được đây lại là cô cậu Potter nổi tiếng!

    Cứ như thế, đám đông vây quanh hai đứa trẻ một lúc khá lâu, cho đến khi Hagrid lôi chúng ra cửa sau của quán và nói rằng họ có việc phải làm ngay bây giờ. Một khoảnh khắc trước khi cánh cửa đóng lại sau lưng Hallie, cô bé cảm thấy một hơi thở hắc ám yếu ớt tỏa ra từ bên trong quán, nhưng nó lại nhanh chóng biến mất.
     
  5. Mizuki2204

    Bài viết:
    0
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một khoảnh khắc trước khi cánh cửa đóng lại sau lưng Hallie, cô bé cảm thấy một hơi thở hắc ám yếu ớt tỏa ra từ bên trong quán, nhưng nó lại nhanh chóng biến mất. Hallie nhíu mày, nhưng rồi cô bé cũng nhanh chóng quên đi chuyện đó để dồn sự chú ý vào bức tường trước mặt, thứ mà lúc này lão Hagrid đang dùng chiếc ô khổng lồ của lão gõ lên theo một nhịp điệu kì quái nào đó. Ngay khi lão ta gõ xong, những viên gạch lập tức di chuyển, tạo thành một lối đi rộng rãi ở nơi phút trước vẫn còn là bức tường vững chắc. Hiện ra ở phía sau bức tường là một khung cảnh vô cùng nhộn nhịp. Lão Hagrid nói:

    - Chà chà, vậy là chúng ta đã đến Hẻm Xéo.

    Họ cùng nhau bước vào. Hallie đi đằng sau Harry, đôi mắt xinh đẹp tò mò ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Harry cũng rất ngạc nhiên. Nơi đây có nhiều thứ cậu và Hallie chưa từng nhìn thấy bao giờ. Có rất đông người qua lại, ai ai cũng đang tay xách nách mang. Cũng phải thôi, sắp đến ngày nhập hoc rồi mà. Đột nhiên, Harry nhìn thấy một đám đông đang ồn ào gần đó. Lúc đi ngang qua họ, cậu nghe thấy tiếng xôn xao.

    - Ôi Merlin ơi! Đó là Nimbus 2000, đời mới nhất!

    - Ước gì mình được chạm vào nó nhỉ..

    Harry ngay lập tức bị thu hút. Hagrid thấy cậu đột nhiên dừng lại, mắt nhìn không chớp vào tủ kính nơi trưng bày cây chổi huyền thoại, như không kiềm chế được, lão bật cười.

    - Harry à, cháu giống cha cháu thật đó! Có hứng thú với Quiddich sớm vậy sao cậu nhóc?

    Harry với khuôn mặt không thể giấu được sự háo hức, nhanh nhảu hỏi lại.

    - Quiddich là gì ạ? Nó nghe có vẻ thú vị.

    Thế là lão Hagrid giải thích về môn thể thao này cho Harry luôn và ngay. Hallie đứng chờ được khoảng hơn mười phút thì bắt đầu có chút sốt ruột. Cô bé nói với Hagrid.

    - Bác Hagrid. Có thể cho cháu đi mua những cuốn sách cần thiết nhập học trước được không ạ? Dù sao thì sách cũng là phần nhẹ nhất rồi, bác và anh Hary chỉ cần đi mua mấy cái dụng cụ thí nghiệm lỉnh kỉnh có trong danh sách, chúng ta hẹn gặp nhau ở chỗ may đồng phục, được không bác?

    Harry đang tập trung vào cái chủ đề Quiddich cuốn hút kia bỗng chợt bừng tỉnh, lắc đầu nói với Hallie.

    - Không được đâu Hallie. Em mới đến đây lần đầu, sao anh có thể để em lang thang một mình ở đây cơ chứ. Lỡ như em đi lạc..

    Hagrid nói với Harry.

    - Không sao đâu Harry. Đường từ đây là hiệu sách Bổ và Hại cũng chẳng còn xa nữa. Ta tin là con bé đủ thông minh để có thể đến đó an toàn. Mà nếu như con bé có lỡ đi lạc thật thì nó chỉ cần hỏi đường những người xung quanh. Nơi này hầu như toàn người tốt cả.

    Harry lưỡng lự một lúc khá lâu. Hallie thấy tình hình không mấy khả quan, cô bé đành phải tung ra tuyệt chiêu cuối cùng. Ngước đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu lên nhìn Harry, Hallie cất giọng ngọt ngào.

    - Anh hai! Đi mà! Cho em đi đi mà anh! - Hallie chớp hàng mi dài óng ả, cụp mắt xuống, rồi lại ngước nhìn lên- Em chỉ muốn tự mình đi ngắm cảnh một chút thôi mà- cô bé mỉm cười- Anh hai yêu dấu nhất trần đời của em!

    Harry chính thức bị hạ gục bởi một chuỗi các hành động đáng yêu không đỡ nổi của Hallie. Thấy anh mình không những không có phản ứng, đã thế còn bày ra khuôn mặt lạnh như tiền, Hallie tưởng Harry vẫn không cho mình đi, cô bé phùng má giận dỗi. Harry phì cười, đưa tay xoa đầu cô em gái đáng yêu của mình.

    - Được rồi được rồi- cậu nhìn Hallie, mắt tràn đầy ý cười- Nhưng em phải đi cẩn thận đấy, mèo nhỏ!

    Chỉ chờ có thế, Hallie nở nụ cười rực rỡ với Harry rồi nhanh chóng rời đi, không quên nói lại với cậu.

    - Em sẽ cẩn thận mà. Hai, gặp lại anh sau nha!

    ~~~~~~~**~~~~~~~~~

    Một cậu bé với phong thái quý tộc, mái đầu bạch kim được chải chuốt cẩn thận, lấp ló nổi bật giữa dòng người đông đúc. Cậu ta vừa bước ra khỏi một cửa hàng linh vật, thái độ khinh khỉnh lạnh lùng, theo sau là một người đàn ông trung niên còn đang cúi đầu với dáng vẻ kính cẩn.

    - Cậu Malfoy đi đường cẩn thận. - ông ta nói.

    Cậu ta khẽ gật đầu. Quá rõ ràng rồi. Bất kì ai trong thế giới phù thủy cũng có thể nhận ra cậu ta lúc này. Draco Malfoy, quý tử gia tộc Malfoy thuần huyết cao quý. Từ lâu gia tộc này đã nổi tiếng cao ngạo vì dòng máu thuần huyết của mình, cũng là những người thể hiện thái độ khinh bỉ rõ ràng nhất đối với những phù thủy không được sinh ra từ dòng máu trong. Họ gọi những người đó là Máu Bùn.

    Hôm nay Draco đến Hẻm Xéo là cùng mục đích với Harry và Hallie, cậu đến đây để mua đồ chuẩn bị nhập học. Nói là như vậy nhưng thật ra mọi đồ dùng cần thiết của Draco đều đã được chuẩn bị xong, cậu ta đến đây chỉ để mua nốt cây đũa phép nữa thôi. Cậu có hẹn với cô bạn của mình, Pansy, cùng đi mua đũa phép vào sáng nay, nhưng vẫn chưa đến giờ hẹn, Draco nghĩ cậu vẫn còn đủ thời gian để đi dạo loanh quanh xem có gì thú vị không. Nằm ngoài kì vọng của cậu, có vẻ như năm nay Hẻm Xéo không có mặt hàng gì mới. Chán nản vì không có việc gì làm, Draco đi dọc theo con phố đông người, tiện thể cũng nhìn ngang ngó dọc xem mình có bỏ lỡ thứ gì hay ho không. Bất chợt, một cô gái đang mang trên tay một chồng sách cao ngất đâm sầm vào người cậu, làm cho cả hai người cùng bị ngã và chồng sách thì rơi vãi tung toé. Draco tỏ ra khá khó chịu. Tuy nhiên, vốn được giáo dục từ nhỏ về những phẩm chất cần có của một quý ông, cậu biết lúc này mình phải hành xử như thế nào. Một vài người đi đường tốt bụng đã giúp hai người nhặt lại đống sách vở. Cô bé kia thì vẫn ngồi giữa lòng đường, cố gắng thu nhặt những quyển sách rơi ở vị trí gần mình, mặc dù vậy, cô vẫn không đứng lên được. Sau khi nhặt lại đầy đủ sách vở cho cô bé, Draco tiến lại gần. Lúc này cậu ta mới để ý, cô bé này cũng chạc tuổi cậu, chắc là năm nay cũng nhập học vào Hogwart. Draco cúi người xuống, hỏi cô bé với giọng lạnh nhạt.

