Bách Hợp Em Đợi Chị - Klđ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Kiều Liên Đào, 3 Tháng ba 2020.

  1. Kiều Liên Đào

    Bài viết:
    6
    Tên truyện: Em đợi chị

    Tác giả: KLĐ

    Thể loại: Bách hợp - đoản văn

    Sao nhỉ? Nói từ bốn năm bảy tháng trước đi.

    Lúc đó cũng như bây giờ vừa bị bỏ rơi, cũng vừa hụt hẫng lẫn đau khổ, thất tình ấy mà. Lúc đó chị xuất hiện ở đâu ra lôi em ra khỏi cảm giác kinh khủng đó. Chị nói chị thích em, chị nói chị không hiểu sao người cũ có thể tệ với em như vậy, em thấy được sự tức giận của chị khi nói câu đó, lúc đó em đã tin chị thực sự yêu em. Từng bước chị bước vào thế giới của em, chị nói lúc mới gặp em cứ nghĩ em mặt chai, lạnh nhạt lắm không nghĩ lại con nít với mặn dữ vậy. Chỉ với chị em mới có thể thoải mái như vậy.

    Em yêu chị từ năm đầu đại học tới bây giờ em đi làm được cả năm rồi, em vẫn yêu chị như vậy, chỉ là, chị không còn yêu em nữa. Ở cạnh nhau lâu vậy rồi chị thay đổi như thế nào em đều nhìn rõ, em biết chị thương người khác rồi, nhưng em nghĩ chỉ là chị cảm nắng thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng chị thương người ta nhiều hơn em nghĩ.

    Ngủ một giấc dậy, chị nói chúng ta tạm xa nhau đi, em không đồng ý, em để chị đi. Chị đi rồi em lại ngây ngốc chờ đợi, em biết em vô lý nhưng biết sao được, em yêu chị lâu như vậy rồi. Đến ngày em hỏi chị em có còn phải đợi nữa không? Chị lại bảo đừng đợi nữa. Em đồng ý. Nhưng em vẫn hy vọng chị vẫn chưa thuộc về ai đó, ý nghĩ đó giúp em có thêm động lực khiến chị yêu em thêm lần nữa.

    Sau đó chúng ta dùng bữa cuối sau hơn bốn tháng không gặp, chúng ta yêu xa, em đặt chân xuống bến xe, gần năm năm rồi nó không có gì thay đổi nhiều, chỉ là chị gái đón em ở bến xe năm đó không còn nữa. Taxi đưa em tới khách sạn, đi dọc theo khu phố, em nhận ra dù em rất hay lạc đường nhưng ở đây em lại có thể nhớ rõ từng con phố chúng ta từng đi qua.

    Em gặp lại chị, chị sống rất tốt, em mừng cho chị. Bữa ăn như bao lần tại quán quen của cả hai, chúng ta nói rất nhiều về cuộc sống hiện tại, em vẫn mông lung về mối quan hệ hiện tại của chị, chị đã có người khác chưa? Hay vẫn còn thương người đó nhưng chưa thổ lộ? Tới khi chị ôm em như bao lần chúng ta chạy xe dạo phố, lúc đó em thực nghĩ có lẽ em còn cơ hội.

    Em bảo em không đợi được chị nữa, nếu có thể xin gặp em trước 8 giờ vì chuyến xe em về thành phố là 9 giờ. Tối đó em ở khách sạn cả ngủ cũng không dám, em hi vọng sáng mai thôi chị sẽ đến, em chờ đến 7 giờ 49 phút, em nhớ rõ mà, tiếng tin nhắn của chị, em nghĩ chị đến rồi, nhưng sau cánh cửa không có ai cả.

    "Em về cẩn thận." Chị nói như vậy.

    Như người vô hồn trở về thành phố sau chuyến xe dài ba tiếng, đóng cửa phòng lại rồi khóc như một con dở người. Những câu hỏi như:

    Vì sao lại ôm em?

    Vì sao lại cho em hi vọng?

    Em cũng không biết phải thế nào nữa, khóc xong rồi tự nhủ sẽ ổn thôi, cũng không phải lần đầu thất tình, nhưng nó tệ hơn em nghĩ. Mỗi ngày thức dậy đều là một cực hình, sức khỏe em dần tồi tệ, em không thể tiêu hóa hết những gì mình vừa ăn, mọi thứ đều bị nôn ra ngoài, những giấc ngủ chập chờn, những lần gục ngã vì đuối sức ở công ty, nhìn thân người gầy rộp trong gương mà buồn cười, yêu một người thôi mà, sao phải cực khổ như vậy?

    Sinh nhật chị em đàn tặng chị, em biết em không nên làm phiền chị nhưng khó quá, yêu chị lâu như vậy rồi bảo em bỏ ngay em không làm được. Chúng ta lại nói chuyện rất lâu, em biết chị đang hạnh phúc, em mừng cho chị. Chị nói em không có lỗi, người có lỗi là chị, chị thay đổi rồi.

    Em có lỗi chứ, lỗi không thể tốt hơn với chị, không thể ở cạnh chị mỗi ngày. Những gì em làm chỉ là cố gắng để có thể dọn xuống nơi chị sống nhưng hóa ra người mới của chị cũng là yêu xa. Em thua thật rồi.

    Có lẽ em sẽ vẫn đợi chị, vì em thực sự mỏi mệt phải yêu thêm một ai đó, coi như em kiếm một cái cớ để có thể cố gắng mỗi ngày đi.

    Ở cửa sổ, bên trên cây đàn vẫn còn chiếc chuông gió năm đó.

    Chờ chuông gió kêu nhưng gió không thổi.

    Em đợi chị mãi, chị vẫn không về.

    End.
     
    HetyeuroiLục Thất Tiểu Muội thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...