Truyện Ngắn Em Gái Cõng Búp Bê - Bạch Đan Nhiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi baidanran2202, 26 Tháng mười một 2019.

  1. baidanran2202 Bạch Đan Nhiên

    Bài viết:
    5
    EM GÁI CÕNG BÚP BÊ

    Tác giả: Bạch Đan Nhiên

    Thể loại: Truyện ngắn

    Văn án: Dựa trên một trong số những nguồn gốc của bài hát cùng tên trong Thập đại cấm khúc Trung Hoa

    Nội dung:

    Bên gốc cây anh đào, một em bé cùng một búp bê, âm thanh vang vang trong không trung như âm thanh của những kẻ đến từ cõi chết. Em bé ôm búp bê vào lòng, búp bê cười - một nụ cười khiến cho người đời phải sợ hãi. Em bé càng khóc, búp bê lại càng cười lớn hơn như đang cười trên chính sự đau khổ của em bé. Chợt em bé cất giọng hỏi:

    - Búp bê ơi búp bê! Sao cậu lại cười thế? Bây giờ mình đang rất buồn. Có gì đáng cười sao?

    Em bé vừa dứt lời, búp bê như hóa điên vậy. Búp bê cứ cười như trong điên dại nhưng trong đôi mắt được làm từ cúc áo kia như có hồn, như sâu thẳm, như mang vẻ oán hận. Những cảnh tượng mơ hồ như dần hiện rõ lên trong khung cảnh hoang vắng ấy.

    Trong cái khung cảnh ấy, có một cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp tuyệt trần cùng một chàng trai tuấn tú khôi ngô đứng bên bờ hồ nơi hội hoa đăng cùng nhau thả hoa đăng. Rồi chàng trai trao cho cô gái những gì ngọt ngào nhất, những lời thề non hẹn biển cùng một nụ hôn sâu. Hắn nói:

    - Cho dù nàng có là nữ tử nhà nông cũng chẳng sao. Đối với ta mà nói nàng mới là quan trọng nhất. Những thứ như xuất thân hay quá khứ của nàng đều không quan trọng. Ta hứa với nàng, sau này chỉ cần không phải là nàng thì ta đây nhất định không lấy.

    Nghe hắn nói đến đây, nàng đỏ mặt ngượng ngùng rồi quay đi cười trong ngây dại. Cuối cùng nàng cũng lấy lại được bình tĩnh để đối diện với hắn mà nói ra suy nghĩ của mình:

    - Ta chỉ mong chàng có thể nhớ lấy lời chàng nói hôm nay. Thứ quý giá nhất của cuộc đời ta đều đã trao cho chàng rồi, mong sao kiếp này của ta có được một tấm chân tình.

    Hắn như thấy được sự kỳ vọng đối với bản thân hằn ánh lên trong mắt nàng, hắn nhanh chóng đáp lại ngay:

    - Ta hứa với nàng, lời ta nói ra được chắc chắn sẽ làm được. Ta sau này sẽ không để nàng phải chịu chút khổ cực nào. Nếu như ta không thể làm được vậy thì cái mạng nhỏ này của ta cứ để trời tru đất diệt..

    Hắn còn chưa kịp nói tiếp, nàng đã vội chặn miệng hắn lại. Nàng nhẹ nhàng nói:

    - Ta tin chàng.

    Một hành động nhỏ như thế, một câu nói ngắn gọn như thế cũng đủ có thể thấy được tình yêu và niềm tin to lớn mà nàng dành cho hắn. Nàng không dám để hắn thề độc vì sợ hắn phải khổ, không dám để hắn lo sợ về tình yêu mà nói ra ba chữ ta tin chàng. Thế nhưng nàng nào biết được rằng, càng yêu, càng tin tưởng thì lại càng dễ thất vọng. Thời gian cứ như một thước phim, cứ mãi quay như thế. Rồi đến một ngày kia, vẫn bên bờ hồ ấy, vẫn khung cảnh hữu tình ấy, nhưng một câu chuyện bi thảm đã xảy ra. Nàng hẹn hắn nơi mà hắn và nàng từ thế non hẹn biển, từng trao cho nhau những lời mặn nồng. Hắn vừa đến, nàng đã lao đến ôm từ sau lưng hắn và nói:

    - Ta biết rằng hôm nay ta hẹn chàng ra đây chính là đã làm phiền chàng nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa ta cũng nhất định phải nói.

    Hắn không thèm ngoảnh mặt lại nhìn nàng lấy một cái mà hỏi với giọng điệu lạnh nhạt:

    - Rốt cuộc là có chuyện gì?

    Nàng hơi khựng lại nhưng rồi cái cảm giác vui sướng khi được gặp hắn che lấp đi tâm trí của nàng. Nàng khẽ cười, xoay người hắn lại, nắm lấy tay hắn, đặt tay hắn nơi bụng mình xoa xoa rồi nói:

    - Chàng biết không? Ở chỗ này đang có một sinh mạng nữa, một sinh linh nhỏ bé còn chưa chào đời. Đó là cốt nhục của ta và chàng đấy.

    Những tưởng hắn sẽ cảm thấy vui mà ôm chầm lấy nàng. Thế nhưng không, nàng vừa dứt lời, mặt hắn như tối sầm lại, giọng điệu cũng lạnh đi vài phần:

    - Chuyện này là thật?

    Nàng vốn đang chìm đắm trong vui sướng thì bị câu nói này của hắn làm cho khiếp sợ. Nàng không trực tiếp trả lời lại hắn mà hỏi ngược lại:

    - Chàng cảm thấy không vui ư?