    - Này, cậu không sao chứ?

    Cô bé vẫn cúi gằm mặt xuống, lắc đầu. Khi ấy, hai lọn tóc nâu đỏ gợn sóng cũng lắc lắc theo, trông đáng yêu lạ.

    Draco đưa một tay ra.

    - Tôi giúp cậu đứng lên.

    Đến tận bây giờ, cô bé mới ngước mặt lên. Hàng lông mi vẫn còn đọng chút nước, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Đôi mắt to tròn, long lanh như hồ nước mùa thu. Chóp mũi và hai má ửng hồng, tạo cho người ta cảm giác cô bé giống mèo hơn bao giờ hết. Và, trên đôi môi nhỏ xinh là nụ cười rực rỡ.
     
  6. Mizuki2204

    Bài viết:
    0
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    _ Cảm ơn cậu..

    Draco chợt cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng, vành tai không tự chủ mà đỏ lên một cách kì lạ. Cậu bối rối né tránh ánh mắt của cô gái nhỏ, cúi xuống dùng tay đỡ cô lên. Cô bé nhăn mặt, bàn tay nắm chặt lại vẻ đau đớn. Draco nhíu mày, nhanh chóng dìu cô lại chiếc ghế dài gần đó. Cậu hỏi:

    - Cậu thật sự không sao?

    - Ừm- cô ngước nhìn lên, vui vẻ trả lời- Mình không sao đâu. Cảm ơn cậu vì đã giúp mình. Và.. xin lỗi vì đã đâm vào người cậu.

    Draco quỳ một chân xuống, cầm lấy bàn tay nãy giờ vẫn ở trên đầu gối của cô gái, nhẹ nhàng di chuyển nó sang chỗ khác. Một vết thương vẫn còn rơm rớm máu hiện ra. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô.

    - Thế này mà bảo không sao?

    Dù cho đau đến phát khóc, nhưng vẫn mạnh mẽ như thường, không để lộ chút yếu đuối của bản thân, thậm chí vẫn còn có thể nở nụ cười tươi tắn, cô gái này..

    Thấy cô im lặng không nói gì, Draco thở dài, quay lưng về phía cô.

    - Tôi cõng cậu về.

    Cô gái lập tức từ chối.

    - Cảm ơn cậu, nhưng mình thực sự không sao. Mình có thể tự đi được.

    Draco gắt.

    - Không sao cái gì, chân cậu đang chảy máu kia kìa! Nhanh lên!

    Quý tử như cậu từ khi sinh ra chưa từng giúp đỡ ai, không hiểu sao cô gái này vẫn cứ cứng đầu, không chịu để cậu cõng. Như không còn cách nào khác, cô bé chật vật leo lên lưng cậu, còn không quên thì thầm câu.

    - Thật lòng cảm ơn cậu..

    Bé tiểu long của chúng ta nghe được câu này thì vành tai lại đỏ lên một cách khả nghi. Như để che lấp sự bối rối, cậu ta đưa đống sách, lúc này đã nằm gọn trong một cái túi được ếm bùa không gian, cho cô, rồi bắt đầu bước đi. Cậu hỏi cô.

    - Tôi đưa cậu đi đâu đây?

    Cô bé lúng túng trả lời.

    - À.. đó là nơi mà mọi người hay đến để may đồng phục..

    - Hiểu rồi.

    Rồi cậu lại tiếp tục đi.

    Hai đứa cứ im lặng như thế được một lúc khá lâu. Cuối cùng, cô bé cất tiếng hỏi.

    - Này.. Cậu tên là gì thế?

    Draco cười thầm. Cậu trả lời.

    - Tôi tên là Draco. Draco Malfoy. Còn cậu?

    Không hiểu sao, cậu lại muốn thân thiết với cô gái này.

    - Mình tên là Halie- cô vui vẻ- Halie Potter!

    Bước chân của Draco đột nhiên dừng lại. Nhưng rồi cậu ta lại nhanh chóng đi tiếp.

    - Ra vậy. Ra cậu là người nhà Potter.

    - Đúng đó- cô bé, bây giờ là Halie, ngây thơ hỏi lại- Có vấn đề gì sao?

    - Không có- Draco trả lời- Vậy.. tôi có thể gọi cậu là Halie không?

    Halie im lặng. Một lúc sau cô bé mới bắt đầu nói, làm cho bạn Draco đau hết cả tim.

    - Hừm.. để xem nào.. - cô bé ngân nga- Tất nhiên là được rồi!

    Draco phì cười.

    - Cậu đúng là..

    Cứ như vậy, hai đứa đã đến trước cửa tiệm quần áo của bà Malkin từ lúc nào. Draco cõng Halie bước vào. Bà Malkin chạy ra đon đả.

    - Đồng phục Hogwart hả cưng? Ở đây có rất nhiều mẫu mã, cưng tha hồ chọn nhé! Như trong kia cũng có một chàng trai trẻ đang thử đồ đấy.

    Halie vỗ nhẹ vào vai Draco.

    - Dra à, cậu cho mình xuống được không? Nhiều người nhìn quá..

    Draco đang vô cùng vui vẻ vì Halie gọi cậu một cách thân mật, thành ra cậu cũng chẳng để tâm lắm đến những thứ khác. Cậu trả lời Hlie.

    - Để tôi cõng cậu thì cũng đâu có sao. Họ nhìn thì kệ họ chứ.

    Harry đang chuẩn bị lấy số đo ở bên trong, chợt nhìn thấy Halie đang được cõng bởi một thằng nhóc lạ hoắc nào đó. Cậu cảm thấy khá giận dữ. Cũng đúng thôi, có người anh trai nào khi thấy em giái mình thân mật với một thằng con trai khác mà lại không cảm thấy khó chịu cơ chứ. Cậu nhanh chóng tiến đến, sắc mặt xấu đi thấy rõ.

    - Halie. Anh nghĩ cần được nghe em giải thích. - Cậu nói với ánh mắt giận dữ- Cậu ta là ai?

    Halie bám chặt vai Draco, lí nhí trả lời:

    - Anh Harry..

    Draco thấy tình hình có vẻ căng thẳng, cậu quay sang nhìn Harry.

    - Tôi nghĩ cậu nên để tâm tới vết thương của cô ấy hơn là sự có mặt của tôi ở đây. - Cậu thong thả nói.

    Harry chợt biến sắc. Cậu lo lắng hỏi em gái.

    - Halie, em bị thương ở đâu? Vì sao lại bị thương?

    Rồi cậu đưa tay bế thốc Halie xuống.

    - Anh sẽ sơ cứu vết thương cho em. Đi theo anh.

    Nói rồi, cậu dìu cô bé vào trong, còn không quên nhờ bà Malkin lấy giúp mình một ít bông băng và một chậu nước ấm.

    ~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~

    - Thế nào? Em đã thấy đỡ hơn chưa, mèo nhỏ? - Harry ân cần hỏi sau khi đã băng bó xong xuôi cho Halie.

    Draco đứng đằng sau nhìn Harry với ánh mắt như muốn giết người. Mèo nhỏ? Cậu ta là gì của Hallie?

    Halie trả lời anh bằng giọng ngọt ngào làm cho Draco được một phen sửng sốt.

