Tản Văn Em Đừng Chỉ Biết Lắng Nghe, Hãy Học Cách Chia Sẻ - Triệu Tiên Tiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Triệu Tiên Tiên, 15 Tháng mười hai 2020.

  1. Triệu Tiên Tiên

    Bài viết:
    16
    TÊN TRUYỆN: EM ĐỪNG CHỈ BIẾT LẮNG NGHE, HÃY HỌC CÁCH CHIA SẺ

    THỂ LOẠI: TẢN VĂN

    TÁC GIẢ: TRIỆU TIÊN TIÊN

    Có dạo, tôi hỏi em "Sao rồi, việc học ổn chứ?"

    Em cười, bảo "Bình thường".

    Gần đây, tôi hỏi em "Công việc thế nào?"

    Em cười, bảo "Bình thường".

    Hôm qua, tôi hỏi em "Chuyện tình với cậu bạn sao rồi?"

    Em lại cười, và bảo "Bình thường".

    Bình thường, là không có gì sự kiện gì đặc biệt, cũng không có sự cố gì. Vì em cười, nên tôi đã tin.

    Mọi người nhận xét em là một người giỏi lắng nghe. Em cũng cảm thấy vậy. Em có thể nghe mọi lúc, kể cả lúc nửa đêm, kể cả khi em đang cảm thấy rất mệt. Em nghe rất chú tâm, nhiều khi còn bật khóc khi câu chuyện buồn quá. Em thường im lặng khi nghe, đôi khi đưa ra góc nhìn của mình, đôi khi cho một vài lời khuyên. Và em bảo rằng, nếu không có ai để tâm sự, cứ tìm em, em không chắc là có thể đưa ra cách giải quyết vấn đề, nhưng em sẽ lắng nghe, sẽ giúp họ trải lòng.

    [​IMG]

    Vậy nên, tôi không ngạc nhiên khi có rất nhiều người tìm em để tâm sự, chia sẻ.

    Nhưng, tôi chưa bao giờ thấy em chia sẻ với ai điều gì. Em bảo rằng chẳng có gì đặc biệt. Vì mọi thứ của em đều bình thường. Hoặc là, em cố tỏ ra mọi thứ vẫn bình thường.

    Em cố gắng để vào thành phố học, cố gắng học hành quên ăn quên ngủ chỉ để nhận được học bổng trang trải học phí. Em tìm thêm công việc part time, làm nhiều việc cùng một lúc để trang trải cho chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở thành phố. Rồi làm nhiều đến suy nhược, ngất xỉu trong phòng thi, mất học bổng một kỳ. Việc cân bằng giữa học hành và kiếm tiền khiến em mệt mỏi, kiệt sức. Nhiều lúc, em nghĩ hay tạm nghỉ học để đi làm, nhưng lại không đủ can đảm. Em tiếc thời gian, tiếc những cố gắng bao lâu nay của mình. Nhiều lúc, em lại nghĩ hay là gọi về nhà xin ba mẹ ít tiền, nhưng vừa mở điện thoại lên, nghe thấy tiếng ho của ba, tiếng mẹ thở than về thời tiết khiến lưng của mẹ lại trở đau, em lại cười bảo "con vẫn tốt". Tắt máy rồi, trong căn phòng tối với bốn bức tường lặng câm, em nghiêng người cố nhắm mắt ngủ, nhưng sao trời lại nóng thế này, khiến mắt em cứ ra mồ hôi, ướt đẫm cả gối.

    Em làm một công việc nhàm chán. Em bị đồng nghiệp nói xấu, bắt nạt, bị sếp sàm sỡ, bị chèn ép vì không có quan hệ, không có tiền tệ lại chẳng biết nịnh bợ. Em cắn răng chịu đựng. Mỗi ngày đi làm đối với em đều là một cực hình. Mỗi ngày trong đầu em đều nghĩ đến việc sẽ nghỉ việc. Những hoài bão, những dự định của em đều bị hiện thực nhàu nát, xé bỏ không thương tiếc. Em thất vọng, bất lực, sợ hãi.

    Cậu bạn gà bông suốt ba năm cấp ba của em, cùng em vào thành phố học tập, cùng em vẽ ra một tương lai tươi đẹp giờ đã khác rồi. Em cũng khác rồi. Trong khi cậu ấy vẫn còn đang loay hay để hiện thực hóa giấc mơ, thì cơm, áo, gạo, tiền đã khiến em thôi mơ mộng. Rồi, mâu thuẫn xảy ra trong im lặng, rồi cả hai xa nhau trong im lặng, không có lời kết thúc chính thức. Tình đầu mà, có bao giờ trọn vẹn được đâu.

    Thành phố dạo gần đây chiều nào cũng mưa. Sáng nay đi làm vội quá nên em quên đem dù. Chiều về, nhìn lên bầu trời em thở phào "may quá", trong lòng thầm nhủ phải tranh thủ về lấy dây quần áo đã ngâm ngoài trời mấy ngày liền. Nào ngờ, vừa đi được một đoạn, trời lại mưa. Tí tách từng hạt. Rồi rả rích. Rồi tầm tã. Ban đầu, em còn cố gắng chạy thật nhanh, rồi chậm dần, rồi lê từng bước một. Mệt rồi. Mà dù có không mệt thì cũng ướt cả rồi. Về đến nhà, nhìn dây quần áo ướt sũng, em khẽ thở dài. Bước vào phòng, đóng cửa lại. Khẽ rùng mình. Lạnh quá. Rõ ràng là hồi chiều vẫn còn rất nóng. Sao mới mưa có một trận mà lại lạnh thế này.. Rõ ràng là đã vào nhà rồi, sao nước mưa ở đâu lại rơi ướt đẫm hết cả má.

    Như thế này là bình thường sao?

    Rốt cuộc em đã khóc bao nhiêu lần rồi? Rốt cuộc em đã mệt đến nhường nào rồi?

    Em thấy đấy, cuộc sống mà, ai chẳng có những vấn đề, có thể giải quyết được, chưa giải quyết được, hoặc là thật sự bế tắc. Tôi cũng vậy. Những người ngoài kia cũng vậy. Và cả em cũng vậy.

    Tôi biết em sợ mọi người lo lắng. Tôi biết em sợ sẽ làm phiền khi người ta bận hay người ta cũng mệt giống em. Tôi cũng biết em sợ bị thương hại, sợ nếu có ai đó nhìn thấy em khóc, có ai đó đưa vai để em tựa vào thì em sẽ không còn đủ sức để gồng mình, để tỏ mạnh mẽ, để tỏ ra mọi thứ của em vẫn bình thường. Nếu như thế, thì em xong đời rồi.

    Em biết không, vẫn còn nhiều người quan tâm em, đợi để lắng nghe em.

    Nên, em cứ khóc đi. Cứ than thở đi. Cứ yếu đuối đi.

    Chắc chắn sẽ có người đến đưa khăn giấy cho em, ôm em vào lòng và bảo "sẽ ổn thôi", hoặc đơn giản chỉ là ngồi bên cạnh em, nghe em trải lòng.

    Có thể sẽ chẳng giải quyết được gì, nhưng sẽ nhẹ nhõm hơn.

    Biết đâu, họ sẽ thôi ghét em.

    Biết đâu, họ sẽ hiểu và yêu thương em nhiều hơn.

    Biết đâu, sẽ có một ai đó sẵn sàng chìa vai để em tựa vào, có người đó bên cạnh, em có thể cả đời yếu đuối.

    HẾT
     
    RêuHK, khiet lePhan Kim Tiên thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...