    Hắn gắt lên quát:

    - Đúng vậy. Ta cực kì không vui. Hiện tại ta không thể nào thành thân với nàng được. Cha ta rõ ràng là một quan viên triều đình, ta không thể nào để một nữ tử nhà nông vào cửa làm chính thê được. Còn nữa, cha ta nhất định cũng sẽ không đồng ý mối hôn sự này. Huống hồ chuyện này nếu bây giờ vỡ lẽ ra, tương lai của ta sẽ ra sao đây hả?

    Hắn nói, nàng chỉ im lặng nghe. Từng câu từng chữ mà hắn nói ra như từng nhát dao đâm vào trái tim của nàng. Hóa ra bấy lâu bao giờ thề non hẹn biển đều chỉ để nàng an lòng, để nàng không phải nghi hoặc. Nàng không nói gì, chỉ im lặng quay lưng bỏ đi. Hắn cũng chợt nhận ra mình hơi quá lời, cất bước theo sau nàng nhưng với giọng điệu tuyệt vọng đến tột cùng, nàng nói:

    - Đừng đi theo ta! Nếu như chàng thấy hối hận thì tại sao lúc đầu lại nói ra những lời đó? Tình yêu mà chàng dành cho ta bấy lâu nay, ta đều đã hiểu cả rồi. Chàng không cần phải giải thích điều gì nữa đâu.

    Nói rồi nàng như biến mất trước mắt hắn. Nàng đã khuất bóng như hắn vẫn còn đứng đó, đầu óc hắn trống rỗng như vừa đánh mất đi điều gì đó vô cùng quan trọng. Chín tháng sau, nàng đã hạ sinh được một tiểu cô nương bụ bẫm, đáng yêu. Trong chín tháng khó nhọc ấy, nàng không gặp hắn lấy một lần mà âm thầm tự mình chăm sóc bản thân. Dù thành công hạ sinh được một tiểu cô nương nhưng nàng lại chẳng hề vui. Nếu như bây giờ nàng công khai nuôi nữ nhi của mình thì chuyện xấu của nàng và hắn, cả thiên hạ đều sẽ biết. Nhưng nếu nàng che mắt thiên hạ để âm thầm nuôi con thì cũng chẳng biết sẽ giấu được bao lâu. Cuối cùng, nàng đã đi đến một quyết định đẫm máu. Đêm đó, nàng đến bên gốc anh đào, ôm thật chặt nữ nhi của mình mà khóc. Nàng vừa khóc lại vừa nói:

    - Nương xin lỗi con! Nương không muốn làm như thế đâu. Trên thế gian này ngoài con ra, nương chẳng còn gì nữa hết. Nhưng nương không thể, nương không thể nhìn con khôn lớn từng ngày được. Nương xin lỗi!

    Tiếng khóc vang lên, xé tan không trung tĩnh lặng. Nàng dứt lời rồi rút từ trong người ra một đoản đao. Nàng nhắm mắt lại mà đâm vào nữ hài tử trên tay. Nàng không biết bản thân đã đâm bao nhiêu nhát, chỉ biết được rằng bản thân đã đâm nhiều đến nỗi đứa trẻ không thế cất lên bất cứ tiếng khóc nào nữa. Sau đó, nàng chôn thi thể nữ nhi của mình ngay dưới gốc cây anh đào và đặt thêm một con búp bê vải lên đó. Sau khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện, nàng đi đến nhà của hắn, liên tục gọi cửa. Hạ nhân nhà hắn mở cửa nhưng khi biết được nàng muốn gặp hắn thì lập tức đóng sập của lại. Nàng lại tiếp tục gọi cửa, vẫn là tên hạ nhân ấy ra mở cửa. Nhưng lần này, khi tên hạ nhân vừa mở cửa ra thì đã không thể thấy được mặt trời ngày mai nữa. Rồi nàng ngang nhiên đi đến phòng hắn. Nàng đạp cửa bước vào. Thấy hắn trên giường, nàng nói ra những lời như nói với hắn nhưng lại giống như tự nói với bản thân:

    - Chàng nói xem có phải ta ngốc lắm không? Ta đã tin lời của chàng để rồi phải tự tay sát hại nữ nhi của mình. Nhưng không sao. Rất nhanh thôi gia đình chúng ta sẽ được đoàn tụ. Ta, chàng và còn cả nữ nhi của chúng ta nữa. Chúng ta sẽ được gặp nhau.

    Nói tới đây, nàng cười trong điên dại. Nàng như một người đàn bà điên trong bộ y phục nhuộm đầy máu. Nàng lại tiếp tục dùng đoản đao trong tay, liên tục đâm năm nhát vào người hắn, mặc cho hắn trợn mắt nhìn nàng, van xin nàng tha mạng. Cuối cùng, trước khi tự kết liễu bản thân nàng đã tự nhủ:

    - Đời người ngắn ngủi, chỉ mong gặp được đúng người. Thế nhưng mệnh đời vốn là như thế ấy. Vốn dĩ chính là không vẹn toàn mà.

    Nói rồi nàng dùng đoản đao đã nhuộm đầy máu tươi, đâm thẳng vào ngực trái của mình.

    Tới đây, khung cảnh mờ mờ ảo ảo ấy biến mất, chỉ còn lại em bé với búp bê. Búp bê lúc này lại kêu lên:

    - Mẹ ơi! Mẹ ơi!

    Còn em bé vốn đang khóc, bây giờ đã nín hẳn. Trên gương mặt của em, những vệt máu trải dài, đôi mắt em cũng đã nhuộm màu máu.

    Bài hát Em gái cõng búp bê:



    [Dạo rồi kiểm tra nhiều quá, phải học bài nhiều nên lười. Thế là lặn mất tăm. Dạo này chắc em phải viết bù thôi ah!]

    [Thảo luận - Góp ý] [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Bạch Đan Nhiên
     
    Nyanko, Lãnh Y, Mạnh Thăng1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng mười một 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...