    - Anh, em đỡ hơn nhiều rồi. Anh đừng lo lắng nữa nha. - cô bé chớp đôi mắt to tròn, mỉm cười nhìn Harry.

    Thái độ của Halie thay đổi rõ rệt khi ở cạnh tên này. Dường như mức độ dễ thương của cô ấy đã tăng lên gấp đôi.. - sau một hồi quan sát, Draco rút ra kết luận - Họ là người yêu sao?

    Như không hề biết đến sự có mặt của Draco trong phòng, Harry tuôn ra một tràng giáo huấn cô em gái nghịch ngợm.

    - Em đấy nhé, lần sau thì đừng hòng anh cho phép em đi một mình. Không chịu nghe lời gì cả. Nếu như em mà có chuyện gì..

    Hallie bặm môi lại, vẻ uất ức nói với Harry.

    - Em biết rồi mà.. - gương mặt nhỏ nhắn của cô như bừng sáng khi ánh mắt cô và ai đó chạm nhau - Mà em nghĩ chúng ta nên cảm ơn cậu ấy thì hơn đấy, cậu ấy là người đã cứu em mà.

    Draco nghe nhắc đến mình thì tiến lại gần, nói với Hallie.

    - Nói cứu thì hơi quá - cậu đứng trước mặt Hallie - Tôi chỉ là giúp đỡ cậu một chút.

    Harry như nhận ra đây là người đã giúp em mình, cậu gật đầu chào và nói với ánh mắt tràn đầy sự biết ơn.

    - Thật lòng cảm ơn cậu đã giúp đỡ Hallie - Cậu nhìn Draco, vẻ áy náy - Và tôi cũng xin lỗi cậu về sự việc vừa rồi. Tôi đã hiểu nhầm và..

    Draco cắt ngang Harry.

    - Không sao. Tôi không để tâm đâu - cậu nhìn Harry, vẻ nghiêm túc - Nhưng tôi có một điều muốn hỏi cậu.

    Harry trả lời:

    - Cậu hỏi đi.

    Draco hỏi, một cách ngập ngừng. Cậu biết thế này là rất khiếm nhã, nhưng biết làm sao được, cậu tò mò quá mà.

    - Cậu và cô ấy.. ừm.. là quan hệ gì vậy?

    Harry thản nhiên trả lời.

    - Người yêu!

    Draco sốc nặng. Cậu còn chưa kịp thốt nên lời thì..

    - Anh hai! - Halie hét, mặt cô bé lúc này đã đỏ như trái cà chua chín.

    Harry cười ha hả.

    - Anh đùa, đùa thôi! Hahahaha! Halie, mặt em đỏ hết cả lên rồi kìa! - cậu quay sang Halie - Có phải em thực sự thích anh?

    Halie tiến đến gần. Chân của cô sau khi được ếm bùa chữa thương thì đã đỡ hơn nhiều, có thể đi lại bình thường được. Cô bé nhẹ nhàng tiến đến gần Harry, bước chân nhẹ như gió thoảng. Kiễng chân lên cho vừa tầm tai của Harry, Halie nói nhỏ nhưng rõ ràng, vừa đủ cho mọi người trong phòng đều nghe thấy.

    - Em không thích anh, Harry - cô bé mỉm cười, đôi mắt xanh dương lấp lánh nhìn xoáy vào mắt cậu - Em yêu anh!
     
  7. Mizuki2204

    Bài viết:
    0
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    _ Em không thích anh, Harry - cô bé mỉm cười, đôi mắt xanh dương lấp lánh nhìn xoáy vào mắt cậu - Em yêu anh!

    Từng giây từng phút trôi qua, mọi người trong phòng dường như đã bị hóa đá.

    5 giây..

    10 giây..

    Và 20 giây..

    Mặt mũi Harry đỏ hơn trái cà chua chín. Thậm chí cả vành tai của cậu cũng trở nên nóng ran. Bất lực ngồi thụp xuống chiếc ghế gần đó, cậu đưa một tay lên, cố gắng che đi mũi và miệng. Mặc dù đã cố gắng kiềm chế nhưng mặt và tai cậu vẫn đỏ gay đỏ gắt như người say rượu, không làm cách nào đỡ hơn được. Bà Malkin và những người khác khi nhìn thấy cảnh này thì không khỏi chép miệng thở dài. Tội nghiệp! Thằng bé đã bị hạ gục hoàn toàn rồi!

    Còn thủ phạm của sự việc này thì lại thản nhiên như không, xoay người đứng đối diện với người anh trai tội nghiệp.

    - Anh hai cũng đỏ mặt rồi nhé - Halie nở một nụ cười tinh quái - Chúng ta hòa!

    Rồi mặc kệ Harry bần thần ngồi đó, cô bé chạy lại hồn nhiên giới thiệu với Draco.

    - Dra à, đây là anh hai dấu yêu nhất trần đời của mình. Anh ấy tên Harry, Harry Potter nhé. - Halie vui vẻ.

    Draco lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, một lúc sau mới trả lời ấp úng:

    - Ờm.. ừ.. tôi hiểu rồi..

    Halie lại nói tiếp một tràng nữa:

    - Draco, sau khi may đồng phục xong anh em mình sẽ đi mua đũa phép, cậu có muốn chúng ta cùng đi không?

    Draco đang định vui vẻ nhận lời thì lại chợt nhớ ra rằng cậu có hẹn với Pansy từ trước, nên đành nuối tiếc khước từ. Cậu còn cẩn thận dặn dò Halie nhất định gặp lại ở Hogwart, sau đó lịch sự chào Harry, lúc bấy giờ vẫn còn đang ngồi đờ đẫn trong phòng, rồi mới rời đi.

    ~~~~~~~~~***~~~~~~~~

    - Ahahaha.. nhìn mặt anh lúc đó buồn cười lắm luôn! Bây giờ nhớ lại em vẫn không nhịn được cười đây này! Hahahaha..

    Đang trên đường đi đến tiệm đũa phép mà Halie cứ vừa đi vừa ôm bụng cười nghiêng ngả, làm cho ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn.

    - Em dừng lại được không Halie? - người anh trai tội nghiệp nhất năm lên tiếng, mặt mày cậu lúc này đã trở nên nhăn nhó hết mức - Người đi đường đang nhìn chúng ta kìa!

    - Ahihihihi.. anh hai.. thì cũng có làm sao đâu..

    - Em..

    Đúng lúc đó thì bác Hagrid từ đâu chạy tới, tham gia vào câu chuyện của hai đứa từ lúc nào.

    - Hai nhóc đã mua xong đồng phục chưa?

    Rồi nhìn thấy vẻ mặt cười đến đau cả bụng của Halie, bác lên tiếng hỏi:

    - Ta vừa bỏ lỡ chuyện gì thú vị thì phải?

    Halie vừa cười vừa trả lời:

    - Hihihihi.. bác Hagrid.. đúng là có chuyện thú vị vừa xảy ra..

    - Halie!

    - Được rồi được rồi - Cô bé vẫn không thể ngừng cười - Em sẽ không nói gì hết. Thế đã được chưa anh Harry?

    - Hừ - Harry quay sang lườm Halie một cái đầy "thân thương" - Anh còn chưa phạt em vì tội đi đường lơ đãng, bị thương, sau đó còn phải nhờ một thằng nhóc đưa về đâu nhé, Halie.

    Halie còn chưa kịp mở miệng thanh minh thì bác Hagrid đã lên tiếng:

    - Đến nơi rồi.

    Trước mặt Halie là một cửa tiệm nhỏ tồi tàn, đây chính là hàng đũa phép uy tín nhất (và hình như là duy nhất) trong thế giới phù thủy - cửa hàng đũa phép của cụ Olivanders. Harry nói:

    - Chúng ta vào thôi, Halie, bác Hagrid.

    Bỗng nhiên, Hagrid nói lớn:

    - À, các cháu vào mua đi nhé, ta cần đến chỗ này một lát. Chút nữa ta sẽ quay lại.

    Nói rồi lão bỏ đi luôn, để mặc hai đứa trẻ đứng ngơ ngác ở đó. Một lúc sau, Halie nắm lấy tay Harry.

    - Chúng ta vào thôi anh. - Cô bé nói.

    Harry gật đầu, rồi chúng cùng nhau bước vào.

    Bên trong cũng chẳng hơn bên ngoài là mấy, bé nhỏ và xập xệ. Halie đưa mắt nhìn xung quanh. Trong này có nhiều kệ chứa những cái hộp nhỏ và dài, có lẽ là hộp đựng đũa phép. Harry lên tiếng:

    - Xin hỏi.. có ai không ạ?

    Gần như ngay lập tức có một ông lão xuất hiện, làm cho Halie không tránh khỏi giật mình.

    - Chào mừng quý khách đến với cửa tiệm đũa phép Olivander! - ông lão, mà Hallie đoán chắc là cụ Olivander cất tiếng chào - Ồ, đây không phải là hai đứa trẻ nhà Potter sao? Cứ như ngày hôm qua vậy, khi mà Lily và James Potter tới đây mua cây đũa phép đầu tiên của họ. Nào, bây giờ cảm phiền cô cậu, tôi cần đo đạc một chút.

    Cái thước dây thì cứ tự động đo hết chỗ này đến chỗ khác, còn cụ Olivander thì cứ liến thoáng liên tục.

    - Không có cây đũa nào giống đũa nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỳ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và những chiếc đũa thần chọn phù thủy của mình, cô cậu Potter ạ. Không phải lúc nào chúng ta cũng biết rõ nguyên nhân là vì sao.

    Sau đó thì cụ đã cho hai đứa thử cả tá những chiếc đũa khác nhau, nhưng có vẻ như chúng vẫn không phù hợp với cặp song sinh.

    - Ta đã nhận được một bức thư yêu cầu phải tìm đũa cho cả hai cùng một lúc - cụ đưa tay lau mồ hôi trán - Có vẻ đó là một nhiệm vụ khó nhằn cho ta.

    Bỗng nhiên, từ hai chiếc kệ ở hai bên tường cùng rơi xuống hai chiếc hộp, và trùng hợp làm sao, chúng rơi đúng vào tay hai đứa trẻ nhà Potter. Halie giơ chiếc hộp lên xem, tò mò hỏi:

    - Thưa cụ Olivander, trong cái hộp này là gì vậy ạ?

    Cụ tiến lại gần, mở hai chiếc hộp ra xem. Cụ nhíu mày.

    - Hừm.. lựa chọn không tồi.. - nói rồi cụ đưa đũa phép cho hai đứa - Gỗ nhựa ruồi, lõi lông phượng hoàng, hai tấc tám. Gỗ cây liễu, lõi lông phượng hoàng, hai tấc tám. Thử đi nào.

    Hai đứa vung nhẹ đũa. Ngay lập tức, đầu đũa phát sáng, và khi kết hợp ánh sáng của hai cây đũa vào với nhau, ta sẽ được một thứ ánh sáng ấm áp, mạnh mẽ vô cùng, hơi thở phép thuật ngập tràn mọi ngóc ngách trong cửa hàng bé nhỏ. Cụ Olivander sững sờ. Luồng khí này..

    - Thật trớ trêu làm sao.. - cụ quay sang nhìn cặp song sinh, giọng đã có phần xúc động - Harry, Halie. Chiếc đũa của các con có lõi làm từ lông cùng một con phượng hoàng với kẻ đã tạo ra vết sẹo trên trán và trên cổ tay các con, kẻ mà ai cũng biết là ai đấy..

    Sau một thoáng bất ngờ, Halie cũng lấy lại được bình tĩnh, cô bé nói với cụ Olivander.

    - Thưa cụ, của chúng cháu hết bao nhiêu ạ?

    Cụ lắp bắp trả lời:

    - Mười.. mười bốn Galeons..

    Hallie vui vẻ:

    - Cháu gửi cụ ạ! - cô bé kéo tay Harry - Chúng ta đi thôi, anh Harry!

    Cụ Olivander nhìn theo bóng dáng hai đứa trẻ mà chỉ biết thở dài.

    - Những đứa trẻ còn sống.. - ánh mắt cụ nhìn xa xăm - Chúng sẽ làm nên chuyện, chắc chắn sẽ làm nên chuyện!

    Và rồi khuôn mặt cụ bất ngờ trở nên trầm trọng, thấm đượm lo âu.

    - Như kẻ đó đã từng..
     
  8. Mizuki2204

    Bài viết:
    0
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Halie kéo Harry đi chưa được bao xa thì bác Hagrid xuất hiện, tay xách hai cái lồng, bên trong có hai con cú trắng toát.

    - Quà cho hai đứa này - Hagrid vui vẻ đáp - Hai con cú nhé.

    Halie và Harry đồng thanh, nhìn bác Hagrid với vẻ biết ơn:

    - Cảm ơn bác, bác Hagrid!

    Đột nhiên, Halie ngước lên hỏi lão:

    - Bác Hagrid. - cô bé nói với ánh mắt kiên quyết - Chúng cháu muốn biết về kẻ -mà - ai - cũng -biết - là - ai.

    Harry cũng gật đầu đồng tình. Rồi như thấy vẻ ngập ngừng của Hagrid, cậu nói:

    - Bác biết mà, Hagrid. Cháu biết bác sẽ nói.

    Hagrid thở dài. Lão nói:

    - Thôi được! Các cháu đi theo ta!

    Lão dẫn bọn trẻ đến một cửa hàng nhỏ và tối tăm. Khi ba bác cháu đã ngồi yên vị trong quán rồi, Hagrid mới bắt đầu nói. Lão nói một câu chẳng liên quan gì đến chủ đề mà bọn trẻ quan tâm.

    - Con Hedwig của Harry trông có vẻ rụt rè nhỉ? Chả bù cho con của Halie, nãy giờ nó vui vẻ ra mặt đó thấy không? Mà cháu đặt tên cho nó là gì vậy, Halie?

    Halie trả lời:

    - Helen ạ. Cháu nghĩ đó là một cái tên hay.

    Lão Hagrid nhíu mày. Lão nói:

    - Hừm.. Helen sao.. Tên đẹp đó, Halie.

    Trong khi đó, Harry có vẻ rất sốt ruột. Cậu lên tiếng:

    - Bác Hagrid!

    Hagrid thở dài. Lão nói:

    - Được rồi, ta sẽ kể cho các cháu nghe. Nhưng đầu tiên, ta muốn các cháu biết rằng, không phải pháp sư nào cũng tốt. - lão ngập ngừng, nhưng rồi cũng nói tiếp - Trong thế giới của chúng ta còn có những phù thủy xấu, những người đó thường được chúng ta gọi là những phù thủy hắc ám. Và một trong số đó, kẻ đã gây ra cả một thời kì đen tối cho thế giới phù thủy, cơn ác mộng kinh hoàng, chính là kẻ mà ai cũng biết là ai.. Tên hắn là..

    Halie nôn nóng:

    - Là gì ạ?

    Hagrid lắc đầu.

    - Chúng ta thường không hay nói tên hắn ra. - lão ngừng lại một lúc - Thôi được, là Voldemort.

    Harry và Halie đồng thanh nói:

    - Voldemort?

    Lão hốt hoảng đưa ngón trỏ lên miệng, "suỵt" một cái, ý bảo bọn trẻ im lặng. Halie biết ý, cô bé bèn nói nhỏ:

    - Voldemort sao..

    Harry lên tiếng hỏi:

    - Bác Hagrid, có phải chính hắn là người giết cha mẹ chúng cháu?

    Hagrid im lặng, lão gật đầu. Không khí trở nên ngột ngạt một cách kì lạ.

    - Hắn chính là kẻ đã sát hại cha mẹ các cháu. Mẹ cháu vì hi sinh bảo vệ hai cháu mà trúng lời nguyền chết chóc, cô ấy đã qua đời. Sau đó, hắn ta đã chĩa đũa phép vào cháu và Halie nhằm giết các cháu.

    Halie ngạc nhiên:

    - Voldemort đã cố giết chúng cháu?

    Hagrid gật đầu.

    - Đúng vậy - lão nói - Nhưng hắn đã thất bại. Lời nguyền dội ngược lại hắn, và hắn đã biến mất. Đã có nhiều tin đồn. Có người cho rằng hắn đã chết. Như ta thì ta không nghĩ vậy. Hắn vẫn tồn tại ở ngoài kia, vất vưởng như một linh hồn yếu ớt..

    Rồi lão quay sang nhìn hai đứa trẻ.

    - Lời nguyền đã không tác động gì đến các cháu hết. Hai đứa vẫn sống, vui vẻ và bình an. Chỉ có những vết sẹo này là minh chứng còn sót lại..

    Lão vỗ đùi đánh bốp một cái.

    - Đó là lý do mà các cháu nổi tiếng, đó là lý do vì sao ai ai cũng biết đến tên các cháu. Các cháu là "Những đứa trẻ còn sống"!

    Rồi lão thở ra một hơi, nói với Halie:

    - Bây giờ ta sẽ đưa các cháu ra sân ga.

    ~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~

    - Vé đây - Lão đưa vé cho Harry - Các cháu cứ đưa vé này ra là sẽ được lên tàu. Có chuyện gì thì cứ gửi thư cú cho ta nhé. Các cháu đã biết cách sử dụng cú rồi đấy.

    Halie vui vẻ đáp:

    - Vâng ạ!

    Harry săm soi hai cái vé một lúc lâu, rồi đột nhiên ngẩng lên hỏi:

    - Nhưng bác Hagrid, sân ga 9 3/4..

    Thì cậu phát hiện ra lão ta đã biến mất. Harry thở dài. Halie thấy anh lộ vẻ lo lắng thì quay sang thắc mắc:

    - Sao vậy anh hai?

    Harry lắc đầu, cậu nói với em:

    - Không có gì đâu. Halie, chúng ta đi thôi.

    Nói rồi cậu và Halie, mỗi đứa đẩy một cái xe, cùng nhau tiến vào trong sân ga. Nhưng trớ trêu thay, hai anh em cậu tìm mỏi mắt cũng không thấy sân ga 9 3/4. Harry vò tung mái tóc rối bù, trông cậu giờ đây đang vô cùng bối rối.

    - Không biết sân ga 9 3/4 nằm ở chỗ nào? - cậu đang dần mất kiên nhẫn.

    Halie cố gắng xoa dịu anh hai:

    - Chắc bác Hagrid đã quên nói với chúng ta điều gì đó.. Chúng ta nên hỏi nhân viên ở đây xem sao.

    Tuy nhiên, câu trả lời mà hai đứa nhận được là không có sân ga nào là sân ga 9 3/4 hết, cộng thêm một cái nhìn kì quái. Halie thở dài. Đúng lúc đó, có một gia đình tóc đỏ lướt qua mặt hai anh em. Từng người từng người một biến mất đằng sau đám đông đang tấp nập đi lại. Harry nghe thấy tiếng bà mẹ của họ:

    - Nào Ron, bây giờ đến lượt con đó. Đi đi nào.

    Harry vội vàng tiến đến. Cậu khá chắc rằng đám người này có cùng điểm đến với cậu, vì trên xe đẩy đồ của họ cũng có những đồ vật kì quái của phù thủy. Cậu lên tiếng hỏi:

    - Xin chờ một chút ạ.. Cho cháu hỏi, bác có biết làm cách nào..

    Người đàn bà phúc hậu đó cắt ngang lời Harry:

    - Làm cách nào để vào trong sân ga phải không? Đơn giản lắm! Cháu là lính mới hả? Thằng Ron nhà bác cũng mới toanh!

    Rồi bà trìu mến nhìn Harry.

    - Cháu chỉ cần đi vào phần rào ngăn cách giữa sân ga số 9 và sân ga số 10 thôi mà. Nhưng đừng nghĩ rằng mình sẽ đâm vào nó, điều này rất quan trọng đấy. Và tất nhiên, cháu có thể chạy nếu cháu muốn. - Bà vỗ vai Harry và nói tiếp - Cháu đi trước đi, cứ để em gái của cháu lại đây. Chút nữa ta sẽ hướng dẫn cô bé.

    Harry lễ phép cảm ơn bà, cậu còn quay lại gật đầu với Halie một cái rồi mới rời đi. Thoáng một cái, cậu đã biến mất trong dòng người đông đúc. Người đàn bà tốt bụng nói với Halie:

    - Nào cháu bé, bây giờ tới lượt cháu đấy. Cứ chạy theo anh hai của cháu là sẽ ổn thôi.

    Halie trả lời:

    - Cháu thật lòng cảm ơn bác - trước khi đi Halie còn quay lại nói với cô bé đang núp sau lưng mẹ, ánh mắt em ấy vẫn chăm chú nhìn cô nãy giờ - Cô bé, em đáng yêu quá đi!

    Rồi chưa kịp để cho em ấy trả lời, Halie đã chạy xuyên qua phần rào ngăn cách. Mở mắt ra, cô đã thấy mình đang ở sân ga 9 3/4 từ lúc nào. Đảo mắt một vòng, cô nhanh chóng phát hiện ra Harry đang loay hoay chất đồ lên tàu. Cô liền vội vàng đẩy xe đến, đúng lúc anh em nhà Weasley xuất hiện giúp đỡ Harry, họ cũng giúp luôn cả Hallie chất đồ lên tàu. Xong xuôi, Harry thở phào nhẹ nhõm, vừa nói lời cảm ơn họ, vừa đưa tay lên trán để lau mồ hôi, và vô tình cậu đã để lộ ra vết sẹo huyền thoại.

    Anh em nhà Weasley sững sờ. Như để xác thực lại suy nghĩ của mình, một trong số họ lên tiếng hỏi Harry:

    - Cho hỏi.. nhóc có phải là..

    Harry ngơ ngác hỏi lại:

    - Là gì cơ ạ? - Nhưng rồi như chợt nhớ ra, cậu rụt rè trả lời - Vâng ạ, em là Harry, Harry Potter.

    Một người hỏi Harry xem liệu cậu có vui lòng bắt tay với anh ta, còn một người thì đến bắt chuyện với Halie:

    - Vậy chắc hẳn cô nhóc đáng yêu này là Halie Potter nhỉ - anh ta vui vẻ nói - Hẹn gặp lại em ở Hogwarts nhé.

    Halie lễ phép chào họ, sau đó cô bé cùng Harry lên tàu. Sau khi đã tìm được một khoang còn trống, Halie nhanh nhẹn bước vào, cất giọng nịnh nọt Harry.

    - Anh hai! - cô chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu - Hai cho em ngồi gần cửa sổ nha!

    Harry mỉm cười, sau đó trợn mắt nhìn cô.

    - Không được. - giọng cậu đanh thép. Con mèo nhỏ này đã mắc chứng say tàu xe rồi thì chớ, lại còn cứ thích ngồi gần cửa sổ. Lúc trên tàu thì chẳng làm sao đâu, chỉ đến khi chân Halie chạm đất cô bé mới bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Cậu hiểu rõ con bé quá mà. Rồi cả ngày hôm sau lại nằm bẹp trên giường mất thôi.

    - Em quên lần trước rồi hả? - ánh mắt cậu đầy vẻ giễu cợt.

    Halie lập tức đầu hàng. Cô bé ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Harry, cố gắng không nhớ lại cái kỉ niệm kinh hoàng mà cậu vừa nhắc đến. Bỗng nhiên, từ ngoài cửa sổ vang lên những tiếng ồn ào. Halie rướn người sang phía Harry, là phía cái cửa sổ, tò mò nhìn quanh. Vì tàu vẫn chưa chuyển bánh nên Harry để mặc cô bé thích làm gì thì làm, trong khi đó bản thân cậu cũng tò mò lắng nghe xem chuyện gì xảy ra.

    ~~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~~~~

    - Mẹ, mẹ hãy đoán xem con vừa mới gặp được ai ở đây nào?

    - Làm sao mà mẹ biết được! Hai cái đứa này, các con vừa gặp ai hả?

    - Là Harry Potter! Harry Potter nổi tiếng đó mẹ!

    - Cả Halie Potter nữa. Cô bé đó rất dễ thương. Là hai đứa nhóc vừa hỏi mẹ cách vào sân ga ấy.

    Một giọng nói rụt rè vang lên:

    - Mẹ! Mẹ cho con lên nhìn anh chị ấy một lần nha! Chỉ một lần thôi..

    - Thôi nào Ginny! Con đã được gặp họ một lần rồi - rồi bà thở dài - Thật tội nghiệp.. hai đứa trẻ ngoan ngoãn đến thế..

    ~~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~~~~

    Sau một hồi tốn công hóng hớt mà chẳng thu thập được gì, Halie tiu nghỉu quay vào trong. Harry thấy cảnh đó thì không nhịn được phì cười, cậu đưa tay xoa đầu cô em gái nhỏ.

    - Ngoan nào - Harry dịu dàng nói với cô bé - Ngủ một lát đi, khi nào xuống tàu em sẽ cảm thấy khá hơn.

    Nói thế thôi chứ cậu biết thừa con mèo này ham chơi lắm, cùng lắm thì chỉ bắt em ấy ngủ được lúc đầu thôi, kiểu gì thì lúc sau con bé cũng sẽ tỉnh như sáo ý mà.
     
    Lethao_1901 thích bài này.
  9. Mizuki2204

    Bài viết:
    0
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói thế thôi chứ cậu biết thừa con mèo này ham chơi lắm, cùng lắm thì chỉ bắt em ấy ngủ được lúc đầu thôi, kiểu gì lúc sau con bé cũng sẽ tỉnh như sáo ý mà.

    Halie dụi dụi đầu vào lồng ngực Harry, chỉ vài phút sau cô bé đã "Oáp" một cái, rồi nằm trên đùi cậu ngủ say sưa từ lúc nào. Halie ngủ say đến mức tàu đã lăn bánh, và đã có một cậu nhóc xin phép vào ngồi cùng khoang rồi mà vẫn không biết.

    Cậu bé có mái tóc đỏ nổi bật, mặt đầy tàn nhang, cất tiếng hỏi Harry:

    - Xin lỗi, có thể cho tôi ngồi ở đây không? Các khoang khác đã kín người cả rồi. - cậu ta lịch sự.

    Harry trả lời:

    - Được chứ. Mời bạn ngồi.

    Cậu ta gật đầu, cảm kích.

    - Cảm ơn bồ.

    Một lúc sau, cậu ta bắt đầu giới thiệu.

    - Tôi tên Ron Weasley. Bồ tên gì?

    - À.. tôi tên Harry Potter. - Harry ngập ngừng trả lời.

    Ron sửng sốt:

    - Lạy Merlin! Bồ là Harry Potter nổi tiếng đó sao?

    Rồi cậu ta tò mò hỏi:

    - Vậy.. bồ có cái đó không?

    - Cái đó? - Harry ngơ ngác, nhưng rồi cậu nhanh chóng hiểu ra - À, vết sẹo này đó hả?

    Vừa nói cậu vừa đưa tay gạt bỏ tóc mái, vết sẹo huyền thoại trước trán lập tức hiện ra. Ron như không tin vào mắt mình. Ôi Merlin ơi!

    Ron rụt rè hỏi:

    - Vậy còn cô bạn kia.. chắc hẳn là..

    - Đúng vậy. - Harry mỉm cười - Đây là Halie Potter, em gái tôi.

    Ron xuýt xoa:

    - Bồ ấy xinh thật đấy ha! Thật khó tin là hai bồ lại là anh em sinh đôi!

    Lông mày Harry giật giật.

    - Ý là.. bồ chê tôi xấu?

    Ron hốt hoảng, vội vàng xua tay

    - Không.. tôi không có..

    Cả hai nhìn nhau một lúc lâu. Rồi bất chợt, chúng cùng phá lên cười. Không khí trong khoang đã thoải mái hơn nhiều. Đúng lúc đó, cánh cửa được kéo ra. Một bà già với khuôn mặt phúc hậu, tay đẩy một chiếc xe chứa đầy bánh kẹo, thậm chí một số còn được treo ở bên ngoài xe. Bà cất tiếng hỏi bọn trẻ:

    - Ăn chút gì không, các cháu?

    Harry quay sang nhìn Ron. Ron nhăn nhó giơ cái gói nhỏ lên.

    - Trước khi đi mẹ tôi đã làm bánh cho tôi rồi - cậu ta nói tiếp - Là bánh mì kẹp thịt khô. Cậu biết đấy, nhà đông người mà.

    Harry vẫn chưa ăn sáng, và cậu biết Halie cũng vậy. Thế là cậu đứng lên, đi mua một đống bánh kẹo đủ các loại. Sau khi mua xong thì chất tất cả lên một phần ghế trống trong khoang, rồi quay sang nói với Ron:

    - Tôi nghĩ cái bánh mì ấy bồ để dành lúc khác ăn đi - Harry vừa nói vừa chìa cho Ron một bịch sô cô la ếch nhái - Ăn chung với bọn tôi cho vui này.

    Ron hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng đưa tay ra đón bịch sô cô la của Harry.

    - Cảm ơn bồ. - cậu ta nói.

    Harry mỉm cười.

    - Đừng khách sáo. Cứ ăn tự nhiên.

    Ron còn chưa kịp trả lời thì..

    - Ăn tự nhiên hả anh hai? Vậy em không khách sáo nữa nhé, mời mọi người ăn cơm!

    Harry quay phắt lại, thì thấy con mèo nhỏ đã tỉnh dậy từ lúc nào, mắt sáng quắc nhìn chỗ đồ ăn, tay trái cầm một hộp sô cô la ếch nhái, tay phải cầm một hộp kẹo dẻo đủ vị, khuôn mặt vô cùng nham hiểm.

    Thì ra, khi Harry vội vàng đứng dậy mua đồ đã nhất thời quên mất sự hiện diện của công chúa nương nương, làm cho công chúa nương nương đã được một phen đập đầu xuống ghế (Halie gối đầu lên đùi Harry mà), đồng thời cũng đã làm gián đoạn giấc ngủ ngàn năm của nàng. Nên là khi thức dậy, công chúa nương nương có trưng ra bộ mặt nham hiểm kia cũng là điều dễ hiểu.

    Halie mỉm cười đầy nguy hiểm.

    - Anh hai.. - cô bé gào lên - Anh mau tới đây!

    Harry run run tiến gần.

    - Anh xin lỗi.. - cậu nói nhỏ - Halie à.. Tha cho anh lần này được không?

    Halie mỉm cười nguy hiểm lần thứ hai.

    - Anh hai yên tâm đi - cô bé nói trong lúc mắt vẫn nhắm nghiền - Em sẽ không làm gì anh cả. Anh mau tới đây!

    Harry rụt rè đến gần. Halie nói:

    - Anh ngồi xuống đi!

    Harry ngồi xuống chỗ của cậu. Gần như ngay lập tức, Halie lăn ra lòng cậu ngủ tiếp, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ron ngồi ở hàng ghế đối diện thì mặt xanh như tàu lá, cất tiếng hỏi Harry.

    - Này.. em bồ.. bị mộng du hả?

    Harry cười khổ sở đáp lại:

    - Chắc vậy. Bồ nghĩ sao? Tôi cũng không biết nữa..

    Ron thở dài.

    - Mà thôi, bồ ấy không quậy nữa là được rồi.

    Harry gật đầu tán thành. Sau khi Halie đã ngủ say trở lại, Harry vừa cùng Ron ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Và mọi chuyện cứ xảy ra yên bình như thế, cho đến khi có một thằng bé nào đó bị mất cóc và một cô nhóc đi từng khoang tàu tìm hộ cậu ta. Không may làm sao, nhóc ấy đến khoang Harry đúng lúc Ron đang trình diễn phép thuật biến lông con chuột sang màu vàng, và vì tò mò, cô nhóc đã ở lại xem.

    - Làm phép hả? Coi nào. - cô bé nói.

    Cô bé này có một thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt cũng rất xinh, có hai chiếc răng cửa to cồ cộ rất dễ thương. Cô bé khoanh tay đứng nhìn Ron biểu diễn.

    "Nắng trời, mật ong, hoa cúc.

    Có con chuột ngu béo núc.

    Hãy biến nó ra màu vàng!"

    Ron vẩy nhẹ đũa phép. Và.. chẳng có gì xảy ra cả. Thế là cô bé kia tuôn một tràng dài về những hiểu biết của mình trong lĩnh vực ếm bùa, mà không cần biết những con người ngồi đó có hứng thú nghe hay không. Sau khi nói chán chê, cô nhóc mới bắt đầu giới thiệu bản thân.

    - Tôi là Hermione. Hermione Granger. Các bồ tên gì?

    - Tôi tên Ron Weasley - Ron nói với vẻ mặt nhăn nhó. Cậu không ưa cô bạn này chút nào.

    - Tôi tên Harry Potter.

    Hermione bất ngờ. Cô bé hỏi tiếp:

    - Vậy còn.. - mắt nhìn về phía Halie.

    Harry gật đầu.

    - Đó là em gái tôi. Halie Potter.

    Và thế là Hermione lại nói tiếp về những thông tin mà cô bé có được về cặp sinh đôi nổi tiếng này. Nhờ vậy mà Harry phát hiện ra, ở thế giới này có cả sách viết về anh em cậu. Cuối cùng, Hermione rời đi kèm theo một lời nhắc nhở tốt bụng:

    - Sắp đến nơi rồi đấy. Tôi nghĩ mấy bồ nên thay đồng phục trường sớm đi.

    Harry mỉm cười.

    - Cảm ơn bồ đã nhắc. Hẹn gặp bồ ở Hogwarts.

    Hermione gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi khoang. Ron nhăn mặt:

    - Tôi chả ưa nhỏ đó chút nào.

    - Thật sao? Mình thì lại thấy bồ ấy rất dễ thương. - Một giọng nói khác lạ vang lên.

    Harry kêu lên khe khẽ:

    - Halie! Em dậy rồi à?

    Halie cố gắng gật đầu với Harry (hơi khó chút vì cô nhóc đang nằm), rồi bật dậy, nhanh chóng quay sang nhìn Ron.

    - Hân hạnh gặp mặt. - cô bé nở nụ cười - Mình là Halie Potter. Xin lỗi vì có hơi thất lễ, mình đã ngủ suốt chuyến đi..

    Ron hơi đơ người.

    - Ờm.. ừ, không sao đâu. - cậu nói - Mình tên Ron Weasley. Rất vui khi biết bồ.

    - Được rồi! - Halie vui vẻ - Vậy giờ chúng ta là bạn rồi nhé!

    Nói rồi, cô bé lại nằm xuống, gối đầu lên đùi Harry. Cậu trợn mắt nhìn cô em gái.

    - Halie, nằm suốt là không hay đâu.

    Halie nũng nịu.

    - Nhưng mà em thích nằm trong lòng hai. Thật sự rất ấm..

    Harry còn chưa kịp nói gì thêm thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra, xuất hiện là một cậu nhóc có mái đầu bạch kim nổi bật. Cậu ta đang ngồi trong khoang của mình, thì nghe thấy mấy đứa ngồi bên cạnh xì xào bàn tán về khoang của Harry Potter. Thế là cậu quyết định sang chào hỏi Harry, và tất nhiên, cả con mèo đó nữa.

    - Xin chào, Potter. Cậu còn nhớ tôi chứ?
     
  10. Mizuki2204

    Bài viết:
    0
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Harry gật đầu, ánh mắt nhìn Draco vẻ cảm kích.

    - Tất nhiên rồi. Hôm đó thật lòng cảm ơn cậu. Nếu không có cậu thì con mèo này đã.. - cậu lườm Halie.

    Halie nhanh chóng đánh trống lảng bằng cách niềm nở chào hỏi Draco, đồng thời giới thiệu cậu với Ron.

    - Bồ biết không - Halie vui vẻ nói - Draco thật sự rất rất tốt bụng.

    Ron gật gù.

    - Nghe bồ kể thì có vẻ Malfoy là người tốt thật đấy, Halie. - cậu đưa một tay ra - Hân hạnh được biết cậu, Malfoy

    Draco lạnh lùng.

    - Hân hạnh. - Cậu bắt tay Ron.

    Halie từ đâu xen vào.

    - Cậu ấy lạnh lùng thế thôi nhưng thật ra lại rất tốt đó. Bồ đừng để bụng nha.

    Ron gật đầu, thấy mặt mũi tên Malfoy tự dưng đỏ lựng hết cả lên, cậu cảm giác có mùi mờ ám. Halie thì cứ vô tư ngồi nghịch tóc Harry, chẳng để ý gì xung quanh cả. À mà lại nhắc đến Harry..

    Draco lên tiếng, giọng cậu bắt đầu nhuốm mùi nham hiểm.

    - Potter này - cậu nhìn Harry - Lần đầu chúng ta gặp nhau đúng là một kỉ niệm khó quên đối với tôi, không biết nó có để lại ấn tượng sâu sắc cho cậu?

    Draco mở lời rất khéo, làm cho Harry nhất thời không phát hiện ra. Cậu trả lời:

    - À, ừ.. lần đó tôi đã rất vui..

    Nhưng rồi cậu thấy Draco bày ra vẻ mặt gian tà, còn Halie thì bụm miệng cười khúc khích. Hmmm.. soát lại kí ức xem nào.. Lần đầu mình gặp Malfoy.. Lần đầu mình gặp Malfoy..

    Harry giật đánh thót một cái, khuôn mặt cậu lại bắt đầu đỏ lên. Halie thấy phản ứng của cậu như vậy thì cười ngày càng to hơn, còn Draco đã cố kiềm chế nhưng không thành công, rốt cuộc vẫn nở một nụ cười mỉm đầy tinh quái.

    Ron khó hiểu nhìn phản ứng kì quặc của ba người bọn họ, cuối cùng không nhịn được mà hỏi Halie, cái con người đang cười đến chảy cả nước mắt.

    - Halie, bộ lần đầu tiên anh bồ gặp Malfoy đã có chuyện gì xảy ra à? - Ron tò mò hỏi.

    - Ừ. - Halie cố để không cười - Một chuyện.. hihihi.. rất thú vị..

    - Halie! - Harry hét.

    - Được rồi được rồi - cô bé gạt nước mắt - Em sẽ không kể ở đây đâu.

    Nhưng sau đó cô bé vẫn thì thầm.

    - Mình sẽ kể cho bồ nghe sau, Ron.

    Ron tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu cảm thấy chắc chắn nó sẽ rất thú vị. Thế là cậu hào hứng gật đầu.

    Tội nghiệp Harry!

    Đoàn tàu đã dừng bánh. Tất cả học sinh lục tục xuống tàu. Một giọng nói ồm ồm quen thuộc vang lên.

    - Học sinh năm nhất, hướng này! Học sinh năm nhất, mau đi theo ta!

    Halie reo lên khe khẽ: Bác Hagrid!

    Lão Hagrid giơ một tay lên.

    - Harry, Halie! Mấy đứa vẫn khoẻ chứ? - lão hỏi thăm

    Harry gật đầu chào lại lão, rồi đưa tay đỡ lấy Halie đang đi lảo đảo bên cạnh. Tàu dừng bánh rồi, con bé bắt đầu có triệu chứng chóng mặt.

    Lão Hagrid nói oang oang:

    - Mau theo ta! Xuống thuyền lối này! Mỗi thuyền không quá bốn người!

    Bọn nhóc lần lượt nối đuôi nhau leo lên thuyền. Hermione đã trèo lên thuyền, con bé đang ngồi đợi cho thuyền đủ người. Khi Hermione thấy Harry dìu Halie lảo đảo đi đến, cô nhóc đứng dậy giúp Harry đưa Hallie vào thuyền. Hermione quan tâm hỏi:

    - Bồ bị sao vậy? Chóng mặt hả?

    Halie gật đầu.

    - Mình không sao đâu - cô bé mỉm cười - Cảm ơn bồ đã giúp đỡ. Mà bồ tên là gì vậy?

    - Hermione. Hermione Granger. Còn bồ?

    - Mình là Halie Potter. Rất vui được làm quen.

    - Mình cũng vậy.

    - Mình gọi cậu là.. hmm.. Hermy được không?

    - Tất nhiên là được rồi. Vậy mình cũng gọi bồ là Halie nhé.

    - Mình sẽ rất vui nếu bồ làm thế.

    Bất chợt, hiện ra trước mắt bọn trẻ là một tòa lâu đài to đồ sộ, với kiến trúc mang nét cổ kính pha lẫn chút huyền bí. Bọn trẻ đứa nào đứa nấy đều yên lặng ngắm nhìn. Cho đến khi thuyền cập bến..

    Chúng được dẫn đi qua một cánh cổng to lớn đồ sộ, nó cao và dài đến nỗi trông cứ như một đường hầm. Sau đó, bọn trẻ băng qua hành lang, rồi leo lên phía trên cầu thang dẫn vào đại sảnh đường, nơi giáo sư Mc Gonagall đang đứng. Bà chờ chúng với vẻ sốt ruột. Khi bọn trẻ lên đến nơi, giáo sư cất giọng:

    - Chào mừng các trò đã đến với Hogwarts! Ngay bây giờ các trò sẽ được nhập tiệc với các học sinh và các giáo sư của trường, một bàn tiệc thịnh soạn đang đợi các trò đằng sau cánh cửa kia. Tuy nhiên, trước khi được hưởng thụ điều đó, các trò sẽ phải trải qua lễ phân loại nhà, một lễ nghi của Hogwarts. Trường của chúng ta được chia thành bốn nhà: Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw và Huflepuff. Tên của các nhà được đặt theo tên của các phù thủy vĩ đại đã sáng lập ra Hogwarts. Tuy mỗi nhà có những nét tính cách và sở trường khác nhau, nhưng ta mong các trò sẽ luôn cư xử thân thiện và hòa đồng với thành viên nhà khác.

    Giáo sư Mc Gonagall đưa tay chỉnh lại áo chùng, rồi bà hắng giọng:

    - Bây giờ thì phiền các trò đợi ta một chút, ta sẽ sớm quay lại.

    Rồi bà từ tốn rời đi.

    Từ phía bọn nhóc phát ra những tiếng rì rầm nho nhỏ. Halie quay sang hỏi Hermione.

    - Hermy nè! - cô nhóc thì thầm - Vị giáo sư vừa rồi tên là gì vậy?

    Hermione trả lời, giọng cô bé phấn khích hẳn lên.

    - Đó là giáo sư Mc Gonagall - mắt cô bé sáng rực - Bồ biết không Halie, giáo sư chính là chủ nhiệm của nhà Gryffindor đó. Mà bồ định vào nhà nào? Mình nghĩ nhà Gryffindor là tốt nhất rồi, chính cụ Dumbledore cũng từng học ở đó đấy.

    Halie lúng túng trả lời:

    - Ừm.. thật ra thì mình cũng không rõ cho lắm..

    Hermione lập tức hướng ánh mắt sáng rực sang Harry đang loay hoay bên cạnh.

    - Vậy Harry, còn bồ?

    Harry hoang mang trả lời câu hỏi của cô nhóc bằng một câu hỏi khác:

    - Lễ phân loại nhà là gì vậy, Hermione? Có phải là kiểm tra năng lực phép thuật không? Nếu vậy, chắc tôi sẽ phải vào nhà kém nhất rồi. Tôi chẳng biết chút phép thuật nào cả - cậu lo lắng nói.

    Hermione phì cười, giải thích cho Harry.

    - Bồ chỉ việc đội chiếc Nón Phân Loại lên đầu thôi, Harry. Bồ không phải làm gì cả, chiếc nón sẽ phân bồ vào nhà nào thích hợp.

    Đến lúc này, Harry mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu mỉm cười, quay sang trìu mến nhìn Hallie.

    - Vậy thì đơn giản thôi - vừa nói cậu vừa đưa tay xoa xoa đầu Halie - Con mèo nhỏ này vào nhà nào thì tôi vào nhà đó.

    Hermione đưa mắt lườm Harry một cái. Tên này, cuồng em gái thì cũng có cần quá mức lộ liễu vậy không?

    Đúng lúc đó, từ đằng sau cánh cửa dẫn vào đại sảnh đường xuất hiện tầm hơn chục con ma bay ra, vừa bay họ vừa tán chuyện vui vẻ.

    Tiếng rì rầm nhỏ dần rồi tắt hẳn. Bọn trẻ, với khuôn mặt trắng bệch, đưa mắt nhìn lũ ma. Một số đứa còn trợn tròn mắt, mặt mày xanh lét, tay che miệng như không thể tin vào mắt mình. Những con ma có vẻ rất hài lòng trước biểu cảm sợ sệt của bọn học sinh năm nhất, một vài người trong số họ cất giọng trêu chọc lũ trẻ tội nghiệp, nhưng rồi cũng nhanh chóng cười khanh khách và rời đi. Halie còn đang định quay sang bình luận vài câu về mấy con ma với Hermione, thì đã nghe thấy giọng Draco nhắc nhỏ.

    - Halie, giáo sư quay lại rồi kìa. - cậu thì thầm.

    Halie gật đầu cảm ơn Draco, cô bé nhanh chóng quay đầu nhìn lại, đúng lúc giáo sư Mc Gonagall phất áo chùng bước ra. Bà nói với lũ trẻ:

    - Cảm ơn vì sự chờ đợi của các trò. Bây giờ, cảm phiền các trò đi theo ta.

    Nói rồi bà quay gót, dẫn đầu lũ trẻ tiến vào đại sảnh đường. Cánh cửa to lớn nặng nề nhanh chóng được mở ra. Hiện lên trước mắt bọn trẻ là một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ, khắp nơi nơi đều tràn ngập sự ấm cúng, chúng thậm chí còn có thể cảm thấy ánh mắt trìu mến của các học sinh khóa trên đang đặt trên người mình. Lúc đi ngang qua dãy bàn nhà Gryffindor, Harry nhìn thấy cặp sinh đôi nhà Weasley vẫy tay chào đầy thân thiện. Tất cả đều hứa hẹn một điều: Hogwarts là một ngôi trường pháp thuật tuyệt vời! Harry cảm thấy lâng lâng trong lòng. Cuối cùng thì những tháng ngày bị đối xử tệ bạc bởi gia đình Dursley đã kết thúc. Nghĩ đến đó, cậu không kìm được mà nở nụ cười mỉm vui sướng. Halie sẽ không phải chịu khổ nữa rồi!

    Bọn trẻ băng qua lối đi giữa hai dãy bàn, trên đầu chúng là bầu trời với những đám mây âm u và những ngọn nến lơ lửng. Halie đưa mắt tò mò nhìn sang phía Hermione, quả nhiên cô bé biết lời giải đáp cho hiện tượng này.

    - Trần nhà đã được các giáo sư ếm bùa cho giống với bầu trời bên ngoài, mình đã đọc trong cuốn lịch sử Hogwarts - Hermione cười tít mắt - Thật tuyệt vời phải không?
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...